Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay khi Trầm Cẩm mặc quần áo xong Triệu ma ma nói, “Phu nhân, lão nô có câu này không biết có nên nói hay không.”

“Ma ma cứ nói.” Trầm Cẩm nhìn Triệu ma ma đáp.

Triệu ma ma suy tư một chốc mới nói, “Vừa nãy lão nô ở ngoài có nghe thấy vài lời của phu nhân, lão nô biết phu nhân một lòng vì tướng quân mới muốn viết thư về kinh, xin mấy thứ để giảm căng thẳng cho biên thành.”

Trầm Cẩm cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi, “Ta làm sai rồi à?”

“Phu nhân có lòng tốt.” Triệu ma ma hầu hạ Trầm Cẩm một thời gian cũng hiểu tâm tư đơn thuần của nàng, quả là không có ý tứ khác, “Nhưng người khác nghe vạn nhất nghĩ phu nhân sống khổ sở hoặc e ngại tướng quân phủ…” Nói không dứt câu ý tứ cũng rất rõ ràng.

Sắc mặt Trầm Cẩm trắng nhợt, ngay cả mắt cũng đỏ lên, “Ta không có ý này.”

“Lão nô biết.” Triệu ma ma an ủi, “Sau này phu nhân chú ý hơn là được.” Bà là thật lòng nghĩ cho Trầm Cẩm mới có thể nhắc nhở như thế.

Trầm Cẩm hiểu, gật đầu, “Ta hiểu rồi.”

“Phu nhân nên giải thích cho tướng quân biết.” Triệu ma ma nhỏ giọng nói, “Kệ người ta thấy thế nào, tướng quân hiểu tấm lòng của phu nhân mới là điều quan trọng nhất.”

“Được.” Trầm Cẩm không phải người không biết tốt xấu, trong lòng nàng hiểu ý tốt của Triệu ma ma, nàng không nói tiếp nhưng trong lòng ghi nhớ sự chăm sóc của Triệu ma ma, chờ sau này có cơ hội báo đáp sau.

Triệu ma ma lại chuẩn bị nước hầu hạ Trầm Cẩm tẩy rửa, không thấy gì dị thường mới đỡ Trầm Cẩm ra ngoài.

Vì Sở Tu Minh ngồi trong sân không di chuyển nên đồ ăn dọn trên bàn đá, do Trầm Cẩm chưa ra nên vẫn chưa mở.

Thấy Trầm Cẩm với Triệu ma ma tới, nha hoàn mới xốc màn che, dọn món ăn đầy đủ, Sở Tu Minh không để người ở lại hầu hạ, chờ dọn xong mới cho người lui ra.

Trầm Cẩm ăn bánh xốp bản thân tâm tâm niệm niệm, quả thật như lời Triệu ma ma, bên trong có táo đỏ, nhân hạch đào và nho khô, còn có mùi sữa thơm, cháo kê táo đỏ chúc nấu nhuyễn mềm, ăn sáng ngon miệng hơn mọi ngày, mặc dù Trầm Cẩm có tâm sự nhưng vẫn ăn uống vui vẻ, mặt mày giãn ra, đũa nàng không dừng lại một phút.

Sở Tu Minh không thích ăn đồ ngọt, hôm nay không biết do nhìn Trầm Cẩm ăn ngon hay đầu bếp làm ngon mà hắn ăn nhiều hơn mọi ngày một chén cháo, chờ ăn xong nha hoàn canh giữ ở ngoài nhanh chóng dọn dẹp, Trầm Cẩm nhớ tới lời nhắc nhở của Triệu ma ma, cắn môi, nhìn trộm Sở Tu Minh vài lần, thấy vẻ mặt hắn không tồi, hình như tâm trạng rất tốt mới mở miệng nói, “Phu quân, ta viết thư cho Mẫu phi xin nhiều thứ là vì ta tham ăn, không có ý gì khác, chàng đừng nghĩ nhiều… Nếu, nếu chàng không thích, ta sẽ không xin nữa, còn thuốc bổ…biên thành không thể có sớm, chỗ Thánh Thượng không biết khi nào mới đưa tới…”

Trầm Cẩm lời lẽ lộn xộn giải thích, vẻ mặt lo lắng, đầu tiên Sở Tu Minh hơi sửng sốt sau đó bất đắc dĩ cười cười, chờ Trầm Cẩm không biết nên nói thêm gì mới búng ngón tay lên trán nàng nói, “Yên tâm đi, phu quân nàng không nhỏ mọn vậy đâu, muốn cái gì cứ việc xin, có tức phụ bàn tay hướng ra ngoài, ta vui vẻ còn không kịp sao lại giận được chứ.”

“Thật?” Trầm Cẩm hai mắt sáng lên, trông mong nhìn Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh lại búng trán nàng, “Không được nghi ngờ lời của phu quân nàng.”

Lúc này Trầm Cẩm mới giật mình ôm trán, cau mũi nói, “Đau mà… Đừng có búng.”

“Ai bảo nàng nghĩ đông nghĩ tây.” Tuy Sở Tu Minh nói thế, cũng biết vừa rồi bản thân không dùng lực nhưng vẫn cầm tay Trầm Cẩm, xoa xoa cho nàng, “Được rồi, đi viết thư đi, nhớ chân giò hun khói của nàng, tôm khô cũng đừng quên.”

“Vâng.” Trầm Cẩm cười hai mắt cong cong vô cùng đáng yêu, đứng dậy nói, “Ma ma, chúng ta về.”

“Ta tìm Triệu ma ma có việc.” Sở Tu Minh nói.

Trầm Cẩm nhíu mày nhìn Triệu ma ma, Triệu ma ma cười nói, “Phu nhân về trước, lát nữa lão nô sẽ qua hầu hạ phu nhân.”

Thật ra không phải Trầm Cẩm lo không có ai hầu hạ, nàng hơi lo lắng, nghe thế mới gật đầu đi về.

Sở Tu Minh thấy bộ dạng Trầm Cẩm không nói gì thêm, chờ Trầm Cẩm đi rồi mới nhìn Triệu ma ma nói, “Ma ma, ta cho bà ở bên cạnh phu nhân là hảo hảo chăm sóc phu nhân.”

Triệu ma ma lập tức hiểu ý Sở Tu Minh, hẳn đã đoán được vừa rồi lúc về mình nói chuyện viết thư với phu nhân.

“Ta thấy hiện tại phu nhân rất tốt, sau này ma ma trông nom đừng để phu nhân bị người ta ăn hiếp thôi là được rồi.” Sở Tu Minh dặn dò.

“Lão nô hiểu.” Nói tới đây Triệu ma ma sao còn không rõ, tướng quân thích tính cách phu nhân hiện tại cho nên không cần chỉ dạy phu nhân, chỉ cần đừng để ai ăn hiếp phu nhân, phu nhân ăn hiếp người khác? Không sao, có tướng quân đại nhân làm chỗ dựa cho phu nhân rồi, tùy tiện ăn hiếp người khác để phu nhân vui vẻ là được.

Triệu ma ma không biết nói gì cho phải, tướng quân đang nuôi thê tử hay nuôi nữ nhi vậy.

“Phu nhân còn nhỏ quá nên khiến người ta nhìn mà thương.” Triệu ma ma nghiền ngẫm tâm tư tướng quân nói.

Sở Tu Minh gật đầu đồng ý, “Hiểu lý lẽ là được rồi, bà thấy bình thường phu nhân thích cái gì?”

Triệu ma ma cúi đầu, quả nhiên lời này hợp lòng tướng quân, được rồi, cứ cho là nuôi nữ nhi đi, dù sao tướng quân thích giọng điệu này, “Lão nô thấy phu nhân thích động vật, nghe nha đầu An Bình nói, lúc trước phu nhân có nuôi mấy con thỏ, sau vì chiến sự…đã đưa cho người bị thương bồi bổ.”

Sở Tu Minh đứng dậy lên tiếng, “Ta biết rồi.” Dừng một lát hắn lại như đang lầm bầm lầu bầu với Triệu ma ma, “Xem như Sở gia nợ nàng, tương lai không biết ra sao, thắng thì tốt nếu thua… Tóm lại hiện tại cứ để nàng sống vui vẻ thoải mái.”

Nhìn bóng lưng Sở Tu Minh, Triệu ma ma thở dài, trong lòng đã hiểu ý tướng quân, tới phòng bếp bưng một chén nước táo đỏ rồi mới về phòng, ai ngờ Trầm Cẩm không ở thư phòng viết thư mà đang ngồi trong phòng, thấy bà mới nũng nịu nói, “Ma ma, bà mau tìm giúp ta giấy hoa mai đặt ở đâu,. Ta tìm hoài không thấy.”

Phu nhân ngốc này, Triệu ma ma biết Trầm Cẩm lo cho mình mới chờ ở đây, cố tình tìm bừa cớ, bà không nhẫn tâm vạch trần chỉ nói, “Chờ lão nô đi tìm cho phu nhân, phu nhân ăn mấy miếng táo đỏ trước đi.”

“Ừ.” Trầm Cẩm đồng ý liền đi về phía thư phòng, “Mẫu phi làm người phong nhã cho nên cần dùng giấy hoa mai viết, thư thiêm* mấy hôm trước ta làm đâu? Tìm để vào hộp gấm làm lễ vật đưa Mẫu phi.”

*thư thiêm: kẹp sách làm bằng thẻ tre

Triệu ma ma thấy lễ quá mỏng liền nói, “Không bằng lấy thêm ít trang sức? Tuy không tinh xảo như kinh thành nhưng cũng có chút thú vị.”

Trầm Cẩm nghĩ một hồi nói, “Cũng tốt, lát nữa ta đi chọn mấy thứ tặng cho Mẫu phi, Mẫu phi yêu thích thanh lịch, Đại tỷ thích san hô, nên lễ đưa Mẫu phi cho thêm mấy thứ san hô, tỷ muội khác thì không tặng.”

“Tướng quân chinh chiến nhiều năm, kỳ trân dị bảo không thiếu.” Triệu ma ma nghe lời Trầm Cẩm uyển chuyển khuyên nhủ, bà nghe ý tứ Trầm Cẩm lễ đưa cho Đại tỷ đặt chung với lễ cho Mẫu phi.

Trầm Cẩm cười nói, “Ma ma tự ta biết làm thế nào.”

Triệu ma ma nhớ lời Sở Tu Minh dặn thì không khuyên nữa, “Vậy Thụy vương gia thì sao?”

“Ta nhớ phu quân giết mấy thủ lĩnh Man tộc đúng không? Bọn họ có bội đao dắt hông phải không? Chọn một cái gắn nhiều bảo thạch đưa đi.” Trầm Cẩm cười khanh khách nói, “Phụ vương nhất định sẽ thích.”

Triệu ma ma nghĩ nam nhân đều sùng võ, đây là chiến lợi phẩm lấy của địch nhân, đưa cho Thụy vương gia coi như thích hợp, có điều bà vẫn hoài nghi, chớ không phải vì đao này chiếm được không tốn tiền mua phu nhân mới chọn chứ?

“Lại chọn một cái đưa cho Thánh Thượng.” Trầm Cẩm nói tiếp.

Triệu ma ma trải giấy hoa mai ra bàn, nói, “Phu nhân nghĩ chu toàn.”

Trầm Cẩm cười rộ lên có chút đắc ý nói, “Mấy thứ kia cất ở khố phòng không chỉ chiếm diện tích còn phí công bảo dưỡng, không bằng đưa đến kinh thành đổi mấy thứ thực dụng.”

Triệu ma ma đoán được tâm tư Trầm Cẩm lại không đắc ý, Trầm Cẩm tiếp, “Mấy hôm trước đệ đệ oán giận phu quân lại đem mấy thứ này về, ném thì tiếc tặng người lại không ai muốn, ta thấy không thể trách ai được, ai bảo phu quân đánh giặc quá lợi hại làm chi, ta nói nhé ngày lễ ngày tết còn có chúc thọ, đều đưa mấy thứ này là được.”

Cũng không phải thứ gì to tát, chẳng lẽ phu nhân nghĩ Thánh Thượng sẽ hiếm lạ à?

“Trừ bội đao, ta nghe nói còn có rìu1, phủ2 các loại, hàng năm đưa mấy thứ này cộng thêm mấy thứ khác nữa là đủ.” Trầm Cẩm với loại chuyện này tính toán rất tỉ mỉ, người ta thường hay lui tới Thụy vương phủ, có điều Trần trắc phi với Trầm Cẩm lại không giống chỗ Hứa trắc phi lúc nào cũng được Vương gia ban thưởng, hơn nữa Trần trắc phi gia thế lại bình thường.

Xuất môn gặp khách hay ở trong phủ đãi khách, quần áo không thể lặp lại nếu không truyền ra sẽ bị người ta chê cười, khi đó Trầm Cẩm còn chưa được Thụy vương phi chăm lo, những chuyện này đều theo phân lệ của vương phủ, phân lệ so với gia đình bình thường xem như xa xỉ nhưng hoàn cảnh như Thụy vương phủ làm sao đủ dùng.

Chờ Trầm Cẩm lớn hơn chút, Trần trắc phi liền tiết kiệm phần của mình cho Trầm Cẩm mới vừa đủ cho Trầm Cẩm, không thể như bọn Trầm Tử, Trần trắc phi thường xuyên lấy trang sức cũ ra đánh lại hoặc cải biến để xài, quần áo cũng thế.

Trầm Cẩm đều ghi nhớ, luôn đau lòng Trần trắc phi, nhưng hai mẹ con nàng đều không có biện pháp, nhận lễ hay đáp lễ cho người ta đều tính toán tỉ mỉ, có thứ qua tay rồi sau đó đưa ra ngoài, có điều chuyện này cũng cần kỹ xảo, cho người nào không có quan hệ với người tặng lễ nếu không bị người ta nhìn ra thì không hay.

Triệu ma ma nghe Trầm Cẩm vừa liên miên cằn nhằn vừa viết thư vừa kể chuyện cũ, giọng Trầm Cẩm không có sự oán trách hay khó chịu nào, ngược lại còn mang theo sự đắc ý nho nhỏ, “Lần đó ta lấy bảo thạch trên vòng tay trộn với vàng đánh cây trâm, các nàng không nhìn ra còn khen trâm của ta xinh nữa, cho nên mấy thứ phủ chúng ta không dùng thì đổi phương thức tống xuất đi…”

Giọng Trầm Cẩm mang theo cảm giác mềm nhẹ, không cố ý nhưng lại như đang làm nũng, nghe giọng nàng Triệu ma ma luôn cảm giác như có con sóc nhỏ đang lựa chọn đồ trong nhà, phía sau con sóc nhỏ đó có con sư tử ngồi vẫy vẫy đuôi ném khối bảo thạch ra ngoài, sau đó chờ sóc nhỏ lấy về lại ném ra, rồi lại lấy về…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK