Tiêu Nhiên Mộng

Chương 76: Bộ Sát

Tiêu Dật

03/12/2014

Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ những người cuối cùng ở lại Dương Tử quốc là chúng tôi cũng đã lên đường. Vốn Tâm Tuệ không có tư cách tổng bộ ở Y quốc nhưng không biết Văn Nhược Bân kia là ai mà chỉ nói một câu — cô cứ an tâm, nàng ấy đã được xếp vào đội để trở về rồi.

Tôi hoàn toàn không biết cả đoàn đi về hướng nào, chỉ đi theo đuôi. Chuyến này khá nhàm chán. Tâm Tuệ đã bị Văn Nhược Bân kiên quyết kéo đi trị liệu tâm lí cho Tiểu Niệm, còn sư phụ và Nguyên Dịch tạm thời ở lại Dương Tử quốc.

Chẳng qua, kết quả là tôi vẫn phá phách cả chuyến đi — suốt nửa tháng. Nguyên nhân là nhóc tiểu quỷ mắt vàng Tiểu Trì giống hệt Tâm Lạc kia cứ theo tôi tranh cãi ầm ĩ.

Vậy nên, chuyến đi nửa tháng này, dù mệt, nhưng cũng không đến mức buồn tẻ. Khuyết điểm duy nhất là, tên nhóc thối Tiểu Trì này ra tay không hề biết nặng nhẹ, mà võ công của thằng bé lại trên tôi vài phần, vì thế cuối mỗi ngày, cơ thể tôi rất xúi quẩy mà bị thương vài chỗ, đành phải trở về để Tiểu Ngân liếm.

Nửa tháng sau, chúng tôi đi theo một đội quân hàng ngũ chỉnh tề đã thuận lợi trở về tổng bộ Y quốc — nước Thương Tuyết. Tôi được người ta sắp xếp vào phòng trong y quán ở Hoàng cung Thương Tuyết. Tôi mệt đến lả người, ngã ra giường ngủ mê man.

Đến hôm sau tỉnh giấc, tôi mới phát hiện, mọi người đến đây đã tự trở về quỹ đạo công việc, rành mạch rõ ràng, vội mà không loạn.

Ngược lại tôi, vì sư phụ chưa đến, mà thân phận của tôi lại đặc thù, nên bọn họ không tiện giao phó công việc cho tôi. Trong tốp người chăm chỉ làm việc, tôi như trở thành một tên ăn bám, cả ngày rỗi rãi không làm gì.

Ngày hôm đó, tôi chán đến mức không thể chán hơn nữa tản bộ sau hoa viên thì nghe tiếng Tiểu Trì gọi lớn cách đó không xa:"Này! Cô ngốc, sao cứ đi loạn hết nơi này đến nơi khác vậy? Không biết là trong Hoàng cung này có rất nhiều cấm địa à?"

"Cấm địa?" Tôi chạy nhanh đến trước mặt thằng bé, nghi hoặc, "Cấm địa gì?" Chẳng lẽ là kho súng ống đạn dược?

Tiểu Trì đang ngồi trước một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một cổ cầm tương xứng. Thằng bé ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, giọng khinh khỉnh:"Cấm địa là cấm địa, tóm lại cô đừng đi lung tung là được. Những nơi đó, nếu cô tự tiện xông vào, Nhiên ca ca sẽ chẳng thèm quan tâm cô là ai mà giết không tha!"

Tôi rụt cổ, nhớ đến con người cực tốt bụng ngày trước thỉ chỉ cảm thấy những lời này thật ngược đời.

Ngồi xuống bên cạnh nó, tôi thuận tay gảy dây đàn, giữa chiếc đàn vang lên những nốt nhạc thanh thoát.

"Cô biết đánh đàn?" Tiểu Trì lia mắt nhìn bàn tay đang đặt trên cầm.

Thật đúng là một nhóc tiểu quỷ không đáng yêu chút nào. Rõ ràng là mới có mười tuổi mà nói chuyện cứ cố tình tỏ vẻ như ông lão sắp xuống lỗ ấy. Tôi kéo đàn lại trước mặt, cười nhẹ với nó:"Có thể đánh hay không, chẳng phải là nghe sẽ biết sao?"

Tiểu Trì rùng mình. Một tháng qua, thằng bé xem như cũng thấu được tính tình của tôi. Thường cười càng tươi, thì lại càng dễ bị tôi tính kế. Chỉ là, cuối cùng thì, đó cũng chỉ là tính cách của trẻ nhỏ, một mặt sợ bị tôi chỉnh, mặt khác lại rất muốn nghe xem tôi sẽ gảy đàn thế nào.

Khẩy khẩy dây đàn, khúc nhạc nhẹ nhàng ngân lên, khoé môi tôi cười khẽ, ôn tồn hát:

" Heo con! Hai cái mũi của chú thật to, khi bị cảm chiếc mũi chú cứ sụt sịt không thôi.

Heo con! Mắt chú đen như mực, nhìn xem nhìn xem, long lanh không thấy đáy.

Heo con! Tai chú lớn vậy, vẫy vẫy mà không nghe thấy em mắng chú ngốc.

Heo con! Đuôi chú cong cong, ngoe nguẩy không rời.

La la la ~~~

Đầu chú heo óc chú heo thân chú heo đuôi chú heo.

Chưa bao giờ kén ăn như em bé.

Ngày ngày ngủ mãi đến nắng lên cao.

Không chải răng cũng không phá phách.

Heo con! Bụng chú tròn như vậy, vừa trông đã thấy không kham khổ được.

Heo con! Da của chú trắng như vậy, kiếp trước chắc là ở nơi nhà phú quý.

La la la ~~~

Truyền thuyết rằng tổ tiên chú mang bừa cào, thầy bảo chú mệnh đào hoa.

Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp lại cười hi hi ha ha.

Mặt không thẹn cũng không sợ sệt.

...”


Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Trì vẻ mặt hào hứng thích thú, nghe đến nhập thần, khóe miệng còn vô thức cong lên, hẳn là đã bị ca từ chọc đến bật cười. Tôi khẽ thu ngón tay lại, giai điệu lập tức nhưng bặt. Cố nín cười, tôi ngâm một câu cuối cùng:"Nhóc thật là giống nó."

Im lặng, nhếch nửa miệng, còn chưa hoàn hồn nữa. Rất tốt! Tôi lặng lẽ đứng lên, xoay người bỏ chạy.



"Đồ chết tiệt!! Cô dám nói ta giống heo — !!" Sau một lúc, tiếng gào giận dữ đinh tai nhức óc xộc đến.

Nửa giờ sau.

Tôi thở hổn hển ngồi trên ghế đá, xem xét ống tay áo bị cắt phải. May mà đầu mùa xuân nên áo mặc khá dày, không chảy máu. Tôi nhìn Tiểu Trì dù mặt đỏ bừng nhưng không hề thở dốc như vừa chạy về.

Tôi nên biết ơn vì thằng bé hạ thủ lưu tình, hay là nên tức giận nó ỷ vào võ công mà ức hiếp kẻ khác?

Điều hòa hơi thở, tôi dựa lưng vào bàn đá, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong đến ngẩn ngơ.

Tôi thật sự có thể lấy lại thập tự giá không? Hay là nói, tôi thật sự muốn lấy lại nó ư? Mong muốn thật sự trong lòng tôi là gì? Ngọn nguồn.. của sự sợ hãi, trốn tránh trong lòng tôi. là gì?

Vì mong muốn, nên sẽ làm, và rồi sẽ hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc ấy, đã bị tôi chôn vùi đến tận cùng. Thế cho nên, ngay cả chính bản thân mình cũng không biết, tôi đến tột cùng muốn làm điều gì đây.

Tôi xoay người, đặt bàn tay vì hơi ẩm mà lạnh buốt lên dây đàn. Không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Tiểu Trì, tôi nhẹ nhàng gảy lên, cúi đầu cất tiếng hát:



"Tôi ngày ngày ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm

Tựa như niềm ấm áp của người đang bên cạnh mình

Đời người có bao nhiêu tiếc nuối

Càng trưởng thành càng thấy thật cô đơn

Tôi rất muốn ."


"Nhiên ca ca —!" Tiểu Trì vui vẻ gọi một tiếng, ngắt ngang lời nhạc của tôi. Bóng người hiện lên trước mắt, thằng bé đã nhào đến bên cạnh Kì Nhiên, nắm ống tay áo Kì Nhiên không rời.

Đôi mắt xanh của Kì Nhiên thẫm lại, nhìn tôi vừa gảy đàn chăm chú. Đôi môi mỏng khẽ mím không biết nghĩ gì.

Tôi hạ mi, giấu đi hốc mắt đã ửng hồng, đứng dậy khom người:"Thiếu chủ."

Kì Nhiên cúi cùng cũng ngước lên nhìn tôi, ánh sáng trong mắt như đang nhảy múa, bờ môi bướng bỉnh hơi nhếch. Thật lâu sau, giọng nói thanh thanh dịu dàng của chàng vang lên, mang theo chút buồn bã:"Bánh ngọt ngươi nói sẽ làm đâu? Đã nhiều ngày trôi qua như vậy"

"Ơ? Cái đó.." Tôi ngẩn người rồi lập tức cười khổ trong lòng thì mới có thể bình tĩnh đáp, "Họ nói không cần tôi phải phiền hà như vậy. Ở đây đã có đại phu và đầu bếp riêng lo cho thức ăn của ngài. Chưa kể còn có... Thiếu phu nhân nữa, không đến lượt tôi quan tâm."

Tiểu Trì liếc mắt nhìn tôi, bĩu môi rồi khinh khỉnh bảo:"Nữ nhân không biết xấu hổ kia mà là Thiếu phu nhân gì chứ, chẳng qua là"

Còn chưa nói hết, Tiểu Trì đã ngừng lại. Cùng với ánh mắt Kì Nhiên trông về phía sau, tôi cũng kinh ngạc nhìn theo.

Lát sau, một người thanh niên áo trắng như tuyết nhàn nhã đi từ sau hòn giả sơn tới. Đôi mắt đen như mặt hồ thăm thẳm đảo qua Kì Nhiên và Tiểu Trì, rồi cuối cùng như cười như không nhìn tôi.

Tôi cả kinh, vừa toan cúi đầu né tránh ánh mắt khiến mình run rẩy thì thấy phía sau hòn giả sơn lại xuất hiện thêm một người, phong độ phóng khoáng, nho nhã tuấn tú vận trang phục như thư sinh. Đó chẳng phải là Văn Nhược Bân còn gì.

"Nhiên." Bạch Thắng Y thoải mái chào. Thấy Kì Nhiên gật nhẹ, hắn ta liền cười giả tạo rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi rợn người, rồi thấy Tiểu Trì buông tay áo Kì Nhiên cầm dao găm cảnh giác nhìn hắn.

Bầu không khí nơi này vô cùng kì quái. Văn Nhược Bân đến sau chào tôi vẫn còn đang chưa hoàn hồn, rồi đến trước Kì Nhiên, trầm ngâm nói:"Thiếu chủ, bên Duẫn quốc có tin."

Lúc những lời này bật ra, hắn hoàn toàn không còn vẻ "ngốc nghếch" khi ở bên Tâm Tuệ nữa. Dù trên gương mặt chỉ có một nụ cười nhạt thâm sâu, nhưng trong mắt lại sáng đến kinh người.

Thấy Kì Nhiên gật đầu, hắn thở dài, tay phải vẫn đặt sau lưng đưa ra hai mảnh giấy.

Kì Nhiên nhận lấy vội vàng xem, mặt nghiêm lại khiến tôi hơi rùng mình.

"Cầm Ninh Hoàng hậu, người muốn biết trên hai mảnh giấy có lệnh truy nã đó viết gì không?" Bạch Thắng Y dựa lưng vào bàn, không hề đè nhỏ giọng nói với tôi, còn đôi mắt như hớp hồn người khác lại nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt tuyệt thế của Kì Nhiên sau tấm mặt nạ.

Tôi chấn kinh, máu trên cả cơ thể trong nháy mắt như bị rút sạch. Đối mặt với đôi đồng tử xanh lam đột nhiên chiếu đến của Kì Nhiên, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, không nén được run rẩy.

Kì Nhiên, chàng sẽ nghĩ thế nào? Chàng biết Cầm Ninh Hoàng hậu là ai ư? Chàng có biết.Vệ Linh Phong là người anh trai mà chàng vẫn luôn tìm kiếm không?

Hai hàng mày thanh tú của Văn Nhược Bân hơi nhíu, nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt tôi thì bỗng cười tao nhã:"Khó trách sao nhìn thấy Tiểu Nhược quen mắt thế, hóa ra là tân nương hát khúc ca khiến ta phải dừng chân ở bờ biển, Cầm Ninh Hoàng hậu vừa được phong tháng trước của Kì quốc — Lam Doanh Nhược."

"Chỉ là Tiểu Nhược, "Văn Nhược Bân cười vô hại, nhưng tôi lại cảm giác hắn ta có lẽ cũng đáng sợ như Bạch Thắng Y, "Cô đã là Hoàng hậu cao quý của Kì quốc, vì sao lại chạy đến Y quốc chúng ta thế này?"



Cánh môi khô nứt đến đau của tôi hơi mấp máy. Tôi vốn có rất nhiều lí do để thoái thoát, vốn có rất nhiều lời nói dối có thể dùng, thế nhưng, đối mặt với đôi mắt xanh lạnh lẽo còn hơn cả tiết trời mùa đông của Kì Nhiên, tôi lại chỉ cảm thấy trái tim mình nguội lạnh đến đớn đau, không thể thốt được nửa lời.

Tóc đột nhiên nhói lên. Đến khi tôi giật mình bừng tỉnh, một nhúm tóc đen đã ở trong tay Bạch Thắng Y. Tôi kêu lên, lảo đảo ngồi phịch lại trên ghế đá cạnh hắn.

"Ngươi thật sự không muốn biết trên lệnh truy nã viết gì sao?" Ngữ điệu cực kì ma mị, hơi thở nóng rẩy phả và bên tai tôi, "Nếu. là về Bộ Sát thì sao?"

"Cái gì?!" Tôi giật mình, bất chấp cả đau đớn kéo mạnh tóc từ trong tay hắn về, đi một bước dài đến trước Kì Nhiên nhận lấy hai mảnh giấy

"Ở cuộc gặp gỡ đàm phán giữa hai nước Duẫn, Thược giết Hoàng đế Duẫn quốc Duẫn Thiên Ngạo và Hoàng đế Thược quốc Phó Kinh. Bị hai nước Duẫn, Thược thay nhau truy nã với số tiền là một trăm vạn lượng bạc.." Môi tôi run lẩy bẩy, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về Kì Nhiên. Trong ánh mắt chàng cũng không còn lạnh giá như vừa rồi, mà thay vào đó lại để lộ một thoáng lo lắng và trầm tư.

Tôi nhướng mày, nghiến răng kèn kẹt:"Tên ngốc này, làm cái quỷ gì thế kia? Sao cứ để cho người ta truy nã thế chứ, cứ như chơi hoài thành nghiện vậy!"

"Là Bộ cố ý." Kì Nhiên cúi đầu nhìn hai mảnh giấy trong tay tôi, đột nhiên nhíu mày nói.

"Cố ý?" Tôi sững sờ. Phải rồi, dựa theo bản lĩnh của Bộ Sát, nếu thật sự ám sát thành công thì sẽ không để người khác có thể phát hiện được thân phận của mình.

Nhưng kì lạ nhất là, cho dù võ công Bộ Sát cao đến đâu, nếu không có nội gián hỗ trợ thì muốn ám sát Hoàng đế của hai quốc gia là nhiêm vụ gần như bất khả thi.

Chẳng lẽ, huynh ấy cố tình thu hút ánh mắt của hai nước Duẫn, Thược?

Chẳng lẽ, đây là nhiệm vụ huynh ấy nhận được ngày đó?

Thế nhưng, người giúp huynh ấy là ai? Mục đích huynh ấy nhận nhiệm vụ này. là gì?

"Nhược Bân, truyền lệnh xuống." Giọng Kì Nhiên bỗng vang lên trên đỉnh đầu. Chàng liếc mắt nhìn tôi, câu nói hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục, "Lấy danh nghĩa Băng Lăng, thông báo với thiên hạ từ ba tửu lâu "Thiên Nhai", "Phong Tiêu" và "Lạc An" ở Duẫn và Thược là: Ai bắt sống được Bộ Sát, phần thưởng là một ngàn vạn lượng hoàng kim; kẻ nào tổn hại đến tính mạng huynh ấy, Băng Lăng sẽ truy sát suốt đời, diệt sạch ba họ."

"Rầm — !" Phía sau truyền đến một tiếng động mạnh. Tôi giật mình quay lại thì thấy cây đàn tôi đặt trên bàn đá lúc nãy đã vỡ vụn. Hai mắt Bạch Thắng Y đỏ lừ, tôn lên nụ cười như hoa bên khóe môi hắn, nhưng lại khiến tôi nổi da gà, gió lạnh dường như len lỏi vào cơ thể, thấu vào người lạnh buốt.

"Ngài vậy mà vì một tên Bộ Sát mà muốn phá vỡ tổ quy, khiến cho Băng Lăng quốc tham gia vào đấu tranh thế tục?!"

"Ngươi không được đến gần Nhiên ca ca!" Tiểu Trì nắm chặt dao găm trong tay, đôi mắt vàng sáng rực, trừng mắt nhìn chăm chăm Bạc Thắng Y đang đi về phía Kì Nhiên.

Khóe miệng Kì Nhiên nhếch lên, cười lạnh:"Phá vỡ tổ quy? Chuyện ngươi và Phụ hoàng đã làm thì sao, còn có thể nói là ta là người đầu tiên phá vỡ à?"

Văn Nhược Bân đứng một bên giống như bị chấn động hồi lâu, cuối cùng mới hoàn hồn, xem xét tình huống một chốc rồi mới cười như không có gì xảy ra:"Vâng, Thiếu chủ. Xin hỏi, cần thông báo ngay không ạ?"

Kì Nhiên gật đầu, vừa định mở miệng thì mắt xanh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Tôi chỉ thấy trong chớp mắt, cảm giác nguy hiểm xộc nhanh khắp toàn thân thì một bóng người màu trắng mang theo sát khí đã bổ nhào đến trước mắt. với tốc độ cực mau. Tôi kinh hoảng, giơ tay phải lên, tay trái vòng ra toan dùng Tuyệt chắn

Giây tiếp theo, tôi chỉ thấy thân thể mình hơi hẫng rồi rơi vào một vòng tay ấm áp xen lẫn mùi hương thơm mát nơi u cốc, cánh tay thon dài có lực ôm chặt thắt lưng tôi..

Kì Nhiên buông tay đang vòng ở eo tôi ra, đưa mắt nhìn Bạch Thắng Y đã khôi phục vẻ bỡn cợt ngày thường đứng cách đó không xa.

"Nhiên, ngài không cho rằng, Hoàng hậu Kì quốc này biết nhiều bí mật của ta như vậy nên bị loại bỏ sao?" Sát khí lóe lên trong đôi mắt hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch nụ cười nhạt, "Hay là, bởi vì đó là người của Bộ Sát, ngài..."

"Chuyện của ta còn tới phiên ngươi quản sao?" Kì Nhiên lạnh nhạt ngắt lời, "Ngươi tốt nhất là đừng quên nguyện vọng ngày đó khi đi theo ta... mà ngươi từng nói!"

Bạch Thắng Y chấn động, nụ cười yêu mị cứng đờ ngay tức khắc. Sau một lúc trầm mặc, hắn đột nhiên nở nụ cười chua xót hoàn toàn không phù hợp với mình, giọng suy sụp:"Ta trước kia suy tính đến đâu cũng không cách nào làm khác được.. Ta không nghĩ rằng, một nữ nhân đã chết lại thật sự có thể khiến ngài.. hoàn toàn thay đổi..."

Tôi sững sờ. Trong hốt hoảng, tôi chỉ thấy trước mắt mình mờ đi, hai chân mềm nhũn dường như không thể đứng thẳng được.

Ngay cả Văn Nhược Bân cũng thu lại nụ cười giả lả, ánh sáng trong mắt thoáng tối thoáng sáng, lâu sau mới vỗ vỗ vai Bạch Thắng Y, cười khẽ:"Trước kia, tuy ta không thích ngươi, nhưng nếu chúng ta đều lựa chọn đi theo Thiếu chủ thì ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút."

"Muốn thay thế ai.. Thì cũng đừng mưu toan đến việc thay thế vị trí hai người bọn họ trong lòng Thiếu chủ."

"Thiếu chủ." Văn Nhược Bân quay đầu, hơi khom người với Kì Nhiên, "Thần xuống trước truyền lệnh."

Dứt lời, Văn Nhược Bân liền cười nhẹ với tôi:"Tâm Tuệ nói, liệu pháp tâm lý là do cô dạy nàng ấy. Cho nên, ta vẫn muốn cảm ơn cô." Nói xong, hắn phất tay, nhanh chóng rời đi.

Bạch Thắng Y lui về sau vài bước ngồi xuống ghế đá, trên mặt đã sớm khônng còn vẻ cô đơn và xót xa vừa rồi, như có như không nhìn chúng tôi bên này và cười rực rỡ ma mị như cũ.

Kì Nhiên xoay người, hờ hững đi dọc theo con đường, trong nháy mắt đã xa hơn mười thước.

"Cô ngốc, còn không mau đi thôi." Tiểu Trì túm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi kéo tôi chạy đi như bay, "Muốn bị người ta giết sao hả?"

Bầu không khí vốn náo nhiệt quanh ghế đá lúc này đã không còn ai, chỉ còn một mình Bạch Thắng Y và những mảnh vụn gỗ của cây đàn vương vãi trên mặt đất. Nhìn khoảng không đã vắng bóng người, khóe miệng hắn hơi cong lên, nụ cười khát máu lạnh lẽo lộ ra. Bạch Thắng Y lẩm bẩm:"Thật sự là sẽ vì Bộ Sát mà không giết nàng ta sao? Nhưng thật ra.. ta rất muốn biết giới hạn của ngươi ở đây đấy, Nhiên.."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook