Tiểu Nguyệt Nha

Chương 69: Hôn ngủ ngon

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Một giây trước Nhạc Nha còn đang nghĩ xem cơ bụng của Trần Dạng có bao nhiêu múi.

Nhưng chỉ một giây sau đã bị anh hù dọa giật mình.

Thấy vẻ mặt anh có gì đó sai sai, Nhạc Nha dùng sức rút tay lại, giải thích: “…Em không để đâu hết.”

“Em xác định?” Trần Dạng giương cao âm cuối hỏi cô.

Nhạc Nha thấy dù có nói gì cũng vô dụng nên dứt khoát tung đòn sát thủ, mềm giọng nói: “Anh, em mệt.”

Cô còn phối hợp với cái ngáp nhỏ nữa.

Trần Dạng: “…”

Anh đưa lưỡi qua hàm răng của mình, trong lòng vừa tức vừa muốn bật cười, cho cô ăn ngon xong bây giờ lại nói như vậy?

Người ngoài đứng nhìn cảnh hai người đang nói chuyện cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Có ông lão ở bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy động tác này của họ, còn tưởng là anh đang bắt nạt cô, cực kỳ nhanh chân xông tới bắt lấy tay Trần Dạng.

“Tên nhóc này lớn lên cũng ra dáng người đó chứ, mà sao lại hành động như thế này, không sợ phụ lòng mong đợi của ba mẹ mình à?”

“Cô gái nhỏ người ta ngồi trong xe mà cậu cũng định ăn hiếp, có phải cậu muốn bị giải tới đồn cảnh sát không, nếu vậy thì để ông đây đáp ứng cậu!”

Trần Dạng lớn lên cũng ra dáng người nhíu mày khó hiểu.

Ông lão nở nụ cười từ ái, nhìn sang Nhạc Nha hỏi: “Cô gái, cậu ta làm khó gì con vậy?”

Lúc này Nhạc Nha mới giật mình, ra là ông ấy hiểu lầm rồi.

Cô đột nhiên muốn bật cười, nhất là nhìn thấy vẻ mặt Trần Dạng đang đành lòng chịu trận này, cô càng thấy hài hước hơn.

Trần Dạng bị ông lão đó thuyết giáo hết một buổi trời mới được thả tự do.

Đám người bu xem tản đi rồi, anh ngồi vào ghế lái, đưa mắt nhìn sang Nhạc Nha cười tươi đến nỗi hai mắt đều híp lại thành vầng trăng nhỏ, hỏi cô: “Hài lòng chưa, hửm?”

Nhạc Nha nói: “Ai bảo anh không chịu thả tay em ra chi.”

Trần Dạng hơi nghiêng người sang: “Nếu không phải tại em thì anh có thể làm vậy à?”

“Rõ ràng là do anh tự mình suy nghĩ nhiều thôi nha.” Nhạc Nha phản bác lại, “Anh lái nhanh đi, em phải về nhà rồi, về trễ coi chừng ba em lại mắng anh bây giờ.”

Trần Dạng: “…”

Nhạc Dịch Kiện y như cục gạch cứng, dù cho là ở đâu cũng có thể chuyển hướng tới đó.

Bây giờ Nhạc Nha đã quen lấy ông ra làm lá chắn, hết lần này đến lần khác Trần Dạng chẳng thể chống cự lại được.

Dù sao thì cũng là ba vợ tương lai của anh.

“…Em có cần chuẩn bị gì cho tiệc tối từ thiện không?” Nhạc Nha dò hỏi: “Nếu có thì em phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ mới kịp.”

Trần Dạng đáp: “Không cần chuẩn bị.”

Tiệc tối từ thiện chủ yếu là một bữa tiệc gây quỹ, trọng điểm là buổi đấu giá, đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị đủ tiền là được.

Tiệc rượu sau đó cũng chỉ là ăn uống nói chuyện phiếm, đối với bọn họ mà nói thì đó chính là khoảng thời gian để thảo luận về chuyện công việc.

Nhạc Nha gật đầu, “Ừm.”

Lần đầu tiên cô tham dự mấy buổi tiệc thế này, sợ bản thân lỡ tay bôi tro trét phấn lên mặt của Nhạc Dịch Kiện, đến lúc đó mình cũng sẽ trở thành kẻ mang tiếng xấu mất.

Từ đây đến thứ sáu còn bốn ngày, vẫn còn thời gian để lên kế hoạch thật tốt.

Nhạc Nha quyết định sau khi về nhà sẽ chọn lễ phục để mặc.

Nói đến lễ phục, hiện tại cô cũng đang mặc lễ phục nhỏ.

Nhạc Nha mặc vừa y, cô tò mò hỏi anh: “Đúng rồi, hôm nay anh đi mua đồ sao biết được em mặc size nào mà mua vậy?”

Trần Dạng nhếch môi: “Em đoán thử xem.”

Nhạc Nha suy nghĩ, “Anh nhìn lén quần áo của em phải không?”

Trần Dạng nhịn không được bật cười, “Em suốt ngày suy nghĩ gì vậy, anh có thể nhìn lén đồ của em lúc nào?”

“Vậy sao anh biết được chứ.” Nhạc Nha khẽ hất cầm, “Đồ của em cũng không giống nhau mà.”

Tùy vào mỗi nhãn hiệu mà có sự khác biệt chút xíu.

Trần Dạng đưa mắt sang, thong thả nói: “Em không biết nhân viên cửa hàng có thể căn cứ vào số đo ba vòng để chọn size à?”

Đúng rồi ha.

Nhạc Nha vừa định gật đầu, đột nhiên chú ý tới bốn từ trọng điểm số đo ba vòng, cô nghiêng đầu sang nhìn anh: “Anh biến thái quá đi!”

Trần Dạng: “…Anh thì sao?”

Tai Nhạc Nha đỏ bừng, “Anh không biến thái thì sao biết được?”

Đúng lúc đèn giao thông chuyển đỏ, Trần Dạng dừng xe, nghiêng đầu sang nhìn cô, lười biếng nói: “Bởi vì anh là đàn ông.”

Lúc này câu trả lời của anh đều là ông nói gà bà nói vịt.

Nhạc Nha vừa định nổi giận lên tiếng, chợt kết nối mấy lời này của anh với số đo ba vòng trước đó, nhất là ánh mắt của Trần Dạng nữa.

Cô vội vàng nhấc áo khoác lên che khuất nửa thân trên của mình.

Trần Dạng trêu chọc nói: “Muộn rồi.”

Nhạc Nha: “…”

*

Lúc đến khu cư xá thì đã là nửa tiếng sau.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Nhạc Nha mới ngẩn người nhận ra cả đoạn đường dài cô chẳng nói với Trần Dạng câu nào, cô cảm giác như dù có nói gì thì cũng đều nghĩ tới chuyện kia vậy.

Rõ ràng là Trần Dạng không hề chạm vào mình, sao anh có thể biết rõ như vậy.

Nhạc Nha cắn răng.

Xung quanh nhà cô trồng rất nhiều cây xanh, cũng không hề bị vật gì cản lại, xe cứ thế chạy thẳng một mạch, đúng lúc đó nhìn thấy có bóng người đang đi qua đi lại đầy lo lắng trước cổng nhà.

Lén la lén lút y như trộm.

Nhạc Nha cảnh giác, nhìn chằm chằm qua bên kia.

Trần Dạng vẫn chưa phát hiện ra, xuống xe mở cửa cho cô.

Ô tô phát ra tiếng động không lớn cũng không nhỏ, người đứng ở trước cổng nghe thấy, ánh mắt đột ngột sáng rực, nhanh chân chạy qua.

Nhạc Nha đứng ở bên cạnh xe, nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của người mới tới.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã gọi trước: “Nhạc Nha!”

Trần Dạng quay lưng về phía Phương Viện, nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh bất ngờ xoay người lại, sắc mặt trầm xuống.

Phương Viện chạy tới, muốn chạm vào Nhạc Nha.

Nhạc Nha bị Trần Dạng kéo lại, đụng vào lồng ngực của anh, anh tránh qua, trốn khỏi Phương Viện.

Phương Viện xém chút nữa té lăn xuống đất, sau khi ổn định xong mới kiên quyết thốt lên: “Mẹ không ly hôn!”

Vì đang là buổi tối nên khu cư xá rất yên tĩnh, câu nói này có chút bén nhọn.

Trần Dạng nhíu mày, che tai Nhạc Nha lại.

Mặc dù anh làm vậy, Nhạc Nha vẫn có thể nghe lời bà ta nói vô cùng rõ ràng, bây giờ thính lực của cô đã khôi phục hoàn toàn, có thể nghe thấy tất cả.

Đây là lần đầu tiên cô nghe mấy từ ly hôn này.

Chẳng lẽ ba đã đề nghị ly hôn với bà ta?

Nhạc Nha không hề hay biết về quyết định này của Nhạc Dịch Kiện, cô cũng không hỏi ông về những chuyện trước kia, không ngờ bây giờ lại có thể gặp lại bà ta ở đây.

Cô tưởng rằng sau khi xuất viện, Phương Viện sẽ làm đủ mọi cách để sống cùng Trần Minh Võ, bỏ lại tất cả mọi quá khứ ở sau lưng.

Kết quả bây giờ bà ta lại nói thế này.

Nhạc Nha chạm vào tay Trần Dạng, “Anh buông tay ra đi.”

Trần Dạng cúi đầu nhìn cô, “Em muốn thật?”

Nhạc Nha gật đầu, sau đó chui ra khỏi lồng ngực của anh, quay sang nhìn Phương Viện mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của bà ta.

Bà ta già đi nhiều so với trước kia, hồi lớp mười hai cô gặp bà ta, bà ta cũng không già như vậy, bây giờ trên mặt bà ta đầy nếp nhăn, sự mỏi mệt đan xen vào nhau, như một người đã năm mươi tuổi rồi vậy.

Nhưng rõ ràng bà ta chỉ mới bốn mươi.

Nhạc Nha không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cô không có chút gợn sóng nào, hôm nay đối với cô mà nói, Phương Viện chỉ là một người vắng bóng mười năm trong cuộc đời của mình, chỉ là một người xa lạ.

Phương Viện cười với cô, mang theo vẻ nịnh nọt.

Nhạc Nha hỏi: “Vì sao bà không ly hôn?”

Nghe vậy, Phương Viện lập tức tỏ ra bi thương, “Nhạc Nha, mẹ là mẹ của con, sao mẹ có thể ly hôn được?”

Nhạc Nha tin mới lạ.

Trần Dạng thấp giọng bên tai cô nói mấy câu.

Nghe anh nói xong, cuối cùng Nhạc Nha cũng hiểu rõ tại sao Phương Viện lại cảm thấy Nhạc gia tốt như vậy, bởi vì bà ta không thể chịu đựng nổi bộ dạng hiện giờ của Trần Minh Võ.

Những ngày đầu có thể dùng tình yêu để làm cơ sở, sau này sinh hoạt củi gạo dầu muối khiến mâu thuẫn giữa hai người không thể nào che lấp được nữa, bà ta không có đời sống tình cảm mình hằng mong muốn, đã vậy mỗi ngày đều phải chăm sóc phục vụ Trần Minh Võ, mà không phải là Trần Minh Võ và bà ta cùng nhau nói chuyện tình cảm yêu thương.

Nói cho cùng thì, tình yêu một lúc nào đó cũng sẽ bị chi phối bởi tiền tài.

Trần Dạng từng ghé qua thăm một lần.

Trách nhiệm của anh với Trần Minh Võ là mỗi tháng chu cấp cho ông ta một số tiền phụng dưỡng, số tiền này đối với người bình thường mà nói cũng có thể đủ dùng cho cả mấy tháng.

Nhưng Trần Minh Võ lại phải chịu gánh nặng cho chi phí của cả hai người.

Mới đầu Phương Viện còn về nhà mẹ đẻ xin thêm tiền, bà ngoại của Nhạc Nha liền phê bình kín đáo, hơn nữa có con gái và con trai của bà châm ngòi ở sau lưng, vậy là tiền cho Phương Viện cũng ngày càng ít đi.

Túng thiếu như vậy, hai người họ nghĩ cách tiết kiệm tiền.

Một khi bắt đầu sống theo chủ trương tiết kiệm tiền thì tiêu chuẩn sinh hoạt cũng sẽ giảm xuống, mâu thuẫn cũng tăng cao.

Trần Minh Võ đổ thừa hai chân ông ta thành ra như vậy là do Nhạc Dịch Kiện.

Sau đó lại đổ thừa lên đầu Phương Viện.

Người đàn ông cùng mình dạo phố năm xưa trong trí nhớ của Phương Viện chợt biến thành kẻ tâm thần cố chấp lỗ mãng, từng phút từng giây đều tra tấn bà ta.

Rốt cuộc bà ta cũng không chịu đựng nổi nữa, chạy trốn khỏi căn nhà đó.

Nhạc Dịch Kiện không muốn cãi nhau với bà ta, lúc trước ông đưa bà ta vào trong bệnh viện tâm thần, chính là vì bản thân bà ta mắc bệnh tâm thần thật.

Nghiêm túc mà nói thì thậm chí ông còn bị lừa phải kết hôn với bà ta.

Lúc ông và Phương Viện kết hôn với nhau, Phương gia đã giấu nhẹm chuyện bà ta mắc bệnh tâm thần, ngay cả Phương Viện cũng không thèm nói cho ông biết.

Thẳng đến một hôm nọ, ông và bà ta cãi nhau thật lâu mới phát hiện ra có gì đó không đúng, may mắn duy nhất chính là con gái của mình vẫn bình thường.

Nhạc Dịch Kiện lo lắng bà ta ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống sau này của con gái nên dứt khoát đệ đơn ly hôn.

Phương Viện vốn định trở về Nhạc gia sống cuộc sống sung túc, tiếp tục trở thành phu nhân giàu có, không hề ngờ đến quyết định của Nhạc Dịch Kiện.

Cho nên mới một mực đứng chờ ở ngoài cửa nhà cũ.

Nhạc Dịch Kiện không chịu nổi bị bà ta quấy rối, thẳng tay chuyển sang căn biệt thự khác, không ngờ vẫn bị bà ta phát hiện ra, bảo vệ đôi khi còn sợ bà ta bị điên rồi.

Dù sao thì người bị bệnh tâm thần có giết người cũng sẽ không bị kết tội.

*

Trên con đường này chỉ có ba người.

Phương Viện sửa sang lại tóc tai, cười nói: “Nhạc Nha, bây giờ mẹ về nhà không được sao? Mẹ còn nhớ hồi nhỏ con đáng yêu lắm.”

Nhạc Nha giật giật khóe môi, không đáp lại.

Trần Dạng nắm tay cô, “Không muốn nghe thì em vào nhà đi.”

Nhạc Nha lắc đầu, nhìn thẳng vào Phương Viện, nghe thấy giọng nói của mình mang theo vẻ châm chọc: “Bà không biết những lời này nghe rất giả tạo à?”

Ngay cả sinh nhật của con gái ruột cũng nhớ nhầm.

Nhạc Nha không biết bà ta nhớ những chuyện gì khi cô còn nhỏ, có khi tất cả những ký ức khi đó đều là khoảng thời gian tốt đẹp cùng Trần Minh Võ mới đúng.

Phương Viện mở to mắt: “Sao con lại nói với mẹ như vậy?”

Phảng phất như một người phụ nữ liễu yếu đào tơ ngoài gió bão.

Nhạc Nha chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cô kéo áo sơ mi của Trần Dạng, thì thầm: “Em không muốn nghe nữa, anh đưa em về đi.”

Bộ dáng nhu thuận của cô trái ngược hẳn với dáng vẻ giương nanh múa vuốt trêu chọc anh mấy phút trước.

Trần Dạng đau lòng không sao tả xiết, gật đầu: “Ừm.”

Thấy cả hai sắp quay đi, Phương Viện như đứng ngồi không yên, đưa tay muốn bắt lấy Nhạc Nha, không ngờ lại bị Trần Dạng hất ra.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi không muốn đánh người.”

Phương Viện nhớ rõ Trần Dạng.

Là đứa nhỏ luôn trầm tĩnh dõi theo bà ta và Trần Minh Võ, là thiếu niên tỏ rõ sự ác cảm với bà ta ở ngoài cổng trường.

Nhưng những lần đó không hề dọa người như lúc này.

Giống như chỉ một phút nữa thôi anh sẽ giết bà ta ngay vậy.

Sắc mặt Phương Viện tái nhợt, trong đầu rối như tơ vò, trơ mắt nhìn hai người họ rời đi.

Trần Dạng nắm chặt tay Nhạc Nha, dẫn cô cách xa Phương Viện đang điên điên khùng khùng kia, nhìn cô đi vào trong nhà rồi mới yên lòng.

Đang định quay người đi, Nhạc Nha đột ngột gọi anh: “Trần Dạng.”

Trần Dạng nghi hoặc: “Hửm?”

Nhạc Nha chạy ra ngoài, áo khoác cột trên eo rũ xuống che khuất đùi của cô, áo khoác màu đen cùng bắp chân trắng nõn tạo thành hai nét đối lập rõ nét.

Chân cô di chuyển, bắp chân cũng ẩn hiện sau làn áo.

Trần Dạng như không có gì dời ánh mắt, nhìn về phía Nhạc Nha.

Nhạc Nha đứng trước mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng, cô vẫy tay, bất mãn nói: “Sao anh cao quá vậy, cúi người xuống một chút đi.”

Trần Dạng: “…”

Được rồi, anh nghe lời cô.

Lúc bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, Nhạc Nha mới đưa tay bưng lấy mặt anh, hôn lên môi của anh, “Anh ngủ ngon.”

Giọng nói vừa thủ thỉ vừa đáng yêu.

Tranh thủ lúc Trần Dạng còn đang ngây người, Nhạc Nha ôm lấy mặt đỏ bừng chạy vào trong nhà, trang phục trên người cũng như gió thổi cuốn theo.

Trần Dạng vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, một lúc lâu sau mới đứng thẳng dậy.

Anh lướt tay qua môi mình, xúc cảm mềm mại vừa nãy không phải là mơ, anh còn nhìn thấy cả đôi lông mi đang rung rung của Nhạc Nha.

Nói thế nào thì chỉ cần thu được một nụ hôn của cô thôi anh cũng đã thỏa mãn rồi.

Trần Dạng mỉm cười, xoay người đi về phía xe của mình, nhìn thấy Phương Viện vẫn đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm qua đây, ánh mắt anh chợt trầm lặng lại.

Nhạc Nha về đến nhà cũng không hề hay biết Trần Dạng chỉ vì một nụ hôn ngủ ngon đơn giản như vậy mà đứng hình hết mấy giây.

Dù sao thì bọn họ cũng hôn nhiều lần rồi.

Thẳng đến khi vào trong nhà, Nhạc Nha mới dán lưng lên cửa.

Cô sờ lên lồng ngực của mình, trái tim đập thình thịch, hồi nãy cô làm như vậy cũng là vì nhất thời xúc động thôi.

Nhưng cô muốn Trần Dạng biết rõ suy nghĩ bây giờ của mình.

Muốn để anh biết, cô đã hoàn toàn quên hết những chuyện trước kia, không còn để tâm đến, sự tồn tại của Phương Viện sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống của cô và Trần Dạng nữa.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.

Nhạc Nha hít một hơi thật sâu, còn tưởng là tin nhắn của Trần Dạng, không ngờ lại là Tạ Khinh Ngữ: “@Nhạc Nha cậu lên hot search rồi kìa bảo bối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook