Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
Song Đấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chỉ nghe tứ điện hạ nói:'Cửa này hơi khác biệt, có thể nói là kết hợp đấu văn và đấu võ.'

'Đánh cược thế nào?'

'Đấu võ ta tin các người nhất định sẽ để kiếm khách lãnh tình ra tay phải không?'

Hai người cùng gật nhẹ đầu.

'Như vậy thì sẽ tùy trong hai người đấu văn. Quy tắc thế này, hiện giờ đại diện phía này ngầm giấu một cao thủ ám sát phía trên đài. Đợi tiếng chiên vang lên sẽ bắt đầu công kích, mà kiếm khách lãnh tình theo quy định phải ở tại chỗ, chỉ thủ chứ không được tấn công.'

Cô gái vội la lên:'Như vậy sao được?'

Tứ điện hạ cười nhẹ:'Cô nương đừng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Đồng thời, ta sẽ ra đọc ra vế trên, tùy trong hai vị đối lại, chỉ cần đối cẩn thận, ta mà vẫn chưa ra được câu đối tiếp theo thì cũng đã tranh thủ được chút thời gian cho hắn phản kích rồi.'

Sắc mặt cô gái có nét dè chừng, nói:'Thì ra người là điện hạ như huynh lại trêu chọc chúng ta sao?'

Tứ điện hạ cũng không mảy may buồn bực mà chỉ đáp:'Thật là do ba vị quá lợi hại, tại hạ bất quá cũng chỉ là muốn giữ gìn lại thanh danh trăm năm của lâu này thôi.'

Nam tử áo đen chậm rãi rút ra một thanh kiếm mảnh đen nhánh lên tiếng:'Bắt đầu đi.'

Thanh kiếm kia rất là kì quái, toàn thân đen sẫm bóng loáng, mỏng mà mũi kiếm lại hơi hếch lên về phía trước.

Tiếng chiêng vang lên, cả hội trường bỗng nhiên yên lặng, dường như ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng có thể nghe được.

Tứ điện hạ chẳng ngừng nghỉ, lập tức ra vế trên:'Thiên kim nan mãi thiên kim tiếu.' (Ngàn vàng khó mua được nụ cười giai nhân)

Văn thơ đối ngẫu này cũng không khó, hơn nửa số người ở đây đều có thể đối được, lại mang bộ dạng rất muốn được 'dược dược dực thí'.(nóng lòng muốn tỉ thí)

Thiếu niên ấy cũng chỉ nhìn chằm chặp phía trên võ đài không nói, còn cô gái lại mang vẻ mặt khá buồn bực tỏ vẻ không quan tâm ngồi ở một bên. Người áo đen kia hiển nhiên chỉ có thể là đứng giữa đài không nhúc nhích, mặt cũng bình tĩnh vô cùng.

Đương lúc trong đám người có kẻ muốn lên tiếng nhắc nhở hắn thì ánh mắt thiếu niên chợt lóe lên một tia sáng, nói:'Vạn tuế dịch đắc vạn tuế tâm!'(Vạn năm dễ có được tâm bậc thiên tuế)

Mọi người còn chưa kịp trầm trồ khen ngợi thì cảm thấy không khí giữa đài như ngưng đọng lại, một bóng người bay vút lên rồi đáp xuống, tốc độ kia không hề thua kém với thân thủ như ma quỷ của nam tử áo đen ở trận thứ nhất.

Lại chỉ nghe 'Keng—' một tiếng, giữa không trung bỗng xoẹt lên tia lửa. Ngay tiếp đó, một đợt ánh sáng đỏ chói mắt chớp lên, năm khắc sau, người áo đen kia đã thay đổi vị trí, vẫn đứng lạnh lùng như trước, trên lưỡi kiếm bén nhọn chảy xuôi vài giọt máu tươi.

Ánh mắt tứ điện hạ ngưng tụ lại, thấp giọng nói:'Thì ra công tử mới chân chính chính là cao thủ thâm tàng bất lộ. Xem ra ta vẫn còn xem nhẹ các người, sau đây kẻ hèn này cũng sẽ không lưu tình nữa.'

Bầu không khí trên võ đài lại biến đổi, lần này thì ta cuối cùng cũng nhìn thấy đó là một nam nhân áo xanh, dáng vẻ cũng hoàn toàn không thấy rõ được.

Tứ điện hạ nhanh chóng đọc vế trên:'Sơn trúc vô tâm, không sinh kỉ đối chi tiết.'(Sơn trúc vô tâm, trời sinh cho mấy nhành)

Thiếu niên nhìn vào trận đấu trên đài, sắc mặt khẽ biến, lập tức đáp:'Hà ngẫu hữu nhãn, bất triêm bán điểm ô nê.'(Hà ngẫu(ngó sen) có mắt(ở đây là các lỗ nhỏ chứa hạt), chẳng chút vương bùn lầy)

Người áo đen rất vất vả tìm được chỗ sơ hở khẽ động thì vế trên cũng đã đến:'Môn tích cửu tiêu ngang bộ tam thiên thắng tích.'

Chàng trai đáp một hơi không dứt:'Giai sùng vạn cấp phủ lâm thiên chướng kì quan.'



( Môn tích cửu tiên ngang bộ tam thắng tích / Giai sùng vạn cấp phủ lâm thiên chướng kì quan: Hai câu đối được khắc trên cổng Nam Thiên Môn của núi Thái Sơn – một trong 5 ngọn núi ca, hùng vĩ nhất Trung Quốc (gồm: Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn) )


Từ đó về sau, thời gian chỉ có thể dùng từ trong chớp mắt để hình dung, mọi người ngay cả rỗi rảnh tán thưởng và lo lắng cũng chẳng có.

'Song tháp ẩn ẩn, thất cấp tứ diện bát giác.' (Song tháp mờ ảo, bảy bậc bốn mặt (hình) bát giác)

Thiếu niên ấy đối:'Cô chưởng diêu diêu, ngũ chỉ tam trường lưỡng đoản.'(Một bàn tay nhẹ lay, năm ngón thon ba dài hai ngắn(????))



(Song tháp ẩn ẩn, thất cấp tứ diện bát giác / Cô chưởng diêu diêu, ngũ chỉ tam trường lưỡng đoản: Hai câu đối được đặt ở hai ngọn tháp của trung Quốc, em vẫn chưa tìm được tên hai ngọn tháp này)



'Cổ nhạc phong, phong thượng phong, phong xuy phong động phong bất động.'

(Cổ nhạc phong, phong thượng phong, phong xuy phong động phong bất động: Cổ Nhạc Phong tự - một ngôi miếu của Trung Quốc. Đây là cách chơi chữ giữa tên ngôi miếu và tên cây phong.”Phong xuy phong động phong bất động”:chữ “phong”thứ nhất: gió, chữ “phong” thứ hai: cây phong, chữ “phong” thứ ba: tên ngôi miếu.)



Lại là một cảnh đẫm máu, lần này cũng là người áo đen ấy bị thương.

Gương mặt thần y ấy đột nhiên trắng bệch, nói một hơi không ngừng:'Bắc Hà kiều, kiều hạ tiều, tiều kiến tiều hành kiều bất hành.' (Cầu Bắc Hà, cầu dưới chân tiều phu, tiều gặp tiều đi cầu chẳng bước)

Một loạt tiếng trầm trồ nổi lên.

'Ỷ y y đồng đồng vọng nguyệt.' (Xích ghế tựa ngô đồng cùng trông trăng)

Những chữ đa âm chồng lên nhau của vế trên có thể nói là ít nhiều gây khó khăn, vốn câu đối lại cũng không khó, nhưng nhất thời không kịp ứng phó với hoàn cảnh, lại thêm lo lắng cho sinh tử người bạn mà thiếu niên không tránh được ngừng một chút.

Trước ngực người nam nhân áo đen kia đã có một vết đao chém ngoan độc, màu đen làm ánh lên sắc máu đỏ tươi vô cùng kinh khủng.

Đôi mày kiếm thiếu niên hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhã nhặn vốn có đã hoàn toàn biến mất. Cô gái cũng đứng lên, bước đến bên người nắm chặt tay hắn.

Tuy nói là tạm dừng nhưng còn chưa đầy một nhịp thở, chàng trai đã lên tiếng:'Đẳng đăng đăng các các công thư!' (Thắp đèn lên cùng nhau mài sử)

'Hay!' Mọi người không kềm được mà vỗ tay rợp cả, người áo đen thừa dịp này tăng tốc lướt ngang từng bước một, trở tay phản công ngược lại, một đường kiếm trùng trùng điệp điệp đầy mỉa mai thẳng về phía ngực nam nhân áo xanh, nhưng lại thấy quần áo bị rách, không thấy máu.

Chẳng lẽ là thể lực của hắn đã không chống đỡ nổi ư? Lòng ta không khỏi lo lắng mãi mà không rõ vì sao, nói gọn là ta không muốn thấy bọn họ thua trận.

'Đống thủy sái song, đông lưỡng điểm, tây tam điểm.’

Thiếu niên đối nhanh:'Thiết qua phân phiến, hoành nhất đao, thụ bát đao.' (Chém đôi nửa, ngang một gươm, dọc tám gươm)



'Kiền bát quái, không bát quái, bát bát lục thập tứ quái, quái quái kiền khôn dĩ định.' (Quẻ nam, quẻ nữ, tám tám sáu mươi bốn quẻ, quẻ trời đã định)



Mặt chàng trai đó ửng đỏ, liếc mắt nhìn cô gái một cái rồi vẫn tiếp tục đối:'Loan cửu thanh, phượng cửu thanh, cửu cửu bát thập nhất thanh, thanh thanh Loan Phượng hòa minh.' (Loan chín tiếng, Phượng chín tiếng, chín chín tám mươi mốt tiếng, tiếng Loan Phượng hòa thanh)



Cô gái cũng xấu hổ muốn rút tay đang nắm lại cũng không được.

Sóng mắt tứ điện hạ xoay vòng, giọng lại vang lên:'Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương nhất bàn đầu diện.'

Câu đối này vừa ra, trong lòng chúng ta đều thầm mắng hắn trơ tráo. Ai chẳng nhận ra đó là thiên cổ tuyệt cú (thơ tứ tuyệt nghìn đời), ngay cả chính hắn cũng không biết thì lại thế nào có thể có người trong chớp mắt đối được?

'Lị mị võng lượng, tứ tiểu quỷ các tự đỗ tràng!' Giọng cô gái lanh lảnh vui tai nhưng trong ngữ điệu lại chất đầy thù hằn.

(Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương nhất bàn đầu diện / Lị mị võng lượng tứ tiểu quỷ các tự đỗ tràng: Gần tương tự với câu “Lị mị võng lượng, tứ tiều quỷ / Cầm sắt tì bà bát đại vương” của trạng Mạc Đĩnh Chi Việt Nam ta. Lị, Mị, Võng, Lượng: 4 con quỷ nhỏ; Cầm, sắt, tỳ bà là tên 3 loại đàn. Đây là chơi chữ về cách viết, câu đối vốn là 魑魅魍魉 (Lị mị võng lượng), trong bốn chữ này đều có chữ 鬼 nghĩa là quỷ; còn 琴瑟琵琶 (Cầm sắt tỳ bà) có 4 chữ 王 trên đầu nghĩa là vương.)

Nhưng đương khi vào thời điểm mọi người và tứ điện hạ vẫn còn ngẩn người, người áo đen di chuyển. Nắm tay trái hắn vung ra, tới trước ngực đối phương thì bỗng biến thành quyền chưởng. Chỉ nghe thấy một tiếng rên, người áo xanh cầm kiếm đứng một bên, một tay đè ngực nhịn không được miệng phun ra máu.

Nam nhân áo đen đã đứng sang một bên, cả thanh kiếm được hắn tra lại vào vỏ, nhưng hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Trong lòng tứ điện hạ luống cuống, nhất thời không nghĩ ra biện pháp làm khó bọn họ, mắt thấy nam tử áo đen sắp ra tay, mi tâm bỗng giãn ra:'Vọng Giang lâu, Vọng Giang lưu, Vọng Giang lâu thượng Vọng Giang lưu, Giang lâu thiên cổ, Giang lưu thiên cổ.'

Ta còn chưa kịp lấy làm lạ vì sao tứ điện hạ lại ra câu đối đã có lời đáp thì nghe ngài nói:'Ta muốn ngươi đối câu khác.'

Mọi người giật nảy, liền tức khắc phẫn nộ không thôi. Đối với cặp câu có nhiều cách đình trệ suy nghĩ này, một câu thì đã công nhận một câu khác, há nào lại dễ dàng thay đổi, huống chi là loại thiên cổ tuyệt đối này.

Nam tử áo xanh điều chỉnh hơi thở, sát khí trong mắt đột nhiên nổi lên, xoay kiếm xông đến.

Người thiếu niên liếc nhìn nam nhân áo đen đang đứng trơ trọi một cái, khuôn mặt tuyệt mĩ lần đầu tiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói:'Thật xin lỗi, các ngươi thua rồi!'

'Tái thi thai, tái thi tài, tái thi thai thượng tái thi tài, thi thai tuyệt đại, thi tài tuyệt đại.'

Một hồi ánh sáng trắng lóa lên xung quanh người áo đen trong chốc lát, nhưng chợt lại như có tiếng thét gầm của rồng vang lên, thẳng phía nam nhân áo xanh mà lao tới. Cuối cùng, chỉ trong một cái nháy mắt khi ta nhìn đến, hắc kiếm sáng lên ánh chớp trắng chói lòa mang theo khí thế ngàn quân chém ngang người áo xanh.

Một tiếng vang chấn động qua đi, tất cả lại khôi phục nét yên lặng. Nam tử áo đen nghiêm mặt lạnh lùng thu kiếm vào vỏ, ngay cả đến người áo xanh ngã trên mặt đất cũng không liếc mắt lấy một cái.

Tứ điện hạ có chút kích động chạy đến bên người hắn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, giọng có hơi run rẩy:'Hắn chết rồi ư?'

'Không.' Thiếu niên thần y một bên cầm máu cho nam nhân áo đen, một bên nét mặt chẳng chút thay đổi lắc nhẹ đầu, 'Kiếm của Dạ là Sát bất tử kiếm.'

Đương lúc tứ điện hạ muốn hỏi là có ý gì thì người áo xanh chợt bật dậy, ho ra một ngụm máu tươi rồi mới nói:'Chủ tử đừng vội, Thanh Đồng không có việc gì. Kiếm của hắn không có lưỡi.'

'Cái gì?' Tứ điện hạ ngẩn ra.

Chúng ta cũng kinh ngạc vô cùng, hắn ở thế đơn độc không công chỉ thủ, lại dưới tình huống không thể tùy ý di chuyển, dùng một thanh kiếm không có lưỡi đấu với thủ hạ giỏi nhất của tứ điện hạ kịch liệt trong thời gian dài như vậy mà cuối cùng vẫn chiến thắng?

Nhưng nên biết rằng Thanh Đồng trước là một trong ba cao thủ đứng đầu Duẫn quốc, thực lực của người này rốt cuộc là sâu đến nhường nào?

Thanh Đồng ôm quyền nói với người áo đen:'Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình.' (nương tay)

Gương mặt người áo đen lạnh xuống, dường như liếc mắt nhìn cô gái một chút mới nói:'Ta không có.'

Cô gái thè lưỡi, buông bàn tay chàng trai ra:'Tứ điện hạ, chúng ta có tính là qua cửa không?'

Tứ điện hạ lặng người, lập tức có hơi ngượng ngùng đáp:'Tại hạ thật quá đắc tội rồi, nhưng cũng chỉ là muốn nhìn rõ thực lực ba vị mà thôi, mong rằng sẽ không lấy đó làm phiền lòng.'

Rồi lập tức nghiêm mặt:'Cửa tiếp theo, cũng là cửa cuối cùng, qua được cửa này thì các người chính là nhân tài trăm năm có một thông qua tất cả các trạm của Vọng Giang lâu, nhất định lưu danh sử xanh. Cửa này vốn không khó, vẫn là tùy cảnh ứng thơ, nhưng khó là ở người trấn cửa.'

Chợt ngưng lại, tia sáng trong đôi mắt tứ điện hạ thẫm hơn:'Thiên lí yên trần ngạo cửu thiên, thiên hạ thùy nhân bất thúc quân — Không biết ba vị có nhận ra ai không?'

(Ngàn dặm khói lửa ngạo khắp trời, vương trong thiên hạ ai chẳng biết)

Lời vừa thốt ra, sắc mặt thiếu niên và nam tử áo đen kia lại trắng nhợt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK