Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trầm Cẩm ngồi trên ghế gỗ vừa thổi cho bớt nóng vừa cố gắng nuốt thịt trong miệng, trên bàn nhỏ trước mặt nàng có một tấm giấy dầu, bên trên đầy thịt nướng cắt thành miếng nhỏ, cứ ăn một miếng là Trầm Cẩm lại cay không chịu nổi, mắt với mũi đỏ rực, nhỏ giọng oán giận với Sở Tu Minh, “Cay quá đi…” Nàng cứ tưởng bản thân ăn được tiêu nên lúc chủ quán thịt hỏi nàng liền bảo muốn ăn cay, nàng thích ăn hạt tiêu nên dặn có thể bỏ nhiều vào!

“Nhổ ra đi.” Sở Tu Minh không biết làm sao, còn đưa tay ra trước mặt nàng.

Một tay Trầm Cẩm cầm que xiên, một tay che miệng, tăng nhanh tốc độ nhai nuốt, Trầm Cẩm không thể nhổ đồ ăn ra ngoài, đã thế còn phun ra trên tay Sở Tu Minh càng không thể.

Sở Tu Minh cũng không miễn cưỡng, rót một chén trà lạnh chờ Trầm Cẩm nuốt xong thịt thì đưa tới miệng nàng, Trầm Cẩm nhanh chóng hớp mấy ngụm, miệng nàng bị thiêu cháy rồi, trong miệng vừa cay vừa nóng, uống hết Sở Tu Minh lại rót cho nàng chén nữa, sau đó đưa chén cho nàng cầm để Trầm Cẩm tự uống, hắn cầm xiên thịt Trầm Cẩm đang ăn dở cúi đầu cắn ăn.

Ở kinh thành hay ở phủ tướng quân Trầm Cẩm ăn hạt tiêu là loại mua riêng cho nên không cay lắm, không những thế hạt tiêu trồng ở địa phương khác nhau thì vị cũng khác nhau, tướng quân phủ mua hạt tiêu thì vị cay là thứ yếu còn ở ngoài hạt tiêu phải thật cay, Sở Tu Minh biết nhưng Trầm Cẩm không biết, chẳng qua vì sao lại không nói cho Trầm Cẩm biết… Nhìn hai mắt Trầm Cẩm đỏ lên như thỏ trắng, ánh mắt Sở Tu Minh càng thêm nhu hòa, “Dặn bọn họ nướng cái khác không có hạt tiêu cho nàng.”

“Vâng.” Trầm Cẩm uống hai chén trà mà vẫn thấy miệng khó chịu, lại rót chén thứ ba, “Bỏ ít thôi.” Ở biên thành dưỡng thành thói quen không lãng phí thức ăn, không giống Thụy vương phủ ở kinh thành, mỗi lần ăn cơm đều có rất nhiều đồ ăn nhưng mỗi món chỉ ăn vài đũa tượng trưng, lãng phí vô cùng, “Phu quân, cay lắm, ta ăn không được.”

Sở Tu Minh ngăn Trầm Cẩm, hắn tới chỗ chủ quán thịt nướng ở cách vách, bảo nàng pha một chén trà hạnh nhân lớn, bên trên còn bỏ thêm hai loại hạt vừng đen trắng đan xen được giã nhuyễn*, còn có sơn tra**…trông rất bắt mắt, “Uống cái này đi.” Sở Tu Minh dọn dẹp bàn rồi mới đưa tới cho Trầm Cẩm, trà hạnh nhân còn nóng, uống ngụm thứ nhất miệng càng khó chịu nhưng vị vừa chua vừa ngọt, Trầm Cẩm uống liền mấy hớp vị cay trong miệng biết mất dần.

* có thể xem hình ảnh này để hình dung, link

** sơn tra: táo mèo/táo gai



“Ngon quá.” Trầm Cẩm cười thỏa mãn, tiếp tục nũng nịu nói, “Không muốn ăn loại nhiều hạt tiêu này đâu.”

Sở Tu Minh thở dài bất đắc dĩ, dùng xiên trúc cắm thịt nướng bị Trầm Cẩm ghét bỏ ăn, nói, “Có chỗ dân cư khẩu vị nặng nên nàng ăn không quen.”

“Lần sau muốn ăn cái gì ta sẽ hỏi chàng trước.” Trầm Cẩm rất chân chó nhu thuận nói.

Sở Tu Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, như bị Trầm Cẩm yêu cầu mới bất đắc dĩ đồng ý.

Thịt nướng mới được dọn lên, Trầm Cẩm cầm xiên trúc lại bắt đầu ăn, nhìn Sở Tu Minh hỏi, “Chàng không sợ cay à?”

Sở Tu Minh nhìn thịt nướng đầy hạt tiêu, lại nhìn thịt trước mặt Trầm Cẩm không có hạt tiêu, cuối cùng chớp mắt nhìn Trầm Cẩm, Trầm Cẩm nhanh chóng hai tay bưng chén trà hạnh nhân uống một nữa lấy lòng hắn, “Phu quân tốt nhất, uống cái này sẽ không cay nữa đâu.”

Hai người ăn hết thịt nướng, chia nhau một chén trà hạnh nhân mới tiếp tục đi dạo, lần này Sở Tu Minh không ôm Trầm Cẩm ngồi trên vai hắn mà nắm tay dẫn nàng đi thử đồ ăn vặt ven đường, vì có rất nhiều món nên mỗi món mua một ít, Sở Tu Minh không cho Trầm Cẩm ăn nhiều nên còn lại đều vào bụng Sở Tu Minh, cho dù Sở Tu Minh có cố gắng cũng không thể ăn nổi nữa liền kéo Trầm Cẩm vẫn lưu luyến không chịu đi tới chỗ khác.

Chợ phân ‘ăn, mặc, ở, đi lại’, ‘mặc’ không phải chỉ có vải dệt, quần áo mà tất cả những vật dụng có thể dùng đều có, Trầm Cẩm thấy ở đây không chỉ bán da còn bán hương liệu thậm chí dược liệu, nhìn bên ngoài phẩm chất nhân sâm không được tốt nhưng đã quý giá vô cùng, nó chỉ to bằng ngón chân cái, “Ta nhớ trong đồ cưới của Mẫu phi có một cây nhân sâm quý lắm.” Trầm Cẩm nhỏ giọng nói, “Khi đó đại ca bệnh nặng, Mẫu phi liền cắt nhân sâm hầm canh, Thái y nói nếu không có cây nhân sâm kia thì đại ca chỉ sợ không cứu được.”

*** Cảm ơn cô Cốc đã chỉ điểm đoạn trên

Giọng Trầm Cẩm thực bình tĩnh, có điều đoạn ký ức này khắc sâu, vì lúc đại ca bệnh nặng cả Thụy vương phủ lòng người bất an, ngay cả đồ ăn của Trần trắc phi và Trầm Cẩm cũng chỉ làm cho có lệ, đó là lần đầu tiên Trầm Cẩm ăn thức ăn lạnh nhưng không ai dám nháo, đại ca Trầm Hiên không chỉ là con trai trưởng còn là trưởng tử, người Thụy vương với Thụy vương phi coi trọng nhất, sau khi bệnh khỏi Thụy vương dâng tấu phong thế tử.

Sở Tu Minh lên tiếng, “Sao lại bệnh nặng thế?”

“Ta không biết.” Trầm Cẩm đi sát Sở Tu Minh, thỉnh thoảng kéo hắn lại tới chỗ quầy hàng xem mấy thứ tinh xảo, “Ta nhớ…được nâng từ ngoài về…” Khi đó nàng còn nhỏ, ký ức mơ hồ, “Ta nghe Đại tỷ nhắc tới một lần, hình như ra ngoài với hoàng tử nào đó, dùng hơn một nửa gốc nhân sâm kia, lại dưỡng một thời gian rất lâu, có điều thân thể đại ca vẫn hơi hư nhược, hàng năm lúc thu đông Mẫu phi luôn luôn lo lắng.”

Tuy đều là con trai con gái Thụy vương nhưng Trầm Cẩm là thứ nữ nên không thể tiến cung, rất ít gặp mặt hoàng tử công chúa, còn Trầm Kỳ, Trầm Hiên và Trầm Hi lại thường xuyên giao tiếp với những người đó, tiến cung trò chuyện với Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, mỗi lần về đều có ban thưởng, đôi khi là trang sức mới trong cung, có khi là điểm tâm, “Mỗi lần Đại tỷ ở trong cung về đều phân chia đồ ban thưởng, mỗi lần thế hôm sau đều phải cẩn thận Nhị tỷ, nàng ghen tị Đại tỷ nhưng lại không dám tìm Đại tỷ gây sự.” Nói xong còn cau mũi, “Đáng ghét lắm.”

Trầm Cẩm không nói rõ nhưng Sở Tu Minh hiểu, không dám tìm Đại tỷ gây sự vậy làm thế nào xả? Không thể bực tức với muội muội ruột thịt thì tất nhiên sẽ kiếm Trầm Cẩm trút giận, khiến Trầm Cẩm chán ghét cũng không lạ, nghe Trầm Cẩm nói Sở Tu Minh hơi đau lòng, “Sau này sẽ không thế nữa.”

Chuyện này được che dấu kĩ, Trầm Hiên ra ngoài với hoàng tử về thiếu chút nữa mất mạng, sợ là đã gặp chuyện gì, nếu có liên quan tới hoàng tử thì thú vị đây.

Trầm Cẩm cười hai mắt loan loan, “Ta cũng không ngây ngốc để Nhị tỷ ăn hiếp, có Đại tỷ mà, sau khi Đại tỷ xuất giá ta được Vương phi dưỡng bên cạnh.” Trong đó có bao nhiêu vất vả và chua xót Trầm Cẩm không nói, nàng chịu nhiều thiệt thỏi mới bắt đầu ghi nhớ, “Hơn nữa sau khi tin ta sẽ gả cho phu quân truyền ra, trong cung thường ban cho ta nhiều thứ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK