Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Kỳ thăm Trầm Dung xong không đi gặp Trầm Cẩm ngay mà vào lương đình trong hoa viên ngồi, nha hoàn mang đồ ăn cho cá ra, Trầm Kỳ nắm rải vào trong ao, những con cá trong ao thấy thế tụ tập lại tranh nhau ăn, Trầm Kỳ dựa nửa người vào lan can nhìn bầy cá đang ăn, hồi tưởng lúc các tỷ muội chưa ai xuất giá cũng đứng trong đình này…

Lúc Trầm Cẩm với An Ninh tới thì Trầm Kỳ đang pha trà, thấy Trầm Cẩm liền cười nói, “Mau tới đây.”

“Tỷ tỷ.” Trầm Cẩm kêu một tiếng rồi mới chậm rãi bước qua.

Sương Xảo đặt gối mềm lên ghế đá, Trầm Cẩm cười ngồi cạnh Trầm Kỳ, Trầm Kỳ cười bảo, “Hôm nay muội không có lộc ăn rồi, ta dùng thanh lộ pha trà đấy.”

“Nhất định là tỷ tỷ cố ý.” Trầm Cẩm cười đáp lời.

Trầm Kỳ không phủ nhận, nhìn Sương Xảo nói, “Ngươi đến phòng bếp lấy đồ chuẩn bị cho muội muội đến đây.”

Sương Xảo nhún người hành lễ, “Nô tỳ đi ngay.”

Trầm Cẩm ngồi im lặng, chờ Trầm Kỳ pha trà xong mới lo lắng hỏi, “Tâm trạng của tỷ tỷ không tốt?”

Trầm Kỳ chỉ thích pha trà chứ không thích uống trà nên pha xong thường đợi hương vị toát ra rồi để bên cạnh, “Các ngươi chia nhau đi.”

Nha hoàn hầu hạ đều biết tính Trầm Kỳ, tay chân lanh lẹ thu dọn sau đó chia nhau uống bình trà vừa pha, Trầm Cẩm nhìn An Ninh cười nói, “Ngươi có lộc ăn rồi, tỷ tỷ ít khi pha trà lắm.”

“Trà này bị nô tỳ đạp hư rồi, chỉ thấy ngon lại không biết ngon thế nào.” An Ninh cười nói.

Trầm Kỳ lại chẳng để ý, “Đâu có chú ý nhiều thế đâu.”

Trầm Cẩm nói, “Nhỡ có ai yêu trà biết sẽ tiếc chết mất.” Nói xong tự bản thân bật cười, “Dù sao với muội uống trà quan trọng là mùi thơm, chỉ cần uống ngon là được.”

Trầm Kỳ thích điểm này của Trầm Cẩm, bất kể chuyện tốt hay xấu thì trong mắt nàng đều không phân chia quý tiện, chỉ có xài tốt hay không, thích hợp hay không thích hợp, Sương Xảo nhanh chóng mang thực hộp về, có trái cây tươi còn có một chén trà táo đỏ với sữa dê chuẩn bị riêng cho Trầm Cẩm, Trầm Kỳ lại không thể chịu được mùi sữa dê, cho dù có bỏ thêm hạnh nhân nàng cũng không uống được.

“Cám ơn tỷ tỷ.” Trầm Cẩm nói cảm tạ sau mới uống từng ngụm từng ngụm sữa.

Ánh mắt Trầm Kỳ dừng trên vòng bụng còn chưa hiện rõ của Trầm Cẩm không khỏi nhớ đến đứa con vô duyên với mình, ánh mắt ưu thương song nhanh chóng thu liễm, chờ Trầm Cẩm uống xong tự tay cầm khăn lau khóe miệng cho nàng, “Mấy thứ như sữa bò, sữa dê này chẳng hiểu sao muội cũng uống được.”

Trầm Cẩm thích uống mấy thứ này? Nếu bỏ thêm hạnh nhân khử mùi tanh, đun nóng còn bỏ thêm mật đường thì nàng thích uống chứ bây giờ không thể dùng hạnh nhân, đến mật đường cũng không thể ăn nhiều vì thế chỉ có thể uống sữa dê tự nhiên, tất nhiên không dễ uống nhưng vì con nàng phải uống, có điều không thể nói cái này với Trầm Kỳ được, thế có vẻ như đang khoe khoang nên chỉ cười nói, “Nếu có cơ hội, tỷ phu và tỷ tỷ có thể đến biên thành chơi, muội mời hai người ăn dê nướng, thịt dê ở biên thành không có mùi nồng, vừa thơm vừa ngon, nhất định tỷ tỷ có thể ăn nhiều.”

“Nếu có cơ hội nhất định phải đến biên thành xem thử.” Trầm Kỳ cười đáp lời.

Trầm Cẩm gật đầu lấy ít hạch đào bỏ vào trà táo đỏ, dùng thìa khuấy đều rồi mới bưng uống, lúc nào cũng thấy táo không ngọt bằng ở biên thành.

Trầm Kỳ nhìn cách Trầm Cẩm ăn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, lúc Trầm Cẩm ăn luôn khiến người khác có cảm giác hưởng thụ, khiến bản thân cũng muốn ăn, Trầm Kỳ lấy ít hạnh đào ăn, “Ta vừa mới đi thăm Ngũ muội muội.”

“A.” Trầm Cẩm nuốt đồ ăn trong miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trầm Kỳ.

Trầm Kỳ không nói chuyện Hứa trắc phi và Trầm Tĩnh vì Trầm Cẩm đang có thai, “Không ngờ bình thường Ngũ muội muội lặng lẽ hóa ra lại ngoan tuyệt đến thế.”

Trầm Cẩm nghiêng nghiêng đầu, “Tỷ tỷ có chuyện gì nghĩ không ra à?”

“Ta chỉ cảm thấy dù sao Hứa trắc phi cũng là mẹ đẻ nàng, Trầm Tĩnh là thân tỷ tỷ của nàng.” Trầm Kỳ chậm rãi thở ra một hơi, nếu Trầm Dung thiết kế Trầm Cẩm hay bản thân thì nàng còn có thể chấp nhận dễ dàng hơn.

Hai mắt Trầm Cẩm có vẻ mê mang, Trầm Kỳ nghĩ Trầm Cẩm không hiểu lại nghe Trầm Cẩm hỏi, “Có gì khác nhau sao?”

Có gì khác nhau à? Bây giờ người khó hiểu lại là Trầm Kỳ, trà táo đỏ không nhiều, chỉ có một chén nhỏ, Trầm Cẩm uống xong đặt bát xuống bàn, dùng khăn tay lau miệng, trong lòng đã có vài suy đoán, chắc tình hình Hứa trắc phi với Trầm Tĩnh không được tốt cho lắm, có điều nghĩ cũng phải, đúng lúc Thụy vương xảy ra chuyện nên sẽ có lý do đàng hoàng, hơn nữa tránh việc Thụy vương về lại mềm lòng, dù sao mọi chuyện cũng thành chuyện đã rồi.

“Muội muội có thể giải thích cho tỷ tỷ được không?” Trầm Kỳ dịu dàng hỏi.

Trầm Cẩm trả lời hết sức tự nhiên, “Ngũ muội muội cũng là thân muội muội của Tứ muội muội nhưng khi đó Tứ muội muội cũng định hy sinh Ngũ muội muội đấy thôi?”

Có những người đến cả người thân cũng không quan trọng bằng bản thân họ, giữa Trầm Tĩnh và Trầm Dung thì Trầm Dung nắm chuẩn tâm tư của Thụy vương phi hơn mà thôi.

“Là ta chui rúc vào sừng trâu.” Trầm Kỳ nghe xong thở phào, “Chỉ do ta thấy hiện giờ Ngũ muội muội không sao mà…” Cho nên con người hay phạm sai lầm với việc đồng tình kẻ yếu nhưng chẳng ngờ kẻ yếu lại không yếu.

Trầm Cẩm không truy vấn, Trầm Kỳ cũng không nói tiếp, “Mẫu phi nói Phụ vương sắp về.”

“Tốt quá.” Trầm Cẩm sung sướng, “Không biết Phụ vương có gầy không nữa.”

Trầm Kỳ nói, “Chờ Phụ vương về sẽ biết, mẫu thân định mở tiệc mời Nhị muội muội tới nữa.”

Trầm Cẩm nhìn Trầm Kỳ tỏ vẻ không biết vì sao nàng đặc biệt nói chuyện này, Trầm Kỳ nói, “Tính tình nhị muội muội vốn không bình thường, tới chừng đó muội không được đi đâu một mình, nay muội có thai không được va chạm.”

“Muội biết.” Trầm Cẩm ngoan ngoãn nghe lời, “Muội sẽ trốn Nhị tỷ tỷ, mà không biết thời gian này Nhị tỷ tỷ ở Trịnh gia ra sao nữa.”

“Ta nghĩ sẽ vẫn thoải mái trước khi đồ cưới bị xài.” Trầm Kỳ nói có ý châm chọc, sau khi Thụy vương xảy ra chuyện ngày nào Trầm Cẩm cũng cho người về hỏi thăm, vị hôn phu của Trầm Cẩm lại công khai chống đối Thành đế để bảo vệ Phụ vương, còn Trầm Tử thì sao? Trước đây được Phụ vương yêu thương nhất thế mà phái một người hỏi thăm cũng không, đúng là lòng dạ sắt đá.

Trầm Cẩm gật đầu, nói, “Vâng.”

Trầm Kỳ cũng là người đúng mực, thấy Trầm Cẩm ngồi tâm sự với nàng đã lâu liền bảo, “Cũng không còn chuyện gì nữa hay muội tới phòng tỷ ngồi chơi đi? Sương Xảo đã chuẩn bị cho muội một hộp túi lưới lớn đấy.”

“Tốt quá.” Trầm Cẩm cười nói, “Sương Xảo, nếu không phải tỷ tỷ không thể rời ngươi thì ta đã xin ngươi tới rồi.”

Trầm Kỳ không kéo Trầm Cẩm đi như mọi khi mà để nha hoàn An Ninh đỡ Trầm Cẩm đi, nghe vậy nói, “Tỷ đang không biết tìm cho Sương Xảo phu quân như thế nào đây, tỷ thấy ai cũng không xứng với nàng thành ra muốn nhờ muội muội giúp tỷ nghĩ xem có ai thích hợp không.”

Trầm Cẩm thật sự suy tư một chốc, “Nhưng muội cũng không quen biết nhiều.”

“Tỷ muốn cho Sương Xảo xa gả.” Trầm Kỳ cuối cùng thổ lộ ra.

Sương Xảo lại nói, “Nô tỳ sẽ không rời thiếu phu nhân.”

“Nói ngốc.” Trầm Kỳ ngừng bước chân, chọc trán Sương Xảo, “Ngươi tưởng ta bỏ được ngươi thật sao? Có điều ở kinh thành này cho dù ta trả bán mình khế cho ngươi thì trong mắt người khác ngươi dù sao cũng xuất thân nha hoàn, khó tránh khỏi bị khinh thị, người muốn cưới không thể xứng đôi với ngươi được.”

Sương Xảo nói, “Thiếu phu nhân…”

“Không được nói nữa.” Trầm Kỳ ngắt lời Sương Xảo, nàng đối xử thật lòng với Sương Xảo, Sương Xảo cùng lớn lên với nàng, cùng nhau tập văn học chữ, sao nàng có thể để Sương Xảo phí hoài cuộc đời, chỉ do chưa tìm được người thích hợp. Vĩnh Nhạc hầu phủ nhiều người nhưng họ cứ nghĩ Trầm Kỳ để dành Sương Xảo cho Vĩnh Nhạc hầu thế tử nên đối với Sương Xảo khó tránh khỏi ảnh hưởng, không thể cứ tiếp tục như vậy.

Trầm Kỳ cũng không muốn để Sương Xảo làm thiếp cho Vĩnh Nhạc hầu thế tử, không phải không tin tưởng Sương Xảo mà là…nếu Sương Xảo có con Trầm Kỳ không biết bản thân có thể tín nhiệm Sương Xảo như hiện tại không nữa.

Thế nhưng muốn gả đại Sương Xảo cho ai đó Trầm Kỳ lại luyến tiếc, những người cầu thú Sương Xảo chủ yếu muốn dựa vào hầu phủ với vương phủ, còn đám con cháu quản sự lại có suy nghĩ kỳ cục, nghĩ rằng Sương Xảo gả cho bọn họ thì bọn họ có thể đắn đo nàng, con cháu Sương Xảo sau này sẽ mãi là gia nô.

Hơn nữa những người đó làm sao xứng đôi với Sương Xảo biết văn biết chữ, đôi lúc Trầm Kỳ nghĩ việc cho Sương Xảo cùng học tập có phải là sai lầm hay không, bởi vì hiện giờ việc hôn nhân của Sương Xảo đã trở thành tâm bệnh của Trầm Kỳ.

Trầm Cẩm nghe thế cũng cảm thán, nếu dẫn Sương Xảo theo về biên thành thì có thể gả cho người trong quân nhưng Sương Xảo có nguyện ý không chứ?

“Thiếu phu nhân, đời này nô tỳ không gả.” Sương Xảo đã sớm nghĩ thông, “Cả đời ở cùng thiếu phu nhân, sau này hầu hạ tiểu thiếu gia với tiểu cô nương.”

Hai mắt Trầm Kỳ đỏ lên nói, “Không được!”

Sương Xảo thấy thế không nói nữa, Trầm Kỳ hít sâu mấy hơi để dịu cảm xúc rồi mới nhìn Trầm Cẩm nói, “Để muội muội chê cười, nha đầu kia bướng bỉnh thế đấy.”

Trầm Cẩm nói, “Tỷ tỷ đang cố ý khoe đấy hả?”

Trầm Kỳ nghe thế không nhắc lại chuyện hôn nhân của Sương Xảo nữa chỉ cười nói, “Đúng vậy.”

Hai người trở về Mặc Vân viện, Trần trắc phi đang ngồi trong viện thừa dịp trời tốt làm một ít đồ, nhìn là biết làm cho đứa nhỏ trong bụng Trầm Cẩm, Trần trắc phi đứng dậy còn chưa mở miệng đã nghe Trầm Kỳ cười nói, “Trần trắc phi đừng trách ta quấy rầy.”

Trần trắc phi chỉ cười, Trầm Cẩm kéo Trầm Kỳ vào phòng mình, nói với Trần trắc phi, “Mẫu thân, con với tỷ tỷ đi vào nói chuyện.”

“Ừ.” Trần trắc phi gật đầu, dặn nha hoàn đi chuẩn hoa quả điểm tâm cho hai tỷ muội, bản thân không đi theo, tiếp tục thương lượng với Triệu ma ma các hoa văn thêu cho đứa nhỏ, trẻ con da mềm, đầu sợi nhất định phải giấu kỹ.

Phòng Trầm Cẩm rất đơn giản nhưng lịch sự tao nhã tạo cảm giác thoải mái cho người khác, Trầm Kỳ nhìn gối mềm ở khắp nơi liền cười, “Chỗ muội thoải mái thật.”

“Nếu tỷ tỷ thích thì cũng làm vài cái đi.” Trầm Cẩm cười đáp lời.

Trầm Kỳ cười đồng ý, cầm một cái ôm vào ngực, lại cười hết sức thoải mái, “Sương Xảo nhanh học rồi về làm cho ta mấy cái.”

“Vâng.” Sương Xảo ứng, thấy Trầm Kỳ không dặn dò gì nữa liền cười nói, “Nô tỳ đi lấy lễ vật thiếu phu nhân chuẩn bị cho Bá phu nhân.”

“Đi đi.” Trầm Kỳ cười phất tay.

An Bình bưng hoa quả điểm tâm nước trà vào, Trầm Cẩm nhìn thoáng qua nói, “Tỷ tỷ nếm thử trà hoa quả Triệu ma ma làm đi.”

Trầm Kỳ bưng nhấp thử một ngụm, nước trà mang theo cảm giác chua ngọt đặt trưng của trái cây, “Ngon thật.”

Trầm Cẩm uống một ly lại bảo An Bình rót thêm cho nàng với Trầm Kỳ rồi mới để An Bình ra ngoài, sau đó đá rơi giầy, cả người tựa vào gối mềm, lại cầm chăn nhỏ che chân.

Trầm Kỳ nhìn thấy cười nói, “Nha đầu lười.” Mặc dù nói thế nhưng cũng thả lỏng không ít, cả người dựa vào gối mềm vô cùng thoải mái.

“Tỷ tỷ ở lại được mấy ngày?” Trầm Cẩm ôm gối mềm cọ cọ, ngáp nho nhỏ.

“Nếu mệt thì nghỉ lát đi.” Trầm Kỳ nhìn Trầm Cẩm nói.

Thật ra Trầm Cẩm mới thức dậy không bao lâu nghe vậy nói, “Không được, chờ ăn trưa xong mới được ngủ.”

Trầm Kỳ không khuyên nữa, cầm điểm tâm ăn, “Sẽ ở được lâu ít ngày, đúng rồi còn chưa cám ơn muội đưa dược cho bà bà tỷ.”

“Là Mẫu phi chuẩn bị đó.” Trầm Cẩm ngượng ngùng nói, “Phu quân xuất môn nên muội lấy phần lớn dược liệu trong phủ cho phu quân, nên…”

Trầm Kỳ nghe Trầm Cẩm trả lời liền bật cười, cảm giác đè nén mấy ngày nay hoàn toàn biến mất, lại biết Phụ vương sắp về cả người đều khoan khoái, “Không ngại, dù sao cũng không dùng tới.”

“A?” Trầm Cẩm hỏi theo bản năng, “Không phải nói bị bệnh hả?”

Trầm Kỳ gật đầu nói, “Tâm bệnh.”

“À.” Trầm Cẩm cảm thán, “Chả trách, tâm bệnh phải dùng tâm dược ấy.”

Trầm Kỳ ậm ừ, nàng muốn tìm người nói chuyện liền kể chuyện trong phủ, hôm Thụy vương gặp chuyện vốn Vĩnh Nhạc hầu thế tử định đi cùng nàng đến Thụy vương phủ lại bị Vĩnh Nhạc hầu phu nhân gọi đi, cuối cùng còn sai người tặng hai trăm lượng ngân phiếu, Trầm Kỳ không lưu tình ném ngân phiếu, tự mình dẫn nha hoàn bỏ đi.

Không ngờ Vĩnh Nhạc hầu thế tử lại đuổi theo cùng Trầm Kỳ đến vương phủ, ấy thế mà lại bị Thụy vương phi mắng một trận phải chạy về.

Trầm Kỳ nghe lời mẫu thân, trên đường áy náy kể chuyện ngân phiếu, còn nói lát về sẽ nhận sai với Vĩnh Nhạc hầu phu nhân khiến Vĩnh Nhạc hầu thế tử vốn đang cảm động Thụy vương phi thật tâm lo lắng cho bản thân, chính mình có thể ngồi ổn vị trí thế tử cũng do Thụy vương phủ xuất nhiều lực, nay càng thêm cảm kích.

Hơn nữa còn có muội phu là Vĩnh Ninh Bá, tuy Vĩnh Nhạc hầu phu nhân là mẹ đẻ hắn nhưng bà không chỉ có một đứa con là hắn, Vĩnh Nhạc hầu phu nhân thương yêu tiểu nhi tử nhiều hơn, đặc biệt khi biết chuyện hai trăm lượng ngân phiếu Vĩnh Nhạc hầu thế tử vô cùng xấu hổ, so với việc cho dù trong nhà gặp chuyện không may Thụy vương phi vẫn dụng tâm chuẩn bị lễ thì chuyện này không phải hạ mặt mũi Trầm Kỳ mà là đánh Thụy vương phủ thể diện.

“Do ta hơi nóng nảy.” Trầm Kỳ cố nén đau thương, nói, “Nhân ta là con đầu, từ nhỏ Phụ vương lại thương ta… Vốn là Phụ vương thọ yến, đến Tam muội muội với Tam muội phu cũng từ biên thành về chúc thọ cho Phụ vương…”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử ôm thê tử vào lòng, chờ hồi phủ lại đi cùng Trầm Kỳ tới nhận sai với Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, còn đưa danh mục quà tặng Thụy vương phi chuẩn bị lên, chẳng ngờ Vĩnh Nhạc hầu phu nhân vô cùng tức giận không chịu gặp bọn họ, thậm chí không chịu nhận danh mục quà tặng.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân còn cho người nói sau này không dám quản thế tử với thế tử phu nhân nữa, mấy đệ đệ và đệ muội của Vĩnh Nhạc hầu thế tử lại chỉ trích hai người khiến Vĩnh Nhạc hầu phu nhân tức bệnh, thậm chí càng nói càng quá phận, tiểu đệ muội trước giờ được Vĩnh Nhạc hầu phu nhân cưng chìu khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh váo, còn nói muốn đưa Trầm Kỳ tới miếu cầu phúc cho Vĩnh Nhạc hầu phu nhân!

Kết quả ra sao? Sau khi Vĩnh Nhạc hầu về nhà thì thấy Vĩnh Nhạc hầu thế tử và Trầm Kỳ đang quỳ trước cửa phòng Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, sau khi biết chuyện Vĩnh Nhạc hầu cho Vĩnh Nhạc hầu phu nhân một cái tát không chút lưu tình, còn nói mọi chuyện trong Vĩnh Nhạc hầu phủ sau này giao hết cho Trầm Kỳ.

Vĩnh Nhạc hầu phu nhân vốn tưởng rằng Trầm Kỳ sẽ cự tuyệt hoặc khách khí chối từ một phen, bà sẽ có biện pháp cầm lại, chẳng ngờ Trầm Kỳ lại đồng ý ngay, Vĩnh Nhạc hầu phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ giao quyền quản gia, nhưng lại cố ý để lại tay chân, chỉ chờ đến lúc Trầm Kỳ làm loạn Vĩnh Nhạc hầu phủ bản thân sẽ nhân cơ hội lấy lại quyền quản gia.

Lại càng không ngờ Trầm Kỳ sau khi gả lại đây tuy chưa bao giờ biểu hiện ý muốn quản gia nhưng không phải không hề chuẩn bị, thân tín của Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không chịu hợp tác Trầm Kỳ liền đổi hết thành người của mình, chỉ trong vòng hai ngày đã nắm giữ Vĩnh Nhạc hầu phủ trong tay.

Sau đó đưa tiểu đệ muội kia tới miếu cầu phúc cho Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, còn lại không ra tay với ai, những người đó thấy thế liền biết điều thành thật.

Vĩnh Nhạc hầu thấy không khỏi cảm thán, không hổ là vương phủ đích nữ, lúc trước không muốn so đo thôi, thật sự so đo đứng lên Vĩnh Nhạc hầu phu nhân căn bản không phải đối thủ, chuyện của Vân Nương Vĩnh Nhạc hầu phu nhân vẫn chưa hiểu ra đó chẳng qua là một cái bẫy.

Dù sao cũng thành thân lâu rồi, lão phu lão thê, Vĩnh Nhạc hầu phu nhân lại sinh con dưỡng cái cho ông nên không thể để thê tử thật sự phạm sai lầm nghiêm trọng được, Vĩnh Nhạc hầu ngoan tâm nhốt bà trong viện, không cho bà nhúng tay vào việc gì khác.

Quan trọng nhất là Vĩnh Nhạc hầu cảm giác không khí kinh thành gần đây không an bình, không biết kế tiếp sẽ đến phiên ai, Thụy vương bị phạt nặng nhất chỉ có thể là trừ tước nhưng còn có Vĩnh Ninh Bá, người mà đến Thành đế còn phải kiêng kị, Vĩnh Nhạc hầu không thể không lo lắng cho mọi người trong phủ.

Nói cho Trầm Cẩm nghe xong, Trầm Kỳ nói, “Chắc mỗi ngày Vĩnh Nhạc hầu phu nhân ở trong phòng mắng tỷ đấy.”

Tình trạng hiện giờ Trầm Kỳ cũng không muốn, sự nhường nhịn của nàng không khiến Vĩnh Nhạc hầu phu nhân an tâm mà lại càng nhằm vào nàng, Vĩnh Nhạc hầu tước vị sớm hay muộn sẽ là của Chư Ngọc Hồng, cũng chỉ có thể là Chư Ngọc Hồng, cho nên Trầm Kỳ không vội quản gia, dù sao cho dù không quản cũng không có người dám chậm trễ nàng.

Trầm Cẩm an ủi, “Không sao, dù sao tỷ tỷ cũng không nghe được.”

Trầm Kỳ cười nói, “Đúng thế.”

Tỷ muội hai người to nhỏ xong thì đến chính viện dùng cơm, Trần trắc phi đi chung, Thụy vương phi cũng cho người gọi Trầm Dung nhưng nàng ta bảo không khỏe từ chối.

Sau khi Sở Tu Minh đi ba ngày Thụy vương được về, Thành đế phạt Thụy vương ở nhà đóng cửa diện bích, Thụy vương bị nâng trở về, đã bị đánh thì cho dù có Thái y chăm lo cũng không thể khôi phục ngay được, cả người nhìn tiều tụy đi nhiều.

Trầm Hiên và Trầm Hi đi đón Thụy vương, Trầm Kỳ với Trầm Cẩm ở trong phủ chờ, lúc thấy Thụy vương Trầm Kỳ khóc xông đến, cầm tay Thụy vương kêu lên, “Phụ vương.”

Trầm Cẩm cũng đỏ hai mắt lại không ngờ Trầm Kỳ thất nghi thế, Thụy vương nói, “Không có chuyện gì.”

“Vương gia về là tốt rồi.” Mắt Thụy vương phi hơi đỏ, lại hòa nhã nói, “Kỳ Nhi, để người ta nâng Phụ vương con vào phòng đã.”

“Vâng.” Trầm Kỳ buông tay Thụy vương nói.

Thụy vương cũng thấy Trầm Cẩm, gật đầu với nàng.

Trầm Cẩm đến bên cạnh Trầm Kỳ an hỏi, “Tỷ tỷ, Phụ vương về là tốt rồi.”

“Ừ.” Trầm Kỳ nắm tay Trầm Cẩm nói.

Trong cung phái hai Thái y theo, ở lại vương phủ, trong đó có một thái y đang chăm sóc Thụy vương, một người khác là phụ khoa thánh thủ.

Trầm Cẩm mím môi, Thụy vương phi ánh mắt lóe lóe, nói, “Sắp xếp để hai vị Thái y ở khách viện, phái người hầu hạ chu đáo.”

“Dạ.” Thúy Hỉ ứng.

Thái y nói, “Bệ hạ đã dặn thần phải chẩn trì cẩn thận cho Vương gia.”

Thụy vương phi nói, “Vương gia phải rửa mặt chải đầu một lúc, lát sau sẽ gọi các ngươi.”

“Vâng.” Hai người cung kính lui ra.

Thụy vương phi nhìn Trần trắc phi nói, “Bà dẫn Cẩm nha đầu về viện đi, chỗ Vương gia ta sẽ nói.”

“Dạ.” Trần trắc phi ứng, dẫn Trầm Cẩm ra khỏi phòng.

Nhìn bóng Trần trắc phi và Trầm Cẩm lòng Trầm Kỳ bất an, Thụy vương phi vỗ nhẹ tay nàng, nói, “Con tới phòng bếp xem thử, không phải con với Cẩm nha đầu nấu món gì cho Vương gia hả?”

“Dạ.” Trầm Kỳ ứng rồi dẫn Sương Xảo tới phòng bếp.

Lúc này Thụy vương phi mới vào nhà chăm lo cho Thụy vương, trên người Thụy vương có thương nên không thể chạm nước, chỉ có thể dùng nước lau rồi thoa dược, đang dựa trên thảm trên giường, thấy mặt Thụy vương phi sầu lo bèn hỏi, “Xảy ra chuyện gì à?”

“Vương gia chịu khổ.” Thụy vương phi xác nhận trán Thụy vương không nóng mới cho hạ nhân lui ra ngoài, “Bệ hạ phái hai Thái y tới chăm sóc Vương gia.”

Thụy vương ậm ừ không nói, Thụy vương phi tiếp, “Trong đó có một Thái y đang chăm lo cho Vương gia.”

“Người còn lại thì sao?” Thụy vương hỏi.

Thụy vương phi mím môi nói, “Là Vương thái y.”

Thụy vương không phản ứng kịp, Thụy vương phi nói, “Là phụ khoa thánh thủ.”

“Có phải sai nhầm người đi không?” Thụy vương còn chưa biết chuyện Trầm Cẩm có thai, tuy Trầm Hiên đi thăm nhưng lại không có tâm tình đàm luận chuyện muội muội có thai ở tông nhân phủ, thành ra Thụy vương mới có thể nghĩ đã sai nhầm người đi, “Hay là có ai trong phủ không khỏe?” Nhưng mà không đúng, phái tới chăm sóc ông sao lại cần phụ khoa thánh thủ làm gì, “Chẳng lẽ mẫu hậu biết chuyện Lý thị có thai?”

“Vương gia, Cẩm nha đầu có thai.” Thụy vương phi nói.

Trong phòng bếp nhỏ ở chính viện của Vương phi, Trầm Kỳ càng ngồi càng thấy không ổn, nói Trầm Kỳ với Trầm Cẩm tự hầm canh cho Thụy vương nhưng không phải bảo các nàng vào bếp thật.

“Sương Xảo, vì sao bệ hạ phái Vương thái y tới lại nói là xem bệnh cho Phụ vương nhỉ?” Trầm Kỳ có đoán nhưng không muốn tin tưởng, nhìn Sương Xảo nhỏ giọng hỏi.

Loại chuyện này Sương Xảo sao dám nói thẳng, “Chắc có khi Thái hậu biết thiếp thất của Vương gia có thai mới vui mừng ra lệnh.”

Trầm Kỳ nhắm mắt rồi mới cười nói, “Là ta nghĩ nhiều quá, Hoàng tổ mẫu luôn cưng phụ thân, biết thiếp thất của phụ thân có thai chắc cũng vui mừng.”

Tuy nói thế nhưng các nàng đều tự hiểu đó chỉ là cảnh thái bình giả tạo thôi.

Trong Mặc Vân viện, Trầm Cẩm để An Ninh nói lại cho Triệu ma ma nghe, Triệu ma ma nhíu mày nói, “Bệ hạ có ý gì, nếu biết phu nhân có thai thì cứ thoải mái phái Thái y đến, cứ cố tình nói xem vết thương cho Vương gia, lại không nói một chữ nào đến chuyện phu nhân có thai.”

Trầm Cẩm cúi đầu im lặng không nói gì, lòng âm thầm nghiền ngẫm, “Mẫu thân, nếu chuyện này do…Hứa trắc phi gây nên, vậy ý của Hứa trắc phi là gì?”

Trần trắc phi nghe thế giật mình kinh ngạc nhìn Trầm Cẩm, hai mắt Trầm Cẩm vô tội đối diện với bà, thật ra Trầm Cẩm cảm thấy hành động của Thành đế khá giống với Hứa trắc phi nên bấy giờ mới nói ra, nếu trước lúc Thụy vương phi thổ lộ bí sử với bà thì Trần trắc phi nghe Trầm Cẩm nói thế sẽ trách nàng, nhưng nay chỉ thở dài, không có trả lời vấn đề của Trầm Cẩm, chỉ nói, “Hứa trắc phi là người không dấu được chuyện gì, nếu lòng đang đắc ý lại không thể nói thẳng thì sẽ thích làm những chuyện…không biết nên gọi là gì, con với Nhị quận chúa tuổi gần nhau, lại nhân lúc ấy thân phận của ta là thiếp thất, tình cảnh gian nan, lúc Vương gia biết Hứa trắc phi có thai vô cùng cao hứng, còn gọi Thái y trong cung tới bắt mạch cho Hứa trắc phi, lúc Hứa trắc phi mang thai gần tám tháng, ta phát hiện nguyệt sự không tới mới cho người bẩm Vương phi, Vương phi phái người mời đại phu vào phủ.”

Việc này Trầm Cẩm không biết, bây giờ nghe mẫu thân nói liền nghiêm túc ngồi nghe, Trần trắc phi chậm rãi nói tiếp, “Cho dù là Vương phi hay ta cũng không muốn gạt ai, có điều khi đó thân phận ta thấp nên không quá khoa trương, Hứa trắc phi lại không biết từ chỗ nào nghe được việc này, trước khi đại phu do Vương phi mời tới đã sai Thái y chuyên chăm bà ta tới bắt mạch cho ta.”

Triệu ma ma híp mắt, Trầm Cẩm cũng đoán được tâm tư của Hứa trắc phi khi đó, bà ta muốn cảnh cáo Trần trắc phi, còn có ý gõ bà, giống như nói, ta biết ngươi có thai, đừng nghĩ gạt ta…có điều ngươi có thai thì sao nào? Cũng chỉ là một thiếp thất thôi.

Trầm Cẩm trợn tròn mắt, không biết nên nói gì cho phải, thủ đoạn của Hứa trắc phi chỉ để tranh giành tình cảm ở hậu viện nhưng còn Thành đế phái Thái y tới có ý gì?

“Đúng là…” Tuy Triệu ma ma chướng mắt Thành đế nhưng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, không phải thế chứ?

Trần trắc phi an ủi, “Khi đó do Hứa trắc phi mới vào phủ không lâu, lại đang được sủng ái mới như vậy, cho nên muốn nói đến…” Bệ hạ không thể nào giống Hứa trắc phi tổn nhân bất lợi kỷ* thế chứ?

*Tổn nhân bất lợi kỷ: hại người mà chẳng có lợi gì cho mình.

Trầm Cẩm nói, “Thôi quên đi, dù sao cũng nói là để xem bệnh cho Phụ vương, không biết tâm trạng của Phụ vương ra sao!”

Trần trắc phi nghĩ thế liền bật cười, trong cung phái Thái y không giấu được, phái người nào đi điều tra chút sẽ biết, những đại thần đó nếu biết Thành đế phái phụ khoa thánh thủ đến xem bệnh cho Thụy vương không biết sẽ nghĩ gì.

Thụy vương nghe Thụy vương phi nói xong vui vẻ nói, “Đây là chuyện tốt.”

Thụy vương phi híp híp mắt nói, “Vĩnh Ninh Bá nhân cưới Cẩm nha đầu nên lúc Vương gia gặp nạn đã dám chống đối bệ hạ, còn bệ hạ chỉ vì tư lợi liền ám chỉ Trần thừa tướng đẩy Vương gia ra gánh tội thay, không biết lần sau nếu lại xảy ra thiên tai còn có ai nói giúp Vương gia nữa không?”

Thụy vương nghe thế biến sắc, vừa định răn dạy Thụy vương phi lại đột nhiên hiểu ý bà, “Không thể nào, lúc trước bệ hạ tự mình hạ lệnh…”

“Vương gia.” Thụy vương phi ngồi cạnh giường, nắm chặt tay Thụy vương, “Ngài có biết ngài vừa xảy ra chuyện trong phủ tựa như không có người chống đỡ, Kỳ Nhi bởi lo lắng ngài muốn về nhà thăm hỏi cũng bị…thôi bỏ đi, nói chuyện đó để làm gì, xin Vương gia hãy ngẫm tới mẹ con bọn ta, Thụy vương phủ vì Vương gia mà tồn tại, nếu Vương gia có chuyện gì thì mọi người không sống được mất.”

“Không đâu.” Nếu nói chuyện này trước khi xảy ra địa chấn thì Thụy vương còn có thể lo lắng chút chứ nay chỉ có chột dạ, vội truy vấn, “Kỳ Nhi làm sao thế?”

Thụy vương phi rủ mắt, nước mắt rơi trên mu bàn tay Thụy vương, “Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không muốn hiền tế với Kỳ Nhi về liền cho người gọi hiền tế đi, còn bảo nha hoàn thiếp thân tặng cho Kỳ Nhi hai trăm lượng ngân phiếu.”

“Sao tiện phụ kia dám!” Thụy vương nổi giận.

Giọng Thụy vương phi tràn đầy chua sót, “Vĩnh Nhạc hầu phủ vốn quan hệ với vương phủ rất tốt nhưng cũng có thể làm chuyện bỏ đá xuống giếng, cuối cùng còn may hiền tế đuổi theo Kỳ Nhi, cùng Kỳ Nhi tới đây.”

“Chư Ngọc Hồng còn được.” Thụy vương cắn răng nói.

Thụy vương phi nói tiếp, “Sau khi bọn nó tới ta lập tức bảo hiền tế với Kỳ Nhi về bồi tội với Vĩnh Nhạc hầu phu nhân.”

Thụy vương vô cùng tức giận lại chua xót, Thụy vương phi tiếp tục, “Không ngờ Vĩnh Nhạc hầu phu nhân không chịu gặp bọn nó chứ đừng nói gì tới thu lễ, còn lệnh bọn nó quỳ ngoài cửa…” Nói tới đây đã khóc không thành tiếng.

“Tiện phụ! Ta muốn giết tiện phụ này!” Nắm đấm của Thụy vương nện trên giường, nổi giận mắng.

Thụy vương phi khóc nói, “Nếu Vĩnh Nhạc hầu không cố kỵ Vĩnh Ninh Bá, về nhà răn dạy Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, Kỳ Nhi đáng thương của ta không biết sẽ ra sao nữa.”

Thụy vương chưa bao giờ thấy thê tử khóc thảm thiết như hôm nay vội khuyên nhủ, “Ta đã về, yên tâm đi chắc chắn ta sẽ lấy lại công đạo cho nữ nhi.”

“Vương gia, Cẩm nha đầu cũng là nữ nhi của chúng ta, phu thê nó vì sao phải từ biên thành về đây, lại vì sao chọc giận bệ hạ, khiến Vĩnh Ninh Bá đang lúc Cẩm nha đầu mang thai mà phải đi bình khấu.” Thụy vương phi nhìn Thụy vương nói, “Ngài có biết Cẩm nha đầu phát hiện có thai đúng hôm xảy ra chuyện, biết ngài bị trách phạt động thai khí, suýt nữa mất đứa nhỏ.”

Thụy vương khiếp sợ, lúc này nói ông còn chưa hiểu thì là nói dối, hôm địa chấn cũng là sinh nhật ông, vô tình Cẩm nha đầu ngày ấy phát hiện có thai chắc đứa bé đó có duyên với mình, mà Sở Tu Minh…lúc tuyệt vọng không người giúp ông nói một câu, chỉ có Sở Tu Minh dám đứng ra chống đối Thành đế, lại đắc tội Trần thừa tướng…không chỉ thế, bọn họ lần này về kinh để chúc thọ mình.

Nghĩ thế Thụy vương tràn đầy áy náy, “Phu nhân yên tâm, Cẩm nha đầu cũng là nữ nhi của ta, hài tử trong bụng nó là ngoại tôn của ta, ta có thể che chở bọn họ, cũng có thể che chở các ngươi.”

Thụy vương phi khóc rấm rứt, “Vương gia, ta sợ, chúng ta chưa ai gạt chuyện Cẩm nha đầu có thai, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết, nhưng bệ hạ…” Cố tình dùng danh nghĩa che đậy phái Thái y đến đây, “Lúc trước là bệ hạ bảo Vương gia chọn nữ nhi gả cho Vĩnh Ninh Bá, nhưng nay…”

Bởi vì khóc quá bi thương nên Thụy vương phi nói đứt quãng, như thế càng tạo cảm giác khiến người khác bất an, Thụy vương cắn răng, hay Thành đế hoài nghi ông cấu kết với Vĩnh Ninh Bá mưu đồ gây rối? Nên mới mượn địa chấn gây khó dễ? Hủy thanh danh của ông trước?

Càng nghĩ Thụy vương càng khẳng định suy đoán của bản thân, ông cảm thấy nhất định là như thế! Nếu Thụy vương phi biết chắc sẽ hận không thể hung hăng gõ Thụy vương một phen, ông có thanh danh gì chứ, bấy giờ Thụy vương phi đang chôn một hạt mầm trong lòng Thụy vương.

Thụy vương phi khóc một lúc lại thấy thất thố, kêu Thúy Hỉ tiến vào chuẩn bị nước rửa mặt chải đầu, Thụy vương tựa vào giường nhìn Thụy vương phi nói, “Ta chắc chắn che chở các ngươi.”

“Vâng.” Thụy vương phi mím môi cười, “Ta tin Vương gia, thật ra…” Như có chút ngượng ngùng giải thích, “Thời gian qua do Vương gia gặp chuyện khiến ta luôn bị đè nén nên mới nghĩ lung tung, chắc bệ hạ chỉ quan tâm Cẩm nha đầu với Lý thị thôi, những lời vừa rồi Vương gia hãy quên hết đi.”

Thụy vương nghe thế lại thấy Thụy vương phi toàn tâm toàn ý vì bản thân, “Phu nhân không cần lo lắng, ta tự biết đúng mực.”

Thụy vương phi im lặng không nói nữa.

Do vị trí bị thương của Thụy vương hết sức xấu hổ nên mọi người không cùng ăn cơm, Trầm Kỳ thấp thỏm trong lòng nên tự ăn trong phòng thành ra Trầm Cẩm cũng không ra ngoài, ăn cơm với Trần trắc phi tự tại hơn nhiều, Tiểu Bất Điểm được đón tới, tối ngủ trong phòng Trầm Cẩm, sau vài lần quấn quít ngủ chung với Trần trắc phi thì Trầm Cẩm dọn về phòng mình, An Bình và An Ninh thay phiên nằm nhuyễn tháp trong phòng gác đêm.

Tiểu Bất Điểm ngủ ngay cạnh giường Trầm Cẩm vì thế gác chân đều được cất đi, trải đệm mềm để Tiểu Bất Điểm nằm cho thoải mái, không biết sao hôm nay Trầm Cẩm trằn trọc khó ngủ, không khỏi nhớ đến chuyện Thái y, lại nghĩ tới đánh giá về Hứa trắc phi của Trần trắc phi.

Lúc đắc ý lại không thể nói thẳng ra sẽ làm vài chuyện không được đúng mực cho lắm…

Thành đế… Hứa trắc phi…

Sao Hứa trắc phi lại đi khoe khoang, cảnh cáo…

Thế Thành đế thì sao? Hắn có cái gì để khoe khoang? Hoặc cảnh cáo? Hắn nghĩ bản thân đang có con của Sở Tu Minh làm con tin?

Sở Tu Minh… Trầm Cẩm giật nảy mình, Tiểu Bất Điểm cũng ngồi bật dậy, hôm nay An Ninh gác đêm vội đốt đèn, thấy mặt Trầm Cẩm khó coi vội hỏi, “Phu nhân có sao không?”

“Mời Triệu ma ma đến đây!” Trầm Cẩm phát run, “Nhanh lên.”

“Dạ.” An Ninh không dám hỏi, khoác áo chạy vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK