Trang Chủ
Ngôn Tình
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau lần đầu tiên ăn chung với Sở Tu Minh, Trầm Cẩm phát hiện mỗi lần ăn cơm, trước mặt nàng sẽ có thêm một chén nhỏ, có đôi khi là trứng chưng có đôi khi là cá kho, lần trước còn ăn không biết là thịt chim gì, mấy món đó không nhiều nhưng vẫn đủ cho Trầm Cẩm ăn.

Ban đầu Trầm Cẩm vô cùng ngượng ngùng, luôn cảm thấy Sở Tu Minh với Sở Tu Viễn ăn thịt ngựa khó ăn còn nàng giống như đang ăn mảnh, cuối cùng vẫn là Sở Tu Viễn mở miệng, “Tẩu tử, tẩu cứ ăn mấy thứ đó đi, nhiêu đó không đủ cho hai chúng ta nhét kẽ răng, mình tẩu ăn thôi.” Hắn nhìn lướt huynh trưởng đang giả vờ không chú ý tới tình huống bên này, mấy thứ này đều do đại ca hắn sáng sớm mỗi ngày kiếm về.

Có khi đổi với người ta, có khi là ra khỏi thành bắt về, mất rất nhiều công phu, không phải Sở Tu Minh tiếc để người nhà ăn mà có thể tìm được những thứ này không dễ dàng tí nào.

Trầm Cẩm với bọn họ bất đồng, thịt ngựa tuy khó ăn nhưng bọn họ ăn thành quen mới có thể nuốt được, còn tẩu tử Trầm Cẩm này, Sở Tu Viễn cũng không biết nói sao cho phải, thời gian Man tộc vây thành đồ ăn còn khó ăn hơn thịt ngựa nàng vẫn ăn ngon lành, không yếu ớt chút nào, bây giờ thói quen tiểu thư lại toát ra.

Có điều Trầm Cẩm thế này cũng không khiến người ta chán ghét, ít nhất nàng không muốn ăn sẽ không ăn, có thứ nàng thích ăn sẽ không so đo tính toán khiến người khác khó xử.

Sở Tu Viễn nuốt thức ăn, lại liếc mắt nhìn huynh trưởng, chỉ sợ cái gì cũng không yêu cầu thế này ngược lại càng khiến huynh trưởng cưng chiều hơn, cho dù có phải mất nhiều thời gian tìm biện pháp kiếm mấy thứ đồ ăn này, lúc Trầm Cẩm ăn đồ trong bát hai mắt long lanh thật đúng là giống con mèo trắng hồi trước nuôi trong nhà.

Mỗi lần chén có gì Trầm Cẩm đều chia làm ba phần, cho dù Sở Tu Viễn nói không đủ cho bọn họ ăn một miếng vẫn sẽ bỏ vào chén bọn họ, khi có món gì không chia được ví dụ như cá nhỏ thì Trầm Cẩm ăn một mình hoặc để cho Sở Tu Viễn.

Cái này còn phải xem có phải đồ ăn nàng thích hay không, nếu thích nàng sẽ giữ lại, mang theo chút thỏa mãn và đắc ý nho nhỏ, không thích thì để cho Sở Tu Viễn, có thể bồi bổ chút ít cho hắn.

Tâm tư cẩn thận của Trầm Cẩm ai cũng hiểu, người ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, mang theo chút giảo hoạt và ý muốn thân thiết, không lâu sau khi Trầm Cẩm đem miếng cuối cùng cho Sở Tu Viễn, cười nói, “Tẩu tử, lại là thứ tẩu không thích ăn à?”

“Không phải.” Trầm Cẩm không bao giờ thừa nhận, mặt mang vẻ ta muốn tốt cho ngươi nói, “Ta thấy sắc mặt đệ hơi xấu, đệ nên bồi bổ nhiều.”

Thật ra Sở Tu Minh không nói nhiều, đa phần đều nhìn bọn họ nói chuyện, qua mấy ngày ở chung Trầm Cẩm phát hiện Sở Tu Minh ở bên ngoài một kiểu, trong nhà một kiểu khác, trước mặt người quen một kiểu, trước mặt người ngoài một kiểu, không biết bắt đầu từ lúc nào cho dù có nàng ở đó Sở Tu Minh cũng rất ít nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe.

Mặt mày hắn vốn trong trẻo lạnh lùng, diện mạo tốt nên lúc ngồi không nói chuyện Trầm Cẩm đều cảm thấy tiên khí lượn lờ xung quanh người hắn, có điều Trầm Cẩm không nói cảm giác này cho ai.

Hôm sứ giả triều đình tới bữa trưa Trầm Cẩm vừa ăn món gà hầm nấm, hơn nửa nấm hương ở trong đã vô bụng Trầm Cẩm, còn thịt gà nàng chỉ ăn hai cái cánh, phần còn lại để hết cho Sở Tu Minh với Sở Tu Viễn.

“Đến rồi à.” Trầm Cẩm quên mất hôm nay đúng hẹn tính ngày bọn họ tới, bữa trưa ăn no quá nên bị Triệu ma ma buộc đi lại vài vòng trong sân, lúc này hơi buồn ngủ, mấy ngày nay trời nắng đẹp, An Bình đem chăn đệm ra phơi nắng, vừa mềm vừa ấm, cho nên lúc nằm lên giường thì không muốn nhúc nhích.

Triệu ma ma tự nhiên đã thấy, việc này và việc vừa rồi bà bắt Trầm Cẩm đi vài vòng trong viện khác nhau, vừa giúp trải giường vừa nói, “Phu nhân nghỉ ngơi một lúc đi, sứ giả cũng có người chiêu đãi rồi, bọn họ vừa tới còn phải rửa mặt chải đầu nghỉ chân một lát.”

Trầm Cẩm nghe vậy hai mắt sáng lên, nói, “Vẫn là ma ma lo lắng chu toàn.” Không cần An Bình hầu hạ nàng tự thay quần áo, đổ xuống giường, chăn này đã phơi nắng kỹ, tay ấn lên đều có thể lưu lại dấu.

Triệu ma ma nhìn bộ dáng Trầm Cẩm trong lòng cảm thán nàng vẫn còn là đứa nhỏ, dịch chăn lại mở mạn giường ra, nói, “Lão nô ở ngay bên ngoài, phu nhân có việc thì kêu lão nô.”

“Ừ.” Hai mắt Trầm Cẩm đã nhắm lại, đáp một tiếng rồi không nói nữa, nàng làm thế này Sở Tu Minh sẽ hài lòng đi, ngáp một cái, Trầm Cẩm mơ mơ màng màng ngủ.

Trầm Cẩm bị Triệu ma ma đánh thức, vừa mở mắt Triệu ma ma đã bảo An Bình bưng nước đường đỏ tới, uống một chén xong nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, An Bình đã chuẩn bị nước sẳn sàng, Trầm Cẩm rửa mặt chải đầu, mặc dù không trang trọng nhưng cũng tinh tế hơn so với ngày thường, có điều cũng chỉ tinh tế tương đối.

Mấy món đồ phẩm chất quận chúa một cái cũng không mang.

Trước khi Triệu ma ma gọi Trầm Cẩm đã bảo người gọi sứ giả đến đại thính chờ, chờ chuẩn bị xong bọn họ đợi cũng mất nửa ngày, lúc Trầm Cẩm ra sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Trầm Cẩm nhìn thoáng qua vẫn không để ý, nàng cảm thấy hai người kia thật ngu ngốc, cũng không ngẫm lại hiện tại đang đứng trên địa bàn của ai, dám mặt nặng mày nhẹ với nàng, cho dù lúc trước nàng là quận chúa gả vào đây cũng không dám tự cao tự đại.

Hai người bọn họ không ngờ Trầm Cẩm đến, bọn họ còn tưởng Vĩnh Ninh Bá sẽ tiếp kiến, không ai ngờ lại là một thiếu nữ, đây không phải là lần đầu tiên thay Thánh Thượng ban chỉ nhưng lại là lần đầu tiên chịu đãi ngộ thế này.

“Phu nhân, hai vị này là đại nhân đến từ kinh thành.” An Bình chờ Trầm Cẩm ngồi xuống, rót cho nàng chén trà rồi mới nói.

Trầm Cẩm chớp mắt liếc mắt nhìn hai người một cái rồi mới nói, “Hai vị đại nhân tới hơi muộn.”

Triệu ma ma đứng sau Trầm Cẩm nghe vậy hai mắt sáng lên, một câu này hai nghĩa dùng vô cùng tốt, không chỉ nói hôm nay bọn họ đến muộn còn nói cứu viện đến muộn.

“Giờ lành đã qua cho dù ta có tâm tiếp chỉ cũng không dám tiếp, đây chính là đại bất kính đối với Thánh Thượng, nếu để Phụ vương biết sẽ mắng ta không quy củ.” Lần đầu tiên sau khi đến đây Trầm Cẩm nhắc tới và dùng danh Thụy vương, “Được rồi, về đi, sáng mai lại đến nhưng đừng có đến muộn nữa.”

Trầm Cẩm thần sắc như đang dặn dò và lo lắng nhưng ý tứ bọn họ không phải không tiếp chỉ mà hai người kia chậm trễ giờ lành không thể tiếp, không có quan hệ nào tới bọn họ, nói xong Trầm Cẩm liền đứng dậy đi về.

Một phen này ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho hai vị sứ giả, Triệu ma ma lại càng thêm xem trọng Trầm Cẩm, không hổ là quận chúa trong kinh thành, khí thế thật lớn.

Ai biết lúc đỡ tay Trầm Cẩm ra ngoài, Triệu ma ma liền phát hiện hai tay Trầm Cẩm lạnh lẽo, lòng bàn tay đầy mồ hôi, phát hiện chuyện này khiến khóe mắt Triệu ma ma rút gân, bà nghĩ cả đời này bà chắc không nhìn thấu phu nhân mất thôi, rõ ràng nghe nói lúc chăm sóc thương binh toàn là người thiếu tay thiếu chân, bụng rách hết cả ra, ngay cả bà vào một lần còn sợ chết khiếp.

Nhưng vị phu nhân yếu ớt này không hoảng hốt, còn tự tay chăm sóc không ít bệnh nhân, vải bông thấm đầy máu không biết giặt sạch bao nhiêu lần.

Ai nghĩ việc nhỏ thế này đã sợ tới mức hai tay lạnh lẽo, còn đổ mồ hôi lạnh, bà không biết nên nói thế nào mới tốt nữa.

“Ma ma, vừa rồi ta biểu hiện thế nào?” Sau khi về phòng Trầm Cẩm có chút đắc ý nói.

“Phu nhân biểu hiện vô cùng tốt.” Triệu ma ma chọn quên hai tay nhỏ bé lạnh lẽo kia đi, nói, “Phu nhân cứ tiếp tục như vậy là được.”

Trầm Cẩm mím môi muốn nhịn nhưng nhịn không được lại lộ vẻ tươi cười, hai lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, ngay cả hai mắt cũng lóe sáng lập lòe, “Ta học Mẫu phi đấy.”

Học cái gì? Biểu hiện hay là tư thái kia? Triệu ma ma nhìn Trầm Cẩm còn muốn hỏi thì phát hiện Trầm Cẩm không chuẩn bị nói tiếp mà đi tìm tơ lụa, hiện tại đồ cưới của nàng chỉ có thể tìm được loại này, bị người ta ghét bỏ không thể băng bó lại khó giữ ấm, “Ma ma, ngươi xem khúc màu thiên thanh này thêu mặt quạt được không? Cứ từ từ làm chờ trời nóng để phu quân với đệ đệ mỗi người một cái.”

“Lão nô thấy vô cùng tốt.” Được rồi, Triệu ma ma chỉ ở bên cạnh Trầm Cẩm không được một tháng, bà lại thấy số lần bất đắc dĩ nhiều hơn nửa đời trước vô số lần.

Sau này Triệu ma ma mới từ miệng An Bình biết sự thật, Trầm Cẩm ở doanh trại chăm sóc thương binh là thật, nhưng chờ sau khi về phòng sẽ vừa nôn vừa khóc, sợ tới mức hai tay run cầm cập, có điều chuyện này quá chật vật nên An Bình ngượng ngùng nói cho tướng quân biết, sợ hắn chướng mắt Trầm Cẩm.

Triệu ma ma lại một lần nữa cảm thấy, phỏng chừng vị phu nhân này không phải con thỏ mà là con rùa mới đúng, phản ứng thật sự đủ trì độn, bị người ta đánh nửa ngày mới chậm rì rì vươn đầu ra liếc mắt một cái, còn tướng quân? Phỏng chừng chính là cái vỏ rùa kia, dám đánh Trầm Cẩm cho ngươi nếm thử tư vị đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK