Tiểu Nguyệt Nha

Chương 79: Cùng xem phim

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Dường như ngay tại phút giây ấy thời gian đã ngừng lại.

Giống như cô đang nằm trên lớp bông mềm mại, tất cả đều không hề

chân thật chút nào, chỉ cần hơi nghiêng đầu xíu thôi là đã có thể nhìn thấy

hàng ngàn ngọn đèn ở xa xa.

Đang thắp sáng vì cô.

Nhạc Nha không biết Trần Dạng làm bằng cách nào, nhưng mọi chuyện

đều là thật, tất nhiên không phải chỉ cần nói hai ba câu là đã có thể thành

công rồi.

Ánh đèn trên mặt biển xa xa lấp lánh ẩn hiện.

Tiếng gió dần dần mơ hồ bên tai Nhạc Nha, khiến câu nói kia của Trần

Dạng càng rõ ràng hơn, rồi một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt cô.

Cô học ngành thiết kế nên chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể đánh giá

được kha khá, chiếc nhẫn này không hề hoa mỹ, vô cùng đơn giản, nhưng

không thể che lấp viên kim cương sáng chói đang phản quang dưới bầu

trời đêm.

Đôi mắt rực rỡ ánh sao của Trần Dạng dõi theo cô.

Nhạc Nha lấy lại bình tĩnh nhìn xuống chiếc nhẫn trước mặt, không

kiềm nén nổi nụ cười, cô vươn tay ra.

Cô khẽ nói: “Không đeo lên giúp em sao?”

Giọng nói dịu dàng, vẫn y như ngày xưa.

Trong lòng Nhạc Nha xen lẫn ngạc nhiên và hạnh phúc, chờ mong

tương lai phía trước của hai người.

Chỉ mới một tuần trước cô và Tạ Khinh Ngữ còn đang bàn đến chuyện

kết hôn, không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.

Trần Dạng cúi đầu, đeo nhẫn vào ngón tay của cô, nho nhỏ hoàn mỹ

vừa khít với cô, điểm tô cho ngón tay trắng nõn thanh nhã.

Tay cô đặt trong lòng bàn tay của anh.

Từ nay về sau, đôi tay này sẽ nắm lấy nhau cả đời.

Nhạc Nha bị anh nắm tay mãi không buông, niềm hạnh phúc qua đi, cô

liền đỏ mặt, cả người nóng tực như đang phát nhiệt.

Cô nhỏ giọng nói: “Anh mau buông tay em ra đi.”

Trần Dạng cười: “Buông ra làm gì.”

Anh cúi đầu, phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng hôn lên đó, bao quanh cả hai là

bầu trời đầy sao, anh và cô hôn nhau say đắm, y như thước phim điện

ảnh quay chậm.

Thật lâu sau Trần Dạng mới thả cô ra, ôm lấy mặt của Nhạc Nha, ghé

sát cô, thấp giọng nói: “Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”

Nhạc Nha không nói gì, cô nhẹ nhàng liếm môi.

Xinh đẹp đầy quyến rũ.

Đôi mắt Trần Dạng thâm sâu.

Nhạc Nha chú ý ánh mắt anh thay đổi, vội vàng nói: “Anh dẫn em đi ăn

đi, em đói rồi.”

Trần Dạng cười, “Được thôi.”

Lần nào vào những thời điểm thế này cô cũng đều đòi anh dẫn đi ăn,

anh cũng không biết nên nói gì, chỉ là tối nay thật sự là lỗi của anh, chưa

cho cô ăn tối đã dẫn lên đây.

Nhạc Nha nói: “Em muốn chụp hình kỷ niệm đã.”

Nhưng vì cô mặc váy nên không mang theo điện thoại, mà túi thì lại

đang nằm trong xe, bây giờ chỉ có thể dùng điện thoại của Trần Dạng.

Trần Dạng đưa điện thoại cho cô, “Chụp đi.”

Nhạc Nha định nhờ anh mở khóa giúp nhưng không ngờ tay vừa chạm

vào đã giải khóa ngay, thì ra anh đã sớm cài vân tay của cô vào điện thoại

anh.

Cô không biết anh làm từ lúc nào nữa.

Mặc dù chỉ là chuyện cỏn con nhưng trong lòng Nhạc Nha vẫn hạnh

phúc vô ngần, chụp hết mấy tấm khung cảnh xung quanh, cuối cùng là

một tấm toàn cảnh.

Nhạc Nha trả điện thoại lại cho anh, “Về nhà nhớ gửi mấy tấm này cho

em nha, không được xóa tấm nào đó.”

Trần Dạng gật đầu: “Ừ.”

Lơ lửng giữa không trung đã lâu, khinh khí cầu trở lại mặt đất, lần này

Nhạc Nha không đeo bịt mắt nên mới biết mình đang ở trên đỉnh núi.

Toàn cảnh thành phố rộng mở, cả vùng biển giáp ranh phản chiếu ánh

trăng sáng.

Trần Dạng cúi người ôm cô lên, “Dẫn em đi ăn cơm.”

Nhạc Nha nằm im trong lòng anh, nghe thấy giọng nói trầm khàn ấm áp

này, cô vòng tay ôm lấy anh, chôn mặt vào ngực anh, thủ thỉ: “Trần Dạng,

em thích lắm.”

Thích đêm nay vô cùng.

Dù là những món quà lúc đầu hay món quà sinh nhật mười tám tuổi

kia, cô đều rất thích, chứng kiến anh để tâm chu toàn mọi thứ vì cô thế

này, cô càng thích hơn.

Trần Dạng cong khóe môi: “Anh cũng thích.”

Nhạc Nha đỏ cả tai, chợt nhớ ra cả hai cũng từng nói thế này vào sinh

nhật năm mười tám tuổi của cô.

Game đó, cả hai đều thích.

*

Trần Dạng đã đặt chỗ ở nhà hàng, lần này chỉ có hai người họ.

Nhạc Nha vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Nhạc Dịch Kiện,

vừa nhìn thấy người gọi là ai, cô lại vô thức nhìn lén Trần Dạng.

Trần Dạng bình tĩnh nói: “Không sao đâu.”

Chuyện lớn như vậy, Nhạc Dịch Kiện không thể nào không biết được,

mặc dù là tiền trảm hậu tấu [1] nhưng ông cũng không hề tỏ ra ngăn cản.

[1] làm trước thông báo sau.

Tuy ngoài miệng luôn nói là không thích anh, nhưng không thể phủ

nhận rằng từ lúc anh và Nhạc Nha quen nhau, Nhạc Dịch Kiện chưa từng

làm khó làm dễ anh bất kì điều gì.

Thậm chí lúc anh đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp, ông còn lén

trợ giúp anh một phần.

Nếu như không phải có người nói với anh, anh cũng sẽ không tự mình

đi tra, cũng sẽ không biết đó là Nhạc Dịch Kiện.

Nhạc Nha nhấn nghe: “Ba?”

Nhạc Dịch Kiện vốn đang lo lắng, nghe thấy giọng cô liền bình ổn lại,

ấm giọng hỏi: “Nguyệt Nha, con đang ở đâu vậy?”

“Con đang chuẩn bị ăn cơm.” Nhạc Nha nói: “Sao vậy ba?”

Nhạc Dịch Kiện vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, ăn cơm quan

trọng hơn, con đừng để bị đói bụng, ba tắt máy đây, con ăn cơm ngon

miệng nhé.”

Lúc sắp cúp máy, ông lại bổ sung: “Nguyệt Nha, con nhớ chú ý an toàn,

nếu như về nhà được thì vẫn nên về nhà, nghe không.”

Nhạc Nha còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị cúp.

Cô cất điện thoại đi mà trong lòng vẫn khó hiểu, giọng nói chuyện của

Nhạc Dịch Kiện lúc nãy cứ thay đổi liên tục, rõ ràng là đang muốn hỏi cô

gì đó.

Chỉ là ông không hỏi thôi.

Với lại câu nói cuối cùng kia của ông thật kỳ lạ, cô chẳng hiểu nổi ý ông

là gì nữa, cô lắc đầu, nói với Trần Dạng: “Anh chuyển hình qua cho em đi.”

Trần Dạng đương nhiên không để cô phải đợi.

Sau khi nhận được hình, Nhạc Nha xem lại một lần nữa, tất cả ảnh

không cần phải chỉnh sửa thêm, khung cảnh hoàn mỹ cứ thế hiện ra.

Cô chọn tấm chụp toàn cảnh kia, dùng hiệu ứng làm mờ chút đỉnh sao

cho không nhìn thấy quá rõ ràng tên của cô rồi mới đăng lên trang Weibo

của mình.

Dù đã làm mờ nhưng vẫn rực rỡ như trước.

Cả hai cùng ăn đồ Tây, Trần Dạng chuẩn bị hết rồi mới chuyển tới

trước mặt cô, hầu như toàn bữa tối Nhạc Nha chỉ cần há miệng ăn là

được.

Cô muốn tự mình làm nhưng anh không cho.

Lúc ăn đến món cuối cùng, Trần Dạng mới nói: “Nếu vẫn còn sớm thì

anh đã dẫn em tới cục dân chính rồi.”

Nhạc Nha thiếu chút nữa bị sặc: “Anh gấp gì chứ.”

Trần Dạng nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh đợi không nổi nữa.”

Nhạc Nha bị ánh mắt lộ liễu này của anh khiến hai má đỏ bừng, nóng

rực, không biết nên đáp thế nào, thế là cô cứ cúi đầu tập trung ăn.

Ra khỏi nhà hàng, Nhạc Nha hỏi: “Giờ anh chở em về nhà hả?”

Trần Dạng mỉm cười: “Không, còn một chỗ nữa.”

Nhạc Nha không biết anh đã cầu hôn rồi còn dẫn cô đến chỗ nào nữa

đây, nhưng cũng không sao, yên lặng để anh chở đi.

Nửa tiếng sau, cả hai đến nơi anh nói.

Một căn nhà từ từ xuất hiện trước mắt cô, trong màn đêm vẫn sáng ánh

đèn vàng ấm áp, được thiết kế vô cùng tinh tế.

Nhạc Nha kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá.”

Trần Dạng đặt chìa khóa vào trong tay cô, ngón tay lành lạnh bao

quanh cô, “Đây, em tự mở cửa đi.”

Nhạc Nha gật đầu, “Ừm.”

Cô mặc chiếc đầm dài đi qua cổng, y như một tinh linh trong rừng sâu

tò mò với mọi thứ xung quanh, vừa ngây thơ lại vừa xinh đẹp.

Trần Dạng đi theo sau, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cô.

Nhạc Nha đến cửa chính, đưa tay đẩy cửa vào.

Bên trong nhà sáng đèn, rọi sáng tất cả mọi thứ trước mắt cô, ấm áp và

gọn gàng, đúng với phong cách mà cô thích nhất.

Nhạc Nha xoay người, vô tình đụng phải Trần Dạng, cô dứt khoát ôm

chầm lấy anh, “Đẹp quá đi, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi phải không?”

Trần Dạng gật đầu: “Ừ.”

Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, mãi cho đến hôm nay mới được nữ chủ

nhân mở ra.

Khóe môi Nhạc Nha cong cong, dạo quanh mọi góc ngách trong phòng,

sau đó đi theo những bậc cầu thang, đẩy cửa vào căn phòng trên lầu.

Khung cửa sổ trong phòng đối diện với biển, hèn gì lúc nãy cô ngửi thấy

hương gió biển nhàn nhạt đâu đây.

Rèm cửa lay động theo chiều gió.

Nhạc Nha đến bên giường ngồi xuống, thẹn thùng nói: “Trần Dạng, sau

khi kết hôn tụi mình sẽ sống ở đây hả?”

Trần Dạng dựa người vào vách cửa: “Nếu em muốn thì bây giờ chuyển

vào ở luôn cũng được.”

Nhạc Nha nằm xuống, bỗng nhiên nhớ tới cuộc gọi của Nhạc Dịch Kiện

có nhắc đến chuyện về nhà, trong lòng cũng hơi hiểu hiểu ra điều gì đó.

Cô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, không ngờ Trần Dạng lại nằm

xuống bên cạnh cô từ lúc nào, anh xoay người ngăn cô lại.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Sau mấy phút, Trần Dạng mới lùi lại, giọng nói hơi khàn, đôi mắt đen

kịt nhìn cô chằm chằm: “Em có muốn nói gì không?”

Trong lòng Nhạc Nha rối bời, nghĩ tới một số chuyện không dám tưởng

tượng đến, với lại cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Cô há to miệng, nhỏ giọng thì thầm: “Em muốn... ăn bánh bao hấp của

Vương Ký.”

Trần Dạng: “...”

Anh thiếu chút nữa là bị cô làm cho cười chết rồi.

Trần Dạng đưa tay nhéo mũi cô, giọng buồn bực: “Được, em chờ một

lát, sẽ có cho em ăn ngay.”

Nhạc Nha hơi ngại ngùng, lại có chút chột dạ.

Cô tưởng Trần Dạng sẽ nhờ người đi mua, không ngờ anh lại chỉnh

trang quần áo rồi dặn dò hai câu, sau đó lái xe ra ngoài.

Anh muốn tự mình mua cho cô.

Nhạc Nha nhìn chiếc xe đang ngày càng xa dần, trong lòng phức tạp.

Suy nghĩ đắn đo vài phút, cô bịch bịch bịch chạy về căn phòng lúc nãy,

mở điện thoại lên, nhanh chóng tra thử nghi vấn của mình trên Baidu.

Nhạc Nha không dám hỏi Tạ Khinh Ngữ với Tô Tuệ, nhưng lên mạng

tìm đủ nơi cũng không dò ra được chút thông tin bổ ích nào.

Mấy nơi tải tài liệu kia đều để link giả, nhấn vào đó chẳng hiện ra cái gì,

xém chút nữa điện thoại còn dính cả virus.

Nhạc Nha thật sự sốt ruột sắp chết rồi, đành gửi tin nhắn lên group

chat: “Mấy cậu có... có tài liệu không?”

Cả đêm không có ai nói chuyện, đột nhiên bây giờ lại có người gửi tin

nhắn mới, Tạ Khinh Ngữ hỏi trước: “Tớ có tài liệu dạy học nè, cậu cần tài

liệu nào?”

Nhạc Nha vui mừng, đang định hỏi thì thấy cô ấy nhắn tiếp: “Thi giữa

kỳ hay cuối kì?”

Nhạc Nha: “...”

Cô không cần tài liệu ôn tập của cấp ba.

Tô Tuệ: “@Tạ Khinh Ngữ, đừng có trêu chọc Nguyệt Nha nữa.”

Tạ Khinh Ngữ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha tớ chỉ đang kinh ngạc nên chọc

xíu thôi mà, sao, Nguyệt Nha, cậu cần tài liệu làm gì?”

Nhạc Nha đang định trả lời, ai ngờ lại có tin nhắn mới nhảy ra.

Tô tuệ: “Còn phải hỏi, Trần tổng ra tay rồi, để tớ coi, trên tivi hay nói

thế nào nhỉ, những ánh đèn nơi thành thị chỉ thắp sáng vì em.”

Tạ Khinh Ngữ: “Chậc chậc chậc, đúng là người có tiền.”

Nhạc Nha bị mấy cô ấy trêu chọc cũng không biết phải phản bác ra sao,

chỉ có thể hỏi lại: “Ai da, mấy cậu đừng nói nữa, có hay không đây?”

Tạ Khinh Ngữ đang nằm trên giường, đọc được những dòng này nhịn

không được cười thành tiếng, “Có có có.”

Với tư cách là một thiếu nữ không hề an phận những năm còn học cấp

ba, cô ấy có thể không có sao? Cho dù không có thì chỉ cần lục máy tính

của Lương Thiên là ra ngay ấy mà.

Với lại, cả hai bọn họ còn cùng nhau xem mấy lần rồi đây.

Dù sao cô cũng không tìm được mấy bộ phim “tài liệu” này, chỉ có thể

nhường Lương Thiên ra tay hỗ trợ, đàn ông con trai bọn họ thường rất có

năng lực trời sinh trong phương diện này.

Lương Thiên vẫn đang tắm, cô ấy nằm ngoài này còn nghe thấy giọng

ca của cậu ta, Tạ Khinh Ngữ xuống giường, mở máy tính lên.

Mấy bộ phim này đã được cô ấy phân loại qua, chia thành Âu Mỹ, Nhật

Bản, còn có cả Hàn Quốc với một số nước khác nữa.

Tạ Khinh Ngữ chọn chọn lựa lựa mất hết vài phút, cuối cùng quyết định

chọn một bộ phim ngắn gọn súc tích, lãng mạn, tự nhiên, nếu coi đây là

phim điện ảnh cũng không sao.

Cô ấy không thể mang tiếng xấu cho tiểu khả ái được.

Tạ Khinh Ngữ: “Tớ chuyển qua rồi đó, cậu tải xuống đi.”

Tô Tuệ: “Lợi hại, lợi hại, tớ còn chưa được xem là thiếu nữ thuần khiết

nữa đây nè.”

Tạ Khinh Ngữ: “Thôi đi, cậu cũng được trải nghiệm thực tế rồi, đúng

không, tụi mình phải gọi là thiếu phụ xinh đẹp mới đúng.”

Tô Tuệ: “...”

Sao cô ấy lại trở thành thiếu phụ vậy trời.

Nhạc Nha đâu còn tâm tư để trêu đùa với mấy cô ấy, nhanh tay lẹ mắt

tải bộ phim kia xuống, nhìn thấy thanh tiến độ tải nhích từng chút một,

trái tim chỉ đập thình thịch đầy hồi hộp.

Thật căng thẳng, thật căng thẳng.

Tạ Khinh Ngữ: “@Nhạc Nha, mua áo mưa chưa?”

Nhạc Nha hiểu ý cô ấy, đỏ mặt nhắn lại: “Tớ không biết, tớ không biết gì

hết á.”

Tạ Khinh Ngữ: “Cậu thế này là không được rồi, cậu đưa địa chỉ đây, tớ

đặt hàng giúp cậu, mười phút sau là đến liền.”

Tô Tuệ: “Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ tớ nhờ Tô Thành tìm người đưa

qua giúp cậu, chỉ cần mười phút là có ngay.”

Nhạc Nha không biết nói gì, cuối cùng từ chối mấy cô ấy, “Để tớ tự mua

cũng được.”

Tạ Khinh Ngự: “[cũng được, tiểu bảo bối của anh.jpg]”

Ở trong group chat, Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ đang cùng bản luận xem

phim nào là hay nhất, quên luôn sự hiện diện của cô.

Nhân lúc Trần Dạng vẫn chưa về, Nhạc Nha lên mạng tra thử, các sản

phẩm nhanh chóng hiện ra, nhưng cô lại không biết nên mua loại nào.

Từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn qua mấy thứ này, chỉ có thể lên

mạng tra thử, không ngờ đáp án nào cũng giống nhau.

Nhạc Nha dứt khoát chọn hết, mỗi loại chọn mười cái, có vô số loại

khác nhau, chắc trong đó sẽ có loại phù hợp.

Sau khi đặt hàng xong, cô lấy mền che kín đầu lại.

Thật xấu hổ quá đi mất.

Không biết qua bao lâu, điện thoại đột ngột rung lên, Nhạc Nha nhanh

tay mở xem, ra là đã tải xong rồi.

Cô định mở xem, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Nhạc Nha vội vàng tắt điện thoại rồi ngồi dậy khỏi giường, nhìn thấy

Trần Dạng mang theo túi giấy vào phòng, anh cởi áo khoác, dáng người

rắn chắc hiện rõ trước mắt cô.

Trần Dạng không chú ý đến vẻ mặt của cô, mở hộp ra, mùi bánh bao

thơm phức lập tức tràn ngập cả căn phòng.

Anh nghiêng đầu, “Không lại ăn à?”

Trần Dạng nhìn về phía giường, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, lấp lánh

vô vàn ánh sao, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Nhạc Nha vội gật đầu: “Em qua liền.”

Vốn chỉ qua loa nói đại một câu vậy thôi, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi

hương này, cô lại hơi thèm ăn, dù rõ ràng là cô mới ăn bữa tối xong.

Bánh bao hấp ở Vương Ký rất nổi tiếng, cô đã ăn từ nhỏ đến lớn, mùi vị

mười năm vẫn như một, cho nên khách quen thường xuyên ghé lại rất

nhiều lần.

Nhạc Nha ăn vô cùng ngon miệng, hai má phình phình, bộ dáng thỏa

mãn cực kỳ giống nàng sóc nhỏ giữa đêm đông.

Tràn Dạng đưa tay qua vân vê mặt cô.

Anh vừa chạm vào, Nhạc Nha đã á một tiếng, tiếng có tiếng không lên

án anh: “Anh đừng có chọc em...”

Trần Dạng thấp giọng cười.

Anh nhìn cái miệng nhỏ của cô ăn khí thế, cảm thấy mình cũng ngon

miệng theo, nghi ngờ bánh bao này thật sự ngon vậy sao.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Nhạc Nha đột nhiên dừng động tác trên tay, mắt mở to, nhớ tới gì đó

liền muốn đứng dậy ra mở cửa.

Cô còn chưa kịp mang giày vào.

Trần Dạng đè cô ngồi xuống, đứng dậy ra khỏi phòng, từ bên trong có

thể nhìn ra là người anh không quen.

Trong lòng Nhạc Nha như lửa đốt: “Để em đi lấy cho.”

Cô chắc chắn là hàng mình đặt đã đến rồi, nhưng nếu để Trần Dạng đi

nhận thì chẳng phải sẽ bị anh phát hiện ra ư?

Trần Dạng cúi đầu, thấy ngón chân cô nhích tới nhích lui không yên có

chút đáng yêu, “Để anh đi lấy.”

Chỉ là đi nhận hàng thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook