Tiểu Mị Phiêu Lưu Ký: Tác Giả Mẹ Kế Tung Hoành!

Chương 5

PemDan

05/09/2016

Ta nói, trên thế giới này, giả sử tất cả dự định đặt ra đều có tỉ lệ hoàn thành 100% thì đã không có cái khái niệm tên là “thực tế”.

Ước mơ sở dĩ luôn luôn hoàn mĩ bởi vì nó không có thật, nghĩ thì đương nhiên sẽ hay hơn làm rất nhiều. Lý tưởng cao đẹp gì đó, mục tiêu phấn đấu gì đó, muốn thực hiện nó mà không gắn với thực tế thì đúng là mơ!

Lấy ví dụ đại biểu cho câu nói ở trên: một thiếu nữ hai mươi mấy năm sống an nhàn nơi thành thị, càng lớn càng có xu hướng ghét ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ôm lấy laptop viết truyện, không nói tới kỹ năng sinh tồn tự nhiên: zero, kỹ năng tự vệ: zero, kinh nghiệm thực tế: zero, sau khi xuyên không có thêm được một chút yêu thuật vây lông… vậy mà lại muốn một mình (cùng một con nhện nhỏ) xông pha giang hồ?

Xin lỗi đê! Đời không phải lúc nào cũng đẹp như tiểu thuyết, cứ cậy mình xuyên không mà bỏ qua chủ nghĩa hiện thực là chết mất xác có ngày đấy! Bản thân đã không có được một thân thông minh tuyệt đỉnh, một thân võ nghệ cao cường, một thân khí chất đặc biệt người gặp người yêu, một thân độc dược đầy người… à không, độc thì có, dù sao cũng là nhện tinh… không phải nữ chính bàn tay vàng thì đừng có cố ra vẻ mình có bàn tay bằng vàng, một tí vẩy còn chả có đâu!

Bằng chứng? Bằng chứng chính là thiếu nữ xuyên không vừa bước được bước đầu tiên ra ngoài đời đã ngay lập tức bị lạc! Giữa rừng sâu âm u không có nổi một tiếng hú, không thấy được chút ánh sáng, nếu không phải dựa vào thân thể yêu tinh có thể lực vượt trội cùng với không cần ăn uống ngủ nghỉ, đổi lại là thân thể con người trước đây thì chỉ cần một ngày cũng đã đủ chết ngắc. Muốn khám phá Huyễn châu, muốn xây dựng lại nguyên tác gì gì đó còn có thể nữa sao?

Ha hả, vốn dĩ thiếu nữ xuyên không là một kẻ rất biết điều, bởi vì hiểu rất rõ năng lực của bản thân, cho nên thiếu nữ hết sức tuân thủ ba quy tắc vàng: không tò mò cái không nên biết, không đi vào chỗ không nên đi, không đụng vào người không nên đụng. Trăm phòng vạn phòng, suốt hai tháng trời bôn ba có thể coi là êm đẹp. Nhưng mà nếu không xuất hiện vài cái bất ngờ thì câu chuyện này đã không còn gì để kể rồi.

Lại nói đến ngày hôm đó hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, bầu trời tháng sáu cao cao trải đầy nắng vàng rực rỡ, mà đã nắng rực rỡ thì tức là không mát mẻ gì, lộ trình của ta khi đó đã kéo dài tới Thổ quốc, đất nước rộng lớn nhất trong ngũ quốc.

Ta cùng Tiểu Sa treo mình dưới gầm một cái xe ngựa, bám trên sợi tơ nhện mỏng manh, lắc lư theo nhịp xe chạy trên con đường mòn vòng quanh ngọn núi. Hai bên đường không có nổi một bóng cây, mặt trời giữa trưa thiêu đốt khiến đường đất liên tục phả lên từng luồng hơi nóng, cảnh vật trước mắt theo đó cũng trở nên méo mó biến dạng. Mặc dù chúng ta trốn ở dưới gầm xe có thể tránh được ánh nắng trực tiếp, nhưng cũng bị hơi đất xông cho nóng đến co quắp.

Vốn dĩ ta cũng không muốn biến về lốt nhện rồi treo ngược mình lên thế này, chẳng qua ta phát hiện: Nhện vương ta đây ngoài cái danh hão thì cũng chẳng có gì cả, ngay cả một xu tiền để thuê xe ngựa cũng còn không có! Dung mạo đã không đẹp đẽ gì cho cam, nếu như muốn giữ lốt người rồi đi nhờ xe người ta là không thể nào, tự mình đi bộ lại rất tốn sức, cho nên mới phải dùng hạ sách vụng trộm đu bám lên xe của người ta. Mà cái xe ngựa ta đang quá giang cũng có lai lịch không nhỏ, nghe bảo là người của một sơn trang rất có tiếng tại Kim quốc, cho nên ta liền bám theo, thuận tiện tới Kim quốc luôn.

“Cẩu Tử, không phải đi tắt qua cánh rừng bên cạnh sẽ nhanh hơn sao? Ngươi cứ đánh xe vòng quanh chân núi như vậy thì bao giờ mới qua được? Nắng nóng thế này, món đồ quý của trang chủ lại không thể để lâu, chúng ta mà về trễ, để hỏng mất, ta xem xem trang chủ làm sao trị tội ngươi.”, Ở trên đầu chợt truyền ra tiếng nói, là tiếng của lão già ngồi trong thùng xe ngựa.

“Quản gia, ngài cũng không thể không có lý lẽ như vậy.” Gã đánh xe tên Cẩu Tử uể oải nói, trong giọng nói không giấu được một chút tức giận. “Không phải ta không muốn đi nhanh, nhưng muốn qua được nơi này thì chỉ có một cách là đi trên đường lớn mà thôi. Trong rừng quả thật cũng có một đường tắt, nhưng dân chúng quanh đây đều nói nó không an toàn.” Hơn ai hết hắn đương nhiên là muốn qua được nơi này càng sớm càng tốt, người duy nhất bị phơi nắng ở đây là hắn đấy!

“Vương, con cũng từng nghe qua như vậy.” Tiểu Sa treo ở đối diện ta thì thầm: “Các đồng tộc quanh đây đều khuyên chúng ta nên đi đường vòng, bọn họ nói trên núi này có cái gì đó rất quỷ dị, chúng ta không nên dây vào thì hơn.” Giọng của nó yếu xìu, hiển nhiên cũng không chịu nổi, nhưng rất kiên định khuyên ta thà tiếp tục chịu nóng chứ không nên đi đường tắt. Khí hậu Mộc quốc quanh năm ôn hòa, mà đây là lần đầu tiên Tiểu Sa tới Thổ quốc ở phía nam, không trách được không chịu nổi cái nóng như vậy.

Ta gật đầu đồng ý với Tiểu Sa, trải qua thời gian dài cùng đi đường, phải nói nhóc con mặc dù nhỏ bé nhưng lại rất có trách nhiệm. Rời khỏi Động Nhện rồi đi qua Mộc quốc đến Thổ quốc, trên đường đều là nhờ nhóc con này liên lạc với đám nhện xung quanh dò đường, cho nên ta cũng có chút tin tưởng nó, phần lớn đều nghe theo chỉ dẫn của nó. Xét tình hình trước mắt, ta thì thầm: “Xe ngựa này có khả năng không xài được nữa rồi, chỉ cần xa phu chuyển hướng lên núi, nhất định chúng ta phải rời đi.”

“Dạ! Vương.”

Trong khi chúng ta còn đang bàn bạc, lão quản gia trên đầu vẫn tiếp tục gắt gỏng: “Có cái quỷ gì mà không đi được đường tắt chứ!? Đã là người của Thần Mộ sơn trang lại còn lo sợ những chuyện vô bổ như vậy à? Đi! Đi vào đường tắt cho ta! Đồ quý mà hỏng thì ngay cả ta và ngươi có mười cái mạng cũng không đền được đâu!”

“Nhưng mà quản gia…”

“Đi! Nếu không kẻo lão đây trở về sẽ đuổi việc ngươi!”

“…”

Vậy là xe ngựa đột ngột chuyển hướng, thế nhưng vào lúc nào thì ta không biết. Tiểu Sa rối rít lay động ta, nhưng ta không để ý, bởi vì đầu óc ta đã rơi vào mông lung khi nghe được cái tên “Thần Mộ sơn trang”.

Ý? Thần Mộ sơn trang? Không phải là cái Thần Mộ sơn trang kia chứ…?

Hai lá phổi bé nhỏ bỗng chốc bị quá tải và một niềm hưng phấn dâng lên, trong đầu ta nhảy ra muôn vàn phán đoán, mà chỉ cần chứng thực một cái thôi đã ép ta vui đến không thở nổi. Nếu như ta đoán đúng, thì nó cũng sẽ giải thích được lý do vì sao ta lại bị đưa đến Huyễn Châu sớm hơn những hai trăm năm!

“Vương, bọn họ chạy vào rừng rồi, chúng ta phải đi thôi.” Tiểu Sa đẩy chi trước khiến sợi tơ ta treo mình rung động, thấy ta không nhúc nhích, giọng nói của nó lại càng không giấu được sốt ruột. “Vương?”

“Ta muốn theo bọn họ.”, Ta trả lời chắc nịch.

“Hả? Nhưng mà Vương, con đường….”

“Không sao, đám người này có vài thứ ta muốn biết, ta cần phải đi theo chúng. Nếu con sợ nguy hiểm có thể không cần đi cùng.”

“…”

Không được không được! Manh mối đã ở trước mặt rồi, nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì rất đáng tiếc! Vậy là mặc kệ lời cảnh báo của Tiểu Sa, ta tiếp tục im hơi lặng tiếng bám theo cỗ xe ngựa chạy vào con đường rập rạp bóng cây không mấy sáng sủa so với một buổi trưa nắng gắt…

Sau đó? Sau đó thì hay rồi.

Khi ta thực sự ý thức được bản thân đang ở đâu, thì cũng đã qua không biết bao lâu rồi, ngay cả vị trí nơi mình đang đứng cũng không nhận ra nữa, ngay cả bản thân từ khi nào đã biến thành hình người cũng không biết luôn.

Cái xe ngựa của Thần Mộ sơn trang không biết đã biến đi đằng nào, bên cạnh ta lúc này chỉ có nhóc con Tiểu Sa đang không ngừng nói gì đó. Xung quang đều là sương mù, vậy là ta tiếp tục cất bước đi.

Rõ ràng là đang ở giữa tháng sáu, thế nhưng trên đầu là một mảng âm u không một tia sáng. Cảnh sắc lạnh lẽo y hệt một bức tranh có phông nền lam tím, và họa tiết là những bóng cây đen hù, chút ẩm ướt trong không khí vương vấn trên từng tấc da, dù là yêu tinh nhưng vẫn khiến ta thấy lạnh. Thị lực loài nhện thực sự không tốt, cho dù đã có yêu lực bổ trợ nhưng tầm nhìn của ta hiện tại không khác nào bị cận thị, xung quanh còn tối đen, không thể nhìn xa hơn một mét trước mặt. Ta cứ lê lết như vậy, cố nhớ mục đích của bản thân khi lang thang một cách vô định trong rừng rậm, váy áo đen tuyền đã quét qua bao nhiêu bụi gai cùng đất đai lởm chởm cũng không để lại một vết rách.

Aiz… Đã lâm vào tình cảnh chẳng tốt đẹp gì thì cũng thôi đi, bản thân còn đang chán muốn chết, vậy mà ở bên tai lúc nào cũng là tiếng ríu ra ríu rít của nhện nhỏ Tiểu Sa: “Vương, con đã nói rồi mà Vương, trên núi thực sự không an toàn mà Vương.”, “Vương, chúng lang thang trong rừng này đã vài ngày rồi đó Vương!”, “Vương, cuối cùng thì nên đi hướng nào đây Vương?”, “Vương, cái gốc cây này chúng ta đã đi qua bốn lần rồi đó Vương!”, “Vương, người đi lâu như vậy có mệt không Vương?”, “Vương… Vương…. Vương….”

“…” Thì có là thánh cũng phát rồ!

“Tiểu Sa…” Ta day day trán.

“Dạ, Vương!”

“… im mồm.”

“….”

Hầy, chẳng thể ngờ hùng tâm tráng trí suốt mấy tháng qua của ta cứ như vậy chỉ trong vài ngày đều bị quét sạch, cuối cùng còn phải lấy việc bắt nạt nhện nhỏ để thỏa mãn tạm thời tâm hồn cằn cỗi, đúng là hết thuốc chữa.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, ánh sáng ở nơi này chỉ có hai sắc thái là hơi tối và tối thui, hiện tại trước mắt đã chẳng còn một tia sáng, có thể xác định bên ngoài mặt trời đã xuống núi. Ta dùng đôi mắt yêu tinh nhìn xuyên bóng đêm, đôi chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Từng bóng cây cứ dần dần hiện ra rồi lại khuất sau, quang cảnh một bước lại khác một bước, trong phạm vi chỉ nhìn được lờ mờ mà nói, mỗi lần bước tới phía trước một bước là khung cảnh đã thay đổi hết một lượt.

Cứ nghĩ là sẽ tiếp tục đi như vậy không bao giờ dừng lại, cho đến khi ta gặp lại đúng cái gốc cây mà Tiểu Sa chỉ lần thứ năm... trong đầu bỗng như có cái gì đó phình lên khiến ta giật thót, cuối cùng cũng vô lực ngã xuống.



“….”

Mẹ kiếp! Bị bẫy rồi! Lòng vòng mấy ngày cũng là đều quay về một chỗ.

Ta nằm bẹp ở trên đất mặc cho bên dưới toàn là đá sỏi cùng lá mục, trước mắt là bầu trời đen sì khuất sau tầng tầng lớp lớp tán cây, từng cái bóng lá màu đen đều phản chiếu trong con ngươi không có lấy một tia cảm xúc, miệng cũng chẳng muốn khép lại, ta đờ đẫn như một con rối gỗ thật lâu cũng không muốn nhúc nhích.

Sau khi hồi hồn, bỗng nhiên ta cảm thấy hơi nhức đầu…

Nghĩ nghĩ, dường như đã rất lâu tinh thần mới được tỉnh táo như vậy. Rõ ràng cứ cắm đầu đi không chủ đích là việc vừa tổn hao thể lực, vừa nguy hiểm lại còn cực kỳ ngu ngốc… ta lại cứ vô thức làm mà không hề mảy may nghi ngờ chút nào?

“Tiểu Sa…”, cổ họng khô khốc, giọng nói của ta cũng lạc hẳn đi.

“… Dạ Vương.”

“Bây giờ ta mới để ý, rừng lớn như vậy mà suốt thời gian qua chúng ta liên tục di chuyển lại không hề bắt gặp bất kỳ một con nhện nào?”, Đối với Nhện Vương mặc dù chỉ hữu danh vô thực như ta mà nói, trên người luôn có một loại khí tức đặc biệt chỉ cần là loài nhện đều sẽ cảm nhận được. Trên đường đi cho dù ta ở bất kỳ hình dạng nào cũng có những con nhện cung kính hành lễ với ta, thế nhưng…

“… Đúng nha?” Tiểu Sa như cũng vỡ lẽ: “Vương, bây giờ con mới nhớ ra, rừng rậm thế này rõ ràng chính là nơi sinh sống lý tưởng của tộc nhện chúng ta, ấy vậy mà con lại chẳng cảm nhận được hơi tức của đồng tộc nào trong vài dặm gần đây cả, ngay cả một sinh vật sống cũng không có!”

“Cái gì!?”, Ta ngồi bật dậy, ngoái đầu không dám tin nhìn Tiểu Sa.

Chuyện lớn như vậy mà bây giờ nó mới nói cho ta biết!?

Thực ra ở bất kỳ bộ truyện huyền huyễn nào cũng thế, yêu ma hay thần tiên luôn có một bộ dò sóng cực nhạy có tên là thần thức, chuyên dùng để cảm nhận khí tức bốn phương tám hướng xung quanh mình, cái này ta không cần giới thiệu có lẽ cũng đầy người biết.

Cái quan trọng ở đây chính là: một kẻ ngoại đạo như ta đương nhiên chưa thể sử dụng được thứ này. Phải biết, mỗi chủng tộc đều có một loại khí tức đặc trưng riêng, mỗi người lại cũng có một loại khí tức riêng của mình nữa, người có thể nắm rõ thần thức thì cho dù nhắm mắt bịt tai cũng có thể biết được ai đang ở gần mình, có ác ý với mình không, có gây nguy hiểm gì không. Để làm được điều đó thì phải ghi nhớ hàng chục, có khi hàng trăm loại khí tức khác nhau để phân biệt người nọ với người kia, rồi các sắc thái, các lại biểu cảm, thậm chí là cả linh lực ở trong đó… nói chung là rất phức tạp!

Cũng không thể trách ta sao lại không nắm được kỹ năng quan trọng bậc này, chỉ có mỗi làm sao để biến thân cho thành thục ta còn chật vật suốt mấy tháng, nói chi đến việc phức tạp như dùng linh lực hòa hợp với các giác quan rồi phóng ra xung quanh để cảm nhận hơi thở của người khác chứ?… Nói gì thì nói, ở trong dị giới huyền huyễn bất kỳ nơi nào cũng có yêu ma cùng thần tiên thâm tàng bất lộ, không biết dùng thần thức thì chẳng khác nào tự chọc mù mắt tự chặt cụt tai mình, có khi kẻ địch ở ngay sát bên cạnh cũng hoàn toàn không phát hiện, vậy thì cũng đi luôn cái mạng rồi!

Mục đích của ta mang theo Tiểu Sa ngoài việc để liên lạc với tộc nhện cũng chỉ vì nó có thần thức rất nhạy, có thể giúp ích được trong một số tình huống, ít nhất ta cũng sẽ không lâm vào tình trạng hoàn toàn bị động. Bằng một thân tu vi của Tiểu Mị mà nói, chỉ cần đối phương hơi mạnh một chút cũng đã đủ giết chết nàng ta, thần thức có nhạy bén hơn cũng chẳng để làm gì, ta lại chẳng sợ sẽ gặp chuyện gì, mà nếu là để dò tìm đám tiểu yêu thì dùng Tiểu Sa là đủ.

Dựa theo ăng ten Tiểu Sa báo cáo, cả một khu rừng rộng như vậy lại không hề có lấy một sinh vật sống, vậy…

“Vương…?”

“Tiểu Sa này…”

“Dạ!”

“Ừm… Tiểu Sa, có lẽ con cũng nhận ra đúng không?”

“…Vâng?”

“Chúng ta… từ sớm đã lọt vào mê trận, mấy ngày vừa rồi vẫn đều bị kẹt trong đó.”

“…con còn nghĩ là Vương đã nhận ra từ đầu rồi chứ?”

“…”

Haiz… Quả nhiên! Khóe miệng ta giật giật, hơi mất tự nhiên đằng hắng một tiếng rồi quay đi.

Nhắm mắt suy nghĩ, cái loại mê trận bẫy người, khiến cho người ta lú lẫn rồi đi lòng vòng kiểu này, đặt vào tình huống ta là người bày trận, thì chỉ có một mục đích thôi: giấu đồ, ngăn không cho kẻ lạ xâm nhập.

Nếu ta nhớ không nhầm đúng là đã có lần ta đã định để cho nam chính bị kẹt trong loại trận pháp thế này, sau đó vì không tìm được lý do gì để nhốt hắn cho nên liền bỏ qua một bên… Nói thẳng ra thì nó cũng chỉ là một cái kết giới bóp méo không gian thời gian, gây ảo giác cho người bị vây ở bên trong… Có khi thời gian dài ta lang thang trong này đối với thế giới bên ngoài mà nói chỉ là một cái chớp mắt, mà khu rừng ta cùng Tiểu Sa đi bộ loanh quanh thực chất chỉ là một vòng tròn không lớn cũng chẳng nhỏ.

“Vương… chúng ta bị kẹt lâu như vậy cũng không tìm được lối ra, có phải chúng ta sẽ chết trong này không Vương?”, Tiểu Sa vội phát khóc, dù sao nó vẫn là một tiểu yêu, lại là lần đầu tiên rời Động Nhện, không trách được có phần luống cuống.

Còn ta thì sao? Ta cũng là lần đầu tiên bước ra thế giới này thôi. Chưa có kinh nghiệm gì, chẳng có căn cơ gì. Chẳng cần phải rơi vào loại kết giới này, chỉ cần gặp phải một yêu quái mạnh hơn cũng có thể bị giết chết. Thế nhưng không giống Tiểu Sa, ta lại chẳng thấy có chút sợ hãi nào, hay là nói, vì chắc chắn được mình sẽ không chết nên ta mới không sợ?

Được rồi, mặc dù tin vào nguyên tác cũng có phần hơi mông lung, không tính đến chưa chắc mạch truyện có trơn tru vận hành theo nguyên tác hay không, nhưng sống trong sợ hãi khi nào mình sẽ chết không phải là tác phong của ta, thay vì cứ ôm đầu chờ chết thì phải tự mình động não.

Muốn thoát khỏi đây thì chỉ có một cách duy nhất là phá trận, mà phá trận thì cũng rất nhiều cách.

Những loại trận pháp thế này đều là do có người cố ý bày biện trận thế, bố trí những cây cối, đá tảng hay bùa chú gì đó theo một trận đồ nhất định. Chỉ cần có thể làm loạn trận đồ chắc chắn trận pháp cũng chẳng thể duy trì mà tự động giải, gặp phải kẻ tinh thông thì có khi chỉ giải trong nháy mắt.

Vấn đề là làm sao để làm hỗn loạn được trận đồ? Không nói tới bản thân ta còn đang bị kẹt ở trong trận pháp, xung quanh đều là ảo ảnh, muốn xác định một tảng đá hay một cái cây là mắt trận khả năng thực sự không lớn, chưa kể ta còn chẳng có con mắt nhận biết được phù chú gì đó nữa.

“A~ Thật muốn có một trận mưa, mưa càng lớn càng tốt!”.

Ta lại ngã vật ra đất, chán nản nghĩ: tắm mưa làm lạnh cái đầu cũng là một cách tốt để xắp sếp lại đầu óc, sẽ không dễ bị mê hoặc lú lẫn, hơn nữa, mưa to gió lớn, có làm ướt vài cái phù chú hay lung lay vài tảng đá chắc không phải không thể…

Nhưng mà sẽ có mưa thật sao?

Không nói không gian ở đây vẫn còn là bên trong trận pháp, chỉ cần nghĩ phải là một trận mưa lớn thế nào mới thổi được một tảng đá lăn đi nơi khác là đã thấy không khả thi rồi. Ta nhếch môi, cay đắng nghĩ: Không phải bão cấp cỡ mười lăm mười sáu thì không có cửa đâu à! Giữa rừng thiêng nước độc lại không gần biển thì bão ở… đâu ra…

“…”

… Được rồi! Ta hối hận rồi!

Bởi vì chỉ trong nháy mắt thế thôi, một cơn mưa như tưởng tượng của ta lập tức đã kéo đến đây. Không!!! Một cơn bão cỡ cấp mười lăm mười sáu đã thực sự đổ bộ vào đây!!!

Ta trố mắt, chính là trố mắt hết cỡ.



Đùa àaaaaaaaà!!!!

Tiểu Sa đáng thương kêu ríu rít bám ở trên cổ áo ta, còn ta thì cố sống cố chết ôm vào gốc cây oan nghiệt mà mình đã đi lòng vòng suốt mấy ngày, nhắm mắt nhắm mũi mà ôm thật chặt, nếu không chắc chắn sẽ bị gió bão cuốn mất!

Gió rít thế nào ta không nghe được, bởi vì âm thanh quá lớn.

Mưa lớn thế nào ta cũng không cảm nhận được, bởi vì toàn thân đều bị đánh cho tê rát.

Ta có thể tưởng tượng bản thân hiện tại chính là đang bay phần phật như một lá cờ đen dính trên thân cây!

“Mẹ kiếp! Phá trận thế này cũng quá dọa người rồi! Phá được rồi thì cũng nên ngừng mưa đi chứ!!!” Trong gió mưa tát chan chát vào mặt, ta đã tuyệt vọng gào lên như vậy.

Và… Bộp!

Chỉ trong tích tắc gió cuốn mây tan như thế, thân thể bị thổi bay phấp phới của ta bỗng không còn được ‘nâng đỡ’, trở nên mất thăng bằng, nửa thân dưới rơi xuống thành công khiến ta ngã dúi dụi. Bị lăn vài vòng, nhưng khi ta ngẩng đầu lên đã không còn sức để kêu đau nữa, cũng chẳng còn hơi để chửi thề.

Mà là chết lặng.

“V…vvv… Vương… Phá trận rồi! Trận pháp bị phá rồi!... Bão cũng ngừng rồi…”, Tiểu Sa ló đầu khỏi cổ áo ta lắp bắp.

Ánh nắng qua kẽ lá thưa thớt chiếu thẳng vào đôi mắt đã lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng, nhức nhối đến mức nước mắt ta cũng tự động chảy ra. Ta đưa tay lên che mặt, che luôn cả khung cảnh thoáng đãng đầy nắng trước mắt, hoàn toàn không có một chút liên hệ nào với cánh rừng âm u đã nhốt ta suốt mấy ngày, ngay cả dấu tích của ‘cơn bão’ cũng không có chút nào.

Trên tán cây có một cái mạng nhện đung đưa, con nhện vàng trên đó đang rối rít hành lễ với ta.

“Vương… xung quanh chúng ta hiện tại có rất nhiều đồng tộc… con cảm nhận được bọn họ… hình như… chúng ta thoát được khỏi mê trận rồi Vương.”

“…Ừ.”

“Nhưng làm sao mà…”

Ta nhếch mép, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nếu muốn biết đáp án thì đi mà hỏi tác giả đi…

“…”

….

Hỏi tác giả hả…

Tầm bậy! Ta chính là tác giả cơ mà?

Bỗng nhiên có một ý nghĩ hết sức điên rồ nhảy ra trong đầu ta như vậy. Ta là tác giả đã tạo ra thế giới này, ở thế giới này nếu như có điều gì ta không thể giải đáp, vậy thì ai mới có thể?

Hoang đường! Quá mức hoang đường rồi! Nhưng… nếu cái hoang đường này là thật thì… sao?

Vậy là ta bắt đầu bật cười rũ rượi như một kẻ điên, chính bản thân ta cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại cười như vậy, chẳng thể ngừng mà cũng không muốn ngừng, cả một khoảng không gian đều là tiếng cười thô lỗ ha hả.

Cứ nghĩ chính mình xuyên không đã đủ kinh hãi, thế nhưng nếu điều này là sự thực, vậy thì, vậy thì…

Được lắm! Bằng vào cái đầu này của ta, có nghĩ ra cái thể loại điên điên khùng khùng vô lý đến mức nào cũng chẳng phải điều ngạc nhiên.

“Tiểu Sa…”, cười chán chê, nụ cười nháy mắt liền tắt ngấm, kéo trễ khóe miệng, ta nghiêm túc quay sang Tiểu Sa.

“Dạ… Vương?”, Tiểu Sa cũng bị biểu cảm này của ta dọa sợ, những cái chân nhỏ bồn chồn không ngừng di chuyển qua lại trên mặt đất.

“Con biết không? Thực ra hình người của Tiểu Sa là một cô nhóc loli hết sức dễ thương.”

“…? Vương, ngài lại nói đùa rồi.”, Tiểu Sa có lẽ không hiểu được ‘cô nhóc loli’ có nghĩa là gì, nhưng nó lại nghe hiểu ‘hình người’, cho nên liền cười khúc khích: “Không có khả năng đâu ạ, ngài cũng biết con mới chỉ có hơn trăm năm đạo hạnh, đến Phương lão đã tám trăm tuổi còn chưa thể, ngay cả Vương khi biến thân còn phải vất vả suốt mấy tháng, con lại làm sao lại có thể có được… hình… người…”

“Vậy sao?”

Ta híp mắt, đưa tay lên bẹo một cái vào gò má nhợt nhạt của đứa nhóc trước mặt, rõ ràng là một cô bé chỉ tầm mười tuổi, thân thể chưa phát triển hết, đôi mắt màu nâu đỏ tròn xoe cùng mái tóc ngắn ngang vai, mặc dù chưa tính là ‘dễ thương’ nhưng cũng không đến mức khó nhìn, cô nhóc nhìn thẳng vào ta mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vvvvv… Vương… c..cccc…con…” Tiểu Sa lắp bắp, đồng tử trong suốt co rụt lại, mặt mày tái mét, cả người con bé lắc lư, chân tay run rẩy như dữ dội không thể thốt lên lời, “Con… con… con…. Làm sao mà…. Làm sao mà!?”

“Ồ? Ta nói gì nào? Tiểu Sa rõ ràng là một tiểu cô nương… đáng yêu cơ mà?”, mặc dù biểu cảm của ta hiện tại nhìn vào thì có vẻ là dửng dưng, nhưng sâu trong đó chỉ có ta mới biết, chính là hàng loạt sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Là ai nói tộc nhện yếu ớt, rất khó tu thành hình người? Chỉ một câu nói liền có thể khiến tiểu nhện tinh đạo hạnh trăm năm biến thành đứa nhóc, cái này có nghĩa là gì?

Nếu như cơn bão chỉ là trùng hợp, vậy thì Tiểu Sa trước mắt đây là gì?

Lại nói, vốn từ trước đến nay ta cũng không mấy để ý, nhưng dường như có không ít lần như vậy đều bị ta coi là trùng hợp…

Ta cởi áo khoác bên ngoài phủ lên đầu Tiểu Sa, mặc dù vạt áo vẫn còn ướt sũng nước sau tàn dư của ‘cơn bão’ nhưng vẫn hơn để con bé trần truồng ngồi trên đất. Đứng dậy, có muôn vàn cảm xúc đang nhảy múa trong lồng ngực, khiến hơi thở của ta không thể kiềm chế được mà trở nên dồn dập.

Tác giả à tác giả, ngươi xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình có cảm giác thế nào? Nhưng mà, ngươi cũng đừng quên, cho dù ngươi đang ở trước màn hình latop hay ở bên trong chính câu chuyện, thì vai trò của ngươi cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Bàn tay vàng cái gì? Cái này từ đầu đã không thể tính là bàn tay vàng được rồi, phải là kim cương, siêu cấp kim cương! Toàn thân đều là kim cương!

Sự nghiệp tung hoành của lão nương bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Mị Phiêu Lưu Ký: Tác Giả Mẹ Kế Tung Hoành!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook