Tiểu Nguyệt Nha

Chương 63: Vị hôn thê

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Sáng sớm trời đổ cơn mưa, trên mặt đất còn đọng lại mấy vũng nước.

Nhạc Nha ra khỏi sân bay, bên tai là những âm thanh nhộn nhịp, hôm nay không biết là ngày lễ gì mà người từ nước ngoài đều ồ ạt trở về nước.

Lúc cô về cũng không báo với Trần Dạng, lén trở lại trong âm thầm lặng lẽ.

Nhạc Nha đứng trong đại sảnh người đến người đi, vẻ mặt còn đang ngẩn ngơ, cô cúi đầu nhìn điện thoại, vài phút trước Tạ Khinh Ngữ mới gửi mấy tin nhắn qua.

Cô kéo hành lý đi lên phía trước được mấy bước.

Một chàng trai bị đám bạn của mình đẩy ra, đỏ mặt tiến lại chỗ cô, “Hành lý của cô nặng thật đó, có cần tôi phụ không?”

Cậu ta vừa tới đã nhìn thấy cô, bộ dáng dịu dàng dễ thương, xinh đẹp gấp mấy lần hoa khôi trường bọn họ.

Nhạc Nha lịch sự từ chối: “Cảm ơn, bạn tôi tới đón rồi.”

Vừa nói xong, cô liền nhìn thấy Tạ Khinh Ngữ đang cầm một tấm bảng nguệch ngoạc chữ viết tên của cô.

Không biết học sinh của cô ấy mỗi ngày đều nhìn mấy chữ viết này có cảm thấy xấu quá không nữa.

Tạ Khinh Ngữ sau khi tốt nghiệp đại học liền quay về trường Nhất Trung trở thành giáo viên dạy môn phụ, mỗi ngày đều tự do tự tại, chỉ cần đúng giờ là tan tầm, hằng năm còn được nghỉ hè và nghỉ đông.

Mỗi khi Nhạc Nha lên mạng, cô ấy đều khen nghề giáo viên thật hoàn hảo.

Khuôn mặt hòa trong đám người kia vẫn rạng ngời như trước.

Tạ Khinh Ngữ quan sát sự thay đổi không lồ của cô, ôm cô một cái, trêu chọc nói: “Vừa xuống máy bay đã mê hoặc nam sinh bé nhỏ rồi nha.”

Nhạc Nha đỏ mặt, “Cậu nói mò gì đó.”

Tạ Khinh Ngữ cười ha hả, đón lấy hành lý trong tay cô, hỏi: “Sao về đột ngột vậy, không phải nói là ngày mốt mới về hả?”

Cô ấy nhỏ giọng lại một chút.

Nhạc Nha nói: “Thu dọn đồ đạc xong hết rồi nên tớ về luôn.”

“Tớ không có nói với Lương Thiên, nếu tên miệng rộng đó mà biết thì thế nào cũng sẽ tiết lộ cho Trần Dạng nghe.” Tạ Khinh Ngữ vừa đi vừa nói, “Cậu có muốn qua nhà tớ trước không?”

Cô ấy và Lương Thiên ồn ào qua lại, cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò với nhau, chuyện này không ngoài dự đoán chút nào, những người xung quanh đều có thể nhìn ra.

Chỉ là đến lúc tốt nghiệp đại học thì có náo loạn một phen.

Nhạc Nha chứng kiến chuyện tình của bọn họ từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chứng kiến mọi chuyện giữa cô và Trần Dạng.

Nhạc Nha mím môi, “Không được rồi, tớ phải về nhà đã.”

Công ty trong nhà làm về trang sức, cô học thiết kế vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau, vừa về nước là được tuyển vào bộ phận thiết kế ngay.

Và dĩ nhiên là cô phải làm cho công ty nhà rồi.

Từ nhà đến công ty cũng không xa, mua thêm mấy căn hộ bên ngoài cũng lãng phí, căn hộ ở nước ngoài cũng đã bán đi khi cô về nước.

Tạ Khinh Ngữ đá lông nheo, “Tớ còn tưởng cậu muốn vào công ty khác làm việc, đến tớ còn không muốn làm cho công ty nhà mình nè.”

Tuy gia cảnh có kém hơn Nhạc gia, nhưng nhà cô ấy cũng có công ty nhỏ, chỉ là cô ấy không có chút hứng thú nào, trong nhà cũng không quản được cô ấy.

Nhạc Nha nhoẻn miệng cười, giải thích: “Ba tớ chỉ có một mình đứa con gái này, tớ phải trở về góp công góp sức một chút chứ.”

Mặc dù Nhạc Dịch Kiện không có yêu cầu, nhưng là cô nguyện ý.

Đây là tâm huyết cả đời của ông, cô không thể để nó kết thúc như vậy, hoặc là rơi vào tay người khác được.

Tạ Khinh Ngữ gật đầu, “Đi thôi, tụi tớ đặt chỗ ở nhà hàng rồi.”

Cô ấy với Tô Tuệ đã chuẩn bị xong tất cả.

Tô Tuệ và Tô Thành chia chia hợp hợp, bây giờ cũng đã đính hôn rồi, cha mẹ hai người ly hôn xém chút nữa đã tác động xấu đến mối quan hệ của cả hai người họ.

Có lẽ sau khi tốt nghiệp cấp ba, không còn cấm kị về thân phận nữa nên Tô Thành như bộc lộ hết mọi tâm tư của mình, nhìn qua thôi cũng có thể thấy rõ ý định của cậu.

Câu chuyện của hai người họ y như mấy chuyện ngôn tình tổng giám đốc ngang ngược và cô vợ nhỏ bỏ trốn vậy.

Nhạc Nha mới đầu còn thấy Tô Tuệ luôn kiêu ngạo, sau này mới phát hiện Tô Tuệ lúc nào cũng đau khổ lưu luyến mối tình cảm này, đè nén lại cảm xúc đơn phương trong lòng.

Rõ ràng là cô ấy đã được đối phương đặt lên đầu trái tim mà yêu thương cưng chiều từ lâu.

*

Chạng vạng tối Nhạc Nha mới về đến nhà.

Nhạc Dịch Kiện đã biết tin cô về nước từ lâu, lúc nghe thấy Trần Dạng vẫn chưa biết, ông còn vui vẻ thập phần, vốn định khoe khoang với mấy ông bạn trên vòng bạn bè, chợt nghĩ lại hình như Trần Dạng cũng ở trên đó nên lại thôi.

Lỡ đâu tin tức này bị lộ, con gái ông lại bị bắt cóc nữa thì sao.

Lúc trước mục đích Nhạc Dịch Kiện đưa Trần Dạng đến bệnh viện rất đơn giản, ông cho rằng một đứa trẻ nghèo khó sẽ không thể nào gánh chịu nổi tương lai của Nhạc Nha.

Không ngờ tên nhóc đó cố chấp thốt nên lời kia.

Ông lẳng lặng chuẩn bị nhìn anh bị vấp ngã, tuy ông biết Trần Dạng không phải là vật trong ao, sớm hay muộn gì cũng phải rời khỏi cái ao này.

Nhưng không ngờ chuyện đó lại tới nhanh như vậy.

Chỉ hai năm, Trần Dạng qua một cuộc thi về game đã gây ấn tượng mạnh trong mắt công chúng, tuy game của anh đơn giản nhưng lại rất nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong thời gian ngắn.

Những cơ hội phát triển tiếp đó trở thành điều hiển nhiên.

Một nhóm thanh niên nhiệt huyết gây dựng sự nghiệp, phát triển công ty, hiện tại không một ai dám khinh thường bọn họ nữa, hồi sáng nay Nhạc Dịch Kiện đọc báo đã thấy rất nhiều lời khen ngợi dành cho anh.

Mấy từ được sử dụng đều là tài năng quý trong ngành khoa học kỹ thuật, cái gì mà nhà giàu mới nhất, thứ hạng đang ngày càng tăng cao trong danh sách gì gì đó.

Mỗi lần đọc đến ông lại giận đến mức nuốt không trôi.

Nhạc Dịch Kiện im lặng thở dài trong lòng, dù cảm thấy giận nhưng ông lại không khỏi tự hào, ánh mắt con gái ông thật tốt, nhìn trúng một tên nhóc có tiềm năng như vậy.

Sau khi Nhạc Nha về nhà mới phát hiện trong nhà có sự thay đổi.

Cô tò mò hỏi: “Sao ở nhiều năm rồi mà ba đột nhiên chuyển nhà lại vậy, xém chút nữa con nhận không ra.”

Dì Trương vẫn làm việc ở nhà cô, thấy cô về là lập tức chuẩn bị những món cô thích ăn, trong nhà ngay lập tức tràn ngập mùi thơm ngon miệng.

Nhạc Dịch Kiện nhớ tới Phương Viện, ánh mắt u tối lại, nói: “Căn nhà cũ cũng đã bị hư hại rồi, cho nên ba đổi sang nhà mới.”

Nhạc Nha: “…”

Cô không hề nghe ông nói gì về chuyện chuyển nhà, hơn nữa mới hai mươi mấy năm, sao một căn hộ giá cao như vậy lại bị hư hại được.

Nhạc Dịch Kiện không nói, Nhạc Nha cũng không để tâm nữa.

Ngày hôm sau, Nhạc Dịch Kiện dẫn cô đến công ty: “Quản lý hiện tại của bộ phận quản lý tên trương Thu, có gì con không hiểu thì cứ hỏi cô ấy.”

Nhạc Nha gật đầu: “Dạ.”

Trương Thu đã làm việc ở công ty Nhạc thị được mười năm, giỏi giang linh hoạt, đã biết từ trước là con gái ông chủ sẽ tới làm việc tại công ty.

Cô ấy dẫn cô đến làm quen với mấy đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế, sau đó dẫn cô đến nơi làm việc, Nhạc Nha thích ngồi gần cửa sổ, trên bệ cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa nhỏ, vô cùng có không khí.

Sau khi Trương Thu và Nhạc Nha vào trong văn phòng, mấy cô gái liền tụ lại một chỗ líu ríu với nhau.

“Trương ma đầu sao lại đối xử tốt với nhân viên mới như vậy?”

“Tôi nghe nói hình như là cô ấy mới đi du học về đó.”

“Không phải cũng chỉ là gà rừng tốt nhiệp trong nước à, bây giờ có nhiều người tự nhận mình là rùa biển [1], toàn lừa bịp nhau không, nhìn cô ta cũng non choẹt.”

[1] ý chỉ những người du học ở nước ngoài rồi về nước làm việc.

“Chắc là đi cửa sau rồi.”

“Nhưng mà cô ấy nhìn đẹp thật đó, mềm mềm êm êm, tôi muốn ôm vào lòng xoa bóp mấy cái quá…”

Lúc Nhạc Nha đi theo Trương Thu ra khỏi văn phòng, tiếng nghị luận cũng im bặt, cả đám ồn ào đánh máy, ra vẻ như mình đang chăm chú làm việc.

Chức vụ của Nhạc Nha tại bộ phận thiết kế hoàn toàn mới, thật ra công việc của cô không nhiều lắm, chỉ phải xem xét các sản phẩm trong mấy quý gần đây của công ty thôi.

Cô không bắt đầu từ những chức vụ thấp rồi mới từ từ đi lên, dù sao Nhạc Dịch Kiện cũng không cho phép.

Con gái bảo bối của mình nên đương nhiên ông không muốn cô khổ cực quá nhiều, vẫn để cô vẽ tranh, thiết kế là được.

Nhạc Dịch Kiện thậm chí còn muốn cô mỗi ngày đều thảnh thơi đi chơi, không cần phải đến công ty làm việc, nhưng vì Nhạc Nha kiên trì nên ông cũng không nói nữa.

Cho đến trưa mọi thứ đều trôi qua rất nhẹ nhàng.

Buổi chiều, lúc Nhạc Nha đi lấy nước, nhìn thấy mấy cô gái trong phòng đều vây quanh một chiếc máy tính, nhỏ giọng hò hét như thể đang xem phim truyền hình nổi tiếng nào đó.

“Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ, tại sao tôi lại không phát hiện ra người đàn ông đáng yêu này sớm hơn trời!”

“Người ta còn là CEO đó nha, đây là buổi ra mắt, hình như là giới thiệu game gì đó, lúc trước tôi có đọc ở đâu đó rồi.”

“Game của công ty bọn họ chơi thú vị lắm, cái game hồi trước mà ngày nào tôi cũng chơi là của công ty bọn họ đó.”

“Anh ấy mặc đồ tây ra vẻ cấm dục ghê, bộ dáng nhã nhặn thế này, nghe nói mấy người như vậy đều có dục vọng cao…”

“Oa, Tiểu Mỹ, cô ghê quá nha, có phải đã gặp nhiều anh giống vậy rồi nên mới có kinh nghiệm nhìn người không?”

Tiếng nghị luận dần dần lớn hơn.

Bộ phận thiết kế phần lớn đều là nhân viên nữ, trong phòng chỉ có hai nhân viên nam đã quá quen thuộc với cách nói chuyện của mấy cô ấy, vì thế khi nghe những lời này cũng chỉ im lặng, không thèm xen vào.

Trong lòng nghĩ phải nhớ thật kỹ thói quen của bọn họ, Nhạc Nha đi qua.

Máy quay đúng lúc quay cận cảnh, cô vừa đi tới liền nhìn thấy trên màn hình hiển thị một mặt nghiêng quen thuộc, đang nói chuyện với nhóm truyền thông bên dưới, một thân âu phục chỉnh tề, không thể che lấp dáng người cao ngất rắn chắc của anh.

Máy quay quay gần hơn nữa, mọi người có thể chứng kiến sống mũi cao thẳng, đường nét anh tuấn, ánh sáng từ trên cao rọi xuống qua ống kính HD càng nổi bật thêm dáng vẻ nhã nhặn tĩnh lặng của anh.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh mang theo âm hưởng nho nhỏ truyền qua loa tới tai cô.

Nhạc Nha rất ít khi nhìn thấy Trần Dạng ăn mặc nghiêm túc như vậy.

Trước kia khi cô còn ở nước ngoài, mỗi lần chat video với Trần Dạng, anh đều ở trong phòng, mặc quần áo ở nhà.

Mấy giây sau, trên màn hình phát video tuyên truyền game, hiệu ứng tực rỡ cộng với đồ họa lộng lẫy và cốt truyện kịch tính thu hút mọi ánh mắt của người xem.

Nhạc Nha xem đến mức mê mẩn, mấy nhân viên nữ phát giác được bên cạnh có người khác, nhao nhao nghiêng đầu sang nhìn cô, bị dọa giật mình cả đám.

Cô gái ngồi ngay đó nhanh tay đóng máy tính lại, cảnh giác nhìn cô chằm chằm.

Nhạc Nha không ngờ thái độ thù địch của mấy cô ấy lại nghiêm trọng như vậy, bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười: “Tôi không làm gì cả, chỉ muốn biết chương trình vừa rồi mọi người xem ở đâu thôi.”

Cô gái kia ngẩn người, nghi ngờ nói: “Cô cũng muốn ngắm trai đẹp?”

Tưởng Mỹ ở bên cạnh nhịn không được lớn tiếng nói: “Có xem cũng vô dụng, người ta là lão đại, sẽ không vừa ý loại tôm nhỏ như cô đâu.”

Tuy cái con tôm nhỏ này có hơi xinh đẹp một chút.

“Cô nói gì vậy.” Người bên cạnh đụng vào tay Tưởng Mỹ, vội vàng nói: “Đây là video đang đứng đầu top trend bên Weibo, cô nhấn vào cái đầu tiên là thấy ngay, hôm nay là buổi ra mắt game mới của MOON.”

Nhạc Nha gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Cô ôm ly xoay người đi, Tưởng Mỹ ở sau lưng nhỏ giọng nói: “Cô nói thử xem nếu như cô ta đến đó thì người ta có vừa ý cô ta không?”

Nhạc Nha trở lại bàn làm việc của mình, dùng điện thoại để lên Weibo xem.

Weibo của cô hiện tại đã lên đại V, fan hâm mộ cũng hơn mấy triệu người, nhiều năm đăng tải tranh vẽ lên Weibo, cũng có mấy công ty đến tìm cô muốn ký kết bản thảo.

Nhạc Nha nhấn vào bảng top trend, sau đó phát video.

Trong video, buổi ra mắt đã đến phần phỏng vấn, chỉ là người trên sân khấu bây giờ đã đổi thành Lương Thiên, cô có hơi thất vọng trong lòng.

Nhưng mà bộ dạng hiện tại của Lương Thiên cũng đứng đắn hơn bình thường rất nhiều, hoàn toàn nhìn không ra người lúc nào cũng cười đùa tí ta tí tởn bên cạnh Tạ Khinh Ngữ.

Lúc video sắp kết thúc, máy quay lại xoay chuyển, người đàn ông trầm tĩnh trước sau như một, phảng phất có thể nhìn thấy hình ảnh của những năm trước đó.

Nhạc Nha mở lớn hai mắt, nhìn một nữ phóng viên mạnh dạn đứng lên, trong tay là bút ghi âm giơ thẳng về phía anh.

Cô ấy dò hỏi: “Trần tổng, gần đây có rất nhiều người đang thắc mắc, hình như MOON trước giờ không phải chỉ mới phát hành những game hiện tại, xin cho tôi hỏi là game mang tên đó tại sao vẫn không được phát hành online?”

Nghe cái tên quen thuộc đó, Nhạc Nha như nín thở.

Phóng viên hỏi tiếp: “Hay là game vẫn chưa được hoàn chỉnh ạ?”

Trần Dạng ở trên sân khấu nhìn thẳng vào máy quay, vẻ mặt lạnh nhạt, trả lời: “Bởi vì game đó là quà sinh nhật mười tám tuổi dành tặng cho vị hôn thê của tôi.”

Phóng viên sững người lại mấy giây, khu khán giả tựa hồ cũng trở nên rối loạn.

Mấy năm gần đây không có ai chủ động hỏi Trần Dạng có bạn gái hay không, mọi người đều tự động xếp anh vào hàng ngũ quý ông độc thân hoàng kim.

Trần Dạng bình tĩnh nói: “Cho nên nó sẽ vĩnh viễn không được phát hành.”

Phóng viên nhanh chóng phản ứng, truy hỏi: “Với câu nói sẽ không phát hành game này, có phải đã quá ích kỷ không ạ?”

“Ích kỷ?” Trần Dạng bỗng nhiên nhếch môi cười, “Bởi vì game đó chỉ thuộc về một mình cô ấy.”

Cuộc phỏng vấn ở buổi ra mắt đến đây là kết thúc.

Các phóng viên vẫn đang muốn hỏi anh, nhưng người đàn ông cao lớn đã xuống khỏi sân khấu, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội hỏi thăm gì thêm.

Câu nói sau cùng thần thần bí bí đó khiến cho phần đông cư dân mạng trên Weibo như ngồi trên chảo nóng, ồn ào bình luận khắp mọi nơi.

“Vừa rồi tôi mới chuẩn bị tâm lý nghe về cái game kia, kết quả anh ấy lại nói mình đã có bạn gái rồi?”

“Tôi tin đây chỉ là lời nói dối, nhất định là anh ấy cố tình nói cho phóng viên nghe thôi.”

“Tôi cũng muốn chơi game, tại sao lại không thể phát hành game đó chứ, để chúng ta chơi một chút không được sao.”

“Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý đến ba chữ vị hôn thê này?”

“Không không không, tôi chú ý nhất chính là ba chữ mười tám tuổi! Vậy chẳng lẽ ý anh ấy nói là đã hẹn hò từ hồi còn học cấp ba sao?”

Nhạc Nha mở phần bình luận, sau đó lại quay về trang chủ, hai tai của cô nóng bừng bừng, không biết mình đã trở thành vị hôn thê của Trần Dạng từ lúc nào.

Hơn nữa anh còn rêu rao như vậy, không biết dè dặt chút nào hết.

Cái này đều là tại anh tự mình chứng nhận rồi tự mình nói bừa gây hỗn loạn cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook