Tiểu Nguyệt Nha

Chương 80: Anh yêu em

Khương Chi Ngư

13/08/2020

Nhạc Nha trơ mắt nhìn bóng dáng Trần Dạng biến mất sau khung cửa.

Cô cắn miếng bánh bao hấp ở trong miệng, cả buổi trời lóng ngóng tay

chân không biết nên làm gì, ăn đến miếng cuối cùng, cô che miệng chạy

đến bên cửa sổ.

Từ nơi này có thể nhìn thấy Trần Dạng vừa đi tới cổng, nhận lấy gói

hàng trong tay người giao hàng, xác nhận tên trên thùng hàng rồi quay

vào nhà.

Hơi thở Nhạc Nha gấp gáp theo.

Có phải anh đã phát hiện ra rồi không?

Cô vội vàng nhắn tin lên group chat xin trợ giúp: “@Tạ Khinh Ngữ @Tô

Tuệ làm sao bây giờ, Trần Dạng đi nhận hàng mất rồi, có phải tớ bị phát

hiện rồi không?”

Tạ Khinh Ngữ đang xem phim với Lương Thiên, nghe thấy điện thoại

ting một cái, cô ấy mở ra xem, suýt nữa cười thành tiếng.

Lương Thiên ghé đầu qua nhìn, “Ai vậy?”

Tạ Khinh Ngữ không cho cậu ta xem, “Lo coi phim của anh đi.”

Lương Thiên tủi thân quay lại xem phim, nhưng khóe mắt vẫn liếc qua

phía cô ấy.

Tạ Khinh Ngữ nhắn lại: “@Nhạc Nha căng thẳng cái gì, cuối cùng thì hai

cậu cũng sẽ mình trần gặp nhau, thể nào cũng thấy thôi à.”

Chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tô Tuệ cũng xuất hiện: “Ai da, chẳng lẽ cậu muốn tự mình nói ra sao?

Trần Dạng có nhìn thấy cũng không nói gì đâu, cứ thế tự mình thể nghiệm

thôi.”

Hai người họ trả lời toàn là mấy ý đen tối, Nhạc Nha đọc mà đỏ cả mặt.

Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu Trần Dạng mở hộp ra

nhìn thấy toàn là bao cao su thì sẽ thế nào nữa.

Ôi, xấu hổ quá đi mất.

Trần Dạng nhận lấy gói hàng còn đang suy nghĩ không biết trong này có

gì mà lại nhẹ như vậy, nhưng trên gói hàng không để tên nên anh cũng

không chắc.

Lúc trở về phòng đã không thấy bóng dáng Nhạc Nha đâu.

Trần Dạng thả gói hàng xuống, xoay người tìm cô, cuối cùng đi đến

phòng vệ sinh, “Nhạc Nha?”

Nhạc Nha vội lên tiếng: “Em ra ngay.”

Trần Dạng nghe thấy giọng cô kì lạ nên hơi buồn cười, dứt khoát ngồi

trên giường chờ cô.

Ngồi trong phòng vệ sinh cả buổi, Nhạc Nha mới chuẩn bị tâm lí thật

tốt, chậm chạp ra ngoài, mặt ửng hồng.

Trần Dạng nhướng mày nhìn cô, “Em mua gì vậy?”

Nhạc Nha trong cái khó ló cái khôn: “Băng vệ sinh.”

Trần Dạng: “...”

Nhạc Nha thấy mình thật thông minh, Trần Dạng nhất định sẽ không

mở gói hàng ra xem thử có đúng hay không.

Cô nhỏ giọng nói: “Em đến... cái kia rồi.”

Trần Dạng suy tư, “Anh nhớ kỳ của em hình như không phải ngày này.”

Nhạc Nha nói: “Em bị sớm.”

Trần Dạng nói tiếp: “Nhưng tuần trước hình như em mới bị xong.”

Nhạc Nha giật mình.

Cô đã sớm quên mất chuyện một tuần trước, khi đó Trần Dạng còn lấy

áo khoác của mình để che cho cô nữa.

Thôi rồi, còn mặt mũi đâu mà nhìn anh nữa đây.

Trần Dạng thấy cô cúi đầu không nói gì, anh đi qua, ôm cô ngồi xuống

giường, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là em mua cái gì?”

Nhạc Nha không dám ngẩng đầu, “Chỉ là đồ... bình thường, rất bình

thường thôi.”

Trần Dạng nheo mắt, “Để anh mở ra xem.”

Nhạc Nha luống cuống túm lấy tay anh, đáng thương lắc đầu: “Đồ của

em mà, anh đừng có nhìn.”

Trần Dạng chạm lên chiếc nhẫn trên tay cô, nhắc: “Bây giờ là thành đồ

của chúng ta rồi.”

Nhạc Nha xấu hổ xen lẫn bực bội.

Thấy Trần Dạng đi tới chỗ gói hàng, cô thật sự không dám nghĩ tới hình

ảnh kia, khó khăn mở miệng: “Là... đồ bình thường... bao... bao cao su...”

Nhạc Nha nói xong mà cả người đỏ như cà chua.

Trần Dạng thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm, chần chừ hỏi: “Hửm?

Bao cao su?”

Nhạc Nha không nói gì, khẽ gật đầu.

Trần Dạng bị hành động này của cô chọc cười, cuối cùng thật sự cười

thành tiếng.

Giọng của anh trầm thấp, cười đến mức yết hầu nhấp nhô, mang theo

một chút từ tính gợi cảm.

Trần Dạng nghiêng người, liếm liếm môi, đi đến bên con chim cút nhỏ

đang ngồi bên giường, anh ôm lấy mặt cô, ghé sát hỏi: “Em đợi không nổi

nữa rồi sao?”

Mặt Nhạc Nha nóng bừng đến mức tội nghiệp.

Trần Dạng nhìn cô thật giống như đang dụ dỗ người ta phạm tội, anh

vốn không hề có ý định đó, vậy mà cứ bị cô hết lần này đến lần khác khơi

gợi nên dục vọng trong người.

Nhạc Nha lắc đầu: “Không có, không có.”

Trần Dạng nhếch môi: “Đừng có vội phủ nhận.”

Nhạc Nha khóc không ra nước mắt.

Hình như cô đang tự đi tìm chỗ chết thì phải, rõ ràng trong giọng nói

của Trần Dạng vẫn như trước kia không hề có suy nghĩ đó, đều là tại cô

hấp ta hấp tấp.

Nhạc Nha buồn bực trong lòng.

Cuối cùng bị Trần Dạng đẩy vào phòng tắm.

*

Giữa đôi lông mày của cô gái trong gương vẫn mang theo nét ngây thơ

ngày trước.

Nhạc Nha khoác áo choàng tắm, kiểm tra kỹ lưỡng năm lần bảy lượt

mới yên tâm, còn tiện tay thắt dây lưng thật chặt nữa.

Xong xuôi cô mới có dũng khí mở cửa.

Trần Dạng đứng trước bàn xoay người lại, ánh mắt rơi trên người cô,

sau đó đến dây lưng được thắt chặt bên hông, anh nắm chặt tay lại.

Cô có biết bộ dạng hiện tại của mình hấp dẫn người khác thế nào

không.

Trần Dạng cam chịu trong lòng.

Nhạc Nha chạy thẳng lên giường, chui vào trong mềm rồi nằm xuống,

“Em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon nhé.”

Trần Dạng nhếch môi: “Em nghĩ anh ngủ ngon được à.”

Nhạc Nha dứt khoát kéo mền che kín đầu, giả vờ như không nghe thấy

anh nói gì, tự biến mình thành con chim cút bé nhỏ.

Trần Dạng không trêu chọc cô nữa, đi vào phòng tắm.

Nghe bên trong truyền đến tiếng nước, Nhạc Nha há to miệng thở thật

sâu, định mở phim xem.

Lúc ngồi dậy lấy điện thoại, cô nhìn sượt qua gói hàng ở trên bàn.

Gói hàng đã được mở ra, nhưng đồ vẫn để nguyên bên trong, nếu chỉ

nhìn bề ngoài thì sẽ không nhận ra mấy gói đó là gì, còn cô thì lại biết rất

rõ.

Nhạc Nha im lặng than thở.

Cô sực nhớ tới bộ phim đã tải xong trước đó, cầm điện thoại nhấn vào

chỗ lưu file tải xuống rồi mở lên.

Vì để xem tốt hơn, cô còn đeo cả tai nghe vào.

Mở đầu bộ phim không hề giống kiểu phim thể loại kia mà giống với

phim nghệ thuật hơn, Nhạc Nha nghi ngờ có phải Tạ Khinh Ngữ gửi lộn

rồi không.

Cô lên mạng tra thử thông tin về phim này, đúng là thể loại kia thật.

Nhạc Nha bấm lại từ đầu rồi chăm chú xem, sợ bỏ sót tình tiết nào đó,

cô cũng không dám tua quá nhiều, chỉ tua bớt từng chút, từng chút một.

Sau mười phút, cảnh quan trọng của phim bắt đầu.

Nhân vật nam chính gặp nạn trên biển rồi trôi dạt đến chỗ của nữ

chính, được cô ấy cứu sống, sau đó hai người ở chung cả đêm, ngay khi

cơn bão cuồng phong cũng là lúc những xao động trong đêm tối diễn ra.

Nhạc Nha xem đến mức muốn ngừng thở.

Trên màn hình, nữ chính cởi bỏ quần áo của nam chính, vì là người da

trắng nên da của cả hai trắng bóc, nhìn rất đẹp.

Đúng lúc cô đang chăm chú xem thì cửa phòng tắm mở ra.

Trần Dạng mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, nhìn thấy một khối tròn

nhô lên trong mền, còn tưởng Nhạc Nha vẫn đang thẹn thùng xoắn xuýt.

Anh đi qua, xốc mền lên một khe hở nhỏ.

Anh nhìn vào trong, đúng lúc nhìn thấy cơ thể người đàn ông trên màn

hình, lập tức nheo mắt lại, “Em đang xem gì vậy?”

Nhạc Nha không biết anh tắm nhanh như vậy, giật mình muốn tắt điện

thoại nhưng không cẩn thận giật phải tai nghe.

Lập tức tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ phát ra, vang vọng trong

căn phòng an tĩnh, không hề có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng điên

cuồng thêm.

Trần Dạng: “...”

Anh thật sự không nghĩ Nhạc Nha lại đang xem thể loại này.

Nhạc Nha lóng nga lóng ngóng tắt điện thoại, chùm mền lên người

mình, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, “Em không xem gì hết!”

Cô chỉ muốn học hỏi một chút thôi.

Nhạc Nha đâu nghĩ mình làm chuyện mờ ám thế này mà lại bị bắt gặp

đâu, muốn khóc cũng khóc không nổi, ngay khi hai nhân vật chính trong

phim bắt đầu vờn qua vờn lại thì cô đã chẳng nhìn thấy bất kì hình ảnh

mấu chốt nào.

Trần Dạng nói: “Tai anh vẫn chưa bị điếc.”

Nhạc Nha quẫn bách, nói không rõ: “Em... chỉ học hỏi chút thôi.”

Trần Dạng bị cô chọc cười, chạm vào tóc cô, “Em muốn học cái gì, em

không cần phải học gì hết.”

Nhạc Nha mở to mắt, nghiêm trang nói: “Nhưng mà em... ngay cả hôn

em cũng không biết nữa...”

Mỗi lần cả hai hôn nhau đều là cô bị Trần Dạng hôn đến mức đầu óc

choáng váng.

Ánh mắt đen nháy của Trần Dạng chăm chú nhìn cô, tựa hồ như muốn

cuốn lấy cô vào lòng mình, giọng anh khàn khàn: “Em không cần phải

học.”

Không cần học cũng đã câu hồn anh đi rồi.

Anh yêu chết cái bộ dáng ngây thơ mà gợi cảm này của cô.

Nhạc Nha vẫn đang suy xét xem mấy lời này của anh là thật hay giả thì

mền đã bị kéo ra, những nụ hôn như mua rơi phủ lên môi cô.

Cơ thể mỹ lệ dưới ánh đèn vô cùng rõ nét, áo choàng tắm hơi xộc xệch

tạo thành khe hở nhỏ kéo dài từ xương quai xanh xuống bên hông, cuối

cùng che lại da thịt trắng nõn của cô.

Ánh mắt Trần Dạng nóng rực.

Đây là cô gái nhỏ anh ngày nhớ đêm mong, là người mà anh hằng đêm

đau đáu trong lòng, thậm chí còn vì cô mà thức trắng đêm không ngủ.

Nhạc Nha trong cơn mê mang ngượng ngùng che mắt anh lại, quanh

mắt đỏ ửng, vừa diễm lệ vừa xinh đẹp.

Cô run run nói khẽ: “Không... không cho anh nhìn...”

Trần Dạng kéo tay cô ra, hôn lên giữa hai mắt cô, Nhạc Nha nhắm mắt

lại, hàng lông mi nhẹ nhàng rung động, phảng phất như cánh bướm

mỏng.

Anh dịu dàng nói: “Em thật đẹp.”

Khiến người khác phải trầm mê.

Tay Trần Dạng trượt xuống eo của cô, vùi đầu vào cổ cô, môi dán lên

vành tai của Nhạc Nha, thủ thỉ: “Nhạc Nha, anh thích em nhiều lắm.”

Rất thích, rất thích.

*

Sáng sớm, ở căn hộ ven biển.

Rèm cửa lay động theo cơn gió thoảng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, rọi

xuống sàn nhà, kéo dài đến bên giường.

Nhạc Nha vốn đang say giấc khẽ mở mắt, gối đầu bên cạnh đã không

còn ai.

Cô giật mình ngồi thẳng dậy, mền cũng theo đó rơi xuống, Nhạc Nha

chưa kịp động đậy thì cửa đã mở ra.

Ánh mắt Trần Dạng dừng lại, da thịt trắng nõn hiển hiện trước mắt anh.

Đang lo lắng trong lòng, Nhạc Nha đột nhiên bừng tỉnh, chui vào trong

mền, không hề ý thức được mình mới vừa làm gì.

Cô không muốn ra khỏi mền nữa.

Trần Dạng hít một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại.

Tối qua bộ dáng cô ở trong lòng anh nhỏ nhẹ thở gấp khắc sâu trong

đầu anh, bây giờ như đang tái hiện lại trước mắt anh.

Nhạc Nha chuyên tâm biến mình thành “thi thể”.

Cô ở trong mền dùng sức xoa xoa tai của mình, tối hôm qua Trần Dạng

cứ cắn tai của cô suốt, rồi lại thè lưỡi liếm liếm ngậm ngậm, cô hoàn toàn

không thể nào chịu nổi, toàn thân như tê dại trở nên mềm nhũn.

Thẳng đến khi mền bị xốc lên, “Em đói bụng chưa?”

Nhạc Nha mở to mắt nhìn anh, “Đói.”

Trần Dạng nhéo mũi cô, nói: “Đã giữa trưa rồi, em cũng ngủ ngon quá

nhỉ.”

Nhạc Nha lên án: “Còn không phải tại anh hả.”

Sau khi nói xong cô mới kịp phản ứng, vội vàng che miệng lắc đầu, giả

bộ như nãy giờ mình không hề nói gì.

Trần Dạng nheo mắt, “Dễ chịu không?”

Nhạc Nha không thèm trả lời anh.

Đợi cô ăn xong bữa sáng cũng đã đến mười hai giờ, thật ra cũng không

thể coi đó là bữa sáng được, xem như ăn cơm trưa luôn cũng được.

Đồ ăn sáng là do Trần Dạng tự tay nấu, tất cả đều dựa theo khẩu vị của

cô, Nhạc Nha hài lòng giải quyết sạch sẽ.

Buổi chiều Nhạc Nha lại làm ổ ở trên giường.

Trần Dạng cũng không đến công ty, nằm trên giường xem phim với cô,

ngoài khung cửa sổ là tiếng sóng vỗ cùng ánh nắng dịu nhẹ, lanh lảnh đâu

đó tiếng chim hót líu lo, xung quanh thanh tĩnh hoàn hảo.

Đến chiều tối, sau khi ngủ một giấc, Nhạc Nha tỉnh dậy.

Trần Dạng không biết đã đi đâu, cô mơ mơ màng màng lấy điện thoại

ra, phát hiện Tạ Khinh Ngữ gọi mấy cuộc, Nhạc Dịch Kiện cũng gọi cho cô.

Nhạc Nha gọi lại cho Nhạc Dịch Kiện nhưng ông không nghe máy.

Chắc ông vẫn đang ở công ty, thế là cô lại gọi cho Tạ Khinh Ngữ, cô ấy

cũng không nghe máy, có thể đang lên lớp.

Nhạc Nha mờ mịt, đăng nhập vào Wechat.

Vừa mở ra, trong group chat ồ ạt nhảy ra thông báo có nhiều tin nhắn

mới, lúc cô nhấn vào, chắc phải có hơn năm trăm tin nhắn, từ tối qua cho

đến hai mươi phút trước.

Nhạc Nha đọc từng tin một, cuối cùng cũng hiểu được trọng tâm câu

chuyện.

Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ nói với nhau về chuyện Weibo, còn @ cô,

nhưng lúc đó cô đang ngủ nên không để ý.

Nhạc Nha lên Weibo.

Lúc mở Weibo, thiếu chút nữa là cô làm rơi điện thoại, thông báo liên

tục nhảy ra, nào là @, bình luận, thả lượt thích, tin nhắn.

Cô không hề biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Nhạc Nha mở bình luận lên đọc trước.

“Tui mò từ hot search qua đây, ra là chị gái đèn thành thị, trời ơi, ai nói

cho tui biết đây là câu chuyện tình yêu tuyệt mỹ nào đi???”

“Tuy đã làm mờ nhưng hình ảnh rất giống với trên hot search, với lại

tên của chủ blog cũng cùng âm nữa nên tui tin, tui tin đây là sự thật!”

“Tôi lại tin vào tình yêu rồi!”

“Không biết khi nào hai người kết hôn nhỉ! Tôi muốn tham dự hôn lễ

của hai người quá!”

“Nếu mà mò lại mấy bài đăng trước kia trên Weibo thì hai người họ đã

quen nhau từ hồi cấp ba tới giờ rồi, ôi ôi ôi sự thật chứng minh yêu sớm

vẫn có tiền đồ lắm nha!”

“...”

Nhạc Nha thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại.

Bình luận hơn mười ngàn, cô hoàn toàn không thể nào xem hết được,

chỉ có thể đọc mấy bình luận có số lượt like cao nhất, cuối cùng cũng biết

đã xảy ra chuyện gì.

Tối hôm qua rất nhiều người chụp lại cảnh pháo hoa và ánh đèn trên

trời rồi đăng lên Weibo, sau đó được mấy trang Weibo có dấu V đăng lại,

vì thế mà được lên hot search, cho tới giờ vẫn đang đứng đầu hot search.

Vốn không có ai biết Weibo này là của cô.

Nhưng có vài người đột nhiên đào bới chuyện về cô và Trần Dạng từ

hồi cấp ba tới giờ, sau đó một số cư dân mạng nhiệt tình tra ra trang

Weibo này.

Thế là mọi người đều đổ xô qua nhà của cô.

Trang Weibo chính thức của MOON cũng bùng nổ.

Phần lớn cư dân mạng đều tin mấy lời đồn được tung ra trước đó, Trần

Dạng vừa gặp Nhạc Nha là đã yêu, sau đó bỏ ra hai mươi triệu để có được

nụ cười của cô.

Mãi cho đến nửa đêm.

Lúc hình ảnh những ngọn đèn thắp sáng cả thành phố lên hot search,

cư dân mạng đều cảm thán tác phẩm này, hâm mộ cô gái “Nhạc Nha” kia.

Sau đó có người đăng lại video phỏng vấn ở bữa tiệc từ thiện, cư dân

mạng nhận ra người đó chính là cô, đúng là cả hai đều được ông trời tác

hợp.

Tình yêu của hai kẻ có tiền.

Thẳng đến khi hot search khác nổi lên.

Chủ blog có nhiều người theo dõi ghép ghép sửa sửa mấy tấm ảnh:

“Đây là thành quả cả đêm không ngủ của tôi, tôi đã lật lại bản lý lịch của

thiên kim Nhạc Nha của Nhạc thị và biết được tên trường cấp ba của cô

ấy, tôi có vào diễn đàn của trường đó xem thử, mọi người coi tôi phát

hiện ra gì nè.”

Link: #xin hỏi đây là thần tình yêu nào vậy, lại có thể xuất hiện tại Nhất

Trung của tụi mình!!!#

Link: #tin giật gân: Vị nào đó lớp 17 đang yêu!#

Link: #thật đáng sợ! Lão đại nắm tay bạn gái trước mặt mọi người ở

dãy phòng học lớp 12!#

Link: #người vừa rồi ôm em gái ở góc tường khối mười hai là Trần

Dạng sao? Bà mẹ nó thật khó tin quá đi!#

Liên tiếp bảy tám đường link được đính vào.

Sau đó chủ blog suy đoán: “Tổng hợp lại tất cả những tin tức trên, tôi

nghi ngờ sự kiện ánh đèn này là nhất định do Trần Dạng đang cầu hôn

rồi, vì hiện giờ vẫn chưa tới sinh nhật của cô ấy.”

Cư dân mạng nhiệt tình thích ăn dưa [1], nhao nhao hồi hộp ghé qua

ngồi ăn dưa chung, rồi nhanh chóng nước mắt lưng tròng đỏ mặt chạy ra

ngoài.

[1] thuật ngữ mạng. Trên các diễn đàn online, mọi người đăng bài để

thảo luận về vấn đề nào đó và thường có rất nhiều người chờ đến lượt

mình để đăng bài tiếp nối, bày tỏ ý kiến của mình hoặc đơn giản chỉ là

đang theo dõi diễn biến của bài viết (theo Baidu).

Hết bài đăng này đến bài đăng khác, bọn họ thật không so nổi, không

thể nào so nổi rồi.

Cư dân mạng kích động, vì không tìm thấy Weibo của Trần Dạng nên

kéo nhau chạy qua trang chủ của MOON để hỏi thăm chuyện này có thật

hay không.

Trang chủ MOON không có bất kì động tĩnh nào.

Thật ra đến tận bây giờ, một phần nhỏ cư dân mạng vẫn không tin

những tin tức này, vì đây toàn là do những người khác tự mò ra, còn hai

người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

“Tiểu Nguyệt Nha” rốt cuộc có phải là Nhạc Nha hay không vẫn là câu

hỏi chưa có lời giải đáp.

Nhưng đoạn phỏng vấn về game “Mười tám tuổi” kia trong buổi phỏng

vấn ra mắt game mới cũng bị cư dân mạng bới ra, sau khi xem lại lần nữa

chỉ cảm thấy mọi chuyện đã rõ rõ rành rành ra đó rồi.

Câu chuyện này có cái kết thật hạnh phúc quá đi mất.

Nhạc Nha đọc từ đầu tới cuối, không thể tin nổi mình lại là chủ đề của

sự việc này, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác y như trong dự đoán của cô.

Số người cô theo dõi Weibo hiện tại là 0, hồi đó cô cũng có theo dõi

mấy người, nhưng sau này đã hủy theo dõi hết để tránh không làm phiền

đến họ.

Số người @ cô đang ngày một tăng, Nhạc Nha có nhấn vào xem cũng

không xem nổi, chỉ có thể mặc kệ, mấy phút nữa cũng ngừng thôi.

Nhưng đến lúc cô sắp ngủ gật đến nơi thì số người @ cô vẫn không

ngừng tăng.

Cô quyết định đăng hết mấy ảnh chụp trước đó của mình cộng với

mười tám món quà lên Weibo, chỉ đánh ba chữ.

“Mười tám tuổi.”

Dường như là cùng một lúc.

Trang Weibo chính thức của MOON cuối cùng cũng có động tĩnh, đăng

tin đầu tiên trong ngày hôm nay: “Chúc mừng ông chủ đã ôm được người

đẹp về nhà @Trần Dạng @Tiểu Nguyệt Nha.”

Toàn bộ cư dân mạng sôi trào.

Cả một ngày náo nhiệt như vậy, cuối cùng thì cũng đã đến đỉnh điểm,

nhóm truyền thông dồn dập tham gia vào, muốn lên lịch phỏng vấn.

Mấy tuần nay bọn họ còn đang suy đoán xem vị hôn thê của Trần Dạng

là ai, đối tượng kết hôn của anh là ai, cuối cùng thì bọn họ cũng biết, đã

sớm có người được anh cưng chiều đến tận xương.

Chỉ là bọn họ quá kín tiếng trong mối quan hệ của mình thôi.

Lúc này cư dân mạng mới biết Weibo của Trần Dạng, đã được lập từ

mấy năm trước nhưng không hề có bất kì bài đăng nào, chỉ theo dõi một

mình Tiểu Nguyệt Nha.

Cho nên bọn họ vẫn quay lại bài đăng của MOON để hò hét.

“Em là học sinh trường Nhất Trung nè!!! Trần Dạng là truyền kì ở

trường em! Nhạc Nha chính là tiểu khả ái ở trường em! Học trưởng, học

tỷ, chúc hai anh chị bạch đầu giai lão nha!!!!”

“Khóc cả một dòng sông, tôi đọc hết mấy bài viết rồi, đúng là câu

chuyện có kết đẹp quá đi, bà mẹ nó, thật hận không thể quay lại cấp ba

ngay lập tức để đi tìm tình yêu oanh oanh liệt liệt của đời mình mà!”

“Mười tám món quà cũng lãng mạn quá đi mất, tui muốn khóc luôn nè,

sau này bạn trai muốn cầu hôn tui mà bị tui ghét bỏ thì sao đây?”

“Xin lỗi nhé, tui chỉ muốn hỏi khi nào cả hai kết hôn thôi.”

“Ngay cả tên công ty cũng là tên của vị hôn thê, cái này mà còn không

phải là yêu sâu đậm nữa thì không biết cái gì mới phải.”

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, lúc kết hôn có thể livestream không, để

tôi chiêm ngưỡng một chút...”

Không bao lâu sau, có người đi ngang qua đăng một tin.

Bên trong tất cả các game của MOON đều bắn pháo hoa, và những thứ

mà game thủ mua đúng vào lúc Tiểu Nguyệt Nha đăng Weibo đều được

miễn phí.

Bản game “Mười tám tuổi” trong truyền thuyết kia tung ra video đầu

tiên.

Từ món quà đầu tiên cho đến món cuối cùng.

Ngay tại lúc cư dân mạng vẫn còn đang bất ngờ thì tài khoản Weibo từ

trước tới giờ không hề có bất kì động tĩnh nào cuối cùng cũng đăng bài

viết đầu tiên.

[Trần Dạng: Ánh trăng của anh #hình ảnh @Tiểu Nguyệt Nha]

...

Lúc Nhạc Nha mở mắt ra, nghênh đón cô là một nụ hôn.

Trần Dạng khom người, tay anh đan vào tay cô, chiếc nhẫn lấp lánh.

Từ cái nhìn đầu tiên nhiều năm về trước cho đến hiện tại đang nằm

ngoan trong lòng anh, cuối cùng anh cũng đã thành công dẫn lối ánh

trăng trên trời cao vào trong thế giới của mình.

Từ nay về sau, cô sẽ là vợ của anh, và anh sẽ là chồng của cô.

Trần Dạng hôn lên vành tai và tóc mai của cô, lặp lại: “Anh thích em rất

nhiều.”

Nhạc Nha ngượng ngùng, “Ai da, em biết rồi mà, anh không buông ra là

em cắn anh đó.”

Trần Dạng ghé sát tai cô: “Còn một câu nữa.”

Nhạc Nha không biết anh bị kích thích gì, nghi ngờ nhìn anh, hình như

anh mới từ công ty về, vẫn chưa thay đồ.

Cô mềm lòng gật đầu: “Anh nói đi, em nghe.”

Không biết anh muốn nói gì.

Trần Dạng hôn cô: “Anh yêu em.”

*HOÀN CHÍNH VĂN*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Nguyệt Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook