Tiểu Nguyệt Nha

Chương 60: Nếu có chết, cậu cũng chỉ có thể chết trong lòng của tôi

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Toàn bộ game kết thúc ở hình ảnh cuối cùng này.

Nhạc Nha nhìn hồi lâu, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, sau khi thoát khỏi game, cô nhấn lại vào link kết nối.

Đường link dẫn đến một website, trang chính là nút tải game.

Cô nhấn vào trang chủ của website, khi tải lại trang mới, cô mới nhận ra hình như đây là diễn đàn về game thì phải, trang đầu tiên đều đề cập đến game, thậm chí còn có mấy chủ đề thảo luận về mấy phần game nước ngoài đang nổi tiếng gần đây.

Tạ Khinh Ngữ gửi cho cô bài viết không có tên, chỉ có một dấu chấm câu làm tiêu đề, bên trong bài viết là đường link tải xuống, chủ topic cũng đã cấm bình luận bên dưới.

Chắc là người đó không muốn đọc mấy tin nhắn trả lời lại.

Có thể là diễn đàn có lưu lượng lớn, game chỉ mới được đăng lên mấy phút đã có mười mấy người tải xuống, mặc dù là game không tên nhưng cũng có nhiều người muốn chơi thử.

Lúc Nhạc Nha thoát ra ngoài trang chủ mới phát hiện bài viết này đã bị chủ topic xóa đi, app game kia cũng không thấy đâu nữa.

Giống như là chưa từng xuất hiện vậy.

Chỉ là app game này vẫn nằm trong điện thoại di động của cô.

Tạ Khinh Ngữ: “Thế nào rồi?”

Không đợi Nhạc Nha trả lời, Tạ Khinh Ngữ trong lòng ngứa ngáy, nói thật cô ấy cũng muốn tải app game đó xuống, nhưng sợ mình nhìn thấy những thứ không nên nhìn nên mới kiềm nén lòng tò mò lại.

Cô ấy chạy sang dò xét Lương Thiên: “Rốt cuộc là trò chơi gì vậy?”

Lương Thiên: “Tôi cũng không biết, là Dạng ca đưa cho tôi, tôi cũng chưa chơi thử nữa, đáng lẽ cậu phải hỏi Nhạc Nha mới đúng.”

Tạ Khinh Ngữ lại lén lút nhấn vào đường link kia, kết quả không ngờ là bài viết bên trong không còn nữa.

Tạ Khinh Ngữ: “…”

Trần Dạng đúng là cố ý mà, đợi Nhạc Nha tải xong là xóa liền.

Nếu cô ấy không gửi qua, hay Nhạc Nha không nhấn vào, không phải Trần Dạng sẽ tức đến mức muốn thổ huyết à.

Chỉ là Tạ Khinh Ngữ vẫn có chút hâm mộ.

Tuy không biết Trần Dạng lấy ở đâu ra cái game này, nhưng nếu thật sự là do anh tự làm thì đúng là quá sức lãng mạn rồi.

Trên Weibo thường xuyên có mấy lập trình viên lên chia sẻ kinh nghiệm, cô ấy chắc chắn là do Trần Dạng tự làm rồi, nhưng lại không biết ở trong game có gì.

Nhạc Nha không kịp trả lời Tạ Khinh Ngữ.

Cô lại vào trong game, mỗi lần đăng nhập đều sẽ chơi lại từ đầu, cùng một lộ trình như vậy.

Lần này cô cẩn thận quan sát xung quanh, những món quà không hề giống nhau chút nào, đầu tiên là một hộp kẹo, thứ hai là con thỏ nhỏ, thứ ba là cảnh pháo hoa rực rỡ…

Nhạc Nha nhìn chăm chú từ đầu tới cuối.

Cho đến món quà lớn thứ mười tám cuối cùng.

Trong lòng Nhạc Nha không rõ đang có cảm xúc gì, cô có thể đoán ra người làm là ai, ngoại trừ Trần Dạng thì không còn ai nữa.

Tuy không biết anh làm game này từ lúc nào, mà cô cũng chưa từng thấy qua, nhưng thật sự cả người cô đều ngập tràn trong hạnh phúc.

Mấy tháng qua cô không dám nói chuyện với Trần Dạng trên Wechat.

Nhạc Nha sợ mình sẽ không kiềm nén nổi, cho nên chỉ lén lút gửi một tin chúc mừng vào tối giao thừa, không ngờ lại bị anh phát hiện.

Lần này là anh thông qua Tạ Khinh Ngữ gửi cho cô.

Nhạc Nha nhấn vào Wechat của Trần Dạng, đánh một câu rồi lại xóa, tới tới lui lui chừng năm sáu lần rồi mới gửi đi.

“Tôi thích lắm.”

Chỉ có ba chữ, cô cũng không nói cảm ơn, sợ mình tỏ ra quá khách sáo.

Lương Noãn đi tới chỗ cô, “Có muốn uống chút rượu không? Em xem sắc mặt của em nè, có phải ở đây ồn quá không, sao lại đỏ ửng như vậy?”

Nhạc Nha vỗ vỗ mặt, “Hơi nóng ạ.”

Lương Noãn nói: “Hay là em ra đằng sau nghỉ chút đi?”

Nhạc Nha gật đầu, cầm điện thoại định đi, đến nửa đường điện thoại chợt rung một cái khiến cô giật mình xém chút nữa làm rơi.

Đợi Lương Noãn đi rồi cô mới mở ra xem.

Trần Dạng: “Tôi cũng thích.”

*

Tháng sáu, thành phố hơi nóng, may mà dự báo thời tiết thông báo hai ngày diễn ra kỳ thi Đại học sẽ nhiều mây, trời không mưa, nhưng cũng sẽ không khô nắng cực điểm.

Đối với các thí sinh mà nói, ai ai cũng thích thời tiết như vậy, không cần phải lo lắng đến lúc thi sẽ bị cảm nắng, hoặc là nóng đến mức viết không nổi chữ nào.

Trước khi thi Đại học một ngày, Nhạc Nha trở về nước.

Trước khi đi Lương Noãn có tổ chức cho cô một bữa tiệc, còn tặng kèm bánh ngọt, chúc cô thi đạt được điểm cao.

Lúc xế chiều, Nhạc Nha xuống sân bay.

Trong sân bay không ngừng vang lên tiếng thông báo, cô lên xe trở về nhà, giờ này cũng không cần phải chạy tới trường nữa.

Nhạc Dịch Kiện đã đến trường lấy hồ sơ của cô, đến lúc đi thi chỉ cần cầm theo là được, Nhất Trung cũng là địa điểm thi, chỉ là cô được xếp thi ở Tam Trung.

Nhạc Nha biết rõ nhóm Tạ Khinh Ngữ sẽ thi ở Nhị Trung, qua Lương Thiên cô cũng biết Trần Dạng thi ở Nhất Trung.

Cô không nói với anh là mình đã về nước.

Nhạc Nha muốn sau khi thi xong sẽ đi tìm anh.

Từ Ngữ văn cho đến tiếng Anh, cô đều làm tốt, ở nước ngoài lâu như vậy, mỗi ngày cô đều chuyên tâm ôn bài, hơn nữa tiếng Anh so với trước kia cũng tốt hơn một chút, ít nhất bài nghe cũng sẽ không mất nhiều điểm.

Sau khi thi xong, cả người Nhạc Nha đều nhẹ nhõm.

Tạ Khinh Ngữ thi xong gọi điện cho cô: “Nhạc Nha, cậu ở đâu á?!! Tớ cuối cùng cũng dám gọi điện được cho cậu rồi!”

Nhạc Nha mỉm cười: “Tớ đang ở Tam Trung.”

“Mọi người bên này đều trở về trường, cậu phải về nhà hả?” Tạ Khinh Ngữ hỏi: “Đúng rồi, lần này về cậu ở lại bao lâu?”

Nhạc Nha chen qua đám đông ra đến cổng, “Chắc là hai ngày, tớ phải qua sớm để chuẩn bị phẫu thuật.”

Tạ Khinh Ngữ a một tiếng: “Tụi mình phải đi chơi cho đã mới được, đúng rồi, tí nữa cậu có về trường không?”

Nhạc Nha nói: “Chắc tớ phải về nhà trước đã.”

Hai người nói chuyện một hồi, Nhạc Nha mới cúp điện thoại, sau khi về nhà sắp xếp lại đồ đạc của mình, cô lại lên xe đến Nhất Trung.

Sở dĩ hôm nay phải quay lại trường là vì để làm đánh giá điểm, hiện giờ đáp án đã được công bố, các thầy cô đều muốn biết đám học sinh của mình có thể thi được bao nhiêu điểm.

Lúc Nhạc Nha trở lại trường đã là sáu giờ tối.

Bởi vì kì thi đại học nên trường cấp 2 vẫn được nghỉ.

Tầng dạy học của cấp 3 đều vang lên tiếng gọi tên bạn học, thậm chí còn có nam sinh trực tiếp xông ra thổ lộ với nữ sinh mình thích trước mặt mọi người, trong dãy hành lang đều ồn ào tiếng cười nói.

Áp lực năm cấp ba nặng nề như vậy, cuối cùng cũng được giải phóng.

Mấy nam sinh trên lầu bốn còn gan hơn, mang tất cả sách giáo khoa đến trường, dựa người lên lan can xé sách rồi ném xuống dưới, mỗi lần ném là mỗi lần hét to.

Có mấy vị lãnh đạo vừa trở về từ bên ngoài, thầy chủ nhiệm nhìn lên đám học sinh đang ném sách, tức giận hét: “Là ai làm? Nếu để tôi bắt được thì tối nay đừng hòng tôi tha cho nhé!”

Mấy nam sinh trên lầu bốn không hề sợ hãi, chạy đến dãy hành lang khác tiếp tục ném, giấy bay đầy trời rồi từ từ rơi xuống đất.

Mấy học sinh ở lớp 1 đều là dạng học sinh ngoan ngoãn, chỉ đứng trên hành lang nhìn mấy bạn học ở phía đối diện, không nói lời nào.

Lúc Nhạc Nha vào lớp, phần lớn mọi người đều đang chơi điện thoại, có nữ sinh gục mặt xuống bàn khóc: “Hu hu hu, tớ tỏ tình thất bại rồi, sớm biết như vậy đã không thèm nói, tự mình đi tìm nhục…”

Tạ Khinh Ngữ nhỏ giọng nói: “Cậu ấy thích lớp trưởng, đáng sợ thật.”

Nhạc Nha hơi giật mình, nhưng cũng có thể hiểu được.

Cán sự bộ môn Ngữ văn với bạn trai nhỏ của mình ngồi cúi đầu ở hàng ghế đầu tiên không biết đang làm gì, Nhạc Nha chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe cán sự bộ môn Ngữ văn hét lên: “Hứ, để cậu đi thì cậu không đi, học sinh tiểu học mà dám coi thường kỹ thuật của tụi này à!”

Nhạc Nha lần đầu tiên phát hiện cô ấy cũng thật nỏng nảy.

Tiếng hoan hô bên ngoài truyền vào trong lớp qua ô cửa sổ, Nhạc Nha trở về chỗ ngồi của mình, cô không mang theo gì tới lớp, trong hộc bàn cũng không có gì.

Những người khác đều trải qua mấy tháng cuối cùng của thời học sinh trong lớp học, còn cô thì khác, nửa năm nay cùng chỉ có một mình.

Nhạc Nha không rõ trong lòng mình có mùi vị gì nữa.

Cũng không lâu lắm, cô Tưởng chủ nhiệm lớp đồng loạt gửi Wechat cho mọi người: “@toàn thể lớp, tối nay mấy thầy cô có việc bận sẽ về trễ, mọi người đi ăn cơm trước đi rồi buổi tối quay lại lớp sau.”

Trong lớp vang lên tiếng reo hò.

Buổi đánh giá điểm có thể dời lại một lát, ai mà không muốn.

Nếu không phải trường bắt buộc sau khi thi xong phải quay về trường thì dám chắc chẳng ai muốn đến đây, thật ra đánh giá điểm xong còn khiến người ta lo lắng thêm, nhưng dù sao thì trước mắt các thầy cô cũng chỉ muốn biết xem thành tích của mấy học sinh giỏi trong lớp mình như thế nào thôi.

Nhạc Nha cùng Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ ra ngoài ăn cơm tối.

Lúc ra ngoài còn có Lương Thiên, cậu ta kinh ngạc hỏi: “Nhạc Nha, cậu trở về thật rồi hả? Về lúc nào vậy?”

Nhạc Nha nói: “Hồi xế chiều hôm qua.”

Lương Thiên bùi ngùi: “Tôi cũng không biết đó.”

Cậu ta không biết có nên nói cho Trần Dạng hay không, liền phàn nàn: “Triệu Minh Nhật ra ngoài hẹn hò với người ta rồi, bỏ mặt tôi ở đây.”

Tạ Khinh Ngữ giễu cợt: “Ai thèm mang theo cái bóng đèn như cậu, mau gọi điện cho Trần Dạng đi, bảo cậu ấy đi ăn chung luôn.”

Nhạc Nha thấy Lương Thiên chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi, vội vàng ngăn cản: “Đừng nói với cậu ấy có tôi ở đây, tôi muốn khiến cậu ấy bất ngờ.”

Được, bất ngờ thì bất ngờ.

Lương Thiên gọi điện thoại nhưng không ai nghe, sau đó mới nhận được tin nhắn của bạn cùng lớp, có người nhìn thấy Trần Dạng bị chủ nhiệm lớp gọi đi rồi.

Lương Thiên gãi đầu: “Dạng ca bị thầy gọi đi rồi.”

Nhạc Nha tuy có hơi thất vọng, những vẫn mỉm cười, nói: “Không sao, hôm nay tôi cũng chưa qua lại bên kia, đi ăn cơm trước đã, nếu không thì trễ giờ lên lớp mất.”

Mùa hè không thích hợp ăn lẩu lắm, Lương Thiên cũng sợ Nhạc Nha không ăn đồ nướng, hơn nữa còn ngại khói dầu nên đi đến quán chuyên làm món cay Tứ Xuyên để ăn.

Lúc ăn cơm cũng không có ai để ý đến giờ giấc, đợi ăn xong cũng đã đến tám giờ ba mươi.

Bốn người vô cùng lo lắng chạy về trường.

Tạ Khinh Ngữ và Lương Thiên cãi nhau ỏm tỏi, nếu không phải tại hai người cứ đùn đẩy nhau trong quán ăn thì đã không về trễ như vậy.

Đến khi chạy tới trước cổng trường thì mới phát hiện cổng đã bị đóng.

Bảo vệ cũng không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu, Nhạc Nha đứng ở bên ngoài bối rối một cục.

Tạ Khinh Ngữ đứng gọi cả buổi ở trước cổng cũng không thấy ai, buồn rầu nói: “Hay là bọn họ đi kiểm tra rồi, tụi mình về trễ quá mà.”

Tô Tuệ nắm tay qua khe cổng, “Vậy vào trường bằng cách nào đây?”

Lương Thiên đề nghị: “Hay tụi mình leo tường vào đi?”

Bọn họ bây giờ đã tốt nghiệp, leo tường vào cũng không bị phạt, tối nay cho dù vị phạm quy định của trường một lần cũng không sao.

Dãy phòng học bên khu cấp 3 sáng ngời như ban ngày.

Tạ Khinh Ngữ hưng phấn nói: “Được được, tôi cũng chưa từng làm vậy bao giờ.”

Đây là lần đầu tiên của cô ấy đó.

Lương Thiên dẫn theo ba cô gái nhỏ này áp lực cũng hơi lớn, nhưng mà được bao quanh bởi mấy ánh mắt sùng bái, cậu ta bỗng cảm thấy mình vô cùng vĩ đại.

Kết quả của sự vĩ đại này làm bệ để đẩy Nhạc Nha lên tường.

Bức tường này không tính là thấp, Nhạc Nha phải giẫm lên vai của Lương Thiên, cố hết sức mới leo được lên trên bờ tường, nhưng lại không dám xuống.

Lương Thiên ở phía bên này có chút khó xử, nhìn Nhạc Nha không dám nhảy xuống, trong lòng cậu ta cũng gấp gáp, cậu ta sợ Nhạc Nha không cẩn thận bị té thì tiêu mình mất,

Cậu ta xắn tay áo lên định nhảy qua đỡ cô xuống.

Tô Tuệ giữ cậu ta lại, nhỏ giọng nói: “Gọi Trần Dạng tới đi, không phải Nhạc Nha muốn gây bất ngờ cho cậu ấy hả, đúng lúc đến làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”

Tô Tuệ thầm nhủ Nhạc Nha ngàn vạn lần đừng trách cô ấy.

Lương Thiên cảm thấy biện pháp này thật sự rất hay, cực kỳ nhanh tay nhắn tin qua Wechat cho Trần Dạng, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn thường, sợ anh không đọc được.

Nhạc Nha ở phía trên bờ tường như chóng mặt, sợ mình bị té xuống, giọng run run hỏi: “Giờ tôi… xuống thế nào đây?”

“Để tôi qua trước!” Lương Thiên giả bộ leo tường, sau đó lớn tiếng la lên ai ôi!!!, té xuống đất.

Nhạc Nha bám chặt tay vào bờ tường: “Sao vậy?”

Tạ Khinh Ngữ nhanh chóng nói: “Cậu ta hình như không cẩn thận bị trặc chân rồi.”

Lương Thiên phụ họa kêu la thảm thiết hai tiếng.

*

Ở góc tường bên này cũng không có ai.

Nhạc Nha từ nhỏ đã nhu thuận, mấy chuyện leo tường này cũng chưa từng làm qua, hôm nay là lần đầu tiên cô to gan như vậy, cổ họng dần dần khô khốc, không biết phải làm sao.

Lương Thiên bị trặc chân, cậu ta bị đau, trong lòng cô đều là lo sợ bất an, chẳng lẽ mình phải ngồi trên này cả đêm sao?

Nhạc Nha cũng không dám cử động.

Lúc Trần Dạng từ dãy phòng học đi ra liền nhìn thấy đúng cảnh này.

Nữ sinh nhỏ nhắn mặc chiếc đầm xinh đẹp ngồi ở trên bờ tường, ngũ quan xinh xắn được ánh đèn đường nhuộm sáng, vẻ mặt mang theo sự thấp thỏm không yên.

Đôi chân mảnh khảnh thỏng xuống, thỉnh thoảng lại lắc lư.

Thoáng một cái như muốn chui vào lòng người.

Nhạc Nha khốn khổ động đậy, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Dạng, trái tim đang đập thình thịch bỗng đứng im, cô cũng không biết là tại sao.

Cô cắn cắn môi, không dám nói gì.

Bàn tay đặt trên gờ tường không ngừng chuyển động, làn váy nhẹ nhàng bị gió thổi qua, lộ ra bắp chân thanh nhã trắng muốt.

Trần Dạng đột nhiên muốn bật cười.

Nửa năm rồi không gặp, anh phát hiện tất cả những vấn đề mình muốn hỏi đều biến mất trước mặt cô, cô luôn có biện pháp để hạ gục anh.

Nhạc Nha nhìn thấy anh đi từng bước một tới.

Hai mét.

Một mét.

Nhạc Nha mang giày sandal trắng, mu bàn chân vội vàng cong lại, móng chân sơn màu hồng nhật, dưới bóng đèn đường phản chiếu lớp ánh sáng nhẹ.

Đẹp đến mức tựa như hư không.

Trần Dạng đứng bên dưới, “Nhảy xuống đây.”

Ba chữ ngắn ngủn, mang theo chút khàn khàn, y như anh đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng.

Nhạc Nha vô thức lắc đầu.

Trần Dạng nói lại một lần nữa.

Thiếu niên đứng phía dưới cô, trước mặt là hình dáng mờ mờ ảo ảo, sống mũi cao thẳng, quai hàm kéo căng đầy gợi cảm, đưa tay về phía cô.

Nhạc Nha cắn răng, nhắm mắt nhảy xuống.

Bên kia tường vang lên tiếng kêu đầy kinh hãi.

Có mấy lớp vừa kết thúc buổi đánh giá điểm xong, tốp năm tốp ba đi ra khỏi lớp, trong lúc lơ đãng đều nhìn thấy hai người ở bên bờ tường, mấy nữ sinh che miệng lại kinh ngạc đến mức ngây người.

Tiếng gió thổi ngắn ngủi trôi qua, Nhạc Nha chuẩn xác rơi xuống lồng ngực rắn chắc, vòng tay bên hông bỗng nhiên siết chặt, vô cùng vững vàng.

Cô buột miệng: “Hù chết tôi rồi.”

Trần Dạng tiếp được cô.

Anh gắt gao ghìm chặt eo của cô, sợ cô lại bỏ chạy.

Trong ánh mắt của Trần Dạng lẫn lộn cảm xúc không rõ, anh cúi người ghé sát vào mặt cô, Nhạc Nha bị giật mình nhắm nghiền hai mắt lại, không ngờ anh chỉ hôn lên khóe môi cô.

“Nếu có chết, cậu cũng chỉ có thể chết trong lòng của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook