Tiểu Nguyệt Nha

Chương 61: Rêu rao

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Hai phút sau Nhạc Nha mới phát hiện ra là mình bị lừa.

Bởi vì lúc đó Tạ Khinh Ngữ và Lương Thiên nghênh ngang vào trường bằng cổng chính, chỉ có một mình cô là trèo tường vào.

Tạ Khinh Ngữ còn vẫy tay với cô, sau đó nhanh chân bỏ chạy lên lớp.

Nhạc Nha đứng trước mặt Trần Dạng, luống cuống không biết phải làm gì.

Trần Dạng nhìn bộ dáng cúi đầu của cô, thở dài, đưa tay xoa tóc cô, nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”

Đám học sinh đang đứng xem dưới dãy phòng học ngây ngẩn cả người.

Lần trước trên Tieba có bài viết nói lão đại của trường hình như có bạn gái rồi, thậm chí còn có người đi truy lùng dấu vết nhưng càng tìm lại càng không phát hiện ra được chi tiết nào đặc biệt, thậm chí cả học kỳ này anh lúc nào cũng cô độc chỉ có một mình.

Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ bài viết kia chỉ là tin đồn nhảm.

Mới tối hôm qua còn có người đẩy bài viết lên top, nói chủ topic can đảm, dám bịa chuyện về lão đại.

Ai ngờ tối nay lại đảo ngược hoàn toàn.

Đúng lúc kỳ thi Đại học vừa kết thúc, đây đang là thời điểm đang sục sôi cảm xúc nhất, có nam sinh không nhịn được bỏ ngón tay vào miệng, huýt sáo thật vang.

Nhạc Nha ngẩng đầu nhìn xung quanh, vội vàng trốn sau lưng Trần Dạng.

Trần Dạng kéo cô ra, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào trong dãy phòng học, dòng người tự động tách sang hai bên tạo thành một con đường.

Tay Nhạc Nha được anh nắm chặt.

Mấy nữ sinh bên cạnh đều mở to mắt nhìn, còn cầm điện thoại lén chụp lại, kích động ngại ngùng, nhỏ giọng la hét với nhau.

Trong lòng Nhạc Nha như muốn nổ tung.

Cô không khỏi oán trách Trần Dạng: “Cậu đâu cần phải rêu rao như vậy đâu.”

“Rêu rao thì sao?” Trần Dạng nghiêng đầu nhìn cô, thuận miệng nói: “Đều là bạn học, đâu phải người xấu.”

Nhạc Nha: “…”

Cô không cách nào phản bác được anh.

Đợi hai người vừa rẽ vào trong cầu thang, đám học sinh trên đại sảnh nhanh chóng hò hét “Chết tiệt”, “Chuyện này là sao?”.

Theo sát đó là trên Tieba như muốn nổ tung.

“Bà nó phải lau lau lau mấy cái mới được! Trần Dạng vừa mới nắm tay con gái đi ngang qua tôi! Giữa thanh thiên bạch nhật đó!”

“Mọi người không thấy đâu! Ai bảo mấy cậu không xuống! Lão đại công khai tình cảm lưu luyến trước mặt tụi này nè, ha ha ha ha ha!”

“Ôi trời đất ơi, tôi nói không nên lời luôn đó!”

“Kích thích quá đi, không ngờ cũng có một ngày tôi được chứng kiến cảnh kích thích như vậy đó, may mà hôm nay tôi đến trường, trời ơi!”

“…”

Trong trường có nhóm lớn của cả khối mười hai, cũng có nhóm nhỏ của từng lớp, còn có nhóm của bên ký túc xá, giờ phút này đang thay nhau cập nhật vô số tin tức.

Trên Tieba cũng đăng hàng loạt bài viết mới.

[Đáng sợ thật! Lão đại ở dưới dãy phòng học của khối mười hai nắm tay cô bạn gái nhỏ trước mặt bao nhiêu người!]

[Cái người vừa nãy mới ôm em gái kia ở bên góc tường khối mười hai là Trần Dạng hả? Bà mẹ nó thiệt chứ!]

[Các bạn học khối mười hai, hãy giơ tay của mọi người lên nào, hãy cho tôi biết vừa rồi không phải chỉ có một mình tôi nhìn thấy?!]

Vì hôm nay là vừa thi xong đại học, trên Tieba có không ít tin nhắn trả lời chúc mừng, chủ topic xóa không nổi, bây giờ lại như ong vỡ tổ, nên chủ topic cũng mặc kệ luôn.

Mấy người thích buôn chuyện luôn chiếm đa số.

Chưa tới mấy phút sau, hầu như cả trường đều biết chuyện này, mà ngay cả mấy giáo viên vẫn còn ở trong trường cũng biết rõ rành mạch.

Chủ nhiệm lớp 17 Chu Minh Xuân đang ở trên bục giảng đánh giá lại điểm số của mấy học sinh khá giỏi, chợt phát hiện mấy học sinh phía dưới có chút hăng hái kì lạ.

Thầy tưởng là mấy em đó đang vui vẻ nên cũng không để ý lắm.

Mãi cho đến khi trở lại văn phòng, giáo viên Ngữ văn cầm ly nước cười tủm tỉm đi tới: “Em Trần Dạng này đúng là nhìn không ra đó nha.”

Vẻ mặt Chu Minh Xuân mờ mịt.

Giáo viên Ngữ văn nói tiếp: “Thầy đoán thử xem cô gái nhỏ kia học lớp nào, nghe nói là đẹp lắm.”

Chu Minh Xuân sững người: “Có chuyện gì vậy?”

Giáo viên Ngữ văn bị thầy hỏi ngược lại nên đơ mất mấy giây, sau đó mới nhận ra, “Lão Chu, thầy vẫn chưa biết à?”

Chu Minh Xuân hỏi: “Tôi phải biết cái gì?”

“Trong trường đang đồn ầm lên rồi kìa.” Giáo viên Ngữ văn cũng thích nghe ngóng mấy tin bát quái, vội nói: “Vừa rồi Trần Dạng nắm tay một cô bé trở lại trường, bị mấy học sinh thấy được, nên đồn tin khắp nơi rồi.”

Trong mắt của Chu Minh Xuân suýt chút nữa là rơi ra ngoài.

Thầy biết có không ít nữ sinh thường xuyên đi qua đi lại trước cửa lớp học, cũng thường xuyên chạy đến tặng quà gì đó, nhưng Trần dạng không hề để tâm một chút nào.

Dù sao thầy cũng có tai mắt ở trong lớp.

Nhưng tại sao thầy lại không hề hay biết chút gì về chuyện này vậy?

Giáo viên Ngữ văn đồng tình vỗ lên vai thầy: “Lão Chu, thầy lên mạng nhìn chút đi, chắc trên đó còn có hình chụp nữa đó.”

Chu Minh Xuân run tay mở điện thoại lên.

Tất nhiên thầy cũng tham gia vào nhóm của trường và lớp, giờ phút này đã im lặng lại rồi, thầy tranh thủ thời gian nhấn vào xem.

“Chúc 99 [1].”

[1] Bên Trung Quốc, 99 được biểu thị cho phước lành của hôn nhân và tình yêu, mang ý nghĩa hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi

“Chúc phúc hai người nhé!”

“Phát kẹo cưới! Phát kẹo cưới!”

Chu Minh Xuân nhìn qua một hàng bình luận chúc 99, sau đó là mấy hình bánh ngọt pháo hoa, nếu không biết còn tưởng là sinh nhật của ai đó.

Nhóm học sinh thời nay có phần điên cuồng quá rồi.

Nhưng dù sao kỳ thi Đại học cũng đã kết thúc, không thể cấm đoán gì nữa, Chu Minh Xuân trở lại chỗ ngồi của mình, thong thả thở dài.

Thanh xuân thật là tốt.

*

Hàng lang ở dãy phòng học trên lầu ít người lui tới.

Nhạc Nha với Trần Dạng cùng đi lên, dừng lại ở cửa sau lớp 1, cô dè chừng nói: “Sẽ bị ba của tôi phát hiện đó.”

Vừa nãy rêu rao như vậy mà.

Cô vẫn sợ Nhạc Dịch Kiện sẽ không đồng ý, bởi vì bản thân ông lúc trước tài trợ cho anh đều là vì có liên quan đến cô.

Nghe vậy, Trần Dạng xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Ba của cậu một ngày nào đó cũng sẽ biết thôi.”

Nhạc Nha không nói gì.

“Đừng lo.” Trần Dạng nhíu mày nhìn cô, đột nhiên cười cười, “Tôi sẽ nói cho ông ấy biết.”

Nhạc Nha hỏi: “Biết gì?”

Trần Dạng không nói, chỉ sờ lên mũi cô.

Đã lâu rồi không gặp, cô gái nhỏ của anh hình như cao hơn một chút, cũng tròn ra được một chút, càng xinh đẹp càng đáng yêu hơn trước kia.

Nhạc Nha vuốt ve tay của anh.

Trên mũi ngưa ngứa, cô vẫn chưa quen lắm.

Thừa dịp đèn cảm ứng âm thanh bên này không sáng, cả trời tối đen như mực, Nhạc Nha thủ thỉ một câu, nhớ tới món quà hôm sinh nhật kia.

Cô hiếu kì hỏi: “Cái game kia là cậu làm hả?”

Cô muốn hỏi lâu rồi, mấy thàng này, mỗi ngày cô đều vào chơi một chút, tuy lần đầu tiên đã biết rõ mọi quá mình nhưng cô vẫn sẽ chơi lại.

Mỗi khi nhìn thấy những món quà trong game, cô đều rất vui.

Trần Dạng khẽ ừ.

“Thật á.” Nhạc Nha kinh ngạc, “Trước kia cũng không nghe cậu nói gì tới chuyện này, hơn nữa làm game có phải tốn thời gian lắm không?”

Trần Dạng lời ít ý nhiều: “Không có.”

Anh đã sớm bắt tay làm game đó rồi, sau khi bắt đầu học lập trình thì đã lên kế hoạch trước, chỉ là khi đó không có kỹ thuật.

Trên diễn đàn về game có rất nhiều người ở trong ngành, anh cũng đi mua mấy cuốn giáo trình, ở nhà luyện tập từng bước một.

Trần Dạng vốn định làm game gì đó phức tạp hơn, nhưng tối hôm đó nghe thấy là sinh nhật cô nên tạm thời sửa lại, chỉ làm tới bước kia, xem như là game bán thành phẩm.

Anh không chờ nổi muốn tặng cho cô.

Nhạc Nha nghe anh nói vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng biết chắc anh đã tốn rất nhiều thời gian, chương trình học của khối mười hai vốn đã nặng, vậy mà anh còn phải dành công sức cho game này.

Cô nhẹ nhàng nói: “Lần sau cậu không cần phải tặng quà giống vậy đâu.”

Dù anh có tặng mấy món quà nhỏ xíu cô cũng rất vui rồi, dù chỉ một câu chúc mừng sinh nhật thôi cũng sẽ khiến cô thỏa mãn trong lòng.

Trần Dạng nhếch môi, “Không sao.”

Món quà sinh nhật tuổi mười tám phải đặc biệt một chút, đây là lễ trưởng thành của cô, anh còn cảm thấy quá gấp gáp, những món quà xuất hiện trong game, sau này đều sẽ biến thành sự thật.

Nhạc Nha đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, game đó hình như không có tên, cậu vẫn chưa đặt tên cho nó hả?”

Trần Dạng nói: “Chưa, cậu muốn đặt tên gì?”

Nhạc Nha nhíu mày do dự: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Cô cũng không giả vờ tỏ vẻ bảo Trần Dạng tự mình đặt, dù sao cũng phải mất cả buổi mới nghĩ ra được tên hay để đặt cho nó.

Qua một lát, Trần Dạng hỏi: “Tên gì?”

Nhạc Nha thấy mình cũng vô dụng quá rồi, mất hơn nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được một cái tên bình thường: “Mười tám tuổi đi.”

Trần Dạng nhịn không được bật cười: “Ừ.”

Tên gì thì cũng là game của cô.

Nhạc Nha nhoẻn môi cười cười, nhỏ giọng: “Tôi về lớp đánh giá điểm đây, cậu cũng về lớp đi.”

Trần Dạng gật đầu.

Nhạc Nha rời đi trước, lúc đến cửa lớp chợt xoay người lại, nhìn thấy có mấy học sinh đang duỗi dài cổ nhìn qua ở đầu mấy bậc cầu thang.

Thấy cô đang nhìn mình, đám học sinh nhanh chóng rụt đầu lại.

Nhạc Nha: “…”

Mấy người này sao lại đáng sợ như vậy.

*

Có không ít người ở lớp 1 đang lướt điện thoại.

Nhạc Nha vừa vào lớp được mấy bước, không biết ai nói một câu: “Nhạc Nha trở lại rồi!”, toàn bộ bạn học trong lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.

Y như hình ảnh trên đầu bậc thang lúc nãy.

Nhạc Nha mơ mơ hồ hồ hỏi: “Mấy cậu nhìn mình làm gì?”

Mấy học sinh trong lớp đều đang cầm điện thoại, xác nhận lại lần nữa, nhn vật nữ chính trong chuyện xưa thật sự là bạn học Nhạc Nha trong lớp bọn họ.

Lão đại bạo lực trong truyền thuyết đã bị tiểu khả ái dịu dàng nhỏ nhẹ này câu mất hồn.

Thế giới bây giờ đều bí ẩn như vậy sao?

Nhưng bọn họ cũng vô cùng kích động mà bình luận vào mấy bài viết kia rằng tiểu khả ái lợi hại đó đang học lớp bọn họ.

Cái loại cảm giác vinh quang này chợt nảy ra trong lòng cả đám.

Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ vội vàng kéo Nhạc Nha về chỗ ngồi, “Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy, nửa năm không gặp cũng không cần phải hoan nghênh vậy đâu.”

Nhạc Nha ngồi xuống chỗ của mình rồi vẫn có người tò mò nhìn sang.

Chỉ có Chu Tiểu Thanh là sắc mặt không tốt lắm, tái nhợt xanh xao, người khác không biết còn tưởng cô ta thi không tốt, rõ ràng lúc trước còn hào hứng khoác lác là mình phát huy vượt xa người bình thường.

Giờ phút này trên màn hình điện thoại của cô ta đang hiển thị trang Tieba.

Tạ Khinh Ngữ chống cằm: “Hồi nãy cô chủ nhiệm vừa mới đi xong, đáp án Tiếng Anh vẫn chưa có, nhưng tụi mình có đáp án ở đây nè, cậu cũng nhìn qua trước đi.”

Cô ấy đưa đề thi qua.

Nhạc Nha tự dò đáp án, sẵn tiện thử tính toán qua điểm số của mình luôn, cô sai mất mấy câu, nhưng đoán chừng kết quả cũng khá tốt.

Nửa tiếng sau giáo viên dạy Anh mới tới.

Bài thi tiếng Anh rất dễ so sánh đáp án, cơ bản đều là đề trắc nghiệm nên đúng là đúng còn sai là sai, chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhạc Nha đánh giá lại số điểm ở cuối mỗi bài thi.

Nói tóm lại, số điểm thấp nhất cũng không tệ hơn số điểm cô đã dự tính từ trước, khoảng trên dưới bảy trăm một chút, nếu như môn văn không chênh lệch điểm quá nhiều.

Tô Tuệ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thành tích của cô, cô ấy thốt lên: “Nhạc Nha điểm của cậu ổn định quá nha.”

Cô ấy vẫn chưa nhìn thấy thời điểm điểm số của cô thất thường thế nào.

Nhạc Nha cười với cô ấy, sau đó lén lút nhắn tin cho Trần Dạng: “Cậu thi được bao nhiêu điểm?”

Gửi tin nhắn xong, trong lòng cô lại có chút căng thẳng.

Thành tích của Trần Dạng luôn rất tốt, nếu so sánh với mình thì anh cách xa cả trăm dặm, vậy có khi cô và anh không thể học chung một trường rồi.

Điện thoại đột nhiên rung một cái.

Nhạc Nha thở gấp.

Sao cảm giác này y như là đang tra điểm vậy nhỉ, lúc cô tính điểm của mình cũng không lo lắng như vậy.

Nhạc Nha từ từ mở ra, số điểm của anh chính xác đến từng con số, cao hơn cô ba mươi điểm.

Trong lòng Nhạc Nha đột nhiên xuất hiện cảm giác “Bạn trai mình thật là lợi hại”.

Nhạc Nha thở dài, xoa xoa mặt mình, phát hiện da mặt của mình ngày càng dày, suy nghĩ như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Cô cũng nhắn thành tích của mình qua cho anh.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô và anh có thể học chung một trường, dù không chung chuyên ngành cũng không sao, dù gì thì ngành cô muốn học và ngành anh muốn học nhất định sẽ không giống nhau.

Nghĩ như vậy, Nhạc Nha cũng không lo lắng quá.

Cô Tưởng đúng lúc quay lại lớp, hỏi thăm thành tích của mấy học sinh, lúc biết được đáp án rồi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô chỉ sợ sẽ có mấy em học sinh có điểm số lên xuống thất thường.

Trước kia có mấy học sinh ngất xỉu ngay tại trường thi, may mà trước khi bắt đầu thi chính thức thì tỉnh lại, nếu không thì công sức học tập cứ như vậy mà đi tông mất.

Có nữ sinh vì sơ ý giải sai một câu trong đề số học, bị trừ không ít điểm, cứ gục xuống bàn khóc nãy giờ.

Bạn học trong lớp đều đến an ủi cô ấy.

Nhạc Nha cũng không biết nên nói gì.

Sau khi đánh giá điểm xong, tất cả đều về nhà.

Nhạc Nha ngồi xe nhà về, bởi vì Nhạc Dịch Kiện vừa hay đang ở nhà, nên trên đường đi cô liền cảnh giác tìm hiểu tâm tình của ông trước.

Tài xế nói: “Tiên sinh một giờ trước đã về nhà rồi.”

Nhạc Nha gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Nhưng mọi chuyện lại không vượt quá dự liệu của cô, Nhạc Dịch Kiện như không phát hiện ra điều gì, nét mặt không hề thay đổi, ăn uống vẫn bình thường, sau đó quan tâm đến vấn đề điều trị của cô.

Hai ngày sau, Nhạc Nha lại phải bay sang nước ngoài.

Phương án điều trị thứ ba cuối cùng đã được thông qua, nhanh chóng tiến vào giai đoán chuẩn bị, tất cả chỉ chờ chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn nữa thôi sẽ tiến hành ngay.

Trong khoảng thời gian này Nhạc Nha cũng ở lại bệnh viện.

Phòng ốc ở bệnh viện rất tốt, còn có cả khu vui chơi giải trí.

Nhạc Dịch Kiện tìm cho cô một giáo viên dạy vẽ, mỗi ngày cô đều theo ông ấy học vẽ tranh, sau đó đợi tiến hành giải phẫu.

Giáo viên dạy vẽ của cô là một người đã lớn tuổi, phong cách tự nhiên hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên Nhạc Nha vẽ phong cảnh xung quanh, cô cũng không nhận ra được mình đang vẽ gì, nhưng thầy dạy vẽ lại vui mừng, khích lệ cô rất có thiên phú.

Bản thân cô được khen mà cảm thấy mắc cỡ vô cùng.

Vẽ suốt một tuần cô mới biết được, thì ra thầy dạy vẽ của cô là một giáo sư rất có danh tiếng trong ngành, có họa sĩ nổi tiếng trên thế giới còn là học trò của ông, cô có thể được ông giảng dạy cho thật sự là rất may mắn.

Nhạc Nha càng học càng chăm chú, khả năng hội họa cũng ngày càng nâng cao.

Quá trình giải phẫu diễn ra rất thuận lợi, nhưng vẫn cần thời gian để dưỡng bệnh, trong khoảng thời gian này, ngay cả điện thoại cũng không được dùng.

Sau khi kết thúc giải phẫu vài ngày, Nhạc Nha mới phát hiện có chỗ là lạ.

Cô một mình ở trong phòng bệnh, trên bàn có không ít tạp chí giới thiệu về các trường đại học bên này, tất cả đều là đại học danh tiếng, thậm chí còn có trường của mấy quốc gia khác.

Tim Nhạc Nha đập nhanh, cô lấy điện thoại di động muốn gọi điện, đột nhiên nhớ đến lỗ tai, đưa tay đụng lên băng gạc.

Cô chỉ có thể nhắn tin qua Wechat cho Lương Noãn: “Mấy cuốn tạp chí trong phòng bệnh của em là chị mua hả?”

Lương Noãn trả lời lại: “Là Nhạc tiên sinh dặn chị mua đó.”

Hơi thở Nhạc Nha vô thức ngừng lại, “Ba của em có nói gì về mấy trường chị chọn không?”

“Có.”

Lương Noãn cũng đang học tại trường có danh tiếng, hơn nữa còn đi làm thêm bên ngoài.

Cô ấy nhanh chóng nhắn lại một đoạn dài: “Mấy tháng trước, lúc đó còn chưa tới sinh nhật của em nữa, Nhạc tiên sinh có hỏi chị trường chị thế nào, sau đó còn tìm hiểu về cơ cấu du học, hình như đang chuẩn bị thủ tục du học cho em á.”

Bốn chữ thủ tục du học này cô có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lương Noãn không ngừng gõ chữ: “Nhạc tiên sinh vẫn chưa nói với em hả?”

Lúc này Nhạc Nha mới nhớ tới, vào năm mới hình như Nhạc Dịch Kiện không phải là thuận miệng nhắc tới, mà là ông thật sự có ý định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook