Tiểu Nguyệt Nha

Chương 9: Sao cậu khóc?

Khương Chi Ngư

26/01/2019

Edit: Simi

Sau chuyện xảy ra lần trước, đến bây giờ Nhạc Nha mới gặp lại Trần Dạng, vì thế thanh âm ác quỷ đầy lý thú này như khắc sâu trong tâm trí cô.

Cô dậm chân mấy cái lên bậc thang, "Người ta muốn học."

Trần Dạng gật đầu, không phủ nhận lời nói của cô, cô gái nhỏ rõ ràng đang tỏ thái độ tránh né anh như rắn rết vậy, "Tôi cũng muốn học."

Nhạc Nha cảm thấy da mặt anh dày thật.

Khỏi cần phải nói, nhớ đến hành vi lúc trước của anh, đã đánh nhau còn hút thuốc, chơi cùng hai thiếu niên bất lương kia thì xem ra anh cũng chẳng thuộc diện học sinh giỏi rồi.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đến lời Trần Dạng nói lúc nãy, cô lên tiếng: "Đường này... là của nhà tôi mở đó."

Trần Dạng "ừ" một tiếng, giương cao âm cuối: "Rồi sao?"

Trong nháy mắt lời nói nhanh hơn não, Nhạc Nha thốt lên: "Lớp của cậu ở tòa nhà khác, cậu nên đi cầu thang bên kia đi."

Trần Dạng nhíu mày, đột nhiên bước lên một bậc thang.

Nhạc Nha thêm hoảng sợ, trơ mắt nhìn anh bước đến trước mặt mình, trong lòng trỗi lên nỗi sợ hãi.

Cô có chút ủy khuất, sao lại chạm mặt người này nhiều như vậy chứ.

Nhạc Nha cũng không dám bỏ chạy, chỉ sợ như lần trước, vừa chạy đã bị bắt lại, trong hốc mắt liền long lanh nước.

Trần Dạng không hề nghĩ cô muốn khóc thật.

Anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô, chiếc mũi thanh tú có chút nhăn lại ở một điểm, nháy mắt không ngừng, giống như chỉ ngưng một chút thì giọt nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

Trong chốc lát, Trần Dạng như xuất thần.

Anh nói: "Tôi không đụng vào cậu đâu."

Nhạc Nha vụng trộm ngước mắt nhìn anh, thấy anh nhíu mày, giống như không vui thật.

Trần Dạng xoay người bước xuống bậc thang, "Tôi không đi qua bên này nữa là được phải không?"

Anh vừa bỏ đi, cảm giác áp bức đè nén toàn thân Nhạc Nha cũng biến mất, thậm chí tim còn đập nhanh hơn.

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên.

Tạ Khinh Ngữ ở trên lầu gọi cô: "Nhạc Nha, cậu lề mà lề mề ở dưới đó làm gì vậy, sao chưa lên nữa, vào học rồi."

Nhạc Nha đáp, "Đến đây."

Cô nhìn thoáng qua Trần Dạng ở phía dưới, nhỏ giọng hừ một tiếng, rồi nhấc chân bỏ chạy lên lầu, nhanh đến mức nhịn không được cúi đầu nhìn anh.

Nhạc Nha nói câu kia cũng không phải là có ý gì, chỉ là cảm thấy cứ gặp anh suốt, mà mỗi lần gặp cũng không phải là tình huống tốt lành gì.

Không nhìn thấy người nào đứng đó, cô mới nói: "Không cho cậu đi đường này nữa thì cậu đồng ý sẽ không đi nữa, vậy sao lần trước lại không nghe lời chứ."

Cứ một mực không chịu tránh ra, còn bây giờ thì lại nghe cô nói mà tránh ra ngay.

Không ngờ vừa dứt lời, Nhạc Nha đã thấy Trần Dạng trở lại.

Anh đi cực chậm, cực kì chậm, không hề gấp gáp chút nào.

Nhìn những học sinh vội vã vào lớp ở trên lầu, Nhạc Nha càng không tin người như anh lại là học sinh giỏi.

Nhạc Nha không muốn nghĩ anh đã nghe thấy lời nói lúc nãy của cô, vội vàng chạy đi.

Từ khe hở giữa hai tay vịn cầu thang, Trần Dạng nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa quay đi chỗ khác của cô, mái tóc dài cột đuôi ngựa tạo thành góc uốn lượn xinh đẹp.

Trần Dạng nhếch môi.

"Tớ thấy mọi người lên lâu rồi, sao cậu còn ở dưới đó làm gì vậy." Tạ Khinh Ngữ nói: "Đang nghĩ gì à?"

Nhạc Nha nói: "Đang nghĩ chút chuyện thôi."

Tạ Khinh Ngữ ôm lấy cánh tay của cô, "Nam sinh vừa rồi tìm cậu có chuyện gì vậy, tớ đoán không phải là tỏ tình chứ?"

Nghe vậy, Nhạc Nha lắc đầu, "Nói đúng hơn là không được yêu đương, chứ không phải tỏ tình."

"Không thể nào?" Tạ Khinh Ngữ hồ nghi nói: "Cậu với cậu ta nói về chuyện không được yêu đương trong trường học hả, người này là cảnh sát Thái Bình Dương à, quản rộng vậy."

Cùng lớp mà nói những lời đó cũng không sao, đằng này còn không biết cậu ta học lớp nào, tự nhiên lại nói mấy lời đó, mặt cũng lớn thật.

Nhạc Nha nói: "Không đâu, cậu ta nói cũng đúng mà."

Cũng may giáo viên chưa tới, chỉ là lớp học rất yên tĩnh, mỗi người đều làm việc riêng của mình, lúc cả hai về lớp cũng không có ai ngẩng đầu lên.

Tiết này là tiết hóa học, phải ôn tập trước.

Chương trình học của khối mười hai ngoại trừ thi thì chính là ôn tập, cuộc thi tháng diễn ra vào tuần lễ trước khi khai giảng đã xong, lần này bắt đầu ôn tập cho cuộc thi kiểm tra kiến thức mới.

Trường Nhất Trung thi cử rất nhiều, ví dụ như thi tháng, thi giữa kì và thi cuối kì, còn có thi vào đầu mỗi học kì mới.

Mà một số cuộc thi là do giáo viên các khoa trong trường ra đề, một số khác thì tham khảo đề của các trường khác, thời gian đặc biệt sát sao, thông thường các lớp tự học buổi tối được dùng để giải đề.

Các giáo viên đều nói thi mỗi ngày thế này, về sau khi thi Đại học cũng sẽ trở thành thói quen bình thường, rèn luyện trước một chút.

Tuy nhiên trong lớp cũng không ít người phàn nàn, dù sao đó cũng là kì thi toàn quốc mà.

Tạ Khinh Ngữ hết sức tò mò về nam sinh đã ngăn Nhạc Nha lại, biết cậu ta học lớp 4 liền chạy đi nghe ngóng.



Không lâu sau cô ấy trở về lớp, "Là cán sự bộ môn ngữ văn, nhưng mà cậu ta có liên quan gì đến cậu đâu, tớ thấy chắc cậu ta thích cậu rồi."

Nhạc Nha không lên tiếng.

Tạ Khinh Ngữ dặn dò: "Cậu không được đồng ý với cậu ta đâu đó."

Trong lòng cô ấy cảm thấy người như vậy không xứng với Nhạc Nha, cô gái như Nhạc Nha, nên được nâng niu trong lòng bàn tay cưng chiều hết mực.

Mà đám nam sinh kia, cô thường xuyên nghe thấy họ bàn luận về ngực và mặt của nữ sinh, có thể nói là thấp kém, hèn mọn, bỉ ổi vô cùng.

Nhạc Nha nhu thuận đáp: "Sẽ không đâu."

*

Kể từ khi biết cô gái nhỏ kia tên Nhạc Nha, Lương Thiên dường như trầm mê trong đó, tìm được những tin tức trước kia.

Ví dụ như các bài thi của cơ sở chính lúc trước, còn có các bạn học dù là nam hay nữ từng tiếp xúc với Nhạc Nha, kể cả những món mà cô thường hay ăn cậu đều muốn nghe ngóng.

Giáo viên trên bục giảng thấy Trần Dạng vào lớp trễ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn hỏi thăm vài câu, sau đó mới cho anh về chỗ ngồi.

Lương Thiên gắt giọng nói, "Nếu là mình, chắc chắn bị phạt đứng rồi."

Quả nhiên học sinh giỏi luôn được đãi ngộ tốt.

Sách khối mười hai nhiều, tài liệu cũng tăng, chồng chất rất cao, nhất là hàng cuối cùng, không thể nhìn thấy mặt của học sinh đâu.

Trần Dạng lấy điện thoại di động trong túi ra vuốt vuốt.

Lương Thiên nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Uây, Dạng ca, hôm nay cậu gặp tiểu khả ái rồi hả?"

Trần Dạng cũng không ngẩng đầu lên, "Tiểu khả ái?"

Lương Thiên cầm quyển sách chắn trước mặt mình, "Thì là Nhạc Nha tiểu khả ái đó, cô ấy không đáng yêu sao?"

Nghe cậu ta nói vậy, tay Trần Dạng ngừng lại.

Bộ dạng khóc thút thít đó đúng là đáng yêu thật.

"Chỉ là tớ nghe nói cô ấy được mấy thầy cô trong trường yêu thích lắm, đoán chừng Dạng ca cậu không có cơ hội rồi." Lương Thiên nói tiếp: "Nhất định là canh chừng vô cùng nghiêm đó, không có khả năng yêu đương gì đâu."

Học trò như vậy đều là bảo bối của các giáo viên.

Trần Dạng nhướng mày, dời mắt khỏi màn hình di động, nói: "Học sinh giỏi quen học sinh giỏi, sẽ không bị quản."

Sau đó trầm thấp giọng cười một tiếng.

Anh không phải là học sinh giỏi sao.

Lương Thiên bất ngờ không kịp phản ứng, sau khi nghĩ thông suốt xong về mối quan hệ đó, cậu ta giơ ngón tay cái lên, "Cao thủ đó, ca, cậu đúng là cao thủ."

Trong lớp bọn họ có cán sự bộ tiếng anh và môn số học đang mập mờ với nhau, nhưng giáo viên dường như mặc kệ, sợ kích động lại khiến họ sinh ra tâm lý chống đối, chỉ khi thành tích sụt giảm thì mới có thể nhắc nhở một tiếng.

Bởi vậy, Dạng ca chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị quản tới sao.

Lương Thiên thở dài một hơi, cảm thấy học sinh giỏi có nhiều ưu đãi thật, quyết định mình cũng phải học tập thật tốt, nhưng vừa nhìn thấy cái đề mục kia là liền đau đầu.

Trước kia đều quen chép bài bạn học, nhưng vì Trần Dạng không cho bọn họ chép, chỉ có thể hỏi, mà vì cậu ta bị mất gốc nên rất nhanh đã bỏ cuộc.

Sau lần này, Lương Thiên như muốn mất mạng mà thử trêu chọc anh.

"Dạng ca, cậu xem bài tập này giống Nhạc Nha không?"

"Dạng ca, cậu xem bài thi này giống Nhạc Nha không?"

"Dạng ca, cậu xem..."

Vòng đi vòng lại, vài ngày trôi qua, giáo viên môn sinh đang hết sức chuyên chú ghi bài lên bảng, không nghe thấy chút động tĩnh nào ở dưới.

Trần Dạng mất kiên nhẫn, phun ra một chữ: "Biến."

Lương Thiên cười ha hả, không nói tiếp nữa, dù sao cũng đã nhận được kết quả mình mong muốn rồi, cậu ta cảm thấy vô cùng hài lòng.

*

Thứ sáu hàng tuần không có lớp tự học buổi tối.

Chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn, nhưng ánh nắng chiều cũng đã khuất bóng, Tạ Khinh Ngữ cùng cô tách ra trước cổng trường, "Hôm nay cậu đi học vẽ nữa hả?"

Nhạc Nha gật đầu, "Hai tuần rồi tớ chưa đi."

Từ khi báo danh lớp học vẽ kia trong kì nghỉ hè, cô cũng học được một số thứ, nhưng mà lên lớp 12 rồi, cô cũng phải chỉnh lại thời gian một chút.

Vốn Nhạc Dịch Kiện muốn mời gia sư riêng cho cô, nhưng cô từ chối.

Tạ Khinh Ngữ nói: "Vậy cậu chú ý an toàn đó."

"Cậu cũng vậy." Nhạc Nha leo lên xe nhà mình.

Lớp học vẽ cách trường cô khoảng mười phút đi đường, dụng cụ vẽ đều ở trên xe, đến lúc xuống xe chỉ cần lấy ra là được.

Lúc Nhạc Nha vào lớp, bên trong đã có mấy người, vì cô dự lớp không nhiều, nên ngồi trong góc, mỗi người đều có chỗ ngồi riêng của mình.

Mới vào cửa, một nữ sinh bên trong lao ra, đụng vào người cô, "Ai ôi!! Ai đi mà không nhìn đường vậy?"

Nữ sinh kia lùi lại trước, thấy Nhạc Nha, nghĩ tới hình tượng nhìn thấy trước đó, tức giận nói: "Đi đầu thai à, chạy nhanh như vậy."



Nhạc Nha đứng vững, nghiêm túc nói: "Tôi không có chạy, là do cậu chạy mà."

Cô đi bình thường, còn nữ sinh này tự xông tới, cho nên mới đụng vào cô, không hề liên quan đến cô.

"Không chạy sao đụng vào cậu được?" Nữ sinh kia trợn mắt, muốn xen qua chỗ cô, "Phiền nhất là mấy người như cậu."

Cô ta nói chuyện càng ngày càng không dễ nghe, Nhạc Nha nhíu mày nói: "Là cậu đụng vào tôi, lẽ ra cậu phải xin lỗi chứ."

Nữ sinh trước mặt không nghĩ tới cô kiên quyết như vậy, trong lòng cũng chột dạ, thấy mấy người trong phòng học nhìn qua, liền xoay người bỏ đi, "Đề cao bản thân quá đi, thật là..."

Nhạc Nha tức giận, nhưng vì cô không quen ai trong lớp học này, khi phát sinh xung đột, bản thân đành phải chịu thiệt thòi.

Cô mấp máy môi, đi lại chỗ ngồi của mình.

Nhạc Nha không ngờ vừa tới chỗ của mình thì nhìn thấy người quen.

Là nữ sinh tóc uốn lọn mà cô nhìn thấy ở cầu thang tối hôm đó, lúc ấy vì tỏ tình thất bại mà vừa bỏ chạy vừa khóc.

Lúc này Nhạc Nha mới nhìn thấy mặt của cô ấy, tuy trang điểm, nhưng vẫn nhìn ra cô ấy rất đẹp.

"Chào cậu, tớ là Lâm Tâm Kiều." Lâm Tâm Kiều chào hỏi với cô, động tác tay không ngừng lại, không biết cô ấy đang vẽ gì.

Nhạc Nha giật mình sửng sờ rồi hoàn hồn, "Chào cậu, tớ là Nhạc Nha."

"Tên cậu đáng yêu quá." Lâm Tâm Kiều ngạc nhiên, mỉm cười, "Tớ học khoa nghệ thuật, cũng ở trường Nhất Trung á, hai tụi mình đều là bạn học, cậu học lớp nào?"

Khoa nghệ thuật trường Nhất Trung học ở tòa nhà dạy học khác, không học cùng chỗ với bọn cô, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, hơn nữa chương trình học của khoa nghệ thuật khác với bọn cô.

Nhạc Nha nói: "Tên cậu cũng dễ nghe lắm, tớ học lớp 1."

Đối với hình ảnh ngày đó thật sự khắc sâu trong tâm trí cô, nên dù Lâm Tâm Kiều hiện tại không quá giống với lúc đó, cô cũng thoáng do dự một chút.

Nghe cô nói cô học lớp 1, Lâm Tâm Kiều liền cảm thấy không có hứng thú nữa, lớp 1 cách xa lớp 17 như vậy, lại là cơ sở chính mới chuyển tới, chẳng có ích gì.

Nhạc Nha thấy thái độ của cô ấy bình bình, không có ý gì khác, đúng lúc giáo viên tới, giúp cô thoát khỏi xấu hổ.

Lớp học nhỏ này cũng chỉ có mười học sinh, đều là gia cảnh tốt, Lâm Tâm Kiều có thể đột ngột tham dự, chắc hẳn điều kiện gia đình cũng không tệ.

Nhạc Nha học phác họa, mặc dù lúc mới học có hơi kém một chút.

Cô vốn dự định học nhạc khí, cuối cùng vẫn chọn hội họa, học được một thời gian ngắn thì cũng chính thức yêu thích vẽ luôn.

Cả một buổi học Lâm Tâm Kiều không bắt chuyện với Nhạc Nha nữa, Nhạc Nha chuyên tâm vẽ cả một buổi, tuy vậy kết quả cuối cùng chỉ là vẽ được một nửa.

Một tiếng sau, giáo viên tuyên bố kết thúc buổi học.

Lúc Nhạc Nha bắt đầu thu dọn đồ của mình trên bàn vẽ thì bị Lâm Tâm Kiều giữ chặt hỏi: "Nhạc Nha, cậu thấy tớ vẽ thế nào?"

Nghe cô ấy hỏi vậy, Nhạc Nha cũng không thể không quan tâm.

Nhạc Nha nhìn qua bức tranh của cô, đột nhiên phát hiện người trong tranh có chút quen thuộc, trong chớp mắt cô nhận ra đó là khuôn mặt của Trần Dạng.

Cô có chút khó hiểu, cô gái này không phải lần trước bị anh từ chối thẳng thừng vừa bỏ chạy vừa khóc sao, sao còn vẽ anh, chỉ là bức tranh được vẽ rất khá.

Nhạc Nha khích lệ nói: "Cậu vẽ đẹp lắm."

Lâm Tâm Kiều cười cười, ước mơ nói: "Đây là dành tặng sinh nhật cho người ta, hi vọng cậu ấy sẽ thích món quà này."

Nhạc Nha chậm chạp "a" một tiếng, không hỏi tiếp nữa, ấn tượng đối với nam sinh kia lại kém đi một chút.

Thật đúng là tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt mà.

Bởi vì hai người nói chuyện nên trễ nãi chút thời gian, lúc ra khỏi phòng học để về nhà cũng đã hơn tám giờ, chỉ là trên đường đi đèn đuốc sáng trưng, hai hàng cây bên đường treo rất nhiều đèn nhỏ, thắp sáng đủ mọi sắc màu.

Sau khi xuống lầu, Lâm Tâm Kiều và Nhạc Nha đi theo hai hướng khác nhau.

Trên đường cái xe cộ chạy đông như kiến, Nhạc Nha đứng bên đường đợi một lát, lúc này mới nhớ là bản thân quên nhắc tài xế tới đón mình.

Thôi thì mình tự về cho rồi, dù sao bây giờ xe buýt cũng không còn chạy nữa.

*

Trần Dạng và Lương Thiên đi từ trong một cửa hàng ra ngoài.

"Tám giờ, được rồi, tất cả về nhà thôi." Lương Thiên vỗ vỗ quần áo, sau đó nhìn thấy người ở phía đối diện, liền chớp chớp mắt.

Cậu ta lùi lại, nhìn sang Trần Dạng đang cúi đầu chăm chú vào điện thoại, nhắc: "Dạng ca, nhìn người đối diện kìa."

Nghe vậy, Trần Dạng ngước mắt lên.

Bên dải cây xanh phía đối diện là Nhạc Nha đang đi một mình, trên tay ôm một đống đồ, nhìn từ xa y như một chậu hoa nhỏ được ánh đèn phản chiếu trên đường.

Cũng không biết đang ôm đồ gì mà nhiều như vậy.

Bỗng nhiên có người đẩy cô một cái, đồ trong ngực cũng rơi đầy đất, cô liền ngồi xổm xuống.

"Rơi..." Lương Thiên chưa nói xong, đã thấy Trần Dạng không nói tiếng nào chạy băng qua đường.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Dạng: Yêu tôi sẽ không lo bị giáo viên quản tới.

Không không không, cậu chỉ là một kẻ không tên không tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook