Trang Chủ
Xuyên Không
Tiêu Nhiên Mộng
37: Tỉnh Giấc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi lao ra khỏi Sứ quán, mờ mịt lang thang trên đường cái. Thị vệ Kì Nhiên an bài bên cạnh vẫn luôn theo sát phía sau.

Lắc lắc đầu, dựa theo kế hoạch đã đề ra, tôi đi về phía cửa thành.

Sau khi trở về, tôi vẫn không gặp được Tâm Lạc, cũng không thấy Tiểu Trì, có điều do tôi. và Kì Nhiên đều quá bận rộn cứu chữa cho thương thế của Bộ Sát, mà Tâm Tuệ lại đi cùng Văn Nhược Bân nên tôi cũng chẳng rõ Kì Nhiên có hay biết gì về sự biến mất của bọn họ không. Chỉ là lòng tôi khi nghĩ đến việc đó luôn cảm thấy có chút bất an.

Trong đầu tôi vẫn tự hỏi rất nhiều chuyện, giả như vết thương của Bộ Sát, an nguy của Kì quốc, hướng đi của Tâm Lạc và cả một màn không thể xem nhẹ kia nữa. Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến được cổng thành.

Đội trưởng đội thị vệ mặt lộ vẻ lúng túng, bước đến chặn tôi:"Tiểu Nhược cô nương, Thiếu chủ đã căn dặn không được để người gặp nguy hiểm. Nếu cứ như vậy mà ra khỏi thành, chỉ sợ"

Tôi gật gật đầu. Cũng phải, hiện giờ Băng Lăng có bao nhiêu là người muốn truy sát tôi, một khi rời khỏi Thương Tuyết quốc, chỉ e là chưa kịp gặp lại Tâm Tuệ, tôi đã bị giết mất rồi.

Vì vậy, tôi quay lại, đi dọc theo bờ con hào được đào dưới chân thành hướng về phía quân doanh phía Bắc. Đi theo quân đội của Văn Nhược Bân, ít nhiều cũng sẽ an toàn một chút. Rời khỏi khu phố náo nhiệt vào khu đồng bằng trống trải, tôi than thầm sao khi nãy lại không tìm một con ngựa không biết.

Đến khi giật mình cảnh giác thì đã quá muộn. Đợi chúng tôi phản ứng lại, mấy người chúng tôi đã bị bao vây chặt chẽ.

Tôi kinh ngạc nhìn mười mấy tên áo đen, nói:"Ngạo Thiên Quân, các ngươi làm sao xâm nhập được vào lãnh thổ Y quốc?"

Sắc mặt Ngạo Thiên Quân lạnh như băng, chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi, chỉ phất tay hạ lệnh:"Giết - không - tha!"

Tôi hốt hoảng, bật thốt:"Lạc Phong bảo ngươi đến giết ta?"

Người của Ngạo Thiên Quân tấn công không ngừng nghỉ. Một vài thị vệ bên cạnh tôi đã ngã xuống, tôi nghe thấy tiếng hắn cười lạnh:"Nếu Giáo chủ bằng lòng hạ lệnh giết ngươi, ta cũng sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy!" Khi hắn nói câu này, bên cạnh tôi chỉ còn lại bảy thị vệ.

Tôi rút tơ Tuyệt, không chút do dự lưu loát giết một gã áo đen, mặc dù lồng ngực đau nhói cũng phải cắn răng chịu đựng. Lấy ít địch nhiều, kiếm pháp Tiêu Dao, đối với một cao thủ như Kì Nhiên thì tất không gặp trở ngại, nhưng đối với một người vừa học như tôi thì lại phải chú ý giữ cho mình tâm tình tĩnh lặng, tùy tâm mà đánh. Nhưng hiện tại, tâm tình của tôi dù làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Ngay tại lúc số thị vệ bên cạnh ngày càng ít, tôi quyết tâm rút súng sử dụng hai viên đạn cuối cùng thì một luồng khí tức băng giá quen thuộc từ trên không ập xuống, bảo vệ tôi và số thị vệ còn lại bên trong.

Quá mừng rỡ, tôi vỡ òa:"Bộ Sát, huynh không sao rồi ư?!"

Tóc đen mắt đen, tấm lưng cao rộng che chắn phía trước cho tôi như tiếp thêm dũng khí. Vẻ mặt Ngạo Thiên Quân biến đổi không ngừng, sau một lúc mới lên tiếng:"Không thể tưởng được võ công của ngươi lại có thể tự khôi phục. Rút - "

Chỉ trong giây lát, toàn bộ những tên áo đen đều rút lui cả. Tôi vui sướng chạy lên túm ống tay Bộ Sát, vừa toan mở miệng thì thấy gương mặt huynh ấy đột nhiên trắng bệch, phun ra một búng máu.

Tôi hoảng sợ đỡ lấy huynh ấy hỏi:"Bộ Sát, thương thế của huynh vẫn còn chưa khỏi ư?"

Bộ Sát miễn cưỡng đứng thẳng người, lắc nhẹ đầu:"Nội lực đã khôi phục hơn một nửa nhưng kinh mạch thì vẫn còn rất yếu. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng."

Thở ra một hơi, tôi tiếp lời:"Huynh mau mau đến Sứ quán ở phía Tây thành chờ Kì Nhiên, chàng sẽ mang máu Lạc Phong về."

Ánh mắt Bộ Sát lộ vẻ kì dị nhìn tôi:"Kì, đệ ấy. làm sao lấy được?"

Tôi có chút sửng sốt, trong đầu lại hiện lên cái cảnh trong phòng kia. Lắc đầu thật mạnh, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:"Quan tâm chàng lấy cách nào làm gì, tóm lại."

"Ầm -" Một trận sấm rền lại vang lên ngay trên đầu. Một vật thể phát sáng rơi xuống bên chân tôi theo tia sét. Vật đó giống như một hòn đá. Bộ Sát phía sau cũng thấy rõ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi dựa vào bàn tay Bộ Sát để đứng vững rồi khom người nhặt vật đó lên.

Ngay thời khắc tay tôi chạm vào vật đó, cả người tôi run lên vì chấn động như có một dòng điện từ hòn đá len lỏi vào trong cơ thể. Dây chuyền thập tự trước cổ bất chợt nóng rực, phát ra ánh sáng trắng lóa mắt.

Tôi ngơ ngác ngồi phịch xuống, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không mù mịt phía trước, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc nhưng kinh khiếp.

"Tiểu Vũ -!!" Tôi vươn tay muốn giữ lấy Tiểu Vũ bị thương do bị đạn bắn, lại chỉ có thể chạm vao không khí.

"Băng Y! Làm sao vậy?" Bộ Sát liều mạng ôm lấy tôi đang chìm trong cơn cuồng loạn, không ngừng gọi,"Băng Y! Muội tỉnh lại đi!" Bộ Sát muốn lấy hòn đá trong tay tôi ra, nhưng lại bị luồn sáng bảy màu đẩy lùi.

Sự kích động gương mặt tôi dần biến thành sợ hãi, mắt thấy. mắt thấy anh hai lao đến ôm chặt cơ thể Tiểu Vũ. Hai viên đạn, một trước một sau không chút lưu tình xuyên vào cơ thể anh.

"Đừng! Anh hai -!!" Cầm hòn đá phát sáng trong tay, tôi muốn tiến lên nhào vào cảnh phía trước lại bị Bộ Sát ghì lại không thể động đậy."Băng Y, bên kia là vách núi! Không thể qua đó được, không được!"

"Anh hai Anh hai" Tôi thều thào, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt thẫn thờ vô hồn. Trong đầu như có một tiếng vang vọng tới, một âm thanh kinh hoàng khiếp đảm.

Anh ấy Anh ấy thuộc nhóm máu hiếm, ngân hàng máu tuyệt đối không có sẵn!

Tất cả Tất cả mọi thứ, vốn u ám tăm tối như mây mù, bỗng chốc lát sảng tỏ. Giấc mộng này, tựa như giấc mộng tương lai. Đây chính là giấc mơ vẫn luôn bị chôn chặt trong đầu tôi, khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Dựa vào người Bộ Sát, tôi cười phá lên, cười đến ướt hết cả khóe mi, rồi lại đau lòng đến bật khóc. Ngước lên nhìn gương mặt lo lắng của huynh ấy, tôi nói khẽ:"Bộ Sát, vận mệnh quả thật đã trêu đùa chúng ta quá nhiều rồi."

Cuồng phong nổi lên thôi tung mái tóc tôi, đánh tan lời nói của tôi:"Phải thức dậy thôi. Muội phải. quay về."

Bộ Sát buông thõng tay đang giữ cơ thể lung lay sắp đổ của tôi, đồng tử đen như màn đêm trừng lớn nhìn tôi đầy khẩn thiết, giọng nghẹn đi:"Quay về"

Tôi biết, huynh ấy muốn hỏi hai chữ "nơi nào", nhưng lại không thể nói ra. Cũng tựa như tôi, cũng không cách nào thốt ra từ "thế giới của muội".

Tôi cắn chặt răng, ghìm giọng mình xuống thật bình tĩnh:"Xin huynh, giúp muội chuyển lời cho Kì Nhiên. Nhất định, nhất định phải nói với chàng nhé."

Nước mắt bị gió thổi tan, cuồng phong ngày càng lớn, giật từng đợt dữ dội. Tia sét từng trận rạch ngang bầu trời, nhưng mãi.. chẳng nhỏ một giọt mưa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Ngược Về Thời Minh
Ngược Về Thời Minh 1714891

Quyển 7 - Chương 939

Thiếp Khuynh Thành
Thiếp Khuynh Thành 4079015

Chương 251

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ 11349663

Chương 1023

Thần Y Ngốc Phi
Thần Y Ngốc Phi 3392785

Chương 135

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiêu Nhiên Mộng

Avatar
nhinhimdethuong12:08 15/08/2014
truyen hay qua , mau dang tiep di
Avatar
annathanh10:07 22/07/2014
wao chuyen that hay,rat mong tiep khi nao ybang noi gap ki nhien

BÌNH LUẬN FACEBOOK