Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
Guồng Nước

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng người xôn xao.

Nơi đây hơn mười ngày trước vẫn còn chất đầy thi thể khắp nơi, không khí chết chóc len lỏi trong thôn làng, vậy mà giờ lại có tiếng người xôn xao khó ngờ.

Nếu những quân binh lúc trước đã vứt bỏ người thôn này chứng kiến tình thế như hiện nay thì tuyệt đối sẽ hối hận đến thế nào.

Cuối thôn là một vách núi cũng không được cho là cao lắm, dưới ấy là một mặt hồ xanh thăm thẳm. Dòng chảy trong hồ cũng là nguồn nước duy nhất cung cấp cho cả thôn.

Rìa vách núi nhốn nháo tiếng người.

Đã có lúc, người trong thôn mỗi ngày đều phải vượt hàng dặm đường chỉ để gánh hai thùng nước đã vương vãi còn một nửa duy trì miếng ăn và tưới tiêu.

Đã có lúc, mọi người nghĩ không còn cách nào khác nữa, muốn đào một cái giếng trong thôn, thế nhưng lại không biết rằng tính chất đất đai nơi đây cằn cỗi, khô hạn, khắp nơi đều là cát, cơ bản không thể tìm ra nước được.

Đã có lúc.

Chợt, từ ven vách núi đen, tiếng hoan hô bùng nổ đến đinh tai nhức óc. Nó như một quả bom, một màn sương mù nhanh chóng lan tràn.

"Trưởng làng, chúng ta thành công rồi!" Một người thanh niên có gương mặt phúc hậu ngấn lệ hét lớn, đôi mắt tỏa nét vui mừng và hưng phấn, sáng lấp lánh,"Đây đúng là nước rồi, là nước mà chúng ta đã gánh theo trong hồ!"

Một ông lão khuôn mặt đầy nếp nhăn như đã trải bao bể dâu đời người nén nước mắt nói:"Thật tốt quá! Thật sự được thần linh phù hộ rồi! Thôn Lâm Hồ chúng ta được cứu rồi!"

Người bên cạnh hừ mũi khinh thường:"Cái gì mà thần linh phù hộ chứ, lúc chúng ta sống mà không bằng chết, có thần linh nào quan tâm đến sinh mạng chúng ta đâu?"

"Nếu không phải nhờ vào ngài thần y và Thủy cô nương, những người chúng ta sớm không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói!"

Người thanh niên có gương mặt phúc hậu đột nhiên lanh trí, la to:"Trưởng thôn, tôi lập tức đi báo Thủy cô nương nhé!"

Dứt lời, không đợi mọi người trả lời đã chạy vụt như bay mất ra ngoài.

"Khánh Tử, đừng có mà lỗ mãng dọa sợ Thủy cô nương." Khi ông lão còn hô hoán phía sau thì người thanh niên ấy đã chạy xa khuất dạng.

Khánh Tử chạy đến nhiều nơi, cuối cùng mới tìm được bóng người đang say sưa ngủ dưới một tàng cây rợp mát.

Cô gái lẳng lặng nằm yên trên một tảng đá thật lớn. Ánh nắng gắt sau giờ ngọ (11h trưa đến 1h chiều) phủ lên mặt đất xung quanh người thiếu nữ sáng đến chói mắt, nhưng xuyên qua bóng cây rơi loang lổ trên người thiếu nữ ấy lại dịu dàng biết bao, tựa như nàng vốn là một tinh linh hòa mình vào vạn vật thế gian này.

Khánh Tử thật cẩn thận như đang sợ sẽ làm vấy bẩn bước đến gần ngắm nhìn. Gương mặt cô gái trắng nõn, óng ánh, vài vết sẹo ngang dọc trên đó cũng đỏ sẫm một cách kỳ lạ, bắt mắt vô cùng.

Nhưng dù như vậy, Khánh Tử trông thấy nét đẹp của nàng chẳng giống con gái nhân gian. Vết thương trong mắt hắn ngược lại còn trở thành một loại phù chú thần bí cao quý nhất nữa.

Vì vất vả làm việc nhiều ngày, cánh môi mỏng phía trên của nàng khô đến nứt nẻ, lại chẳng có chút huyết sắc nhưng vẫn bướng bỉnh như trước kia. Cánh mi thật dài rủ trên mặt vẽ ra một hình hài duyên dáng.

Cô gái ngủ thật yên lặng, yên đến mức người ta chỉ nghĩ rằng nàng tuy ngủ nhưng không mộng mị, không có bi thương, cũng không có hoan hỉ. Đấy cũng chỉ là do thân thể mềm mại gầy yếu hơi cuộn tròn này toàn tâm toàn ý hòa mình vào giữa nắng trưa giờ ngọ.

Bỗng nhiên Khánh Tử cảm thấy trái tim mình ngay lúc này lại loạn nhịp, không tự chủ được mà bước ra muốn vén lọn tóc bị gió thổi của nàng về.

Bàn tay đưa ra chưa đến một nửa thì bị một giọng nói băng giá, ngạo mạn giống như không mang theo chút cảm xúc chặn lại.

"Không được chạm vào muội ấy!"

Bộ Sát vận một thân hắc y lạnh lùng đứng nghiêng người ở đó, đôi mắt thẫm như màn đêm đến liếc mắt nhìn Khánh Tử cũng chẳng thèm tùy ý dừng trên trên người cô gái đang ngủ say dưới bóng cây.

Có điều, kì lạ ở chỗ, đôi mắt đen ấy tĩnh như đêm tối, tại nơi thôn trang không thể bình thường hơn này mặc dù rất nổi bật nhưng vẫn khiến cho người ta không thể nào nhận ra sự hiện diện của hắn được.

Khánh Tử nhìn ánh mắt không chút hơi ấm của Bộ Sát mà nhịn không được rùng mình một cái, chỉ vừa mới động đậy thì vội dừng lại trơ mắt nhìn người kia như không thấy hắn lướt qua, đến chỗ kia thì bế cô gái lên, lại bỏ hắn ngoài mắt mà rời đi.

Trong suốt quá trình ấy, biểu tình của hắn vẫn lặng yên như mặt nước, không chút gợn sóng nhìn Khánh Tử đang kinh hãi.

Mãi đến khi bóng hình hắn khuất đi giữa nơi đang được dựng lên ở đằng xa, Khánh Tử mới giật mình đứng ngay tại chỗ hồi phục thần trí.

Bộ Sát bế cô gái xuyên qua đoàn người nhốn nháo, cứ bước đến đâu mọi người tất sẽ dạt qua tạo thành con đường cho hắn đi.

Điều này không chỉ vì ba người Bộ Sát hắn là ân nhân cứu mạng của thôn này, là thần tiên trong mắt mọi người, mà càng bởi ánh mắt của hắn, khí thế của hắn quá lạnh lẽo, không cho phép những người nào khác tiếp cận nữa.

Hai cô gái dung mạo thanh tú, xinh đẹp thì thầm với nhau bước đến phía trước. Hai má các nàng đỏ sắc quả hạnh, mắt tựa hoa đào, một người vận váy áo xanh ngọc, dáng người uyển chuyển dịu dàng; người kia khoát lên mình một làn váy hồng nhạt càng tôn thêm nét đẹp như bông hoa yêu kiều.

Tuy các nàng đều mặc quần áo của nha hoàn, nhưng chỉ nhìn vào chất liệu vải thôi cũng biết được cấp bậc, phẩm chất của chủ nhân cao đến nhường nào.

So với sự giản dị của những người trong thôn này thì quả đúng là hai cảnh quang mỹ lệ, xinh đẹp.

Cũng chẳng biết hai người nói điều gì mà bỗng cô gái áo xanh mặt đỏ lựng, nũng nịu đấm nhẹ cô gái áo hồng, không cam lòng chịu thua kém cũng ghé lại thì thầm vài câu, trong một chốc người còn lại cũng thẹn thùng không đáp.

Bộ Sát chặn các nàng lại, lạnh lùng hỏi:"Kì ở đâu?"

Hai cô gái đang vui đùa thì giật nảy mình, nụ cười trên mặt lập tức bị sự băng giá quanh Bộ Sát làm cứng lại.

Hồi lâu sau, cô gái áo xanh mới cố gắng kềm lại giọng nói run rẩy của mình, chỉ chỉ về phía sau một đại sảnh, đáp:"Ở.. ở buồng trong xem bệnh cho tiểu thư của chúng tôi."

Bộ Sát chẳng để tâm tới hai người đang sửng sốt kia, nhịp chân bình ổn bước vào một gian phòng đơn sơ hơn so với những căn phòng xa hoa xung quanh.

...

Gian trong.

Một người thiếu nữ tuyệt sắc ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khắc hoa, một tay trắng như ngọc bích nhàn hạ chống đầu, một tay khác đặt nhẹ trên tấm vải lót bằng bông. Đôi mắt phượng của nàng như nước mùa thu dập dờn, lại như một áng hoa đào đoạt hồn người giờ phút này ngắm nhìn người thiếu niên ôn hòa đang suy tư bắt mạch phía trước.

Thiếu nữ này chính là bảo bối được sủng ái nhất của quốc vương Duẫn quốc, là hòn ngọc quý trên tay Duẫn Tử Hằng, là muội muội cùng cha cùng mẹ với Duẫn Thiên Tuyết.

Từ nhỏ ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng và hoàng huynh, nàng cũng không học việc thêu thùa của nữ nhân, chỉ thích ‘vũ văn lộng mặc’ (chơi chữ, ở đây là xuyên tạc tác phẩm người ta), hơn nữa, cầm kì thi họa không thể xem là tinh thông nhưng lại xưng mình phong nhã.

Từ sau khi nghe tứ hoàng huynh kể về tình cảnh tỷ thí ngày đó ở Vọng Giang lâu, nàng lập tức nhớ mãi không quên ba người Vô Du tổ, đến nằm mộng cũng muốn diện kiến một lần, thuận đó cùng tranh cao thấp với bọn họ.

Dựa vào mối quan hệ nhiều năm cùng tinh thần đeo bám không buông của nàng, cuối cùng cũng phát hiện được tung tích bọn họ ở một thôn làng nhỏ - "thôn Lâm Hồ" cách Thịnh Kinh hơn ba mươi dặm.

Lúc ấy vừa khi thôn Lâm Hồ bùng nổ dịch bệnh trên quy mô lớn, Duẫn vương và tứ hoàng tử đương nhiên là không cho phép nàng mạo hiểm.

Dưới tình huống không thể nào vừa đấm vừa xoa ấy, nàng đưa ra một quyết định khiến mình lúc đó hối hận không thôi, nhưng giờ lại vô cùng may mắn — một mình dẫn theo Hồng nhi và Thúy nhi xuất cung.

Các nàng giả trang nam nhi, thuê xe ngựa ngày đêm lên đường. Vì không quen địa hình nên cũng nhầm lẫn đường vòng vài lần, cuối cùng cũng đến được thôn Lâm Hồ trong ngày.

Ngày mà nàng đến cũng là ngày thứ ba ba người Vô Du tổ đến thôn này, cũng chính là thời khắc tình huống nghiêm trọng nhất. Cứ ngỡ rằng mình đã có thể tưởng tượng được hàng trăm nghìn lần sự đáng sợ của bệnh dịch, nào ngờ khi tận mắt nhìn thấy vẫn bị dọa đến ngây người.

Còn chưa đến gần thôn Lâm Hồ, nàng ngay tức khắc chứng kiến hằng ha sa số những thây người khô quắt không chút máu rải rác khắp nơi, đôi lúc lại có những con quạ đen lượn qua, đậu xuống mổ lấy mắt, nội tạng của họ.

Rất nhiều thi thể đã sình lên giòi bọ, trùng, kiến chui ra từ hốc mắt trống rỗng, mũi miệng họ bốc mùi hôi thối đến buồn nôn.

Mà thực tế, nàng và Hồng nhi, Thúy nhi hẳn đã nôn ra cả, nôn đến đồ ăn đều ra hết, ngay cả mật cũng nôn. Nàng thật sự không hiểu được vì sao ba người Vô Du tổ lại đến nơi quỷ quái thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK