Tiểu Nguyệt Nha

Chương 87: Ngoại truyện 7 - Tô Tuệ x Tô Thành – Dậy rồi à?

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Tất cả mọi thứ đều mỹ vị hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của Tô

Thành.

Sau ngày đầu tiên đi theo Trương phu nhân đến Tô gia, anh còn đang

suy nghĩ làm thế nào để có thể sống hòa hợp với cô em gái kia, không ngờ

lại bị đối phương đông lạnh hết một đêm.

Sau một thời gian dài, anh cũng bắt đầu trở nên can tâm tình nguyện.

Mấy giây liền Tô Tuệ không hề phản ứng kịp, trước mắt là khuôn mặt

phóng đại không tỳ vết, cô và Tô Thành chưa từng áp sát nhau thế này

bao giờ, lúc bôi thuốc cũng cách một khoảng cách nhất định.

Cánh môi bị cắn không nhẹ, sau đó đầu lưỡi của Tô Thành thăm dò đi

vào, câu đi viên kẹo ngọt trong miệng cô.

Mãi cho đến khi Tô Thành lùi lại, Tô Tuệ vẫn duy trì trạng thái cứng đờ

đó, cô che miệng gào to: “Tô Thành, sao cậu có thể biến thái như vậy!”

Tô Thành quan sát dáng vẻ kích động của cô, nói: “Đây là tại cậu nói

thôi.”

“Tôi là em gái của cậu mà!” Tô Tuệ không thể tin nổi, cường điệu nói:

“Cậu có hiểu hai chữ em gái này không? Có phải cậu mù chữ rồi không?”

Tô Thành mỉm cười, “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ không còn là anh em

nữa.”

Tô Tuệ bị nụ cười của anh dọa sợ, trừng mắt nhìn thêm mấy giây rồi lại

lo lắng trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Phản ứng đó của cô hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tô Thành.

Nói thật, đã sống chung nhiều năm như vậy, anh cũng biết nhược điểm

của Tô Tuệ là gì, bình thường cô đắp lên mình lớp ngụy trang là một nàng

mèo hổ báo, lúc nào cũng giương nanh múa vuốt, nhưng thật ra lại không

hề có lực sát thương nào.

Thế nhưng anh cũng không hi vọng sẽ có người nhìn thấy bộ dáng này

của cô.

Chỉ cần cô biến thành mèo nhỏ trước mặt anh là được.

Sau khi Tô Tuệ trở về phòng, cô thật sự rất muốn hét thật lớn, nhưng

mà cô cảm thấy làm vậy thì thần kinh quá nên chỉ có thể mắng Tô Thành

không ngừng.

Mắng từ những chuyện xa xưa cho đến bây giờ.

Tô Tuệ chưa từng hôn môi bất kì ai, lần duy nhất suýt yêu sớm cũng đã

bị Tô Thành cản trở từ trong trứng nước, bây giờ nghĩ lại thật sự thấy

anh phiền vô cùng.

Trần Dạng và Nhạc Nha ngọt ngào như vậy, còn cô lại suy bại đến mức

bị cưỡng hôn, đúng là chẳng có ai thảm bằng cô.

Tô Tuệ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đăng nhập vào Wechat hỏi Tạ Khinh

Ngữ: “Bạn yêu à, tớ nên làm gì bây giờ?”

Tạ Khinh Ngữ khó hiểu, tin nhắn này không đầu không đuôi, cô ấy cũng

không biết đã xảy ra chuyện gì nữa: “Sao vậy?”

Lương Thiên ở bên cạnh tưởng có vấn đề gì, định ghé người qua xem

thì bị cô ấy đẩy ra.

Tô Tuệ cạch cạch gõ chữ: “Tớ bị cưỡng hôn, bây giờ tớ có nên đi giết

anh ta không? Đánh chết rồi không bao giờ gặp mặt nữa?”

Tạ Khinh Ngữ bất ngờ, nhanh chóng trả lời lại: “Ai dám cưỡng hôn cậu,

bà mẹ nó, bây giờ lá gan tụi này lớn thiệt, mau đánh chết hắn ta cho tớ!”

Tô Tuệ không thể nào nói với cô ấy đó là Tô Thành được.

Tính ra chuyện này có vẻ ngại ngùng sao đó, cũng kỳ quái nữa, đang êm

đẹp tự dưng lại biến thành thế này, như vậy khoảng thời gian sau cô

không thể nào đối mặt với Tô Thành được nữa rồi.

Ai ngờ Tô Thành lại đột nhiên nói là không muốn làm anh trai, sớm biết

anh sẽ nói những lời này thì hôm nay trước bàn dân thiên hạ cô đã không

gọi rồi.

Vốn còn tưởng nếu gọi như vậy thì Tô Thành sẽ vui vẻ trong lòng, mình

cũng đã nhịn xuống một phần, nhưng giờ thì hay rồi.

Tô Tuệ vẫn còn nhớ rõ chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Không muốn làm anh trai của cô, vậy thì muốn làm gì?

Còn hôn cô nữa...

Tô Tuệ ngồi trên giường suốt đêm, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc,

phảng phất như kẻ trộm trong chính nhà của mình, lén lén lút lút không

dám phát ra tiếng động lớn.

Cô sợ đánh thức Tô Thành rồi có chuyện nữa.

*

Tạ Khinh Ngữ không đợi cô nhắn tin lại, nói với Lương Thiên ở bên

cạnh: “Hỏi cậu chuyện này nha, bộ đàn ông con trai mấy cậu hay đột ngột

cưỡng hôn người ta lắm hả?”

Lương Thiên nói: “Nếu là tôi thì không có.”

Thực tế là đến bây giờ ngay cả hôn bình thường cậu ta còn chưa được

hôn, dù cậu ta muốn như vậy thì cũng không dám.

Tạ Khinh Ngữ trợn mắt, “Ai hỏi cậu, tôi hỏi mấy người khác mà.”

Lương Thiên cười hì hì: “Tôi không biết nữa, nhưng mà cảm giác cưỡng

hôn chắc cũng đã lắm nhỉ, cậu có muốn thử không?”

Cậu ta ghé đầu qua, lại bị Tạ Khinh Ngữ tát nhẹ đẩy ra, “Nói nhảm gì đó,

còn muốn hành động nữa, cậu dám nghĩ như vậy à.”

Lương Thiên hỏi: “Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này, có phải cậu

bị cưỡng hôn rồi không?”

Cậu ta đột nhiên tức giận.

Tạ Khinh Ngữ đen mặt lại, nói: “Có phải cậu bị ngốc không, tôi suốt

ngày ở bên cạnh cậu thì có ai dám cưỡng hôn tôi, không muốn sống nữa

à?”

Lương Thiên gật đầu: “Nói cũng đúng, ai dám cưỡng hôn cậu, xem tôi

có đập chết hắn không, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như thế.”

Tạ Khinh Ngữ bị cậu ta chọc cười, lắc đầu.

Về phần người cưỡng hôn Tô Tuệ là ai, cô ấy cũng hơi tò mò, dù sao thì

hình như Tô Tuệ cũng không có tiếp xúc đặc biệt với bất kì nam sinh nào,

nam sinh bình thường cũng không dám tiếp cận cô.

Nhưng cô ấy lại rất ghét hành động cưỡng hôn này.

*

Đồ đạc ở trong chung cư của Tô Tuệ rất nhiều, đều là gửi từ trong nhà

sang, không giống như trong ký túc xá là chỉ cần mang theo những thứ

cần thiết, cô chỉ mới thu dọn một phần nhỏ thôi đã đầy một vali rồi, mà

đồ chưa dọn vẫn còn quá nhiều.

Thấy nhiều đồ như vậy, cô lại hơi buồn rầu.

Không thể nào chuyển đồ đi hết một lần được, cô có thể lén lút bỏ đi

không nhỉ?

Nếu bị Tô Thành phát hiện thì chỉ mang theo một phần nhỏ thôi cũng

sẽ bị nghi ngờ mất?

Tô Tuệ nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm vào vali, quyết định cứ đi

trước thì hơn, còn đồ đạc thì tạm để đó đã, cô sẽ tranh thủ khi nào Tô

Thành đi học thì chạy về lấy.

Tô Thành đúng là đồ không biết xấu hổ, vì muốn bắt nạt cô mà ngay cả

cưỡng hôn cũng có thể làm, ai biết bước tiếp theo anh còn có thể làm gì

nữa.

Cô biết rõ anh đã dừng không suy nghĩ bằng lí trí nữa, mà sẽ hành động

theo cảm xúc của mình, nhưng đầu óc của anh cũng đen tối quá đi.

Dù sao Tô Tuệ cũng không tin là Tô Thành thích mình.

Ai mà thèm thích một cô gái tối ngày giận dỗi vô cớ, chắc chỉ có hư não

mới thèm để ý đến cô, mà não của Tô Thành cũng đâu có vấn đề gì đâu ta.

Ngồi suốt một giờ, bụng cô bỗng kêu réo.

Lúc này Tô Tuệ mới nhớ ra hồi tối mình ăn hơi ít.

Cô chọn một quán ăn mở đêm rồi đặt giao, bắt đầu thở dài, tự hỏi

không biết có bị anh phát hiện ra rồi ngăn cản không nữa, đó là vấn đề

nghiêm trọng đó.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Tô Tuệ giật mình, nhảy xuống giường rồi chạy ra mở cửa, vừa duỗi đầu

đã nhìn thấy Tô Thành đứng ở cửa nhận hàng, cô nuốt một ngụm nước

bọt.

Hương vị gà rán thơm quá trời.

Tô Thành quay đầu lại, nhìn thấy cái đầu lấp ló của Tô Tuệ, anh nhướng

mày: “Không biết ai giao hàng giờ này nữa.”

Tô Tuệ nhìn anh mở ra, nhanh chân chạy tới cướp đồ, “Tô Thành, cậu

có biết xấu hổ không vậy, tôi nhường nhịn cậu một chút là cậu muốn

nhảy lên đầu tôi ngồi ngay à.”

Lòng bàn chân của cô như đang bôi mỡ muốn chạy đi đến nơi rồi.

Tô Thành nắm lấy cổ tay cô, khẽ siết chặt lại, hỏi: “Tô Tuệ, cậu vẫn còn

giận à?”

Tô Tuệ như cây ngay không sợ chết đứng: “Ừ.”

Tô Thành bị phản ứng này của cô chọc cười, “Có phải cậu quên bây giờ

mình đang ở đâu rồi không? Tôi ở đây làm gì cậu thì cậu có gọi rát cả cổ

họng cũng không có ai đến cứu đâu.”

Tô Tuệ: “...”

Đây gọi là nói năng lung tung nè.

Tô Thành mỉm cười: “Lừa cậu thôi.”

Tô Tuệ thả lỏng trong lòng, thừa dịp anh không chú ý liền giựt gói hàng

qua, chờ đến khi vào phòng rồi mới phát hiện ra dấu tay trên cổ tay mình.

Cô thầm mắng anh biến thái.

Sau khi ăn xong, Tô Tuệ lại xem phim, lúc kết thúc cũng đã khuya rồi,

cô mở cửa he hé, xác định Tô Thành đã về phòng mới nghênh ngang đi

rửa mặt.

Xong xuôi tất cả, cô lại không hề buồn ngủ, chợt nghĩ tới tình cảnh hiện

tại của mình.

Tô Tuệ cứ ngồi vậy thẳng đến năm giờ sáng, quay sang nhìn đồng hồ,

cô lập tức luống cuống, nhanh chóng lén lút chạy ra ngoài rửa mặt.

Vì sợ đánh thức Tô Thành nên cả đèn cô cũng chẳng dám mở, sờ soạng

trong bóng đêm đến phòng vệ sinh, thiếu chút nữa là bị vấp ngã sấp mặt

vào trong.

Rửa mặt xong, Tô Tuệ trở về phòng, tranh thủ thời gian rón rén thu

dọn vali bỏ đi, nhưng lại bị mắc kẹt ở cửa phòng.

Cô cúi đầu nhìn xuống, vali đã mất một bên bánh xe.

Tô Tuệ: “...”

Cái quái gì đây!

Mẹ nó vali của hãng nào mà mới dùng chưa được bao lâu đã hư mất rồi

thế này, cô phải lên đánh giá thấp thật thấp mới được, cái vali chết tiệt,

làm chậm trễ kế hoạch chạy trốn của cô.

Tô Tuệ nhìn theo bánh xe bị bung ra khỏi vali, lăn tròn trên sàn nhà,

sau đó tưng tưng nảy qua mấy bậc thang rồi lăn xa dần.

Đúng lúc đó, trong phòng kế bên truyền đến tiếng động.

Tô Tuệ bị dọa sợ, vội vàng xách vali chạy về phòng, cẩn thận đóng cửa

thật khẽ, giả vờ như mình vẫn đang ngủ.

Nhưng thực tế là cả người run rẩy không thể kiềm nổi.

Hiện giờ cô sợ bị Tô Thành phát hiện, sợ anh sẽ nổi điên.

Tô Tuệ lo lắng nằm trên giường, sau đó liền ngủ mất, cả đêm qua không

ngủ thật sự rất mệt.

Chừng mấy tiếng sau, cô bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức.

Mùi thơm ngon miệng len qua khe cửa, Tô Tuệ tỉnh giấc ngay lập tức,

mơ mơ màng màng mở cửa phòng, chợt nhìn thấy Tô Thành ở trong bếp,

đang đưa lưng về phía mình.

Tô Thành lúc nấu cơm không hề giống anh lúc bình thường chút nào,

hoàn toàn là một bộ dáng ôn hòa vô hại, ống tay áo xắn đến khuỷu tay,

ngón tay thon dài cầm đũa đảo đồ ăn, khiến người ta không thể dời mắt.

Tô Tuệ như bị sương mù che, cảm thấy anh cũng không tệ.

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Tô Thành quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng

ở cửa bếp với vẻ mặt ngơ ngác, áo ngủ thì nhăn nhúm, ống quần xắn lên,

để lộ hơn nửa bắp chân, còn chủ nhân thì hoàn toàn không biết gì.

Tô Thành dời ánh mắt, “Dậy rồi à?”

Tô Tuệ đột nhiên bừng tỉnh, giả vờ điềm tĩnh: “...Ừ, mới dậy.”

Cô đi thẳng đến phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, tóc rối bù, quần

áo cũng đầy nếp nhăn, mà Tô Thành lại vừa nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Tô Tuệ bỗng nhận ra.

Đây không phải là cơ hội để đối phương trào phúng mình sao?

Cô lề mề trước gương cả buổi, thậm chí còn trang điểm theo kiểu xinh

đẹp tự nhiên đang hot hiện nay, nghe nói dù có là thẳng nam cũng không

thể nhìn ra, còn tưởng đó là mặt mộc.

Phải đẹp đến mức sướng chết anh mới được.

Tô Tuệ nhìn áo ngủ của mình, kiểu cách y chang mấy bộ mà thiếu nữ

hay mặc, không hiểu sao tên thần kinh Tô Thành kia nhìn vậy mà cũng

xuống tay được.

Cô chạm tay lên môi mình, hình ảnh bản thân ở trong gương cũng hành

động y như vậy, trên má cô ẩn hiện vết ửng hồng.

Tô Tuệ vội vàng thả tay xuống, vỗ vỗ mặt.

Đợi cô ra ngoài thì Tô Thành đã nấu xong bữa sáng, thậm chí còn chuẩn

bị cả phần cho cô, có vẻ vô cùng thân mật.

Nhưng với Tô Tuệ mà nói, điều này lại quá bình hường, cô thoải mái

ngồi xuống đối diện anh.

Hai người không ai nói gì.

Tô Thành phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay cậu có tiết không?”

Tô Tuệ nhỏ giọng trả lời: “Có, nhiều tiết lắm.”

Thật ra buổi sáng cô chỉ có hai tiết, chiều hai tiết, cộng lại cũng rất nhẹ

nhàng, nhưng cô nhanh chóng lấy cớ buổi tối ở lại ký túc xá để chơi với

bạn nên không về nhà.

Tô Tuệ cảm giác mình thật thông minh.

Tô Thành nheo mắt.

Tô Tuệ không hề hay biết, lịch học của cô đã sớm bị tiết lộ ở trường, hồi

mới khai giảng chưa được bao lâu thì anh đã nắm rõ, hôm nay cô phải

học bao nhiêu tiết cũng đã ghi rành mạch, nhưng anh không lật tẩy cô.

Lỡ đâu cô lại xù lông thì không hay lắm.

Sau khi ăn xong, Tô Tuệ vào phòng vệ sinh rửa tay rồi định về phòng,

đột nhiên bị Tô Thành giữ lại, “Đợi lát nữa hai đứa mình đến trường

chung.”

Tô Tuệ từ chối: “Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.”

Bây giờ cô không muốn ở cùng một chỗ với Tô Thành.

Hai người đứng trước cửa phòng, lúc ra ngoài Tô Tuệ không đóng cửa,

một nửa khung cảnh bên trong lộ ra, mọi sự chú ý đều tập trung đặc biệt

đến chiếc vali bên giường.

Tô Thành ổn định lại, trong lòng nổi lên một ý nghĩ, nói thật, Tô Tuệ có

quyết định này anh cũng không hề thấy kỳ quái, dù sao cô cũng là người

hay lo xa mọi thứ.

Nhưng anh không thể chấp nhận được.

Tô Thành hỏi: “Cậu muốn chuyển ra ngoài à?”

Tim Tô Tuệ đập thình thịch, cô quan sát vẻ mặt của anh, còn tưởng

chuyện lén chuyển đồ đạc ra ngoài bị phát hiện, cô nhanh chóng ra oai trước: “Sao cậu vừa đến là tôi phải đi ngay? Cậu đừng có vu oan cho tôi!”

Cô có chết cũng không thể thừa nhận được!

Tô Thành à lên một tiếng: “Vậy cậu không đi à, tối nhớ về sớm một chút, ở bên ngoài không an toàn đâu.”

Tô Tuệ: “...”

Cô thấy ở trong nhà mới là không an toàn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook