Tiểu Nguyệt Nha

Chương 78: Gả cho anh

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Chỉ một hàng chữ như vậy thôi đã khiến Nhạc Nha đỏ cả mặt.

Trần Dạng trước kia cũng không hay nói mấy câu thế này, cô còn hơi

nghi ngờ có phải anh bị trộm số rồi không, nhưng mà nghĩ lại thì làm gì

có ai có thể trộm được số của anh.

Nhạc Nha vô thức cong cong khóe mắt.

Cô đắn đo, nhắn lại cho Trần Dạng một biểu tượng cảm xúc mà Tạ

Khinh Ngữ và Tô Tuệ vẫn thường hay sử dụng trong lúc chat với nhau,

rất thích hợp để sử dụng vào lúc này.

Vương Khả Phỉ ở đối diện đúng lúc vừa đi giao bản thiết kế qua, thấy bộ

dáng này của cô, tò mò hỏi: “Nhạc Nha, hình như cô đang vui lắm phải

không?”

Nhạc Nha thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Tưởng Mỹ vừa ra khỏi văn phòng của Trương Thu tình cờ nghe được

đoạn trò chuyện này của hai người liền cho rằng cả hai đã biết chuyện

mình bị đuổi việc.

Cô ta cắn môi, muốn trào phúng Nhạc Nha.

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Trương Thu nói mấy bản thiết kế dạo này của cô ta không tốt lắm,

nhưng Tưởng Mỹ lại không nghĩ vậy, cô ta vẫn cảm thấy thiết kế của

mình đẹp vô cùng.

Tưởng Mỹ đay nghiến nhất định là tại Nhạc Nha.

Cô ta không nói lời nào thu dọn đồ của mình, lúc sắp đóng máy tính lại

còn nhìn thấy mấy dòng tin tức trên màn hình, xém nữa là tức đến mức

ngất xỉu.

Tại sao đóng máy tính thôi còn bắt gặp được tin này.

Mỗi khi nhìn thấy chúng, cô ta lại nhớ tới những lần mình mỉa mai

Nhạc Nha đừng chen chân vào chuyện nhà người ta, kết quả mình mới là

người đang nhiều chuyện tự cho là đúng.

Vốn có thể làm hết ngày hôm nay mới rời khỏi công ty, nhưng Tưởng

Mỹ thật sự không đợi nổi nữa rồi, mỗi giây mỗi phút ở lại nơi này chỉ như

đang dày vò bản thân mình thôi.

Cô ta thu dọn gọn gàng tất cả mọi thứ rồi trực tiếp ra khỏi công ty.

Trong văn phòng đều dõi theo cô ta, ngoài miệng cũng nói mấy câu,

nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra bọn họ không hề muốn tiếp

xúc với cô ta chút nào.

Nhạc Nha bị cô ta liếc xéo cũng không hề thẹn với lương tâm.

Trương Thu đã đưa cho cô xem mấy bản thiết kế dạo gần đây của cô ta,

đã không có linh khí thì thôi, phong cách cũng dần dần giống với nhà

thiết kế nổi tiếng nào đó.

Thậm chí còn giống đến mức y như đang sao chép lại nữa.

Nhạc thị không thể nào cho phép loại tình huống như vậy tồn tại, nếu

xảy ra thật thì cái danh sao chép này sẽ ám công ty suốt đời không ai đảm

đương nổi mất.

Đuổi việc cô ta là lựa chọn tốt nhất.

Buổi tối Tưởng Mỹ lại tiếp tục livestream, chỉ là lần này cô ta không

dám nhắc tới mấy chuyện không phải của mình nữa, chuyên tâm quảng

bá mình thành dạ dày vương đích thực.

Tạ Khinh Ngữ theo thường lệ chạy vào xem, sau đó nhắn vào trong

group chat: “Cuối cùng cũng không đề cập đến Nguyệt Nha của tụi mình

nữa, xem ra cô ta rút kinh nghiệm rồi.”

Bị nhiều người để ý tới thật sự rất phiền.

Nhạc Nha nhắn lại: “Cô ta nghỉ việc ở công ty rồi.”

Tạ Khinh Ngữ đáp: “Nghỉ cũng đúng, dù sao cô ta cũng đâu có tập trung

làm việc, tớ nhìn một cái là thấy ngay.”

Nhạc Nha cũng không thể phủ nhận được.

*

Sau chuyện tiệc tối hôm đó, công ty trở về như ban đầu.

Nhạc Nha làm việc ở bộ phận thiết kế, lời đàm tiếu cũng ít dần, lúc đi

lấy nước không còn nghe thấy tiếng nghị luận sau lưng mình.

Cô cũng không biết mình có gì hay để mọi người bàn tán nữa.

Có thể là mọi người đã bị chấn động khi nghe thấy tin tức về cô, với lại

bình thường ai dám nói thẳng mấy chuyện này trước mặt người khác,

huống chi đây còn là con gái của ông chủ.

Hơn nữa bản thiết kế của Nhạc Nha vừa mới được công bố với mọi

người trong công ty, chỉ cần là người trong nghề đều có thể nhận ra là

đẹp đến mức nào.

Nếu chỉ hơn thua một chút sẽ khiến người ta ghen ghét, nhưng khác

biệt chênh lệch cả về khả năng lẫn phong cách thế này thật chỉ có thể

ngước nhìn đầy hâm mộ thôi.

Trong thời gian nhàn hạ, bọn họ đều tra thử mấy bản thiết kế công khai

của Nhạc Nha ở trên mạng, ngay cả trong thời gian người ta còn đang đi

học đã vẽ đẹp hơn mình gấp mấy lần rồi.

Người như cô dù ở đâu cũng khiến người ta phải ghen tị.

Nhạc Nha sinh hoạt ở văn phòng như cá gặp nước, bản thân cũng rèn

luyện được không ít kỹ năng ở đây, cuối cùng công ty cũng sẽ được

truyền lại cho cô nên tất cả mọi người cũng không có dị nghị gì.

Mọi chuyện dần thay đổi vào một tuần sau.

Cả ngày hôm đó, Nhạc Nha nhận được năm món quà.

Món quà thứ nhất là những viên kẹp được đóng gói vô cùng tinh tế.

Lúc ấy Nhạc Nha vả Vương Khả Phỉ vừa ra khỏi quán cà phê ở dưới lầu,

chợt nhìn thấy có một người đang đứng chờ trước cổng công ty, vừa thấy

cô liền chạy tới: “Xin hỏi Nhạc Nha, Nhạc tiểu thư phải không ạ?”

Nhạc Nha nhìn anh ta, “Là tôi.”

Đối phương thở phào nhẹ nhõm, đưa chiếc hộp trong tay qua, sau đó

đưa thêm cây bút trong túi áo cho cô, nói: “Xin cô ký nhận ạ.”

Nhạc Nha không quen người này, trên hộp cũng không ghi gì, không

dán mã bưu điện, cô nhận lấy soi thật kỹ, chỉ nhìn thấy nhãn hiệu ở phía

trên.

Là nhãn hiệu kẹo rất nổi tiếng.

Nhạc Nha suy nghĩ, nói: “Hình như tôi không mua kẹo ở công ty anh thì

phải, có phải anh giao lộn địa chỉ rồi không, hay anh thử kiểm tra lại

xem.”

Vương Khả Phỉ ở bên cạnh suy đoán: “Không phải cô mua à? Lỡ đâu là

ai tặng thì sao, ví dụ như hôn phu của cô chẳng hạn.”

Không đợi Nhạc Nha trả lời, người giao hàng vội vàng gật đàu: “Đúng

đúng đúng, có một vị tiên sinh đã đặt ạ.”

Vương Khả Phỉ mỉm cười: “Tôi nói đúng mà.”

Nhạc Nha đoán chắc là do Trần Dạng tặng, mà thật khó hiểu, sao anh

không đợi tan làm rồi tặng trực tiếp cho cô luôn, còn làm phiền người

khác giao qua nữa.

Cô ký nhận xong rồi mang chiếc hộp tinh xảo lên văn phòng, sau khi

mở ra, bên trong toàn là kẹo, mà đây còn là loạt kẹo mới được ra mắt gần

đây, được đặt tên là tình cảm chân thành.

Nhạc Nha định chia cho mọi người.

Bọn họ đã nghe Vương Khả Phỉ kể lại, trực tiếp từ chối: “Là quà hôn

phu của cô tặng mà, tụi tôi không dám ăn đâu.”

Hoàng Nhã cũng nói: “Hay là cô ăn đi, đây là quà người ta tặng cô đó,

tụi tôi ăn thì không phải lắm.”

Ai dám ăn kẹo của lão đại chứ.

Nhạc Nha mời cả buổi cũng không có ai ăn nên chỉ có thể tự mình giải

quyết, kẹo có rất nhiều vị, bao gồm cả vị mà cô thích nhất nữa.

Cô thật sự không rõ tại sao Trần Dạng lại đột ngột tặng kẹo cho mình.

Cô còn chưa nghĩ ra thì đã có món quà khác được gửi tới, lúc Nhạc Nha

xuống nhận suýt nữa sợ ngây người.

Một bé thỏ con với tai dựng thẳng đặt trong thùng giấy, bên trong còn

có cả cà rốt, nhóc thỏ nằm ngủ ngáy o o, đáng yêu vô cùng.

Nhạc Nha hỏi: “Đây cũng là do vị tiên sinh đó tặng sao?”

Đối phương gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhạc Nha hỏi tiếp: “Anh chắc chứ? Họ Trần phải không?”

Đối phương đáp: “Đúng vậy.”

Sau khi xác nhận xong Nhạc Nha mới dám kí tên, xong xuôi mọi việc cô

ôm thùng giấy lên lầu, nhóc thỏ ở bên trong trở mình, gối đầu lên củ cải

trắng gần đó.

Mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc khó tin xem xét, “Sao lần này lại

biến thành thỏ rồi, cô nuôi con thỏ này à?”

Nhạc Nha đặt thùng lên bàn, thò tay vuốt ve tai của thỏ con, nhỏ nhẹ

nói: “Đương nhiên rồi.”

Thỏ con đáng yêu thế này, cô nhất định phải nuôi cho trắng trắng mềm

mềm mới được.

Vương Khả Phỉ lén lút tra thử trên mạng, bị giá của nhóc thỏ con này

làm cho giật mình khiếp sợ, quả nhiên không phải là con thỏ bình thường.

Mua không nổi, mua không nổi.

Nhạc Nha không biết tên của nhóc thỏ này là gì, hơn nữa nó siêu lười

biếng, cả buổi trưa đều ngủ say như chết.

Cô lên mạng tra thử thói quen của thỏ, sau đó đặt mua nhiều thật nhiều

đồ cho thỏ, còn chụp hình thỏ con đăng lên Weibo, trở thành một chủ

blog siêu cưng chiều thú cưng của mình.

Mấy fan của cô cũng mê đắm với vẻ dễ thương của nhóc thỏ.

Bọn họ vừa gửi bình luận xuýt xoa khen ngợi vừa phổ cập những điều

cần phải chú ý trong việc nuôi thỏ cho cô.

Nhạc Nha ghi lại từng điều một, sau đó nhìn thỏ con vô tư nằm ngủ

trong thùng, cô thầm thở dài.

Bỏ thỏ con lại ở công ty cũng không hay nên cô gọi người trong nhà

đến mang về, tiện thể nhắn cho dì Trương tìm ai đó biết nuôi thỏ để học

hỏi thêm kinh nghiệm.

Với lại những khi cô không có ở nhà thì cũng có người chăm sóc nó.

Mà sau thỏ con, cô lại tiếp tục nhận được mấy món quà khác, đều là

những thứ mà Nhạc Nha chưa bao giờ nghĩ tới, được giao đến chỗ cô

không ngừng.

Mới đầu mọi người trong văn phòng còn hết sức kích động, nhưng càng

về sau càng cảm thấy chuyện này không còn gì lạ nữa, bảo vệ phía dưới

mới nhìn thấy cô đã hiểu: “À, lại có quà đến nữa rồi.”

Mấy cô gái thường rất thích được tặng quà.

Thấy một mình Nhạc Nhạc đã nhận được gần mười hộp quà, chất đầy

khu đất trống, trong lòng những người chứng kiến ngoài hâm mộ còn có

cả thích thú.

Mới đầu Nhạc Nha cũng không định hỏi Trần Dạng, nhưng quà càng lúc

càng nhiều, cô tò mò chụp ảnh lại gửi cho Trần Dạng.

Rồi hỏi: “Sao tự nhiên anh tặng em nhiều thứ vậy?”

Trần Dạng: “Rồi em sẽ biết.”

Nhạc Nha mất cả buổi trời cũng không nghĩ ra điều gì, hừ hừ trong

lòng.

Chắc chắn là Trần Dạng có mưu tính gì đó, nếu không sao lại đột nhiên

nổi điên thế này, giống như anh đang hận không thể thông báo với toàn

thế giới này là anh đang tặng quà cho cô vậy.

Tuy Nhạc Nha không nói ra, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng

ngọt ngào.

*

Cuối cùng cô nhận được mười món quà, Nhạc Nha đều nhờ người trong

nhà chuyển về hết, sau khi tan làm cả thân nhẹ nhỏm ra khỏi công ty.

Xe Trần Dạng đậu ở phía trước.

Mỗi ngày đến đón cô tan tầm đã trở thành công việc hàng đầu của anh,

dù gió táp mưa sa cỡ nào thì anh vẫn kiên trì tới đúng giờ, ngay cả bảo vệ

công ty cũng quen mặt anh.

Nhạc Nha ngồi vào xe, hỏi lại chuyện tặng quà sáng giờ, “Anh tặng em

nhiều quá vậy, đến mức trong văn phòng cũng không đủ chỗ để nữa, em

phải đưa về nhà bớt đó.”

Trần Dạng nhìn cô, “Dẫn em đến một nơi.”

Nhạc Nha hiếu kỳ: “Đi đâu?”

Trần Dạng không đáp, chỉ cười cười.

Nhạc Nha tưởng anh muốn chở cô đi ăn tối, thẳng đến lúc đi càng ngày

càng xa, gần như là ra tới vùng ngoại thành cô mới thấy là lạ.

Cô ngồi xe hơi mệt, dứt khoát làm ổ ngủ một giấc.

Lúc cô ngủ rất yên tĩnh, đôi lông mi rung động, cánh môi đỏ tươi khép

lại, căng mọng sáng bóng, đầy quyến rũ.

Giật mình tỉnh giấc, Nhạc Nha phát hiện Trần Dạng đang nhìn mình

chằm chằm.

Cô đỏ mặt, xấu hổ duỗi cái eo nhỏ, sau đó nhìn xung quanh, “Đây là chỗ

nào vậy, toàn là cây.”

Nhạc Nha chưa từng tới nơi nào giống vậy.

Lúc rời công ty trời vẫn còn sáng mà bây giờ đã ngã tối, vầng trăng

sáng treo giữa bầu trời, những ánh sao lấp lánh bao xung quanh.

Trần Dạng nắm chặt tay cô, “Anh dẫn em đi xem.”

Anh lấy bịt mắt ra, đeo lên cho cô.

Tuy bây giờ đang là mùa hè nhưng gió ở nơi này hơi lạnh, Nhạc Nha

mặc váy, cảm nhận được cơn mát lạnh đang thổi qua.

Đôi mắt đã bị che kín, tay của cô nằm gọn trong tay Trần Dạng, tất cả

những giác quan của cô đều hội tụ lại với nhau, vô thức trở nên căng

thẳng.

Vừa xuống xe, cô đã bị anh bế ngang lên.

Nhạc Nha giật mình la một tiếng nhỏ.

Cô ôm chặt cổ của Trần Dạng không dám thả lỏng vì sợ té xuống đất,

mặc dù cô biết rõ anh sẽ giữ chặt mình.

Đi không được bao lâu, Nhạc Nha cảm giác được Trần Dạng bước lên gì

đó.

Cô nghe thấy Trần Dạng nói chuyện với người khác, nhưng thanh âm

quá nhỏ, cô không thể nghe bọn họ nói gì.

Nhạc Nha được thả xuống.

Chỉ vài phút sau, đột nhiên cô có cảm giác bị mất trọng lượng như thể

đang bay lên cao, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, lướt qua người

cô.

Nhạc Nha mơ hồ cảm nhận được gì đó.

Quả nhiên, một giây sau bịt mắt được tháo xuống, đập vào mắt cô là

quang cảnh giữa không trung, cô đang đứng trên khinh khí cầu, xung

quanh là những ngọn đèn nhỏ ấm áp.

Nhạc Nha hỏi: “Ngồi khí cầu ngắm mặt trời mọc sao?”

Hồi cô còn ở nước ngoài chưa từng được ngồi qua, chỉ thường xuyên

xem mấy bức ảnh trên Weiibo, nhất là ở Thỗ Nhĩ Kỳ, được chụp rất đẹp.

Mà không đúng, bây giờ đang là buổi tối, ngắm mặt trời mọc ở đâu.

Vậy là ngắm cảnh đêm rồi.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Trần Dạng cúi người ghé sát tai cô cười khẽ,

đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào mắt cô, “Sẽ thấy được ngay thôi.”

Trong màn đêm, đôi mắt lấp lánh của Nhạc Nha càng nhìn thấy rõ hơn.

Nhạc Nha ngồi trên máy bay không hề có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại

hơi căng thẳng, cô nắm lấy góc áo của Trần Dạng, lui về sau một bước

chạm vào lồng ngực của anh.

Trần Dạng nắm lấy cằm cô, hôn lên môi cô.

Nhạc Nha bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, những ý nghĩ ban nãy

lập tức bị ném ra sau đầu, hiện tại cũng không biết mình đang muốn làm

gì nữa.

Khinh khí cầu bay cao dần, từ trên núi bay qua thành phố, vô số ngọn

đèn ở phía dưới tụ lại thành cảnh đêm, lộng lẫy xa hoa, khu thành phố

giáp ranh với biển, sóng biển ào ạt vỗ lên những bậc đá ngầm.

Trần Dạng đưa tay che kín mắt cô, nói bên tai cô: “Nhạc Nha, từ nay về

sau em không được quên mất hình ảnh này, phải luôn ghi nhớ nó trong

lòng.”

Thanh âm của anh khàn khàn.

Lông mi Nhạc Nha run rẩy, chạm vào lòng bàn tay của anh, hơi ngưa

ngứa.

Cô gần đây biết rõ Trần Dạng có lòng chiếm hữu cực kì mãnh liệt, ngoại

trừ buổi tối kết thúc kì thi Đại Học năm đó thì đây là lần đầu tiên cô được

nghe lại ngữ khí này của anh.

Giống như cô chỉ có chết trong lòng của anh vậy.

Nhạc Nha khẽ ừ.

Lúc này Trần Dạng mới buông tay xuống, thấp giọng nói: “Em nhìn kìa.”

Nhạc Nha bắt lấy cổ tay của Trần Dạng, hít một hơi thật sâu rồi mới

dám nhìn xuống dưới, toàn bộ cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn đã

biến thành biển.

Nửa bên là biển, nửa bên là khu thành thị.

Ánh đèn lấp lánh nhấp nháy, rọi sáng qua vùng biển bao la, mang theo

sắc vàng ấm áp, như những vì sao trong đêm tối tạo thành tên của cô,

phản chiếu đến ánh mắt của cô.

Nhạc Nha hé môi, ngây cả người.

Pháo hoa đột nhiên bay lên, nở bừng giữa trời đêm trước mặt cô, tưng

bừng rực rỡ, như thể không hề có kết thúc.

Trần Dạng vòng tay ôm cô từ phía sau, thấp giọng nói trên đỉnh đầu của

cô: “Quà tặng em vẫn còn thiếu một món nữa.”

Đến lúc này Nhạc Nha mới chợt nhớ đến một chuyện.

Năm mười tám tuổi Trần Dạng từng tặng cô game tên “Mười tám tuổi”

kia, trong đó cô đã mở mười tám món quà khác nhau.

Hồi chiều hôm nay anh đã bắt đầu tặng quà cho cô.

Mới đầu là kẹo, thỏ con, khí cầu... bây giờ đến pháo hoa, chỉ là thứ tự

không giống trong game thôi.

Mười bảy món quà, vẫn còn thiếu một món nữa.

Món quà cuối cùng ở trong game là một chiếc hộp, sau khi cô mở ra là

hai con người nho nhỏ tạo thành một trái tim, không biết ở ngoài đời sẽ

biến thành gì đây.

Tim Nhạc Nha đập thình thịch, bốn phía đen như mực lơ lửng giữa

không trung, tiếng pháo hoa dần dần kết thúc, trái tim cô như sắp nhảy ra

khỏi lồng ngực.

Thẳng đến lúc cô nghe thấy Trần Dạng nói:

“Gả cho anh nhé, Nhạc Nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook