Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối diễn ra trong không khí phải gọi là vô cùng kỳ lạ giữa cô và anh. Bà Hân thấy vậy cũng tò mò không thôi. Hai đứa trẻ này bộ bị bệnh sao?

Thời gian trôi qua nhanh, ba người ăn xong bữa tối ngon lành của cô liền ra phòng khách ngồi trò chuyện một chút thì cô xin phép đi mua đồ. Bà Hân thấy vậy cũng đồng ý, buổi tối đi mua đồ mát mẻ vã lại còn tạo cảm giác...khụ khụ...lãng mãn nữa a~. Nếu cô mà biết được lý do này chắc sẽ rơi lệ mất.

(~>.<~)Ta là dãi phân cách thời gian chuẩn bị

Anh và cô chuẩn bị mọi thứ xong thì cùng nhau xin phép bà Hân đi, rồi lại cùng nhau ra chiếc xe McLaren 720 S màu đen lịch lãm của anh. Anh ga-lăng mở của ghế lái phụ cho cô bước vào rồi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái chính. Chiếc xe lăn bánh từ từ, hướng tới trung tâm thương mại Royal.

Trong xe, không khí im lặng bao trùm, chỉ có âm điệu của ca khúc "Tell me why?" vang lên đều đều. Cô ngồi ở ghế lái phụ hạ cửa kính xuống và ngắm nhìn thành phố về đêm. Từng đợt gió cứ mạnh mẽ ập vào khuôn mặt xinh đẹp kia của cô. Nhưng nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt cô lúc này rất ưu phiền. 4 năm sống ở đây, cô rất nhớ thế giới của mình. Dù linh hồn của cô bây giờ đã được 14 tuổi, một cái tuổi vô tư vô lo nhưng thân thể của chị Thiên Lam này đã 22 tuổi rồi. Cô cần thay đổi tính cách để phù hợp với độ tuổi nên lúc nào cũng ép mình phải trưởng thành, đâm ra, cô lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà cô không hiểu nổi, cái tính ngây thơ ấy của cô sao nó mãi không dứt nhỉ?

Còn anh, dù đang lái xe nhưng anh luôn nhìn cô. Thiên Lam, em khác quá. Điều anh nghĩ từ trưa tới giờ chính là điều mà anh lo lắng nhất.

Dừng trước cửa của trung tâm thương mại Royal, anh bước xuống, vòng sang mở cửa cho cô. Hai người bước vào. Một đôi trai tài gái sắc trở thành tâm điểm của mọi trong trung tâm lúc này. Hai người họ ai mà không biết, một người là bác sĩ giỏi nhất thế giới sau một người, chủ tịch của một chuỗi bệnh viện uy tín nhất thế giới. Người còn lại chính là người được coi như bảo vật của Trái Đất, một con người hoàn hảo, không ai sánh bằng. Đã xinh đẹp như thế lại còn tài giỏi nữa, mọi thứ đều là nhất.

Hai người anh và cô mặc kệ mọi ánh nhìn mà bước tới thang máy cuộn, lên tầng dành cho thời trang. Đi tới đâu, mọi người nhìn tới đấy. Lâu dần, hai người cũng thấy ngại. Biết thế cải trang chút cho rồi. Lướt quanh một vòng tầng thời trang về quần áo này hết 1 tiếng mà cô chỉ chọn được duy nhất một chiếc váy màu tím nhè nhẹ với những bông hoa oải hương được in lên đó, một đôi giày màu đen. Anh nhìn vậy đen mặt, cô đúng là nhà thiết kế thời trang bậc nhất có khác, lựa chọn rất kĩ. Nếu là người khác chắc là cả trăm túi. Hỏi cô đã là nhà thiết kế mà tại sao còn mua đồ á, vì tất nhiên chiếc váy này và đôi giày là một bộ, mà còn là cô thiết kế nữa chứ. Mỗi tội là người nào đó không biết.

Hai người lại lên tầng trang sức. Cô cũng lướt quanh một vòng thì chợt dừng lại trước một bộ trang sức làm từ ngọc hồng lựu màu tím khảm trên bạc một cách tỉ mỉ, bên trong đó ẩn hiện một bông oải hương. Quả thật rất đẹp, chỉ tiết là nó lại không đạt điểm tuyệt đối trong mắt cô được, giá như được khảm trên bạch kim thì tuyệt hơn.

-Cô ơi, lấy cho tôi cái này

Đồng thời hai giọng nữ cất lên. Cô nhìn qua thì chút giật mình. Nữ chủ sao?

-Lam nhi, em sao lại ở đây?- Nguyễn Hoàng Thiên Hoa lên tiếng làm chàng trai phía sau giật mình. Cô ta chính là Nguyễn Hoàng Thiên Lam sao? Hèn gì thấy quen mắt tới vậy.

-Dạ, em mới lưu diễn từ bên Mỹ về nên mua chút đồ cá nhân thưa chị.

Cô ả giật mình, cứ tưởng cô sẽ phản bác lại nào ngờ cô lại từ tốn trả lời như thế cơ chứ.

-À, vậy sao? Chắc 4 năm qua em cũng bận lắm nhỉ, nếu không sao lại nổi tiếng thế được.

-Dạ vâng, 4 năm qua nói thật cũng chẳng khổ lắm, cũng chỉ là tiếp thêm kiến thức cho mình sau đó rồi đứng lên chị ạ.

Ai mà không hiểu ý tứ trong câu nói của cô ả chứ. Chỉ tiếc cho cô ả là cô bây giờ không còn là Thiên Lam ngày xưa nữa.

-À, vậy thì bộ trang sức này, coi như chị nhường cho em vậy, chị sẽ chọn bộ khác.

-Dạ thôi, không cần đâu chị. Em chỉ định chọn cho mẹ thôi, nhưng bộ này hình như không hợp lắm nên em sẽ chọn bộ khác.

-Nè, nếu Hoa Hoa đã nhường cô rồi thì sao không lấy đi chứ?- Lúc này nam chủ Hàn Phong mới lên tiếng.

Cô đen mặt, cái lí luận gì vậy? Cô không thích thì thôi, sao lại ép cô lấy.

-Phong à, em không sao.

-Chị à, cũng trể rồi, em xin phép về trước nếu không mẹ lo.

-À, ừ, em về đi. Khi nào rảnh nhớ tới thăm chị và ba.

Vừa dứt câu, cô ả liền thấy cô và anh quay lưng đi.

Vừa rồi, một màn này thu hết vào mắt anh khiến tim anh nhói đau. Anh cũng đã từng như tên Hàn Phong kia, che chở bảo vệ cho cô ả Thiên Hoa. Để rồi rốt cuộc, anh lại tuột mất cô gái trước mặt mình đây. Kiếp trước, chỉ cần mỗi lần anh quay đầu lại đều sẽ thấy cô ở phía sau, nhưng cho đến ngày đó, khi anh quay lại đã chẳng còn ai phía sau nữa. Có chăng chỉ là sự trống vắng. Chính anh, chính anh là người đã tạo ra sự trống vắng ấy. Kiếp này, anh sẽ không bao giờ buông tay cô dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa...

Nhưng liệu rồi, khi biết được sự thật về cô, anh có còn giữ được suy nghĩ ấy hay không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Mỹ Nhân 10 Tuổi Ngây Thơ Xuyên Nữ Phụ Quyến Rũ 18 Tuổi Ác Độc

Avatar
Lun Nguyen11:10 18/10/2019
Tiếp đi
Avatar
Kitawa Narry21:02 07/02/2018
tg à ra tiết đi a

BÌNH LUẬN FACEBOOK