Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cuộc Trầm Cẩm linh cảm không sai, nàng chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng khắc khẩu ở trong, nàng không nghe Vương tổng quản nói gì, chỉ nghe Sở Tu Viễn nổi giận nói, “Không bao giờ có chuyện đó.”

An Bình gõ cửa, ngắt lời bên trong, nhanh chóng có người ở trong ra mở cửa, đây là lần đầu tiên Trầm Cẩm đến phòng Sở Tu Viễn, khác với phòng của Trầm Cẩm, phòng của Sở Tu Viễn không có vật gì quý trọng, chỉ có vài món binh khí và mấy quyển sách, trên giường không dùng gấm vóc mà dùng chăn bông dày.

Sở Tu Viễn bị thương dựa ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt thấy Trầm Cẩm vào nói, “Ai cho ngươi đến, đi về.”

Vương quản gia lại không nói gì, Trầm Cẩm nhìn bộ dạng Sở Tu Viễn không có giận, nàng cảm thấy người thiếu niên này không tồi, dịu dàng hỏi nói, “Ta có không ít thuốc bổ, ta đã cho người cầm một ít đến, tổng quản xem có thể dùng cái gì không, thiếu cứ nói với ta.”

“Tạ phu nhân.” Vương quản gia mở miệng.

Ánh mắt Sở Tu Viễn bỗng nhiên đỏ hoe, “Ngươi về dọn dẹp đi, đến tối ta sẽ cho người đưa ngươi đi.”

Ánh mắt Vương quản gia lộ vẻ không đồng ý nhưng không nói gì.

Nghe thế trái tim Trầm Cẩm giật thót, nàng rất muốn đồng ý vì nàng tin Sở Tu Viễn nói sẽ giữ lời, nhưng nếu đồng ý thì nàng có thể đi đâu? Nếu trở lại Thụy vương phủ ở kinh thành, chỉ sợ Thụy vương mặc kệ vì thanh danh hay không thể đắc tội Vĩnh Ninh Bá cũng sẽ đuổi nàng về đây, chỉ có thể chết bệnh…Thụy vương sẽ không quản ở biên thành đánh giặc hay lý do gì.

Suy nghĩ trong chớp mắt, người ngoài không nhìn ra điều gì, Trầm Cẩm chỉ nói, “Ta sẽ không đi đâu hết, để Vương quản gia an bài người đưa đệ đi trước đi.”

Vương quản gia nghe thế vẻ mặt dịu đi không ít, đối với Trầm Cẩm cũng xem trọng hơn liếc mắt một cái, Sở Tu Viễn nói thẳng, “Người Sở gia ta không thể không chiến mà chạy.”

“Đệ vẫn còn bé, hơn nữa lại bị thương.” Giọng Trầm Cẩm nhỏ nhẹ dịu dàng, nàng ở biên thành sau khi ăn ngon chơi đùa vui vẻ có cao lên một tí, thời gian trước gầy đi hiện tại lại mượt mà, vì xương bé nên nhìn nàng không béo mà chỉ có cảm giác vừa lòng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt long lanh, vừa nhìn đã thấy đáng yêu, “Có gì ta có thể giúp không?”

Trầm Cẩm biết bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ kêu bản thân lại đây, chờ người khác mở miệng, nàng bị động đồng ý, còn không bằng chủ động hỏi.

Vương quản gia và Sở Tu Viễn liếc nhau, kể sơ về tình huống ở biên thành, giống như suy đoán của Trầm Cẩm, tình hình bây giờ không tốt tí nào, đáng lý ra Sở Tu Minh phải dẫn người về từ sớm nhưng không biết gặp chuyện gì chậm trễ đến nay vẫn chưa về, mà thời gian trước Man tộc công thành không ngờ trong thành lại có gian tế, tướng lãnh ở lại trấn thủ biên thành không chết trên chiến trường mà chết trong tay gian tế.

Lúc nhắc đến gian tế mặt mày cả Vương quản gia lẫn Sở Tu Viễn đều rất khó xem, Trầm Cẩm không hiểu về chiến tranh nhưng nàng phỏng đoán lòng người nhiều lần, trong nháy mắt Trầm Cẩm đã hoài nghi, gian tế kia không phải do Man tộc an bài mà là… vì đoán ra nên Trầm Cẩm toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem.

Có điều Vương quản gia và Sở Tu Viễn chỉ nghĩ Trầm Cẩm bị lời bọn họ dọa nên không để ý.

“Ta đã phái người cầu viện, có điều viện quân tới giờ vẫn không tới.” Vương quản gia trầm giọng nói.

Trầm Cẩm đã đoán ra Vương quản gia tìm nàng tới làm gì, lại ngoài ý muốn, nhìn Sở Tu Viễn đang bị thương lại nhìn Vương quản gia, Vương quản gia cũng không còn cách nào khác, có điều thấy Trầm Cẩm đoán được ý mình, trong lòng có chút áy náy, nhưng trong lòng Vương tổng quản trừ tướng quân và nhị thiếu gia không có gì không thể hy sinh, kể cả bản thân hắn, hắn phải thay tướng quân bảo vệ biên thành.

Phong tục ở biên thành không giống kinh thành, nơi này toàn dân đều là lính, không chỉ nam nhân ngay cả nữ nhân cũng có thể cầm vũ khí chiến đấu, khi biên thành không có tướng lãnh, cần một người đứng ra dẫn dắt mọi người đối kháng với Man tộc.

Dựa vào địa vị của Vĩnh Ninh Bá trong lòng người ở biên thành, tất cả mọi người nguyện ý nghe lời Sở Tu Viễn, nhưng nay Sở Tu Viễn trọng thương, cho dù Trầm Cẩm không biết lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm bây giờ cũng có thể nhìn ra hắn bị thương rất nặng, trong phòng không dấu được mùi máu tươi, trên mặt không có chút máu, ngay cả nói chuyện cũng không có lực.

Hiện tại phải có người đứng ra thay thế Sở Tu Viễn, tình huống bây giờ ở biên thành tương quan với Vĩnh Ninh Bá, người có thân phận có thể khiến mọi người nghe lệnh chỉ còn lại vị Vĩnh Ninh Bá phu nhân vừa cưới về không bao lâu này.

Thân phận quận chúa của Trầm Cẩm không có tác dụng gì nhưng chỉ cần thân phận Vĩnh Ninh Bá phu nhân là đủ.

“Ta sẽ phái người bảo vệ phu nhân.” Vương quản gia nói.

Khóe mắt Trầm Cẩm giật giật, nếu bảo vệ có ích thì Sở Tu Viễn sao có thể bị thương nặng như hôm nay, nhìn ánh mắt Trầm Cẩm Vương quản gia cũng có chút chột dạ, nhớ tới thái độ của bọn họ với Trầm Cẩm thái độ liền mềm mỏng hơn, “Hơn nữa không cần phu nhân ra chiến trường, chỉ cần tượng trưng tí thôi.”

“Ta biết rồi.” Trầm Cẩm nuốt vài ngụm nước miếng mới nói, “Ta hiểu ý ngươi.”

“Đưa tẩu tử đi.” Sở Tu Viễn mở miệng nói, “Đây là chuyện của nam nhân.”

Trầm Cẩm nhìn Sở Tu Viễn, lúc này nàng đặc biệt tỉnh táo, nếu Sở Tu Viễn có thể đi lại thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để mình đứng ra, nếu bản thân đứng trước mặt mọi người bị dọa ngất đi sẽ thành đả kích trí mạng, chuyện này không phải không có khả năng xảy ra, đời này của Trầm Cẩm vũ khí sắc bén nhất nàng từng đụng tới chính là cái kéo.

Vương quản gia nói, “Phu nhân, chỉ cần chống đỡ tới khi tướng quân về thôi.”

Trầm Cẩm cắn răng nói, “Được, có điều các ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta.”

“Tẩu tử…” Sở Tu Viễn mặt mày xấu hổ, hắn mang binh ra khỏi thành vốn định đánh lén quân địch nhưng lại bị phát hiện, hộ vệ xung quanh liều chết cứu hắn trở về, nhưng hắn không chỉ trúng tên ở vai và bụng, ngay cả đùi cũng bị thương, căn bản không động đậy được, hắn biết Sở gia phải có người ra ngoài chống đỡ, trước giờ hắn vẫn làm tốt lắm… Nếu không biên thành không thể chống đỡ được đến bây giờ còn chưa bị phá.

Nhưng hiện tại… Sở Tu Viễn trọng thương sắp chết đều không khóc, lúc này hai mắt lại đỏ hoe, “Tẩu tử cứ nói.”

“Cho dù sau này ra sao, ta chết hay sống, Vĩnh Ninh Bá phải thỉnh phong cho mẫu thân ta.” Trầm Cẩm sợ chết, rất sợ rất sợ, càng sợ sau này mẫu thân sống khổ sở, mẫu thân chỉ có một nữ nhi là nàng, nếu nàng chết vậy mẫu thân sẽ không còn chút hy vọng nào, “Cũng phải nghĩ cách để mẫu thân ta dưỡng một đứa con dưới danh nghĩa con vợ kế.”

Lúc bình thường nghe yêu cầu này Vương quản gia nhất định sẽ hoài nghi Trầm Cẩm bụng dạ khó lường, nhưng hiện tại lại không mở miệng ngăn cản, Sở Tu Viễn trầm giọng nói, “Được, ta thay ca ta đáp ứng tẩu.”

Trầm Cẩm gật đầu, “Dưỡng thương cho tốt.” Nói xong nhìn về phía Vương quản gia, “Cần ta làm như thế nào, ông cứ nói với ta.”

Vương tổng quản gật đầu, nói cụ thể tình hình biên thành lúc này cho Trầm Cẩm, lúc trước Trầm Cẩm không biết, nay đã biết liền trở nên hào phóng, dẫn theo Vương tổng quản tới chỗ đặt đồ cưới của nàng, lấy hết dược liệu trong đó ra, còn có hương liệu vải vóc, có điều vải dệt hồi môn của Trầm Cẩm chủ yếu là tơ lụa, trong hoàn cảnh hiện tại không có tác dụng gì, nhưng toàn bộ hương liệu đều bị Vương tổng quản mang đi.

Việc Trầm Cẩm phải làm cũng không khó, chỉ cần đứng ra làm người dẫn đầu, việc lãnh binh kháng địch không tới phiên nàng, tự nhiên có mưu sĩ như Vương tổng quản đi, có điều Trầm Cẩm vẫn viết mấy phong thư truyền tin, có đưa đến kinh thành cho Thụy vương, dùng thân phận quận chúa trình tấu chương tâu tình huống ở biên thành…

Tất cả những chuyện này đều do Vương tổng quản yêu cầu, Trầm Cẩm chỉ cần sao lại, đóng con dấu quận chúa lên.

Lại nói quận chúa cũng là hoàng thân quốc thích, so với những người sau này được phong tước vị khác nhau .

Nếu có cơ hội lựa chọn, Trầm Cẩm tuyệt đối sẽ không đứng ra, vì tình huống ở Thụy vương phủ nên Trầm Cẩm từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách không tranh không giành dễ thỏa mãn, nhưng hôm nay nàng không thể không đứng ra.

Uy tín của Vĩnh Ninh Bá trong giờ phút này Trầm Cẩm đã chân chính nhận thức, chỉ dựa vào thân phận Vĩnh Ninh Bá phu nhân, binh lính biên thành hay dân chúng đều đối với nàng thực tôn trọng, đối với mọi quyết định của nàng đều không hỏi gì chỉ cần chấp hành, cho dù phải chết…

Trách nhiệm ư? Trầm Cẩm không biết, nàng đờ đẫn nói lại những lời Vương tổng quản nói cho nàng, từng mệnh lệnh lần lượt được chấp hành, hiện tại thủ thành không chỉ có chiến sĩ mà còn có rất nhiều dân chúng, tất cả nam nhân đều cầm vũ khí, tất cả nữ nhân đều tự giác bắt đầu chăm sóc người bị thương, lương thực tồn trong nhà đều được bọn họ đem ra cung cấp cho những người chiến đấu.

Người già và trẻ nhỏ nhóm lửa nấu cơm, nữ nhân trẻ tuổi đem người bị thương đưa về phía sau, nơi này dường như không phân biệt nam nữ, nếu không có An Bình ở một bên đỡ nàng, Trầm Cẩm sẽ không trụ được, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, thi thể chất thành đống, lòng bàn chân lộ ra bên ngoài đều bị máu nhiễm đỏ.

Vương tổng quản cũng không khó xử Trầm Cẩm, ít nhất không có yêu cầu Trầm Cẩm đứng trên tường thành, Trầm Cẩm mặc quần áo cưỡi ngựa, sắc mặt trắng bệch, An Bình thậm chí còn hoài nghi nàng sẽ ngất xỉu.

Nhưng Trầm Cẩm vẫn chống đỡ được, chiến sự càng ngày càng khẩn trương, Man tộc như chiếm được tin tức gì, bọn họ tiến công càng thêm mãnh liệt.

Man tộc dùng lừa vận chuyển cây tạo thành ngư lương đạo* bắc qua sông đào, rồi tiến hành công thành …

*鱼梁道 – ngư lương đạo: cái này là cái kiểu như cầu bắt qua sông đào quanh tường thành, beta bảo sẽ tìm hiểu và nói rõ sau =))

Vì ngăn cản Man tộc, kỵ binh còn sót lại của biên thành lần lượt ra ngoài, thậm chí cuối cùng không còn kỵ binh, những hán tử biết cưỡi ngựa biết rõ bản thân đi sẽ chết cũng chủ động dắt ngựa trong nhà, trầm mặc hợp thành đội ngũ xông ra ngoài, bọn họ đều biết bản thân sẽ chết nhưng không thể để Man tộc đánh vỡ tường thành, không thể để Man tộc dựng được ngư lương đạo, phía sau tường thành này là cha mẹ bọn họ, người phụ nữ của bọn họ đứa nhỏ của bọn họ…

Cung ở biên thành dùng hết bọn họ liền chuyển qua dùng đá để công kích, lăn cây đóng nhiều đinh xuống, nghiền địch quân thành bánh thịt, cho dù chỉ đụng sơ thì những cây đinh dài cũng có thể chọc rất nhiều lỗ máu, sau đó lại dùng ròng rọc kéo chúng về.

Lăn cây rất lợi hại rất hữu dụng có điều tiêu hao lớn, số lượng còn có thể dùng rất ít, cho dù có đóng đinh lên cũng không kịp đóng nhiều được.

Chiến tranh tàn khốc, người chưa từng trải qua sẽ không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK