Tiểu Nha Đầu!! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh

Chương 14: Chương 12

_MeoQuy_

03/01/2017

Một buổi sáng tại căn biệt thự của cậu, một buổi sáng vẫn như mọi buổi sáng. Những ánh sáng le lói của buổi bình minh luồn qua khe cửa... Những âm thanh véo von của đàn chim dường như đang nhảy múa bên tai nó... A ~!! Sương sớm thật mát lạnh và dễ chịu nha...

Nó khẽ dụi mắt, hôm nay là đầu tuần cơ mà, phải đi học chớ... Khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, rõ ràng đồng hồ còn chưa reng báo thức cơ mà. Lý do gì mà nó phải lết thân dậy sớm chứ??

- Ưm ~!! Mới 7h25!! Còn sớm chán... - nó gà gục!! Mà khoan!! Cái gì?? 7h25????

Nó bật phắt khỏi giường, nhìn chiếc đồng hồ với vẻ mặt khủng hoảng. Ai?? Là ai đã tắt báo thức?? Nó lao khỏi giường với tốc độ thần thánh và mặc đồng phục, thậm chí chưa kịp cho ly sữa hay ổ bánh mì vào bụng là đã phóng như bay ra khỏi nhà!! Ôi trời!! Thật là một ngày cực kì không may mắn a!!

.

.

.

// Rầm//

Tiếng động trời ban vang lên làm mọi thành viên trong lớp phải ngoái đầu lại nhìn... Từ khi nào mà nó lại trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy nè?? Nó thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm hai vai áo đồng phục. Đầu óc nó như ổ quạ áo quần đều luộm thuộm không thể thở nổi. Tới đây thì mọi người đã tưởng tượng được một cuộc maratong siêu tốc với thời gian của nó trong suốt quãng đường từ nhà phi đến trường!! Nhìn nó lúc này thật mất hình tượng của một soái ca nha!!

Nó không hề để một câu xì xào lọt vào lỗ tai mà đi thẳng đến chỗ cậu. Và vẻ mặt rất chi là không thân thiện a!!

- Cậu...!! - nó thở dốc, nhìn cậu nói đứt quãng...

-Hn?? - cậu nhìn nó. Và đương nhiên là trưng ra một đôi mắt rất chi là bình thản...

-Tại sao lại tắt báo thức của tôi hả?? HẢ?? HẢ?? - nó đập bàn hét lớn!! Ai da, lại thu hút sự chú ý rồi!!

-Sao cô nghĩ là tôi tắt? 6

-Thế cậu không tắt à?? - nó nhìn cậu nghi ngờ...

-Không!! Là tôi tắt đấy!! - khuôn miệng cậu nói đều đều. Thật muốn chọc tức nó mà....

-Cậu...!! Tôi biết ngay mà!! Quá đáng!! - nó thẹn quá hóa giận, cậu thật là đểu nha!!



-Này!! Hai cậu... - một giọng nói khác vang lên. Quý Cường?? Muốn nói gì đây?? Cả nó và cậu quay phắt sang nhìn với đôi mắt rất ư là ''thân thiện'' làm chàng ta rùng cả mình...

-.... thật ra...lớp học đã bắt đầu hơn mười phút rồi!! - chàng cười xòa, quả là đáng sợ a ~!!!

Cậu nghe vậy liền ngồi xuống, còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn lên bục giảng thì thấy giáo viên vẫn cặm cụi viết bài. Trông cô giáo hình như không những không có ý định nhắc nhở mà còn có vẻ hơi sợ sệt a~!!

và sau đó tiết học vẫn lặng lẽ trôi qua...

.

.

.

- Nè Quý Phàm!! Ở nhà Minh khánh thế nào?? - Vũ Cường nhào lại hỏi nó với vẻ mặt hớn hở khi giáo viên vừa bước ra ngoài...

Nó nhìn chàng!! Khuôn mặt từ từ méo xuống và phun ra một chữ...

-Tệ!! - tệ?? nó không nói đùa chứ?? Vũ Cường nhìn nó não nề...

-Tệ?? Sao lại tệ được?? Sống ở nhà lớn với bao nhiêu là thức ăn ngon!! Làm sao mà tệ được?? - chàng cười ha hả, vỗ bộp bộp vào vai nó... Hơi khựng lại!! Lại là cảm giác này...

-Quý Phàm...!! Cậu....

-Qúy Phàm!! - một giọng nói bá đạo vang lên!! Là cậu... Nó nhìn cậu...

-Gì hả??

-Bữa trưa!! Mua cho tôi!! - cậu nhắm hờ mắt, hình như có vẻ hơi khó chịu...

-Ya!! Đừng có mà ra lệnh cho tôi!! Tôi còn chưa ăn sáng đấy!! - nó hằn học nhìn cậu. Ngay lúc không muốn nhất thì bao tử của nó biểu tình đòi ăn dữ dội!! A~!! Nhịn ăn sáng vốn không phải là một cách hay...

-Được rồi!! Được rồi Minh Khánh!! Đừng khó tính thế!! Quý Phàm!! Tớ đi với cậu - Vũ Cường đẩy vai nó đi... Cánh cửa lớp khép lại với ánh mắt băng giá của cậu. Cậu khẽ đừng lên....

// Rầm //....



Lại một tiếng động lớn nữa lại vang lên trong lớp học... Mọi người đều sợ hãi nhìn cậu, rồi nhìn chiếc bàn mà cậu không thương tiếc đạp ngã....

Lòng cậu nôn nao đến khó chịu, cớ gì mà tim cậu khẽ nhói lên khi bàn tay của Vũ Cường chạm vào nó?? Cái cảm gíac thật đáng nguyền rủa... Chết tiệt!! Cậu bị làm sao thế này???

.

.

.

- Quý Phàm!! Cậu muốn ăn gì?? - Vũ Cường phấn khởi nhìn bảng menu, khẽ quay sang nhìn nó... Hơi sốc!!! Mặt nó xanh xao đến khó coi.... Chắc là hậu quả không ăn sáng!! Nó chỉ đơn giản nghĩ vậy... Rồi nhanh chóng, bóng tối bao trùm tầm mắt nó...

- Quý Phàm!! Quý Phàm!! Cậu sao vậy?? - Vũ Cường lo lắng nhìn nó!! Sao lại như vậy?? Phút chốc, cả cawnteen ồn ào thấy rõ.... Chàng khẽ bế sốc nó lên... Mà sao nó nhẹ vậy nè??

.

.

.

- Em ấy hơi bị thiếu máu!! - cô y tế khẽ đẩy gọng kính dày, nói đều đều... Chàng khẽ thở phào, nhưng có lẽ không còn được bao lâu nữa...

.

.

.

-Cái gì?? Cậu ấy?? Con... con gái?? - Vũ Cường như không tin vào tai mình, tai bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng hét bật ra... Những kí ức bỗng chạy thật nhanh qua đầu cậu... Cách Quý Phàm nói chuyện, cách cậu xưng hô, cách cậu cư xử... Tất cả, tất cả đều khác với Quý Phàm thường ngày... Và còn câu nói của Minh Khánh... ''trò chơi'' của Quý Phàm có nghĩa là....

....

....- Cậu ấy... không phải là Quý Phàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nha Đầu!! Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook