Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Chương 53

Yên Ba Giang Nam

10/12/2016

Trầm Dung vơ đại thứ gì đó trong tầm tay ném về phía Trầm Tĩnh, “Đi ra ngoài.”

Trầm Tĩnh thét lên né tránh, chột dạ, sợ hãi cộng với rất nhiều cảm xúc bỗng nhiên bộc phát, giận điên người, “Trầm Dung cái đồ bạch nhãn lang*, mẫu thân đều vì ngươi, ngươi muốn hại chết chúng ta hả…”

*bạch nhãn lang (白眼狼): người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa. (xem thêm tại đây)

“Muội không đi.” Trầm Dung tránh phía sau nha hoàn kêu lên, “Muội không đi!”

Trầm Tĩnh chỉ vào Trầm Dung nói, “Đó là mẫu thân của chúng ta, nếu mẫu thân không còn làm sao chúng ta sống tốt được?”

Trầm Dung nhếch môi không nói, lòng hơi luống cuống, liếc nhìn nha hoàn bên người, nha hoàn kia nói hết sức hòa nhã, “Cô nương, tứ cô nương nói đúng, dù sao thì Hứa trắc phi cũng là mẫu thân ngài, hơn nữa hiện tại trong phủ không có người ngoài.”

Trầm Tĩnh cũng biết bây giờ không thể ép Trầm Dung quá, vì thế hạ thấp giọng, “Muội muội, mẫu thân luôn thương muội.”

Trầm Dung gật đầu, đứng dậy nói, “Được.” Vẫn lấy khăn tay che mặt, “Muội ra ngoài với tỷ.”

Trầm Tĩnh thở dài nhẹ nhõm dẫn Trầm Dung ra ngoài, “Vết thương trên mặt muội…”

“Là Nhị tỷ tỷ.” Trầm Dung cúi đầu đáp, mới rồi mẫu thân đến thăm khiến nàng vui vẻ, ai ngờ chưa nói được hai câu mẫu thân biết tin Đại tỷ tỷ đẻ non liền xông ra ngoài náo loạn, nàng tránh trong phòng không dám ra, cũng không muốn ra.

Trầm Tĩnh khiếp sợ, chỉ cảm thấy lòng hoảng hốt mờ mịt, “Không, không phải Đại tỷ tỷ cho người đánh hả?”

“Không phải.” Trầm Dung nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi bên ngoài nhưng nàng biết mẫu thân làm như thế chỉ vì Đại tỷ tỷ.

“Không, là Đại tỷ tỷ.” Trầm Tĩnh dừng lại nhìn chằm chằm Trầm Dung, ánh mắt ma dại, “Nhớ kỹ lát nữa phải nói với Phụ vương, là muội nói với mẫu thân, bảo Đại tỷ tỷ cho người đánh mặt muội.”

Trầm Dung bị vẻ mặt của Trầm Tĩnh dọa, nghe nàng ta nói lại không thể tin được, “Là Nhị tỷ.”

“Nếu muội không nói thế thì mẫu thân sẽ xong đời.” Trầm Tĩnh nắm chặt tay Trầm Dung mạnh đến mức làm Trầm Dung đau, “Biết chưa, nếu muội không nói thế thì chính muội hại chết mẫu thân.”

“Tứ cô nương.” Nha hoàn của Trầm Dung vội tiến lên tách tay Trầm Tĩnh ra nói, “Sao cô có thể dạy cô nương nói dối, chuyện đó rất nhiều người thấy, cô…cô làm thế sẽ đẩy hết tội lên đầu cô nương chúng ta.”

“Mẫu thân sinh muội chẳng lẽ muội không nên báo ân?” Lòng Trầm Tĩnh vừa vội vừa hoảng, lớn tiếng hỏi.

Nha hoàn cắn răng véo mạnh tay Trầm Tĩnh làm nàng ta đau buông lỏng tay, nha hoàn vội che Trầm Dung sau người sau đó phản bác, “Tứ cô nương, ai đó nói cho Hứa trắc phi những chuyện này chứ không phải cô nương chúng ta nói, cô đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cô nương chúng ta là sao, rõ ràng là cô…”

“Không phải ta.” Mặt Trầm Tĩnh trắng nhợt, lui về phía sau vài bước, “Không phải ta, rõ ràng là nha hoàn của muội nói, nha hoàn của muội nói với một bà tử như thế, bảo muội đắc tội Trầm Cẩm, sau đó bị Trầm Kỳ đánh tai, đánh mặt, Trầm Hiên lại…”

“Cho nên Tứ tỷ tỷ phạm sai lầm hại chết mẫu thân, bây giờ bảo ta đi gánh tội thay?” Trầm Dung không ngốc nên đã hiểu ra, “Không bao giờ có chuyện đó.”

“Muội là nữ nhi của Phụ vương, Phụ vương sẽ không phạt nặng muội.” Trầm Tĩnh muốn đẩy trách nhiệm cho người khác nên cố gắng thuyết phục Trầm Dung.

Trầm Dung tức giận, “Tỷ cũng là nữ nhi của Phụ vương.”

“Nhưng ta lớn hơn muội, ta sắp làm mai rồi.” Trầm Tĩnh rốt cục nhịn không được nữa bắt đầu khóc, “Dù sao mặt muội cũng bị hủy, không gả đi được.”

Mặt Trầm Dung trắng bệch, bàng hoàng nhìn Trầm Tĩnh, đó là tỷ tỷ của nàng, cùng một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ.

Hai mắt Trầm Tĩnh tràn đầy cầu xin nhìn Trầm Dung, “Coi như tỷ tỷ cầu xin muội được không? Sau này tỷ tỷ nhất định sẽ bồi thường cho muội.”

“Nhưng muội biết làm sao?” Trầm Dung ngơ ngác nhìn Trầm Tĩnh, tỷ tỷ luôn luôn thanh cao hôm nay phải ăn nói khép nép cầu xin nàng vì mẫu thân của các nàng.

Nha hoàn thấy giọng Trầm Dung bắt đầu yếu dần liền nói, “Cho dù cô nương không gả được thì cả đời này cũng phải sống ở vương phủ, đắc tội Vương gia, Vương phi với Trần trắc phi làm sao có thể sống yên, Tứ cô nương cô ích kỷ quá, cô gả đi rồi tự nhiên sẽ không có chuyện gì nhưng cô nương chúng ta thì sao?”

Trầm Tĩnh nói, “Ta thề, chỉ cần ta gả đi thì nhất định sẽ nghĩ cách đón muội muội ra ngoài được không?”

Trầm Dung không trả lời chỉ nói, “Chúng ta ra ngoài xem mẫu thân thế nào…”

“Hảo muội muội, tỷ biết muội là người trượng nghĩa mà.” Trầm Tĩnh nghĩ Trầm Dung đã đồng ý liền thở phào nhẹ nhỏm, nếu mẫu thân bị xử lý thì việc hôn nhân của nàng sẽ bị cản trở, còn muội muội…cùng lắm thì sau này bản thân bồi thường thêm chút là xong, lại nói ở lại trong phủ ai có thể khi nhục nó được chứ.

Trầm Dung cúi đầu không nói chuyện, thậm chí ngay cả việc lấy khăn tay che vết thương cũng quên, dường như chỉ qua một đêm tất cả mọi người đều thay đổi, ngay cả thân nhân cũng trở nên xa lạ.

Nha hoàn nóng vội nhỏ giọng nói, “Cô nương, cô không nên hồ đồ.”

“Câm miệng, tỷ muội chúng ta đang nói chuyện nhà ngươi xen mồm vào làm gì.” Trầm Tĩnh quát lớn, “Muội muội yên tâm, còn có Tam đệ, Phụ vương chỉ có ba con trai, tỷ với mẫu thân nhất định sẽ nói chân tướng cho Tam đệ biết, đến lúc đó Tam đệ cũng sẽ chiếu cố muội muội nhiều hơn.”

Trầm Dung đột nhiên hỏi, “Tứ tỷ, vì sao tỷ lại tin, vì sao lại vội vã đến mức không bàn với muội đã đi nói cho mẫu thân biết, khiến mọi việc biến thành thế này?”

Trầm Tĩnh hoảng hốt, cố gắng trấn định nói, “Bởi vì tỷ phẫn nộ khi Nhị tỷ tỷ với muội bị thương.”

Trầm Dung ngẩng đầu nhìn Trầm Tĩnh, bản thân Trầm Tĩnh trả lời mà không lo lắng gì, nàng không đáp lời, chỉ đến khi sắp tới đại sảnh bỗng nhiên nói, “Bởi vì tỷ ghen tị, tỷ vốn tưởng Tam tỷ tỷ gả cho Vĩnh Ninh Bá sẽ chịu khổ chịu tội lại không ngờ Tam tỷ tỷ lại hạnh phúc.” Nói xong không thèm nhìn Trầm Tĩnh bước vào đại sảnh.

Trong đại sảnh, Hứa trắc phi đang bị hai thô sử bà tử đè nặng, Thụy vương, Thụy vương phi với Trần trắc phi ngồi ghế trên, thấy Trầm Tĩnh với Trầm Dung, Thụy vương phi cau mày, giọng lo lắng, “Ngũ nha đầu, Thái y dặn mặt con không được hóng gió sao lại ra đây?”

Trầm Tĩnh chạy vội tới đánh hai thô sử bà tử, “Thả mẫu thân ra.”

Thụy vương gằn giọng, “Trầm Tĩnh, lễ nghi của ngươi đâu?”

“Phụ vương.” Trầm Tĩnh nhìn Thụy vương có vẻ e ngại.

Thụy vương phi nói, “Vương gia, đừng dọa bọn nhỏ, cứ buông Hứa trắc phi ra trước đã.”

Hai thô sử bà tử buông tay, đứng bất động bên cạnh, Trầm Tĩnh ôm Hứa trắc phi nói, “Phụ vương, do mẫu thân hiểu lầm mới làm như thế, tại Ngũ muội muội nói sai mà ra.”

Thụy vương phi ánh mắt lóe lóe nhìn Trầm Dung mặt trấn định, hơi híp mắt hỏi, “Nói sai cái gì?”

Trầm Tĩnh lén nhéo Hứa trắc phi đang sửng sốt nói, “Ngũ muội muội luẩn quẩn trong lòng kể cho mẫu thân biết nên mẫu thân mới kích động thế.”

Ban đầu chột dạ đến bây giờ Trầm Tĩnh càng nói càng chắc chắn, “Là Ngũ muội muội sai nha hoàn thu mua người trông coi mẫu thân, lại sai nha hoàn bà tử nói nàng nói chuyện đắc tội Tam tỷ tỷ nên Đại tỷ tỷ cho người đánh mặt, Nhị tỷ tỷ ngăn cản lại bị đại ca ca đánh đẻ non.”

“Tứ nha đầu, Hứa trắc phi cũng là mẹ đẻ của Ngũ nha đầu, nó làm thế để được cái gì?” Ánh mắt Thụy vương phi nhìn Trầm Tĩnh vô cùng lạnh lùng.

Trầm Tĩnh cảm thấy hiện tại bản thân vô cùng bình tĩnh, nàng lại nói, “Bởi vì Ngũ muội muội muốn nhân cơ hội này gả cho Vĩnh Ninh Bá, chỉ cần tất cả mọi người tin Tam tỷ tỷ hại nó bị hủy dung không gả được thì nó có thể gả cho Vĩnh Ninh Bá, dù sao nó hủy dung không có người trong sạch nguyện ý thú nó nữa.”

Trầm Dung vốn tưởng rằng bản thân có chuẩn bị nên có thể thừa nhận nhưng chẳng ngờ nghe Trầm Tĩnh nói xong cơ thể vẫn không tự chủ được loạng choạng, bị nha hoàn phía sau đỡ.

Mặt Thụy vương hết sức bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc, “Phải vậy không?”

“Là như thế.” Trầm Tĩnh hung hăng nắm tay Hứa trắc phi, “Mẫu thân, có phải không?”

Bây giờ Hứa trắc phi cũng hiểu, nhìn Trầm Tĩnh lại nhìn Trầm Dung đứng bên cạnh im lặng không nói, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu, có vết thương trên mặt Trầm Dung, lại có Trầm Tĩnh…còn có nỗi sợ hãi tuyệt vọng vừa rồi, bà không thể bị nhốt ở thôn trang, bà còn có Hạo nhi, con trai của bà còn chưa lớn, “Đúng thế, là Dung nhi nói cho ta biết nên ta mới đòi gặp Dung nhi, lại tự hỏi nó mới biết chuyện Tử nhi bị thế tử đánh đẻ non.”

“Trắc phi nương nương, cô nương cũng là nữ nhi của ngài mà.” Nha hoàn khóc nói, “Cầu Vương phi làm chủ, chuyện vốn không phải vậy…”

Giọng Trầm Tĩnh bén nhọn, nổi giận mắng, “Tiện tì, chỗ này không phải nơi ngươi có thể nói chuyện.” Nói xong còn vén tay áo, “Phụ vương, vừa rồi tiện tì này còn cào con bị thương, đánh chết nó đi.”

Trầm Dung nắm tay nha hoàn kia không chặt, nha hoàn rút tay ra quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói, “Vương gia sự thật không phải như thế, là Tứ cô nương mới đi tìm cô nương chúng ta…”

Còn chưa nói xong đã bị Trầm Tĩnh điên lên xông đến nắm tóc hung hăng tát mấy bạt tai, “Câm miệng.”

“Buông tay.” Trầm Dung cũng chạy lại ngăn cản.

“Còn ra thể thống gì.” Thụy vương nổi giận mắng.

Đầu Thụy vương phi trướng đau, “Mau mau ngăn lại, đừng để các cô nương bị thương.”

Nha hoàn trong phòng vội chạy tới tách người ta, nha hoàn kia của Trầm Dung vết thương đầy mặt, máu chảy khắp nơi, Trầm Tĩnh đánh nàng, nàng không dám ngăn lại còn phải che chở Trầm Dung nên thương hết sức nghiêm trọng.

“Này…nhanh đi gọi đại phu.” Thụy vương phi day day trán nói.

Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm Trầm Dung, “Muội muội, muội nhanh nói với Phụ vương những gì tỷ nói vừa rồi đều là sự thật, nhanh nói với Phụ vương.”

Hứa trắc phi ngây ngẩn, bà nhìn nhị nữ nhi, lại nhìn tam nữ nhi, dù thế nào cũng phải bảo vệ bản thân trước, Dung nha đầu là thân sinh nữ nhi của Vương gia nên sẽ không sao, huống chi mặt của Dung nha đầu bị hủy không còn ai có thể giúp đỡ Hạo ca nhi, “Dung nhi, mẫu thân cầu xin con, con nói thật đi, con là con gái Vương gia, Vương gia sẽ không trách tội con.”



Trầm Dung nhớ đến quá khứ mẫu thân đối xử tốt với mình, tuy rằng so với hai tỷ tỷ và đệ đệ không bằng, nàng thường xuyên bị bỏ qua nhưng dù sao cũng chưa từng bị bạc đãi, chậm rãi quỳ xuống đất, dập đầu nói, “Đều là lỗi của nữ nhi.” Không nói thêm một từ nào khác.

Mọi chuyện cứ như một giấc mộng, Trầm Dung hoảng hốt, rõ ràng nàng chỉ tới nhà tỷ tỷ làm khách sao lại biến thành thế này? Ngay cả nàng cũng thay đổi…

Trầm Tĩnh nghe Trầm Dung nói sức lực toàn thân mất hết, “Phụ vương, Ngũ muội muội trẻ người non dạ…”

“Câm miệng.” Vẻ mặt Thụy vương càng lúc càng đen tối, “Các ngươi tưởng bổn vương là kẻ ngốc hả?”

Thụy vương đứng dậy bước đến trước mặt Hứa trắc phi, đá bà ta một cưới ngã nhào sau đó nhìn Trầm Tĩnh và Trầm Dung, “Đúng là con gái ngoan của bổn vương, lần đầu tiên bổn vương biết các ngươi có tâm cơ thế này đấy, dám lợi dụng tấm lòng yêu thương nữ nhi của bổn vương, thật sự là…tốt, rất tốt.”

“Người đâu, đem các nàng…”

“Vương gia.” Thụy vương phi ngắt lời Thụy vương, “Thiếp thấy Ngũ nha đầu không làm gì sai.”

Thụy vương phi chậm rãi bước tới gần kéo Trầm Dung vẻ mặt mờ mịt tuyệt vọng lên, ôm vào ngực nhẹ nhàng vỗ sau lưng, “Một người là mẫu thân một người là tỷ tỷ, ngài bảo nó phải làm sao?”

Thụy vương hận nhất kẻ khác lừa gạt, bây giờ nhìn Trầm Dung không nói gì song cũng không phản bác lời Thụy vương phi, Thụy vương phi thở dài, “Trần muội muội dẫn Ngũ nha đầu ra ngoài trước đi.”

Trần trắc phi đứng dậy hành lễ nói, “Dạ.” Bà tin Thụy vương phi sẽ không để Hứa trắc phi có cơ hội vùng lên, bước tới ôm Trầm Dung, dùng khăn tay xoa xoa vết thương của nàng, “Ra ngoài với ta trước, ta thoa dược khác cho con.” Sau đó nhìn nha hoàn vẫn quỳ trên mặt đất.

Thụy vương phi cũng chú ý tới gật đầu, Trần trắc phi mới nói, “Ngươi một lòng suy nghĩ cho cô nương mình, theo ta vào nội thất, mặt thế kia…”

Nha hoàn dập đầu với Trần trắc phi rồi mới cùng đỡ Trầm Dung đi vào nội thất, Trầm Tĩnh nhìn thấy vội hô, “Phụ vương…”

Hứa trắc phi nhìn vẻ mặt Thụy vương biết đã không còn cơ hội, vẻ mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, “Vì sao…không phải thế…”

Ánh mắt Thụy vương phi nhìn Hứa trắc phi hết sức lạnh lùng, “Thúy Hỉ, nói lại mọi chuyện cho Hứa trắc phi biết, lại bảo Lý bà tử nói mấy chuyện Tứ nha đầu đã làm.”

Mới rồi lúc Trầm Tĩnh vào tìm Trầm Dung, Thụy vương phi đã sai người đi điều tra, ngay cả những lời Trầm Tĩnh nói với Trầm Dung cũng bị người của Thụy vương phi nghe rõ ràng, tâm trạng Trầm Tĩnh đang bối rối nên không chú ý có người bên ngoài.

Trong Thụy vương phủ vốn có đại phu, đã cho người đi gọi, nha hoàn bưng nước cho Trầm Dung rửa mặt, Trầm Dung ngơ ngác ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, Trần trắc phi thoáng nhìn lại không khuyên, chỉ nhìn nha hoàn vết thương đầy mặt dịu dàng hỏi, “Ngươi tên Tú Châu phải không?”

Nhiều vết thương trên mặt Tú Châu bắt đầu sưng lên nghe hỏi phúc thân đáp, “Vâng.”

“Ngồi xuống đi.” Trần trắc phi bảo Tú Châu ngồi, cẩn thận giữ mặt nàng nhìn, “Đừng sợ, lát nữa để đại phu xem cho ngươi.”

“Dạ.” Tú châu cung kính nói.

Trần trắc phi không nói nữa, ngồi một bên, chờ đại phu đến để đại phu xem cho Trầm Dung, nha hoàn tìm Tuyết Liên cao thoa cho nàng, Trần trắc phi hỏi, “Có bị sao không?”

Đại phu lắc đầu nói, “Không nên tiếp tục dính nước.”

“Được.” Trần trắc phi lại nói, “Làm phiền đại phu xem cho nha đầu này nữa.”

Đại phu gật đầu, trong phủ vốn cũng có đại phu xem bệnh cho hạ nhân, y thuật không tốt bằng đại phu này, có điều đã đến rồi nhân tiện xem cho Tú Châu, “Lát nữa ta sẽ cho người đưa một ít thuốc mỡ, mấy ngày tới không được ăn đồ ăn màu mỡ.” Cũng không căn dặn gì nhiều, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, hơn nữa xem tình trạng này chắc có chuyện gì ẩn dấu.

Trần trắc phi nói, “Cám ơn đại phu.”

Sau khi đại phu cáo từ Trần trắc phi nói, “Tú Châu lui xuống nghỉ ngơi đi, thời gian tới chú ý dưỡng thương không cần làm việc, ta sẽ cho người nói với phòng bếp làm riêng đồ ăn cho ngươi.”

“Nô tỳ tạ Trần trắc phi.” Tú Châu cung kính đáp.

Trầm Dung bỗng nhiên nói, “Ta muốn Tú Châu, đừng để nàng đi.”

Trần trắc phi híp mắt nói, “Ngũ cô nương, Tú Châu bị thương tạm thời không thể hầu hạ.”

“Không được.” Trầm Dung đẩy nha hoàn đang thoa thuốc cho nàng, “Ta muốn Tú Châu.”

Trần trắc phi hơi khó xử, “Thế để Tú Châu đi thoa thuốc rồi về được không?”

“Không.” Trầm Dung cự tuyệt.

Tú Châu cung kính nói, “Vậy để nô tỳ hầu hạ cô nương.”

Trần trắc phi không nói nữa, khẽ thở dài, Trầm Dung lại khôi phục bộ dạng trầm lặng, nắm chặt tay Tú Châu, ngồi lại ghế, Tú Châu khom lưng đứng bên cạnh, Trần trắc phi bảo người lấy cho Tú Châu một cái viên đôn, Tú Châu cảm tạ rồi mới ngồi một nửa ghế.

“Trần trắc phi, mẫu thân ta sẽ thế nào?” Trầm Dung đột nhiên hỏi.

Trần trắc phi híp mắt, “Ta không biết.”

Thế nào? Chắc sẽ bị đưa tới thôn trang, một thời gian sau sẽ chết bệnh.

Hứa thị vốn không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay, nhớ đến những việc Hứa thị làm với Cẩm nha đầu trước kia, Trần trắc phi chậm rãi thở ra một hơi, Hứa thị hẳn đã sớm quên vì sao bà lại đầu nhập vào Thụy vương phi, bà nhịn nhiều năm như thế rốt cục cũng báo được thù, lúc đó Cẩm nha đầu còn chưa nhớ chuyện, bà cũng không tính nói chuyện dơ bẩn này cho nữ nhi biết, chỉ cần nữ nhi cả đời vui vẻ là được.

“Vậy Tứ tỷ tỷ của ta thì sao?” Trầm Dung do dự hồi lâu hỏi.

Trần trắc phi không để chuyện của đại nhân liên lụy tới bọn nhỏ nhưng cũng không thiện tâm đến mức xem nữ nhi của cừu nhân thành nữ nhi của bản thân mà yêu thương an ủi, “Không biết.”

Trầm Dung cắn môi dưới, “Trần trắc phi, bà đi van cầu Tam tỷ tỷ được không, để tỷ ấy giúp mẫu thân ta…” Tú Châu vội kéo tay Trầm Dung.

Trần trắc phi ngẩng đầu nhìn Trầm Dung hỏi, “Vì sao?”

Thấy Trầm Dung nói không ra lời, Trần trắc phi nói, “Ngũ cô nương nghỉ ngơi cho tốt.” Nói xong đứng dậy ra ngoài nhưng không bỏ đi, chỉ đứng trong tiểu sảnh bên ngoài phòng ngủ, may mà nữ nhi đã gả ra ngoài, nhớ tới nữ nhi ánh mắt Trần trắc phi trở nên nhu hòa.

“Cuối cùng thế nào?” Trầm Cẩm nghĩ chắc Sương Xảo phải hỏi thăm rất nhiều người mới biết rõ ràng mọi chuyện thế.

Trầm Kỳ nói, “Hứa trắc phi bị đưa tới thôn trang dưỡng bệnh, Tứ muội muội lo lắng bệnh tình của Hứa trắc phi quyết định vào miếu cầu phúc cho mẹ đẻ.”

“May mà Đại tỷ tỷ với ca ca không sao.” Trầm Cẩm nói, “Nhị tỷ tỷ ở Trịnh gia chắc không dễ chịu gì.”

Trầm Kỳ cười lạnh, “Tỷ cho người hỏi thăm chuyện của Trịnh gia, chẳng trách hôm ấy Nhị muội muội cào mặt Trịnh gia đại công tử mà Trịnh phu nhân không xử phạt nàng.”

“Hả?” Trầm Cẩm nhìn Trầm Kỳ.

Trầm Kỳ nói, “Trịnh gia là dòng dõi thư hương, thanh quý thế gia, có điều quá thanh quý, tranh chữ giấy bút mực, cái nào không cần tiền? Đã sớm nhập không bằng xuất, để Trầm Tử quản gia còn không phải muốn đụng tới đồ cưới hả, sắp tới tiểu cô của nàng xuất giá, đồ cưới đến nay còn chưa đặt mua kìa.”

Trầm Cẩm gật đầu lại không quá kinh ngạc, Trầm Kỳ hỏi, “Muội đã sớm biết?”

“Không phải.” Trầm Cẩm nói, “Ngày ấy Nhị tỷ tỷ nói muội đã thấy kỳ quái, nay nghe tỷ tỷ nói đã hiểu.”

“Kỳ quái?” Trầm Kỳ hỏi.

Trầm Cẩm gật đầu, “Có mẫu thân nào không thương con mình?”

Đạo lý quá đơn giản, Trầm Kỳ nhìn Trầm Cẩm âm thầm thở dài, đúng thế, có người mẹ nào không thương con mình, Trầm Tử nhìn khôn khéo lại là người hồ đồ, nay Hứa trắc phi không có, nàng lại bị Phụ vương yếm khí, chỉ có thể dựa vào thân phận quận chúa, ngày sau ở Trịnh gia…Trịnh phu nhân có vẻ là người khôn khéo, dù sao chuyện này không liên quan gì đến nàng.

Phu thê Trầm Kỳ ở lại dùng cơm trưa, buổi chiều mới về.

Sở Tu Minh nhìn Trầm Cẩm gật gù liền ôm nàng vào phòng nói, “Mệt thì đi ngủ đi.”

“Ta muốn nói chuyện với chàng mà.” Ánh mắt Trầm Cẩm mê mang, khẽ ngáp, nằm trong lòng Sở Tu Minh cọ cọ, vươn bàn tay bé nhỏ gãi gãi ngực hắn.

“Ta ngủ với nàng.” Sở Tu Minh nói.

Trầm Cẩm gật đầu, chờ Sở Tu Minh thả nàng xuống liền thay đồ ngủ, lại ngáp một cái trèo lên giường, trông mong nhìn Sở Tu Minh, Sở Tu Minh cũng thay áo ngủ rồi mới lên giường, Trầm Cẩm thuần thục lăn vào lòng hắn, Triệu ma ma thả mạn giường xuống rồi ra ngoài.

Sở Tu Minh nhẹ nhàng vỗ về lưng Trầm Cẩm, Trầm Cẩm thoải mái dựa vào lòng Sở Tu Minh, cọ cọ chỗ này chỗ kia, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện.

“A.” Sở Tu Minh nhéo cái cổ mềm mại của nàng nói, “Ngũ muội muội nhà nàng là người thông minh đấy.”

Trầm Cẩm ậm ừ, đôi chân thịt vù vù cọ đùi hắn, thật ra nàng cũng đã nghĩ tới, Hứa trắc phi là mẫu thân Trầm Dung, Trầm Tử với Trầm Tĩnh là tỷ tỷ của nàng, nếu muốn thoát thân thì phải dùng một vài thủ đoạn.

Chẳng lẽ Trầm Dung không biết chuyện bên ngoài? Không thể nào, dù sao cũng ở trong viện của nàng nên không tiện ra mặt thôi, cho đến khi Trầm Tĩnh đến tìm nàng…khi đó nhận tội đối với Trầm Dung mới có lợi, không chỉ bảo vệ bản thân còn được Thụy vương thương tiếc, cảm thấy nàng là người thuần hiếu, cho dù mặt có sẹo thì sao? Chỉ cần nàng là nữ nhi của Thụy vương thì sẽ không sầu chuyện gả cưới.

Chuyện này cho dù nói ra cũng không ai cảm thấy Trầm Dung không đúng.



Có điều tốt quá hoá cùi bắp, biểu hiện quá mức, Thụy vương phi đã sớm nhìn ra, chỉ tương kế tựu kế.

Trầm Cẩm lại cọ Sở Tu Minh vài cái, nhắm mắt lại nói, “Mấy ngày nữa là sinh thần của Phụ vương rồi, khi nào chúng ta tới phương nam?”

Sở Tu Minh âm thầm tính thử lại không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi, “Không thích kinh thành?”

“Dạ.” Nếu chưa từng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài chắc cả đời Trầm Cẩm sẽ đắm chìm trong phồn hoa chốn kinh thành, nhưng nay Trầm Cẩm lại cảm thấy kinh thành…không phải là nơi khiến người ta thấy thư thái, “Chàng nói xem phương nam thế nào nhỉ?”

Không đợi Sở Tu Minh trả lời nàng đã nở nụ cười, “Mặc kệ, dù sao cũng thư thái hơn ở kinh thành.”

“Nàng sẽ thích.” Sở Tu Minh nói, giọng hắn hơi trầm thấp, “Ở đó có rất nhiều tôm cá tươi, đến lúc đó ta dẫn nàng đi Phúc Châu, có hải sản…còn có các loại hoa quả nàng thích ăn.”

Trầm Cẩm nhắm mắt lại nghe Sở Tu Minh nói, cảm thấy an tâm lại thoải mái, lẩm bẩm, “Cho dù không có những thứ đó ta cũng nguyện ý theo chàng, mọi người đều ở cùng nhau.” Giọng nàng mềm nhẹ lại bắt đầu mơ hồ nhưng Sở Tu Minh lại nghe rõ ràng, cảm thấy lòng ấm áp, tiểu nương tử nhà hắn đôi khi rất thông thấu đôi khi lại ngốc ngốc đáng yêu, nói câu nào cũng chọc lòng hắn khiến hắn vừa hận vừa yêu.

“Có Triệu ma ma mà.” Trầm Cẩm nhắm mắt, mông mông lung lung trượt khỏi người Sở Tu Minh sau đó lăn vào lòng hắn, còn tìm một vị trí thoải mái, “Cái gì Triệu ma ma cũng biết làm.”

Sở Tu Minh bỗng nhiên cảm thấy tới phương nam đường xá xa xôi, Triệu ma ma lớn tuổi không tiện bôn ba, có nên phái người đưa bà về biên thành không nhỉ.

Cúi đầu nhìn người không lương tâm nào đó đã ngủ say, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận, véo cái mũi nhỏ của Trầm Cẩm, thấy nàng không động chỉ hơi mở miệng bắt đầu hô hấp, còn khó chịu rầm rì hai tiếng, lại lười động.

Sở Tu Minh thở dài một hơi, điều chỉnh vị trí để Trầm Cẩm có thể ngủ thoải mái hơn rồi mới nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn không ngủ, bắt đầu suy tư về tính huống của kinh thành, còn có chính sự lần trước chưa thảo luận xong, hải khấu quyết không thể tiếp tục nuông chiều nếu không chịu khổ sẽ là dân chúng ven bờ, hải khấu vốn không có tính người nhưng Thành đế lại không muốn để hắn đi, sợ hắn lại gia tăng uy vọng với binh quyền, Thành đế trọng văn khinh võ, chèn ép và phòng bị võ tướng, ngay cả việc bình khấu…ôm kiều thê trong lòng, cũng không lạ vì sao Thành đế lại làm thế, ngôi vị hoàng đế ngồi danh bất chính ngôn bất thuận, cả ngày lo lắng hãi hùng, chẳng có ý nghĩa gì.

Nay những lão thần đó nguyện ý phụ tá Thành đế do không có người thay thế chính ngôn, Thụy vương? Nhất mẫu đồng bào với Thành đế, làm việc lại không thanh minh bằng Thành đế cho nên rất nhiều người cho dù biết Thành đế không phải minh quân cũng chỉ có thể cắn răng nhận.

Hơn nữa có đồ vật vô cùng quan trọng đến nay Thành đế còn chưa tìm được.

Lúc Trầm Cẩm tỉnh lại trên giường chỉ còn mình nàng, nghe động tĩnh Triệu ma ma xốc mạn giường lên cười hỏi, “Phu nhân tỉnh, đã đói bụng?”

“Ừ.” Trầm Cẩm ngồi trên giường, còn hơi mơ hồ, xoa xoa ánh mắt mới nói, “Phu quân đâu?”

“Tướng quân ra ngoài có việc.” Triệu ma ma cầm áo khoác lên cho Trầm Cẩm, “Phu nhân đã dậy chưa?”

“Rồi.” Trầm Cẩm thấy đã thắp nến vội xuống giường tự mang giầy bước tới cửa sổ, đẩy cửa ra thấy bên ngoài trời đã tối hỏi, “Sao ma ma không đánh thức ta?”

“Tướng quân dặn không cần quấy rầy phu nhân.” An Bình với An Ninh bưng nước vào hầu hạ Trầm Cẩm rửa mặt chải đầu, Triệu ma ma cười nói, “Phu nhân muốn dùng gì không?”

“Có cái gì?” Trầm Cẩm ngừng hỏi vì sao trời tối mà Sở Tu Minh còn chưa về.

Triệu ma ma nói, “Mọi thứ đều chuẩn bị, phu nhân muốn ăn gì để lão nô đi làm.”

Trầm Cẩm ngẫm nghĩ rồi nói, “Không cần phiền toái làm bát mỳ ăn thôi, cho một ít hạt tiêu.”

“Được.” Triệu ma ma ứng, đi phòng bếp chuẩn bị.

Do buổi tối nên Trầm Cẩm chỉ thay thường phục, tóc bới sơ, tuy vừa tỉnh ngủ song vẫn cảm thấy lười biếng không muốn nhúc nhích, Triệu ma ma rất nhanh đã bưng mỳ lên, còn có trứng vịt luộc với cải muối chua.

“Mỳ hạt tiêu.” Trầm Cẩm vui vẻ nói, “Ma ma làm khi nào thế?” Lúc ở biên thành nàng thường xuyên ăn, sau khi rời biên thành đến giờ không được ăn nữa.

Triệu ma ma đặt khay xuống, chờ An Bình và An Ninh dọn ra bàn rồi mới cười đáp, “Buổi chiều không có việc gì làm thấy phòng bếp hầm xương, vốn định nấu xong ngày mai hầm nóng cho phu nhân dùng.”

Mỳ hạt tiêu càng nóng ăn càng ngon, sau khi hầm ba lần là ngon nhất, vừa thơm vừa ngon, Triệu ma ma vốn chuẩn bị nấu xong để đó mai nấu lần nữa, giữa trưa ăn nước đầu rồi không ngờ đêm nay Trầm Cẩm lại muốn ăn mỳ nên nấu trước.

Triệu ma ma bóc vỏ trứng bỏ vào chén cho Trầm Cẩm, Trầm Cẩm cúi đầu ăn, ngay cả bát cải muối chua cũng ăn hai bát, cuối cùng Triệu ma ma sợ không tiêu hoá hết mới khuyên Trầm Cẩm không được ăn nữa, “An Ninh đỡ phu nhân đi lại trong viện một lát đi.”

“Vâng.” An Ninh đi lấy đèn lồng, Triệu ma ma lại khoác áo cho Trầm Cẩm, hai người chuẩn bị ra ngoài, mới đẩy cửa đã thấy Sở Tu Minh mặc đoản đả màu nâu bước tới.

Trầm Cẩm sửng sốt, “Ta chưa thấy phu quân mặc như thế bao giờ.”

Sở Tu Minh nhìn thoáng qua nói, “Ta đổi quần áo rồi đi với nàng.”

“Vâng.” Trầm Cẩm cười ngồi chờ, “Phu quân nhanh lên.”

Sở Tu Minh liền vào nội thất thay quần áo đi ra, Trầm Cẩm đứng ở cửa, tay cầm đèn lồng, “Phu quân.”

Trầm Cẩm mặc bộ váy mới màu thiên thanh, trên người không có bất kỳ trang sức nào, đứng ở cửa cười cầm đèn lồng lại khiến lệ khí quanh người Sở Tu Minh biến mất hoàn toàn, hắn từ từ bước tới nhận đèn lồng, tay còn lại nắm tay Trầm Cẩm ra ngoài.

“Phu quân, hôm nay ta đã…” Giọng Trầm Cẩm nhè nhẹ ngọt ngào, rút bàn tay trong tay Sở Tu Minh ra sau đó hai tay ôm cánh tay hắn, bị Sở Tu Minh nửa kéo đi.

Triệu ma ma thở dài nhẹ nhõm, không cần An Bình hay An Ninh ra tay, tự bà cầm lấy quần áo Sở Tu Minh thay ra, tuy trên quần áo không có vết máu nhưng vẫn không dấu được mùi máu tươi, Triệu ma ma nghĩ chắc phu nhân đã ngửi thấy nhưng không có nói ra.

Thở dài một hơi, Triệu ma ma biết đêm nay Sở Tu Minh ra ngoài làm gì nhưng xem ra… Triệu ma ma thu dọn quần áo, lại cầm kéo vào phòng bếp, An Bình và An Ninh thấy giải quyết xong không hỏi một câu, cúi đầu thu dọn phòng.

Đến phòng bếp Triệu ma ma ném bộ quần áo bị cắt vụn vào bếp lửa chưa tắt, nhìn chằm chằm cho đến khi toàn bộ bị thiêu thành tro mới đi rửa tay, xa xa nhìn chiếc đèn lồng lay động theo hai người, không biết tướng quân cúi đầu nói gì đó với phu nhân, loáng thoáng truyền đến tiếng cười của phu nhân, sau đó phu nhân buông tay đang ôm cánh tay tướng quân, tướng quân ngồi xổm xuống đưa lưng cho phu nhân, phu nhân dựa vào lưng tướng quân, còn đưa đèn lồng trong tay cho phu nhân rồi mới đứng lên… Cõng trên lưng!

Triệu ma ma quên cả thân phận chủ tớ hô lên, “Không được cõng đi.” Vội vã chạy tới chỗ hai người, tuy đại phu nói hiện tại xem không ra nhưng lỡ như thời gian còn thấp thì sao.

Rõ ràng Sở Tu Minh nghe thấy tiếng Triệu ma ma nhưng vẫn tung bước chạy ra xa trong tiếng kinh hô của Trầm Cẩm.

“Ha ha ha.” Hai tay Trầm Cẩm ôm cổ Sở Tu Minh, ghé vào lưng hắn, “Phu quân, nhanh lên nhanh lên!”

Sở Tu Minh ánh mắt mang ý cười, “Không sợ Triệu ma ma hả?”

“Là phu quân cõng ta.” Trầm Cẩm nói xấu, “Ma ma muốn nói cũng phải nói phu quân.”

Sở Tu Minh cười khẽ, dừng cước, “Thế bỏ đi.”

“Không được.” Trầm Cẩm làm nũng, “Muốn chơi nữa.” Ngoảnh đầu nhìn Triệu ma ma, ngón tay chọc chọc cổ Sở Tu Minh, “Nói với ma ma một tiếng rồi chúng ta chơi tiếp.” Rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Sở Tu Minh lên tiếng, cõng Trầm Cẩm quay lại phía Triệu ma ma đang chạy tới, Triệu ma ma trừng mắt nhìn hai người, Trầm Cẩm tuột khỏi người Sở Tu Minh, đưa đèn lồng cho hắn, hai tay ôm quyền để trước ngực nói, “Ma ma.”

Triệu ma ma nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sở Tu Minh, lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của Trầm Cẩm, cuối cùng mềm lòng, “Đừng chạy nhanh thế, để tướng quân cõng phu nhân đi từ từ.”

“Được.” Trầm Cẩm bật cười, lập tức nhảy lên lưng Sở Tu Minh dưới ánh mắt kinh hoảng của Triệu ma ma.

Sở Tu Minh một tay đỡ sau đó đưa đèn lồng cho Trầm Cẩm cầm rồi mới nâng Trầm Cẩm bằng hai tay, bỗng nhiên nói, “Triệu ma ma đã mềm lòng hơn lúc trước rất nhiều.”

“Tướng quân cũng hồ nháo hơn.” Triệu ma ma nói không chút khách khí.

Sở Tu Minh không phủ nhận, Trầm Cẩm vẫy vẫy tay, “Ma ma, trễ chút ta sẽ về với phu quân.”

“Phải cẩn thận thân thể.” Triệu ma ma lại dặn dò.

“Biết mà, có phu quân rồi.” Trầm Cẩm không để trong lòng, cười ha ha nói, “Đi thôi.”

Sở Tu Minh cõng Trầm Cẩm đi xung quanh viện, Trầm Cẩm không ngừng thì thầm to nhỏ vào tai Sở Tu Minh, Sở Tu Minh chỉ cười cười, ngẫu nhiên tiếp một hai câu, Trầm Cẩm nói càng sung sướng.

Thị vệ gác đêm trong Vĩnh Ninh Bá phủ chỉ cảm thấy khóe mắt của bản thân giật không ngừng, tuy ai cũng biết tướng quân sủng phu nhân, nhưng mà…

“Tướng quân cũng có mặt hoạt bát này nhỉ.”

“Sao lại nói thế, tướng quân đang dỗ phu nhân chơi thôi.”

“Sao ta lại thấy dường như phu nhân đang chơi với tướng quân, các ngươi không thấy lúc tướng quân vừa về như thể chuẩn bị ra ngoài đại khai sát giới hả? Hiện tại…”

Bọn thị vệ bốn mắt nhìn nhau, không phải bọn họ đã phát hiện chuyện gì rồi đấy chứ, tướng quân không đem bọn họ diệt khẩu phải không.

“Tối nay ánh trăng không sai.”

“Đúng thế.”

“Đúng đúng, chẳng có sao gì hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook