Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Cẩm ngáp, “Có hơi mệt.”

“Lão nô đã bảo phòng bếp nấu cháo, lát nữa phu nhân ăn một ít rồi hãy đi nghỉ.” Triệu ma ma nói, “Tướng quân đã phân phó phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, sau này phu nhân không cần tới tiền viện ăn cơm với bọn họ nữa.”

Trầm Cẩm đáp, “Đúng rồi, ta có mua một con thỏ trắng, bảo hạ nhân dọn dẹp chỗ hồi xưa ta nuôi thỏ, chờ khi nào họ giao thỏ tới thì nuôi ở đó.”

“Lão nô đã biết.” Triệu ma ma thấy Trầm Cẩm mệt mỏi liền nhanh chóng dọn dẹp, giúp Trầm Cẩm thay thường phục, An Bình đưa đệm xong về, “An Bình, ngươi lau tóc cho phu nhân, ta đi trải giường.”

“Vâng.” An Bình đáp, cẩn thận lau khô tóc cho Trầm Cẩm, sau khi ăn chén cháo nóng tinh thần Trầm Cẩm đỡ hơn.

Trầm Cẩm ăn xong, tóc cũng khô, về phòng rửa mặt sạch sẽ, An Bình cột sơ tóc của nàng, Trầm Cẩm đã có thể nằm lên giường nghỉ ngơi, sau khi nằm trên giường Trầm Cẩm lại không mệt nhọc như nàng tưởng, lại hỏi, “An Bình, hôm nay ngươi về nhà mọi người có khỏe không?”

“Tốt ạ.” An Bình cách chăn bóp chân cho Trầm Cẩm, nói, “Phòng ở tu sửa xong rồi.”

“Nhà Hỉ Nhạc…có khỏe không?” Trầm Cẩm do dự hỏi.

Từ sau khi Hỉ Nhạc chết, trừ lúc biên thành được giải vây Trầm Cẩm cho người đưa cho nhà Hỉ Nhạc ít bạc thì không đề cập tới Hỉ Nhạc lần nào, An Bình tưởng Trầm Cẩm đã quên nàng ta hoặc vẫn còn giận, dù sao khi đó Hỉ Nhạc vì mọi người ở nhà, lúc Man tộc công thành không lâu liền khóc xin Trầm Cẩm cho về, cuối cùng trên đường đưa cơm cho đại ca bị tên lạc bắn trúng bỏ mình, hiện tại nghe Trầm Cẩm nhắc tới, cánh mũi ê ẩm nói, “Cũng được ạ, có dược liệu phu nhân thưởng nên đại ca Hỉ Nhạc được cứu…đệ đệ của Hỉ Nhạc cũng khỏe mạnh hơn nhiều.”

“Ừ.” Trầm Cẩm nhắm hai mắt, “An Bình ta đi ngủ.”

An Bình ngừng tay, nói, “Phu nhân mau ngủ đi, chờ phu nhân ngủ rồi ta sẽ đi.”

“À.” Trầm Cẩm lên tiếng, nghiêng người mơ mơ màng màng ngủ.

Lúc nửa tỉnh nửa mê dường như Trầm Cẩm nghe tiếng Sở Tu Minh nhưng vì quá mệt nhọc nàng không tài nào mở mắt được, vẫn tiếp tục ngủ.

Sở Tu Minh tới đưa thuốc, Triệu ma ma nói, “Tướng quân yên tâm, phu nhân ăn tối rồi mới đi nghỉ.”

“Thuốc này để bà thoa cho nàng.” Sở Tu Minh nhỏ giọng dặn dò, “Hôm nay là lần đầu tiên phu nhân cưỡi ngựa, sợ rằng ngày mai không khoẻ.”

Triệu ma ma hiểu nhận thuốc nói, “Lão nô đã biết.”

Sở Tu Minh gật đầu nhìn An Bình bên cạnh, “Chuyện nhà ngươi ta đã biết, phải hầu hạ phu nhân cho tốt.”

Hai mắt An Bình đỏ lên nói, “Dạ.”

Sở Tu Minh không nói gì thêm nhưng Triệu ma ma lấy bản vẽ hôm trước Trầm Cẩm phác thảo ra, Sở Tu Minh nhìn rồi ghi tạc trong lòng, Triệu ma ma mở miệng, “Phu nhân vốn định đào một ao nhỏ trong sân nhưng bị lão nô khuyên đừng, nước ao âm hàn nếu ở gần quá đối với thân thể phu nhân không tốt.”

“Ta biết rồi.” Sở Tu Minh trả bản nháp cho Triệu ma ma, không nói gì nữa ra về.

Trong lòng lại cân nhắc, trong viện trồng nhiều loại cây có thể kết quả, khác với Triệu ma ma, Sở Tu Minh vừa thấy danh mục đánh dấu của Trầm Cẩm đã hiểu ý nàng.

Ao nhỏ không phải để nuôi cá tôm lâu lâu đổi món chứ?

Có điều không thể gần phòng ngủ, vậy thì mở rộng sân bên cạnh…Sở Tu Minh suy nghĩ đâu vào đấy rồi tính toán trong lòng, sau khi về liền tới thư phòng phác họa lại.

Trầm Cẩm phát hiện thời gian này Sở Tu Minh bỗng nhiên bận rộn vô cùng, ngay cả Sở Tu Viễn cũng không thấy bóng dáng, Trầm Cẩm mừng rỡ, thỏ trắng đã chuyển tới, nuôi ở góc sân sáng sủa, hơn nữa đãi ngộ khác xa ngày xưa Trầm Cẩm nuôi, dù sao lúc đó địa vị của nàng ở trong phủ vẫn còn xấu hổ, không thể yêu cầu nhiều, còn hiện tại không cần nàng nói, tất cả mọi người đều chăm sóc thỏa đáng.

Chú thỏ trắng này không chỉ có ổ bằng gỗ xinh đẹp, ở trong còn được lót cỏ khô và đệm êm, ở ngoài có đồ ăn và rau xanh, hàng ngày được quét dọn sạch sẽ.

Mỗi ngày sáng tỉnh dậy sau khi ăn sáng xong Trầm Cẩm sẽ đi bộ đến chỗ thỏ con, thỏ mẹ thỏ con chạy qua chạy lại trong ổ, Tiểu Bất Điểm thoải mái gác đầu vào trong, thân mình ở ngoài nhìn chúng nó.

Mới đầu mỗi lần Tiểu Bất Điểm xuất hiện đều khiến bọn nó sợ hãi, hiện tại đã thành thói quen mỗi ngày trời sáng sẽ có thiên địch tới chiếm ổ.

Hàng ngày đến giờ, thỏ con chạy theo thỏ mẹ đi dạo, chạy chỗ này chạy chỗ kia, hạ nhân trong phủ lấy cải trắng băm nhỏ và vài thứ rau khác cho bọn nó ăn, chờ khi Tiểu Bất Điểm từ viện tướng quân chạy tới sẽ mở cửa chuồng để Tiểu Bất Điểm vào.

Có Tiểu Bất Điểm ở đó thì không cần khóa chuồng thỏ, lần trước thỏ mẹ muốn chạy ra ngoài thì Tiểu Bất Điểm vốn đang ngủ say phóng theo nó ra ngoài, vọt tới trước mặt rồi sủa vài tiếng, dọa thỏ mẹ sợ run nhanh chóng chạy về ổ.

Thật ra hiện giờ Tiểu Bất Điểm còn nhỏ hơn hai con thỏ lớn nhưng khí thế lớn mạnh, mỗi khi có Tiểu Bất Điểm nằm ở đó cho dù không khóa chuồng bọn thỏ cũng không dám chạy ra ngoài, dù sao chuồng thỏ rộng lớn đủ cho chúng nó chơi đùa.

Tiểu Bất Điểm sẽ thừa dịp Trầm Cẩm chưa ra ngoài ngủ một giấc, chờ Trầm Cẩm ra sẽ chơi với nàng, trước khi mặt trời xuống núi lại ngoan ngoãn về viện Sở Tu Minh, lần đầu tiên Trầm Cẩm còn sợ nó đi lạc, lén theo phía sau lại phát hiện Tiểu Bất Điểm ký hiệu dọc đường, ngửi ngửi rồi đi về.

Da đã được vận chuyển tới, Trầm Cẩm lấy mấy mảnh chọn cho mẫu thân ra đóng gói rồi đưa tới chỗ hai sứ giả ở, ngay khi biết có thể về kinh sứ giả thậm chí không đợi tướng quân phủ tổ chức tiệc tiễn khách đã đóng gói đồ đạc cả đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng đã đi.

Thậm chí cả đường không dám nghỉ ngơi, chỉ sợ Trầm Cẩm nói một câu lại cho người bắt bọn họ về lại.

Lúc này tấu chương của Sở Tu Minh đã được dâng đến tay Thành đế, tấu chương không nhắc đến chuyện trọng thương, hơn nữa chữ viết tinh tế, Thành đế nhìn hồi lâu lại bảo người lấy tấu chương cũ của Sở Tu Minh ra xem, sau đó mỉm cười hài lòng, cho dù Sở Tu Minh cực lực che dấu nhưng có mấy chỗ hạ bút hơi nhẹ.

“Có người nói: Tranh chữ của thi văn đều có trung khí bên trong…” Thành đế dùng móng tay chỉ vào hai chỗ trong tấu chương của Sở Tu Minh, nhiều chữ thế kia mà hắn có thể chuẩn xác tìm ra hai nơi, có thể thấy hắn khá coi trọng tấu chương của Sở Tu Minh, cũng có thể nói hắn kiêng kị Sở Tu Minh, nửa câu sau hắn không nói tiếp, “Chữ của Vĩnh Ninh Bá tốt thật.”

Thái giám đứng cạnh Thành đế nghe thế không dám mở miệng, có điều trong lòng yên lặng bổ sung câu Thành đế chưa nói hết, “Tranh chữ của thi văn đều có trung khí bên trong, tri thức thể hiện con người.”

Tấu chương ước chừng có hơn một ngàn chữ, Thành đế lại có thể tìm ra hai nơi.

“Có điều…không thể do Vĩnh Ninh Bá ra vẻ.” Thành đế ném tấu chương sang bên cạnh, “Ngươi nói xem sao Sở gia lại làm thế nhỉ.”

Lý Phúc hầu hạ Thành đế mười mấy năm tự biết lúc này Thành đế không yêu cầu câu trả lời, chỉ làm như mình không nghe thấy gì.

“Quên đi, đợi bọn kia về rồi sẽ biết.” Thành đế cười nói, ánh mắt lại lộ vẻ tàn khốc.

Thành đế chưa đợi người về đã nhận được thư từ trạm dịch đưa tới, tấu chương cho Thành đế hay thư Trầm Cẩm viết cho nhà Thụy vương đều bị đưa đến chỗ Thành đế, Thành đế ra lệnh mở thư xem, sau khi xem xong bóp thái dương, “Lý Phúc kêu Thụy vương vào đây.”

“Dạ.” Lý Phúc cũng rất tò mò Vĩnh Ninh Bá phu nhân viết cái gì, Thành đế xem xong cũng chịu không nổi.

Đúng lúc Thụy vương vào cung vấn an Hoàng thái hậu cho nên nhanh chóng vào ngự thư phòng, Thành đế đưa thư của Trầm Cẩm viết cho Thụy vương, không có chút áy náy nào khi xem trước thư nhà đệ đệ, ngược lại nói, “Vĩnh Ninh Bá vì trẫm trấn thủ biên thành, uy hiếp dị tộc, trẫm vạn phần quan tâm tới thân thể Vĩnh Ninh Bá, tiên đế có bảy người con chỉ còn lại hai người chúng ta.”

“Thần sợ hãi.” Thụy vương nhanh chân quỳ xuống cúi đầu nói.

“Nhanh đứng lên, huynh đệ chúng ta sao lại khách khí thế.” Thành đế thấy bộ dáng Thụy vương thầm vừa lòng, ngoài miệng lại nói, “Nữ nhi của đệ cũng như nữ nhi của ta, Giang Nam vừa tiến cống gấm vóc, Lý Phúc phân ra một nửa để Thụy vương mang về.”

“Tạ hoàng huynh ban thưởng.” Thụy vương cung kính đáp lời sau đó mới đứng dậy.

Thụy vương rời cung, ngồi trên xe ngựa đọc thư Trầm Cẩm, sau khi xem xong cũng bóp thái dương, cất thư Trầm Cẩm viết cho Thụy vương phi, Trần trắc phi, nhìn thư Trầm Cẩm viết cho hắn, nội dung đơn giản dễ hiểu, ân cần thăm hỏi cả nhà, còn nói bản thân ở biên thành hết thảy đều tốt, bảo Thụy vương yên tâm, còn nói đã tìm một thanh bảo đao tặng Thụy vương, không còn nội dung gì khác.

Về tới Thụy vương phủ, Thụy vương đem thư tới sân của Thụy vương phi, đúng lúc Trần trắc phi đang nói chuyện với Thụy vương phi, chờ hai người hành lễ xong Thụy vương đưa thư ra nói, “Tam nha đầu gởi thư, đưa đi chung với tấu chương cho hoàng huynh.”

“Thật à?” Thụy vương phi vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận thư.

Hai mắt Trần trắc phi lộ rõ niềm vui nhưng không dám mở miệng, Thụy vương phi kéo tay Trần trắc phi, chủ động đưa thư Trầm Cẩm viết cho bà, hai người liền không coi ai ra chăm chú đọc thư.

Thụy vương đứng bên cạnh bất đắc dĩ bưng trà uống.

“Cẩm nha đầu thật đúng là…” Thụy vương phi đọc thư liền cười, Trầm Cẩm viết thư cho hai bà ước chừng hơn mười trang, mất khoảng thời gian uống hai chén trà mới xem xong, Thụy vương phi thấy Trần trắc phi cũng đọc xong liền kéo bà nói, “Ngươi xem nàng còn đang oán giận hai sứ giả, câu nào cũng nhắc tới chuyện biên thành bị lỗ thịt, có điều…” Thụy vương phi không nói hết câu, ở kinh thành có thứ gì tốt mà chưa ăn làm sao có thể vui vẻ vì được ăn thịt ngựa, nhớ tới lá thư cầu cứu Trầm Cẩm gửi về lần trước Thụy vương phi liền đau lòng, rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ thương yêu mấy năm, lá thư kia Trần trắc phi không biết, trong phủ chỉ có Thụy vương và Thụy vương phi biết.

Trần trắc phi hơi lo, “May Vương phi không chê nha đầu kia, sau khi đến biên thành tính tình nàng lại hoang dã thế, lại dám oán giận hai vị sứ giả.” Như sợ Thụy vương trách tội, chậm rãi giải thích, “Nó là đứa keo kiệt, không bằng chờ quà về, đưa quà của ta…”

“Được rồi.” Thụy vương phi xem xong danh mục quà tặng lại không thấy Trầm Cẩm có cái gì không đúng, ngắt lời Trần trắc phi, “Cẩm nha đầu mới tới biên thành, hạ nhân đều bị đưa về, sợ rằng mấy thứ này mất không ít tâm tư, Vương gia ta còn chưa thấy bảo đao Cẩm nha đầu nói, chờ lúc nào đồ về tới nơi nhớ để ta xem trước đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK