Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọc đường đi ngoài người ra thì không còn gì để ngắm, tựa vào lòng Sở Tu Minh, lại bị áo choàng bọc ấm áp, chỉ chốc lát Trầm Cẩm đã mệt nhọc, lấy tay xoa nhẹ hai mắt, nàng lại chui đầu vào trong áo choàng lần nữa, lần này không cần Sở Tu Minh, tự nàng bọc mình trong bóng tối áo choàng, sau đó cả người dựa vào lòng Sở Tu Minh bắt đầu buồn ngủ, Sở Tu Minh mặc cẩm bào nhìn cao gầy nhưng lúc tựa vào thật sẽ phát hiện người hắn không gầy chút nào, không chỉ ấm áp mà còn cứng rắn, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh không tự giác cọ cọ vào người hắn.

Cánh tay Sở Tu Minh chợt dừng lại rồi mới nhẹ nhàng nhéo thắt lưng Trầm Cẩm, ‘Chát’ Trầm Cẩm sắp ngủ, phất tay vỗ mu bàn tay Sở Tu Minh, vặn vẹo cơ thể, hàm hàm hồ hồ than thở nói, “Ngứa, đáng ghét…”

Nói một câu chỉ trích lại như đang làm nũng, Sở Tu Minh cúi đầu cằm đặt trên đầu Trầm Cẩm, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, “Cô ngốc này sao còn chưa lớn.” Giọng hắn nhỏ nhẹ, Trầm Cẩm lại ngủ mất nên không nghe thấy.

Chờ đến lúc Trầm Cẩm bị đánh thức bọn họ đã đến ngoài chợ, nơi này dùng để nghỉ chân với gửi ngựa, Sở Tu Viễn xuống ngựa hỏi, “Ca, tẩu tử đâu?”

“Ngủ rồi.” Sở Tu Minh đáp.

Sở Tu Viễn chớp mắt vài cái nhỏ giọng nói, “Không phải ca không đành lòng gọi tẩu tử dậy đấy chứ?”

Sở Tu Minh cười cười liếc Sở Tu Viễn, Sở Tu Viễn nháy mắt không dám nói lung tung, trước đây hắn từng bị Sở Tu Minh dạy dỗ vô số lần sợ gần chết, Sở Tu Minh thả dây cương, đồng thời buông lỏng tay ôm thắt lưng Trầm Cẩm, đổi thành hai tay ôm thắt lưng nàng, sau đó…tư thái thực tao nhã xoay người xuống ngựa.

Sở Tu Viễn theo bản năng che hai ánh mắt, tuy hắn không nhìn thấy tình hình trong áo choàng nhưng Trầm Cẩm không tỉnh cứ thế đột nhiên ôm nàng xuống ngựa có được không thế không biết?

Tiếng kinh hô mềm yếu truyền ra từ trong áo choàng, Trầm Cẩm đang ngủ ngon bỗng nhiên cảm giác như mình đang ngã xuống đất, mắt chưa mở đã kêu lên, sau đó xoay người ôm chặt Sở Tu Minh, ngay cả chân cũng quắp lấy người Sở Tu Minh, Sở Tu Minh thực săn sóc kéo áo choàng che mông nhỏ của Trầm Cẩm, sau đó nói, “Đi thôi.”

Sở Tu Viễn, bọn thị vệ, “…”

Luôn thấy không đúng chỗ nào đó nhưng đó lại là huynh trưởng, tướng quân, thôi quên đi, dù sao có áo choàng nên chả thấy gì, vài thị vệ đi gửi ngựa, để hai người ở lại trông ngựa, bọn họ thay phiên nhau đổi.

Trầm Cẩm nhờ thế hoàn toàn tỉnh lại, “A…” Nàng thấy lạ lạ chỗ nào đó, “Chờ chút!”

Sở Tu Minh nghe liền dừng lại, Trầm Cẩm nhận ra mình đang ngồi trên tay Sở Tu Minh liền đỏ mặt, “Để ta xuống dưới.”

“Ừ.” Sở Tu Minh ánh mắt lóe lóe, mới dùng tay kia giúp nàng xuống đứng vững trên mặt đất, không đợi Trầm Cẩm lại mở miệng đã chủ động mở nút áo choàng, sau đó cởi áo choàng ra, lại giúp Trầm Cẩm cởi áo choàng của nàng, nếu muốn đi dạo thoải mái có mấy thứ này sẽ vướng bận, đưa hai cái áo choàng cho thị vệ.

Không biết Trầm Cẩm ngại vì bản thân ngủ mất hay chuyện vừa rồi mà mặt mày đỏ ửng không thôi, “Đến rồi à.”

“Tẩu tử, đã tỉnh ngủ?” Sở Tu Viễn đứng bên cạnh cười nói.

Trầm Cẩm trừng mắt nhìn Sở Tu Viễn nhưng lại không có lực chấn nhiếp, Sở Tu Minh nhẹ nhàng đảo qua khiến Sở Tu Viễn quyết đoán thu hồi mặt cười, nói, “Đúng rồi, ta muốn nói với tẩu tử tiếng, ta đi dạo trước, tẩu với đại ca đi chơi vui vẻ.” Nói xong liền dẫn hai thị vệ còn lại đi, nhất thời chỉ còn lại hai người Trầm Cẩm và Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh ngẩng đầu giúp Trầm Cẩm sửa sang tóc tai quần áo, mới cầm tay Trầm Cẩm hỏi, “Đói bụng chưa?”

“Không đói.” Trầm Cẩm nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Sở Tu Minh liếc mắt một cái đã nhận ra hiện giờ Trầm Cẩm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho nên phản ứng chậm chạp, cũng không hỏi lại liền nắm tay nàng vào chợ, lúc vào cửa giao hai mươi đồng tiền, vào đây cho dù có mua hay không mỗi người vẫn phải giao mười đồng tiền, người bán phải đăng ký sau đó thuê quầy hàng, tùy vào chỗ bán mà có giá thuê khác nhau, công việc dọn dẹp hay bảo vệ đều cần người và chi phí, tiền từ đây mà ra.

Trong chợ náo nhiệt vô cùng, cả người Trầm Cẩm liền tỉnh, nhanh chóng quên chuyện lúc mới xuống ngựa, “Phu quân, nhiều người quá.”

Sở Tu Minh lên tiếng, hôm nay muốn mua gì đều dặn Sở Tu Viễn, hắn chỉ dẫn Trầm Cẩm đi chơi, “Đi từ từ đừng cuống.”

“Vâng.” Trầm Cẩm sau khi vào chợ thì nụ cười chưa bao giờ tắt, người đi chợ rất nhiều, có bán có mua lại có người đi chơi như bọn họ, hơn nữa có không ít người ăn mặc kỳ quái, Trầm Cẩm nhìn thấy người lộ cả cánh tay, có cô gái đeo rất nhiều chuông bạc, còn có người mặc đồ kèm lưng áo rộng như váy…

Có cô nương hoạt bát vô cùng, đi tuốt đàng trước, người nhà theo bên cạnh, phát hiện Trầm Cẩm đang nhìn nàng còn cười lắc lắc tay nghe đinh đinh đang đang không ngừng, Trầm Cẩm cười lại với nàng ta, nếu ở kinh thành mà mặc như thế chắc chắn sẽ bị người ta nhạo báng nhục mạ nhưng ở đây lại thích hợp, giống như một nồi lẩu thập cẩm, có đủ loại kiểu dáng đồ ăn cùng hội tụ, không khiến người ta thấy cổ quái mà là cảm giác hòa hợp.

Trầm Cẩm kéo tay Sở Tu Minh, nói, “Hơi đói.”

Sở Tu Minh cúi đầu nhìn Trầm Cẩm, ánh mắt kia viết rõ ràng mấy chữ không phải vừa rồi bảo không đói à? Trầm Cẩm đỏ mặt, không thể nói nàng muốn xem đồ ăn được, “Cứ đói bụng đấy.”

“Ừ.” Giọng Sở Tu Minh rất êm tai, đặc biệt lúc mang theo vài phần sủng nịch, như rượu hoa đào đã ủ nhiều năm vừa thơm vừa say lòng người, Sở Tu Minh dẫn Trầm Cẩm tới hàng ăn, vừa đi vừa giải thích, “Chợ chia làm bốn khu, dựa theo bốn như cầu ‘ăn, mặc, ở, đi lại’ để chia.”

“Có thể ở lại qua đêm á?” Trầm Cẩm thấy Sở Tu Minh chịu nói, nhanh chóng hỏi thêm.

Sở Tu Minh đáp, “Chợ mở một tháng lận.” Sau đó liếc Trầm Cẩm, “Không phải nàng muốn ở lại chỗ này chứ.”

“Sao không được?” Trầm Cẩm truy vấn, nàng thấy một ngày không đủ thời gian chơi.

Vì người càng lúc càng đông nên Sở Tu Minh ôm Trầm Cẩm vào trong ngực, che chở nàng đi tới khu ăn uống, “Nàng xem ở đây có bao nhiêu người, chợ lớn thế này chỉ có một chỗ nghỉ chân.” Hắn không có nói hết, không phải nói dọa Trầm Cẩm mà khi xưa hắn với Sở Tu Viễn có ở lại một đêm, cả đời khó quên.

Trầm Cẩm trừng mắt nhìn, lại nhìn mọi người chung quanh, lặng yên giết chết ý định ở lại, không phải mở tận một tháng à, phu quân sẽ dẫn nàng đi nữa nhỉ? Ngẩng đầu liếc Sở Tu Minh, vì được hắn ôm vào lòng nên chỉ có thể thấy cằm của Sở Tu Minh, hơn nữa Trầm Cẩm chú ý thấy không ít cô nương trộm nhìn Sở Tu Minh, cũng có nhiều người công khai nhìn, đáng tiếc nam nhân này là phu quân của nàng rồi, nghĩ thế Trầm Cẩm lại đắc ý, không khỏi lại cọ cọ lên ngực Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh dừng cước bộ cúi đầu nhìn nàng, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, “Nhịn chút nữa, sắp tới rồi.”

Úi cha, nàng thật không biết xấu hổ, nhưng đây là phu quân của nàng, đây lại là chỗ đặc biệt, hơn nữa không chỉ có hai người bọn họ như thế, rất nhiều trượng phu bảo vệ thê tử của mình mà… Ủa, hồi nãy phu quân nói gì đó… Nhịn cái gì?

Quên đi kệ vậy, cái sạp kia nhiều người vây quanh quá, bán cái gì thế nhỉ, vừa nghĩ vừa lên tiếng, lúc đi ngang qua cái sạp kia còn ngoái đầu lại nhìn nhưng vì vóc dáng nhỏ bé nên chả nhìn thấy gì.

Sở Tu Minh nghĩ Trầm Cẩm đói bụng nhưng sợ đi nhanh quá Trầm Cẩm sẽ theo không kịp, vừa định cúi đầu hỏi nàng có cần ăn ít thịt trước không thì thấy vẻ mặt hâm mộ của Trầm Cẩm lại còn liên tục ngoái đầu lại, Sở Tu Minh cũng dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy có nam nhân hai tay giang ra che cho thê tử, để thê tử lướt qua đám đông nhìn vào trong, Sở Tu Minh ánh mắt lóe lóe, hỏi, “Thích lắm à?”

“Vâng.” Trầm Cẩm cũng chú ý Sở Tu Minh ngừng lại, nàng chỉ cái sạp có nhiều người vây quanh kia, “Bên kia.” Nhìn Sở Tu Minh trông mong, muốn kéo hắn qua xem thử.

Ai biết Sở Tu Minh hiểu lầm, làm biểu tình ở ngoài nàng lại làm nũng thế ta thực không biết làm sao, động tác thuần thục nhanh chóng bế Trầm Cẩm lên, không đợi Trầm Cẩm phản ứng đã bị Sở Tu Minh đặt ngồi vững vàng trên vai hắn, hai tay ôm chân nàng, bấy giờ Trầm Cẩm mới giật mình hét một tiếng, Sở Tu Minh hỏi, “Được chưa, đi thôi.”

“Nhưng mà…” Trầm Cẩm hai má cháy phừng phừng, “Nhưng mà…không phải như thế…”

“Giang tay sẽ chặn đường người khác, thế này tiện hơn.” Sở Tu Minh lại điều chỉnh vị trí Trầm Cẩm, xác định nàng ngồi ổn mới nói, “Ngồi yên đấy, đi đây.”

Trầm Cẩm không được tự nhiên giật giật chân, nàng sợ tất cả mọi người đang chê cười nàng, lần này không chỉ đỏ mặt ngay cả cổ cũng đỏ rực, “Không tốt đâu…” Giọng nói mềm nhũn không có chút thuyết phục nào.

Sở Tu Minh không thấy chỗ nào không tốt, ngược lại còn nghĩ vậy mới hay, Trầm Cẩm chưa phát hiện chứ Sở Tu Minh nhạy cảm nhận ra. Kể từ lúc bọn họ vào chợ có không ít ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Trầm Cẩm, làn da Trầm Cẩm trắng noãn, ánh mắt trong suốt xinh đẹp, thuần khiết đáng yêu lại tràn đẩy sức sống, Trầm Cẩm ngồi trên vai hắn sẽ càng khiến nhiều người chú ý tới nàng nhưng cũng tuyên bố cho mọi người, tiểu nữ nhân này là của hắn, như tâm tình muốn cất giữ lại muốn khoe khoang của báo đực vậy.

Trầm Cẩm sắp khóc tới nơi lại bỗng nhiên phát hiện sau khi nàng ngồi trên vai Sở Tu Minh cũng có không ít nữ nhân ngồi trên vai nam nhân, hơn nữa nơi này tầm nhìn tốt, cho dù có rất nhiều người vây quanh quầy hàng nàng cũng có thể thấy bên trong có cái gì, nước mắt chưa rơi xuống đã biến mất, Trầm Cẩm bắt đầu hào hứng đánh giá bốn phía, ủa, người bên kia không có tóc! Đợi đã, hình như nàng ngửi thấy mùi thịt nướng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK