Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Kỳ đang tuổi xuân lại xinh đẹp, Trầm Cẩm còn nhỏ đáng yêu, mặt đỏ hây hây đôi mắt long lanh, tuy dung nhan không bằng nữ nhi khác nhưng bù lại một đôi mắt hạnh khiến người ta cảm thấy vừa vô tội vừa xinh đẹp.

Mà Thụy vương phi cũng rất đẹp, có điều ngày thường luôn đoan trang, thiếu vài phần dịu dàng, lúc này lại khiến người ta kinh diễm.

“Có chuyện gì mà vui thế?” Thụy vương bước vào hỏi.

Thật ra Thụy vương phi đã sớm biết thời gian Thụy vương hay đến, Trầm Kỳ cùng Trầm Cẩm nhanh chóng tách ra, có chút ngượng ngùng gọi, “Phụ vương.”

“Ha ha.” Thụy vương không giận, ngồi bên cạnh Thụy vương phi, “Các con cũng ngồi đi.”

Trầm Kỳ, Trầm Cẩm thế này mới ngồi xuống, Thụy vương thấy hai nữ nhi có chút khẩn trương, liền cười hỏi, “Vừa rồi sao cười vui thế?”

“Cẩm nha đầu thêu cho ta cái khăn tay.” Thụy vương phi chủ động lấy khăn tay ra sau đó chỉ vào lá sen, hoa sen cho Thụy vương xem, “Vương gia có nhìn thấy gì không?”

Thụy vương từng thấy biết bao trân phẩm, Trầm Cẩm thêu tự nhiên kém hơn tú nương, thậm chí còn kém hơn cô nương nhà bình thường, nhưng mà Trầm Cẩm cũng chỉ hơn mười tuổi lại có thân phận cho nên thế này cũng không tệ, Trầm Kỳ lớn tuổi nhất cũng không như nàng, “Ừ… Ta cảm thấy lá sen với cá có phải hơi mập hay không?”

“Xem đi, Phụ vương cũng nói như vậy.” Trầm Kỳ chọc chọc Trầm Cẩm cười nói, “Vừa rồi con nói muội muội không có chịu đâu.”

Thụy vương cười nói, “Thêu tốt lắm nhưng đừng để bản thân mệt.”

Trầm Cẩm vốn bị Thụy vương lãng quên nay được khen một câu đã đỏ mặt rần rần, “Phụ vương, con cũng thêu cho người cái gì đó nhé.”

Thụy vương sửng sốt, đúng là chưa từng có nữ nhi nào làm cho hắn cái gì, lại thấy nét mặt chờ mong lo lắng của Trầm Cẩm nên cười ứng lời, “Được.”

Thụy vương phi bên cạnh cười nói, “Vẫn là Cẩm nha đầu tri kỷ.”

Trầm Kỳ nói, “Muội muội đừng quên của ta đấy.”

“Không quên đâu.” Trầm Cẩm cọ cọ người Trầm Kỳ, cam đoan, “Tỷ tỷ tốt nhất.”

“Ngoan lắm.” Trầm Kỳ đắc ý nhìn Thụy vương, cái dạng này ngược lại càng khiến Thụy vương yêu thích, dù sao hắn chỉ có một đích nữ là nàng.

Hai con trai Thụy vương phi bình thường đều ở trong cung, cho dù ngày nghỉ về nhà cũng chỉ ở tiền viện, cho nên lúc ăn cơm chỉ có bốn người bọn họ, lại không để hạ nhân hầu hạ, hôm nay Trầm Kỳ luôn chiếu cố Trầm Cẩm, Trầm Cẩm ăn cái gì cũng đáng yêu, nàng ăn cái gì cái miệng nhỏ lên lên xuống xuống đều đặn, tư thế cũng thực quy củ, nhưng lại làm người khác nhìn thực thư thái, khẩu vị tốt hơn ngày thường, ngay cả Thụy vương cũng dùng nhiều hơn một chén cháo.

Dùng điểm tâm xong Trầm Kỳ liền dẫn Trầm Cẩm đi học, Thụy vương chuyên môn thỉnh tiên sinh đến dạy các nàng, không mong các nàng trở thành tài nữ chỉ mong các nàng hiểu lý lẽ.

Bởi vì không cần vào triều, Thụy vương trong lòng lại nhớ đến khung cảnh vui vẻ lúc vào cửa, nhịn không được cầm tay Thụy vương phi, Thụy vương phi đỏ mặt hơi cúi đầu, mang theo phong tình bình thường không có.

Trong phòng mọi người lặng lẽ ra ngoài, Thụy vương trong lòng không kìm chế được kéo Thụy vương phi thân thiết, Thụy vương phi cũng không cự tuyệt…

Trầm Tử hôm nay không đến, Trầm Tĩnh mang theo muội muội Trầm Dung tới, Trầm Dung nhỏ tuổi nhất nhưng tiên sinh nói nàng trời sinh thông minh, giỏi đánh đàn cho nên học thiên về mảng này.

Trầm Tĩnh thấy Trầm Kỳ với Trầm Cẩm cùng đến, ánh mắt tối đi vài phần, lập tức nở nụ cười, chủ động chào, “Đại tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ.”

Trầm Dung theo Trầm Tĩnh chào xong thì ngồi bên cạnh xem cầm phổ, tuy nhỏ nhưng lại có vài phần cảm giác tài nữ thanh cao.

Chương trình học của các nàng không giống nhau, học kém nhất là Trầm Cẩm với Trầm Tử, có điều Trầm Tử bộ dạng xinh đẹp cho nên cuối cùng chỉ có Trầm Cẩm không đúng, dĩ vãng phu tử tuy không cố ý khó xử Trầm Cẩm nhưng cũng không dụng tâm nhiều, hôm nay thấy Trầm Kỳ tự mình dắt nàng đến, trong lòng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Giữa trưa Trầm Cẩm cũng không có theo Trầm Kỳ về chính viện, Trần trắc phi ở trong viện chờ nàng, nhìn thấy nữ nhi liền cười, dịu dàng nói, “Sao đi nhanh thế, đổ mồ hôi cả rồi.” Nói xong rút khăn tay xoa xoa trán Trầm Cẩm.

“Mẫu thân.” Trầm Cẩm ánh mắt long lanh, mặt cũng đỏ bừng, phá lệ đáng yêu.

Trần trắc phi vốn đang muốn hỏi vài câu nhưng nhìn thấy nữ nhi như vậy trong lòng lại hiểu. Dẫn nữ nhi vào phòng, sai hạ nhân bưng nước ấm cho Trầm Cẩm tẩy rửa.

“Mẫu thân…” Trầm Cẩm rửa mặt xong liền nhào vào lòng Trần trắc phi.

Trần trắc phi vẫn giống trước đây bưng nước đưa đến miệng nàng, Trầm Cẩm uống xong nói, “Sao vẫn là nước ấm ạ.”

“Vừa trở về sao có thể uống lạnh.” Trần trắc phi đau lòng Trầm Cẩm nhưng vấn đề liên quan đến thân thể Trầm Cẩm vaanc luôn phá lệ chú ý, “Được rồi ăn cơm thôi.”

“Vâng.” Đồ ăn ở đây tự nhiên không được phong phú như chính viện, nhưng vẫn không kém cái gì, dù sao Trầm Cẩm đều thấy có cá có thịt có đồ ăn có canh, hương vị cũng không tệ lắm, Trần trắc phi tuy rằng không được sủng ái, rốt cuộc cũng sinh cho Thụy vương một nữ nhi, lại là trắc phi, phòng bếp cũng không dám chậm trễ.

Có điều không biết có phải ảo giác hay không, Trầm Cẩm thấy đồ ăn hôm nay khác so với ngày xưa, hương vị càng hợp khẩu vị nàng.

Trầm Cẩm biết sợ là có quan hệ với những thứ hôm qua Thụy vương phi cùng Thụy vương ban thưởng, nàng thấy không sao, trước kia phòng bếp chưa từng cắt xén các nàng, đều dựa theo phân lệ đưa đến, muốn ăn cái gì nói cho phòng bếp bọn họ đi làm, nay chẳng qua càng dụng tâm mà thôi.

Ăn cơm xong, Trần trắc phi liền dẫn Trầm Cẩm đi dạo vài vòng trong tiểu viện, xong mới cho nàng về phòng nghỉ ngơi, vì Thụy vương đã lâu chưa tới sân này cho nên Trầm Cẩm có đôi khi ngủ cùng mẫu thân, Trần trắc phi cũng dung túng nàng, hôm nay hai mẹ con hai nàng nằm trên giường, Trầm Cẩm nhỏ giọng đem chuyện ở chính viện nói cho Trần trắc phi.

Trần trắc phi sờ đầu Trầm Cẩm đầu nói, “Nếu Vương phi đối với con tốt, con phải nghe lời hiếu kính Vương phi biết không?”

“Biết ạ.” Trầm Cẩm mở miệng nói, “Con muốn làm cho Mẫu phi một cái mạt ngạch*.”

*Cái này: Link giống băng đô mình hay đeo trên đầu

“Vậy thì làm.” Trần trắc phi dịu dàng nói, “Mẫu thân từ từ dạy con.”

“Còn có hà bao của tỷ tỷ nữa.” Trầm Cẩm nhắm mắt lại than thở.

“Được.” Trần trắc phi cười nói, “Mẫu thân còn khúc vải màu sắc hợp, đến lúc đó lấy cho con.”

“Còn có Phụ vương…” Trầm Cẩm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

“Được.” Trần trắc phi nghiêng người nhẹ vỗ về nữ nhi nói, “Ngủ đi, tỉnh rồi nói sau.”

“Vâng.” Trầm Cẩm lúc này mới yên tâm ngủ.

Thúy Hỉ thừa dịp Thụy vương phi tắm rửa nói rõ chuyện trong viện Trần trắc phi, Thụy vương phi hài lòng, nàng cũng không muốn dưỡng sói trong nhà, “Không cần chải, hơi kéo là được rồi.”

“Dạ.” Thúy Hỉ hầu hạ Thụy vương phi xong liền dìu Thụy vương phi ra ngoài.

Thụy vương cũng rửa mặt chải đầu xong, nhìn thấy Thụy vương phi liền chủ động bước đến giúp nàng ngồi bên cạnh, nha hoàn mới bưng đồ ăn lên, Thụy vương khó có được tự tay múc bát canh đưa cho Thụy vương phi.

Thụy vương phi cũng gắp món Thụy vương thích ăn cho hắn, hai người trong lúc nhất thời thế nhưng còn thân mật hơn so với lúc tân hôn.

Dùng bữa xong, Thụy vương liền nghỉ trưa ở chỗ Thụy vương phi, nằm trên giường rồi Thụy vương phi mới mở miệng, “Vương gia, qua mấy ngày này ta mang theo Cẩm nha đầu đi Vĩnh Nhạc hầu phủ.”

“Nàng quyết định là được.” Nam nhân ăn uống no say nói gì cũng đồng ý.

“Nhị nha đầu bộ dạng xuất chúng, Tứ nha đầu cũng có chút danh tiếng, Ngũ nha đầu còn nhỏ không vội, chẳng qua Cẩm nha đầu… Cho dù nàng nhu thuận chúng ta cũng không thể nói trắng ra cho người ta biết, tóm lại phải dẫn nàng ra ngoài gặp người nhiều mới tốt cho việc lựa chọn hôn nhân sau này.” Thụy vương phi hòa nhã nói, “Ngươi cũng biết hàng năm ngày mùa hè ta tinh thần không tốt, Cẩm nha đầu nhỏ tuổi mà vẫn luôn chiếu cố ta, mang nhiều cô nương đi ta sợ không chăm sóc hết được.”

“Ta biết.” Thụy vương nói, “Chúng ta thành thân đã nhiều năm, nàng xử lý chuyện hậu viện rất tốt, yên tâm đi.”

Thụy vương biết Thụy vương phi nói nhiều như vậy là sợ hắn cảm thấy chính mình bất công, Thụy vương chưa từng nghĩ như vậy, hắn hiểu được Hứa thị sinh ba nữ nhi không lo gả, mà tam nữ nhi… Thật đúng là không đủ xuất sắc, Vương phi tính toán cho nàng nhiều hơn chút cũng đúng.

“Còn có, Vương gia ngươi nói, nữ nhi xuất giá, chúng ta nên xuất bao nhiêu bạc đặt mua đồ cưới thì thích hợp?” Thụy vương phi mở miệng hỏi, “Kỳ Nhi là đích nữ, tóm lại phải nhiều hơn chút.”

Thụy vương nghe xong không chỉ không cảm thấy không đúng mà lòng còn thầm đồng ý, lại nói đại nữ nhi gả cho người ta cũng không phải nhà bình thường, đồ cưới ít sẽ bị chê cười, suy tư một lát nói, “Đến lúc đó trong cung có thể thưởng cho không ít, nữ nhi của ta đều sẽ được phong quận chúa, quá ít sẽ không đẹp mặt, Kỳ Nhi là đích nữ vậy thì năm vạn lượng, còn lại bốn nha đầu mỗi người ba vạn lượng.”

“Vâng.” Thụy vương phi trong lòng vừa lòng, “Kỳ Nhi thì không cần lo lắng, nhưng thật ra Nhị nha đầu cùng Cẩm nha đầu nên sớm bắt đầu chuẩn bị mới tốt.”

“Nàng làm chủ là tốt rồi.” Thụy vương cười nói.

Thụy vương phi cũng không nói nữa, tuy rằng đều là ba vạn lượng nhưng ba vạn lượng có thể mua thứ gì cũng không giống nhau, vải dệt lỗi thời tam vạn lượng cùng cửa hàng ruộng tốt ba vạn lượng khác biệt rất lớn, Thụy vương phi cũng không muốn sau khi nữ nhi xuất giá ba nữ nhi do Hứa thị sinh suốt ngày ở trước mặt Vương gia khoe mẽ, cho nên lúc này mới đưa Trầm Cẩm ra, Trần trắc phi biết được lại không nói cho Trầm Cẩm, ngược lại bảo Trầm Cẩm hảo hảo hiếu thuận mình, đây mới là người thông minh chân chính.

Mà Hứa thị? Hiện tại vui vẻ ngông cuồng, chờ sau này sẽ có lúc nàng khóc.

Cho nên mặc kệ Hứa trắc phi có khoe khoang nàng ta điều khiển được Thụy vương, Thụy vương phi chưa bao giờ giận bởi vì nàng căn bản không để Hứa trắc phi vào mắt, đối thủ không cùng cấp bậc cũng là chuyện khiến người ta phiền muộn.

Thụy vương đã nhiều ngày ở chỗ Thụy vương phi, Hứa thị đứng ngồi không yên, có điều cũng không thể tự mình đi, bảo ba nữ nhi buổi sáng đi thỉnh an Thụy vương phi.

Lúc không phát hiện, Thụy vương còn không có cảm thấy gì, nhưng vừa nhìn thấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới, hắn ở đây lâu nay trừ bỏ đại nữ nhi cùng tam nữ nhi mỗi ngày đều đến chỗ Thụy vương phi thỉnh an, ba nữ nhi của Hứa thị là lần đầu đến đây, nghĩ như vậy hắn liền nhíu mày, cảm thấy Hứa thị quá mức không hiểu chuyện .

Thụy vương phi lại không để ý, còn phân phó người đi chuẩn bị những thứ bọn Trầm Tử thích ăn, Thụy vương nghe Thụy vương phi không giận lại cảm thán quả nhiên cưới vợ nên cưới vợ hiền, “Các ngươi ngày thường cũng không tới thỉnh an Vương phi sao?”

Vừa nói ra không đợi Trầm Tử các nàng mở miệng, Thụy vương phi đã nói, “Là ta không cho các nàng đến, đều đang lúc lớn, ngủ nhiều mới tốt.” Nói xong còn giận liếc Thụy vương, “Không được dọa bọn nhỏ.”

Thụy vương thấy vương phi như vậy, bất mãn trong lòng càng lớn, Trầm Cẩm cúi đầu lui bên cạnh, cảm thấy trong vương phủ người lợi hại nhất quả nhiên là Thụy vương phi, giống như mẫu thân nói chỉ cần Thụy vương phi thích cho dù Thụy vương không thích cũng không làm được gì, hơn nữa Hứa thị tuy rằng phong quang vẫn bị Thụy vương phi ép tới gắt gao, việc này không chỉ liên quan đến vấn đề thân phận mà còn ở tài trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK