Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau tướng quân phủ quy củ tiếp thánh chỉ, có điều Sở Tu Minh sắc mặt tái nhợt toàn thân mùi thuốc và mùi máu tươi như bị thương rất nặng đến nay còn chưa khỏi hẳn, Sở Tu Viễn căn bản không có ra ngoài, theo lời Trầm Cẩm Sở Tu Viễn bị thương quá nặng, không thể di chuyển được, đại phu nói hiện tại lộn xộn sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Hai sứ giả bất mãn trong lòng lại không thể buộc Sở Tu Viễn không quan tâm tính mạng đứng dậy được.

Trầm Cẩm giúp Sở Tu Minh ‘trọng thương’ tiếp thánh chỉ xong, Sở Tu Minh được người khác đỡ vào phòng nghỉ ngơi, còn Trầm Cẩm nhìn đồ được ban thưởng từng thứ từng thứ khiêng vào tướng quân phủ.

Đều là vàng bạc châu báu, còn thưởng ruộng tốt biệt viện, ngay cả Trầm Cẩm cũng có mấy bộ trang sức ngự ban và không ít vải dệt, một thứ hữu dụng cũng không có, ruộng tốt biệt viện đều ở kinh thành, trang sức vải dệt Trầm Cẩm không thiếu, vàng bạc châu báu chỉ có thể nhìn không thể ăn, bọn họ cần lương thực, dược liệu một thứ cũng không có.

Trầm Cẩm nhìn mấy thứ kia nhập khố, đột nhiên hỏi, “Lương thảo đâu?”

Sứ giả biết thân phận Trầm Cẩm, hôm qua lại lãnh hội sự lợi hại của Trầm Cẩm, hôm nay kính cẩn nghe lời không ít, “Lương thảo vật tư Thánh Thượng đã hạ lệnh cho hộ bộ chuẩn bị, sắp tới sẽ vận chuyển đến biên thành.”

Cho dù Trầm Cẩm không làm tri huyện cũng biết sắp tới đúng là khó mà nói cho nên nhìn sứ giả hỏi, “Sau đó thì sao?”

Sứ giả vẻ mặt nghi hoặc, sau đó cái gì?

“Sắp tới là khi nào?” Trầm Cẩm hỏi.

Sứ giả liền đáp, “Hạ quan không biết.”

Trầm Cẩm gật đầu, sứ giả vừa thở dài nhẹ nhõm chợt nghe gặp Trầm Cẩm vô cùng ngây thơ nói, “Vậy ngươi viết thư về hỏi đi.”

Hỏi cái gì? Hỏi hoàng đế hay hỏi hộ bộ thượng thư? Mặc kệ ý Trầm Cẩm bảo hỏi ai bọn hắn cũng không thể chọc!

Trầm Cẩm như không biết sứ giả đang khó xử, “Nhân tiện giúp ta gửi cho Phụ vương, Mẫu phi và hai tỷ tỷ đã xuất giá mấy phong thư, dù sao tấu chương của các ngươi cũng phải đưa về kinh thành.”

Lúc này sứ giả liền hiểu, ý Trầm Cẩm bảo bọn họ hỏi Hoàng thượng.

“Hơn nữa ta nhớ tấu chương sẽ tới nhanh hơn so với thư từ bình thường.” Trầm Cẩm nhìn hai sứ giả sắc mặt khó coi, nhíu mày hỏi, “Sao vậy? Các ngươi không muốn gửi giúp ta à?”

Thật ra Trầm Cẩm nhíu mày không đáng sợ chút nào. ngược lại còn có vẻ đáng yêu, dù sao hai mắt nàng tròn xoe bộ dáng chưa thoát tính trẻ con, nhưng trong mắt hai vị sứ giả lại như thể không biết, sứ giả cúi đầu nói, “Thánh Thượng có mệnh, bảo ta làm xong liền hoả tốc hồi kinh.”

“Viết thư lại không chậm trễ thời gian.” Trầm Cẩm mở miệng nói, “Người đâu, chuẩn bị giấy bút hầu hạ hai vị đại nhân.”

Nói xong liền thấy hạ nhân trong phủ đóng cửa lớn tướng quân phủ lại, sau đó chuẩn bị bàn với giấy và bút mực, còn thực tri kỷ trải giấy ra sẵn sàng, “Mời hai vị đại nhân.”

Trầm Cẩm nói, “Vậy hai vị đại nhân viết đi, ta cũng phải vào viết thư cho Phụ vương.” Nói xong liền xoay người ly khai, vì phải tiếp chỉ nên hôm nay nàng mặc chính trang Bá phu nhân, đi đứng không tiện nhưng hai vị sứ giả cũng không dám bước tới ngăn cản.

“Bá phu nhân dừng bước, không bằng chờ ta về trạm dịch rồi viết?” Sứ giả cất cao giọng nói.

Trầm Cẩm không trả lời chỉ nhìn Triệu ma ma, Triệu ma ma đầu cũng không nâng một tí, nói, “Phu nhân từ sáng sớm đã chưa ăn gì, lão nô đã sai người chuẩn bị cháo táo đỏ rồi.”

Gần gây có vài thương nhân tin tức linh thông đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa sang bên này, lại có Sở Tu Minh an bài người mua đồ ở phụ cận, thức ăn ở tướng quân phủ tốt hơn thời gian trước rất nhiều, ít nhất Trầm Cẩm không cần nhìn bọn họ mỗi ngày ăn thịt ngựa .

“Ừ.” Trầm Cẩm quyết đoán nhét hai vị sứ giả ra đằng sau ót.

An Bình không đi theo Trầm Cẩm mà lưu lại nhìn hai vị sứ giả, cười khanh khách, thái độ cung kính hỏi, “Không biết hai vị sứ giả cần nô tỳ thông tri phòng bếp chuẩn bị cơm trưa không?”

Ngụ ý không viết xong đừng mong có thể đi? Sao có thể chứ.

Lúc Trầm Cẩm về phát hiện Sở Tu Minh đang ngồi trong viện của nàng, hai mắt trợn tròn nhìn Sở Tu Minh hỏi, “Sao chàng lại ở đây.”

Sở Tu Minh nhướng mắt, không trả lời, Triệu ma ma cười nói, “Lão nô đi giục phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.” Nói xong bước đi, vì biên thành cần trùng kiến nên rất nhiều chỗ cần người, cho nên cho dù là viện của Trầm Cẩm cũng chỉ có vài người, chờ Triệu ma ma đi tiểu viện chỉ còn lại Sở Tu Minh và Trầm Cẩm.

Đây là lần đầu tiên Trầm Cẩm ở một mình với Sở Tu Minh, trong lòng có chút khẩn trương, thấy Sở Tu Minh chỉ nhìn mình không mở miệng Trầm Cẩm vẫn nhìn ra ý Sở Tu Minh.

Trầm Cẩm ở Thụy vương phủ có thể ở bên cạnh Thụy vương phi, chọc Thụy vương phi thích bởi vì nàng có mắt nhìn người, Thụy vương phi còn chưa mở miệng nàng đã có thể đem thứ Thụy vương phi muốn hoặc cần đến, Thụy vương phi thích uống nước trà ấm, thích đồ ăn nào nàng đều biết.

Bắt đầu có lúc sai, sau liền thuần thục hơn, cho nên Sở Tu Minh thế này Trầm Cẩm liền hiểu đứng đó không chướng ngại.

Sở Tu Minh sớm đã có cảm giác nhưng vì đệ đệ ở đây nên hắn không biểu hiện ra ngoài, hôm nay đã xác định, đối với tình cảnh của Trầm Cẩm ở Thụy vương phủ cũng có sở đoán, mắt nhìn người và sự cẩn thận này không phải trời sinh có thể có mà là quanh năm suốt tháng mới rèn luyện ra.

Trầm Cẩm thân là thứ nữ của Thụy vương có thể luyện ra bản lĩnh này có thể thấy ở Thụy vương phủ nàng sống không vui vẻ gì, hơn nữa Sở Tu Minh nghe Vương quản gia nói biểu hiện của Trầm Cẩm sau khi đến biên thành trong lòng liền hiểu, có điều chuyện này không thể hỏi trực tiếp, chờ sau này từ từ quan sát là được.

“Ngồi xuống đi.” Sở Tu Minh không khó ở chung, hắn lại càng không giống lời đồn đãi giết người như ngóe, không biết có phải Trầm Cẩm nhìn nhầm không chứ nàng luôn có cảm giác ánh mắt của Sở Tu Minh không chỉ trong trẻo, lạnh lùng mà còn u buồn thản nhiên, khí chất như thế khiến hắn hấp dẫn người khác.

“Vâng.” Trầm Cẩm lên tiếng, mới ngồi bên cạnh Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh như không thấy Trầm Cẩm thật cẩn thận, cười hỏi, “Vừa rồi hai sứ giả kia có làm khó dễ nàng không?”

Trầm Cẩm bị nụ cười của Sở Tu Minh làm hoa mắt, mở miệng đáp, “Không có, có điều ta bảo bọn họ viết thư về hỏi lương thảo khi nào có thể đưa tới, thuận tiện giúp ta đưa mấy phong thư cho Phụ vương.” Như hỏi ý kiến Sở Tu Minh, “Chàng thấy ta làm đúng không?”

Đã có người kể lại chuyện Trầm Cẩm ở trước viện cho Sở Tu Minh, nghe vậy nói, “Nàng làm cả rồi, nếu ta nói không đúng thì sao?”

Trầm Cẩm sắc mặt trắng nhợt, chớp chớp mắt, “Vậy làm sao bây giờ…”

“Ta nói đùa thôi.” Sở Tu Minh thấy bộ dáng Trầm Cẩm liền hạ giọng dịu dàng nói, “Yên tâm đi, nàng làm tốt lắm.”

Trầm Cẩm há miệng, muốn trừng Sở Tu Minh vài lần lại không dám, cuối cùng vẫn cúi đầu không hé răng.

Sở Tu Minh cười khẽ, đè hai tay Trầm Cẩm, năm ngón tay hắn thon dài, lớn hơn tay Trầm Cẩm nhiều, lập tức đã bao trọn tay Trầm Cẩm, Trầm Cẩm hoảng hốt muốn rụt tay lại phát hiện rút không ra, Sở Tu Minh nhẹ nhàng nhéo một cái nói, “Đừng giận.”

“Không có.” Trầm Cẩm mặt đỏ hây hây, tuy ngẩng đầu nhưng ánh mắt vẫn không dám dừng trên mặt Sở Tu Minh.

“Vậy nàng chuẩn bị viết cái gì cho nhạc phụ?” Sở Tu Minh hỏi.

Trầm Cẩm thế này mới nói, “Xin đồ, Mẫu phi nói nếu ta thiếu cái gì có thể viết thư về nhà, bọn họ sẽ đưa tới cho ta.” Nói còn mang theo đắc ý nho nhỏ, “Ta muốn một ít thuốc bổ, hương liệu, còn muốn nói ta ăn không quen thức ăn ở đây để bọn họ đưa ít rau quả khô, mứt hoa quả, thịt hun khói… Ta rất thích món chân giò hun khói năm trước Đại tỷ phu đưa cho Mẫu phi, vừa ngọt vừa thơm, nướng hay hầm ăn hương vị cũng ngon, không biết lần này viết thư cho Đại tỷ nàng có thể đưa tới cho ta một ít hy không.”

Sở Tu Minh nghe Trầm Cẩm nhỏ giọng nói không ngừng, không có chút không bình tĩnh nào, ngược lại có vài phần hứng thú.

“Ta thấy đệ đệ sẽ thích loại chân giò hun khói này cho coi.” Trầm Cẩm sợ Sở Tu Minh thấy bản thân tham ăn nên kéo Sở Tu Viễn ra đỡ, “Còn có tôm khô to bằng bàn tay, mặc dù hơi mặn nhưng nếu nấu thêm với rau sẽ ngon lắm, phu quân chàng nhất định sẽ thích…”*

*Cảm ơn ss Trang Ngố vì câu trên :-< gặp người cật hóa làm mình gặp khó khăn trong việc tìm đồ ăn *khóc ròng*

Ánh mắt Sở Tu Minh nhìn Trầm Cẩm thực nhu hòa, chờ nàng ngừng lại liền nhéo mặt Trầm Cẩm, quả nhiên xúc cảm rất tốt, nếu béo lên chút khẳng định càng tốt, “Mau lớn lên nhanh đi.”

“A?” Tay Trầm Cẩm rốt cục cũng được giải phóng, bụm mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Tu Minh.

Sở Tu Minh không trả lời mà nhìn Triệu ma ma đang cầm thực hộp với nha hoàn đứng bên ngoài, “Đỡ phu nhân đi vào thay quần áo đi.” Chính trang Bá phu nhân tuy hoa lệ nhưng ăn cơm không tiện.

Triệu ma ma giao thực hộp trong tay cho nha hoàn bên cạnh rồi mới tiến vào nói, “Dạ.” Sau đó giúp Trầm Cẩm vào phòng trong.

Nha hoàn được Sở Tu Minh gật đầu mới bước vào bắt đầu dọn đồ ăn.

Trầm Cẩm trải qua trao đổi vừa rồi cảm thấy Sở Tu Minh thực dịu dàng, đối xử với nàng rất tốt, nhớ tới lúc Sở Tu Minh nắm tay nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, Triệu ma ma nhìn thấy, trên mặt càng thêm mấy phần ý cười, nói, “Hôm nay tướng quân đặc biệt dặn riêng phòng bếp chưng bánh xốp, lão nô đi xem, bên trong không chỉ bỏ táo còn có ít nhân hạch đào nữa.”

“Thật hả?” Hai mắt Trầm Cẩm sáng rực, quên ngượng ngùng, ngược lại vẻ mặt chờ mong nhìn Triệu ma ma.

Khóe mắt Triệu ma ma co giật, chẳng lẽ trọng điểm không phải là tướng quân cố ý dặn dò sao?

“Đúng vậy.” Triệu ma ma động tác lưu loát giúp Trầm Cẩm gỡ đồ trang sức trên đầu, nói, “Tướng quân cử người mua nhân hạch đào, không phải hôm qua phu nhân nói muốn ăn nhân hạch đào sao?”

“Trên mặt có nho khô không?” Trầm Cẩm hỏi tiếp.

Tay cầm quần áo của Triệu ma ma hơi dừng, nói, “Có, tướng quân biết phu nhân thích ăn cho nên đặc biệt dặn phòng bếp, bên trong có nho khô.”

“Tốt quá.” Trầm Cẩm tươi cười, lấy quần áo tự mình mặc, giọng thúc giục, “Vậy ma ma nhanh lên, bánh xốp ăn nóng mới ngon, lúc trước ta ở kinh thành có ăn vài lần, đáng tiếc Mẫu phi không thích ăn món này, ta phải ăn sáng với Mẫu phi nên chỉ được nếm vài lần thôi.”

Lần này không chỉ khóe mắt Triệu ma ma co giật mà ngay cả khóe miệng cũng rút gân, bà thấy con đường tướng quân đại nhân chờ phu nhân lớn lên thực xa xôi, lặng lẽ thở dài, lại nhìn bóng dáng Trầm Cẩm, thật sự rầu người mà, khi nào bà mới có thể ẩm tiểu chủ tử? Cảm giác hẹn ‘ngày không xa’ càng xa càng xa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK