Tiêu Nhiên Mộng

Chương 108: Kí ức hoàn chỉnh

Tiêu Dật

18/08/2020

Trên đường cái rền sấm vần vũ mây đen, Kì Nhiên lao đi như một tia chớp, lướt qua biết bao người, thân quen có, lạ mặt có, chàng không nhìn rõ, cũng không muốn nhìn.

Chàng không biết vì sao bản thân lại muốn đi đến nơi đó, càng không biết trong bóng đêm xa xăm kia có gì, chàng chỉ biết nếu mình không đến, chàng sẽ thật sự đánh mất Băng Y.

"Ầm ˗ " Một tia sét rền vang xẻ đôi bầu trời, chiếu sáng khung cảnh trước mắt Kì Nhiên.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thẳng tắp phía trước, trong lòng chàng có chút hân hoan.

Lại một tia sét lóe lên, sự vui mừng trong mắt Kì Nhiên chuyển sang sợ hãi. Chàng huy động toàn bộ chân khí trong cơ thể phóng về phía trước. Băng Y đang đứng ở vách núi. Nàng đứng ở vách núi? Nàng muốn làm gì?

Sấm rền từng trận, chàng dùng hết nội lực hét lên khi thoáng thấy hình bóng kia quyết tuyệt nhảy xuống.

Lại mất đi người mình yêu một lần nữa ư? Lại phải chịu đựng sự tuyệt vọng cô độc đến cùng cực một lần nữa? Không! Lần này sẽ không!

Kì Nhiên lao xuống như một hùng ưng về hướng bóng người đang rơi, hai tay liều mạng chụp lấy. Cuối cùng chàng nắm được cổ tay mỏng manh của người đang rơi xuống vực.

Lại một đường sét xé dọc bầu trời. Thiếu nữ bên dưới ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang biến thành mừng rỡ. Chàng đọc khẩu hình, nàng đang gọi tên chàng:"Kì Nhiên!"

Bầu trời lại tối mù mịt sau ánh sét. Kì Nhiên rút Hàn Huyết trong người ra, cắm vào vách núi tạo ra những tia lửa tung tóe khiến bàn tay đau đến không còn sức chống đỡ. Cuối cùng thì hai người cũng dừng rơi.

Kì Nhiên cúi đầu. Vừa muốn mở lời, bầu trời liền lóe sáng khiến Kì Nhiên sợ hãi cảnh tượng trước mắt. Phía dưới Băng Y là một dòng xoáy đen ngòm lơ lửng giữa không trung như chực chờ nàng rơi vào liền... biến mất.

"Băng Y!!" Kì Nhiên dùng nội lực hét lớn. Nhưng nội lực của chàng vốn vừa nãy đã dùng cạn, hơn nữa bịtiếng gió cuồng phong lẫn tiếng sét kinh thiên át đi, từng tiếng gọi cứ dần vụn vỡ.

Chàng dùng sức kéo cánh tay, giọng khản đặc:"Không phải nàng nói sẽ không trở lại sao?! Không phải nàng đã nói sẽ luôn ở cạnh ta sao?! Không phải nàng đã nói chỉ yêu một mình ta ư?!"

Người dưới thân đong đưa, không biết nói điều gì. Mũi kiếm chợt hơi lệch, hai người lại rơi xuống một đoạn.

"Băng Y! Ta chỉ diễn kịch với Duẫn Thiên Tuyết mà thôi!" Kì Nhiên hét to, cố át đi tiếng gió, mắt dán vào bóng tối vô tận bên dưới. Dưới ánh sáng của sấm sét, chàng nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước của người con gái.

Chàng tựa như lờ mờ nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào kia:" Tự mình rời đi"

"Nếu như nàng không thích, sau này ta tuyệt đối sẽ không chạm vào những nữ nhân khác. Băng Y Băng Y..." Kì Nhiên cúi đầu xuống, giọng khản đặc không rõ là vì đã hét quá lâu hay vẫn đang nghẹn ngào:"Băng Y... Xin nàng, xin nàng đừng rời bỏ ta!"

Cơn khủng hoảng nhấn chìm trái tim chàng, lý trí thiên bẩm bị quét sạch. Chàng không biết ngoại trừ cầu xin mình còn có thể làm gì để níu kéo người mà mình yêu nhất cõi đời này.

Bàn tay siết chặt dần trơn trượt. Tay đã đau đến rã rời, nhưng chàng sẽ không buông tay, chết cũng không buông.

Bỗng trên tay hơi ướt, dường như là máu, chảy từ bàn tay của người con gái kia vào tay chàng, lại nhỏ xuống, rơi vào bóng tối vô tận mênh mông.

Một tia sáng chói mắt từ phía dưới bùng lên, dần cuốn lấy thân hình của thiếu nữ.

Kì Nhiên kinh sợ trừng mắt, nhìn vòng cổ thập tự dính máu dần phát sáng, soi rọi cả thung lũng.

Trái tim chàng trĩu nặng, cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ. Băng Y cuối cùng vẫn muốn trở lại, vẫn chọn. trở về. Rõ ràng đã nắm chặt bàn tay kia đến vậy, lại cảm thấy bóng dáng nàng dần biến mất ngay trước mắt.

"Kỳ Nhiên – "

Tiếng gọi xé ruột gan của người con gái tựa như ngay bên tai lại bị tiếng sấm phá vỡ. Chàng như phảng phất nghe thấy, cuồng phong cuồn cuộn thổi tung vạt áo và mái tóc dài của chàng.

Sau đó, người con gái kia vươn bàn tay. Những ngón tay trắng nõn lạnh lẽo siết lấy tay chàng, từng chút, từng chút một gỡ ra

"Ầm – !!"

Vòng xoáy đen ngòm kia từ từ nuốt chửng bóng dáng sáng bừng của thiếu nữ. Kì Nhiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm bóng người đã hoàn toàn biến mất, tay đột nhiên thả lỏng thanh kiếm đang treo mình.

"Băng Y, nàng ấy thật sự biến mất rồi?" Lạc Phong đầy vẻ phức tạp nhìn đáy vực sâu hoắm. Một thoáng đau đớn lóe lên trong đáy mắt. Sấm chớp cuồng phong đều đã biến mất.

Hắn nhíu mày quay đầu bước đến gần nhìn một Kì Nhiên chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo, mặt không cảm xúc được mình cứu:"Ngươi..."

"Xoẹt –" Lạc Phong hoảng sợ lùi một bước nhìn cánh tay vừa bị thương. Vội vàng giải trừ hàn khí trên tay, hắn cả giận:"Là ta cứu ngươi đấy. ngươi không thể lấy oán báo ân như vậy!"

Kì Nhiên không để tâm đến hắn, im lặng đứng nhìn xuống đáy vực cạnh rìa vách núi.

Lạc Phong quan sát chàng một lát, cuối cùng thở dài, không khỏi than thầm trong lòng: nói đến tình yêu dành cho Băng Y, chỉ sợ đến bản thân cũng không thể nào so được với nam nhân này. Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, khi hắn trở lại muốn tìm tòi thực hư thì không khỏi nhảy dựng.

Tiêu Kì Nhiên vẫn đứng ở mép vực. Vẫn một thân áo xanh nhạt, vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc, dường như không hể động đậy một chút nào. Có điều sắc mặt so với ngày hôm trước lại thêm tái nhợt vài phần.

Lạc Phong đang muốn đến gần, bỗng trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Ý niệm về kế hoạch đã ấp ủ từ lâu khiến hắn vừa kinh sợ vừa vui mừng. Sao hắn không nghĩ ra, Kì Nhiên lúc này là lúc thích hợp nhất để kích hoạt Trùng cổ tuyệt đại.

Hắn phất tay rời đi. Phải hoàn thành kế hoạch, hắn muốn mượn đao giết người. Từ khóe môi hắn lộ ra ý cười tàn nhẫn, trái tim vì sự biến mất của Băng Y mà dần tê dại.

Tình cảnh chờ đợi này thật quen thuộc biết bao. Kì Nhiên lẳng lặng nhìn vách núi bên dưới, ánh mặt trời gay gắt rọi trên đỉnh đầu, trán thấm từng giọt mồ hôi, chỉ là, chàng không thể cảm thấy được những điều đó.

Không! Vẫn cảm giác được. Kì Nhiên nhếch môi, chàng vẫn vẫn cảm nhận được. cơn đau đớn từ dạ dày đang quặn thắt từng hồi. Chàng đưa tay trái ôm lấy bụng, trong lòng không thể ngừng mong rằng, có lẽ khi nàng biết dạ dày mình đau thế này sẽ quay về ngay thôi. Nàng sẽ hoảng hốt trở về bên cạnh mình, sau đó mắng mình ngu ngốc...

Màn đêm dần buông xuống. Mưa mùa hè từng trận thấm ướt gương mặt trắng nõn của Kì Nhiên, thấm đẫm y phục. Chỉ là, thung lũng này có mưa rơi từng trận, nhưng không có nàng, cũng không thể thấy được gương mặt lo lắng của người nọ.

Ngày thứ ba, trời sau cơn mưa lại càng hầm hực, ánh nắng bao trùm bóng người thoáng chao đảo như sắp gục ngã. Tầm nhìn của Kì Nhiên đã có chút mờ đi, đôi môi trắng bệch nứt nẻ. Từng lần, từng lần chàng đều tự hỏi, Băng Y, nhìn thấy ta như vậy, nàng vẫn không chịu trở về sao? Nàng chưa từng thật sự tin tưởng ta, yêu ta sao?

Vậy thì ta thà hận nàng! Kì Nhiên bỗng sụp xuống, hay tay trắng nhợt chống đỡ thân mình. Nếu nàng đã vô tình như vậy, nếu không thể là yêu, vậy không bằng hận. Không bằng hận nàng, hận đến hủy thiên diệt địa!

Rõ ràng cơ thể đã không còn chút nội lực nào, nhưng bỗng chốc cả người chàng phát ra luồng sát khí kinh người, thổi phăng cây cỏ, cát bụi bốc tận trời. Chốc sau, cỏ cây dưới chân đã khô héo không còn dấu vết.

Rồi lại trong chớp mắt, sát khí cả người thu về, hai tay chàng cuộn chặt nện xuống mặt đất, đầu buông thõng, tóc dài thả xuống che khuất gương mặt. Vì sao, vì sao đến như vậy vẫn không cách nào hận nàng!

Vì sao bị nàng vùi dập đến thế này, chỉ cần nhớ đến ánh mắt trong sáng của nàng, lòng ta vẫn chỉ yêu nàng mà không thể oán hận!

Tiêu Kì Nhiên, không ngờ là ngươi nhu nhược, bi ai đến thế rồi sao?

Chàng chao đảo đứng dậy, khuôn mặt bỗng nở nụ cười thảm thiết, nghiêng ngả đi đến cạnh vách núi, miệng lẩm bẩm:"Nếu ta không thể hận nàng, vậy thì để nàng... tự hận bản thân vậy!"

Dứt lời, chàng nghiêng người đi ngã về hướng vực sâu.

Một bóng người màu đen lao đến cản phương hướng của Kì Nhiên.

"Tiêu Kì Nhiên! Ngươi nghe ta nói trước đã!" Ánh mắt Lạc Phong lộ vẻ chấn động, chật vật né tránh công kích của Kì Nhiên. Hắn không nghĩ rằng một Kì Nhiên đã kiệt sức như vậy lại có thể đánh cho hắn đến độ không thể trở tay.



Mọi việc hôm nay đúng là không có gì thuận lợi. Hắn vốn tính toán giết Bộ Sát để cướp Cấp Huyết, nhưng lại bị một người áo đen bí ẩn cản trở. Dù đã có Cấp Huyết trong tay, nhưng để Bộ Sát còn sống vẫn là một hiểm họa tiềm tàng.

Sắc mặt Kì Nhiên lạnh lẽo, sát cơ tăng ngùn ngụt, tay cầm trường kiếm từng bước đến phía Lạc Phong. Chàng nói:"Ta suýt nữa đã quên. Nếu không vì ngươi ép ta phải diễn một màn kịch này, nói không chừng Băng Y sẽ không rời khỏi ta!"

Hàn quang quét qua, Lạc Phong lấy Ngưng Chương ra khó nhọc đỡ kiếm, vội vàng trả lời:"Vậy thì phải nói Băng Y không thật lòng yêu ngươi! Nếu không sẽ lại không tin ngươi sao?!"

Đồng tử Kì Nhiên nhíu lại, sát khí quanh thân không yếu đi mà lại bùng thêm mạnh mẽ, màu xanh trong mắt dần biến thành đỏ rực.

Thâm tâm Lạc Phong nhanh chóng quyết định, biết rõ nếu mình không nghĩ biện pháp, e là sẽ bị Kì Nhiên mất khống chế giết chết bèn hô to:"Giết ta thì có thể giải quyết được gì?! Nếu lòng ngươi không thể nào hận nàng ta, không bằng lôi cả thế gian này chôn cùng nàng ấy!"

Động tác của Kì Nhiên thoáng dừng, nhưng ánh mắt đỏ rực chưa lui nhìn chằm chằm Lạc Phong.

Trong đầu Lạc Phong chợt nhớ đến một khuôn mặt già cỗi đã bị chôn sâu trong kí ức của hắn, tay đã thấm đẫm máu tươi, dù muốn sờ đầu hắn cũng không thể. Lòng hắn quặn đau, ngẩng đầu nhìn thì thấy một đôi mắt vàng sáng rực tanh máu.

Giọng hắn buốt giá, phảng phất như sứ giả địa ngục giữa nhân gian:"Nếu Băng Y không thích thế giới này, không bằng chúng ta hợp lực hủy diệt nó. Nếu ngươi hận nó đến cùng cực, vậy thì chúng ta cùng thế giới này, đồng quy vu tận!"

Kì Nhiên thong thả thu trường kiếm về. Mắt đỏ rực, môi tái nhợt lộ ra vẻ khát máu tàn nhẫn, nhưng lại nở một nụ cười tuyệt trần.

Ngay ngày hôm sau, không rõ hai nước Duẫn, Thược được một sức mạnh thần bí nào giúp sức lại một đêm có thể công phá Vụ Đô thành, sau đó thế lại như chẻ tre chiếm lĩnh ba thành Cảnh Nam, Nghiệp Sinh và Công Vũ của Ngân Xuyên quốc. Chiến hỏa trong chớp mắt đã lan đến biên cảnh Kỳ quốc, thiên hạ đại loạn.

Y quốc vốn mang theo viện binh, tuy nhiên các nước nhỏ phía nam Nhạc Dương lại bị Thược quốc mai phục công kích điên cuồng. Bất đắc dĩ, Văn Nhược Bân không thể làm gì khác phải rút quân cứu viện về Nhạc Dương.

Trong lúc dân chúng ở đại lục người lo lắng chiến hỏa, kẻ đàm luận thắng thua, thì không ai biết rằng, ngày tận thế thật sự đang chậm rãi đến gần.

"Điều kiện để kích hoạt Trùng cổ rất ngặt nghèo."

Lạc Phong liếc nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Kì Nhiên, cầm Tứ thánh thạch từ trên mặt đất lên, giọng đều đều:"Đầu tiên, Người canh gác là ta phải dựa vào dị năng của cặp mắt Kim ngân này, khảm Tứ thánh thạch vào Tứ đại thần khí. Với đá Thanh Long là Ngưng Chương, Bạch Hổ là Hàn Huyết, Chu Tước là Linh Tà, Huyền Vũ là Cấp Huyết. Đem chúng phong ấn vào bốn góc tận cùng của đại lục Thiên Hòa, tất nhiên là trừ ta ra không ai có thể rút chúng ra cả. Sau đó, kích hoạt từng thanh kiếm để tạo thành một ranh giới vô hình."

Hắn nhíu mày, đưa Kì Nhiên một cây tiêu trong suốt đỏ như hồng ngọc, cười lạnh:"Cây tiêu này giống hệt với cái trong tay Tiêu Dật Phi ta trộm được năm năm trước, chỉ là ít cấu tạo bên trong hơn một chút. Nhưng nó mới chính là Huyết tiêu kích hoạt Trùng cổ." Kì Nhiên lạnh nhạt quan sát cây tiêu trong tay, nhưng không nói gì.

Lạc Phong lại nói tiếp:"Tiếp theo, ta sẽ ở điểm giao nhau của bốn nơi phong ấn, chính là trung tâm ranh giới - vực Đoan Mộc - bố trí thêm một kết giới nữa. Dùng những binh khí tương tự Tứ đại Thần khí tạo thành một hình vuông, bên trong dùng Tứ thánh thạch tạo ra một trận bát quái."

Hắn hơi dừng, nhếch mép cười khẩy:"Mà ngươi, chỉ cần đứng giữa bát quái này, cắt máu ở hai cổ tay cầm tiêu từ từ đi vào giữa hai mắt trận. Trận bát quái của Tứ thánh thạch một khi đã được kích hoạt, toàn bộ ranh giới đều sẽ cảm ứng. Hễ là người bị nhiễm Trùng cổ trong cơ thể đều sẽ bị máu Trùng cổ xâm lấn, tai nhập ma âm thống khổ đến tận cùng."

"Đau đớn sẽ kéo dài ba ngày ba đêm, máu chưa cạn, cổ chưa tiêu. Tận đến khi bọn chúng biến thành một cái xác không hồn."

Kì Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam trống rỗng, không chút áy náy, không chút xót thương, cũng chẳng còn hận thù, chỉ cười nhạt, đưa một viên thuốc màu đen trong tay cho hắn.

Lạc Phong cười trừ, bình tĩnh nói:"Nếu không phải vì báo thù, nếu không phải gặp được Ta đã sớm không muốn sống trên cõi đời này rồi." Dứt câu, hắn đưa tay lấy thuốc bỏ vào trong miệng nuốt xuống.

Chốc sau, trong cánh rừng tỏa ra bốn luồng sáng vàng, xuyên mây chọc thẳng trời, cao đến độ dân chúng ở lân cận đều có thể thấy, thở phào cho rằng đó là điềm lành mà không ngờ rằng, bốn luồng sáng này lại mở ra những ngày địa ngục đẫm máu của Đại lục Thiên Hòa.

Chiến trường Phong Lan ở Ngân Xuyên quốc.

"Tướng quân." Một tiểu binh vội vã cản đường Huyền Thiên, không kịp lau mồ hôi trên mặt đã khom người bẩm báo,"Liên quân Duẫn, Thược đã tạm thời rút lui."

Huyền Thiên chau mày nhìn chiến trường, trong lòng ưu tư. Thành này còn có thể thủ thêm vài ngày, nếu chỉ là liên quân Duẫn Thược, Huyền Thiên hắn nhất quyết không sợ, nhưng nghĩ đến một phe cánh bí ẩn thỉnh thoảng lại ám sát tướng lĩnh phe mình, thiêu hủy lương thảo của bọn họ thì lại khiến hắn không khỏi đau đầu.

"Truyền lệnh! Không được buông lỏng cảnh giác, toàn bộ quân thay phiên nghỉ ngơi, ngừa quân địch đánh lén!"

"Tuân lệnh Tướng quân!"

"Tướng quân! Tướng quân!" Một bóng văn sĩ lảo đảo xông đến trước, sắc mặt vui mừng, đúng là quân sư kiêm trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh hắn - Nhậm Chí Nghĩa.

Hai mày Huyền Thiên khẽ nhíu, đang muốn quở trách việc y hấp tấp trước mặt mình thì chợt nhớ ra quân sư này của hắn luôn luôn ổn trọng nay lại gấp gáp như thế, lời trách mắng tới miệng cũng đành dừng lại.

Hắn thấy Nhậm Chí Nghĩa vui mừng chỉ tay về một hướng bảo:"Tướng quân, ngài xem ai đến kìa?!"

Huyền Thiên lạ lùng đưa mắt nhìn đằng xa, một bóng người áo trắng liền đập vào mắt. Ngay tức khắc, mắt y bừng sáng, vội vàng lướt qua Phó tướng đến đón văn sĩ kia, miệng vừa mắng vừa cười:"Bà nội nó chứ, Văn Sách ngươi cuối cùng cũng đến cứu ông anh già này. Hoàng Thượng nếu không phái ngươi đến nghĩ giúp lão già này, ta chắc sẽ rầu đến tóc cũng bạc mất."

Văn Sách nhìn Huyền Thiên vẻ mặt tuy tiều tụy nhưng hào khí vẫn không giảm cười khẽ không đáp lời, chỉ lùi lại một bước, hơi khom lưng hướng về phía một góc nọ.

Huyền Thiên sững sờ. Dù hắn tính tình thẳng thắn nhưng không phải đứa ngốc không đoán được. Để Văn Sách phải cung kính chào đón như vậy e là chỉ có...

Quả nhiên, ở góc ngoặt xuất hiện một bóng người khác đi vào từ xa, tuấn tú đến độ có thể sánh ngang nhật nguyệt, tựa như tinh tú sáng rọi dưới ánh mặt trời. Người đó vận một thân áo tím, gió nổi trống vần, tạo nên khí thế vô biên.

Hai đầu gối Huyền Thiên mềm nhũn, quỳ xuống đất dập đầu:"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Không biết vì sao, giọng hắn nghẹn đi, mắt hổ lấp lánh ánh nước, cảm xúc dâng trào không thể nén.

Thị vệ bốn phía đều lặng đi, ngẩn đờ đẫn nhìn Tướng quân mà bọn họ luôn sùng bái kính nể quỳ trước người như thiên thần kia mà cảm thấy có chút không ổn. Dưới ánh mặt trời chói chang, người nọ rõ ràng chỉ cười nhạt, nhưng lại khiến bọn họ cảm nhận được quý khí Đế vương thiên bẩm đến cứng người không thể động đậy.

Vệ Linh Phong mỉm cười đi đến trước Huyền Thiên, không đỡ hắn dậy, cũng không cúi người, chỉ quay đầu nhìn chiến trường đã bị tàn phá, bảo:"Đứng lên đi. Báo cho Trẫm nghe tình huống vài ngày nay ở đây."

"Tuân Tuân mệnh Hoàng Thượng!" Huyền Thiên lau nước ở khóe mắt, đứng bật dậy, bắt đầu liên hồi báo cáo cách quân đội làm sao để có thể chống đỡ quân địch từ hai phía, làm sao để có thể đề phòng phe cánh thần bí kia tập kích.

Bỗng, từ đằng xa, bốn luồng sáng vàng vụt lên, bao trùm hơn nửa bầu trời.

Gương mặt Vệ Linh Phong vốn đang cười chợt cứng lại, nhìn trân trối vào bốn luồng sáng. Sắc mặt hắn tái đi, bước tới một chút. Chờ đến khi xác định được, cả thân thể hắn không nén được run lên.

Mọi người xung quanh vốn không hiểu chuyện, chỉ thấy mắt hoa lên. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh đỡ lấy Vệ Linh Phong, sốt ruột hỏi:"Hoàng Thượng, chuyện gì đã xảy ra ạ?!"

Vệ Linh Phong lấy lại bình tĩnh, cố hoãn sắc mặt, vẫy tay ra lệnh cho người ngoài lui ra ngoại trừ Huyền Thiên, Văn Sách và Thành Ưu, nghiêm túc hạ giọng:"Bốn luồng sáng này rõ ràng là do Tứ đại Thần khí khi được khảm Tứ thánh thạch phát ra. Vì sao Kì Nhiên lại muốn kích hoạt Trùng cổ Tuyệt đại?"

"Trừ khi..." Vệ Linh Phong ngẩng đầu nhìn Thành Ưu, chỉ thấy trong đầu vọng lại tiếng ong ong, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch,"Băng Y xảy ra ra chuyện rồi?!"

Thành Ưu không đành lòng thở dài, không thể nào phủ định dự đoán này. E rằng vị nương nương mình không thích lắm kia đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Nếu không thì còn có cái gì có thể khiến Kì Nhiên phát cuồng được đây?

Hắn không quan tâm hậu quả của việc Trùng cổ Tuyệt đại bị kích hoạt sẽ như thế nào. cũng không quan tâm sống chết của nha đầu kia, chỉ là, vẫn không nhịn được lo lắng Liệu vị Đế Vương duy nhất mà bản thân thừa nhận có thể vượt qua cửa tình này không.

Một tháng sau.

Trên vách Đoan Mộc, một luồng sáng vàng sáng lên. Lạc Phong hài lòng nhìn bát quái tự mình kết thành rồi nhìn Kì Nhiên một thân áo trắng cười nói:"Kết giới đã kết xong, chờ đến hoàng hôn, ngươi chỉ cần cắt hai cổ tay mình để máu tạo thành đường dẫn. Đợi đến khi nguơi vào trong rồi, chỉ cần miệng vết thương ngươi chưa cầm máu, thì trừ ngươi ra, bên ngoài bất cứ ai, cho dù là ta cũng không tiến vào được."

"Lúc vào trong bát quái rồi, ngươi chỉ cần thổi Huyết tiêu thì máu sẽ không ngừng chảy. Chờ đến toàn bộ bát quái nhận đủ máu, vượt qua khả năng chứa đựng của nó, toàn bộ máu thịt của ngươi sẽ được Từ Thạch trận bên dưới hấp thu cạn sạch."

"Còn số lượng bao nhiêu, tốc độ thế nào, thì sẽ do độ âm hàn của máu thịt kẻ hiến quyết định. Máu càng âm hàn..." Lạc Phong cười lạnh, gương mặt ngây thơ lộ vẻ tàn nhẫn,"... Sẽ chết càng chậm! Kì Nhiên, ngươi thấy vị trí ta chọn thế nào. Ngươi có thể đứng đây mà ngắm nhìn cả đại lục này biến thành địa ngục tanh máu!"

"Thiếu chủ ˗!!" Một tiếng hét truyền tới từ phía sau. Văn Nhược Bân cùng Bạch Thắng Y lao đến trước mặt Kì Nhiên và Lạc Phong.



Văn Nhược Bân nắm lấy cổ áo Kì Nhiên sẵng giọng quát:"Kì Nhiên! Ngài điên rồi sao? Ngài có biết hậu quả khi kích hoạt Trùng cổ tuyệt đại nghiêm trọng như thế nào không?!"

Kì Nhiên đưa mắt nhìn hắn, dù không phải lạnh giá đến thấu xương, nhưng vẫn điềm nhiên không chút cảm xúc. Chàng không quan tâm đến việc cổ áo bị kéo, chỉ đờ đẫn nhìn về phía sơn mạch núi non trập trùng xa xăm.

Văn Nhược Bân chấn động, ngán ngẩm buông lỏng tay, nhược vẫn không cam lòng hỏi:" Ngài rốt cuộc là muốn thế nào đây Kì Nhiên? Tiểu Nhược đâu rồi?"

Kì Nhiên không nhìn hắn, vẫn chỉ dõi về nơi phía xa, khóe môi kéo lên thành một nụ cười thê lương:"Đi rồi."

Bóng trắng lóe lên, Bạch Thắng Y đẩy Văn Nhược Bân lao đến trước mặt Kì Nhiên, nghẹn giọng hỏi:"Không phải nữ nhân đó thề thốt muốn làm ngài hạnh phúc sao?! Vậy mà lúc đó ta hoàn toàn tin tưởng nàng ta như vậy!"

Mặt Kì Nhiên đột ngột trắng đi, thân thể chao đảo, thầm nghĩ: nàng đã nói sẽ làm cho ta hạnh phúc sao? Phải rồi! Không phải nàng vẫn nói, người như ta xứng đáng được hạnh phúc sao?!

Chàng mở bàn tay, nhìn chằm chằm mười ngón tay thon dài, tận đáy lòng từng lần gào thét: cầm không được, bắt không tới. Băng Y, nàng nói cho ta biết, hạnh phúc của ta ở nơi nào?

Bỗng có tiếng huyên náo từ dưới vách núi truyền tới. Thị vệ đi theo Văn Nhược Bân lên vực Đoan Mộc vừa đến nơi, nhìn thấy dị cảnh trước mắt mà không khỏi sững sờ.

Ánh mặt trời dần biến mất sau dãy núi, đỉnh núi Đoan Mộc bị một tầng hào quang vàng óng rực rỡ mê hoặc bao trùm.

Thời khắc phùng ma! (1)

"Kì Nhiên! Tới rồi!" Lạc Phong nhìn ánh mặt trời, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn khát máu,"Thời khắc hủy diệt thế giới này."

Kì Nhiên thu tay về, ngẩng đầu nhìn vầng trời đỏ như máu. Không rõ động tác thế nào, hàn quang trong tay lóe lên, máu tươi liền nhuốm đỏ y phục trắng của chàng.

Không thể hận nàng, vậy để nàng hận chính mình vậy. Băng Y, thì ra ta không cách nào buông tay được.

"Kì Nhiên!" Văn Nhược Bân đột nhiên xông đến ngăn trước mặt Kì Nhiên, sắc mặt đã trắng đến thảm thương,"Kì Nhiên! Ngươi không thể để Lạc Phong lợi dụng. Hắn chỉ là muốn dùng máu của ngươi để thay hắn phục thù mà thôi!"

Kì Nhiên buông thõng hai tay, giọng lành lạnh:"Yên tâm! Ta đã cho hắn uống thuốc, ngươi chạm vào sẽ biết. Trừ khi tự sát, nếu không trong vòng hai năm thân thể dần thối rữa, đày đọa mà chết."

Văn Nhược Bân sững sờ, nhìn về phía gương mặt nhởn nhơ của Lạc Phong mà không kìm được lạnh sống lưng nghĩ, hai người trước mắt quả thật là ác ma.

Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thể nhượng bộ, rút quạt trong ngực ra phóng đến. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Kì Nhiên bị rút cạn máu mà chết, càng không thể khoanh tay đứng nhìn thiên hạ trở thành một địa ngục sống được.

Một hồi Trùng cổ tuyệt đại năm đó, nhờ vào ranh giới của Tứ đại Thần Khí khá nhỏ, chỉ là một chiến trường, hơn nữa máu của Dật Thiên không đủ âm thuần nên mới không tạo thành một đại bi kịch.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nhớ đến thảm kịch nhân gian mà mình thấy khi còn nhỏ thì Văn Nhược Bân hắn lại không cách nào bàng quang không làm gì.

Trong lúc cân nhắc, Văn Nhược Bân bỗng thấy sát khi trước mắt lao thẳng đến, hắn không kịp dùng quạt ngăn cản đã bị ép lui vài bước, huyết khí trong người đảo lộn. Hắn nhìn thấy Lạc Phong cười khẩy, chỉ thấy yết hầu nghẹn đi, phun ra ra một búng máu.

Kì Nhiên không nhìn hắn, cũng không nhìn Lạc Phong, đi vòng qua chiến trường bên này, từng bước một hướng về phía trung tâm trận bát quái.

"Nhiên!!" Bạch Thắng Y bất ngờ nghiêng qua muốn giữ chàng, lại bị chàng dễ dàng tránh đi, không nhịn được mà hét to,"Nhiên! Ngươi có thể mặc kệ mọi người, nhưng Bộ Sát thì sao?! Sống chết của Bộ Sát ngươi có quản hay không?"

Bước chân Kì Nhiên khựng lại, chàng quay đầu, ánh mắt hơi lay động, mãi mới hỏi một câu:"Bộ, huynh ấy thế nào rồi?"

Bạch Thắng Y phun ra một ngụm máu lớn, khó nhọc ngồi trên đất.

Lạc Phong vốn muốn tấn công, nhưng nhìn Bạch Thắng Y, hắn chợt cười:"Trúng cổ? Ngươi trúng cổ rồi còn dám chạy đến trước mặt Kì Nhiên? Quả thật là chán sống!"

Bạch Thắng Y không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn Kì Nhiên, giọng yếu ớt:"Bộ Sát giữa đường thì rời đi. Hắn biết hắn phải đi bảo vệ nữ nhân kia. Nhưng mà sau đó thì mất tung tích."

Sát Khí băng giá toát ra từ trong ánh mắt Kì Nhiên. Chàng nhìn về phía Lạc Phong:"Khó trách Cấp Huyết lại ở trên tay ngươi."

Lạc Phong chỉ cười nhạt, nhún nhún vai:"Ta quả thực cướp Cấp Huyết từ tay Bộ Sát, cũng dự định sẽ giết hắn, chỉ là sau đó hắn được một người thần bí cứu đi." Tuy nói vậy, nhưng lòng hắn có chút hoảng hốt. Xem ra vẫn phải mau chóng thủ tiêu Bộ Sát, nếu không...

Hàng mi Kì Nhiên run nhè nhẹ. Chàng khẽ gật đầu, quay sang, người đã đến trước trận bát quái.

"Nhiên!! Ngươi sẽ chết mất!" Bạch Thắng Y vận nội lực lao sang ôm lấy một chân của Kì Nhiên, giọng khản đi không giấu được bi thương,"Ngươi không đáng chết chỉ vì một nữ nhân đã vứt bỏ ngươi! Không đáng để chết!!"

Kì Nhiên nở một nụ cười thảm thiết:"Ta cũng biết là không đáng. Chỉ là... chỉ là ta không dừng lại được."

Không thể dừng bản thân muốn thấy một tương lai mà nàng đau khổ hối hận, không thể dừng bản thân muốn đặt một dấu chấm hết cho mối tình mờ mịt này của chính mình.

Kì Nhiên thoáng cử động, Bạch Thắng Y liền ôm ghì lấy chân chàng, máu tươi từng dòng thấm đẫm vạt áo trắng.

Lạc Phong vốn đang đấu với Văn Nhược Bân nhíu mày, ánh sáng trong mắt lóe lên, thu kiếm xuất chưởng, tầng tầng lớp lớp đánh vào ngực Văn Nhược Bân. Văn Nhược Bân ngã văng hơn mười trượng, miệng hộc máu bất tỉnh.

Lục phủ ngũ tạng của Lạc Phong cũng đảo lộn. Hắn miễn cưỡng trở người đè khí huyết xuống, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Thắng Y.

Hắn giơ chân đạp thẳng vào Bạch Thắng Y ở đối diện.

Bạch Thắng Y bị đá văng, lăn đến cạnh vách đá. Hắn ngẩng đầu, mặt đầy máu tươi nhưng không lau đi, chỉ nhìn Kì Nhiên rồi gào lên:"Nhiên! Ngươi đừng bỏ cuộc! Chờ Bộ Sát, phải chờ Bộ Sát! Có lẽ hắn biết chuyện của nữ nhân kia. Không chừng nữ nhân kia..."

"Thịch ˗ " Lạc Phong vận toàn bộ chân khí đạp mạnh vào Bạch Thắng Y. Bóng trắng dính đầy máu tươi kia cứ như thế bay đi... rơi thẳng vào vực sâu, mãi mãi cũng không thể trở lại.

Kì Nhiên lẳng lặng nhìn bóng người biến mất dưới vực, đáy mắt sầu bi như sắp thấy ánh nước. Sau đó, chàng không quay đầu, từ từ bước vào kết giới vàng rực kia.

Chỉ sau chốc lát, vầng hào quang từ bên trong kết giới dần bị màu đỏ rực nuốt chửng. Màu máu kia, từ đỏ rực đặc quánh dần dần trong suốt. Xuyên qua lớp hồng quang, một thiếu niên áo trắng chậm rãi đưa tiêu đến trước mặt.

Trên hai cổ tay của người đó chảy xuôi dòng máu đỏ sẫm, hòa vào nền đất. Gương mặt tuyệt thế kia, dưới ánh hồng quang, lại chỉ cảm thấy khốn khổ đến đau lòng.

Huyết tiêu áp sát trên môi, một tiếng nhạc du dương cao vút, xuyên qua vầng sáng đỏ, lao thẳng lên tầng trời.

"A – !!" Vài tiếng kêu thảm thiết vọng tới. Những hộ vệ đi theo Văn Nhược Bân vốn không chết thì bị thương, chỉ còn lại hơn mười người, nay bốn người trong đó bỗng chốc như phát điên, nắm lấy tóc mình mà kêu gào.

Mười giọt. Lạc Phong nhìn dòng máu chảy chậm đến kinh người bên trong vầng sáng mà không khỏi có chút kinh ngạc. Máu này...quả thực quá âm hàn. Có lẽ hắn sẽ có thể thật sự chống cự đến ba ngày.

Lạc Phong cười lạnh, liếc nhìn những kẻ đang phát điên đằng xa bằng một đôi mắt thoáng chút sợ hãi. Hít sâu một hơi, thưởng thức những âm thanh vui tai kia mà hắn cảm thấy như sống lại những ngày tươi đẹp.

Hắn từng bước đi đến trước kết giới, nhìn rõ đại lục Thiên Hòa trước mắt, gương mặt non nớt bừng lên nụ cười sáng lạn:"Điên cuồng đi, tuyệt vọng đi, cầu xin đi! Quả thật là tư vị tuyệt vời. Phải để tất cả mọi người đều hiểu được cảm giác vui vẻ khi thế gian này bị hủy diệt!"

Kẻ này là ác ma! Từ trên xuống dưới đều là ác quỷ! Vài người trông thấy màn này đều có chung suy nghĩ.

Lạc Phong ngừng cười, chợt quay sang nhìn thiếu niên đứng trong huyết quang rồi rời khỏi.

Chỉ một chút đã quên! Còn có một trở ngại nữa. Lạc Phong lắc đầu cười nhạo bản thân. Dù chỉ là một phần khả năng, hắn cũng không cho phép bất kì ai phá hoại kế hoạch phục thù của hắn. Dù cho là là Băng Y cũng không thể!

(1) Thời khắc phùng ma: một cách gọi khác của hoàng hôn. Ngày xưa dân gian bảo hoàng hôn là thời khắc của ma quỷ xuất hiện. Tùy mỗi nước khác nhau mà có cách gọi khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook