Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yui thực bực mình, chương 13 đã sửa đi sửa lại rồi mà vẫn bị lỗi, thỉnh các nàng đọc lại đoạn Yui sửa nhé, nàng nào thích thì đọc nhé

(~>.<~) Vào truyện thôi nào

Trong quán cafe Thiên Minh của nam chủ Cao Tử Kỳ, bàn của cô vẫn rôm rả nãy giờ. Bất quá chỉ có 3 vị nam chủ Cao Tử Kỳ, Dực Vũ và Kình Thiên cùng vị nữ chủ Nguyễn Hoàng Thiên Hoa kia nói chuyện với nhau thôi. Cô vẫn chỉ ngồi im như vậy ngồi hóng chuyện thôi. Bất chợt ánh mắt cô trầm xuống, buồn hẳn đi. Chỉ còn một năm nữa thôi, cô sẽ chẳng còn là chính mình nữa rồi. Có phải đến lúc đó, cô có thể đưa chị Thiên Lam trở về được hay không? Mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô không để ý đến giờ đây đã không còn mình Bạch Hiên Viên và An Nam Khang nhìn cô nữa, mà ngay cả 3 vị nam chủ kia cũng nhìn cô nữa. Ánh mắt của cô trông phiền muộn quá. Khiến trái tim họ đau nhói một cách mãnh liệt. Cao Tử Kỳ cũng như Dực Vũ và Kình Thiên giật mình vì cảm giác của mình? Đau sao? Tại sao...lại đau cơ chứ? Bọn họ chẳng phải ghét cô lắm sao? Cùng lúc, 3 người nhìn qua Thiên Hoa thì càng giật mình hơn. Cô ta nãy giờ khuôn mặt vặn vẹo đến nỗi xấu xí, ánh mắt long lên toàn là vẻ độc ác và căm hận. Thì ra, Thiên Hoa của bọn họ cũng chỉ như những người phụ nữ ngoài kia, ác độc, ích kỷ và thật giả tạo. Lại dám lừa bọn họ bởi cái vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, không nhiễm chút bụi đời kia. Hừ.

Cô bừng tỉnh, giơ tay trái của mình lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay với giá cực khủng là...150.000 đồng VN. Ừ thì rẻ bởi vì nó không phải là vàng trắng thiệt nhưng nó có thiết kế rất trang nhã. Rất hợp với ý cô. Ưm...8 giờ sáng sao? Vẫn còn rất sớm.

-Hiên Viên, chúng ta đi chơi không?- Cô bất thình lình quay qua nhìn ông hỏi khiến anh nhìn cô đắm đuối nãy giờ giật mình nhẹ.

-Đi chơi? Rất thích sao?- Anh hỏi lại

-Ưm!- Cô gật đầu mạnh, ánh mắt nhìn anh chòng chọc, long lanh.

-Ơ...được. Đi chơi- Haiz, ai bảo ánh mắt ấy của cô anh không thể chống lại được cơ chứ. Hic...nhất định phải học tập nhiều hơn nữa để không có phản ứng với ánh mắt ấy a~.

-Đi thôi.- Anh đứng dậy rút ra một tờ tiền 500.000 đặt lên bàn, sau đó cầm lấy tay cô dắt đi.

-Này chờ anh với- An Nam Khang gọi với theo rồi chạy đi.

Quác...Quác...Quác...

4 người kia ngồi đó, trên mặt chảy xuống tựa hồ vài đường hắc tuyến. Bọn họ là người vô hình chăng?

Quay lại với bé Lam nhi nhà ta, Bạch Hiên Viên và An Nam Khang nào.

Cô và anh vừa đi ra khỏi quán liền lấy xe định phóng đi thì từ đâu một tên An Nam Khang mở cửa ra rồi chui vào trong khiến anh tức giận, quát lên:

-Ở đâu ra mà chui vô đây vậy hả?

-Trong bụng mẹ chui ra rồi chui vào đây.- An Nam Khang thản nhiên nói khiến Bạch Hiên Viên cứng họng.

Vèo...vèo...

Chiếc xe chạy đi vun vút tới Công viên giải trí SunPark nổi tiếng thế giới. Bất quá...khụ...khụ...đây là một công viên chỉ dành cho...nói sao nhỉ...dành cho trẻ em.

Ba người vừa bước xuống xe liền là trung điểm chú ý của mọi người.

-Mẹ ơi, bạn gái đó xinh quá nhưng mà cao thật.

-Ừm, kệ người ta đi con. Mình đi chơi tiếp

Đoạn đối thoại giữa hai mẹ con lạ nọ lọt vào tai của ba người khiến ba người đơ ra. Cô là trẻ con sao? Huhu, cô là người lớn rồi. Còn 2 anh nhà ta thì đen mặt, đây chẳng phải chủ ý của cô sao? Lớn rồi thì chơi ở công viên tình nhân chẳng hạn, ai lại chơi ở đây cơ chứ.

Vừa bước vào chơi, ba người đã lạc nhau. Cô vẫn ở cạnh anh còn An Nam Khang thì đã lạc trôi đến phương khác rồi.

Cô và anh đứng trước vòng quay của công viên. Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm An Nam Khang.

-Thiên Lam, làm bạn gái anh nhé- Anh đứng phía sau cô lên tiếng. Cô phía trước mở to đôi mắt.

-Hiên Viên...em xin lỗi.- Cô cúi gằm mặt xuống trả lời anh.

-Không cần trả lời nhanh như vậy đâu, em cứ suy nghĩ đi.

-Hiên Viên, em thực sự không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Thật xin lỗi.

-....

-....

-Được rồi, chúng ta đi tìm An Nam Khang thôi.- Anh cầm lấy tay cô dẫn đi.

Chỉ là anh vẫn luôn nhìn phía trước. Rốt cuộc điều anh nghĩ đã xảy ra. Cô đã từ chối anh thật rồi. Nhưng chỉ cần anh kiên trì, chắc chắn sẽ thành công thôi. Anh tin thời gian sẽ cho anh câu trả lời.

Còn cô ở phía sau nhìn bóng lưng ấy mà buồn bã. Đúng vậy, thật xin lỗi anh, Hiên Viên. Em không xứng để được anh yêu đâu. Em bây giờ vốn dĩ không phải là Thiên Lam, sau này em cũng sẽ không còn là con người nữa. Lúc đó em thật sự sẽ tổn thương anh mất. Em đã yêu anh từ bao giờ rồi nhỉ, chúng ta mới gặp nhau được vài ngày thôi mà. Nhưng có lẽ đó là yêu. Bởi vì em đã rất vui những lúc gần anh, nhưng vừa rồi em rất đau. Lời yêu ấy, em biết là anh dành cho chị Thiên Lam, xin hãy chờ em, em sẽ đưa chị ấy trở về bên cạnh anh...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Mỹ Nhân 10 Tuổi Ngây Thơ Xuyên Nữ Phụ Quyến Rũ 18 Tuổi Ác Độc

Avatar
Lun Nguyen11:10 18/10/2019
Tiếp đi
Avatar
Kitawa Narry21:02 07/02/2018
tg à ra tiết đi a

BÌNH LUẬN FACEBOOK