Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
E hèm, đại khái thì chương này sẽ nói rõ hơn về lần tỏ tình của Bạch Hiên Viên với bé Lam nhi nhà ta nhé các nàng, ai thích thì đọc nhé.

(~>.<~) Vào truyện

Sau khi cô và Bạch Hiên Viên tựa như ngọn gió bước nhanh ra khỏi quán cafe Thiên Minh. Bạch Hiên Viên nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô nhẹ nhàng dẫn đi. Cô ở phía sau, mặt bất giác hiện lên hai rặng mây hồng trên gò má. Trái tim của cô đập một cách mạnh mẽ. Cảm giác này là gì? Câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Cô chìm vào dòng suy nghĩ miên man về cảm giác lạ lẫm trong lòng mình.

Hai người vừa vào trong chiếc xe mui trần giá hàng tỷ đô la của anh, cũng vừa định lái xe chạy đi thì từ bên ngoài, An Nam Khang mở cửa bước vào. Vừa ngồi vào trong thì Bạch Hiên Viên đã tức giận, quát lên:

-Ngươi từ đâu chui vô đây vậy hả?

-Thì đương nhiên là từ bụng mẹ chui ra sau đó chui vào đây rồi. Ngu thế? Vậy cũng hỏi!- An Nam Khang vô (số) tội, trả lời thật thản nhiên, ngây thơ. Một câu trả lời khiến cho Bạch Hiên Viên đen cả mặt lại. Còn cô thì phải nín cười đến nỗi đỏ cả mặt, run run đôi vai nhỏ.

-Nè, chạy đi chứ? Bộ bị đơ hả?- An Nam Khang khều vai anh, nói nhỏ khiến anh đã tức lại càng tức hơn. Khởi động xe rồi phòng đi.

15 phút sau

Kít......

Chiếc xe của anh dừng lại ở bãi đỗ xe của công viên giải trí SunPark nổi tiếng thế giới. Ừ thì đến công viên chơi cũng được, không vấn đề gì. Bất quá...khụ...khụ, đây lại là công viên giải trí dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng nhìn bọn họ xem, dưới 18 tuổi ở chỗ nào. Bạch Hiên Viên và An Nam Khang nhìn biển hiệu SunPark đập vào mắt mình mà cùng đen cả mặt lại. Bọn họ, một là ca sĩ hàng đầu thế giới, một là bác sĩ đồng thời cũng là chủ tịch của chuỗi bệnh viện hàng đầu thế giới, tại sao lại chơi nơi dành cho trẻ em cơ chứ? Nhưng mà là điều cô thích thì bọn họ không quan tâm.

Ba người bước vào trong, tới quầy ua vé. Bạch Hiên Viên cùng An Nam Khang không biết chơi cái gì liền để cô chọn. Đâm ra, cô chọn hết tất cả. Ba người cùng đi hết từ trò chơi này đến trò chơi khác. Cô không biết mệt là gì. Nụ cười cứ hiện lên trên môi cô. Hai người nhìn vào, tâm cũng rộn rạng hẳn lên. Cảm giác này, nói thế nào nhỉ? Rất êm ái, ấm áp và hạnh phúc nhưng cũng có gì đó mãnh liệt lắm. Ba người cứ đi từ nơi này đến nơi khác, chẳng biết từ bao giờ mà An Nam Khang lạc mất dấu của hai người kia. An Nam Khang khóc ròng trong lòng. Lạc trôi mất rồi.

Trong khi đó, Bạch Hiên Viên và cô cùng nhau tiến vào ngôi nhà kẹo ngọt. Bên trong, có thật nhiều loại kẹo. Cô chạy tới chạy lui, thử từng viên kẹo. Khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn cực độ. Anh phía sau nhìn thấy, cười khẽ một cái, ánh mắt sủng nịch và ôn nhu một cách lạ thường.

Đang vui vẻ trong cái ngọt của kẹo, từ phía sau, anh bỗng ôm lấy cô khiến cô giật mình. Lời nói nhả ra bên tai cô, thật rõ ràng:

-Thiên Lam, làm bạn gái anh nhé?

-...

Cô im lặng không biết nói gì. Bạn gái sao? Cô gỡ đôi tay rắn chắc của anh ra, quay mặt lại đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Từng câu từng chữ cô nói ra, thật vô tình:

-Hiên Viên, cảm ơn lời tỏ tình của anh. Nhưng...em xin lỗi.

Dù có là bạn gái hay không thì cô và anh vẫn phải cưới nhau thôi. Hai người duyên phận đã định sẵn là sẽ bên nhau mà. Anh nghe câu trả lời của cô, ánh mắt thoáng qua tia ngoan độc. Suy nghĩ. Hừ, rốt cuộc, cô đã không chọn anh nữa rồi. Áp chế sự tức giận của mình, anh nắm lấy tay cô và nói:

-Haha, anh chỉ giỡn thôi. Đi, chúng ta đi tiếp nào.

Nói rồi anh dẫn cô đi ra khỏi ngôi nhà kẹo ngọt ấy. Phía trước, ánh mắt anh độc ác và hung hăn có lẫn sự dằn vặt và đau đớn. Tôi mặc kệ em có ra sao? Tôi sẽ mãi trói buộc em bên cạnh mình, Thiên Lam à.

Phía sau, cô nhìn vào đôi tay to lớn đang bao lấy đôi tay nhỏ bé của mình. Bàn tay ấy thật ấm áp. Cô nhìn vào bóng lưng ấy, thật to lớn. Tất cả mọi thứ của anh thật hoàn hảo. Nhưng mà những điều anh làm, sao cô có thể không biết là dành cho chị Thiên Lam nguyên chủ chứ. Giờ thì cô đã biết, cảm giác kì lạ ấy là gì rồi. Là tình yêu đấy, nó đến thật nhanh. Chỉ vừa gặp anh hai, ba ngày thôi mà.

Cô cúi gằm mặt xuống đất. Mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt ấy. Nước trong hốc mắt tràn ra. Yêu anh, cô có thể sao? Đây vốn dĩ còn không phải là thân thể của cô nữa. Sao cô xứng để yêu anh cơ chứ? Huống hồ, cô tương lai chính là ác quỷ. Cô sợ sẽ làm hại anh mất thôi. Thôi thì đoạn tình cảm này hãy cắt đứt nó đi.

Chỉ cần chờ đến khi lời nguyền phát tác thì cô chắc hẳn là có thể mở ra cánh cổng không gian để đưa nguyên chủ trở về rồi.

Xin lỗi Hiên Viên, nhưng hai chúng ta trời định sẵn là không thuộc về nhau rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Mỹ Nhân 10 Tuổi Ngây Thơ Xuyên Nữ Phụ Quyến Rũ 18 Tuổi Ác Độc

Avatar
Lun Nguyen11:10 18/10/2019
Tiếp đi
Avatar
Kitawa Narry21:02 07/02/2018
tg à ra tiết đi a

BÌNH LUẬN FACEBOOK