Tiểu Nguyệt Nha

Chương 66: Tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt quá nhỉ

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Nói thật, đây hoàn toàn là phản ứng vô thức của Nhạc Nha.

Đã mấy năm trôi qua rồi, cô cũng dần gan dạ hơn, không còn mềm mại ngại ngùng như trước nữa, hơn nữa cũng là do vừa rồi Trần Dạng đã được một tấc lại muốn tiến một thước trước.

Trần Dạng khẽ “A” một tiếng.

Nhạc Nha hơi chột dạ, sợ mình yếu thế nên quyết định dành lời trước: “Ai bảo lúc nãy anh cắn em?”

Cô che miệng mình lại, sợ Trần Dạng lại dở trò gì đó, cho nên những lời này lúc nói ra cũng không rõ ràng lắm.

Trần Dạng vuốt tóc cô, nghe rõ ý của cô nên hàm xúc nói: “Em ngày càng hung dữ.”

Nhạc Nha trừng mắt nhìn anh.

Qua mấy giây cô mới bỏ tay xuống, “Anh nâng cằm lên em xem thử có cắn mạnh quá không.”

Trần Dạng giơ cằm lên.

Đầu ngón tay mềm mại bưng lấy cằm anh, Nhạc Nha ghé sát đến mức có thể nhìn thấy rõ mấy sợi lông tơ tên mặt anh.

Đôi lông mi y như trái tim cô hơi run run.

Nhạc Nha tỉ mỉ xem xét, tuy không dùng nhiều lực nhưng vẫn in lại dấu răng, không biết đợi xíu nữa có thể tan đi không.

Cô nhỏ giọng nói: “Em không cố ý cắn mạnh vậy đâu.”

Ai bảo anh liếm cổ cô làm gì, cô không quen lắm, may là cô chưa đá văng anh ra ngoài đó.

Trần Dạng nói: “Không sao.”

Anh sờ lên chỗ bị cắn, cảm giác răng của cô chạm lên làn da mình vẫn còn lưu lại đây, còn có cả đầu lưỡi nóng ướt lướt qua đầy quyến rũ.

Trần Dạng cả người nóng rực.

Nhạc Nha cũng cảm nhận được.

Cô nhanh chóng phản ứng lại, cả tai đỏ bừng, người cũng như phát sốt, nóng vô cùng.

Nhạc Nha bây giờ không còn ngây thơ như lúc trước nữa rồi.

Bởi vì cô vẫn đang ngồi trên bàn, bị anh giam cầm ở giữa nên nhịn không được dùng mũi chân đụng vào chân anh, “Anh mau tránh ra đi, em muốn xuống.”

Hiện tại đang là mùa hè nên Nhạc Nha chỉ mặc đầm dài đến gối, bắp chân đều lộ ra ngoài, vì thế Trần Dạng có thể cảm nhận rõ ràng tất cả chỉ qua một lớp vải quần.

Anh thở dài.

Trần Dạng ôm cô xuống khỏi mặt bàn, vẫn không quên lên án: “Đốt lửa rồi không chịu trách nhiệm dập lửa, em đúng là đồ không có lương tâm.”

Nhạc Nha trừng mắt nhìn anh, hai má phiếm hồng.

Trưởng thành rồi, tự dưng cũng trở nên phong tình hơn.

Nhạc Nha dứt khoát nói sang chuyện khác: “Công ty cũng xem qua rồi, cơm cũng ăn xong rồi, em phải về nhà đây.”

Trần Dạng gật đầu: “Ừ.”

Ra ngoài lâu như vậy, chắc Nhạc Dịch Kiện cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, trong khoảng thời gian mấu chốt này anh cũng không thể để ông ấy chán ghét mình được.

Cả hai đi thang máy thẳng xuống dưới, trên đường đi cũng không gặp ai.

Mãi cho đến khi tới đại sảnh, mấy người trong công ty ở bên kia nhìn thấy hai người họ đi xuống, trong nháy mắt đều trở nên tập trung.

Nếu xem xét thật kỹ có thể nhận ra hai má của vị hôn thê này có hơi hồng hồng, không phải Trần tổng lén lút làm gì mờ ám đó chứ?

Mọi người trong công ty đều kịch liệt nghĩ đến mấy tình tiết mười tám cộng luôn bị cấm đoán trong văn phòng.

Lần này lúc thắt dây an toàn, Trần Dạng cũng không trêu chọc Nhạc Nha nữa, bây giờ đã gần mười giờ, cảnh đêm bên ngoài vô cùng rực rỡ.

Trên đường đi, Trần Dạng không nói gì.

Nhạc Nha ở nước ngoài mấy năm, thật ra những chuyện nên gặp đều đã gặp hết rồi.

Mấy cô bạn cùng phòng của cô đều rất cởi mở, mặc dù luôn kiêng dè trước mặt cô, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bị cô bắt gặp hai ba lần.

Nhạc Nha từng bắt gặp bạn cùng phòng sử dụng món đồ kia, lúc ấy cô trở về phòng lấy đồ, đúng lúc nghe thấy có âm thanh bên trong, cô tò mò đi vào, không ngờ lại được mở ra thế giới mới.

Bạn cùng phòng một mực đề cử cô dùng, nhưng cô không dám.

Có lẽ cũng vì như vậy mà bạn cùng phòng còn phổ cập không ít kiến tức khoa học cho cô, hơn nữa sau này còn cho cô xem mấy đoạn phim ngắn đầy kích thích.

Chẳng qua là Nhạc Nha không dám xem, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ loa thôi cũng khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn bịt cả tai lại.

Cô lén lút nhìn Trần Dạng.

Xem ra cũng không có gì đâu nhỉ?

Cô vừa thu hồi ánh mắt, Trần Dạng đột nhiên lên tiếng: “Muốn nhìn thì nhìn, sao lại còn lén lút như vậy?”

Nhạc Nha không thừa nhận: “Em không có.”

Trần Dạng cũng không nói ra: “Không có thì không có.”

Nhạc Nha chột dạ, dứt khoát ngồi thẳng lại, quyết tâm thực hiện lời nói vừa nãy của mình, tuyệt đối không nhìn anh.

*

Không bao lâu sau, xe chạy tới nhà cô.

Căn biệt thự mà ba cô mới mua nhìn rất đẹp, trong ánh đêm tựa như cả một tòa thành, nổi bật nhất cả khu cư xá, lúc chưa mở bán đã có nhiều người liên hệ có ý định mua.

Nhạc Dịch Kiện đã sớm nhìn trúng căn nhà ở vị trí tốt này.

Lúc xe chạy đến trước cổng, Nhạc Nha phát hiện đèn ở tầng hai đều đã mở sáng, liền nói: “Anh dừng ở đây đi, em xuống đây là được rồi.”

Trần Dạng nhìn vào trong nhà, không nói gì.

Mãi đến khi xe dừng hẳn lại, Nhạc Nha sợ Nhạc Dịch Kiện đột nhiên xuất hiện đánh anh nên vội vàng xuống xe.



Trước khi vào nhà, Trần Dạng gọi cô lại: “Nhạc Nha.”

Nghe vậy, Nhạc Nha vô thức quay đầu, anh lấy bó hoa hồng trong xe xuống trao cho cô.

Trần Dạng nhẹ giọng nói: “Mai gặp.”

Cả khuôn mặt của Nhạc Nha đều bị bó hoa hồng che khuất, lộ ra đôi mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ, cô đáp lại: “Chúc anh ngủ ngon nhé.”

Với hạnh phúc trên môi, cô mở cửa vào nhà.

Dì Trương nghe thấy động tĩnh nên ra ngoài, thấy bó hoa trong lòng cô, bà cười tủm tỉm: “Có người tặng tiểu thư à?”

Nhạc Nha dạ.

Cô nhã nhặn từ chối ý định tiếp nhận bó hoa của dì Trương, “Để lát nữa con kiếm bình hoa đẹp chút rồi cắm vào ạ.”

Bên trong truyền đến tiếng hừ lạnh.

Trong lòng Nhạc Nha lộp bộp, nghiêng đầu nhìn Nhạc Dịch Kiện đang ngồi ở trong phòng khách, tầm mắt của ông luôn chăm chú lên bó hoa trên tay cô.

Cô nhanh chóng giấu bó hoa ra sau lưng.

Khóe miệng của Nhạc Dịch Kiện cứng lại, giễu cợt nói: “Hoa lớn như vậy mà con cũng nghĩ mình giấu được à? Tưởng mắt ba mù rồi sao?”

Nhạc Nha mím môi cười.

Cô đặt bó hoa qua một bên, sau đó chạy đến khoác tay ông, nịnh nọt nói: “Ba, ba đừng giận nữa mà.”

Nhạc Dịch Kiện nói: “Ba không có giận.”

Nhạc Nha chỉ lên khóe miệng của ông, “Ba như thế này rõ ràng là đang giận rồi còn gì, người ta tặng hoa cho con, như vậy chứng tỏ là con được yêu thích mà.”

Vốn tâm tình đang dần khôi phục được một chút, nhưng chợt nghe thấy lời này, Nhạc Dịch Kiện lại lạnh giọng, “Nếu là người khác tặng thì còn được.”

Nhạc Nha lén thở dài.

Cô lấy một chiếc hộp tinh xảo trong túi ra đặt vào trong tay Nhạc Dịch Kiện, “Đặc biệt chọn cho ba đó.”

Nhạc Dịch Kiện mở ra, là một cây bút máy.

Với chức vị của ông rất cần bút máy, quan trọng hơn nữa đây còn là quà mà con gái của ông tặng cho ông.

Khóe miệng Nhạc Dịch Kiện thoáng cái cong lên thành nụ cười mỉm, trong lòng vui vẻ, ông giả bộ nói: “Nhanh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.”

Nhạc Nha nghe lời, vội vàng chạy lên lầu.

Thật ra bút máy này là do Trần Dạng và cô cùng lựa chọn, vì cô không hiểu về mấy nhãn hiệu bút máy lắm, chỉ là nếu nhắc đến Trần Dạng thì thế nào ba cô cũng sẽ không nhận cho xem.

Thôi thì tốt nhất im lặng cho lành.

Nhạc Dịch Kiện căn bản cũng không xem buổi ra mắt của MOON, một phần là vì ông không muốn xem, hơn nữa ông cũng không hiểu gì về phương diện game này nên xem rồi có khi còn tức hơn.

Dù sao mấy tin nên biết ông cũng đã biết hết rồi.

*

Buồi tối, Nhạc Nha rửa mặt rồi lên giường nằm, chợt nhớ tới bó hoa vẫn để một góc ở phòng khách, cô lại vội vàng chạy xuống lầu.

Cửa trước đang mở, hình như dì Trương đang nói chuyện với ai đó ở bên ngoài.

Nhạc Nha nhìn thoáng qua rồi đi tìm bình hoa, sau đó đúng lúc gặp dì Trương đang vào nhà, cô hiếu kỳ hỏi: “Ai vậy dì?”

Cô mặc váy ngủ màu trắng, đứng dưới ánh đèn ấm áp y như mỹ nhân.

Dì Trương vội vàng tỏ vẻ tươi cười rồi mới xoay người nói: “Đi nhầm nhà thôi, ông ta say lắm rồi.”

Nhạc Nha gật đầu.

Đợi trở về phòng rồi cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, kéo tấm rèm nhìn thoáng qua nhưng không thấy gì.

Nhạc Nha cũng không để ý lắm, bỏ hoa hồng vào trong bình hoa rồi chụp lại mấy tấm ảnh đăng lên Weibo của mình.

Không lâu sau bài đăng đã có mấy trăm bình luận.

“Ô ô ô!!! Nguyên một bó to như vậy, hôm nay chắc tâm tình của Tiểu Nguyệt Nha phơi phới lắm nha, khi nào thì công bố kết hôn vậy?”

“Kiểu này chắc là về nước rồi phải không?”

“Chó độc thân hâm mộ quá đi, bó hoa to như vậy, có phải đang coi thường tụi này mua không nổi không?”

“Tôi cũng muốn nuôi một bạn trai nhỏ, xin hỏi bây giờ tôi quay lại học cấp ba có kịp tìm người yêu nữa không?”

“…”

Bình luận trên bài viết của cô có đủ mọi hình thái, mấy năm qua bọn họ cũng biết chút ít về chuyện của Nhạc Nha và Trần Dạng, mặc dù không biết tên và thân phận của cả hai ngoài đời.

Nhưng hẹn hò từ hồi cấp ba rồi vẫn ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học thì đối với các cô ấy đã là tình yêu vô cùng lý tưởng rồi.

Nhạc Nha trả lời lại một số bình luận.

Hôm nay bận bịu nhiều chuyện nên vừa đặt điện thoại xuống chưa bao lâu là cô chìm vào giấc ngủ ngay, sau đó còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

*

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Nhạc Nha vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tối hôm qua cô nằm mơ thấy Trần Dạng mang thù, sau khi bị cô cắn mà không cắn trả lại được nên đuổi theo cô.

Sau đó Trần Dạng biến thành chim gõ kiến, mổ liên tiếp lên người cô in lại biết bao dấu răng, dọa cô bật khóc nức nở.

Nhạc Nha giật mình tỉnh giấc mà thiếu chút nữa là bị hù chết.

Cô vô thức gửi tin nhắn lên án Trần Dạng, lúc Trần Dạng nhìn thấy tin nhắn cũng mờ mịt, hỏi lại cô thì không nhận được câu trả lời.

Anh có cảm giác như mình đang bị oan.

Tuy phần lớn công ty không cần phải đi làm vào ngày thứ bảy nhưng MOON vẫn rất bận rộn, bởi vì bận rộn đại biểu cho tiền lương, có lợi nhuận chảy vào túi.

Tuy ở trong nước MOON được coi như là một công ty mới, vẫn chưa được đưa ra thị trường, nhưng đãi ngộ lại rất tốt, hầu như lập trình viên nào cũng muốn được vào công ty làm việc, ánh mắt lúc nào cũng để ý đến mấy thông tin tuyển dụng của công ty.



Mấy người đầu tiên làm việc trong công ty đều là cùng Trần Dạng thành lập nên công ty này, ngay từ đầu bọn họ chỉ muốn sáng tạo ra một game mới thôi.

Không ngờ cuối cùng mơ mơ hồ hồ lại trở thành lão đại trong công ty.

Bây giờ bọn họ mỗi khi về nhà đều được người trong nhà gọi là Lý tổng, Trương tổng, lần nào nghe cách gọi đó bọn họ cũng giật mình không quen.

Nếu cả nhóm có thể bay lên trời thì bọn họ cũng đã bay theo rồi.

Lương Thiên với Tạ Khinh Ngữ bây giờ đang sống chung với nhau, sau khi Nhạc Nha về nước thì tâm tình của Tạ Khinh Ngữ cũng rất tốt, đãi ngộ của cậu ta cũng tốt hơn rất nhiều.

Cho nên buổi sáng lúc đến công ty, vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng hớn hở.

Nhạc Nha về nước rồi, cơ bản là sau này sẽ không đi nữa nên Tạ Khinh Ngữ có thể sẽ dần trở lại bình thường.

Lương Thiên muốn tận dụng cơ hội này thật tốt.

Chuyện cậu ta với Trần Dạng là bạn học ai ai trong công ty cũng biết, lúc ở bàn lễ tân chào hỏi mọi người, có cô nhân viên nhỏ chạy lại hỏi khẽ: “Lương tổng, anh đã gặp Trần tổng chưa?”

Lương Thiên lắc đầu: “Chưa, sao vậy?”

Nhân viên lễ tân vội vàng lắc đầu, mặc kệ cậu ta hỏi thế nào cũng không chịu nói nữa.

Lương Thiên mờ mịt, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra.

Bộ dạng như vậy y như là hồi trước lúc còn đi học anh mặc ngược đồng phục mà muốn nhắc nhở lại không có ai dám nhắc vậy.

Chẳng lẽ Trần Dạng mặc ngược áo?

Lương Thiên mang theo ý nghĩ kỳ quái này vào trong thang máy, đúng lúc gặp Triệu Minh Nhật đang vội vàng chạy đến, hai người đi chung với nhau.

Triệu Minh Nhật hỏi: “Cậu có gặp Dạng ca chưa?”

Lương Thiên nhướng mày, “Sao cậu hỏi y chang Tiểu Lý ở bàn lễ tân vậy?”

“Là cô ấy hỏi tôi đó.” Triệu Minh Nhật sửa sang lại quần áo của mình, “Y như xảy ra chuyện gì rồi vậy.”

Lương Thiên nhún vai, “Không biết nữa.”

Triệu Minh Nhật suy đoán: “Chẳng lẽ game online hôm qua xảy ra vấn đề nên bây giờ Dạng ca đang nổi giận?”

Chuyện này lúc trước cũng từng xảy ra rồi.

Lương Thiên do dự: “Chắc không phải đâu nhỉ?”

Vừa nói như vậy, trong lòng hai người họ đều có chút sợ hãi.

Game này chỉ vừa mới đưa ra thị trường, thậm chí còn được xây dựng theo hướng đưa vào trong thi đấu e-sport, là tâm huyết của toàn công ty.

Một khi đã gặp vấn đề, đừng nói là Trần Dạng tức giận, ngay cả họ cũng sẽ tức cơ mà.

Lương Thiên với Triệu Minh Nhật kinh hồn bạt vía lên lầu, lúc đi ngang qua chỗ nhân viên đang làm còn chứng kiếm bầu không khí bên trong thật kỳ dị, cả nhóm gõ bàn phím không ngừng.

Trong lòng hai người lộp bộp lo âu.

Nhưng thật chất bọn họ lại không biết các nhân viên đều đang bàn tán mấy tin đồn nhảm với nhau: “Hồi nãy Trần tổng đến tôi đang đi lấy nước, bà mẹ nó chẳng thấy gì hết trơn á!”

“Không nhìn tận mắt thì không có thật! Tôi không tin!”

“Trần tổng của chúng ta là người đàn ông đứng đắn, sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy được, mấy người không được phép bịa đặt.”

“Không tin thì thôi, là tôi tận mắt nhìn thấy đó.”

“Tôi nói với mấy người nè, tuyệt đối là do con gái cắn, tại hôm qua tôi thấy có người giao hoa cho Trần tổng ha ha ha.”

Gần như khi Trần Dạng vừa bước vào công ty, chuyện dấu răng mờ mờ ẩn ẩn trên cằm anh đã truyền khắp công ty này.

Y như vòi rồng hút tất cả mọi người vào đó.

Trong văn phòng, thư ký lén lút nhìn anh, nghĩ thầm mấy tin đồn này thật… thật đáng sợ.

Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy đó.

Thư ký đợi Trần Dạng ký hết đống văn kiện rồi nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, một tay lấy điện thoại ra gửi tin tức đi: “Tôi nhìn thấy rồi!”

Trần Dạng ném bút lên bàn, nhìn sang màn hình điện thoại di động của mình.

Dấu răng đã tiêu tan không ít, lúc sờ lên vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm lúc đó, anh bật cười khẽ.

Nếu bây giờ đang là mùa đông thì chắc anh đã bị cảm rồi.

Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.

Lương Thiên với Triệu Minh Nhật chen vào trong văn phòng, một người lo lắng anh đang tức giận, một người thì suy nghĩ đến chuyện phải nhắc anh có thể đang mặc ngược áo.

“Dạng ca!”

Trần Dạng đặt điện thoại xuống, ngước mắt hỏi: “Chuyện gì?”

Lương Thiên vội vàng tiến đến trước bàn làm việc, cẩn thận nhìn quần áo của anh từ trên xuống dưới, không hề có dấu vết mặc ngược.

Sau đó ánh mắt chuyển tới trên mặt anh, cũng không có gì bất thường.

Lương Thiên nheo mắt nhìn kỹ hơn, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, ánh mắt dính chặt lên cằm của Trần Dạng, cái vết hồng hồng này là gì vậy?

Triệu Minh Nhật lên tiếng hỏi: “Dạng ca, cậu bị côn trùng cắn hả?”

Trần Dạng hỏi ngược lại: “Hả?”

Triệu Minh Nhật thuận tay chỉ lên cằm mình.

Nhìn kỹ lại, cậu ta mới phát hiện cái vết này hình như không phải là do côn trùng cắn, giống với dấu răng hơn.

Lương Thiên với Triệu Minh Nhật đều xấu hổ cười ha hả đầy ngây ngô.

Trần Dạng liếc mắt sang.

Thấy anh nhìn mình, Lương Thiên chột dạ, trêu chọc nói: “Hai người các cậu… có vẻ tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt quá nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook