Tiêu Nhiên Mộng

Chương 87: Vệ Linh Phong

Tiêu Dật

02/03/2015

Người kia tiến lên từng bước, trên khuôn mặt anh tuấn bễ nghễ là niềm vui sướng và sự dịu dàng. Bước chân người đó thoáng dừng, rồi sau đó không chút do dự xuyên qua đoàn người về hướng tôi

Vẫn là mùi thơm của long tiên hương nhàn nhạt hòa với đàn hương, người đó ôm chặt tôi vào lòng, bờ trán và chóp mũi tôi kề sát vào vòm ngực ấm áp, bàn tay bên hông siết chặt tôi không rời như sợ tôi chạy mất.

Tôi chống tay lên ngực người đó, cố gắng tạo một khoảng không nhỏ, nhíu mày:"Vệ Linh Phong, đã đủ chưa, giữa đường thế này!"

Một tiếng rên trầm thấp thoát ra khỏi miệng hắn. Chóp mũi ngửi thấy mùi máu như có như không, tôi hơi ngẩn người, ngước lên nhìn gương mặt thoáng tái đi của hắn:"Ngươi bị thương?"

Nhưng đột nhiên, tay hắn ôm chặt tôi lại lần nữa. Giọng nói chứa đựng ý cười tràn ra, cằm hắn vùi vào mái tóc tôi:"Đã biết thế thì đừng giãy nữa."

XD! Tôi đẩy mạnh hắn ra. Ngươi bị thương thì liên quan gì đến ta chứ? Nhìn thấy hắn đau đến trắng nhợt cả môi nhưng vẫn cười tươi rói, tôi lại càng tức tối hơn.

Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Tuyệt đối không thể tranh cãi với hắn. Tôi chỉ vô tình va phải hắn, chắc là không trúng kế đúng không?

"Vô Dạ!!" Tôi khẽ cắn môi, dời mục tiêu, "Cái tên này không biết báo cho ta một tiếng lúc trốn thoát được hả? Im lỉm trốn về cạnh hắn ta, muốn giúp hắn ta nhặt xác sao?"

"Khụ khụ. Ha ha..." Vệ Linh Phong đứng đằng sau bật cười, còn Văn Sách thì đang cực lực nhịn xuống.

Trong mắt Vô Dạ ánh lên tia cười, bước tới, giọng ấp úng ồm ồm truyền ra từ sau mặt nạ:"Chủ tử."



Nghe tiếng gọi chủ tử này, tôi thấy trong lòng nhẹ đi phần nào. Chủ tử chẳng qua chỉ là một cách gọi, nhưng thực sự tôi cũng không muốn anh ta gọi thế. Có điều bị gọi như thế mãi, cho dù trong lòng xem là bạn bè, nhưng quay đầu lại đã thấy anh ta tình nguyện trung thành làm tùy tùng cho người khác. Haizzz —

Tôi nguýt mắt Vệ Linh Phong đầy giận dữ:"Vô Dạ, huynh đừng có gọi sai, đằng đó mới là chủ huynh."

Khóe miệng Vệ Linh Phong khẽ nhếch nhìn tôi,vừa định mở miệng thì sắc mặt chợt cứng lại, ánh mắt thoáng sâu thoáng mờ nhìn chăm chăm về trước.

Eo bị kéo mạnh. Tôi lảo đảo mấy bước rồi ngã vào một vòng tay. Khi ngửi thấy mùi hương u cốc thơm mát, lần đầu tiên tôi thấy da đầu mình căng ra, trong đầu chỉ biết đến hai chữ — tiêu rồi!

Thế mà tôi... lại quên mất Kì Nhiên vẫn còn đằng sau. Khó lắm mới làm dịu được lần chiến tranh lạnh này đó! Tôi khóc không ra nước mắt.

"Kì Nhiên, đã lâu không gặp." Vệ Linh Phong lướt qua bàn tay ôm chặt hông tôi, trên mặt nở nụ cười nhạt.

Tay Kì Nhiên hơi lỏng ra, phải nói là mềm đi vài phần. Ngập ngừng một lúc, giọng nói thanh như tiếng suối, trầm thấp như vọng về từ cõi xa xăm mới vang lên:"Đại ca..."

Nơi này là một nhã phòng ở quán rượu, ở hiện đại thì được gọi là phòng riêng. Trong phòng, ngoại trừ ba người tôi, Kì Nhiên và Vệ Linh Phong ngồi nhìn nhau thì chỉ có một bàn rượu và thức ăn thơm lừng.

Tôi cúi gằm đầu cố gắng nhét thức ăn vào miệng để lấp đầy cái bụng đói đến nói không ra hơi. Bên tai nghe thấy tiếng nói kì lạ của Kì Nhiên và Vệ Linh Phong như đang ôn chuyện cũ.

"Là Bạch Thắng Y nói cho đệ sao?"



Kì Nhiên gật đầu, chớp mắt nhìn tôi:"Đại ca Đệ đã không nghĩ là hắn dám hạ Phệ tâm thuật với ca.."

Viền môi Vệ Linh Phong nhếch lên, cười lạnh:"Không phải hắn hạ, cỡ hắn.. cũng không có gan này đâu."

"Không phải hắn?" Kì Nhiên giật mình, "Nhưng cả thiên hạ, ngoại trừ hắn." Giọng chợt dừng lại, chàng mở lớn mắt nhìn Vệ Linh Phong vẫn mang nụ cười lạnh đầy khó tin và kinh ngạc.

Vệ Linh Phong nhăn mày ngắt lời:"Đệ tìm ta lâu rồi đúng không?"

Căn phòng tĩnh lặng đến độ nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi cắn đũa ngậm thức ăn trong miệng, cúi đầu, ngay cả nuốt xuống cũng không dám.

"Quốc gia này cai trị cũng không tệ." Vệ Linh Phong bỗng buông một câu.

Bàn tay đặt trên bàn cạnh tôi của Kì Nhiên hơi run, giọng cô đơn thấp thoáng:"Xin lỗi. đại ca"

Vệ Linh Phong cười cười, lấy một thanh đoản kiếm từ trong ngực áo ra đặt lên bàn, đẩy về phía trước mặt Kì Nhiên.

Bàn tay gắp rau của tôi khựng lại khi nhìn thấy thanh đoản kiếm đã từng gặp qua hai lần này Rồi tiếp tục, tôi gắp một miếng cá quả cho mình. Chỉ tiếc là món "Hồng du sao thủ"

"Dù là bằng hữu cũng không sao. Trở về bên trẫm, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook