Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Cẩm đã mặc quần áo, Sở Tu Minh vào phòng lấy áo choàng rồi kéo Trầm Cẩm ra ngoài, “Ra ngoài hết.”

Thấy Sở Tu Minh như thế, Triệu ma ma hoảng sợ vội chạy theo ra ngoài, cả Vĩnh Ninh Bá phủ không bao nhiêu người nên mọi người ra ngoài rất nhanh, đứng cả trong vườn ở chính viện, Tiểu Bất Điểm thấy Trầm Cẩm liền chạy vòng vòng quanh người nàng, cảm giác vô cùng bất an.

“Có chuyện gì thế?” Trầm Cẩm mê mang nhìn Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh khoác áo choàng cho Trầm Cẩm rồi ôm nàng vào lòng, “Ta không biết.” Tuy nói thế nhưng cả người vẫn toát vẻ đề phòng, đến thị vệ cũng như thế, tay đặt trên đao bên hông, vây quanh Sở Tu Minh với Trầm Cẩm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời tờ mờ sáng nhưng không có chút động tĩnh nào, dù thế vẫn không có ai thả lòng đề phòng, ngược lại càng cảnh giác.

Trầm Cẩm đứng bên cạnh Sở Tu Minh, đứng lâu nên chân tay tê cứng phải bước tới bước lui, An Ninh bảo vệ phía bên kia của Trầm Cẩm, mặt mày Triệu ma ma lộ vẻ mỏi mệt, Sở Tu Minh nắm tay Trầm Cẩm an ủi.

Tiểu Bất Điểm đang nằm im lặng bên cạnh Trầm Cẩm bổng bật dậy, lông cả người dựng ngược lên lại không sủa, mọi người bỗng nhiên cảm giác xung quanh rung động, Sở Tu Minh ôm lấy Trầm Cẩm, ấn đầu nàng vào lòng.

Mặt Trầm Cẩm trắng bệch, cắn môi im lặng, cảm thấy người đứng không vững, hai tay ôm chặt thắt lưng Sở Tu Minh, may mà bọn họ ở trong vườn, xung động mau chóng ngừng lại, Trầm Cẩm lại cảm giác như dưới chân trống rỗng, ngực như bị cái gì đè nặng vô cùng khó chịu.

Chấn động chỉ xảy ra trong nháy mắt song lại khiến mọi người cảm tưởng như rất lâu, chờ địa chấn ngừng Triệu ma ma với An Bình ngồi bịch xuống đất, “Địa chấn…”

Hai mắt Sở Tu Minh đen tối, địa chấn không phải ở kinh thành nhưng cảm giác rung rộng mãnh liệt không kém, phía tây…thở dài một hơi, “Đừng về phòng vội, nghỉ ngơi tại chỗ.”

“Vâng.”

Trầm Cẩm bỏ tay mình vào lòng bàn tay Sở Tu Minh để hắn nắm mới hỏi, “Chuyện này là sao?”

“Không rõ lắm.” Sở Tu Minh nhỏ giọng trả lời, “Đừng lo lắng.”

“Ừ.” Trầm Cẩm mím môi, tuy nói thế nhưng lòng vẫn nặng trịch, “Biên thành sẽ có chuyện à?”

“Không.” Sở Tu Minh khẳng định, “Liên lụy đến bên kia.”

Trầm Cẩm lo lắng cho Trần trắc phi nhưng không biết có còn địa chấn hay không nên không thể nói Sở Tu Minh phái người tới Thụy vương phủ xem thử được, bỗng nhiên Sở Tu Minh nói, “An Ninh với Nhạc Văn đi Thụy vương phủ xem thử.”

“Phu quân…” Trầm Cẩm ngẩng đầu nhìn Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh sờ sờ đầu nàng, Nhạc Văn là một trong những thị vệ bọn họ mang đến, vốn linh hoạt, mà An Ninh lại là nha hoàn biết công phu nên có thể vào hậu viện tận mắt nhìn Trần trắc phi, Sở Tu Minh lo chu toàn mọi bề.

Nhạc Văn và An Ninh đáp lời, An Ninh an ủi, “Phu nhân yên tâm đi.”

Trầm Cẩm cắn môi nói, “Không cần, bây giờ đang loạn, chờ tối nay…”

Chưa nói xong đã bị Sở Tu Minh ngăn, Sở Tu Minh nhìn Nhạc Văn và An Ninh nói, “Đi chính giữa đường, lúc về báo cáo tình hình cho ta, đừng đi dưới mái hiên.”

“Phu quân!” Trầm Cẩm nhìn Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh nói, “Kinh thành chỉ bị lan đến, cho dù còn dư chấn cũng không lớn, yên tâm đi.”

Nhạc Văn cũng nói, “Phu nhân yên tâm, chúng ta đi rồi về.”

Trầm Cẩm nghe Sở Tu Minh giải thích mới gật đầu, “Đừng đi mau, an toàn là trên hết.”

“Phu nhân, yên tâm đi.” An Ninh cười rồi cùng Nhạc Văn ra ngoài.

Sở Tu Minh lại nói, “Sợ là lát nữa bệ hạ sẽ phái người triệu ta tiến cung.”

Trầm Cẩm nhìn Sở Tu Minh, “Cẩn thận.”

Triệu ma ma nói, “Vậy tướng quân cần thay quần áo không?”

Sở Tu Minh gật đầu, “Chờ lát nữa.”

Quả nhiên như Sở Tu Minh nói, kế tiếp lại có vài lần địa chấn nhưng không rõ ràng như lần đầu, trong cung phái người đến tuyên Sở Tu Minh tiến cung, Sở Tu Minh tiếp chỉ xong muốn về phòng thay quần áo lại không cho Trầm Cẩm vào cùng, “Chờ hai canh giờ nữa xác định không có việc gì thì hãy vào.”

Trầm Cẩm nắm tay Sở Tu Minh, “Phu quân, ta giúp chàng thay quần áo.” Còn chủ động kéo Sở Tu Minh vào phòng.

Triệu ma ma cũng nói, “Lão nô giúp phu nhân.”

“Tự ta làm được rồi.” Trầm Cẩm lắc đầu cự tuyệt Triệu ma ma, nàng biết Sở Tu Minh không cho bọn họ vào phòng vì sợ lại có địa chấn xuất hiện nguy hiểm, cho dù địa chấn không phát sinh ở kinh thành nhưng không ai có thể cam đoan không có lỡ như.

Sở Tu Minh nhìn Trầm Cẩm, cuối cùng nói, “Ma ma ở ngoài đi.” Sau đó theo Trầm Cẩm vào phòng, nương tử nhà mình ngu ngốc thế này cách hắn thì biết làm sao bây giờ.

“Sợ không?” Sở Tu Minh hỏi.

“Không sợ.” Trầm Cẩm trả lời, “Không phải phu quân nói không có chuyện gì sao?”

Sở Tu Minh nhìn Trầm Cẩm, xoay người hôn giữa trán nàng, “Ừ.” Vội lấy quần áo rồi tay kia nắm tay Trầm Cẩm ra ngoài.

Ra ngoài thì thấy Triệu ma ma với nhóm An Bình đều đứng cách đó không xa, thấy Sở Tu Minh và Trầm Cẩm đi ra mới thở dài nhẹ nhõm, An Bình bước đến nhận quần áo trong tay Sở Tu Minh, mọi người trở lại chỗ trống trải hầu hạ Sở Tu Minh thay quan phục, Sở Tu Minh xoay người thầm thì mấy câu với Trầm Cẩm rồi mới đi theo người trong cung đến.

Triệu ma ma nói, “Phu nhân ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Trầm Cẩm nói, “Mọi người cũng nghỉ ngơi đi.”

Mọi người chờ Trầm Cẩm ngồi xuống ghế đá rồi mới ngồi phân tán bốn phía xung quanh, Tiểu Bất Điểm nhàn nhã nằm bên chân Trầm Cẩm, Trầm Cẩm nói, “Tối nay nấu thêm xương cho Tiểu Bất Điểm.”

“Dạ.” Triệu ma ma nói, “Phu nhân không cần lo lắng quá.”

Trầm Cẩm đáp lại, nhìn Tiểu Bất Điểm, “Chắc không có chuyện gì nữa đâu, Tiểu Bất Điểm không náo loạn nữa.”

Triệu ma ma nói, “Tiểu Bất Điểm đúng là chó khôn.”

Nhạc Văn với An Ninh chưa về, Sở Tu Minh lại ra ngoài khiến lòng Trầm Cẩm vẫn luôn nặng trịch, bồn chồn lại bực mình, hít sâu lại thở ra vài lần mới đỡ hơn.

Triệu ma ma vô cùng lo lắng, hơi híp mắt nói, “Phu nhân, để lão nô vào mấy viện khác xem thử.”

“Đừng đi.” Trầm Cẩm nắm lấy tay Triệu ma ma, “Mọi người ở trong này, chỗ khác đều là vật chết, không ngại.”

Một thị vệ nói, “Phu nhân, ta đến phòng bếp lấy chút đồ ăn.”

Trầm Cẩm nghe thế bật cười hỏi, “Đói bụng à?”

Thị vệ muốn lấy cho phu nhân lại sợ phu nhân không cho bọn họ đi mạo hiểm nên nói, “Dạ phải.”

Người khác cũng nói, “Đúng á, phu nhân lâu thế rồi còn chưa ăn gì, chúng ta đi lấy chút gì đó ăn.”

Trầm Cẩm cười nói, “Đói rồi đúng không.”

Thị vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Trầm Cẩm, sao lại không giống tưởng tượng của bọn họ nhỉ?

Triệu ma ma ngược lại cười, xôn xao một trận khiến không khí dịu đi rất nhiều, không còn áp lực khẩn trương như vừa rồi, Trầm Cẩm lấy một cái hà bao ra đưa cho thị vệ đòi đi lấy đồ ăn, “Ăn đi.”

Thị vệ đỏ mặt nói, “Phu nhân…ta không đói bụng…”

“A, mọi người chia nhau ăn đi.” Lúc Trầm Cẩm đi lấy quần áo với Sở Tu Minh đã thuận tay lấy, bên trong có một ít đường với thịt khô, do Triệu ma ma chuẩn bị, để hôm nay đến Thụy vương phủ Trầm Cẩm ăn chơi.

Lúc Nhạc Văn và An Ninh gấp trở về nhóm Trầm Cẩm đang chuẩn bị về phòng, thấy hai người ngoài việc quần áo dính chút bụi đất ra thì không có chuyện gì Trầm Cẩm mới thở dài nhẹ nhõm, “Đúng lúc cùng nhau vào nhà đi.”

Đồ đạc trong phòng ngã trái ngã phải, mọi người dọn dẹp đồ đạc rơi trên đất trước rồi Trầm Cẩm bảo bọn họ về thu dọn phòng mình, còn lại chờ An Ninh với An Bình có thể từ từ thu dọn, An Ninh nói, “Phu nhân, Thụy vương phủ hết thảy mạnh khỏe, chỉ có một gã sai vặt lúc bối rối bị gãy chân, đã để đại phu kiểm tra, Trần trắc phi với Thụy vương phi ở cạnh nhau, Thụy vương đã tiến cung, nô tỳ thấy Trần trắc phi vẫn khỏe, mọi người đều ở trong viện nghỉ ngơi, lúc nô tỳ đến bọn họ còn chưa về phòng. Vương phi dặn nô tỳ bảo với phu nhân, nói ngài vừa hồi kinh, sợ là sẽ có nhiều bất tiện, nếu trong phủ có thiếu gì cứ nói Thụy vương phủ sẽ đưa sang.”

“Thế tốt rồi.” Trầm Cẩm nhẹ nhàng thở ra nói, “Còn dân chúng trong kinh thì sao?”

An Ninh kể đại khái tình hình, “Tình hình không có loạn, quan phủ đã phái người ra duy trì trật tự, nô tỳ thấy có người bị thương nhẹ trên đường, không nghiêm trọng lắm.”

Địa chấn xảy ra lúc trời gần sáng, đa phần dân chúng đều đã thức dậy xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

Trầm Cẩm gật đầu, Triệu ma ma rót nước cho Trầm Cẩm, nói, “Phu nhân uống từ từ thôi, nước hơi lạnh.”

“Ta biết.” Trầm Cẩm cầm chén uống từng ngụm nhỏ, “Mọi người đều ngồi nghỉ đi, không cần làm gì cả, chờ nghỉ khỏe rồi hãy làm.”

“Vâng.”

Trầm Cẩm nói, “Tự rót nước uống nhé.”

An Bình nói, “Để nô tỳ đến phòng bếp xem thử.”

“Nói với phòng bếp không cần nấu riêng cơm cho mình ta, cứ làm cơm tập thể, mọi người cùng nhau ăn.” Trầm Cẩm phân phó.

Triệu ma ma thấy mặt Trầm Cẩm tái nhợt hỏi, “Phu nhân có chỗ nào không khoẻ sao?”

Khóe môi Trầm Cẩm giật giật, “Có hơi hốt hoảng.”

Triệu ma ma nói, “Trong phòng còn mứt hoa quả để lão nô lấy cho phu nhân.”

Trầm Cẩm gật đầu, tựa vào gối mềm, Triệu ma ma tìm thấy chúng nó rất nhanh, Trầm Cẩm chọn mứt mơ cho vào miệng, “Mọi người cũng ăn đi.”

Triệu ma ma lo lắng nhìn Trầm Cẩm, “Phu nhân cứ thả lỏng, chắc chắn không có việc gì.”

Trầm Cẩm ậm ừ, An Ninh đắp cho Trầm Cẩm một cái mền nhỏ, “Phu nhân muốn ngủ một lát không?”

“Không được.” Trầm Cẩm díp mắt trả lờ, “Ăn cơm xong rồi tính.”

“Dạ.”

Trong ngự thư phòng Thành đế đập bể chén trà, “Ngoài trừ việc cãi nhau thì các ngươi còn có thể làm gì! Tiếp tục cãi nhau đi!”

Tất cả mọi người quỳ xuống, cung kính nói, “Bệ hạ bớt giận.”

“Trẫm cũng muốn bớt giận, khâm thiên giám làm cái gì…” Thành đế cắn răng gầm giận.

Trần thừa tướng nói, “Bệ hạ, hiện tại chuyện cần làm là phái người tới hiện trường giải quyết hậu quả.”

Thành đế trầm giọng nói, “Trẫm gọi các ngươi đến để giải quyết chuyện này, các ngươi đã làm gì?”

Có Ngự Sử nói, “Ngoài việc chẩn tai bệ hạ nên sớm hạ Tội Kỷ chiếu.”

Thành đế biến sắc, im lặng ngồi trên long ỷ, lúc lâu sau mới hỏi, “Trẫm có tội gì? Đây là thiên tai!”

“Đây là trời cao cảnh báo.” Có một lão thần nói.

Mắt Trần thừa tướng đảo loạn, liếc Thụy vương, lòng thầm cân nhắc, Thành đế vô cùng không muốn, bản thân hắn lòng có quỷ nên càng muốn chứng minh bản thân thánh minh, Tội Kỷ chiếu được sử sách ghi chép lại, hậu nhân nhìn…

“Đứng lên đi.” Thành đế bưng chén trà mới thái giám đưa tới uống một ngụm.

Mọi người đứng dậy dạt sang hai bên để lộ Trần thừa tướng vẫn quỳ không đứng dậy, Thành đế thấy Trần thừa tướng hỏi, “Ái khanh có lời muốn nói?”

“Bệ hạ, thần tố Thụy vương xa xỉ vô độ…địa chấn lần này nhất định do trời cao cảnh cáo Thụy vương, nếu không sao lại xảy ra vào sinh thần của Thụy vương.” Trần thừa tướng đọc một lô tội trạng cho Thụy vương, cuối cùng đổ nguyên nhân gây địa chấn lên người Thụy vương.

Mặt Thụy vương không còn chút máu, lập tức bước ra quỳ xuống, “Bệ hạ, thần đệ tuyệt…”

“Đúng.” Thụy vương còn chưa nói xong thì Thành đế đã đột nhiên cắt ngang, “Trần thừa tướng nói đúng, trẫm cũng có sai, Thụy vương với trẫm cùng mẫu vì thế trẫm nhiều lần khoan dung…lại không ngờ Thụy vương không biết hoàng ân, nay trời cao mới trừng phạt, Thụy vương ngươi biết tội chưa?”

Vì sao địa chấn lại xảy ra thần tử ở đây ai cũng hiểu, do thiên tai thôi, hoàng đế hạ Tội Kỷ chiếu là để trấn an dân chúng, có tác dụng ngưng tụ dân tâm, lại không chống lại được bóng ma trong lòng Thành đế thành ra đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Thụy vương.

Tuy Thụy vương hồ đồ nhưng chưa từng phạm sai lầm gì lớn, vào miệng Trần thừa tướng lại thành tội không thể tha.

Hiểu ý Thành đế lại có vài thần tử bước ra tố cáo Thụy vương, những người còn lại liếc nhìn nhau, chỉ biết âm thầm thở dài.

“Thần tố Thụy vương vì tư lợi bản thân lại bỏ mặc biên cương cố ý gọi Vĩnh Ninh Bá về kinh, nếu bây giờ man di xâm nhập, dân chúng biên cương biết làm thế nào? Đây là đại ác.”

“Thần tố Thụy vương sa đọa mỹ nữ, cái gọi là trên làm dưới theo…”

“Thần tố Thụy vương ở trong phủ xây dựng rầm rộ, cướp đoạt lê dân…”

“Thần tố Thụy vương…”

Đây đúng là dậu đổ bìm leo, từng tội từng tội trút lên đầu Thụy vương, ngay cả hắn đi sớm về muộn cũng thành không để ý đến sinh tử của lê dân, vốn trên tay Thụy vương không có thực quyền cho dù hắn không đi cũng không ảnh hưởng gì vậy mà bị tố cáo.

Thành đế dần an tâm, Thụy vương quỳ trên mặt đất quần áo ước sũng vì mồ hôi lạnh, mặt không còn chút máu…

“Tài ăn nói tốt thật.” Sở Tu Minh bỗng nhiên lạnh lùng nói, “Các vị đúng là có thể biến người chết thành người sống.”

“Vĩnh Ninh Bá có ý gì.” Một quan viên trẻ tuổi nhảy ra chỉ vào Sở Tu Minh nói, “Hay Vĩnh Ninh Bá chẳng biết phân biệt công tư, Thụy vương tội ác tày trời…”

“A? Tội của Thụy vương nên xử thế nào?” Sở Tu Minh hỏi ngược lại.

“Nhất định phải nghiêm trị mới khiến dân chúng trong thiên hạ chấp nhận.” Người nọ kiêu ngạo nói, “Không phải Vĩnh Ninh Bá tính bao che cho Thụy vương đấy chứ?”

Sở Tu Minh bình tĩnh nói, “Nếu tội không thể tha vậy tru di cửu tộc được không? Chưa hết giận thì tru di thập tộc.”

Người nọ muốn nói gì đó bỗng nhiên nhớ tới thân phận Thụy vương, thoáng nhìn thì thấy mặt mày Thành đế xanh mét, thái độ của Sở Tu Minh lại vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện râu ria vậy, “Bệ hạ thấy sao?”

“Gan của Vĩnh Ninh Bá lớn thật.” Trần thừa tướng nổi giận, “Trước mặt bệ hạ lại dám hồ ngôn loạn ngữ, trong mắt còn có bệ hạ hay không.”

Vĩnh Ninh Bá chẳng thèm để ý Trần thừa tướng, nói thẳng, “Nay dân chúng Thục trung đang chịu khổ, còn chưa biết tình hình thiên tai ra sao, việc cứu viện an bài thế nào? Chẩn tai với lương thảo đâu? Các ngươi cầm bổng lộc của triều đình lại không biết phân ưu cho bệ hạ, ngược lại chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, buồn cười.”

Binh bộ Thượng Thư đứng dậy nói, “Thần cảm thấy Vĩnh Ninh Bá nói đúng.”

Công bộ Thượng Thư cũng đứng ra, “Thần tán thành.”

Thụy vương cảm động, Vĩnh Nhạc hầu cũng ở đây lại thường xuyên ăn chơi uống rượu với hắn lại không dám nói một câu, còn Sở Tu Minh lại một mình đứng ra.

Thành đế giận sôi, chỉ thấy Sở Tu Minh từ bé đã đối nghịch với hắn, quát to, “Sở Tu Minh, ngươi tưởng trẫm không dám giết ngươi hả?”

Thụy vương nghe lòng kinh hãi, “Bệ hạ!”

Thành đế vừa nói xong không chỉ Thụy vương mà các thần tử khác cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, quan viên trẻ tuổi bị Sở Tu Minh chất vấn mừng rỡ quỳ xuống nói, “Bệ hạ, thỉnh trị tội Vĩnh Ninh Bá, hắn…”

“Câm miệng.” Lễ bộ Thượng Thư đá một cước vào lưng người kia khiến hắn nằm úp sấp, sau đó quỳ xuống nói, “Bệ hạ chớ nghe tiểu nhân nói bậy, Vĩnh Ninh Bá tâm ưu dân chúng Thục trung.”

Lễ bộ Thượng Thư là nguyên lão hai triều đã vài lần cáo lão song Thành đế chưa cho phép vẫn giữ lại để tỏ vẻ bản thân tôn trọng tiên đế, để bài trí, lòng lão tự biết nên rất ít mở miệng, không ngờ càng già lại càng dẻo dai đi đứng nhanh nhẹn, một cước này lực không nhẹ chút nào.

Một lão thần cũng chất vấn, “Sở gia cùng tồn tại với quốc gia, đời đời đóng ở biên cương, binh sĩ Sở gia ít có người chết già, bao nhiêu thi cốt đều lưu lạc sa trường không thể tìm về, từng ngôi mộ chỉ chôn quần áo và di vật…sao bệ hạ có thể nói lời ấy, muốn rét lạnh trái tim người trong thiên hạ sao?”

Thụy vương là thân đệ đệ của Thành đế song lại không có thực quyền nên lúc bị chỉ trích không có ai nói hộ, huống chi bọn họ đều biết Thành đế sẽ không lấy mạng Thụy vương, chờ Sở Tu Minh đứng ra bọn họ mới nhớ Sở Tu Minh là con rể Thụy vương, nếu không đứng ra chắc sẽ bị rất nhiều người khinh thường.

Sở Tu Minh quỳ xuống nói, “Thần không dám.”

Thụy vương ngẩng đầu nhìn Thành đế, không năng lực không bản sự là lý do ông sống sót, nay lại thành lý do bị buộc tội, cái gì Thụy vương cũng hiểu, Thành đế không muốn hạ Tội Kỷ chiếu nên phải tìm người gánh trách nhiệm, đúng lúc sinh thần ông cùng ngày xảy ra địa chấn, cho dù ông không nhận thì sau này…không thể liên lụy Thụy vương phủ được, càng không thể liên lụy Sở Tu Minh, chỉ cần Sở Tu Minh vẫn là con rể Thụy vương phủ thì người khác vẫn không dám chậm trễ gia quyến ở nhà, với lại Thành đế sẽ không lấy cái mạng đệ đệ hắn, còn phải giữ lại sau này xài nữa chứ, Thụy vương cắn răng cúi đầu nói, “Bệ hạ, thần có tội.”

Bây giờ nhận tội xem như cho Thành đế một bậc thang, Thành đế thở phào song lại càng thêm đề phòng Sở Tu Minh, hắn không ngờ lại có nhiều người đứng ra nói đỡ cho Sở Tu Minh đến thế, càng thêm không hài lòng khi không ít thần tử do hắn đề bạt không hoàn toàn nghe hắn. Không ít người âm thầm đồng tình với Thụy vương, đang yên lành chuẩn bị đón sinh thần nay lại thành ra thế này, còn phải…

Dù sao đây cũng là chuyện của hoàng gia, vừa rồi nói đỡ cho Sở Tu Minh đã đắc tội Thành đế nên lúc này không nói nữa, Sở Tu Minh cũng im lặng.

“Mới rồi trẫm nóng lòng sợ dân chúng chịu khổ nên nói chuyện hơi nghiêm trọng, Vĩnh Ninh Bá xin đừng trách.” Thành đế lòng đầy hận ý và nhục nhã, vẻ mặt vặn vẹo nói.

Thành đế vốn tưởng rằng câu này có thể khiến bọn thần tử cảm thấy hắn rộng lượng lại không biết trong lòng họ đã có một cây kim đâm vào, nếu Thành đế không để ý mọi người ngăn cản giết Sở Tu Minh thì có khả năng bọn họ còn coi trọng Thành đế, ai cũng biết Thành đế kiêng kị Sở Tu Minh, có thể nhân cơ hội giết người rồi vu khống Sở Tu Minh sẽ được coi là quyết đoán ngoan tuyệt, nhưng mà…

“Thần không dám.” Sở Tu Minh vẫn trầm lặng như cũ.

Thành đế mới ừ một tiếng, “Đều đứng lên đi, Thụy vương đã nhận tội, kéo tới cửa cung trọng đánh ba mươi đại bản, nhốt vào tông nhân phủ, tất cả tội danh chiếu cáo thiên hạ.”

Thụy vương cúi đầu nói, “Thần tuân chỉ.”

Thị vệ trong cung nhanh chóng tiến vào, Thụy vương không cần người kéo, chủ động đứng lên, nhìn Sở Tu Minh khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói nữa rồi mới ra ngoài.

Thành đế nói tiếp, “Chọn…” Một đám chức quan bị niệm lên, đều là những người vừa rồi đứng ra chỉ trích Thụy vương, thậm chí không cần đoán cũng biết đều là thân tín của Thành đế, “Trần thừa tướng tổng lĩnh công việc chẩn tai.”

“Thần tuân chỉ.” Mọi người quỳ xuống đất lĩnh chỉ.

Chuyện Thụy vương bị đánh nhanh chóng truyền khắp trong cung, thậm chí dưới sự sai khiến của Thành đế trong kinh đã bắt đầu lan truyền các loại tin tức, chuyện địa chấn do Thụy vương gây ra, thanh danh của Thụy vương phủ nhất thời chìm đáy cốc, thậm chí người của Thụy vương phủ đang trực cũng bị dân chúng phẫn nộ hành hung.

Trong phật đường trong cung, Hoàng thái hậu nghe cung nữ bẩm báo xong chỉ nói, “Ra ngoài đi.” Vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh, không nói gì thêm.

Cung nữ lui xuống, ma ma cạnh Hoàng thái hậu nói, “Thái hậu…”

Chuỗi phật châu trong tay Hoàng thái hậu bị đứt, “Đều là tội của ta…đây là báo ứng! Báo ứng!”

Ma ma vội nói, “Thái hậu, Thụy vương là thân đệ đệ của bệ hạ, không có việc gì.”

Hoàng thái hậu không tiếp lời, nhắm mắt lại, “Dọn dẹp đi, thưởng cho Thụy vương phi…”

“Dạ.” Ma ma nhỡ kỹ từng món.

Trong Thụy vương phủ, Thụy vương phi nghe tin tức xong phất tay nói, “Ta biết rồi.”

Thúy Hỉ lo lắng nhìn Thụy vương phi, Thụy vương phi không có biểu tình gì nói, “Thúy Hỉ truyền xuống nếu để ta nghe có người ở trong phủ nói năng lung tung đánh năm mươi đại bản ném tới thôn trang, sinh tử không quan tâm, để xảy ra sai lầm nghiêm trị không tha.”

“Dạ.” Thúy Hỉ cung kính nghe.

Thụy vương phi nhìn Trần trắc phi nói, “Trần muội muội đi xem Lý thị, ta đi thu dọn ít đồ lát nữa Hiên nhi đem vào cho Vương gia, ta cho người chuẩn bị ít đồ ăn Hi nhi dẫn thị vệ trong phủ tới nhà Tam tỷ tỷ con, bảo nó chớ nóng vội cũng đừng lo cho mọi người, chờ Tam tỷ phu con về hãy về nhà, dẫn tỷ đệ Trầm Dung vào phòng ta để nha hoàn bà tử chăm nom, chớ để bọn họ tùy ý đi lại bị thương.”

Mọi chuyện trong phủ được Thụy vương phi an trí gọn gàng khiến lòng người ổn định.

Ở Vĩnh Nhạc hầu phủ Trầm Kỳ nghe tin suy sụp, đứng bật dậy nhìn Vĩnh Nhạc hầu thế tử, “Không thể nào.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử không biết làm sao để an ủi, hắn biết tin liền trở về nói cho thê tử, “Ta đã cho người đến nơi dán bố cáo, nếu tin tức đúng…nàng không cần quá lo lắng, không bằng ta với nàng hồi phủ thăm nhạc mẫu?”

Trầm Kỳ nói, “Được.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói, “Thế thì ta…”

“Thế tử, phu nhân gọi ngài qua có việc.” Đại nha hoàn trong viện Vĩnh Nhạc hầu phu nhân chạy vội tới nói.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói, “Ta biết rồi.”

Trầm Kỳ mím môi, tay cầm khăn tay vặn xoắn, Vĩnh Nhạc hầu thế tử nhìn Trầm Kỳ nói, “Ta tới chỗ mẫu thân trước, nàng thu dọn đi rồi ta về ngay.”

“Vâng.” Trầm Kỳ đồng ý, mặt không nhìn ra cảm xúc.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử chạy vội theo nha hoàn đến chính viện, Trầm Kỳ nói, “Sương Xảo, dọn đồ đi chúng ta về.”

“Dạ.” Sương Xảo ứng.

“Thu dọn nhiều đồ vào ta muốn ở vương phủ một thời gian.” Trầm Kỳ cắn răng nói.

Tay Sương Xảo dừng lại nói, “Thế còn thế tử…”

“Không cần dọn đồ cho thế tử.” Bây giờ Trầm Kỳ đang lo lắng chuyện của Phụ vương, lại có cảm giác nản lòng thoái chí, “Lấy hết đồ cưới ngân phiếu, phòng khế địa khế của ta theo.”

“Dạ.” Sương Xảo thấy Trầm Kỳ đã quyết định nên không dám hỏi, dẫn tiểu nha hoàn bắt đầu thu dọn, các loại tiền tài từng loại từng loại không để tiểu nha hoàn đụng vào.

Trầm Kỳ ngồi trên ghế, mắt nhìn cửa, thời gian chậm rãi trôi, trời dần dần tối nhưng không thấy bóng dáng Vĩnh Nhạc hầu thế tử, lòng Trầm Kỳ lạnh ngắt, Sương Xảo đã thu dọn xong, để nha hoàn nâng thùng lên xe, sau đó bản thân ôm hộp gỗ nhỏ, do dự nói, “Thiếu phu nhân, chờ chút nữa nhé?”

“Đi thôi.” Trầm Kỳ đứng lên, lấy áo choàng bên cạnh tự mặc vào, dẫn Sương Xảo ra ngoài.

Ra tới cửa viện thì thấy nha hoàn đã gọi Vĩnh Nhạc hầu thế tử vội vã chạy tới, “Thiếu phu nhân, phu nhân không khoẻ để thế tử gia lại hầu hạ, phu nhân biết thiếu phu nhân phải về nhà mẹ đẻ bảo nô tỳ tặng một ít ngân lượng.” Nói xong liền hai tay cầm hai tấm ngân phiếu.

Sương Xảo nhìn Trầm Kỳ, mặt Trầm Kỳ không chút thay đổi nói, “Nhận đi.”

“Dạ.” Sương Xảo bước tới nhận, ánh mắt quét một chút gặp là một trăm lượng ngân phiếu, trong lòng vừa hận vừa tức, mắt đỏ lên, lúc đưa cho Trầm Kỳ thậm chí không dám ngẩng đầu.

Trầm Kỳ nhận, nhìn thoáng qua rồi cười, “Thay ta cảm tạ Vĩnh Nhạc hầu phu nhân.” Sau đó đưa luôn hai tấm ngân phiếu trên tay, “Thưởng cho ngươi.” Câu này nói cho đại nha hoàn của Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, sau đó không ngoảnh đầu bước lên xe ngựa.

Ngồi trên xe ngựa, rốt cuộc Trầm Kỳ không nhịn được nữa bắt đầu khóc, Sương Xảo ngồi bên cạnh không biết nên an ủi thế nào, Trầm Kỳ dùng khăn tay bụm mặt nức nở, “Cả đời ta mọi thứ đều mạnh hơn bọn tỷ muội, chỉ có một việc…”

Nàng không nói hết câu nhưng ý rõ ràng, đời này nam nhân nàng gả cho không bằng người Trầm Cẩm gả.

Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Sương Xảo mở cửa xe chuẩn bị hỏi thì thấy Vĩnh Nhạc hầu thế tử đang chuẩn bị lên xe, vui vẻ kêu, “Thế tử, thế tử gia đến.”

Trầm Kỳ ngừng khóc, buông khăn tay bất ngờ ngây ngốc nhìn trử Ngọc Hồng, lập tức nhào vào lòng hắn khóc nói, “Sao bây giờ chàng mới đến.”

Sương Xảo yên lặng xuống xe ngựa, sau đó dặn xa phu tiếp tục đi, bản thân ngồi xe ngựa phía sau, âm thầm vui sướng.

Trong Vĩnh Ninh Bá phủ, nhóm Triệu ma ma cũng đã nhận được tin, nhưng thấy Trầm Cẩm ngủ không an ổn lại do dự, Triệu ma ma nói, “Bây giờ nói cho phu nhân cũng vô dụng, để phu nhân nghỉ ngơi.”

Trong Thụy vương phủ Thụy vương phi nhíu mày nhìn nữ nhi con rể nói, “Hồ nháo.”

Trầm Kỳ mới khóc nên mắt còn sưng đỏ, “Mẫu thân, Phụ vương có chuyện gì vậy?”

Thụy vương phi gọi người lấy nước cho Trầm Kỳ rửa mặt, “Không có chuyện gì, không cần lo lắng.”

Trầm Kỳ còn muốn nói đã bị Vĩnh Nhạc hầu thế tử ngăn, hắn nói, “Nhạc mẫu có cần tiểu tế làm gì cứ việc nói.”

Thụy vương phi thở dài, “Mới xảy ra địa chấn nên chắc quý phủ cũng không an ổn, do Kỳ Nhi gây chuyện cả.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử nói, “Nhạc mẫu không cần thế, ở nhà còn đệ đệ, con…”

“Ngốc ạ.” Thụy vương phi ngắt lời Vĩnh Nhạc hầu thế tử, “Con là thế tử, bây giờ Hầu gia không có nhà thì con nên tọa trấn trong phủ.”

Vĩnh Nhạc hầu thế tử sửng sốt rồi mới hiểu lời Thụy vương phi, biết bà lo cho mình mới nói thế, hắn làm thế tử mới không bao lâu, vị trí cũng không ổn định, bây giờ không ở trong phủ chủ trì đại cục gia tăng uy vọng là sai lầm, nếu để mấy đệ đệ…nhưng nhìn thê tử lòng hắn lại do dự.

Thụy vương phi nói, “Ta chuẩn bị hai xe quà tặng, tuy biết quý phủ không thiếu những thứ này nhưng dù sao cũng là tấm lòng thành, ta dẫn Kỳ Nhi rửa mặt chải đầu rồi các con về nhà đi, Kỳ Nhi được nuông chiều từ bé nên không đủ ổn trọng, lỗi do người làm mẹ là ta, nếu làm sai con rể cứ nói thẳng, nếu nó không nghe thì cứ nói với ta, ta sẽ giáo huấn.” Nói xong còn phúc thân với Vĩnh Nhạc hầu thế tử.

Vĩnh Nhạc hầu thế tử hoảng sợ, vội tránh đi, “Nhạc mẫu đừng thế, phu nhân chăm sóc con rất tốt.”

Thụy vương phi cười không nói nữa, thấy Thụy vương phi làm thế lòng Vĩnh Nhạc hầu thế tử kiên định, nghĩ chắc nhạc phụ không có chuyện gì lớn, chỉ làm ra vẻ cho lê dân bách tính xem.

Trầm Kỳ cũng biết bản thân liều lĩnh nhưng lúc biết chuyện Thụy vương nàng liền rối loạn tinh thần, sau khi theo Thụy vương phi vào nội thất, Thúy Hỉ liền vắt khăn cho nàng lau mặt, Thụy vương phi hỏi, “Con tranh chấp với bà bà?”

“Mẫu thân…” Bấy giờ Trầm Kỳ mới ý thức được vì sao vừa rồi mẫu thân lại nói như vậy, thậm chí còn lấy Vương phi tôn sư hành lễ với Vĩnh Nhạc hầu thế tử, tất cả đều vì bản thân, nhờ thế nên cho dù nàng với Vĩnh Nhạc hầu phu nhân náo loạn thì thế tử cũng sẽ vì hành động hôm nay của mẫu thân mà giúp đỡ chút ít.

Trầm Kỳ cúi đầu kể lại mọi chuyện, Thụy vương phi biết tính tình Vĩnh Nhạc hầu phu nhân, chỉ cần Thụy vương phủ không ngã thì Vĩnh Nhạc hầu phu nhân sẽ có vài phần cố kỵ, không ngờ lại đến mức này, “Về rồi con tính làm sao?”

“Sau khi về con sẽ thỉnh tội với bà bà.” Trầm Kỳ nói.

“Hồ đồ.” Thụy vương phi nổi giận, “Nếu đã đắc tội thì còn thỉnh tội cái gì?”

Trầm Kỳ kinh ngạc nhìn Thụy vương phi, Thụy vương phi lại nói, “Nhớ kỹ, con là quận chúa, tuy phụ thân con bị nhốt vào tông nhân phủ nhưng vẫn không bị đoạt tước, bá phụ con là đương kim Thánh Thượng, muội phu con là Vĩnh Ninh Bá nắm giữ binh mã thiên hạ.”

Thấy vẻ mặt nữ nhi Thụy vương phi nói, “Trước khác nay khác.” Lại không giải thích gì nhiều, “Còn nữa nếu Phụ vương con không sao mà có ai nói gì với con thì cứ cho bà tử bạt tai.”

“Con hiểu rồi.” Trầm Kỳ đáp, trước kia Thụy vương an ổn tự nhiên nàng không cần mạnh mẽ quá mức, nay Thụy vương gặp chuyện không may nàng phải kiên cường cho mọi người xem.

Thụy vương phi thở dài chỉ gật đầu không nói.

Lúc Trầm Hi đến Vĩnh Ninh Bá phủ, Trầm Cẩm mới bị Triệu ma ma đánh thức, rửa mặt chải đầu xong an vị tại phòng khách, sau lưng dựa vào gối mềm do Triệu ma ma chuẩn bị, không hiểu sao nàng vô cùng mỏi mệt, An Ninh dẫn Trầm Hi vào Trầm Cẩm hỏi, “Đệ đệ ăn cơm chưa?”

“Đã ăn rồi ạ.” Trầm Hi nói.

“Mau ngồi đi.” Trầm Cẩm nói, “Ta không được khoẻ nên không ra đón đệ được.”

“Tam tỷ tỷ không cần khách sáo.” Trầm Hi thấy Trầm Cẩm không xem mình là người ngoài, câu nệ lúc mới tới Vĩnh Ninh Bá phủ liền biến mất, “Mẫu thân bảo đệ đem vài thứ lại đây, biết Tam tỷ phu không ở nhà, sợ có chuyện không tiện nên bảo đệ ở đây với Tam tỷ tỷ.” Xem Tam tỷ tỷ bình tĩnh thế kia không biết đã nhận được tin Phụ vương xảy ra chuyện chưa nhỉ?

Trầm Cẩm cảm động, “Mẫu phi không có chuyện gì chứ?”

“Không có chuyện gì.” Trầm Hi nói, “Đúng rồi mẫu thân còn bảo đệ mang theo an thần dược, sợ Tam tỷ tỷ kinh hoảng.”

Trầm Cẩm lắc lắc đầu, “Chờ phu quân về chúng ta sẽ qua phủ cảm ơn Mẫu phi.”

Trầm Hi liếc nhìn chú cún dựa bên chân Trầm Cẩm, Trầm Cẩm nói, “Đây là Tiểu Bất Điểm, không cắn người đâu.” Không dám kể chuyện Tiểu Bất Điểm báo cho mọi người biết lúc xảy ra địa chấn, nhỡ bị người ta oán hận vì biết tin lại không nhắc nhở thì chết, khi đó ai cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, thậm chí Trầm Cẩm còn hoài nghi Thành đế không nhịn được nữa phái người đến diệt môn.

Bỗng nhiên An Bình chạy vội từ ngoài vào, như vừa nhận được tin, nói, “Phu nhân xảy ra chuyện rồi, Vương gia bị đánh.”

“Cái gì?” Trầm Cẩm đứng bật dậy, “Sao lại thế?” Nàng nhìn An Bình lại nhìn Trầm Hi, mặt tràn vẻ luống cuống và lo lắng.

Bấy giờ Trầm Hi mới xác định Trầm Cẩm không biết thật, nghĩ cũng đúng, bọn họ mới đến kinh thành không bao lâu, trong phủ lại không đủ người, Vĩnh Ninh Bá không ở nhà thành ra tin tức không linh thông, “Nghe nói…Bệ hạ bảo địa chấn lần này do Phụ vương gây ra, hạ lệnh đánh bản tử nhốt vào tông nhân phủ.” Hắn lo lắng vô cùng nhưng vẫn an ủi Trầm Cẩm, “Tam tỷ tỷ đừng lo quá, mẫu thân đã an bài ổn thỏa cả rồi, đại ca cũng chuẩn bị đưa đồ vào.”

“Sao có thể đẩy trách nhiệm này lên đầu Phụ vương chứ.” Cả người Trầm Cẩm mềm nhũn trên ghế, mắt đỏ lên cố nén khóc, nàng sốt ruột thật, nếu Thụy vương có chuyện gì thì các nàng không có gì tốt, từ trước đến này gia tộc đều đồng vinh đồng nhục, nàng có thể đến biên thành có phu quân che chở, nhưng mẫu thân nàng biết làm sao? Mẫu phi biết làm sao? Tỷ muội trong nhà biết làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK