Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Chương 19: Bắc thượng

Mục Tự Hấp Trương

23/04/2013

Vương Hạo nghe xong lời của Mạc Bắc Song Hùng cũng đành lắc đầu thở dài, xem ra lý do bọn hắn ăn thịt người không khác gì mấy so với Lý Đại Chụy cả, cũng chỉ dọa người khác mà thôi. Có ai lại nói ăn thịt người ngon hơn thịt heo thịt bò không ?

Ba người lại tiếp tục cạn chén, sau đó Vương Hạo nói :

- Hai vị ca ca, sau này các ngươi có tính toán gì không ? Chẳng lẽ tiếp tục làm mã tặc, tiếp tục ăn thịt người sao ? Đây cũng không phải đạo lý lâu dài đâu !

Hắc Hùng thở dài :

- Ngoại trừ làm mã tặc ra thì huynh đệ chúng ta còn biết làm cái gì ? Thanh danh của Mạc Bắc Song Hùng mà đi làm đại hiệp thì mấy ai tin chứ ! Hơn nữa, chúng ta đều xài tiền như nước quen rồi, nếu không làm mã tặc thì tiền bạc đâu mà cung ứng cho nổi ?

Bạch Hùng cũng nói :

- Đúng vậy, làm mã tặc tự do tự tại, muốn làm cái gì cũng được, cũng không có ai quản lý, cực kỳ tiêu dao ! Nếu ta đi làm chuyện khác chẳng bằng giết ta còn hơn !

Bọn hắn vừa nói thế, Vương Hạo cũng không có biện pháp nào nữa. Hai vị này làm mã tặc sinh nghiện, giết người cướp của là chuyện đương nhên, thì còn có cách nào nói bọn hắn chứ ? Vốn Vương Hạo muốn cùng bọn hắn giao du thân mật môt phen, dù sao thì bọn họ cũng là bạn tốt của Vương Hạo trong thế giới giang hồ này. Nhưng hiện tại xem ra, trừ phi Vương Hạo buông bỏ lý lẽ đúng sai của bản thân, còn không sẽ không bao giờ kết giao tốt với hai người được.

Bởi vậy, sau một hồi lo lắng thì Vương Hạo cũng nói :

- Hai vị ca ca, hôm nay nếu như không có các ngươi thì chỉ sợ ta sẽ cùng với Bình Nhất Chỉ là kẻ thù. Chất độc của Yến tử cũng không dễ dàng chữa khỏi như vậy. Cho nên trong lòng của ta cực kỳ cảm kích hai vị ca ca. Nhưng mà, giống như Bạch Hùng đại ca đã nói vậy, chúng ta không phải là người một đạo ! Ta ở trên sa mặc gặp những tên mã tặc khác, đã chứng kiến thủ đoạn hung tàn của bọn chúng, nên ta thật sự ta không quen nhìn. Bởi vậy ...

Bạch Hùng trừng mắt, nói :

- Thế nào, ngươi không quen nhìn thủ đoạn của chúng ta, muốn giết hai người chúng ta mà thay trời hành đạo, đúng không ?

Vương Hạo vội vàng khoát tay nói :

- Không không không, tiểu đệ tuyệt không có ý như thế ! Nhưng tiểu đệ cùng ở một chỗ với hai vị ca ca, các ngươi vẫn tiếp tục làm việc mã tặc của mình, nhưng tiểu đệ ta không thể nào quản được chuyện của các ngươi được ! Vì thế, huynh đệ chúng ta tốt nhất nên tách ra, miễn cho tương lai sau này xảy ra tranh chấp, phá hủy giao tình đôi bên.



Bạch Hùng cười lạnh nói :

- Ngươi nói sao mà dễ nghe, chỉ sợ ngươi ngại thanh danh hai người chúng ta, cùng ở một chỗ với hai tên này sẽ phá hủy tên tuổi của ngươi , đúng không ? Vậy đi, lão tử nói rất đúng, đạo bất đồng thì không cùng mưu lược được. Hai anh em chúng ta giúp ngươi cũng vì báo ân, cũng không ngươi phải cảm kích. Từ này về sau nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không bao giờ qua lại với nhau nữa ! Hắc ca, còn chờ gì nữa ! Đi thôi !

Vương Hạo đứng dậy, quỳ xuống ở bàn bên cạnh nói :

- Hai vị đại ca đoạn tuyệt , tiểu đệ cũng không có lời nào để nói. Nhưng ân tình của các ngươi tiểu đệ mãi mãi không quên ! Tương lai nếu có gì phân phó, chỉ cần một lời nhắn, tiểu đệ sẽ vượt lửa qua sông cũng không chối từ ! Hôm nay tiểu đệ đắc tội, xin lạy ta hai vị ca ca .

Hắc Hùng thở dài một tiếng, nói :

- Ngươi cũng không cần như thế, mã tặc bị người thống hận, anh em chúng ta làm sao không biết chứ ? Ngươi không hy vọng hai chúng ta tiếp tục làm mã tặc, đây cũng là muốn tốt cho huynh đệ ta thôi. Đáng tiếc, anh em chúng ta trời sinh làm kẻ bại hoại, làm nghề khác sẽ không thấy thoải mái ! Quên đi, coi như chúng ta chưa từng quen nhau .

Nhìn theo bóng dáng của Mạc Bắc Song Hùng rời xa, trong lòng Vương Hạo không biết mùi vị gì. Có thể nói ngoại trừ ba người lão Khoái, Trụ Tử cùng Kim Yến Nhi ra thì Mạc Bắc Song Hùng chính là hai bằng hữu nhất của Vương Hạo. Nhưng trớ trêu thay bọn hắn lại là mã tặc ! Nếu Mạc Bắc Song Hùng gặp nạn thì Vương Hạo tin tưởng mình sẽ không chút do dự mà ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu Mạc Bắc Song Hùng tàn sát người dân vô tội thì Vương Hạo hắn cũng không dám đảm bảo chính bản thân có rút đao ra mà cùng bọn hắn sống mái với nhau hay không ! Chính vì không dám cam đoan nên Vương Hạo mới cùng bọn họ tách ra, để tương lai sau này không phải phiền lòng. Còn nói đến việc hành hiệp trượng nghĩa, Vương Hạo cũng không có nghĩ tới ! Có lẽ hắn thích nhúng tay vào những chuyện mình muốn, nhưng nếu ở những nơi không thích thì hắn cũng lười mà để ý.

Sau khi Mạc Bắc Song Hùng rời đi thì chân trời cũng lờ mờ sáng. Vương Hạo ngồi ngây ngốc trong chốc lát, sau đó ảm đạm quay trở về phòng nằm nghỉ. Ông chủ khách điếm luôn luôn ở chỗ đó, thấy Vương Hạo muốn đi nghỉ liền vội vàng tự mình dẫn đường, đưa hắn tới hậu viện.

Phòng của Vương Hạo được sắp đặt kế bên phòng của Kim Yến Nhi. Sau khi Vương Hạo trở về phòng, còn chưa kịp nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy áp lực của Kim Yến Nhi. Điều này làm cho Vương Hạo lắp bắp kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới trước phòng nàng, gõ cửa hỏi :

- Yến tử, muội làm sao vậy ?

Tiếng rên rỉ của Kim Yến Nhi biến mất, nhưng cả nửa ngày mà nàng không trả lời Vương Hạo. Vương Hạo nóng nảy, một chưởng đánh gãy then cửa xông vào trong phòng. Vừa vào cửa, Vương Hạo chỉ thấy Kim Yến Nhi mặc một bộ tiểu nội y, đang ôm mền nằm trên giường. Cái mền nọ đã bị Kim Yến Nhi xé nát nhừ, sợi bông vương vãi khắp nơi trong phòng. Cái giường bằng gỗ cũng bị vô số vết cào cấu bởi móng tay của nàng. Mà sắc mặt của Kim Yến Nhi thì lại trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đôi môi bị cắn chảy cả máu. Hiện giờ nàng đang cố nén tiếng rên rỉ, cho nên mới đem đôi môi của mình cắn thành như vậy !

Vương Hạo vừa nhìn liền hiểu rõ, lúc này Kim Yến Nhi đang phát tác việc nghiện chất độc ! Hắn liền vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, trong lòng cực kỳ hối hận .

Bình Nhất Chỉ đã sớm nói, ngay khi vừa ngưng dùng khoái hoạt đan thì Kim Yến Nhi phải nếm chịu đau khổ. Vương Hạo cũng biết, việc cai nghiện rất đau khổ. Nhưng Vương Hạo hắn lại cố tình đem chuyện này quên đi, cho nên mới để một mình Kim Yến Nhi chịu đựng một mình. Mà Kim Yến Nhi sợ tiếng rên rỉ của mình bị người khác nghe thấy, nên mạnh mẽ chịu đựng, nếu không dưới việc nội lực của Vương Hạo tinh tiến, thính lực so với người thường càng thêm linh mẫn thì làm sao hắn không phát hiện ra chứ ! Kim Yến Nhi cũng sợ mình kêu to quá sẽ làm cho Vương Hạo ở phòng bên không an tâm, nên mới cố gắng dấu đi !

Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Kim Yến Nhi, Vương Hạo hận không thể dùng thân mình mà thay thế mình, nhưng loại chuyện như thế không cách nào thay thế. Hắn chỉ có thể đem nàng ôm vào trong lòng, phòng ngừa nàng nhịn không được sẽ phá loạn cả lên, cào cấu chính mình. Nếu không chế trụ hai tay của Kim Yến Nhi thì nhìn xem giường chiếu sẽ biết hậu quả ra sao ! Nhưng Vương Hạo vừa ôm lấy Kim Yến Nhi, thần trí của nàng liền hỗn loạn cực kỳ, hai cánh tay không tự giác bắt đầu cấu xé lên người Vương Hạo, cái miệng anh đào nhỏ nhắm cắn một cái lên cánh tay Vương Hạo ! Vương Hạo cũng không dám buông tay, đành chịu đựng đau đớn, chỉ cần Kim Yến Nhi không tổn thương bản thân nàng, Vương Hạo cũng mặc cho nàng cắn, xé.



Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục Kim Yến Nhi cũng dần dần lơi lỏng. Bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều nên Kim Yến Nhi trực tiếp bất tỉnh. Vương Hạo nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sửa lại lại quần áo lộn xộn che lấp bả vai trắng loáng kia. Vương Hạo nhìn thấy Kim Yến Nhi mê mang bất tỉnh trên giường, thở dài một tiếng, sau đó sửa sang lại quần áo trên người mình. Trên người hắn có không ít vết thương bị Kim Yến Nhi gây ra, cánh tay suýt chút nữa mất bị một miếng thịt. Nếu như bị Kim Yến Nhi thấy được, nói không chừng nàng sẽ trách bản thân mình nữa .

Đợi cho tới buổi chiều, lúc này Kim Yến Nhi mới tỉnh táo lại. Đêm hôm qua nàng giãy dụa quá nhiều nên tiêu hạo thể lực, cho nên sau khi tỉnh lại cũng ốm yếu. Ngay cả việc đứng dậy mặc quần áo còn không được. Vương Hạo thấy bộ dạng này của nàng, liền dùng từng muỗng từng muỗng đút cho nàng ăn cơm. Kim Yến Nhi quấn quanh mình một chiếc mền mới, giương mặt đỏ bừng khi Vương Hạo đút cơm cho nàng, cũng không là nàng đang thẹn thùng hay đang vui sướng nữa !

Sau khi dùng xong cơm, Vương Hạo thấy tinh thần của Kim Yến Nhi tốt lên không ít, lúc này hắn mới yên tâm. Thật không nghĩ tới đêm nay thì Kim Yến Nhi lại độc phát, lại làm một trận vật lộn mệt nhoài. Những đồ ăn được ăn vào căn bản không bổ sung thể lực bị tiêu hao.

Chuyện này làm cho Vương Hạo chau mày, tiếp tục như vậy chỉ sợ không đợi tới độc nghiện của Kim Yến Nhi giảm bớt thì bản thân hắn không thể chống đỡ nổi . Nhớ tới lời căn dặn của Bình Nhất Chỉ cần ăn nhiều một chút thực vật bồi bổ, tốt nhất nên tu luyện một môn nội công ôn hòa nào đó. Nguyên lại vì muốn bổ sung thể lực cho Kim Yến Nhi cần phải kiên trì tới cùng. Vương Hạo vỗ đầu mình một cái, hận bản thân vì sao lại đem tin tức quan trọng như thế quên đi chứ !

Thực phẩm bồi bổ thì ở đâu cũng có, chỉ cần có tiền thì muốn có nhiều bao nhiêu cũng có cả. Còn việc tu luyện một môn nội công ôn hòa, cái này thì có chút khó khăn đây ! Tính chất nội lực ôn hòa, còn phải thích hợp cho con gái tu luyện, tốt nhất phải có tiền bối cao nhân tự mình chỉ điểm. Muốn thỏa mãn những điều kiện này, giống như một lựa chọn khó khăn. Lấy hiểu biết của Vương Hạo đối với thế giới này, tựa hồ chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là phải bái nhập Hằng Sơn phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái ! Hằng Sơn phái là một môn phái do nữ nhân tạo ra, cũng là một nhánh của Phật môn, so với Kim Yến Nhi thì rất thích hợp !

Tuy rằng dựa theo tình tiết trong nguyên tác, thì Hằng Sơn phái gặp nhiều tai nạn, cuối cùng đành phải đem Lệnh Hồ Xung lên làm chưởng môn. Nhưng hiện tại có Vương Hạo, thì không giống như trước nữa. Tuy rằng hắn đã quên đại bộ phận tình tiết trong câu truyện, nhưng có thể mơ hồ nhớ một chút. Hắn không dám nói sẽ bảo vệ được Hằng Sơn phái, nhưng bảo vệ một Kim Yến Nhi cũng dễ dàng. Bởi vậy, lập tức Vương Hạo thu dọn xong, một lần nữa một chiếc xe ngựa, đem Kim Yến Nhi đi tới Hằng Sơn !

Hằng Sơn là một ngọn núi phía bắc trong năm ngọn núi, nằm ở chỗ bắc bộ Sơn Tây, cách Đại Đồng chỉ hơn trăm dặm đường. Có thể nói cũng là bắc trường thành. Cho nên Vương Hạo đem Kim Yến Nhi một đường đi về phương bắc. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn vừa đi không quá hai ngày, mới tới phụ cận Thang Âm thì thấy ở xa xa ở trong vùi sơn dã, có người đang đánh nhau ! Vương Hạo không rảnh đi quản chuyện thiên hạ, nhưng khi hắn vô ý liếc mắt một cái, phát hiện trong những người đang giao đấu có hai người Mạc Bắc Song Hùng !

Mặc kệ bọn họ vì cái gì mà đánh nhau, nhưng đã có Mạc Bắc Song Hùng tham dự thì Vương Hạo không thể bỏ mặc được. Hắn vội vàng dừng xe ngựa lại, dặn dò Kim Yến Nhi không nên lộn xộn, sau đó rút trường đao ra vọt tới. Chờ tới khi hắn tới trước mặt, thì phát hiện Mạc Bắc Song Hùng không phải đáng nhau, chính xác đang giãy dụa !

Cả hai phe gồm chín người, Mạc Bắc Song Hùng bị bảy người vây công. Trong bảy người này có cả nam lẫn nữ, hình dáng khác nhai. Nhưng xem võ công của bọn họ cũng không phải tầm thường. Phải biết rằng huynh đệ hai người Mạc Bắc Song Hùng đều tâm ý tương thông. Dưới sức liên thủ của hai ngươi có thể tung hoành ở phía bắc trường thành nhiều năm mà không có địch thủ. Nhưng hôm nay lại bị đẩy vào cảnh tràn đầy nguy hiểm.

Vương Hạo thấy thế, cũng không chút do dự vung đao xông tới, quát to một tiếng :

- Nhị vị ca ca đừng vội, huynh đệ tới đây !

Nói xong,, một đao chém tới vị hòa thượng áo hồng gần chỗ hắn nhất. Hòa thượng kia nghe thấy phía sau có người vọt tới liền lập tức ngăn cản, hét to :

- Chậm đã !

Hắn huy động cương bạt làm bằng thiết tinh trong tay bổ thẳng xuống đầu Vương Hạo, xuống tay cực kỳ độc ác. Vương Hạo cũng không ngăn cản, Hắn nghiêng cổ lướt đầu qua khỏi cương bạt nọ, vung đao chém vào hai chân của hòa thượng. Tay của hòa thượng đem cương bạt che lại, đao bạt tương kích phát ra một tiếng " Đương " thật lớn. Vương Hạo bị chấn lộn ngược trở về một vòng, hòa thượng kia thì hai má hồng hào lên, hiển nhiên bị nội lực khác thường của Vương Hạo làm cho hắn chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Mạc Cuồng Đao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook