Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
Bị Thương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Imadoki

Tôi cười hết sức sáng lạn:"Bộ sát đứng ngay sau lưng các người kìa."

Lão nhân kinh sợ quay phắt đầu lại, lúc này mới phát hiện đám người vây quanh Bộ Sát đã thất thủ nằm sóng soài trên mặt đất, không rõ là còn sống hay đã chết. Kì quái là trên người Bộ Sát vẫn rất sạch sẽ, ngay cả một tia máu nhỏ cũng không có.

Lão xoay lại, gương mặt hiền lành lúc đầu bây giờ đã vô cùng dữ tợn, nghiến răng oán hận:"Nha đầu chết tiệt, dám qua mặt ta! Ta phải lấy mạng ngươi!"

Tôi nghệch mặt ra nhìn bàn tay đỏ thẫm cùng gương mặt vặn vẹo đang tiến về phía mình ngày càng gần mà lại không thể nhúc nhích. Bộ Sát dưới lầu kêu to, giọng có chút kích động:"Băng Y!" Hình như đây là lần đầu hắn gọi thẳng tên tôi.

Đến thời đại này đã được một khoản thời gian, chưa bao giờ tôi thấy mình cận kề cái chết như vậy. Chỉ là tôi cũng không muốn động đậy, chẳng phải do tôi sợ hãi, chỉ là chuyện này dù thình lình xảy ra vẫn không bằng sự do dự từ trước đến giờ. Trong lòng lại có tia mong đợi: có lẽ chết đi mới tốt, như vậy thì linh hồn mình sẽ trở về hiện tại đòan tụ cùng cha, anh trai, còn có cả Tiểu Vũ nữa.

Nhưng mà trái với dự đoán, tôi lại không thấy đau đớn chút nào, ngược lại còn rơi vào một vòng tay ấm áp mang theo mùi hương nam tính đặc biệt hòa lẫn với mùi cỏ cây nơi khe núi thơm ngát làm cho tôi nhất thời hốt hoảng, không biết mình đang lạc nơi chốn nào.

"Phịch—" Cơ thể bị chấn động mạnh, ngay sau đó, lão già kia ngã ra, trong mắt còn có sự khó tin và sợ hãi.

"Kì—!" Bộ Sát hét lên một tiếng, giọng không những chứa đựng sự kinh hoàng mà con là sự bất lực hơn ngàn lần lúc trước. Tôi chưa từng nghĩ tên giống như Bộ Sát lại có thể trở nên hoảng loạn như lúc này.

Song, bản thân tôi mau chóng nhận ra, cái cảm giác này hệt như sự sợ hãi khi mất đi toàn bộ thế giới của mình.

Một dòng chất lỏng ấm nóng bỗng nhiên lướt xuống gáy, xuôi theo da thịt tôi chảy xuôi xuống. Tôi không đủ dũng khí xoay người bởi mùi máu tươi đến gay mũi lần lượt xộc thẳng vào đầu mình.

Cuối cùng, cơ thể đằng sau dựa vào người tôi trượt xuống. Tôi hốt hoảng xoay lại, nhìn sắc mặt trắng bệch của Kì Nhiên, lớn giọng kêu mới phát hiện hốc mắt mình đã ứ đầy nước.

"Kì Nhiên, huynh thế nào rồi? Đừng làm muội sợ!" Tôi đỡ đầu hắn, nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng thấm vào chiếc khăn che mặt nhưng lại không thể ngăn được vị đắng chát trong miệng đang chậm rãi dâng lên.

Kì Nhiên vô lực nhìn tôi cười khẽ:"Đứa ngốc này, khóc cái gì chứ? Ta không saoKhụ." hắn lại ho ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo,"Thật đó, không có việc gì"

Lời an ủi còn chưa dứt, hắn liền hôn mê trong lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu, Bộ Sát đã đuổi hết những kẻ còn lại trên hành lang, thanh gươm đen bóng mang theo ngàn hận ý bổ nhào về phía lão già đả thương Kì Nhiên.

"Bộ Sát!" Tôi kêu to, giọng vẫn bình tĩnh như trước.

Tay cầm gươm lạnh lùng quay lại, hắn dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn tôi.

"Kì Nhiên không hy vọng ngươi sẽ giết người." Tôi gỡ tấm khăn che mắt xuống làm gương mặt đầy thẹo như bị chém lộ ra, bình tĩnh nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi không hề bài xích nỗi căm hận đang tràn ngập trong lồng ngực mình.

Hắn nói tôi là đứa ngốc? Kẻ ngốc ngay từ đầu mới là hắn thì đúng hơn! Ngốc đến mức tôi chỉ muốn bầm thây hắn ra, ngốc đến mức khiến tôi với Bộ Sát không ngần ngại vì hắn mà đeo lên lưng mình thêm một tội nghiệt nữa.

Nhưng mà, tôi cũng không thể oán hận, thậm chí Bộ Sát cũng không thể xuống tay giết người vì cái gã nằm trong lòng tôi lại chính một người tốt. Hắn tuyệt đối không hy vọng tay chúng tôi sẽ nhuộm máu tươi.

"Cứu Kì Nhiên quan trọng hơn, chúng ta đi thôi."

Ngọn lửa trong mắt Bộ Sát dần dịu xuống, để lộ đáy máy tràn ngập sự bất lực cùng khủng hoảng. Hắn đá lão già đang sợ đến mức hồn phi phách tán kia khỏi lầu, cõng Kì Nhiên đi xuống. Tôi không nói một chữ đi sát theo phía sau.

Ở cửa khách điếm.

"Bộ Sát, ngươi cho là ngươi đi dễ dàng như vậy sao?" Sắc mặt tên râu quai nón, hay phải gọi là Mông Khoát, vẫn tái nhợt, trên râu loang lổ vết máu, đỡ một tay đã gãy căm hận nói.

Trên đường cái không có lấy một bóng người, sự ồn ào náo nhiệt của mấy canh giờ trước giống như chưa từng tồn tại. Phía sau Mông Khoát có không dưới năm mươi người mặc cùng một loại trang phục đứng chỉnh tề, dường như đang đợi hắn ra lệnh.

Vừa thấy bộ dáng bọn họ cũng đủ biết không phải loại ô hợp, rất có thể là do binh lính cải trang. Xem ra mọi việc có chút phiền phức rồi.

Nếu như chuyện này đúng là do quan phủ gây ra

Bàn về thời đại nào thì kẻ cầm quyền cũng đều tuyệt đối không có sự thanh liêm. Thậm chí đại bộ phận đều là những tên có thế lực lớn, mặt trong mặt ngoài đều dơ bẩn không chịu nổi. Ở hiện đại, tôi cũng không phải không biết.

Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới việc đến thời cổ đại này một tháng rồi mà cũng gặp phải loại người thối nát này.

Bộ sát đỡ Kì Nhiên đang hôn mê giao cho tôi, giọng bình tĩnh:"Chăm sóc hắn một chút."

Tôi gật đầu, ngồi xuống bậc cầu thang khách điếm, gối đầu Kì Nhiên lên đùi mình. Đến lúc này tôi mới nhớ là một tháng này đã theo Kì Nhiên học sơ qua y thuật, vì thế bèn cầm cổ tay hắn lên xem mạch.

Lòng kinh hãi không biết phải diễn tã thế nào, trong cơ thể Kì Nhiên giống như có hàng ngàn, hàng vạn dòng khí tức chảy hỗn loạn. Bắt mạch kĩ lại mới phát hiện chỉ có một dòng khí thật sự hỗn loạn, từ ngực lan ra các huyết mạch chính trong cơ thể, lại giống như đang thúc đẩy hơi thở đi tứ tán.

Tôi run rẩy rút tay về, dùng sức cắn răng mới có thể ngăn nước mắt đã dâng lên khóe mi. Đây là nguyên nhân khiến Bộ sát lo lắng ư? Tên ngốc này, tại sao đã biết rõ tuyệt đối không thể kinh động đến nội tức lại còn lao ra cứu tôi? Tôi cúi đầu nhìn hắn.

Gương mặt tái nhợt, làn da dường như trong suốt như ánh trăng. Môi không có lấy một tia huyết sắc nhưng vẫn đẹp đến động lòng người. Tôi không nhìn thấy hết toàn bộ khuôn mặt lại vẫn có thể nhận thấy hắn ngủ yên lành như một đứa trẻ, thuần khiết như một thiên sứ. Người như vậy tuyệt đối không thể chết!

Mông Khoát khinh miệt liếc tôi cùng Kì Nhiên đang hôn mê, thận trọng nói với Bộ Sát:"Ngươi cho là mang theo hai phế vật này mà còn thoát được ư?"

Trong mắt hắn tràn ngập sát khí, cũng không thèm đả động đến tôi, trầm giọng nói với Bộ Sát:"Đá Huyền Vũ đâu? Chỉ cần giao nó ra, ta cam đoan sẽ để ba người các ngươi đi mà không mất sợi tóc nào. Nếu không..."

"Ngươi chắc chắn là ta đang giữ nó hay sao?" Sắc mặt Bộ sát vẫn như cũ, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Hừ! Ai chẳng biết đá Huyền Vũ ban đầu là thuộc về " Thanh trúc cư sĩ" họ Tạ. Tạ tiền bối võ công xuất chúng, ít ai bì kịp, cho nên không kẻ nào dám động thủ cướp lấy."

"Nhưng đúng một năm trước không biết tại sao lại mai danh ẩn tích trong chốn võ lâm, đá Huyền Vũ đương nhiên cũng mất tung tích. Vừa lúc ta nghe được từ một bằng hữu rằng Tạ tiền bối trước khi biến mất một tháng cũng vừa khớp với thời gian ngươi nhận được nhiệm vụ ám sát người. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi còn dám to mồm nói mình không có giữ đá Huyền Vũ sao?"

"Nếu ta nói là ta không biết?" Bộ Sát thản nhiên nói, trong mắt như có luồng ánh sáng chuyển động, ánh nhìn trải rộng ra một nơi xa xăm như đang nhớ lại chuyện xưa. Dẫu vậy nhưng tay lại siết chặt chuôi kiếm.

Mông Khoát xoay tròn mắt, cố tình liếc về chỗ tôi, cười nham hiểm:"Bản lĩnh của ngươi ta không có chút nghi ngờ, chỉ cần ngươi muốn, sợ là thế gian này không ai có thể ngăn lại. Nhưng còn hai kẻ kia thì sao? Ta chỉ cần bỏ ra mấy tên thuộc hạ bắt được một trong hai thì sợ gì ngươi không bó tay chịu trói?" Hắn vừa dứt lời, vài người tay cầm một cái lưới liền tiến lên. Đúng là đã có chuẩn bị.

Bộ Sát hạ gươm xuống.

"Một tên phế nhân đang hôn mê và một nữ nhân không có võ công, ta thật muốn xem ngươi sẽ ra tay bảo vệ người nào trước?"

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ cùng ủ rũ thế này của Bộ Sát vì trước nay hắn luôn trông như không thể bị dao động, tựa như thế gian này không có gì có thể làm khó hắn vậy.

Nhưng một người kiêu ngạo như vậy, lúc này đây lại không thể không buông gươm vì tôi và Kì Nhiên.

"Ha ha" Mông Khoát cười to, "Bộ Sát nổi danh máu lạnh vô tình thế mà cũng có ngày thất thủ vì người khác, nhưng lại là vì một kẻ xấu xí với một tên phế nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK