Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
22 giờ khuya- Biệt thự Angel God

Cánh cổng ngôi biệt thự mở ra, chiếc McLaren 720 S màu đen lăn bánh vào trong hướng về phía gara.

Cạch...Cạch...

Cửa xe được mở ra, anh và cô bước xuống. Cô xách trên tay một túi giấy đựng đồ rồi đi vào trong biệt thự. Bà Hân ngồi ở chiếc sofa trong phòng khách đang xem chương trình TV quay đầu lại:

-Hai con về rồi sao?

Anh từ ngoài bước vào lấy chiếc túi đồ từ tay cô ý anh cầm. Nhìn bà Hân rồi nói:

-Dạ vâng, tụi con về rồi mẹ.

-Ừ, về rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi.

Bà Hân vừa dứt liền nở một nụ cười ám muội nhìn con gái bà và "con rể" bà. Nghe bà Hân nói thế, anh cũng không nói gì nhiều nữa liền một tay cầm túi đồ, một tay nắm lấy tay cô dắt về phòng (Tác giả: đọc tới đoạn này có ai nghĩ gì "trong sáng" không?).

Còn cô thì nãy giờ mặt cứ đơ ra, không hiểu bất cứ cái gì hết. Cái gì mà mẹ con cơ chứ? Chẳng phải cô mới là con gái ruột của bà sao? Lẽ nào bà lỡ lòng bán con gái của mình đi như vậy? Huhu. Chưa kịp khóc than trong lòng xong thì cô có cảm giác được có một người cầm tay mình liền giật mình nhìn xuống. Anh đang cầm tay cô. Bàn tay ấy to lớn quá, cũng thật ấm quá. Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác nổi hai lên rặng mây hồng. Ánh mắt cứ nhìn xuống nền nhà mặc cho anh dắt mình về phòng. Anh quay mặt lại thấy cô đỏ mặt như thế liền mỉm cười một cái.

Hai người cứ thế, một hạnh phúc, một ngượng ngùng về phòng. Bà Hân thấy anh và cô như vậy cũng cười một cái rõ tươi. Tuổi trẻ có khác. Bà thật mong chờ có cháu để bồng a~.

Trên phòng. Anh mở cửa bước vào, đợi cô vào rồi nhanh tay đóng cửa lại. Cô không để ý nhiều, chỉ là tới tủ quần áo để lấy đồ ngủ đi tắm. Bất quá trong lòng cô cũng không ngừng rối bời. Cô đây chính là lần đầu tiên cùng qua đêm với một người đàn ông đó. Mặc dù đã ngủ chung giường buổi trưa rồi nhưng cô cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Hai người dù là hôn thê và hôn phu nhưng dù sao cũng là nam chưa vợ, gái chưa chồng mà ngủ chung thì cũng không hay cho lắm. Đang suy nghĩ thì từ phía sau một vòng tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo thon của cô thì giật mình. Đôi huyết mâu mở to hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Chợt anh nói nhỏ vào tai cô khiến cô đỏ mặt:

-Lam nhi, anh muoo em.

Anh úp mặt vào chiếc cổ trắng ngần ấy, liếm nhẹ một cái.

Cô không biết nên làm gì bây giờ cả, anh ta làm sao vậy? Tại sao lại liếm cổ cô? Cô đứng im, không nhúch nhích.

-A

Bất thình lình cô la lên một tiếng. Cổ cô, nó đau quá. ANh ta cắn cô. Cô vội đẩy anh ta ra rồi chạy về phía phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cô thở mạnh, hít lấy hít để không khí, vừa rồi cô nín thở cộng thêm chạy nhanh.

Anh ở bên ngoài sững sờ nhìn vào cánh cửa khép lại kia. Cô làm sao vậy? Cô lạ quá. Anh tiến về chiếc giường kia và ngồi xuống suy nghĩ chút chuyện. Chẳng phải trước giờ cô vốn rất muốn anh sao? Vì cớ gì cô giờ lại từ chối anh cơ chứ? Là vì cái gì chứ? Có phải cô đã có người khác? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh tối lại. Nếu cô dám có người khác anh liền giết chết kẻ đó và nhốt cô lại bên mình, cho dù là thủ đoạn nào. Anh muốn thông tin chính xác liền gọi cho Hắc Dạ, sát thủ trung thành nhất của anh.

-Lập tức điều tra cho tôi chuyện những năm gần đây nhất của Thiên Lam.

-...

Tút...Tút...

Anh tắt máy. Đúng lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, anh nhìn lên. Cô thật đẹp, một bộ pijama hoa oải hương nền màu tím nhẹ.

-Anh...anh vào tắm đi.

-Ừm.

Anh đứng dậy cầm lấy quần áo khi nãy cô cũng đã chuẩn bị cho mình bước vào phòng tắm. Một bồn nước ấm chuẩn bị sẵn pha tinh dầu bạc hà. Anh mỉm cười hạnh phúc.

15 phút sau, anh bước ra. Cô đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Anh nhíu mày. Cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn cô nói:

-Khuya rồi, đi ngủ.

-À, được.

Cô nằm xuống đắp chăn lên. Anh tắt điện sáng đi, bật điện ngủ lên. Anh nằm xuống bên cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Khuya- 00 giờ 00 phút 00 giây.

Trong giấc mơ của Thiên Lam.

Cô nhìn thấy một cánh đồng hoa bỉ ngạn màu đỏ, một dòng sông và một cây cầu. Đằng xa một cô gái đứng đó. Cô bước tới, người con gái quay lại.

-Chị Thiên Lam- Cô thốt lên

-Chào em Thiên Ngọc.- Nguyên chủ cũng đáp trả lại.

-Chị, chị vẫn còn sống sao?

-Chị ư? Không đầu? Đây chỉ là linh hồn của chị thôi.

-Vậy...đây là đâu

-Đây chính là Hoàng Tuyền.

-Hoàng Tuyền sao?

-Thiên Ngọc, bấy lâu nay trong thân thể chị chứa một nửa linh hồn chị và một nửa là linh hồn em. Bây giờ chị phải buông xuôi hết thảy để đầu thai. Mong rằng em sống tốt.

-Chị, tại sao em lại tới đây

-Nơi nên về thì về, nơi không phải thì đi.

-Chị! Khoan đã

Cô vừa dứt lời, nguyên chủ đã bỏ đi, từ đâu xuất hiện một bà lão. Nguyên chủ uống bát nước mà bà lão đưa. Sau đó cô liền bật dậy

(~>.<~) Hết chương. Đã đăng vào 20 giờ 40 phút, ngày 1 tháng 9 năm 2017

Yui xin lỗi mấy tháng nay không đăng chương. Tại mới đầu năm học nên hơi bận ạ. Mong các nàng tha lỗi cho Yui.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Mỹ Nhân 10 Tuổi Ngây Thơ Xuyên Nữ Phụ Quyến Rũ 18 Tuổi Ác Độc

Avatar
Lun Nguyen11:10 18/10/2019
Tiếp đi
Avatar
Kitawa Narry21:02 07/02/2018
tg à ra tiết đi a

BÌNH LUẬN FACEBOOK