Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
Bằng Hữu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Imadoki

Tôi hỏi:"Bộ Sát, Kì Nhiên không có việc gì phải không?"

Bộ Sát bước nhanh đến trước mặt tôi, cầm hòn đá đen kia ném mạnh xuống đất, giận dữ hét to:"Muội rốt cuộc là nghĩ cái gì hả? Vì đá Huyền Vũ mà còn ở lại nơi này sao?"

Đầu choáng váng, mắt hoa cả lên, tôi chỉ cảm thấy như có hàng hàng ngàn, hàng vạn con ngựa phi nhanh qua trước mắt mình.

Tôi cố gắng mở to mắt, nhặt đá Huyền Vũ lên, nắm chặt, mặc cho cơ thể không chút che đậy này mong manh như sắp ngã xuống bất kì lúc nào, giọng kiên quyết:"Kì Nhiên... Không có việc gì phải không?"

Bộ Sát sững sờ, không nói câu nào, môi hắn run nhẹ, bàn tay siết chặt lại để lộ đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng thả lỏng, giọng có chút kiềm chế, cũng có thỏa hiệp, lại còn có đau lòng:"Yên tâm, Kì Nhiên không có việc gì cả."

"Thật sao?" Tôi cười nhạt, nụ cười từ tận đáy lòng.

Trong phút chốc, nỗi đau đớn trong lòng biến mất, chút sức tàn chống đỡ cho cơ thể cũng dường như bị hút đi mất. Tôi cảm thấy được thân thể mình loạng choạng, giọng như vọng về từ nơi xa xăm nào đó:"Bộ Sát, cảm ơn huynh đã quay trở lại..."

Trước mắt tối sầm, ý thức nhanh chóng rời khỏi.

"Băng Y—!"

Trong giây phút cuối cùng, tôi cảm thấy hình như có đôi bàn tay vươn ra đỡ lấy cơ thể mình, đôi mắt tràn ngập sư kinh hoàng, cơn đau rốt cuộc cũng không còn, tôi liệm đi.

Thật sự mà nói, thời điểm mà ý thức dần dần hồi phục, tôi lại muốn tình nguyện không phải tỉnh nữa, tiếp tục hôn mê, như vậy thì ít nhất sẽ chẳng cảm thấy được đau đớn như thiêu đốt trên bả vai mình.

Tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào vết thương trên vai, kì lạ ở chỗ, đôi tay ấy lướt đến đâu, nơi ấy liền mát lạnh, thoải mái vô cùng. Tôi cắn răng, miễn cưỡng mở mắt.

Một mái tóc đen nhánh lặng lẽ buông xuống trước mắt tôi, không buộc gọn lên, cũng không điểm xuyến bất kì thứ gì, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt ngoài cửa sổ ánh lên màu vàng dịu dàng nhưng cũng rực rỡ biết bao. Ngón tay trắng nõn, thon dài cẩn thận rửa sạch miệng vết thương của tôi, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một bảo vật.

Lòng tôi chợt thấy ấm áp, khe khẽ lên tiếng:"Kì Nhiên."

Động tác Kì Nhiên ngừng lại, mừng rỡ ngẩng đầu nhìn tôi, hé ra dung nhan tuyệt thế không hề che đậy.

Sắc mặt hắn tái nhợt, không rõ là do bị thương nặng hay mới vừa bệnh dậy, ngay cả môi cũng không có chút huyết sắc nào. Nhưng mà điều này cũng không hề ảnh hưởng đến dung mạo tuấn tú, ấm áp của hắn.

Đôi mắt ánh xanh sâu thăm thẳm ấy nhìn tôi chăm chú, lẳng lặng, yên bình. Sự dịu dàng, yêu thương cùng nỗi đau xót như làm tôi muốn tan ra trong ánh mắt đó.

Tôi xấu hổ định vuốt tóc mình, không nghĩ rằng động tác ấy lại chạm phải vết thương trên mặt làm tôi nhăn hết cả mặt mũi.

Kì Nhiên cuống quít đỡ lấy khuôn mặt tôi vội vàng nói:"Đừng nhúc nhích, miệng vết thương của muội chưa khép lại đâu!"

Vừa nói, hắn vừa sửa sang lại vạt áo của tôi cho ngay ngắn. Ngón tay mát lạnh chạm vào cơ thể mình khiến tôi run lên, cả gương mặt lập tức đỏ bừng.

Tôi cười ha ha, giọng ngây ngô:"Thật khó có dịp nhìn thấy được mặt thật của Kì Nhiên đấy! So với gương mặt vừa mới bị thương của muội quả thật là một trời một vực."

Vốn tôi muốn đùa một chút để làm dịu đi không khí xung quanh, nào ngờ Kì Nhiên chẳng quan tâm, lại cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào mắt tôi, không hề chớp lấy một cái. Thật khó tưởng tượng được biểu tình băng giá này của Bộ Sát lại xuất hiện trên gương mặt Kì Nhiên.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt sẫm lại, đôi mày kiếm nhíu chặt nhưng càng làm nổi bật thêm độ sâu của đôi mắt ấy. Tim tôi bỗng nhiên lỗi mất vài nhịp mà không rõ nguyên do.

"Kì Nhiên...." Tôi khó khăn nuốt nước bọt, hắn để lộ ra dung nhan của mình, lại còn dùng tư thế mờ ám thế này nhìn tôi chằm chằm, thật sự... phải xem là vận may hay là đen đủi đây?

"Cái đó... À, thương thế của huynh thế nào rồi?"

"Vì sao lại gạt Bộ Sát?" Kì Nhiên nhìn tôi chằm chằm. Aizz, giọng hắn vốn trong trẻo từ khi nào lại trở nên lạnh lùng như vậy?

"Vì sao nhất định phải để một người ở lại?"

Nhớ đến bóng dáng dần dần biến mất lúc trước của Bộ Sát, không biết tại sao, bản thân lại máy móc né tránh ánh mắt của Kì Nhiên, nhẹ giọng nói:"Không có gì, chỉ là muội thấy mình nợ các huynh một cái nhân tình thôi mà." Nỗi đau rốt cuộc là từ đâu đến mà khiến cho lòng tôi xót xa, cay đắng đến thế này?

Kì Nhiên giữ chặt khớp hàm dưới của tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, ngón tay mát rượi không vận sức, dịu dàng nhưng kiên định. Hắn áp gương mặt gần thêm một chút, sự đau đớn trong đôi mắt ấy phút chốc phá vỡ lớp ngụy trang mỏnh manh của tôi. Sợi tóc đen bóng khẽ chạm vào gò má tôi, hắn lên tiếng:"Muội nhìn thẳng ta mà nói đây này."

Tôi trừng mắt, muốn gạt đi những giọt lệ nhưng dòng nước mắt nóng hổi vẫn theo khóe mi chảy xuống, thiêu cháy đầu ngón tay đang đặt ở cằm mình.

"Kì Nhiên." Tôi nghẹn ngào, "Các huynh là bằng hữu của muội mà! Làm sao muội có thể trơ mắt nhìn các huynh bị vũ nhục hay chết chứ?"

Kì Nhiên ngẩn ra, bàn tay buông lỏng, ánh mắt đau thương nhìn tôi hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn cúi người ôm siết tôi vào lòng, chắc hẳn là đã quên mất vết thương trên vai tôi. Vòng tay ấy chặt đến mức như muốn nhập tôi vào trong cơ thể hắn.

"Băng Y, muội biết không?" Giọng hắn run rẩy để lộ sự sợ hãi vô cùng, "Khi tỉnh lại, ta không nhìn thấy ai cả. Khi nhìn thấy muội người bê bết máu nằm trong lòng Bộ sát, ta thật sự đã rất sợ..."

Ngửi thấy mùi hương cỏ cây nơi khe núi nhàn nhạt trên người hắn, bao cơn sóng lớn trong lòng tôi bỗng nhiên bình lặng lại như mặt nước, trong suốt, yên lành.

Chịu đựng đau đớn trên bả vai, tôi nâng tay ôm lấy hắn, khóe mi đong đầy nước mắt, giọng nức nở:"Kì Nhiên, muội thật ra.... Sợ lắm, rất sợ!"

Tôi chôn mặt mình vào trong ngực hắn, mặc sức mà khóc. Tôi không thể nào không thừa nhận, thời điểm Kì Nhiên ngã xuống, khi Bộ Sát dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn mình, khi Tần Nghiệp xé rách quần áo mình, tôi đã sợ hãi biết bao nhiêu.

Trong thoáng chốc, tôi như thấy mình trở lại cuộc sống tăm tối đầy máu và nước mắt ở quá khứ.

May mà... Tôi dùng giọng khàn khàn nói:"Thật may mắn, Bộ Sát đã trở lại... Chúng ta vẫn là bằng hữu phải không?"

Kì Nhiên không nói câu nào, vòng tay ngày càng chặt hơn.

Tôi nghiến răng chịu đau, nhưng lại nở nụ cười trong lòng Kì Nhiên, tôi dường như đã nhìn thấy được dáng dấp của hạnh phúc trước mắt, một thiên sứ sải rộng đôi cánh xoay quanh trên đầu mình.

Thế mà từ sâu trong đáy lòng lại có một nỗi bất an chậm rãi nảy sinh, một giọng nói như từ phương xa vọng đến bên tai tôi, thì thầm:"Thủy Băng Y, cuối cùng thì mày cũng có ngày phải trở về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK