Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Trần trắc phi dẫn Trầm Cẩm qua mới phát hiện, không chỉ có Thụy vương phi ngay cả Thụy vương đều ngồi ngay ngắn trong phòng, Trầm Tử đang tựa vào người Hứa trắc phi khóc, Trầm Tĩnh đứng bên cạnh yên lặng rơi lệ.

Trầm Kỳ ngồi bên cạnh Thụy vương phi thấy Trần trắc phi cùng Trầm Cẩm thì gật đầu chào, Thụy vương thấy Trần trắc phi thì nhíu mày, Trần trắc phi cùng Trầm Cẩm vấn an xong, Thụy vương phi liền mở miệng nói, “Trần thị cùng Tam nha ngồi xuống đi, Thúy Hỉ dâng trà.”

Thụy vương không hé răng, tuy rằng hắn sủng ái Hứa trắc phi nhưng chuyện hậu viện rất ít khi mở miệng, đều giao cho Thụy vương phi xử lý, hơn nữa Thụy vương phi cho tới giờ chưa làm hắn thất vọng lần nào.

Trầm Cẩm ngồi bên cạnh Trần trắc phi, cúi đầu không chủ động nói chuyện, nàng tuy cũng là nữ nhi của Thụy vương nhưng lúc có thể nhìn thấy Thụy vương rất ít, chủ yếu là nghe Nhị tỷ Trầm Tử nói, hôm nay Phụ vương tặng cái gì, ngày mai Phụ vương thưởng cái gì, từ lúc đầu ghen tị đến sau chỉ à, Phụ vương lại phá của.

Giọng Thụy vương phi thực ôn hòa, hỏi, “Tam nha đầu, Vương gia cùng ta gọi con tới là muốn hỏi con vài chuyện.”

“Dạ, Mẫu phi.” Trầm Cẩm thế này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thụy vương phi.

Thụy vương phi hỏi, “Con kể lại chuyện xảy ra ở hoa viên là được rồi.”

“Vâng.” Cỏ mọc đầu tường chưa từng có kết cục tốt, nghĩ đến chuyện hôm nay nghe được ở hoa viên, Trầm Cẩm khép hờ mi, kể lại chuyện tình, nàng cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ thành thành thật thật nói ra chuyện mình nghe được thấy được, nhưng người ta nói nói cũng có kỹ xảo, có những việc chỉ cần thay đổi chút trình tự, hiệu quả sẽ khác nhau, Trầm Cẩm lặng lẽ hướng về phía Vương phi.

Trầm Cẩm có chút lo lắng nhìn Trầm Tử đang khóc đằng trước, nói tiếp, “Sau đó con đi về trước.”

Thụy vương từ đầu đã đoán được nguyên nhân, sợ là Trầm Tử thấy Trầm Kỳ đeo bộ trang sức san hô lúc trước Trầm Tử đòi, Thụy vương chưa cho không phải bởi vì luyến tiếc mà lúc vừa ban thưởng Thụy vương phi đã nói để lại cho Trầm Kỳ, bởi vì Trầm Kỳ đã đến tuổi xuất môn, không chỉ đồ cưới còn phụ kiện quần áo xuất môn đều phải chuẩn bị.

Mà Thụy vương tuy rằng thương Trầm Tử, nhưng Trầm Kỳ mới đích nữ, lại là trưởng nữ, tự nhiên mọi chuyện đều ưu tiên Trầm Kỳ trước, có điều Thụy vương cũng cho người đi phía nam chọn mua đồ, cố ý phân phó mua nhiều thứ Trầm Tử thích .

Nhưng nay đã náo loạn lên, một bên là đoan trang chính phi, một bên là dịu dàng hiểu ý lại xinh đẹp Hứa trắc phi, Thụy vương trong lòng biết việc này nếu thật sự truy cứu sẽ là Trầm Tử sai, rốt cuộc cũng là nữ nhi mình thương lâu nay, Thụy vương trực tiếp nhíu mày nói, “Trần thị, ngươi giáo dục nữ nhi thế à.”

Chuyện này quả thực là tai bay vạ gió, Trần trắc phi cũng không nói gì để biện giải, nhanh chóng đứng dậy quỳ xuống, Trầm Cẩm hai mắt rưng rưng cũng nhanh chóng đứng dậy quỳ gối bên cạnh Trần trắc phi.

Thụy vương phi liếc mắt nhìn nữ nhi đang muốn mở miệng, Trầm Kỳ mím môi rốt cuộc không có hé răng, Trầm Cẩm cố nén lệ, mở miệng nói, “Đều là lỗi của nữ nhi.”

Thụy vương ho khan một tiếng, nhìn về phía Thụy vương phi nói, “Vương phi, nàng xem thế nào?”

Thụy vương phi liếc giận Thụy vương, dịu dàng nói, “Trần thị cùng Tam nha đầu đứng lên đi, đều chuyện nhỏ, tỷ muội trong nhà sao nói ai đúng ai sai.”

Trần trắc phi thế này mới mở miệng nói, “Vâng.” Nàng cảm thấy lúc trước không bằng sinh nữ nhi xong liền bệnh chết, đem nữ nhi đưa đến dưỡng bên cạnh Vương phi, rõ ràng cùng là thứ nữ của Vương gia, dựa vào cái gì chuyện xấu đều hắt lên người mẹ con các nàng.

Hứa trắc phi lúc này mở miệng nói, “Trần muội muội, ngươi đừng ngại tỷ tỷ nhiều chuyện, Tam cô nương rõ ràng làm muội muội, nhìn thấy hai tỷ tỷ cãi nhau cũng không biết khuyên, hơn nữa đều là nữ nhi của Vương gia, sao thấy cái gì cũng muốn lấy về mình, may là ở trong nhà, nếu ở bên ngoài thì đã mất mặt Vương gia.” Nói xong thở dài, “Tử nhi không quen nhìn mới nói hai câu, nha đầu kia thuở nhỏ đã là đứa thẳng tính lại còn thích quan tâm chuyện này chuyện nọ, nàng cũng lo lắng cho tỷ tỷ Đại cô nương thôi.”

Lời này còn kém nói thẳng, Trầm Cẩm là đứa nhỏ kiến thức hạn hẹp, thấy Trầm Kỳ có thứ tốt liền muốn lấy, mà Trầm Tử cũng chỉ là quan tâm tỷ tỷ Trầm Kỳ nên mới nói vài câu, đáng tiếc ăn nói vụng về mới khiến người ta cảm thấy nói không xuôi tai, đem trách nhiệm đổ hết lên người Trầm Cẩm, quả thực là chỉ vào mũi Trầm Cẩm mắng nàng ưa gây chuyện.

Trần trắc phi sắc mặt thay đổi, có ủy khuất nàng thế nào nàng cũng chịu nhưng nếu đụng đến nữ nhi của nàng lại không được, có điều không đợi nàng mở miệng, Trầm Cẩm liền chủ động đứng lên, ánh mắt Hứa trắc phi chợt lóe, chỉ cần hôm nay Trầm Cẩm dám chống đối nàng một câu, nàng có thể đem chậu nước bẩn hắt lên người Trầm Cẩm, không thể khiến nữ nhi mình có thanh danh không tốt.

Ai biết Trầm Cẩm căn bản không để ý tới Hứa trắc phi, ngược lại nói với Trầm Kỳ, “Hôm nay chuyện này đều là lỗi của muội, Đại tỷ thương muội mới cho muội vòng tay, ai biết lại gây ra nhiều chuyện thế này, Đại tỷ vòng tay nay đã là của muội, có phải muội có thể làm chủ đúng không?”

Trầm Kỳ nhìn ánh mắt rưng rưng của Tam muội muội, gật đầu nói, “Việc này không trách được muội, là ta thấy Tam muội muội đáng yêu mới cho muội, hiện tại của muội tự nhiên muội làm chủ.”

Trầm Cẩm cười với Trầm Kỳ, trên mặt lộ hai má lúm khiến người ta cảm thấy lòng chua xót muốn rơi lệ, lại thương nàng còn nhỏ đáng yêu.

Ngay cả Thụy vương trong lòng cũng có chút khó chịu, nói đến chuyện này người vô tội là Trầm Cẩm, cho dù không thích Trần trắc phi, Trầm Cẩm cũng là nữ nhi của hắn, rõ ràng chuyện vừa rồi đã giải quyết, Hứa thị lại cố tình không thuận theo không buông tha, trong lòng Thụy vương cũng có chút mất hứng .

Trầm Cẩm tháo vòng tay xuống, ngón tay trắng noãn sờ nó vài lần, mới nhìn về phía Hứa trắc phi cùng Trầm Tử bên cạnh, nói, “Nhị tỷ tỷ không cần khóc nữa, muội không biết Nhị tỷ tỷ yêu thích vòng tay này, muội đưa cho Nhị tỷ tỷ là được, Phụ vương, Mẫu phi ngày thường vốn thương yêu tỷ muội chúng ta, bọn họ nhìn thấy sẽ đau lòng.”

Thụy vương vừa nghe thì ngây ra một lúc, vừa nảy hắn nghĩ tam nữ nhi sẽ khóc nhưng lại cố nhịn là vì lý do này? Thế này thật ngu ngốc, chẳng lẽ không biết đứa nhỏ khóc luôn có đường ăn sao?

Thụy vương phi bên cạnh thở dài, nhẹ giọng nói, “Nha đầu ngốc.” Lời này người khác không nghe nhưng Thụy vương ngồi bên cạnh nàng lại nghe rõ ràng.

Trầm Tĩnh thấy không tốt, nhanh chóng nói, “Tam tỷ không cần hiểu lầm, Nhị tỷ không phải bởi vì vòng tay này đâu.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Trầm Cẩm không có phản bác, ngược lại bước về phía trước vài bước, trực tiếp nhét vòng tay vào tay Trầm Tử, nói, “Coi như muội muội đưa cho tỷ tỷ .”

Trầm Cẩm vừa nói Trầm Tử đã dừng khóc lắng nghe, nàng chỉ cố ý khóc khiến Thụy vương đau lòng, nhưng sau đó vòng tay bị nhét vào, cứ như vậy giống như nàng xác nhận bởi vì vòng tay này mới khóc, tới tay thì không khóc nữa, Trầm Tử nghĩ đến khả năng đó, lại thấy sắc mặt của Thụy vương trở nên khó coi, hất mạnh tay nói, “Ta không cần.”

Vòng châu đỏ tươi lạch cạch rơi xuống, Trầm Cẩm thân mình run rẩy, ngồi bệnh xuống sàn, nàng tuổi còn nhỏ thân mình xương cốt còn chưa nẩy nở, còn mang vẻ mập mạp của trẻ con, lúc ngồi xổm chỉ nho nhỏ một khối, phá lệ chọc người trìu mến, chỉ thấy nàng nhặt vòng tay kia lên nhưng không đứng lên ngay mà vụng trộm dùng tay áo xoa xoa mặt, như đang che dấu, nhưng Thụy vương cùng Thụy vương phi ngồi ở chỗ cao, tuy không thấy rõ mặt Trầm Cẩm nhưng động tác nhỏ đó lại nhìn thấy rõ ràng.

Trầm Tử nhanh chóng đứng lên nói, “Ta không cố ý, vừa rồi…… Vừa rồi kinh ngạc nên trượt tay.” Lời này cũng miễn cưỡng xem như giải thích.

“Dạ.” Trầm Cẩm đứng lên, vòng hạt châu san hô đặt trên khăn tay của nàng, lau khô xong liền đưa cho Trầm Tử lần nữa, “Đưa cho Nhị tỷ.”

Trầm Tử nhìn về phía mẫu thân, lại không biết Hứa trắc phi trong lòng cũng thầm hận, không ngờ Trần thị vốn là hũ nút thế nhưng lại dưỡng ra một nữ nhi gian xảo, do nàng nhất thời không để các nàng trong lòng cho nên hôm nay mới ăn đau khổ, chỉ phải nói, “Còn không cám ơn Tam cô nương.”

“Cám ơn Tam muội muội.” Trầm Tử cắn răng tiếp nhận, mở miệng nói.

Trầm Cẩm lắc lắc đầu, một lần nữa lui về bên người Trần trắc phi, cúi đầu không thèm nhắc lại.

“Được rồi, đều lui ra đi.” Thụy vương mở miệng nói.

Hứa trắc phi mang theo hai nữ nhi hành lễ rồi rời đi, Trần trắc phi dẫn Trầm Cẩm theo sau, lúc ngang qua cửa chính viện, Hứa trắc phi cười cười nói, “Xem ra xưa giờ ta đã coi thường Trần muội muội.” Nói xong quay đầu bước đi.

Trần trắc phi kéo tay nữ nhi, lúc này Trầm Cẩm đâu còn trấn định như vừa rồi, không chỉ sắc mặt trắng xanh ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng lạnh lẽo, “Con đứa nhỏ này…” Trần trắc phi đau lòng, chỉ đành kéo nàng bước nhanh về viện.

Mọi người đi rồi, Thụy vương phi mới nhìn nữ nhi nói, “Hôm nay phạt con sao ba lần Nữ giới.”

“Dạ.” Trầm Kỳ không dám nhiều lời, đồng ý ngay.

“Đi đi.” Thụy vương phi thế này mới nói.

Trầm Kỳ hành lễ với Thụy vương và Thụy vương phi rồi lui xuống, Thụy vương phi nhìn Thụy vương nói, “Vương gia hôm nay xử sự không công bằng, thiên vị quá nhiều.”

Thụy vương trong lòng cũng hối hận, lại xấu hổ không thừa nhận, thật ra Thụy vương phi chỉ nói một câu rồi không nhắc lại, “Hứa thị dạy dỗ Nhị nha đầu mang tâm tư gia đình nhỏ, còn không bằng Tam nha đầu lúc nhỏ.”

“Không bằng Vương phi dưỡng bên cạnh nàng?” Thụy vương biết thế, Hứa thị tuy rằng dịu dàng hiểu ý nhưng xuất thân thấp sẽ không dạy dỗ nữ nhi tốt.

Thụy vương phi thở dài, “Gần đây ta bận chuyện Kỳ Nhi làm sao có thời gian, lại nói dẫn theo Nhị nha đầu, thế Tứ nha đầu cùng Ngũ nha đầu ta mang theo luôn hay là không mang theo?”

“Không bằng đem Hạo ca đưa đến bên người Vương phi?” Thụy vương lại muốn nói đến tiểu nhi tử của Hứa thị, nếu tiểu nhi tử bị dạy dỗ hư thì hắn mới hối hận thật.

Bản thân Thụy vương phi còn hai người con, sao có khả năng nhận thêm phiền toái, có điều chuyện này cũng không thể nói rõ, chỉ mở miệng nói, “Vương gia tốt của ta ơi, ngài để ta nghỉ ngơi chút đi, Hạo ca còn nhỏ, đang là lúc không thể rời mẫu thân, chờ lớn thêm chút nữa thì đưa đến tiền viện, đến lúc đó có Vương gia cùng sư phó tự mình dạy, không kém đâu mà lo.”

Thụy vương cũng chỉ suy nghĩ nhất thời, không thành cũng không nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK