Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Chương 10: Lời thề không tính.

Mục Tự Hấp Trương

23/04/2013



Vương Hạo bỏ thi thể không đầu trong tay xuống, đi nhanh tới trước mặt Hồ Mạnh, thì hắn phát hiện cánh cửa này phải kẻo từ bên trong ra. Hồ Mạnh lại đẩy ra ngoài, chẳng trách hắn không thể nào mở cửa thoát được. Điều này làm cho trong lòng Vương Hạo hiểu rõ, xem ra Hồ Mạnh này thật sự sợ hãi, bằng không sẽ không thể nào quên hướng mở cửa được !

Nếu Hồ Mạnh sợ hãi thế, vậy cũng tốt. Vương Hạo dùng sống đao gõ gõ lên đầu Hồ Mạnh, nói :

- Hồ tiền bối, ta là khách vừa mới tới, làm sao ngươi lại muốn chạy đi chứ ? Thậm chỉ những người khác cũng chạy không còn một mống, đây không phải là đạo đãi khách đâu nha !

Hồ Mạnh bị sức nóng trên thân trường đạo kích thích làm cả người mềm nhũn. " Phác thông " một tiếng liền quỳ rạo xuống đất, cuống quít dập đầu nói :

- Vương thiếu hiệp, tha cho ta đi ! Ta quả thật là óc heo nên mới đắc tội Vương thiếu hiệp. Yên Hồng cô nương ngài cứ việc mang đi, ta cũng không ... dám nữa ! ... Không không, ta sẽ cho ngàu một ngàn lượng bạc , không, đúng là vàng, vàng ..

Vương Hạo cũng lười cùng hắn nói chuyện vô nghĩa, trường đạo đặt trên cổ Hồ Mạnh, nói thẳng :

- Ta chỉ muốn thuốc giải ! Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ ?!

Hồ Mạnh tự nhiên hiểu được, nhưng cũng vì thế mà hắn càng thêm sợ hãi, buồn rầu nói :

- Vương thiếu hiệp, ta thật không có thuốc giải a ! Nếu như ta có giải dược thì đã không cần phải tiếp tục ăn khoái hoạt đan kia ! Vương thiếu hiệp, lời của ta nói đều là thật, ngài liền tha cho ta đi !

Vương Hạo đã sớm biết thuốc phiện thật là không dễ dàng từ bỏ, nhưng hắn vẫn hi vọng. Hắn nhìn thái độ của Hồ Mạnh, chỉ sợ thật sự không có thuốc giải. Rơi vào thế bí, Vương Hạo đành phải tạm hỏi :

- Vậy phối phương khoái hoạt đan này của ngươi từ nào có ?!

Hồ Mạnh nói :

- Phối phương này là ta từ một đạo sĩ du hành có được. Mười mấy năm trước, vị đạo sĩ nọ đi tới Lan Châu, lừa gạt ta ăn khoái hoạt đan. Chờ đến khi ta phát độc thì muốn thu ta làm thủ hạ của hắn, thay hắn vơ vét của cải. Lúc ấy ta chịu không nổi dày vò, liền giả bộ đáp ứng hắn. Rồi sau đó thừa dịp hắn không chuẩn bị mà bắt lấy hắn, buộc hắn giao ra thuốc giải. Đạo sĩ nọ bị buộc nên nói không có thuốc giải, chỉ có thể mỗi ngày ăn từng viên khoái hoạt đan mới có thể sống sót. Cuối cùng ta bắt hắn giao ra phối phương rồi sau đó giết chết hắn.

Vương Hạo cười lạnh nói :

- Năm đó ngươi cũng có vài phần tâm huyết nha , dám mạo hiểm trong trạng thái độc phát nguy hiểm mà đem đạo sĩ bắt, thực giỏi đấy ! Ta có chút kỳ lạ, năm đó ngươi dám phản kháng để duy trì sinh mệnh vì sao hôm nay lại chịu khuất nhục như thế ? Những lời thực ngươi đã nói hết, ngươi không sợ ta cũng cưỡng bức ngươi giao ra phương thuốc rồi giết chết ngươi ?

Hồ Mạnh sợ hãi, rụt rè nói :

- Đương ... đương nhiên là sợ ! Bất qua ta hiểu, Vương thiếu hiệp chính là người hiệp nghĩa chân chính, nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói giá ngàn vàng ! Nếu Vương thiếu hiệp chịu phát xuống lời thề, sau khi được phương thuốc sẽ không thương tổn ta, ta cam nguyên chắp tay dâng phương thuốc cho ngài !

Vương Hạo giả bộ tức giận, nói :

- Muốn ta thề à ? Ngươi tính mình là thứ gì ? Ngươi nếu không giao ra phương thuốc, ta sẽ từng chút từng chút hành hạ ngươi !

Lúc này Hồ Mạnh lại biểu hiện cường ngạng, hắn biết nếu hắn không chiếm được sự cam đoan của Vương Hạo thì chính mình sẽ mất mạng. Cho nên hắn cắn răng không nói lời nào. Vương Hạo tức giận vung tay vung chân, đấm đá Hồ Mạnh túi bụi. Hồ Mạnh bị đánh kêu đau thảm thiết, nhưng hắn vẫn cố tình chịu đựng !

Bất đắc dĩ, Vương Hạo đành phải nói :



- Tốt, ngươi không phải muốn ta thề sao ? Có thể ! Mạng chó của ngươi so với mạng của muội muội ta căn bản không đáng một xu tiền ! Hiện tại ta thề với trời, nếu ngươi đem phương thuốc cho ta, ta tuyệt đối không tổn thương ngươi. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt !

Vương Hạo đối với loại chuyện thề thốt này chưa bao giờ xem là thực cả, người hiện đại ai còn tin tưởng mấy lời thế này chứ ? Hắn sớm liền định lừa lấy phương thước rồi sau đó giết người diệt khẩu. Nhưng mà ngay khi hắn chữ cuối cùng của lời thề vừa bay khỏi miệng, thì trên bầu trời một tiếng sấm vang lên, làm cho Vương Hạo hoảng sợ ! Trong lòng hắn cân nhắc, hay là trong thế giới này thì lời thề có tác dụng ? Thiệt con mẹ nó, xuyên không lại có nhiều chuyện huyền diệu xảy ra, ai dám nói lời thề không thành hiện thực ? Xem ra phải cẩn thận mới được !

Vương Hạo ở nơi này kinh hãu, thì Hồ Mạnh ở bên kia cười như điên, hét to :

- Ông trời đã biết, Vương thiếu hiệp lời thề của ngươi được ông trời lắng nghe ! Ngươi nếu là dám làm trái lời thề thì ông trời sẽ trừng phạt ngươi ! Ha ha ha ....

Vương Hạo tức giận đạp hắn một cước, nói :

- Ông trời cần trừng phạt ta, cũng phải đợi sau khi ta làm trái lời thề. Còn ngươi bây giờ còn không mau đem phương thuốc giao ra đây, nếu không hiện tại ta đánh ngươi cũng không tính làm trái lời thế chứ !

Lúc này Hồ Mạnh mới phát hiện bản thân có chút đắc ý vênh váo. Nếu làm cho Vương Hạo nổi khùng, trước tiên hắn đánh mình tàn phế rồi tiếp tục lấy phương thước, vậy cũng không thể tính được gì. Vì thế hắn vội vàng nói :

- Đừng đánh, đừng đánh ! Ta sẽ đem phương thuốc cho ngươi ! Ta mang ngươi đi thư phòng, ta đem phương thuốc viết xống cho ngươi .

Vương Hạo cũng không vô nghĩa, một tay nắm lấy Hồ Mạnh, sau đó đạp một cước vào mông hắn. Hồ Mạnh vội vàng bước nhanh hơn, vội vàng đem phương thuốc cho hắn để miễn cho tiếp tục bị đánh.

Tới thư phòng, Hồ Mạnh lập tức trải một trang giấy, nghiền nát bút viết xuống một cái phương thuốc. Vương Hạo vừa nhìn thấy phát hiện mặt trên dùng ba mươi mấy loại dược liệu, hơn nữa còn ghi phân lượng mỗi loại rõ ràng cùng với công việc phối chế ra sao. Cho dù một người không có bất cứ kiến thức đông y gì cũng hoàn toàn có thể dựa theo phối phương này mà pha chế ra.

Vương Hạo kiểm tra phương thuốc một lần, phát hiện trong phương thuốc có chữ " Nha phiến ", trải qua việc hỏi thăm cẩn thận thì xác định đây chính là cây thuốc phiện. Cái này làm cho Vương Hạo càng thêm tin tưởng khoái hoạt đan này chính là độc phẩm !

Đã có phương thuốc, nhưng nếu muốn chế ra thuốc cũng không thể có ngay lập tức. Cho nên Vương Hạo nói thêm :

- Trong tay ngươi hẳn còn có khoái hoạt đan nữa chứ ? Đều lấy ra đây !

Hồ Mạnh hiểu được nếu không thể lập tức ăn vào khoái hoạt đan, thì tính mạng của Kim Yến Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Tính mạng của nàng khó giữ được thì chắc chắn Vương Hạo cũng không tuân thủ cái gì lời thề. Cho nên hắn sảng khoái lấy một bình sứ trong lòng ra, cung kính đưa cho Vương Hạo.

Vương Hạo nhận lấy, mở ra nhìn nhìn, bên torng có hơn mười viên thuốc nhỏ như hạt đậu, nhất thời hắn cả giận nói :

- Ta muốn ngươi đem toàn bộ khoái hoạt đan giao ra đây. Ngươi chỉ mượn vài viên nhằm ứng phó ta, không còn muốn sống nữa chăng ?

Vẻ mặt của Hồ Mạnh đau khổ, nói :

- Vương thiếu hiệp minh giám, người xem phương thuốc này, cũng nên biết phối chế thuốc này cực kỳ phiền phức. Ta tin nếu người khác có phương thuốc thì mỗi tháng chỉ có thể chế được trên dưới hai trăm viên mà thôi. Ta dùng thuốc này khống chế sáu người, hơn nữa bản thân còn phải dùng. Hiện tại đã đến cuối tháng, thật sự là không có nữa ! Với lại số này cũng đủ nữa tháng, ngươi nếu nắm chắc một chút thì hoàn toàn có thể kịp.

Vương Hạo xách trường đao đi ra, bày ra một bộ mặt bá đạo, một đao bổ đôi cái bàn trước mặt Hồ Mạnh làm hai khúc, nói :

- Ta nói không kịp chính là không kịp. Ngươi có phải muốn ta giết ngươi bây giờ sao ?

Hồ Mạnh vội vàng khoát tay, nói :

- Đừng, đừng , đừng . Ta lấy, ta lấy ngay còn không được sao ?

Hồ Mạnh bị bắt buộc nên phải bất đắc dĩ, đành phải ở trong khắp ngõ ngách trong giá sách sờ soạng một chút, cái giá sách so với ngươi còn cao hơn kia bỗng nhiên phát ra tiếng động " cạch, cạch " rồi di động sang bên cạnh ba thước, để lộ ra một cánh cửa ngầm đủ một người đi vào. Hồ Mạnh tiến vào trong cửa ngầm, Vương Hạo theo sát hắn đi vào.



Sau khi đi vào cửa ngầm, chính là đi xuống một cầu thang đá. Sau khi đi xuống vài chục trượng, cũng đi tới một mật thất được xây bằng đá. Mật thất có thể tích không nhỏ, ngoài trừ trong mấy vách có một cái thùng lớn ra, thì những chỗ khác đều chết đống đủ loại dược liệu. Trong đống dược liệu có một bãi đá, bên trên có chất đống các loại bình thuốc lớn nhỏ. Đây là nơi Hồ Mạnh dùng để điều chế thuốc.

Sau khi Hồ Mạnh đi vào, ở trong góc dược liệu sờ cả nửa ngày, mới lấy ra ba bình sứ nhỏ, đưa cho Vương Hạo nói :

- Đây là bình thường ta tích góp một ít, chỉ còn có nhiêu đó, ngươi cầm đi đi.

Vương Hạo nhận lấy ba bình sứ, đem tất cả mở ra xem xét, thấy bên trong cũng là những viên thuốc như thế. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, cất mấy bình sứ vào trong lòng. Quay đầu đi tới cái thùng lớn phía ngoài, dùng dao bặt nắp rương lên, nhất thời cả mật thật lóe lên ánh sáng đẹp đẽ ! Bên trong đều là vàng bạc châu báu, ngoài ra còn có một chút ngân phiếu !

Vương Hạo cười nói :

- Không thấy nha, ngươi vẫn còn rất có tiền đó ! Vừa lúc ta đang thiếu tiền, tùy tiện lấy một ít. Hồ tiền bối không để ý chứ ?!

Hồ Mạnh gượng cười, nói :

- Không để ý, không để ý, Vương thiếu hiệp cứ lấy tự nhiên !

Vương Hạo đem toàn bộ ngân phiếu trong rương thu hết vào trong lòng, lại chọn lựa những châu báu tốt nhất bỏ vào một bao. Tuy rằng trong rương còn hơn phân nửa, nhưng theo giá trị mà nói thì số hắn lấy có giá trị tiền nhiều hơn ! Hồ Mạnh ở bên cạnh thấy thế trong tim quặng đau, nhưng cũng không dám nói nhiều.

Sau khi lấy được đồ vật cần lấy, Vương Hạo áp giải Hồ Mạnh trở về thư phòng. Hồ Mạnh thầm nghĩ bản thân không có việc gì, nhưng Vương Hạo lại nói :

- Những viên thuốc ngươi cho ta, ta còn không biết là thiệt hay giả. Cho nên còn muốn phiền toái ngươi theo ta một chuyến, chờ cho muội muội ta uống thuốc xong thì ta mới có thể thả ngươi đi . Đi thôi !

Lý do của Vương Hạo làm cho Hồ Mạnh không thể nào cự tuyệt được, đành phải gật đầu đáp ứng. Vì mau chóng đuổi tên ôn thần Vương Hạo này đi, Hồ Mạnh còn chủ động đưa ngựa ra cưỡi ra khỏi thành, như thế có thể mau một chút. Vương Hạo tự nhiên sẽ không phản đối mà áp Hồ Mạnh lên ngựa phóng đi.

Hai người cười hai con ngựa tốt, một đường chạy tới ngoài thành. Tới vùng núi loạn thạch, Vương Hạo tìm được sơn động kia, đem đất đá lấy ra, bế Kim Yến Nhi từ trong động đi ra. Hắn lấy bình sứ trong lòng ra, đổ ra một viên thuốc cho nàng uống xuống. Khoan hay nói, thuốc này hoàn toàn thật hữu hiệu. Vẻ mặt tràn đầy vẻ thống khổ của Kim Yến Nhi, sau khi uống viên thuốc xong thì hoàn toàn giãn ra, thậm chị hiện lên vẻ vui mừng.

Hồ Mạnh thấy Kim Yến Nhi không có việc gì, liền nịnh nọt nói :

- Vương thiếu hiệp, lệnh muội đã muốn không có việc gì, phương thuốc cũng đã tặng cho ngài, ta có thể trở về chứ ?!

Vương Hạo cười hắc hắc, nói :

- Ngươi không cần đi trở về !

Không đợi Hồ Mạnh kịp phản ứng, Vương Hạo dùng dây thừng buộc nồi thiết, đem Hồ Mạnh trói chặt lại. Hồ Mạnh hét to :

- Vương thiếu hiệp, ngươi không thể như vậy, ngươi đã thề không tổn thương ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ông trời trừng phạt ngươi sao ?

Vương Hạo xé vạt áo Hồ Mạnh xuống, nhét vào trong miệng của hắn, nói :

- Ta không tổn thương ngươi a ! Ta chỉ đem ngươi trói lại, cho ngươi ngồi trong thạch đồng này thanh tỉnh lại mà thôi !

Tuy rằng Hồ Mạnh nói không ra lời, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Vương Hạo làm cái này chính là muốn mạng của hắn ! Trong thạch động tuy rằng an toàn, nhưng đợi cho tới lục độc phát tán thì hắn không phải chờ chết ư ? Lúc này Hồ Mạnh hối hận đừng nói ra, lúc ấy làm sao lại có dùng khí liều mạng nói với Vương Hạo chứ ? Bằng không sẽ không rơi xuống kết cục hiện tại chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook