Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết do ma ma dạy dỗ quy củ tốt hay là Trầm Tử trưởng thành, hoặc do Trầm Kỳ xuất giá, Trầm Tử thành người sáng nhất trong phủ mà quan hệ của nàng ta và Trầm Cẩm dịu đi một phần, Trầm Cẩm lại thấy khả năng do Thụy vương phi đối xử tốt với nàng cho nên Hứa trắc phi dặn dò Trầm Tử, không cho nàng ăn hiếp bản thân nữa.

Đặc biệt trong khoảng thời gian này kinh thành xảy ra chuyện lớn khiến tỷ muội các nàng có đề tài bàn tán.

Trầm Tử cầm quạt tròn thấy lão sư chưa đến, hạ giọng nói, “Các ngươi có nghe chuyện gì không? Nghe nói Vĩnh Ninh Bá thắng trận, đang về kinh .”

“Trời ạ.” Trầm Dung kinh hô một tiếng vội vàng che miệng, sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Trầm Tĩnh lớn tuổi hơn cũng rùng mình, “Đáng sợ, nghe nói Vĩnh Ninh Bá không chỉ thích ăn thịt tươi, mỗi ngày còn uống mấy bát máu địch nhân.”

“Ghê quá đi.” Trầm Dung nhanh chóng ngắt lời, “Tứ tỷ tỷ đừng nói nữa, sợ quá, hắn về làm gì không biết.”

Trầm Tử từ chỗ Hứa trắc phi biết tin, nói, “Là Thánh Thượng triệu hắn về, chuẩn bị tứ hôn cho hắn, để tưởng thưởng lần thắng trận này đấy.”

“Tứ hôn?” Trầm Tĩnh trợn tròn hai mắt, “Cô nương nhà ai không muốn sống nữa mới đồng ý gả cho hắn, hắn khắc chết biết bao nhiêu vị hôn thê rồi.”

Ngay cả Trầm Cẩm cũng nuốt vài ngụm nước miếng, thật sự thanh danh của Vĩnh Ninh Bá rất vang dội, vừa định hỏi thì sư phụ đến, các nàng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói gì.

Trần trắc phi đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện nữ nhi xuất giá nhưng chưa từng nghĩ rằng chuyện sẽ đến mau, mặt nàng tái nhợt nhìn Thụy vương, Thụy vương phi và Hứa trắc phi vui sướng khi người khác gặp họa ở bên cạnh, “Vương gia… Ngươi nói để Cẩm nương gả cho ai?”

Trong lòng Thụy vương có chút xấu hổ, mấy năm nay hắn tuy không còn thích Hứa thị nhiều như trước nhưng so với Trần thị thì Hứa thị khiến hắn vui vẻ hơn, cho nên lúc Hứa thị khóc lóc cộng với nhị nữ nhi bộ dạng điềm đạm đáng yêu đã đồng ý.

Thụy vương phi thầm hận, tuy đối xử tốt với Trầm Cẩm với mục đích không đơn thuần nhưng rốt cuộc dẫn theo bên cạnh vài năm, sau khi Trầm Kỳ xuất giá Trầm Cẩm lại thường xuyên bồi nàng, khăn tay, túi hương, mạt ngạch, giầy đều làm cho nàng không ít, bản thân không khoẻ luôn hầu hạ bên giường, Thụy vương phi cũng có cảm tình, thậm chí ở chính viện còn chuyên môn dọn một phòng cho Trầm Cẩm buổi chiều nghỉ ngơi, nhưng thừa dịp mùa đông này nàng bị cảm, cơ thể không khoẻ khiến Hứa thị dỗ Thụy vương quyết định thế này…

“Khụ khụ…” Thụy vương phi nhịn không được dùng khăn tay che miệng ho, nhìn Thụy vương phi ốm yếu, trong lòng Thụy vương càng thêm áy náy và xấu hổ, hôm qua sau khi Hoàng huynh phân phó, lúc về hơi trễ nên hắn tới chỗ Hứa thị nghỉ, lúc ấy ba nữ nhi với nhi tử đều ở, Thụy vương nhìn mấy đứa nhỏ nhất thời kể lại chuyện Hoàng huynh chuẩn bị chỉ hôn, Hứa thị biết liền náo loạn, ba nữ nhi với nhi tử khóc không ngừng, Thụy vương nhất thời mềm lòng đã đồng ý.

“Trần muội muội, nếu Vương gia đã quyết định thì ngươi đừng khiến Vương gia khó xử nữa.” Hứa thị nhàn nhã nói, “Nên nhanh chóng chuẩn bị đồ cưới cho Tam cô nương mới tốt.”

Trần trắc phi căm tức nhìn Hứa thị, sao có thể có người ác độc như thế, vừa định mở miệng đã bị Thụy vương phi ngăn, Thụy vương phi nói, “Trần thị, rót cho ta chén nước.”

“Vương phi…” Trần trắc phi nhìn về phía Thụy vương phi, đáy mắt mang ý khẩn cầu.

Thụy vương phi nói, “Đi.” Nàng hiểu rõ Thụy vương, lúc này Thụy vương áy náy trong lòng nhưng nếu Trần thị với Hứa thị cãi nhau ngược lại sẽ khiến Thụy vương mất kiên nhẫn.

Trần trắc phi cúi đầu rót nước cho Thụy vương phi, sau đó hầu Thụy vương phi uống, Thụy vương phi lúc này mới nói, “Vương gia, Nhị nha đầu đã có đối tượng chưa? Sao đã đến phiên Tam nha đầu?”

Thụy vương ho khan vài tiếng, không biết trả lời thế nào, Hứa thị nói, “Vương gia đau lòng Tam cô nương, vị Sở tướng quân kia tuổi trẻ đã có chiến công, Sở gia lại toàn người có công…”

Thụy vương phi nhìn Hứa thị, ngắt lời nàng, “Hứa thị, có phải ngươi cũng cần mời ma ma dạy cho biết thế nào là một Trắc phi không?”

Hứa thị biến sắc nhưng nghĩ việc hôn nhân không rơi vào đầu nữ nhi nhà mình lại vui vẻ.

Hiện tại Trần thị rất muốn bóp chết Hứa thị, Sở gia nhờ chiến công mà nhận tước vị, Sở Tu Minh lại kế thừa tước Vĩnh Ninh Bá khi còn trẻ, nhưng hắn khắc thê, hắn đã đính thân ba lần, ba cô nương đó không bệnh chết thì chết ngoài ý muốn, người cuối cùng vừa trao đổi tín vật không bao lâu, vị cô nương đó ra ngoài dâng hương thì xe ngựa xảy ra chuyện, ngay cả thi thể lưu lại cũng không toàn vẹn.

Không chỉ Sở Tu Minh, tức phụ của Sở gia nhiều người chết sớm, người ta nói do Sở gia giết quá nhiều người nên bị báo ứng.

Lần này Sở Tu Minh đại phá Cao Li, đắc thắng trở về, sắp hồi kinh giao tù binh, Thánh Thượng quyết định chỉ hôn cho hắn, dù sao hắn còn trẻ Thánh Thượng vẫn cần dùng người, tăng tước vị không thích hợp cho lắm.

Nhưng đương kim Thánh Thượng không có nữ nhi tuổi tác thích hợp cho nên chuyện này rớt vào đầu đồng bào đệ đệ Thụy vương, ai bảo Thụy vương nhiều nữ nhi, sau khi nói cho Thụy vương, bảo Thụy vương về nhà quyết định cho nữ nhi nào xuất giá, rồi nói để hắn hạ chỉ .

Mặc kệ tuổi tác hay vị thứ thì Nhị cô nương Trầm Tử do Hứa thị sinh thích hợp nhất, ban đầu Thụy vương cũng quyết định cho nàng đi nhưng lỡ miệng nói ra, lại bị bọn Hứa thị khóc đến mềm lòng, hơn nữa còn có tiểu nhi tử cho nên lòng dạ thay đổi…

“Hứa thị, nếu ngươi thấy Sở gia tốt thì sao không gả nữ nhi của ngươi đi.” Trần thị rốt cuộc nhịn không được khóc, “Cẩm nương còn chưa đủ mười bốn.”

Thụy vương nghe vậy nhíu mày, hắn thấy Trần thị quả nhiên không nói được câu nào hay, chớ không phải nàng ta có oán niệm với hắn?

Thụy vương phi cực kỳ chán ghét Hứa thị dám nhúng tay vào việc hôn nhân của nữ nhi trong phủ, mở miệng nói, “Trần thị, ta biết ngươi chỉ có một nữ nhi nên đau lòng nàng.” Thụy vương đã dâng tấu chương, không thể nào thay đổi được, hiện tại việc cần phải làm là lợi dụng sự áy náy của Thụy vương lấy nhiều đồ cưới hơn cho Cẩm nha đầu, “Thôi đi, các ngươi lui ra trước, ta có chuyện muốn nói với Vương gia.”

Hứa thị cảm thấy mỹ mãn ra ngoài, Trần thị mặt xám như tro tàn, ra đến sân Hứa thị còn cười nói, “Chúc mừng Trần muội muội, Sở tướng quân trẻ tuổi tài cao, Tam cô nương sẽ nhanh chóng thành Bá phu nhân.”

Trần thị hung tợn nhìn Hứa thị nói, “Người làm trời nhìn, Hứa thị ngươi đừng đắc ý.” Nói xong liền bỏ đi.

Hứa thị không tức giận chỉ hừ một tiếng, “Đừng đắc ý, còn không biết có thể bình an đến lúc xuất giá hay không đâu.” May mà Thụy vương nói lộ ra, mỗi lần nghĩ nữ nhi thiếu chút nữa gả cho tên sát thần kia là Hứa thị đều cảm thấy kinh hồn táng đảm , về tới hậu viện thấy ba người Trầm Tử chờ nàng ở cửa, vừa nhìn thấy Hứa thị liền truy hỏi, “Mẫu thân, thế nào?”

Nhìn nữ nhi như hoa như ngọc, Hứa thị cười đắc ý, “Yên tâm đi.”

Trầm Tử thở ra một hơi, bước tới kéo cánh tay Hứa thị, “Suýt chút nữa hù chết nữ nhi, nữ nhi nghe nói Vĩnh Ninh Bá kia bề ngoài dọa người, giết người không chớp mắt còn hung thần ác sát .”

Trầm Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, “Đúng vậy, nữ nhi cũng nghe nói, nói vị hôn thê thứ ba của hắn không phải bỏ mình ngoài ý muốn mà là hắn không hài lòng với vẻ ngoài của vị hôn thê nên mới giết nàng ta.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Trầm Dung cũng phụ họa, “Nghe nói hắn cả đời chỉ biết giết người.”

“Dù sao không phải ta gả là tốt rồi.” Trầm Tử cười nói, “Không biết Tam muội muội có thể sống đến ngày xuất giá không.”

Ngược với tiếng cười tiếng hoan hô trong viện Hứa trắc phi, phía Trần trắc phi chỉ thấy trời sắp sụp xuống, nàng ôm nữ nhi khóc thật thương tâm, cố nín nhịn lâu nay chỉ vì nữ nhi nhưng nay ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn, Hứa thị thật khinh người quá đáng.

“Mẫu thân.” Trầm Cẩm còn chưa biết chuyện gì, hôm nay sau khi thỉnh an Thụy vương phi thì đi học, ai ngờ về lại nghe Thúy Hỉ mời Trần trắc phi đến chính viện, chờ lâu lắm mẫu thân mới về thì lại khóc thành thế này, Trầm Cẩm chả biết làm sao.

“Nữ nhi đáng thương của ta.” Trần trắc phi khóc đứt ruột đứt gan, Lý ma ma cũng không còn sự ổn trọng ngày xưa, khóc không ngừng.

“Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trầm Cẩm lo lắng, liên tục truy hỏi.

“Phụ vương nhẫn tâm của con muốn gả con cho Thiên sát cô tinh*, bọn họ muốn lấy mạng hai mẹ con chúng ta mà.” Trần trắc phi từng nghe về chuyện của Sở gia, ngoài kia họ đồn Sở Tu Minh như Chung Quỳ, hơn nữa vui buồn thất thường sở thích duy nhất là giết người, ngay cả địch nhân nhìn thấy cũng bị dọa sợ vỡ mật.

*Thiên sát cô tinh: một loại sao chiếu mạng, những người thân xung quanh người này đều sẽ gặp tai họa

Quan trọng là Sở Tu Minh quanh năm trấn thủ biên cương, căn bản không có người giáo dục, một người đáng sợ như vậy… Ngẫm lại nữ nhi của mình, Trần trắc phi càng khổ sở không chịu nổi.

“Thiên sát cô tinh?” Trầm Cẩm vẫn chưa hiểu ý Trần trắc phi, “Mẫu thân, con phải gả cho người ta? Nhị tỷ còn chưa đính thân mà, sao có khả năng đến phiên con.”

“Bọn lòng dạ độc ác đó, tim Phụ vương con cũng đủ ác, muốn giết mẹ con chúng ta, ta chỉ có bảo bối duy nhất là con thôi.” Trần trắc phi tuy thấy không có khả năng nhưng vẫn hy vọng Thụy vương phi có thể ngăn cản Thụy vương.

“Mẫu thân…” Trầm Cẩm hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lý ma ma rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, thấy Trần trắc phi khóc đến nỗi nói không ra lời nên rót cho bà cốc nước, sau đó chậm rãi kể lại mọi chuyện.

“Vĩnh Ninh Bá?” Cho dù Trầm Cẩm là tiểu thư khuê các cũng từng nghe thanh danh của Vĩnh Ninh Bá, Vĩnh Ninh Bá Sở Tu Minh là đề tài nóng ở kinh thành, nghe nói hắn từ nhỏ đã ra chiến trường giết người vô số, lớn lên ở biên cương nên tính tình táo bạo, ai không hợp ý sẽ giết người để xả giận, thậm chí không có ai dám hầu hạ hắn.

Ban đầu Lý gia cô nương đính thân với Vĩnh Ninh Bá, vừa nhìn thấy bức họa Vĩnh Ninh Bá không bao lâu liền hậm hực mà chết, nghe đồn nàng ta sợ quá mới chết.

Lúc này sắc mặt Trầm Cẩm cũng không mấy tốt đẹp, “Phụ vương đã quyết định rồi sao?”

“Vương gia nói tấu chương đã đưa lên trên.” Lý ma ma cúi đầu không đành lòng nhìn vẻ mặt Trầm Cẩm.

Trầm Cẩm chỉ thấy cả người mềm nhũn, trước mắt một màn đen tối, “Vì sao lại là con…” Khuôn mặt phấn nộn của nàng nay trắng bệch.

Trần trắc phi thấy bộ dạng của nữ nhi liền ngừng khóc, “Cẩm nương đừng sợ, bọn họ dám bức con mẫu thân liền tự sát trước cửa vương phủ.”

Trầm Cẩm nhìn mẫu thân, nước mắt không ngừng rơi, “Mẫu thân, nữ nhi sợ.” Trầm Cẩm còn chưa đủ mười bốn tuổi, có nói gì thì cũng chỉ là đứa nhỏ.

Trần trắc phi ôm Trầm Cẩm, hai mẹ con khóc rống.

“Vương gia, nếu ngươi đã định chuyện của Cẩm nha đầu, vậy thừa dịp Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, định việc hôn nhân của Nhị nha đầu đi.” Thụy vương phi dịu dàng nói, “Nếu không người ngoài sẽ nhìn vương phủ của chúng ta ra sao?”

Thụy vương bây giờ mới nghĩ tới chuyện này, thở dài nói, “Việc này cũng là ta làm sai.”

“Hứa thị sinh Hạo ca nên Vương gia thiên vị nhiều chút là phải.” Thụy vương phi dịu giọng, “Nhưng Trần thị cũng thật đáng thương, chỉ có một nữ nhi duy nhất, Vương gia đã gặp Vĩnh Ninh Bá kia chưa?”

“Lúc còn nhỏ có gặp, sau đó hắn theo lão Vĩnh Ninh Bá đi biên cương, mười mấy năm không hồi kinh.” Thụy vương nhớ đến những lời đồn về Vĩnh Ninh Bá, “Có vài tin đồn có lẽ là thật.”

“Vương gia, chuyện này Cẩm nha đầu vốn chịu thiệt, đồ cưới của Cẩm nha đầu nên chuẩn bị thế nào đây?” Thụy vương phi nói, “Trước đây tính bốn người các nàng mỗi người ba vạn lượng nhưng nay… Mặc kệ Vĩnh Ninh Bá như thế nào, Hoàng thượng sẽ trọng dụng, nhà chúng ta gả thứ nữ qua vốn đã không nên, đồ cưới chỉ có ba vạn có khinh bạc quá không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK