Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
Sinh Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khẽ cắn môi cho tỉnh táo, không biết dũng khí từ đâu thúc đẩy mà tôi lại bước lên rẽ một đám cao thủ trong phòng đi vào. Nhưng cố lắm cũng chỉ được vài bước thì có một vật kim loại lạnh băng cứa sát vào cổ mình, đau quá.

Tôi không kịp xem ai đã ngăn cản mình, cũng không nghe hắn gào lên cái gì thì đã vội gọi lớn:"Bộ Sát!"

Chỉ trong chốc lát, bóng người bị chấn động chia ra thành hai phía, trong đó có một người tay cầm kiếm run rẩy nhưng sự hận thù và đau xót lại tràn ngập trong đôi mắt ấy, dâng đầy như muốn thoát ra ngoài.

Tôi nhìn thấy bóng hình cô đơn, lãnh đạm của Bộ Sát đang đỡ cơ thể không chút sức sống của Kì Nhiên bước dần về phía mình.

Ánh mắt ấy đong đầy nỗi sợ hãi và bất an nhìn tôi, từ một sát thủ máu lạnh trở thành một đứa trẻ lực bất tòng tâm.

"Hạ Kì Nhiên xuống đi." Tôi nói. Thật không rõ vì sao đến giờ phút này mà tôi còn có thể giữ giọng mình bình tĩnh như thế.

Bộ Sát ngược lại càng giữ Kì Nhiên chặt hơn, đôi môi mím lại một cách cứng đầu.

Nén xuống dòng nước mắt đang dâng lên trong lòng, tôi nhẹ giọng:"Có lẽ là huynh ấy vẫn còn cơ hội. Y thuật của muội là do huynh ấy dạy, làm ơn cho muội xem qua một chút đi.

Tôi muốn tận dụng thời gian nhanh nhất có thể, nếu, nếu chỉ là một cơn sốc thôi thì vẫn có thể cứu được Kì Nhiên.

Bộ Sát cuối cùng cũng đỡ Kì Nhiên nằm xuống, tôi ngẩng đầu nhìn mọi người đang muốn xông đến, lạnh lùng cất tiếng:"Bộ Sát, nếu có ai quấy rầy trong lúc muội thi triển y kĩ, giết — không — tha!"

Tôi cũng không phải thuộc dạng thiện nam tín nữ gì cả, vì giữ lấy mạng Kì Nhiên, thốt ra vài câu tàn nhẫn như thế là việc nhất thiết phải làm.

Sắc mặt Kì Nhiên tái nhợt lại, trong suốt, so với lần cứu tôi lúc bị thương lại càng trắng hơn, môi tím tái đến dễ sợ, nhưng ghép vào dung nhan tuyệt thế của hắn lại đẹp đến mức kì lạ.

Đây là do huyết cổ tái phát ư? Tôi kéo một lọn tóc nhỏ trên đầu xuống đặt ngay trước mũi hắn, thật lâu sau đó cũng không có động tĩnh gì.

Lòng tôi run lên, đến ngay cả một chút hơi thở cũng không có? Chẳng kịp để bản thân lo sợ, tôi cúi người kề áp tai sát vào ngực hắn, nỗi bất an cùng tuyệt vọng dâng tràn trong lòng rồi nhanh chóng lấp đầy tâm trí mình.

Nếu Nếu như không có nhịp đập

"Thịch Thịch." Âm thanh kia tuy rằng rất nhẹ, rất mong manh nhưng vẫn lọt vào tai tôi, giống như âm thanh của trời đất đang dần rót vào cơ thể mình, giúp tôi hồi sinh, giúp tôi tìm được lối thoát trong tuyệt cảnh.

Trời ạ! Tim còn đập, đúng là vẫn còn đập.

Tôi nhắm mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại những bài học về hô hấp nhân tạo và sức khỏe mà anh trai đã dạy.\

Kì Nhiên, cố gắng lên! Muội nhất định sẽ không để huynh chết đâu!

Tay phải tôi đặt lên ngực trái của hắn đè xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, mở miệng Kì Nhiên ra rồi áp môi mình vào.

Sau lưng truyền đến tiếng hút không khí lạnh, tiếng xì xầm nho nhỏ, còn có tiếng mắng mỏ nữa, tôi dù không chú ý nhưng vẫn nghe ra được.

Môi Kì Nhiên vẫn lạnh nhưng lại mềm mại như nước khiến lòng tôi dần tan ra.

Tôi đứng dậy, tiếp tục nhấn mạnh lên trái tim hắn, lại khom người hô hấp.

Kì Nhiên, cầu xin huynh đấy! Huynh nhất định phải sống!

Thời gian trôi tựa như vạn năm đã qua nhưng thực sự chỉ có vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Ngón tay Kì Nhiên khẽ động đậy rồi bỗng ho mạnh một tiếng, cánh môi tím tái cuối cùng cũng hồng hào trở lại.

Tôi siết bàn tay đầy mồ hôi lạnh của mình nhìn hắn yếu ớt mở mắt. Đôi mắt kia hệt như cả thế kỉ rồi tôi mới nhìn thấy lại, màu xanh lam ấy trong veo như hồ mùa thu nhìn tôi đầy sức sống.

Nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà lăn xuống. Kì Nhiên còn sống, vẫn còn sống đấy thôi!

"Thiếu chủ! Điện hạ!" Đám người kia ào đến như ong vỡ tổ đẩy tôi sang một bên, tôi lẳng lặng lau nước mắt đứng dậy.

Thấy Bộ Sát đứng ở góc phòng lạnh lùng nhìn mình, tôi cười khe khẽ bước qua, xòe tay ra mà nói:"Give me five!"

Hẳn nhiên là Bộ Sát chẳng thể hiểu tôi đang nói gì nhưng vẫn đưa tay ra vỗ với tôi một cách ăn ý, đáy mắt ngập tràn nỗi hân hoan cùng may mắn sau kiếp nạn.

"Huynh trông chừng ở đây nhé, muội trở về ngủ trưa đây! Thật là buồn ngủ quá đi thôi!" Tôi duỗi thắt lưng mình, vẫy tay chào rồi xoay đi.

Phía sau có ai đó đang gọi mình, không cần quay lại tôi cũng biết là giọng Kì Nhiên.

"Băng Y Cám ơn" Xuyên qua đám thị nữ dìu mình đang vây xung quanh, hắn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp vô cùng, tuy nhiên, tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa.

Tôi cười nhẹ:"Không cần cảm ơn đâu, không phải huynh cũng đã cứu muội vài lần sao? Vậy là huề nhau nhé. Mau đi nghỉ đi.

Tôi cười mà nói, phất tay cũng cười, xoay người đi cũng. cười.

Môi vừa kề môi cùng Kì Nhiên, sao bây giờ lại thấy khoảng cách giữa hai người lại xa xôi như thế?

Nghe có tiếng gõ cửa, tôi chậm rãi bước qua. Lần này vừa mở, tôi liền né sang một bên. Không hiểu sao nhưng tôi lại chẳng muốn nhận thêm một cái tát nào nữa.

Cửa vừa hé, nghênh đón tôi lại là một mùi hương thơm mát vô cùng dễ chịu. Tôi ngơ ngác nhìn cô gái còn đẹp hơn Tử Tuyên đến vài phần mà muốn lóa cả mắt.

Nàng ta hình như cao hơn Tử Tuyên khoảng hai tấc, độ tuổi khoảng chừng mười bảy, mười tám. Khoác lên mình bộ cánh xanh lam mỏng, trông nàng đẹp tựa như tiên nữ Lăng Ba

"Xin hỏi, tỷ là"

Mỹ nữ đó cười một cách duyên dáng, nói:"Ta là Lam Yên, thị nữ thiếp thân của Thiếu chủ. Xin hỏi có thể vào ngồi một lát không?"

Tôi vội gật đầu lia lịa, tránh một bên cho nàng bước vào.

Rót một chén nước đẩy đến trước mặt nàng xong, tôi cũng ngồi xuống. Nàng ta nâng chung trà nhấp một cách tao nhã rồi đặt trở lại, đôi mắt phượng yên lặng nhìn tôi.

Ngày trước, chỉ cần dùng bữa cùng Kì Nhiên là sẽ bị tư thế thanh nhàn của hắn hấp dẫn đến mức quên mất cả mấy món ăn ngon lành trước mặt. Bây giờ xem ra mỗi người của Băng quốc đều có phong thái này từ trong máu rồi.

"Hôm nay thật sự rất biết ơn muội! Nếu không nhờ muội, chúng ta thật không biết. Ta đại diện toàn thể con dân Băng quốc nói lời cảm tạ muội!"

Tôi cười khẽ đáp:"Không có gì. Nhấc tay chi lao thôi mà.

"Sáng nay Tử Tuyên mạo phạm muội, mong muội đừng để trong lòng. Muội ấy chỉ là sốt ruột muốn bảo vệ chủ mà thôi, không có ý gì cả."

Tôi gật đầu phớt lờ rồi cũng im lặng không lên tiếng nữa. Trong giây lát, tôi nhận ra Lam Yên này còn lợi hại hơn cả Tử Tuyên nữa.

"Ta từ khi mười ba đã theo hầu Thiếu chủ, người chủ nhân này ấy.." Ngữ điệu nàng hòa nhã, gương mặt tỏa ra nét thánh thiện, "Người kế vị Băng quốc từ trước đến nay đều phải có tài trí trác tuyệt và một tâm tư tàn nhẫn, kiên cường. Với tài năng của Thiếu chủ là hoàn toàn có thể, ta tin là muội cũng biết, vượt qua tất cả những đế vương trong các triều đại.

"Chỉ là trái tim của ngài lại trong sáng như đứa bé mới sinh. Dù Hoàng Thượng dùng đủ mọi cách cũng không thể nào nhuốm bẩn trái tim ấy, toàn bộ đều đổ sông đổ biển cả."

"Ngài vĩnh viễn đều sẽ cười dịu dàng như vậy dù cho bị người thân thiết nhất phản bội. Trong đôi mắt ấy ngoại trừ vẻ đau xót, lương thiện thì mãi vẫn không chứa đựng thứ gì. Ngài luôn cự tuyệt việc thừa kế ngôi hoàng đế, thật sự mà nói, ngài cũng không phù hợp làm vị vương tiếp theo của Băng quốc."

"Hoàng Thượng cũng từng nghĩ đến việc thay đổi người kế vị nhưng cuối cùng lại không có gì khác cả, chỉ ngài ấy mới có thể mà thôi.

"Vậy nên" Ánh mắt Lam Yên toát lên vẻ bi thương, giọng lại càng nhẹ nhàng, "Bất kẻ là nguyện ý hay không, vận mệnh Thiếu chủ từ khi sinh ra đã vô cùng sáng lạn, ai cũng không thay đổi được, kể cả ngài ấy.

Tôi nâng chén trà lên ngang tầm mắt, ngắm nước sóng sánh ở bên trong, thản nhiên nói:"Tỷ vì sao lại muốn nói với muội những chuyện này?

Lam Yên không thể ngờ tôi lại bình tĩnh đặt câu hỏi như vậy, giọng trầm xuống một chút:"Ta hi vọng muội có thể rời xa Thiếu chủ."

Tôi cười khổ, buông cái chén xuống, nhìn thẳng vào nàng ta hỏi:"Có thể cho muội biết tại sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK