Tiểu Nguyệt Nha

Chương 73: Hôn phu

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Trần Dạng không biết mình đã trở thành cầm thú trong mắt nhân viên

vẫn an ổn dán băng cá nhân lên trán Nhạc Nha.

Chỉ có điều băng cá nhân này rất bình thường, không giống với lần

Nhạc Nha dán băng cá nhân hoạt hình mà con gái hay thích cho anh thời

còn học cấp ba.

Dán ở trên trán trông có hơi ngốc ngốc một chút.

Nhạc Nha sờ lên trán, muốn bật cười: “Thật ra cũng chỉ bị sượt qua thôi

mà, anh đừng có xem em như búp bê sứ vậy chứ.”

Cũng chỉ bị va vào đầu chút thôi, chẳng mấy chốc sẽ tan ngay.

Trần Dạng không so đo với cô mấy vấn đề này, ngồi bên cạnh cô hỏi:

“Xíu nữa về công ty hay đi đâu?”

Nhạc Nha nói: “Em xin nghỉ rồi.”

Trần Dạng mới đầu không hiểu, đột nhiên cười cười, “Vậy em cứ ở đây

chơi, chiều tan làm rồi về chung luôn.”

Nhạc Nha ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Dạng lấy laptop trên bàn đưa cho cô, trong đó có cài sẵn cả game

mà công ty vừa mới ra mắt, “Em vào game chơi cũng được.”

Nhạc Nha đăng nhập vào rồi ngồi chơi một lát.

Laptop của Trần Dạng rất mạnh, có game đấu trí, game giải trí đơn

thuần, còn lại là game dành cho e-sport.

Nhạc Nha không hay chơi game lắm.

Cô dùng tài khoản của Trần Dạng, không phải là tài khoản do công ty

quản lý, vừa mới vào game, có không ít tin nhắn ồ ạt gửi tới.

Nhạc Nha mờ mịt, mở lên xem.

Nội dung tin nhắn hầu như đều giống nhau, mời tài khoản này gia nhập

bang phái của mình, còn không thì cầu xin được bao nuôi, giọng điệu rõ

ràng là của con gái.

Cô khẽ hừ một tiếng.

Nhạc Nha bấm đại vào đâu đó, cô không muốn đọc lén tin nhắn giữa

Trần Dạng và người khác, cô xem xét tài khoản này, chợt phát hiện ra ở

bất kì bảng xếp hạng nào tài khoản này cũng đều đứng nhất.

Đang dạo xung quanh, bỗng có hộp thoại hiện ra mời cô gì đó.

Cô từ chối.

Hộp thoại lại hiện ra lần nữa.

Nhạc Nha từ chối tổng cộng năm lần, đối phương vẫn tiếp tục gửi lời

mời, khiến cô chẳng thể chơi gì cả, hơn nữa cái tên này cũng thật phiền

phức.

Đến lần thứ sáu, cô vô ý trượt tay bấm vào nút tiến đội.

Chuyển màn hình, cô nhanh chóng nhắn vào khung chat: “Ngại quá, tôi

không chơi đâu, tôi sẽ thoát ra ngay.”

“Không sao đâu.”

“Chúng ta vào thôi.”

Cô còn chưa kịp thoát ra ngoài thì trên màn hình đã đổi giao diện, tiến

vào phó bản, con quạ đen chao lượn ở trước mặt.

Nhạc Nha thật sự không biết chơi, tranh thủ nhìn lướt qua kỹ năng một

lần.

Cô mò mẫm đi theo sau bọn họ đánh loạn xạ, chắc là trời thương nên

đánh một mạch đến con boss thứ ba.

Nhưng mà lại xảy ra vấn đề ở đúng chỗ này.

Nhạc Nha không rõ chuyện gì xảy ra nữa, trong tích tắc cả đội đều bị

tiêu diệt.

Trong game đang mở chat voice, chỉ trong chớp mắt đã thất bại ở phó

bản nên mấy người ở bên ngoài bắt đầu chửi mắng đổ lỗi cho nhau, cuối

cùng lại chuyển hướng đổ hết lên đầu cô.

Vì Nhạc Nha không muốn quấy rầy Trần Dạng nên đã đeo tai nghe vào,

bây giờ chỉ có một mình cô nghe thấy bọn họ nói gì.

Nghe bọn họ chửi bới mình, cô vừa căng thẳng vừa oan ức, cô đã nói

với bọn họ là không chơi rồi, là bọn họ kiên quyết kéo cô vào chứ bộ.

Nhạc Nha không muốn mở micro lên, chỉ gõ chữ giải thích với họ ở

trong game.

Nhưng gõ chữ sao có thể nhanh bằng những lời chửi miệng, bọn họ vốn

chung một nhóm, như thể tìm ra kẻ chịu tội nên đều tập trung xỉ vả cô.

Nhận thấy trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh kì lạ, Trần Dạng nhìn

qua chỗ ghế sô pha ở đối diện.

Nhạc Nha cúi thấp đầu, những lọn tóc mềm mại rơi bên tai, cô chớp

mắt, đôi lông mi cong dài nhịp nhàng di chuyển theo, khóe môi hơi xịu

xuống, ra chiều buồn bã.

Động tác anh dừng lại, đứng dậy đi qua đó.

Trên màn hình đúng lúc nhảy ra một câu mắng chửi khác, sắc mặt Trần

Dạng lập tức trầm xuống, đưa tay lấy laptop qua.

Nhạc Nha đang chuẩn bị nhắn lại, cô ngẩng đầu nói: “Không phải em cố

ý đâu, sớm biết như thế này thì đã không chơi rồi.”

Để biến thành thế này.

Trần Dạng ngồi sát cô, Nhạc Nha chỉ thấy ngón tay thon dài của anh di

chuyển trên chuột cảm ứng mà hoa cả mắt, không nhìn ra bất kì di

chuyển nào.

Nhạc Nha nghiêng người qua nhìn lên màn hình, tất cả những kẻ mắng

chửi cô nãy giờ đều đã chết.

Bóng dáng bốn người chơi nằm dài trên đất, nguyên một đám bị thông

báo lần lượt trên hệ thống, nhìn vô cùng buồn cười.

Cô ngạc nhiên nói: “Bọn họ chết hết rồi, anh lợi hại thật đó.”

Trần Dạng thu tay lại, sờ lên đầu cô, “Lần sau có gặp chuyện này thì

đừng để ý bọn họ, cứ trực tiếp report là được.”

Nhạc Nha gật đầu: “Ừm.”

Trong game tất cả mọi người đều bùng nổ.

Ở phòng bên cạnh có mấy nhân viên quản lý cũng đang vào game, ngồi

chung với Lương Thiên chứng kiến cột thông báo trong game đang không

ngừng đổi mới.

Có người lên tiếng: “Nghe nói Trần tổng đang đại khai sát giới.”

Chưa tới mấy phút sau, tài khoản game của Trần Dạng bị đưa lên diễn

đàn game, mấy tên bị giết cũng đồng lòng kéo nhau vào lên án anh.

Mọi người ngồi hóng chuyện vui.

Một phút sau, mấy tên đó bị khóa tài khoản.

Nhân viên quản lý nhận được tin nhắn của thư ký đã hành động vô

cùng nhanh chóng, thông báo khóa tài khoản được gửi một loạt cho bọn

họ.

*

Nhạc Nha ngồi trong văn phòng của Trần Dạng đợi mãi cho tới chạng

vạng, ánh trời chiều rọi qua lớp cửa kính chiếu vào trong.

Nhạc Nha buồn chán ngồi xem một bộ phim lãng mạn, trong lòng mang

theo tâm tư thiếu nữ vừa xem vừa chat với Tạ Khinh Ngữ.

Hai ngày nay Tạ Khinh Ngữ đang rầu rĩ muốn thúi ruột.

Cô ấy gửi tin nhắn thoại qua: “Đồng nghiệp của tớ chuẩn bị kết hôn, cậu

nghĩ tớ nên đưa tiền lì xì bao nhiêu thì được?”

Nhạc Nha trả lời: “Không quen thân thì đưa ít thôi.”

Tạ Khinh Ngữ: “Cậu không biết chứ, trong trường toàn thầy cô cỡ tuổi

tụi mình, nội học kỳ này thôi đã có tám người kết hôn sinh con rồi, mà

tiệc nào cũng mời tớ hết.”

Tạ Khinh Ngữ: “Nhưng tớ cũng có quen với bọn họ đâu.”

Cô ấy chỉ quen với mấy thầy cô dạy chung bộ môn, còn mấy người này

thì lâu lâu mới gặp mặt được một lần, vậy mà cũng gửi thiệp mời cho cô.

Rõ ràng bọn họ chỉ vì tiền lì xì thôi.

Tạ Khinh Ngữ không phải tiếc số tiền lì xì đó, mà là cô ấy cũng không

coi tiền như cỏ rác, vô duyên vô cớ đem cho người khác.

Nhạc Nha: “Vậy thì khỏi đi.”

Nhắc tới chuyện này cô mới để ý bản thân không hay nhận được thiệp

mời lắm, nên không biết mấy bạn học cũ đã ai kết hôn chưa.

Lỡ đâu cô là người đầu tiên trong lớp thì sao.

Nghĩ vậy, Nhạc Nha lén nhìn Trần Dạng, cảm giác như mình suy nghĩ

nhiều quá rồi, dù sao chuyện này cũng không thể biết trước được.

Cô thở dài một hơi.

Trầm tư nửa phút, Nhạc Nha dứt khoát ngồi lướt mạng, hồi sáng bị

Tưởng Mỹ nói bóng gió khiến cô đột nhiên nổi lên hứng thú mới.

Cô dạo quanh mấy nhãn hiệu mà mình thường hay dùng rồi đặt hàng

một số thứ, lúc trước cô đều ra tận cửa hàng để mua, đây là lần đầu tiên

cô đặt hàng qua mạng thế này.

Mua sắm thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, tâm trạng của Nhạc

Nha lập tức vui hẳn lên.

Không biết qua bao lâu, thư ký đột nhiên gõ cửa đi vào, “Trần tổng, đạo

diễn Văn đến rồi, đang ở phòng họp ạ.”

Trần Dạng không hề ngẩng đầu lên, “Ừ.”

Đạo diễn Văn là người mới vào nghề, lần này là vì đề tài cho phim sắp

tới nên mới đến đây, anh ta tính làm một bộ phim về game, dự định kêu

gọi MOON đầu tư cho phim của mình.

Nếu được sự đồng ý của Trần Dạng thì thật sự quá tốt, game ở trong

phim sẽ sử dụng luôn game của MOON, dù là game đang trong quá trình

nghiên cứu hay đã đưa ra thị trường cũng được.

Cỡ một phút trôi qua, Trần Dạng mới xử lý xong công việc trong tay,

hỏi cô: “Em ở đây đợi anh à?”

Nhạc Nha gật đầu: “Ừ.”

Trần Dạng nghĩ nghĩ, “Em vẫn nên đi theo anh thì hơn.”

Thư ký đã làm việc với anh nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ ý định của

anh, vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, Nhạc tiểu thư, tôi còn công chuyện

cần phải giải quyết nữa!”

Anh ta thoáng cái suy tính cẩn thận, gọn gàng dứt khoát đặt văn kiện

lên bàn, co giò bỏ chạy ra ngoài.

Nhạc Nha đưa tay định cản lại nhưng không kịp, “Anh ta đi rồi, vậy anh

thì sao đây, không cần thư ký cũng được hả?”

Trần Dạng nhìn cô, “Không phải còn em à?”

Nhạc Nha ngập ngừng: “Em chưa từng làm qua mấy... việc này.”

Đừng nói đến công việc của thư ký, dù là ghi chép cô cũng ít khi đụng

đến, công việc gần đây của cô phần lớn toàn là vẽ, mấy thứ khác đều do

người khác giúp cô.

Trần Dạng nói: “Qua đó ngồi nghe là được.”

Nhạc Nha chỉ có thể đi theo anh, lần này đến đây chỉ có mình đạo diễn

Văn, cũng không tính là cuộc thương thảo chính thức, cô căn bản không

cần phải ghi nhớ gì.

Lần đầu tiên cô chứng kiến Trần Dạng vào những thời điểm này.

Y như một bậc đế vương, anh thu tất cả những thứ mình sở hữu vào

mắt.

Nhạc Nha không kìm lòng được lại nhìn anh, cảm giác như trên người

anh phát ra mị lực, dù có làm gì cũng không thể nào thoát ra được.

Lúc bàn bạc được một nửa, thư ký đột nhiên xuất hiện ghé vào tai anh

nói gì đó, sắc mặt Trần Dạng hơi cứng lại, nói: “Đạo diễn Văn, chuyện hôm

nay tạm thời kết thúc ở đây đã.”

Đạo diễn văn giật mình sững sờ nói: “À ừ... được.”

Dưới khí thế của Trần Dạng, mấy suy tính từng được dự định kỹ càng

trong đầu anh ta cứ thế đột nhiên biến mất hết.

Nhạc Nha đi theo Trần Dạng ra ngoài.

Đạo diễn Văn ở phía sau gọi cô lại: “Xin chờ một chút.”

Nhạc Nha vô thức dừng lại, “Cho hỏi có chuyện gì à?”

Đạo diễn Văn ở trong ngành giải trí từng gặp không ít phụ nữ, cho tới

giờ vẫn chưa được diện kiến qua những người có khí chất tốt như Nhạc

Nha, hơn nữa cô cũng không có vẻ sắc bén quá mức.

Dạng người như cô rất thích hợp để đóng vai nữ chính.

Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, chuẩn bị mời gọi cô: “Không biết quý cô

đây có dự định tham gia vào ngành giải trí không nhỉ?”

Nhạc Nha ngẩn người, “Không có.”

Đạo diễn Văn hơi thất vọng, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ: “Trở

thành minh tinh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc thư ký này, chẳng

lẽ cô không muốn kiếm tiền sao?”

Nhạc Nha gật đầu, “Không muốn.”

Đạo diễn Văn: “...”

Thế giới này thì ra vẫn còn người không muốn kiếm tiền.

Anh ta còn chưa kịp tiếp tục thuyết phục, Trần Dạng đã trở lại nắm lấy

tay Nhạc Nha, “Đạo diễn Văn muốn chiêu dụ người mới à?”

Sau lưng đạo diễn Văn ớn lạnh từng cơn.

Anh ta cắn răng nói: “Không có, Trần tổng hiểu lầm rồi.”

Ánh mắt đạo diễn Văn dừng lại trên tay hai người, trong lòng nghĩ

thầm thì ra Trần tổng thoạt nhìn cấm dục lại có quan hệ thế này với thư

ký của mình?

Có nghĩ như vậy cũng là bình thường thôi.

Rất nhiều tổng giám đốc thích thư ký xinh đẹp, hơn nữa còn là tình

nhân của mình, để bọn họ có thể hẹn hò thuận tiện hơn.

Nhạc Nha gãi lòng bàn tay của Trần Dạng.

Trần Dạng siết chặt tay cô, trong ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.

Cảnh tượng này rơi vào mắt đạo diễn Trần lại trở thành ánh mắt đưa

tình, càng nhấn mạnh hơn suy nghĩ của mình, trong lòng anh ta không

khỏi cảm khái thói đời ngày nay.

Trở về văn phòng, Nhạc Nha nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trần Dạng hỏi cô: “Em muốn trở thành minh tinh à?”

Nhạc Nha lắc đầu, “Không muốn.”

Nghe vậy Trần Dạng mới cảm thấy thỏa mãn, anh không muốn cô tiến

vào giới giải trí, bởi vì dưới ánh đèn sân khấu đầy hào quang, tất cả mọi

người đều sẽ nhìn thấy cô.

Mà cô đáng lẽ phải tránh xa khỏi những thứ đó.

*

Nửa tiếng sau.

Dõi theo anh đang tập trung tinh thần giải quyết công việc, Nhạc Nha

cũng không dám quấy rầy anh, rón rén đẩy cửa ra ngoài.

Cách đó không xa thư ký và đạo diễn Văn đang nói chuyện với nhau,

nhìn thấy cô, đạo diễn Văn lại muốn thuyết phục cô tiến vào ngành giải

trí.

Đạo diễn Văn tận tình khuyên bảo: “...Thật ra hình tượng của cô rất

thích hợp với màn ảnh rộng, nếu như cô đồng ý, trong bộ phim mới nhất

của mình, tôi sẽ để cô đóng vai nữ chính.”

Nhạc Nha kinh ngạc từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu.”

“Cô cứ chôn chân ở nơi này thì cuối cùng người bị thiệt thòi cũng là cô

thôi.” Đạo diễn Văn thay đổi hướng thuyết phục khác: “Một khi có tiền

trong tay rồi thì cô muốn làm gì cũng được.”

Nhạc Nha mở mắt nhìn anh ta, “Tôi có nhiều tiền lắm.”

Đạo diễn Văn tức giận, “Chẳng lẽ cô có công ty riêng kiếm được nhiều

tiền ở nhà hả?”

Nhạc Nha nghiêm túc suy nghĩ: “Không có.”

“Vậy thì không được rồi.” Đạo diễn Trần cười tươi như hoa, “Tuy tiến

vào giới giải trí không thể so với công ty nhiều tiền, nhưng sau này cô

cũng chỉ kém hơn mấy thứ đó một chút thôi.”

Thư ký đứng kế bên nghe thấy mà trợn mắt há hốc miệng.

Vị đạo diễn này có phải muốn chiêu dụ người mới đến mức điên luôn

rồi không, cái câu thế này mà cũng dám nói ra, không thấy ngượng miệng

hả trời.

Nhạc Nha cảm thấy suy nghĩ của người này cũng thật thú vị, cô nói giỡn

một câu: “Trần tổng có tiền, vậy là tôi cũng có tiền rồi.”

Đạo diễn Văn: “Thư ký tiểu thư, cô...”

Nhạc Nha lịch sự đáp lại: “Tôi họ Nhạc.”

Đạo diễn Văn xấu hổ cười cười, có phải cô thư ký này ba hoa quá rồi

không, “Thư ký Nhạc, tuy Trần tổng vẫn chưa kết hôn, nhưng...”

Cô chỉ là một thư ký quèn mà còn dám nghĩ mình có thể trèo cao được

sao?

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói đầy u

ám của Trần Dạng vang lên: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Nhạc Nha bị anh hù cho giật mình.

Nhớ tới những lời mình mới nói hồi nãy, cộng thêm lúc trước Trần

Dạng đã công khai với giới báo chí rồi nên cô thẳng thắn nói: “Đang nói

anh là bạn trai của em.”

Trần Dạng nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô, phủ nhận: “Không phải

bạn trai, là hôn phu.”

Nhạc Nha trừng mắt với anh.

Đạo diễn Văn đứng gần đó như bị sét đánh lắp bắp hỏi lại: “...Khoan...

khoan đã, đợi một chút, Trần tổng vừa nói gì vậy ạ?”

Thư ký tốt bụng nhắc lại giúp anh ta: “Là hôn phu.”

Sau khi Nhạc Nha bị Trần Dạng kéo về văn phòng, anh cúi đầu cọ lên

mặt cô, trầm giọng nói: “Chỉ mới rời đi trong chốc lát mà em đã bị người

khác để mắt tới rồi.”

Ở ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần.

Nhạc Nha nhỏ nhẹ nói: “Anh ta chỉ muốn thuyết phục em trở thành

minh tinh thôi mà, em từ chối rồi, anh đừng có suốt ngày suy nghĩ đâu

đâu.”

Trần Dạng: “...”

Anh lướt tay qua môi cô, vết chai trên đầu ngón tay mang theo chút

ngưa ngứa, “Em vừa rồi mới nói với anh ta những gì, lặp lại cho anh nghe

thử xem.”

Nhạc Nha dậm chân, “Không phải đã nói hết rồi sao?”

Trần Dạng: “Anh muốn nghe lại một lần nữa.”

Nhạc Nha có nói gì anh cũng thích nghe cô lặp đi lặp lại, y như mấy bài

giảng phải học lại nhiều lần vậy, dù có nói hết lần này đến lần khác, anh

cũng không chê cô phiền.

Người đàn ông đứng trước mặt cô, hơi thở của anh hòa quyện vào cô,

con ngươi đen kịt không chớp mắt dõi theo cô đầy chăm chú.

Nhạc Nha nhớ tới mấy tình tiết trong bộ phim mình mới xem hồi chiều,

bỗng nhiên nổi lên hứng thú, đưa tay ôm lấy eo Trần Dạng, áp sát người

anh.

Trần Dạng vô thức cứng người lại.

Nhạc Nha kiễng chân kề sát tai anh, giọng nói vô cùng ngọt ngào: “Em

nói anh là bạn trai của em.”

Trần Dạng vẫn chưa hoàn hồn.

Mấy giây sau, chân Nhạc Nha hơi mỏi, dựa lên người anh, phối hợp

thay đổi cách nói khác: “Không phải, là vị hôn phu mới đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook