Tiếu Ngạo Thần Điêu

Chương 26: Trâu già xuất hiện

Chanh ngọt

17/12/2015

Do Tuyệt Tình cốc quá lớn, tôi lại không biết đường ra. Chạy đông chạy tây, không biết lúc nào lại chạy đến 1 rừng trúc, xuyên qua rừng trúc thì lại gặp 1 cái hồ mọc đầy hoa thủy tiên thơm mát. Loài hoa thủy tiên này vốn mọc ở phương Nam, khí hậu ấm áp, không hiểu sao lại có mặt trên đỉnh núi này. Tôi đoán bên dưới núi này ắt phải có suối nước nóng, địa khí mới đặc biệt ấm áp, giúp hoa sinh trưởng tốt như vậy.

Trên hồ cứ cách bốn, năm thước lại cắm 1 cái cọc gỗ dùng để qua lại. Lúc này, có 8 người đi tới. Tôi vội núp vào 1 bên quan sát. Trong 8 người đó, có 1 tên mặc áo xanh lá cây, như là người dẫn đường, nhảy lên cọc gỗ mà đi qua hồ đầu tiên. 7 người kia thấy vậy liền làm theo. Mà 7 người đó không ai khác chính là đám người Dương Quá, Hoắc Đô, và lão khỉ già Kim Luân. Con bà nó, phải chạy nhanh thôi.

“Ngươi còn đứng đây làm gì, mau vào trong chuẩn bị, cốc chủ sắp ra gặp khách.” Đột nhiên bả vai bị 1 bàn tay chụp lấy, 1 giọng nói nam nhân trẻ tuổi vang lên. Tôi giật mình, nhưng cố gắng chấn tĩnh lại, quay đầu ra sau cúi thấp người, “Dạ” 1 tiếng.

“Nhanh đi theo ta.” Áo xanh lá cây nói rồi bước nhanh đi về phía hồ thủy tiên. Để tránh bị phát hiện, tôi chỉ có thể phục tùng, đi theo sau xanh lá cây.

Xanh lá cây dẫn tôi đi đến 1 tòa sơn trang rất lớn, chúng tôi đi từ bên cửa hông sơn trang vào bên trong. Cùng với áo xanh lá cây, nhập thành hàng với 8 nam nữ xanh lá cây khác đã đợi sẳn ở đó. Trong đó có thiếu nữ đã bắt tôi và lão ngoan đồng đến đây.

Đứng 1 lát, thì nghe bên ngoài có giọng nam nhân nói: “Quí khách đã tới, thỉnh cốc chủ ra tiếp.” như là hiệu lệnh, hàng nam nữ chúng tôi liền đi ra ngoài đứng ở bên trái của sảnh đường. Toàn bộ sảnh đường được trang trí màu xanh, thêm 1 đám xanh lá cây bọn tôi nữa quả thật là quá chói mắt mà. Mà còn chói mắt hơn là đám người Dương Quá, Hoắc Đô mặc y phục khác màu ngồi bên dưới sảnh đường bên phải kia kìa.

Có lẻ bởi tôi mặc y phục xanh lá cây, hoa lẫn với đám người xanh lá cây, cùng cách trang trí cũng xanh nốt nên bọn họ bị chói mắt mà chẳng chú ý đến tôi. Nếu để Hoắc Đô hay lão khỉ già Kim Luân thấy được tôi, chắc sẽ lột da tôi ra mất.

Chốc lát sau, từ sau bình phong bước ra 1 nam tử trung niên, vái chào khách, rồi ngồi ngay xuống ghế chủ vị. Nam tử trung niên mặc áo xanh lam, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ phóng khoáng, nhưng màu da nhợt nhạt, nhìn có chút khô khan, giống như người có bệnh. Người ra không ai khác là Công Tôn Chỉ, cốc chủ Tuyệt Tình cốc.

Công Tôn Chỉ vừa ngồi xuống, liền có 1 đám đồng tử áo xanh bưng trà từ bên trong ra, cho hắn và khách. Còn nhiệm vụ của 10 người chúng tôi là cứ đứng như trời tròng 1 bên, làm nền. Công Tôn Chỉ này cũng quá mức phô trương đi.

Công Tôn Chỉ vén ống tay áo, bưng tách trà lên, nói: “Mời quí khách dùng trà.”

Công Tôn Chỉ dứt lời, thì 1 nam nhân thân cao tám thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ trong đám người Dương Quá, lên tiếng: “Này cốc chủ, các hạ thịt chẳng chịu ăn, rượu không chịu uống, làm sao mà sắc diện chẳng ốm yếu thế này.”

Công Tôn Chỉ thản nhiên uống 1 ngụm trà, nói: “Bổn cốc mấy trăm năm nay vốn chỉ ăn chay.”

Nam nhân kia hỏi: “Như thế thì có gì hay? Tưởng được trường sinh bất lão chắc?”

Công Tôn Chỉ: “Từ thời Đường Huyền Tông, khi tổ tiên tới đây ẩn cư đã giới định ăn chay, con cháu không dám phá giới.”



Kim Luân chắp tay nói: “Thì ra tôn phủ đã di cư đến đây từ thời Thiên Bảo, quả là lâu đời.”

Công Tôn Chỉ cũng chấp tay nói: “Không dám!”

Lúc này, 1 người mặc y phục đen, mặt cứng đờ như cương thi, không chút biểu cảm, ngồi bên mé phải Dương Quá, đột nhiên lên tiếng: “Vậy là tổ tông các hạ từng gặp Dương quí phi cơ đấy?”

“…” Chắc chắn lúc này cơ mặt tôi đang giật liên hồi. Cái bộ mặt xấu xí đến mức độ đó, thì chỉ có mặt nạ da người của sư phụ tôi mới có thể tạo ra thôi. Không ngờ đến tận đây mà vẫn phải nhìn thấy.

Công Tôn Chỉ không giận mà nói: “Tệ tộc quả từng làm quan trong triều thời Đường Huyền Tông, khi thấy Dương Quốc Trung làm loạn triều chính, mới phẫn chí tới đây ẩn cư.”

Mặt cương thi cười hô hố, nói: “Thế thì tổ tông các hạ từng uống nước rửa chân Dương quí phi rồi.”

Mọi người trong sảnh nghe mặt cương thi nói thế thì đều biến sắc.

Mặc dù biết không nên gây sự chú ý, nhưng khi nghe mặt cương thi nói thế, tôi không nhịn được mà phì cười, liền bị 1 nam xanh lá cây đứng bên cạnh trừng mắt, liền lập tức nhịn cười, đứng nghiêm lại. Do nhịn cười, mà cả người run lên như bị động kinh. Vậy mà Công Tôn Chỉ vẫn ngồi im bất động, mặt không đổi sắc. Quả thật kiềm chế quá tốt.

Nhưng 1 lão lùn, cao chưa tới 1 mét, râu tóc dài tới chân, đều bạc trắng, mặt mũi quái dị, mặc y phục màu xanh lam, đai lưng được bện bằng dây cỏ, đứng bên cạnh Công Tôn Chỉ, thì không nhịn được, nói to: “Cốc chủ nể các vị là khách, dùng lễ đối đãi, sao các hạ lại nói năng bất nhã như vậy?”

Lão lùn này là Phàm Nhất Ông đây sao? Quả nhiên, quá lùn.

Mặt cương thi lại cười hô hố, giọng quái dị, nói: “Tổ tông các ngươi nhất định từng uống nước rửa chân Dương quí phi, nếu không uống, ta sẽ cắt đầu nộp cho các ngươi.”

Nam nhân cao lớn nghe thế thì lên tiếng: “Tiêu Tương Tử, sao huynh biết? Chẳng lẽ ngày ấy huynh cũng cùng uống với họ hay sao?”

Mặt cương thi lại cười hô hố, nói: “Nếu không uống nước rửa chân để bị đau bụng, thì làm gì phải kiêng chất tanh?”

Nam nhân cao lớn vỗ tay cười lớn, reo lên: “Đúng, đúng lắm, thật là chí lý.”

Phàm Nhất Ông giận dữ, bước ra giữa sảnh nói: “Tiêu Tương tiên sinh, chúng tôi ở đây không hề đắc tội với tiên sinh, tiên sinh muốn động thủ, thì mời lại đây.”



Mặt cương thi: “Hay lắm!” rồi mang theo cái ghế bay qua chiếc bàn, “hịch” 1 tiếng, đã đáp xuống ngồi giữa sảnh, nói: “Gã râu dài kia, tên ngươi là gì? Ngươi biết tên ta, ta vẫn chưa biết tên ngươi, động thủ như thế chẳng công bằng chút nào.”

Vẻ mặt Phàn Nhất Ông biến chuyển, nhìn về phía chủ nhân của mình. Công Tôn Chỉ lúc này mới lên tiếng: “Thì cứ cho y biết tên, không sao.”

Phàn Nhất Ông liền nói: “Ta họ Phàn, tên Nhất Ông, mời tiên sinh đứng dậy ban chiêu.”

Mặt cương thi: “Ngươi sử dụng binh khí gì? Lấy ra cho ta coi cái đã.”

Phàn Nhất Ông: “Tiên sinh muốn xem binh khí ư, được thôi.” Nói rồi giậm chân phải xuống nền nhà, nói: “Mang ra đây!”

1 lúc, hai đồng tử áo xanh khiêng ra 1 cây cương trượng đầu rồng dài chừng 1 trượng. Cây cương trượng còn cao hơn cả Phàn Nhất Ông, lại trông nặng như thế, mà lão cầm trên tay nhẹ như cầm 1 chiếc đũa. Lão lùn họ Phàn này, võ công cũng không tệ.

Mặt cương thi không thèm để ý, lấy trong túi ra 1 cái kéo to, nói: “Ngươi có biết ta dùng cây kéo này làm gì không?” dừng lại 1 chút lại cười ha hả nói: “Này gã râu dài, ngươi có biết cái kéo quí này của ta có tên là gì hay không?”

Phàn Nhất Ông tức giận nói: “Thứ binh khí bàng môn tả đạo ấy, làm sao có tên gọi tao nhã được kia chứ.”

Mặt cương thi cười ha ha nói: “Không sai, cái tên đúng là không tao nhã, gọi là cái kéo cắt lông chó đấy.”

Tôi nhịn cười quả thật vô cùng khổ sở, bụng đã muốn quặng đau, nên vừa nghe mặt cương thi nói thế thì không nhịn nỗi nữa cười phá lên.

Cười thỏa rồi, mới hối hận, bởi cả sảnh đường mấy chục người, gần cả trăm con mắt đang đổ dồn về phía tôi, khiến cả người tôi lạnh run. 2 tiếng nói đồng thanh vang lên.

Hoắc Đô: “Tiểu Trình!”

Dương Quá: “Tiểu Trình!”

Con bà nó, bị phát hiện rồi. Lần này chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Ngạo Thần Điêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook