Tiểu Nguyệt Nha

Chương 83: Ngoại truyện 3 - Tô Tuệ x Tô Thành – Khăn tắm

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Đối với mạch suy nghĩ của Tô Tuệ, Tô Thành không cách nào trả lời

được.

Anh không tiếp tục so đo với cô nữa, cứ thế bước đi, vết tích bị cắn lúc

nãy vẫn ngưa ngứa lẫn đau âm ỉ.

Lần đầu tiên Tô Thành có loại cảm giác kỳ quái này.

Anh muốn đưa tay sờ thử, nhưng bây giờ đang cõng Tô Tuệ, chỉ có đợi

đưa cô về rồi trở lại ký túc xá để kiểm tra thử thôi.

Cũng không biết Tô Tuệ có nhớ chuyện tối nay không.

Tô Thành chìm đắm trong suy nghĩ, trên con đường nhỏ không một

bóng người, ánh đèn đường kéo dài bóng của cả hai, sau đó lại rút ngắn.

Năm phút sau, anh cõng Tô Tuệ đến dưới lầu khu ký túc xá của cô, Tô

Tuệ say khướt vẫn đang mãi trêu chọc anh, khiến anh phải tận lực không

chú ý đến.

Dì quản lý ký túc xá nhìn thấy anh, nói thẳng: “Nam sinh không được

phép vào trong, cậu gọi cho bạn cùng phòng với em ấy xuống đón đi.”

Tô Thành không có số điện thoại của bạn cùng phòng của Tô Tuệ.

Tô Tuệ đeo balo trên lưng, anh vòng tay lấy điện thoại trong đó ra, ánh

mắt không khỏi chú ý đến vùng da thịt trắng nõn nơi thắt lưng kia, chợt

cảm thấy thật rối trí.

Điện thoại Tô Tuệ khóa mã vân tay, anh cầm lấy ngón tay của Tô Tuệ

rồi ịn lên đó, điện thoại liền mở khóa, anh nhấn vào danh bạ, gọi qua.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Alo? Tô Tuệ hả?”

Tô Thành nói: “Tôi là Tô Thành, Tô Tuệ say rồi, bây giờ bọn tôi đang ở

dưới lầu ký túc xá không vào được, làm phiền mọi người một chút.”

Chu Khả Tâm à một tiếng, vội vàng chạy xuống giường, “Được được,

bọn tôi đến ngay, chờ một chút nhé.”

Cô ấy tắt máy, kêu Trương Nhiên Nhiên đang xem phim, “Đi thôi, đi

thôi, Tô Tuệ uống say rồi, tụi mình xuống đỡ cậu ấy lên.”

Trương Nhiên Nhiên hả, mặt ngơ ngác.

Hai người chạy xuống dưới lầu ký túc xá, chợt nhìn thấy Tô Tuệ đang

ôm cổ Tô Thành, ngồi phịch trên người anh, nhỏ giọng nói nhớ kỹ gì gì

đó.

Tô Thành đứng đó bất động.

Chu Khả Tâm khẽ líu lưỡi, cảm giác như hình tượng này có hơi kỳ quái,

Trương Nhiên Nhiên còn thẳng thắn hơn, lấy điện thoại ra chụp lại một

tấm hình.

“Đợi Tô Tuệ tỉnh lại sẽ đưa cậu ấy coi.”

Nghe thấy tiếng động, Tô Thành giương mắt nhìn sang, lịch sự nói:

“Phiền hai người rồi.”

Chu Khả Tâm đỏ mặt, “Không sao, không sao.”

Lực Trương Nhiên Nhiên khá mạnh, đỡ Tô Tuệ dựa vào người mình,

nói: “Được rồi, bọn này đưa cậu ấy về phòng đây.”

Tô Thành nói: “Nếu được thì nhờ mọi người pha giúp cô lấy một ly

nước mật ong.”

Chu Khả Tâm vội vàng đáp: “Ok, ok.”

Tô Thành gật đầu: “Cảm ơn.”

Anh nhét điện thoại của Tô Tuệ vào balo trên lưng cô, rồi đưa tay sờ

lên tóc cô, Tô Tuệ từ từ nhắm hai mắt lại, bất mãn hừ hừ.

Nhìn ba người họ vào ký túc xá rồi, Tô Thành mới rời đi.

Chu Khả Tâm phấn khích nói: “Anh Tô Tuệ đẹp trai ghê, còn dịu dàng

nữa, quốc gia này thật sự nợ tớ một người anh trai mà!”

Cô ấy hâm mộ sắp chết rồi.

Trương Nhiên Nhiên đỡ Tô Tuệ lên giường, “Đáng tiếc là cậu không có.”

Cũng may lúc Tô Tuệ say rượu không hề có bất kì tật xấu nào, cũng

không đùa nghịch ngã nghiêng, nằm xuống giường là ngủ thẳng cẳng, Chu

Khả Tâm pha cho cô ly nước mật ong rồi đặt ở đầu giường.

Sau đó cô ấy nghe Tô Tuệ lớn tiếng chửi biến thái.

Chu Khả Tâm bị giật mình xém nữa làm đổ ly nước trong tay, tưởng cô

tỉnh rồi, hỏi: “Tô Tuệ, có phải cậu khó chịu ở đâu không?”

Tô Tuệ không trả lời.

Chu Khả Tâm thấy miệng cô mấp máy, ghé tai sát lại mới nghe thấy

giọng Tô Tuệ: “A a a không được ăn tôi... không được ăn tôi...”

Chu Khả Tâm: “...”

Ai muốn ăn cô chứ.

*

Buổi tối bên ký túc xá nam đang là đêm ăn chơi hết mình.

Tô Thành mua ít đồ rồi về phòng, lúc đẩy cửa ra thì Lâm Cẩm Húc đang

ngồi xem video trên máy tính, mở tiếng rất lớn.

Cậu ta vừa xem vừa nói chuyện: “...Thua xa lúc ngồi xem ở ngoài, tụi

này quay chất lượng kém quá, chẳng thấy rõ em gái Tô Tuệ đâu.”

Tô Thành quay sang đó, nheo mắt lại.

Anh đá vào ghế của Lâm Cẩm Húc, đặt một lon Coca lên bàn cậu ta, nói:

“Hôm nay thầy có giao bài tập, ngày mai nộp.”

Lâm Cẩm Húc vội hỏi: “Bài nào?”

Tô Thành chỉ chỉ.

Lâm Cẩm Húc xem xét, lập tức bùng nổ: “Bà mẹ nó nhiều vậy à, mà

ngày mai phải nộp ngay rồi sao, làm khó người ta vậy trời? Tô Thành, cậu

làm chưa?”

Tô Thành nói: “Chưa.”

Lâm Cẩm Húc ỉu xìu, tranh thủ thời gian tắt máy tính chuẩn bị làm bài,

tất cả những vui vẻ của tối này chỉ có thể dựa vào lon nước mập lùn bên

cạnh.

Tô Thanh bỏ đồ trên tay xuống, sau đó vào phòng vệ sinh.

Anh đứng trước gương, chỉ cần thoáng nghiêng người là có thể nhìn

thấy dấu răng trên đó, hơi ửng đỏ, nhỏ nhỏ y như chủ của dấu răng này.

Tô Thành chạm tay lên, đột nhiên cười thành tiếng.

Anh rửa mặt, sau đó ra ngoài, đám bạn cùng phòng cũng đã trở về hết,

đang nói chuyện phiếm với nhau.

Tôn Tuyền Thủy mua đồ nướng về, rất được mọi người hoan nghênh,

thấy Lâm Cẩm Húc đang múa bút thành văn, miệng nói không rõ: “Cậu

đang làm gì vậy? Viết thư à?”

Trong ký túc xá đều thơm mùi đồ nướng.

Lâm Cẩm Húc không ngẩng đầu lên: “Làm bài tập, mai phải nộp rồi.”

Tôn Tuyền Thủy mờ mịt: “Cái gì mà bài tập mai nộp?”

Cậu ta đi qua xem thử, đúng là bài tập thầy giao, nhưng lúc đó cậu ta

không nghe giảng nên không nhớ rõ là giao lúc nào.

Tôn Tuyền Thủy cũng nhanh chóng ăn cho xong đồ nướng rồi tập trung

múa bút thành văn.

Trong tích tắc cả phòng ký túc xá đều đang cặm cụi làm bài.

Tô Thành cũng không ngờ là kết quả lại thế này.

Tôn Tuyền Thủy thấy anh nhàn rỗi, gọi: “Tô Thành, đồ nướng kìa, có ăn

không? Quán này nêm đồ ngon lắm đó.”

Tô Thành đi qua nhìn xuống khay đồ nướng.

Anh không thích loại thức ăn này lắm, đa phần đều chọn thực phẩm tốt

cho sức khỏe, ngay cả thói quen nghỉ ngơi và làm việc cũng đứng đắn,

nghiêm chỉnh.

Tô Thành đang định xoay người lại thì nghe cậu ta nói.

“Cậu bị con gì cắn đây, sao lại đỏ dữ vậy.” Tôn Tuyền Thủy thoáng nhìn

qua, thò tay cầm lấy lọ thuốc trên bàn, “Muỗi trong trường lợi hại dữ vậy

à, để tôi bôi thuốc cho cậu.”

Tô Thành từ chối: “Không cần.”

Tôn Tuyền Thủy nói: “Vậy sao được, không bôi sẽ bị sưng đó.”

Cậu ta đứng lên, nhìn thẳng đến vết ửng đỏ trên cổ anh, bỗng dưng mở

to mắt, cảm thấy hơi khó tin.

“Thuốc này hình như hết hạn rồi, lỡ bôi lên bị hư da thì không tốt lắm.”

Tô Thành: “...”

Chờ anh vào lại phòng, Tôn Tuyền Thủy mới nhanh chóng lấy điện

thoại ra nhắn cho Lâm Cẩm Húc: “Cậu đoán thử xem trên người lão tam

có gì??”

Lâm Cẩm Húc: “Có cái gì?”

Tôn Tuyền Thủy: “Dấu hôn đó!”

Thiếu chút nữa Lâm Cẩm Húc đập đầu xuống bàn, nhắn lại: “Dấu hôn gì,

bình thường lão tam ngoại trừ đọc sách còn lén đi gặp mấy em gái khác

sao?”

Tôn Tuyền Thủy buồn bực nói: “Nhưng tôi thấy rõ dấu răng mà, ở trên

cổ cậu ta đó, cậu nói thử xem, đây không phải dấu hôn thì là cái gì?”

Lúc này Lâm Cẩm Húc cũng không phản đối lại được nữa.

Cậu ta đặt di động xuống, làm bộ như muốn đi vệ sinh, lúc đi ngang qua

Tô Thành còn cố ý giảm tốc độ lại, nhìn thấy dấu răng vô cùng rõ ràng.

Lâm Cẩm Húc xém tí nữa là không thở nổi.

Cả tối không gặp, lão tam cứ vậy thổi bùng cảm xúc à?

Còn để lại dấu răng nữa, có thể thấy được em gái đó hận thù anh nhiều

đến mức nào, Lâm Cẩm Húc chỉ tưởng tượng thôi đã thấy không thể hình

dung ra nổi.

Cậu ta run rẩy, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Không biết bạn

gái của lão tam là ai nữa.

*

Ngày hôm sau, Tô Tuệ tỉnh dậy đã hoàn toàn quên mất khi mình say

rượu đã gây ra những chuyện gì.

Trương Nhiên Nhiên và Chu Khả Tâm miêu tả lại cho cô một cách sinh

động khi chứng kiến tình cảnh lúc đó, khiến Tô Tuệ xém nữa bị dọa khóc.

Cũng vì chuyện này mà nguyên một tuần cô không dám nhắn tin với Tô

Thành.

Thời gian ở trường trôi qua rất nhanh, cuối cùng ba Tô cũng hoàn tất

tất cả các thủ tục mua nhà bên ngoài, ông cũng nói với cả chỉ đạo viên của

Tô Tuệ chuyện này.

Bây giờ Tô Tuệ chuẩn bị chuyển đồ đạc đến đó.

Trước khi đi, Chu Khả Tâm và Trương Nhiên Nhiên vẫn không nỡ chia

tay cô, “Cậu mới ở đây hai tháng thôi mà đã chuyển ra ngoài rồi, nhanh

quá đi.”

Tô Tuệ cười nói: “Tớ sẽ quay lại nữa mà.”

Chung cư bên ngoài cái gì cũng có, nội thất cũng được sơn sửa lại theo

gu thẩm mỹ của Tô Tuệ để cô vừa chuyển tới là có thể ở ngay, ba Tô cũng

đã dọn dẹp xong mấy đống đồ mà Tô Tuệ chuyển qua trước đó.

Hơn nữa quanh đây có nhiều cửa hàng ăn uống, kinh doanh đa dạng,

tấp nập hơn khu trường học nhiều, Tô Tuệ vui vẻ kéo vali vào nhà.

Chung cư chỉ cách trường khoảng mười phút đi bộ, cũng không xa lắm.

Trên đường đi, ba Tô gọi điện tới: “Không được lang thang bên ngoài

đêm khuya, không an toàn, có biết không, có gì thì cứ gọi cho Tô Thành.”

Tô Tuệ nói: “Mấy câu này con nghe bao năm nay rồi đó.”

Ba Tô hừ: “Còn không phải vì muốn tốt cho con à, con xem con đi, có

chỗ nào khiến người ta an tâm như Tô Thành không, dì của con cũng

thoải mái hơn mấy phần.”

“Bà ấy có thể an tâm chứ ba thì không thể nha.” Tô Tuệ bĩu môi, “Không

nói với ba nữa, con về đến nhà rồi.”

Ba Tô nói: “Bộ hai chuyện này giống nhau hả?”

Con gái ruột của mình đương nhiên ông phải lo lắng nhất rồi, trước khi

ông tái hôn, lúc nào cũng sợ trong lòng cô khó chịu, cũng may không hề

giống với tưởng tượng của ông.

Sau khi tắt máy, Tô Tuệ mở cửa vào nhà.

Nhà của cô có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một

phòng vệ sinh, vốn ba Tô muốn tìm nhà có hai phòng vệ sinh nhưng

không tìm được, có căn nhà kia thích hợp nhưng lại cách trường quá xa,

không thuận tiện lắm.

Tô Tuệ vào phòng đầu tiên, sau khi nhìn bao quát hết một lượt, quyết

định phòng có khung cửa sổ kia sẽ là phòng của mình.

Sau đó lại đặt bình hoa trang trí lên bàn dài trong phòng khách, cô nhìn

cả ngôi nhà sạch sẽ, chợt cảm thấy thật thoải mái.

Tối mấy ngày sau, Chu Khả Tâm gọi tới: “Hôm nay là sinh nhật Nhiên

Nhiên, cậu ấy mời tụi mình đi ăn, tụi tớ đang lén mua bánh sinh nhật nè,

cậu có tới không?”

Tô Tuệ nói: “Tới chứ.”

Quan hệ giữa cô và ba cô gái còn lại trong ký túc xá đều rất tốt, tuy tính

cách có thể khác nhau nhưng trong thời gian sống chung đều chưa từng

xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Lần đầu tiên tham dự sinh nhật bạn cùng phòng rất quan trọng.

Dù sao cũng là bạn cùng phòng suốt bốn năm, Tô Tuệ sẽ không vô

duyên vô cớ đắc tội với người ra, huống chi bây giờ mình cũng đã chuyển

ra ngoài rồi, chẳng có lí do gây ra mâu thuẫn gì cả.

Bốn người ăn cơm xong liền chạy tới KTV hát hò, chơi thẳng tới mười

một giờ tối mới tan tiệc, trong lúc đó còn uống chút rượu nữa.

Lần này Tô Tuệ không dám uống nhiều, bất quá cô cũng hơi mơ mơ

màng màng, “Tớ về nhà ngủ đây, không chơi nữa, không chơi nữa.”

Trương Nhiên Nhiên nói: “Để tụi tớ đưa cậu về, cậu ở nhà kia phải

không?”

“Không cần đâu, tớ gọi xe được rồi.” Tô Tuệ từ chối, “Lần sau mấy cậu

qua buổi sáng á, giờ muộn rồi, đi về còn không an toàn bằng tớ.”

Chu Khả Tâm xen vào: “Thôi đừng đẩy qua đẩy lại nữa, mọi người ai về

nhà nấy, nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ thôi.”

Lúc trở về nhà đã là mười phút sau, cô đi thẳng vào phòng vệ sinh, mở

nước tắm rửa, lúc đắp mặt nạ còn ngâm nga hát vu vơ.

Nếu lúc này đang ở trong ký túc xá thì cô không thể nào hưởng thụ

thoải mái như vậy được.

Ngâm nước vừa đủ thời gian, Tô Tuệ vòng khăn tắm qua, lề mà lề mề

trước gương, chiêm ngưỡng cơ thể của mình, sau đó bắt đầu quá trình

dưỡng da.

Cô có yêu cầu rất lớn với việc dưỡng da, thoa kem dưỡng là bước đơn

giản nhất, nhưng không thể nào bỏ qua được, sau khi tắm xong lúc nào cô

cũng tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

Tô Tuệ khoác chân lên bồn tắm, vén khăn tắm lên, bắt đầu thoa lớp

kem dưỡng màu trắng đục như sữa lên mắt cá chân rồi thoa đều lên đến

bắp đùi.

Kem dưỡng có vị sữa bò, nghe nói có thể làm trắng da, không biết là

thật hay giả nữa.

...

“...Bình thường Tuệ Tuệ có làm gì bậy con nhớ bỏ qua cho con bé, đừng

để con bé lang thang bên ngoài không về nhà, bây giờ ngoài xã hội lừa

đảo nhiều lắm.”

“Con biết rồi, con sẽ chú ý ạ.”

Tô Thành tắt máy cuộc gọi của ba Tô, nhấn mật mã rồi đẩy cửa ra.

Lúc trước anh đã biết mình có thể chuyển qua đây ở, nhưng vì trong ký

túc xá vẫn còn một số chuyện nên không chuyển qua.

Về phần Tô Tuệ, anh cũng biết mấy ngày trước cô đã chuyển qua rồi.

Tô Thành muốn để cho cô sống một mình ở đây mấy ngày đã.

Dù sao nếu như hai người sống chung với nhau, đến lúc đó với tính

cách của Tô Tuệ sẽ náo đến mức gà bay chó chạy nên cứ để cô hưởng thụ

chút đã.

Lúc anh đẩy cửa ra, trong căn hộ hoàn toàn im ắng, phòng khách, hành

lang, phòng bếp và vệ sinh đều sáng đèn, chắc là do Tô Tuệ mở, cửa

phòng ngủ của cô đóng chặt.

Trước kia ở trong nhà Tô Tuệ cũng thích đi tới đâu là mở đèn tới đó.

Tô Thành không hề cảm thấy kỳ quái, chắc Tô Tuệ đang ở trong phòng

của mình, anh đặt vali ở cạnh cửa, định đi rửa tay.

Anh không chút suy nghĩ đi đến phòng vệ sinh.

Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt, Tô Thành liền nhìn thấy Tô Tuệ vừa

nâng đùi phải lên, khăn tắm vén sang một bên, bàn tay trắng nõn của cô

lướt từ dưới lên trên, dòng chất lỏng màu trắng đục len qua khẽ tay của

cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook