Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì Sở Tu Minh dặn trễ nên phòng bếp không chuẩn bị thỏ kịp, buổi tối Trầm Cẩm lại được ăn gà nướng, thịt vừa ngon lại còn ngọt, Trầm Cẩm ăn đến hai mắt nheo lại, tướng ăn của nàng thực thanh tú, cho dù trực tiếp cầm chân gà gặm cũng không bôi dầu mỡ lên mặt, quan trọng nhất là nàng ăn rất nhanh.

Sở Tu Minh thấy cái miệng nhỏ của Trầm Cẩm cắn chân gà, hai má nâng lên rồi hạ xuống, sau đó nuốt xuống rồi lặp lại động tác này, ăn một cái chân gà hai cái cánh xong, nàng hơi do dự nhìn cái chân gà còn lại, suy nghĩ rồi mới lấy khăn An Bình chuẩn bị sẵn lau miệng, lại ăn một chén cháo nhỏ.

“No rồi?” Trước mặt Sở Tu Minh và Sở Tu Viễn cũng có một con gà nướng, có điều lớn hơn của Trầm Cẩm nhiều, như là gà cha với gà con vậy.

Trầm Cẩm thỏa mãn gật đầu, “Ăn không vô nữa.”

Sở Tu Minh cũng đã nhìn ra, nếu không dựa theo bộ dạng của Trầm Cẩm thì đã ăn sạch con gà rồi, vì thế hắn bưng con gà của Trầm Cẩm tới chỗ mình, chia chân gà cho Sở Tu Viễn rồi ăn phần còn lại bị Trầm Cẩm ghét bỏ không ăn.

Trầm Cẩm mặt đỏ hây hây, nhìn Sở Tu Minh bỗng nhiên nói, “Thật ra ta thấy mình còn có thể ăn một miếng da gà nữa.”

Da gà mới là chỗ ăn ngon nhất của gà nướng, Trầm Cẩm trông mong nhìn Sở Tu Minh, từ hôm bị Sở Tu Minh nghe lén nàng nói chuyện với An Bình lại không bị trừng phạt, lá gan của Trầm Cẩm liền to hơn, giống như một con mèo nuôi trong nhà, vươn móng vuốt cong ra thử, thấy chủ nhân không giận lại cong ra thêm chút nữa, vẫn không giận, tiếp tục cong đến khi chủ nhân sủng ái sờ sờ đầu… Ngày ra oai gây chuyện chuẩn bị tới rồi!

Sở Tu Minh còn không biết sao? Hắn nhận ra chút giảo hoạt nho nhỏ của Trầm Cẩm từ sớm, dù sao lúc nàng mới tới biên thành đã thế rồi, có điều trong này có sự cố ý dung túng hoặc chế tạo cơ hội cho Trầm Cẩm của Sở Tu Minh hay không khó mà nói được.

Trầm Cẩm mất mấy tháng từ lúc gả lại đây mới đạt được mục đích, còn hiện tại chỉ cần hơn mười ngày…

Sở Tu Minh nhướng mày liếc Trầm Cẩm, ánh mắt hắn mang theo sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc chăm chú nhìn một người như trong cả trời đất này có thể vào mắt hắn duy chỉ một mình ngươi, ánh mắt quét qua bụng nhỏ của Trầm Cẩm, Trầm Cẩm không tự chủ thẳng lưng hóp bụng, sau đó nín thở nhìn Sở Tu Minh.

“Ha ha ha!” Tiếng cười phát ra từ phía Sở Tu Viễn, “Tẩu tử…”

Ngay cả nha hoàn trong phòng cũng lộ vẻ tươi cười, Trầm Cẩm hơi mê mang nhìn Sở Tu Viễn lại bỏ lỡ khóe miệng hơi nhếch trăm năm khó gặp của Sở Tu Minh, tươi sáng mà ngắn ngủi, như ánh mặt trời chiếu trên mặt băng.

Trầm Cẩm nhìn Sở Tu Viễn đang cười không ngừng, lại nhìn kẻ khí chất cao thượng như tiên nhân không nhiễm bụi trần, thật ra đã ăn hơn hai con gà nướng Sở Tu Minh, đôi môi hồng nộn mấp máy, ủy khuất nhìn Triệu ma ma nhưng Triệu ma ma còn đang kinh ngạc vì nụ cười của Sở Tu Minh nên không chú ý tới Trầm Cẩm, điều này càng khiến Trầm Cẩm ủy khuất, chỉ có thể nhìn An Bình.

An Bình vừa định nhắc nhở thì lại thấy Trầm Cẩm không nín thở được nữa liền thở dốc một hơi, bụng nhỏ cũng phình ra, vì nghẹn khí một buổi nên hai má nàng đỏ ửng, ngay cả ánh mắt cũng long lanh lóng lánh.

Triệu ma ma nhanh chóng phản ứng kịp thời, thấy bộ dạng đáng thương của Trầm Cẩm bị người ta ăn hiếp, lương tâm trổi dậy nói, “Phu nhân, không phải ngài dặn phòng bếp hầm canh cho hai vị thiếu gia à? Để lão nô đi bảo họ bưng lên ngay nhé?”

“Ừ.” Trầm Cẩm nhanh chóng đồng ý, sau đó tiếp lời, “Ta có hỏi phòng bếp, vừa hay có…” Bắt đầu nói sang chuyện khác, nói một hồi lại nhập tâm vào thật, Triệu ma ma bưng canh lên, Trầm Cẩm tự tay múc canh cho bọn hắn, “Mẫu phi ta nói mấy thứ này đều rất dinh dưỡng, dùng để hầm canh dưỡng thân thể.”

Sở Tu Viễn uống thử một ngụm, khóe mắt rút gân, canh này cũng không phải khó uống mà vị của nó thật kỳ lạ, không thể dùng từ nào để hình dung được.

Sở Tu Minh lại tao nhã từng muỗng từng muỗng uống hết, chờ hắn uống xong Trầm Cẩm lại múc chén nữa, còn vô cùng nhiệt tình nhìn Sở Tu Viễn, rốt cuộc Sở Tu Viễn không có định lực như Sở Tu Minh, càng uống càng chậm, không khó uống nhưng hắn không thể cắn răng uống mấy thứ kỳ quái không rõ ràng được, cho nên Trầm Cẩm đáng tiếc vô cùng múc nửa chén còn lại dành cho Sở Tu Viễn.

Trầm Cẩm lại không để bọn họ uống, Trầm Cẩm cười đáng yêu nói, “Tốt quá hoá dở, ngày khác ta sẽ lại hầm canh cho hai người.”

Sở Tu Minh uống hết ngụm cuối cùng mới buông thìa, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, Sở Tu Viễn có ý cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt Trầm Cẩm lại không đành lòng, thôi đi dù uống vào không chết nhưng còn có huynh trưởng chịu tội cùng, nói, “Vậy đành làm phiền tẩu tử.” Lúc nói câu này quả thực lòng đang rỉ máu.

Buổi tối Trầm Cẩm ăn hơi nhiều nên lúc về Triệu ma ma đỡ nàng đi chậm rãi, nói, “Phu nhân, có vài loại thuốc tuy rất bổ dưỡng nhưng nếu nấu chung…”

“Yên tâm đi ma ma.” Lúc ra ngoài Trầm Cẩm mới nhớ hôm nay nàng mặc váy thắt lưng cao, không thể nhìn thấy bụng được, “Lúc trước khi hầm canh cho Phụ vương ta có hỏi Thái y rồi, Thái y nói mấy thứ này đều ôn tính không khiến người khác hư thân vì bổ nhiều đâu, vì thế uống chúng không có vấn đề gì.”

Triệu ma ma cũng biết, nếu không làm sao bà để Trầm Cẩm hầm loạn đủ thứ cho Sở Tu Minh với Sở Tu Viễn uống chứ, có điều cái món canh vừa đắng vừa chua lại trộn linh tinh đủ thứ này uống mà ngon được à?

“Trừ vị hơi khó uống ra thì không có chỗ xấu nào hết.” Trầm Cẩm nói thực tự nhiên.

Triệu ma ma nhìn Trầm Cẩm, rất muốn nói cô cũng biết vị khó uống?

Trầm Cẩm không giấu diếm rất thẳng thắn nói, “Sau khi ta được dưỡng bên cạnh Mẫu phi, mỗi lần Hứa trắc phi với con bà ta khiến mẫu thân ta tức giận, ta sẽ thừa dịp Phụ vương đến chỗ Mẫu phi ăn cơm, tự thân xuống bếp hầm canh bổ cho Phụ vương.”

“…” Triệu ma ma lại nhìn Trầm Cẩm, bà biết Trầm Cẩm nói Mẫu phi chỉ Thụy vương phi, mẫu thân mới là mẹ đẻ nàng Trần trắc phi.

Trầm Cẩm cười thật trong sáng đáng yêu, lại còn có chút đắc ý và kiêu ngạo nho nhỏ, “Phụ vương và Mẫu phi rất cảm động, lần nào Mẫu phi cũng khuyên Phụ vương uống thêm vài bát.”

Triệu ma ma vốn muốn hỏi Thụy vương phi đã uống canh kia bao giờ chưa nhưng chợt nhớ Trầm Cẩm đã nói lúc đang ăn, canh này do Thụy vương phi dạy nàng nấu, “Vậy Hứa trắc phi thì sao?”

Trầm Cẩm nghi hoặc nhìn Triệu ma ma hỏi, “Ta có Phụ vương, có Mẫu phi còn có mẹ đẻ, vì sao phải quan tâm tới Hứa trắc phi? Bà ta lại còn đối xử không tốt với ta.”

Huống chi Trầm Cẩm tuy không thích Hứa trắc phi nhưng cho tới giờ nàng chưa từng hận bà ấy, vì nàng thấy tất cả sai lầm đều do Thụy vương, cuối cùng cũng do Thụy vương nạp mẫu thân, lại cùng mẫu thân sinh nàng nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông và trách nhiệm của một người cha.

Triệu ma ma không hỏi nữa, bà nghĩ mình phải chôn chuyện này tận đáy lòng, dù sao trừ việc khó uống ra thì loại canh này quả thật dưỡng thân, hơn nữa cho dù bà nói mà tướng quân không cảm kích thì khổ nữa.

Không biết vì sao, Triệu ma ma lại hình dung cảnh một con báo ngủ bên cạnh con thỏ, thừa dịp báo đang ngủ say nó vươn móng vuốt cố sức chọc bạn báo vài cái rồi nhanh chóng nhắm mắt vẻ mặt vô tội giả bộ ngủ, khi giả bộ biến thành ngủ thật thì bạn báo vốn đang ngủ say lại mở mắt ra bất đắc dĩ lại sủng nịch liếm liếm lỗ tai bạn thỏ đang mộng đẹp, vươn móng vuốt đẩy bạn thỏ vào trong lòng, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với bạn thỏ mà nói tốn rất nhiều sức mới hoàn thành việc chọc ghẹo nhưng ngược lại đối với bạn báo chỉ như gãi ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK