Tiểu Nguyệt Nha

Chương 70: Lỡ đâu anh ấy cầu hôn lần nữa

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Tin nhắn này mới được gửi qua tức thì.

Nhạc Nha hoàn hồn, khó hiểu nhìn dòng chữ này mấy lần rồi nhắn lại: “Tớ với hot search thì liên quan gì?”

Chẳng lẽ có ai đó phát hiện ra cô là bạn gái của Trần Dạng?

Nếu mà như vậy thì cũng vô cùng bình thường, mấy ngày nay cô thường xuyên ra ngoài với Trần Dạng, hơn nữa anh cũng từng nói có bị chụp lại cũng không sao.

Tạ Khinh Ngữ: “Cậu tự lên xem sẽ biết rõ hơn.”

Nói cũng đúng.

Ngay cả giày cũng không kịp đổi, Nhạc Nha đứng ở bên cửa đăng nhập vào Weibo, không có ai @ cô lẫn bình luận trên trang chính của mình.

Cô chuyển sang bảng hot search.

Lướt hết một vòng nhưng không hề nhìn thấy tên của cô, cũng không hề có tên Trần Dạng, càng không có bất kỳ tin gì liên quan đến MOON.

Nhạc Nha nhíu mày, chẳng lẽ mình bỏ lỡ gì rồi?

Cô dứt khoát nhấn vào xem từng tin một theo trình tự từ trên xuống dưới, gần như tin tức của hai ngày nay cô đã xem hết sạch, còn tưởng là mình bị ăn dưa bở.

Mãi cho đến khi nhấn vào hot search đứng thứ mười lăm, Nhạc Nha mới tìm ra.

Tiêu đề của hot search này là “Khuôn mặt của mối tình đầu”, mới đầu cô còn tưởng là ai khác, không ngờ lúc nhấn vào lại nhìn thấy mặt của chính mình.

Người đăng bài là một blog có đến một triệu fan, gửi một tấm hình được chụp màn hình lại lên nhóm của fan.

Ngoại trừ cô ở chính giữa tấm hình, còn có thể thấy rõ mấy món ăn ở trên bàn lẫn nửa cánh tay của Tưởng Mỹ.

Nhạc Nha nhớ tới chuyện ngày đó cô ta đã chụp lén mình.

Lúc đó ở bên bàn ăn, cô đã để ý Tưởng Mỹ cố ý chĩa điện thoại về phía mình, cô cũng không biết cô ta có chụp mình hay không nên chỉ cảnh cáo một lần rồi bỏ qua.

Đúng là cô ta đã chụp rồi.

Những bình luận trên livestream của Tưởng Mỹ giống y như trên Weibo, nhưng cũng có mấy bình luận trái chiều khác nhau, Weibo thường rất nặng mùi khói thuốc súng.

“Đây là minh tinh nhà nào sắp ra mắt hả?”

“Em gái này đáng yêu ghê, dù cho cúi đầu ăn cơm hay nhìn chính diện ra vẻ giận dữ cũng đều đáng yêu chết mất.”

“Ôi mối tình đầu của tôi.”

“Muốn nhìn ẻm lúc ẻm cười quá, có phải ẻm không thích chụp hình không, sao mặt không vui gì hết vậy.”

“Có phải cố ý đăng lên Weibo câu view không?”

Cố ý đăng lên tất nhiên là không phải rồi.

Trên Weibo của Nhạc Nha chưa bao giờ đăng hình tự chụp, chỉ có một tấm duy nhất hồi lớp mười hai lúc đi chơi trong công viên với Trần Dạng, mà tấm đó cô cũng để ẩn chứ không công khai ra ngoài.

Cho nên chẳng có ai biết được cô là ai cả.

Nghĩ như vậy, Nhạc Nha cũng yên tâm mấy phần.

Bản thân cô không muốn mọi người quan tâm đến, cho nên không cần làm mấy chuyện tạo sự chú ý này, tốt nhất là im lặng để nó tự chìm xuống đã.

Hơn nữa cô cũng không thích Tưởng Mỹ.

Nhạc Nha nhắn tin vào trong group chat: “Hôm bữa ăn cơm trưa, cô ta muốn chụp lén, tớ đã ngăn lại rồi, không ngờ cô ta vẫn chụp.”

Tạ Khinh Ngữ: “Cô nàng đồng nghiệp đó của cậu nói tối nay sẽ livestream, để tớ đi xem thử coi dáng vẻ cô ta thế nào.”

Tô Tuệ: “Có phải cái cô vào nhà vệ sinh ói bị tụi mình bắt gặp không?”

Tạ Khinh Ngữ đọc được cũng nổi lên tâm tình bà tám của mình, hào hứng bám lấy Tô Tuệ đòi cô ấy kể cho mình nghe chuyện đó là sao.

Tô Tuệ dứt khoát kể hết mọi chuyện mình chứng kiến được trong lần ghé công ty của Nhạc Nha, tiện thể nói luôn về thái độ của Tưởng Mỹ dành cho Nhạc Nha.

Sau khi nghe xong, Tạ Khinh Ngữ không kiềm được bật cười ha hả, nhắn vào trong group chat: “Ha ha ha ha chắc cô ta không ngờ cậu lại được khen dữ vậy đâu nhỉ?”

Dù sao thì người đẹp luôn dễ dàng khiến người khác để ý tới mà.

Mục đích ban đầu của Tưởng Mỹ là gì thì không ai biết, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không ngờ kết quả lại bị dân mạng đảo ngược thế này.

Chưa tới mấy giây sau, Tạ Khinh Ngữ lại gửi thêm tin nhắn mới: “Đồng nghiệp của cậu bắt đầu livestream rồi, tớ đi coi đây.”

Mấy tấm chụp màn hình không xóa mất tên của người livestream nên chỉ cần đi tìm tên của người đó là ra.

Nhạc Nha cũng tải ứng dụng livestream này xuống.

Hôm nay Tưởng Mỹ vừa mở livestream đã thấy mấy ngàn người đang xem, trong lòng khó hiểu, trước đây số người xem tối đa của cô ta cũng chỉ một hai ngàn người, mà đó đã là con số tốt nhất rồi.

Sao hôm nay lại có nhiều người như vậy?

Cô ta còn tưởng mình đã nổi tiếng hơn, mặt mày hớn hở giới thiệu qua một lần mấy món ăn đang chất đầy trên bàn với những người đang xem.

Giới thiệu xong thì tiện thể lướt xuống phần bình luận bên dưới.

Xem xong cô ta chỉ muốn bốc hỏa.

Hầu như tất cả mọi người đều hỏi cùng một vấn đề: “Em gái mối tình đầu xinh đẹp trên Weibo hôm nay không xuất hiện à? Cô có cách nào để liên lạc với cô ấy không?”

Tưởng Mỹ không hề biết người được nhắc đến là ai.

Nhưng bình luận càng nhiều, cô ta càng có thể chắp nối lại, sau đó kiếm cớ để lên Weibo, tìm thấy hot search kia.

Cô ta chỉ muốn fan của mình diss Nhạc Nha chút xíu thôi, nhưng tại sao Nhạc Nha lại trở nên nổi tiếng thế này?

Dù muốn nổi máu nhưng đang livestream nên cô ta cũng không thể nói lung tung được.

Tưởng Mỹ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc lẫn vẻ mặt của mình, tươi cười nói: “Nếu tất cả mọi người đã quan tâm như vậy thì hãy để tôi giải thích một chút nhé. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, vừa mới vào công ty, do không cẩn thận nên mới quay trúng, cô ấy không thích bị chụp hình, chắc là có nguyên nhân gì đó.”

“Mà đúng rồi, bạn trai của cô ấy cũng từng được lên hot search đó.”

“Thôi không nói đến vấn đề này nữa… Công ty của tôi tên gì à, đương nhiên đây là bí mật rồi, không thể tiết lộ được… Nhưng tôi có thể tiết lộ chút ít đây là công ty trang sức nhé.”

Tuy cuối cùng vẫn có rất nhiều người xem cô ta livestream, nhưng đến khi cô ta chính thức bắt đầu show ăn uống thì lượng người xem lập tức giảm xuống con số như mọi lần.

Dù sao bọn họ cũng chỉ đến để xem em gái mối tình đầu thôi.

Tạ Khinh Ngữ: “@Nhạc Nha sao tớ thấy cô ta đang cố ý khi nói đến chuyện kia vậy, tự dưng nhắc tới bạn trai của cậu làm gì?”

Tuy là bạn trai của cô thật sự đã từng lên hot search.

Tô Tuệ: “Thôi đừng quan tâm tới, không lại để cô ta được chú ý nữa.”

Trong lòng Nhạc Nha vẫn bình thường, mấy ngày trước Tưởng Mỹ còn nghĩ cô là tiểu tam, cô cũng lười phải giải thích với cô ta.

Nếu phải bực mình vì một người như vậy cũng không đáng.

Cô đảo mắt, ném hết mấy chuyện này ra khỏi đầu.

Đợi Nhạc Nha tắm xong, lên Weibo xem thử thì hot search liên quan đến cô đã rớt xuống dưới mới tốc độ kinh người.

Nếu tự mình tìm kiếm thì vẫn có thể tìm ra.

*

Chuyện hot search dần trôi vào quên lãng.

Thứ tư, Nhạc Nha vừa tới công ty đã bị Trương Thu gọi vào văn phòng.

Trương Thu đưa cho cô mấy trang giấy, nói: “Mấy bản thiết kế này đã được thông qua rồi, sẽ là sản phẩm chủ chốt của quý sau, em thấy thế nào?”

Nhạc Nha kinh ngạc, “Nhanh như vậy hả chị?”

Trương Thu mỉm cười, không nói gì thêm.

Nhanh như vậy đơn giản là vì có hai nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là con gái của ông chủ, mọi người muốn xem thử cô có tài năng thiên phú nào không, thứ hai chính là cách thiết kế này rất mới lạ.

Nhân viên của bộ phận thiết kế trong công ty ít nhất cũng đã làm việc được một hai năm rồi, phong cách dần dần trở nên giống nhau, không còn mang tính đặc trưng nữa, đã vậy đôi khi còn có mấy tình huống thiết kế y chang nhau.

Không phải bọn họ sao chép của nhau, mà là phong cách tương tự sẽ giảm số lượng khách hàng xuống.

Nhưng Nhạc Nha mới từ nước ngoài trở về lại không giống vậy.

Phong cách của cô không giống với bất kì ai trong công ty, đều dựa trên cách thiết kế riêng biệt của mình, hơn nữa các bản thiết kế của cô còn tùy thuộc vào yếu tố linh cảm nguyên thủy nhất chứ không phải máy móc.

Thiết kế quan trọng phải dựa vào năng lực đặc biệt của bản thân.

Tương tự như trong nhiếp ảnh cũng vậy, cùng chụp một hình mẫu, nhiếp ảnh gia có năng lực cao có thể thay thế những nhiếp ảnh gia có kỹ thuật tốt nhưng lại quá máy móc, luôn nằm trong vùng an toàn của mình, năng lực của nhà thiết kế lại được thể hiện qua những trang giấy trắng đơn giản.

Cách đây vài ngày, Nhạc Nha vẫn cảm giác như thiết kế của mình có phần quá khác biệt với mọi người.

Cô mỉm cười, nói: “Vậy để em xem có thể thiết kế hoàn chỉnh một bộ sưu tập không, bây giờ em cũng đang có cảm hứng ạ.”

Hai mắt Trương Thu sáng rực, “Ừ ừ.”

Cô vừa ra khỏi văn phòng, đúng lúc gặp Vương Khả Phỉ đang đi lấy cà phê, cô ấy tò mò hỏi: “Quản lý Trương tìm cô có việc gì vậy?”

Nhạc Nha nói: “Chị ấy muốn bàn về bộ sưu tập chủ chốt của quý sau.”

Vương Khả Phỉ gật đầu, “Hồi cô chưa vào công ty, chị ấy thường xuyên nổi giận, dù có đưa bản thảo nào qua cũng đều bị từ chối.”

Ngày đó cô ấy phải vẽ đến mức chóng cả mặt.

Bản thiết kế hoàn hảo nhất của Vương Khả Phỉ được chọn lựa trở thành sản phẩm chủ chốt của quý sau nửa năm cô ấy vào công ty, số tiền thưởng cũng rất lớn.

Chỉ là sau này không còn cơ hội nữa.

Vương Khả Phỉ bùi ngùi hai tiếng rồi trở về chỗ ngồi với Nhạc Nha.

Nửa tiếng sau, Trương Thu ra ngoài thông báo tin tức này.

Cô ấy không nói là bản thiết kế của ai, gần đây mọi người trong văn phòng đều vắt hết óc để nghĩ ra chủ đề cho bản thiết kế này, nhiều nhất cũng hoàn thành xong được một nửa rồi.

Nhưng bọn họ nhanh chóng nghĩ tới Nhạc Nha.

Trương Thu không để lộ bản thiết kế ra ngoài, giấu không cho họ xem, mà điều đó cũng không thể ngăn cản bọn họ đồn đoán suy nghĩ của mình.

Cách nghĩ của mọi người lại không hề giống nhau.

Tưởng Mỹ là người khó xử nhất.

Nửa tháng nay cô ta đã chuyên tâm chuẩn bị cho bản thiết kế này, vì trước giờ vẫn chưa thành công nên lần này cô ta đã vắt nát cả óc để hoàn chỉnh bộ sưu tập đêm thất tịch, chuẩn bị nộp lên cấp trên thì đột nhiên nhận được chủ đề của quý sau.

Tưởng Mỹ cất hết mọi bản thiết kế vào trong ngăn tủ.

Nhìn thấy bộ dàng mây trôi nước chảy của Nhạc Nha, cô ta càng ngột ngạt hơn.

Giữa trưa lúc đi ăn cơm, Tưởng Mỹ cũng không ngồi chung bàn với nhóm Vương Khả Phỉ, một mình ngồi riêng một bàn.

Vương Khả Phỉ nhướng mày: “Không biết cô ấy lại làm sao nữa đây.”

Hoàng Nhã nhún vai: “Chắc là tâm trạng không vui. Đúng rồi, Nhạc Nha, hôm trước tôi có thấy cô được lên hot search, là hình chụp trong buổi livestream của Tưởng Mỹ á.”

Mọi người đều nhớ rõ chuyện xảy ra trưa hôm đó.

Nhạc Nha húp một muỗng canh, hai mắt híp lại ra chiều mỹ mãn, sau đó mới nói: “Vụ hot search đó chìm rồi.”

Vương Khả Phỉ thấy động tác này của cô đáng yêu không chịu nổi.

Sao chỉ húp canh thôi mà đã dễ thương thế này, cô ấy còn muốn động lòng, tự tay đút từng muỗng cho cô nữa chứ đừng nói là đàn ông.

Nhạc Nha không hề hay biết cô ấy lại có suy nghĩ biến thái như vậy.

Sau lần đó về nhà, Vương Khả Phỉ đã tìm kiếm rất nhiều tin tức liên quan đến Nhạc Nha, cô ấy cũng tìm được không ít, ví dụ như trường cấp ba của Nhạc Nha.

Cô ấy lướt mạng tìm tin tức hết một đêm, đến sáng thứ ba hai mắt đã thâm quầng, đến bây giờ mới trở lại bình thường.

Lần đầu tiên Vương Khả Phỉ cảm thấy diễn đàn Tieba lại dễ thương đến vậy.

Cô ấy cứ thế đào ra mấy bài viết rất lâu về trước, phát hiện Nhạc Nha cũng là nhân vật phong vân ở trường cấp ba, ngồi đọc qua mấy bài viết mà tâm hồn thiếu nữ trong lòng cũng phải trào dâng theo.

Mày mò sao đó cô ấy lại ngồi đọc hết sạch mấy bài liên quan đến Nhạc Nha.

Mấy bài biết về Trần Dạng hồi còn học ở Nhất Trung cũng không bị xóa, có cả những bài viết như sau khi MOON thành danh cũng khiến nhiều người khiếp sợ lẫn bài viết về nụ hôn leo tường sau kì thi Đại học năm đó.

Vương Khả Phỉ cẩn thận đếm lại, hai người hẹn hò ít nhất cũng được sáu năm rồi.

Cô ấy nuốt hết cơm trong miệng, hỏi: “Nhạc Nha, cô với bạn trai hẹn hò lâu vậy rồi, có tính đến chuyện kết hôn chưa?”

Nhạc Nha nghe vậy thoáng dừng lại.

Cô nghĩ, “Kết hôn chắc còn sớm quá.”

Dù sao thì cả hai vẫn còn trẻ, hơn nữa sự nghiệp hiện tại của Trần Dạng đang trên đà phát triển.

Tuy anh nói cô là hôn thê của mình, nhưng thực tế hai người họ cũng chưa đính hôn, chắc vẫn phải cần một thời gian ngắn nữa.

Vương Khả Phỉ nói: “Tôi tưởng hai người tính đến chuyện kết hôn rồi chứ.”

Nhạc Nha nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Tôi cũng không biết, lỡ đâu anh ấy cầu hôn lần nữa thì chắc sẽ sớm thôi.”

Nhắc tới chuyện này, hai tai của cô lại ửng hồng.

Vương Khả Phỉ đã bị vẻ đáng yêu của cô hạ gục trong lòng.

Lúc cô ấy đọc mấy bài viết về Trần Dạng không thể tưởng tượng nổi hồi đó tính cách của anh lại như vậy, mà thường mấy cô gái trẻ lại thích nhất dạng nam sinh lưu manh vô lại thế này.

Sau đó anh trưởng thành thành bộ dáng như hôm nay.

Vương Khả Phỉ thành công hoàn chỉnh một cốt truyện trong đầu, kẻ nghèo hèn họ Trần cưới vợ là bạch phú mỹ, cố gắng làm giàu, sau đó chỉ cần một lần thử đã thành công.

Thật là một cốt truyện truyền cảm hứng!

Nhưng sao đến bây giờ anh vẫn chưa cầu hôn Nhạc Nha, thật không có tầm nhìn gì cả, chẳng lẽ anh không sợ có kẻ khác cướp mất tiểu khả ái trên tay mình à.

Lần đầu tiên trong đời Vương Khả Phỉ cảm thấy thật khẩn trương thay cho người khác.

*

Tưởng Mỹ nói cô ta không biết nhiều thông tin về Nhạc Nha, dân mạng cũng không thèm quan tâm.

Hầu như chỉ trong một đêm, tin tức về Nhạc Nha đã bị mọi người đào đến tận gốc, tuy không có nhiều thông tin hữu ích lắm nhưng cũng có thể tra ra được trường mà hồi đó cô theo học.

Có cả những tấm ảnh chụp được đăng trên diễn đàn của trường trước kia nữa.

Vốn tưởng là minh tinh sắp ra mắt, ai ngờ dân mạng xem xét lại mới biết thì ra mỹ nhân xinh đẹp này là học bá đích thực.

Điều khiến mọi người chú ý nhất chính là mấy ảnh chụp giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi thiết kế ở nước ngoài, tuy người bình thường chưa từng nghe tới mấy cuộc thi này nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong ngành thiết kế, trên Weibo có không ít nhà thiết kế chuyên nghiệp phổ cập thông tin đến với mọi người.

Nhưng vì hot search đã dần hạ nhiệt nên cũng chỉ có mấy người còn quan tâm mới biết được các thông tin này, còn phần lớn đều xem một lần rồi quên ngay.

Tưởng Mỹ thuộc nhóm người không chú ý đến kia.

Buổi trưa hôm nay cô ta lại tiếp tục livestream, tuy vụ hot search kia chưa thu hút được nhiều người vào trang của cô ta lắm nhưng cũng đủ để cô ta hưởng được chút lợi ích rồi.

Dù sao thì chỉ thoáng một cái đã có nhiều người vào xem như vậy, cô ta phải tận dụng hết mức, tuy làm vậy cũng không hay ho gì.

Cho nên lần này Tưởng Mỹ đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.

Tưởng Mỹ bày biện lại bàn ăn rồi cố định điện thoại, điều chỉnh góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy bàn phía sau.

Sau đó mở livestream lên.

Quả nhiên, rất nhanh đã có người chú ý tới Nhạc Nha ở bàn phía sau, “Vị tiểu thư kia là đồng nghiệp của cô à?”

Tưởng Mỹ gật đầu: “Đúng vậy.”

Không bao lâu sau, số lượng người xem bắt đầu tăng dần.

Nhìn thấy những dòng bình luận không ngừng xuất hiện như vũ bão, Tưởng Mỹ vừa ăn vừa nói về chuyện hôm nay: “…vừa mới lấy được quyền thiết kế kế bộ sưu tập quý sau, lợi hại lắm.”

Cô ta thở dài buồn bã: “Còn tôi thì không được.”

Mấy giây sau, Tưởng Mỹ đoán chừng với những lời như vậy, trong bình luận sẽ có người an ủi cô ta tiếp tục cố gắng, hoặc là nói Nhạc Nha có người nâng đỡ sau lưng.

Đến lúc cô ta ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa là cắn đứt luôn chiếc đũa, nếu không phải mắt mình tốt, cô ta còn tưởng là mình đang đọc bình luận giả.

“Quao, thật hâm mộ quá đi, vậy bộ sưu tập trang sức do cô ấy thiết kế sắp được đưa ra ngoài thị trường rồi sao?”

“Công ty mấy cô thật tinh mắt, khi nào thì ra mắt bộ sưu tập mới đó, tôi sẽ mua một bộ.”

“Cô ấy đạt nhiều giải thưởng ở nước ngoài như vậy, cũng phải được thiết kế một bộ chứ.”

“Đúng vậy, thật lợi hại quá đi.”

“Chủ livestream đừng đau lòng, lần này cô thất bại cũng bình thường mà, chờ cô thất bại nhiều rồi thì sẽ quen thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook