Tiểu Nguyệt Nha

Chương 58: Nếu muốn đi thì đi thôi

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Vé máy bay đi nước ngoài xác định sẽ bay vào một tuần sau.

Sở dĩ nhanh như vậy là vì bác sĩ đang ở tại bệnh viện, phải qua đó sớm để ông ấy khám và nắm trước tình hình, cùng thảo luận đưa ra phương án điều trị thích hợp nhất.

Buổi tối hai ngày trước khi bay, Nhạc Nha mời bạn bè đến quán thịt nướng ăn bữa cơm chia tay.

Cũng không có mấy người, chỉ có mỗi Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ, đây là hai người bạn thân nhất của cô ở trong trường, cô không dám mời Trần Dạng, sợ sau khi gặp anh rồi lại không đành lòng đi.

Ba người gọi rất nhiều món, rõ ràng là không cảm thấy đói bụng, nhưng vừa nói chuyện với nhau là liên tục gắp đồ ăn.

Trong quán thịt nướng hơi nóng, mặt của cả ba nữ sinh đều đỏ bừng.

Bụng Tô Tuệ như không có đáy, cuốn rau xà lách với thịt nướng bỏ vào miệng, mơ hồ nói không rõ: “Mấy cậu không biết đâu, nhà tớ với nhà Tô Thành là tái hôn, nếu nói một cách nghiêm túc thì Tô Thành chắc là anh trai của tớ, chỉ là tớ không thèm gọi cậu ta như vậy thôi.”

Tạ Khinh Ngữ kinh ngạc: “Thật hả, hèn chi tớ thấy hai cậu đi chung xe tới trường, mà tớ cũng không dám hỏi cậu.”

Tô Tuệ bĩu môi, “Có gì mà không dám hỏi, cậu ta không nói, tớ cũng không nói, tên đó suốt ngày cứ cố tỏ vẻ cho người ta xem.”

Mỗi lần cô ấy nói, Tô Thành cứ như biến thành một người khác vậy.

Có thể là đang muốn phân biệt, Tô Tuệ cũng không dè dặt gì nữa, càng nói càng hăng say, “Lúc Tô Thành mới tới nhà tớ còn bày đặt tỏ ra lạnh nhạt, cho nên tớ mặc kệ để cậu ta bị lạnh cóng một đêm, đến lúc bị bệnh tớ còn phải chạy sang chăm sóc, haiz.”

Tạ Khinh Ngữ vỗ bàn cười ha hả, “Thì ra hai cậu đối xử với nhau như vậy á?”

Tô Tuệ thở phì phò đầy bực bội, nói: “Bây giờ mỗi ngày cậu ta đều bắt tớ uống nước ép đu đủ, mấy cậu nói xem tên này có phải bị bệnh rồi không?”

Cúp A thì sao chứ, ai cần cậu ta quan tâm.

Nhạc Nha chỉ lẳng lặng nghe, không nói lời nào, về sau càng nghe càng cảm thấy không đúng, cô lắc lắc đầu, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

Nói đến đây, Tô Tuệ đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Tô Thành với Tô Tụng là anh em họ đó, tình cách chẳng giống nhau chút nào.”

Vừa nhắc tới vấn đề này, Nhạc Nha cũng nhớ đến Nhạc Dịch Kiện có lần thuận miệng đề cập với cô, “Hình như Tô Tụng xử lý xong thủ tục chuyển trường rồi.”

Tạ Khinh Ngữ kinh ngạc: “Hả, cậu ta với Ngu Tửu chia tay rồi hả?”

Rõ ràng cách đây không lâu còn như keo với sơn mà, giống như Ngu Tửu đã hạ gục tên mọt sách đó rồi, sao tự dưng lại chia tay chứ.

Nhạc Nha lắc đầu, chuyện này cô cũng không rõ.

Ngồi một lúc lâu, người trong quán ngày càng vắng.

Tạ Khinh Ngữ thở dài, “Lương Thiên nói với tớ, Trần Dạng hai ngày này ngoại trừ giải đề thì cũng chỉ lo đọc sách thôi.”

Tô Tuệ hỏi: “Cậu với Lương Thiên thân thiết vậy à?”

“Bộ đây mới là trọng điểm chú ý của cậu hả?” Tạ Khinh Ngữ trợn mắt, “Đừng có tập trung vào tớ.”

Nhạc Nha nghe hai người họ nói, tay dừng lại một chút.

Cô vẫn nhớ lúc đi ăn ở quán lẩu kia, là người khác đụng phải anh, còn anh lại tưởng là cô đã trêu chọc anh.

Rõ ràng đã qua mấy ngày trời, vậy mà cứ như đang xảy ra trước mắt, cô vẫn có thể nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Trần Dạng bên ngoài phòng vệ sinh.

Lần đầu tiên cô phát hiện anh đáng yêu như vậy.

Tạ Khinh Ngữ với Tô Tuệ ba hoa cả buổi, ngẩng đầu nhìn thấy Nhạc Nha đang ngẩn người, phất phất tay, người đối diện vẫn không nhúc nhích.

“Nhạc Nha, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Nhạc Nha bừng tỉnh, “Không có gì.”

Tạ Khinh Ngữ chống cằm, quan sát hỏi: “Hình như tối đó cậu nói hết với Trần Dạng rồi phải không?”

Nhạc Nha chần chừ gật đầu, chắc cũng được xem là nói hết rồi.

Chỉ là mọi thứ không hề đi theo hướng cô đã nghĩ.

Nhạc Nha để đũa xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sẽ có người đã kết hôn nhưng vẫn một mực nhớ đến mối tình đầu trước kia mãi không bao giờ quên sao?”

Tô Tuệ gật đầu, “Đương nhiên là có, nếu không thì sao lại có những người vừa đến họp lớp là nhen nhóm lại hơi tro tàn ngày trước chứ.”

Cô ấy đã nhìn thấy vô số những tin tức giống vậy rồi.

“So sánh mà nói thì xác suất rất lớn đó.” Tạ Khinh Ngữ rung đùi đắc ý, “Đàn ông bình thường đều xem mối tình đầu yêu mà không đến được với nhau như vầng trăng sáng, cho dù kết hôn rồi cũng sẽ luôn khắc ghi trong lòng, nhưng không nhất định sẽ thích.”

Con gái phần lớn thì chỉ nhớ kỹ khắc sâu những đoạn thời gian nồng đậm nhất thôi.

Nhạc Nha trầm mặc.

Cô không biết rõ tình huống khi đó của Phương Viện và Trần Minh Võ rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại không thèm để ý đến thế đời, không chịu ly hôn mà vẫn muốn ở bên cạnh nhau.

Khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

*

Sau khi ra khỏi quán thịt nước về đến nhà đã tối.

Chiều ngày hôm sau, Nhạc Nha trở về trường thu dọn đồ đạc, cô từ chối không muốn Nhạc Dịch Kiện đi cùng, chỉ để tài xế chở cô tới trường.

Lúc hai người đến trường thì đúng thời điểm đang lên lớp.

Thật ra mấy ngày này cô đã tỉnh táo rồi, không như mấy ngày đầu dù thế nào cũng không thể chấp nhận được, chỉ là tâm lý vẫn như trước, cảm thấy sau khi suy nghĩ thấu đáo thì mọi thứ đều ổn định hơn.

Nói thật cô không ngờ Nhạc Dịch Kiện lại chuẩn bị nhanh như vậy.

Tối hôm đó Nhạc Nha chỉ nói một câu, vậy mà hai ngày sau mọi thứ đã sắp xếp xong, thậm chí đã lên lịch hẹn trước với bác sĩ rồi, bây giờ cô không có khả năng từ chối nữa.

Nếu như có thể điều trị tai lành hẳn rồi trở về, cô đương nhiên hi vọng mình có thể nhanh chóng đi càng sớm càng tốt.

Thủ tục bên trường học đã được Nhạc Dịch Kiện xử lý xong, dù sao lý do cũng rất hợp lý, hơn nữa thành tích của cô lại tốt, trường học tất nhiên cũng hy vọng cô có thể trở về tham gia kỳ thi Đại học.

Về phần tuyển thẳng đã nhường cho người khác rồi.

Qua nước ngoài phải thay đổi số điện thoại, Nhạc Dịch Kiện đã sắp xếp xong mọi thứ cho cô, Nhạc Nha đã thay vào điện thoại di động, chỉ là hiện tại không dùng được.

Dưới đại sảnh của trường là bảng thông báo, bởi vì vừa mới thi tháng xong nên ở trên bảng vẫn còn dán danh sách hai trăm học sinh đạt thành tích cao nhất trong kì thi này.

Đứng hạng nhất là tên của Trần Dạng.

Điểm của anh với hạng thứ hai chênh lệch hơi xa, vị trí không thể nào phá vỡ được, kéo dài từ lớp mười cho đến lớp mười hai, chưa từng thay đổi.

Bởi vì không dự thi nên lần này tên của cô không có ở trong danh sách.

Nhạc Nha chạm tay lên mặt thủy tinh, nhưng nhanh chóng y như bị phỏng mà rụt tay về, sợ tài xế ở gần đó phát hiện ra hành động của mình.

Cô không muốn bị ba phát hiện ra.

Đáng ra Nhạc Dịch Kiện đã phải biết lớp của cô và Trần Dạng nối với nhau bằng một dãy hành lang, nhưng dù chỉ một câu ông cũng không đề cập đến là không muốn cả hai quen biết nhau.

Hoàn toàn là trời đưa đất đẩy, cô lại là người chủ động tìm hiểu về anh.

Nhạc Nha cong cong khóe môi, sau đó đi lên lầu.

Đồ của cô vẫn để ở chỗ ngồi của mình, không có ai di chuyển chúng, tài xế yên lặng đi từ cửa sau vào.

Trong lớp đang đến giờ Số học, mọi người đều đang tập trung.

Tạ Khinh Ngữ ở phía sau vành mắt hồng hồng, nhỏ giọng hỏi: “Đi nhanh vậy hả?”

Nhạc Nha gật đầu, “Ừ.”

Cô không dám nói nhiều, sợ mình khóc thành tiếng.

Học ở lớp 1 hai năm, phần lớn mọi người đều rất quan tâm đến cô, không phải vì cô khiếm khuyết ở tai, mà họ thật lòng để tâm, chú ý đến cô.

Sách với tài liệu quá nhiều, tài xế ôm trước một phần xuống lầu.

Tạ Khinh Ngữ hỏi: “Cậu có muốn qua lớp 17 không?”

Nhạc Nha không nói gì.

Tạ Khinh Ngữ giơ tay: “Thưa thầy, em muốn ra ngoài một chút.”

Thầy dạy Toán biết rõ ý của cô ấy, nhanh chóng gật đầu: “Đi đi.”

Tô Tuệ và Tạ Khinh Ngữ đi ra ngoài, ba người đứng trước cầu thang, nói giọng nhỏ hết sức có thể, dặn dò một số chuyện.

“Haiz, nếu nghỉ học được thì tớ đã có thể ra tiễn cậu rồi.” Tạ Khinh Ngữ nói: “Kêu anh tớ chở tớ đi.”

Cô ấy ba câu đều nhắc đến anh của mình.

Tô Tuệ hỏi: “Vậy cậu có về nữa không?”

Nhạc Nha gật đầu: “Trước khi thi đại học tớ sẽ về, nếu như thuận lợi thì có thể không cần quay lại nữa, nhưng trước mắt thì chưa biết.”

Còn phải xem bác sĩ nói thế nào đã.

Tạ Khinh Ngữ lau khóe mắt, “Nếu chữa lành được tai của cậu thì tốt quá rồi, Nguyệt Nha dễ thương thế này, phải hoàn hảo mọi mặt mới đúng.”

Cô ấy đã đau lòng vì chuyện tai của Nhạc Nha lâu lắm rồi.

Ba người họ đứng đó nói rất lâu, tài xế lên chuyển đồ lần thứ hai, lúc đi xuống, Tô Tuệ nói: “Còn năm phút nữa là tan tiết rồi.”

Tạ Khinh Ngữ nhìn lớp học ở đối diện, thấy bộ dáng không chút để ý của Nhạc Nha hỏi: “Cậu có muốn qua đó nhìn một chút không?”

Nhạc Nha giật mình cứng người lại, nhưng không nói gì.

Tạ Khinh Ngữ vòng tay ôm lấy cô, “Nếu muốn đi thì đi thôi.”

*

Muốn đi không?

Tất nhiên là muốn rồi.

Lúc Nhạc Nha đi đến lớp 17, bên trong đang là tiết Số học, đứng ở bên ngoài nhìn vào, rất nhiều học sinh đang ngủ gà ngủ gật, thậm chí còn lén chơi điện thoại.

Giáo viên trên bục giảng thật ra đều biết hết tất cả, nhưng vẫn như trước không hề quan tâm đến, nước miếng cứ thế bay tứ tung theo tiếng giảng bài.

Chắc là đang giải đề thi tháng, cô không tham gia nên không rõ lắm câu hỏi trong đề có những gì, nhưng mỗi khi giáo viên cầm bài thi giảng bài thì cô cũng nắm bắt được chút ít.

Nhạc Nha nhớ tới lần mình lấy bút máy ghi lên bài thi Số học của Trần Dạng, rồi sợ bị anh phát hiện.

Cũng không biết Trần Dạng có nhìn thấy hay không.

Có lần thầy kêu cô đem trả bài thi, cô còn tìm cách muốn biết “Trần Dạng” có dáng vẻ thế nào.

Vậy mà không hề hay biết nam sinh ở trước mặt mình chính là anh.

Không thèm tin lời anh, cái loại cảm giác đó thật sự rất buồn cười, nếu cô mà là anh chắc đã cười như điên rồi.

Hôm nay mặt trời lên cao, vào mùa đông nên nắng trời rất dễ chịu, dù gió có chút lạnh nhưng cửa sổ vẫn mở he hé.

Cửa sau đóng hay không cũng không có ai để tâm tới.

Nhạc Nha nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra một khu trống.

Cô đứng ở chỗ giao với hành lang, có thể nhìn thấy bóng người ngồi gần dãy cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh là Lương Thiên đang đưa kẹo qua.

Ngón tay thon dài nhận lấy, sau đó ném vỏ kẹo trong suốt vào thùng rác phía sau, động tác tùy ý lười biếng, không hề quay đầu lại.

Nhạc Nha cong cong khóe môi.

Lương Thiên không có kỹ thuật này, cậu ta yên lặng lột vỏ kẹo, sau đó xoay người ném, lúc chuẩn bị quay lại thì nhìn thấy Nhạc Nha đang đứng ở đó.

Cậu ta ngẩn người.

Lương Thiên bị bất ngờ, còn cho là mình nhìn nhầm.

Nhạc Nha bị hù giật mình, cô không muốn bị ai nhìn thấy, mặc dù chỉ là Lương Thiên, nhưng nhất định cậu ta sẽ nói với Trần Dạng.

Trước khi kịp phản ứng, cô xoay người bỏ chạy đến chỗ rẽ ở hành lang phía trước.

Ngã rẽ ở giữa lớp 17 và 18, con đường này thông đến dãy phòng thí nghiệm, cô sẽ đi thẳng từ đó xuống dưới lầu.

Ngay lúc này cô có thể gặp anh, nhưng nếu làm như vậy thì chỉ khiến cả hai người càng thêm không nỡ chia xa.

Giống như cảm giác có ai đó ở bên ngoài, Trần Dạng xoay người ra phía sau, muốn xem là ai.

Nhưng lúc Trần Dạng nhìn qua thì chẳng có ai cả.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng, liếc mắt qua Lương Thiên, rồi quay lại tờ đề trước mặt, đã giải được một nửa nhưng bây giờ anh cũng chẳng còn tâm tình để làm tiếp.

Hình như tuần này là Nhạc Nha đi rồi.

Lương Thiên nuốt một ngụm nước miếng, xoắn xuýt mở miệng: “Vừa rồi… hình như tôi mới nhìn thấy Nhạc Nha ở bên ngoài.”

Vừa dứt lời, cậu ta chứng kiến Trần Dạng đẩy ghế ra, chạy ra ngoài từ cửa sau, mất chưa tới mấy giây.

Cái ghế bị đẩy trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Giáo viên dạy toán trên bục giảng mờ mịt, vô thức gọi: “Trần Dạng! Em làm gì vậy! Không học mà bỏ đi đâu đó?”

Thầy chỉ kịp nhìn thấy chút bóng dáng cuối cùng của anh, trong lòng thậm chí còn nghĩ với tốc độ kiểu này y như sắp tham gia vào giải đấu nào vậy.

Vừa ra khỏi lớp, hơi lạnh đập vào mặt anh.

Trần Dạng đứng ở ngã rẽ, nhìn vào dãy phòng thí nghiệm không một bóng người, giống như người mà Lương Thiên vừa nói chỉ là một ảo giác.

Bên ngoài phòng học thỉnh thoảng truyền đến tiếng la rầy của thầy giáo.

Chuông tan học đúng lúc vang lên, trên hành lang ngay lập tức bị các học sinh chiếm đóng, ồn ào không ngừng, Nhạc Nha đứng trên bậc cầu thang, tim đập nhanh như trống đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook