Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 267: Ý muốn thế nào

Lão Trang Mặc Hàn

07/11/2020

Tần quốc trường đại loạn này, Yên quốc thành người thắng cuối cùng.

Họ triệt lui không nhanh không chậm, đâu vào đấy, trật tự ngay ngắn. Liễu Hằng dẫn quân theo đuôi công kích mang tính thăm dò hai ba lượt, song phương liền dừng tay, sau đó song phương công khai ký kết hiệp ước đã sớm ngầm nghị định kia.

Yên quốc giao ra tất cả thành trì bị chiếm, rời khỏi quốc cảnh, cùng Tần quốc vĩnh viễn kết hữu bang, công thủ hỗ trợ. Mà Tần quốc dùng tài vật trân bảo thu được dọc đường truy kích tàn quân Ngô Vệ này, chi trả cho Yên quân, lấy làm “quân tư” của việc Yên quốc trợ Tần bình loạn.

Đương nhiên, dựa theo hòa ước mà nói, Tần quốc còn nợ Yên quốc khoản tiền lớn, phải chia năm trả nợ. Chỉ là Tần quốc kỳ thật không hề có suy nghĩ nhất định phải thực hiện lời hứa, Yên quốc kỳ thật cũng không hề trông chờ khoản tiền còn lại thật có thể lấy được.

Hòa ước, vốn chính là vì một ngày kia xé rách mà tồn tại. Tần quốc nếu hùng mạnh rồi, tự nhiên có thể có vô số phương pháp quỵt nợ, Yên quốc cũng không quá để ý việc này.

Họ chỉ cần có một danh nghĩa đường hoàng, có thể cho họ đem hết thảy cướp đoạt được tại Tần quốc cơ hồ không còn ngọn cỏ, quang minh chính đại, an an ổn ổn chuyển về Yên quốc, phong phú thêm quốc khố Yên quốc. Đó mới là đại đầu họ đắc lợi. Họ cũng chỉ cần một tờ hòa ước xinh xinh xắn xắn trên giấy, có thể ăn nói với văn võ bá quan, bình dân bách tính trong nước.

Yên quân không phải bại lui, không phải bị bắt triệt rời, mà là nhiệm vụ hoàn thành, vinh quang quay về quê cũ.

Mang theo thương binh, mang theo tro cốt Yên binh đã chết, mang theo tân binh hãn tốt rèn luyện ra từ trong máu lửa, cũng mang theo tất cả tài vật cướp đoạt được từ dân gian Tần quốc, còn cả tài vật trân bảo vốn là Ngô Vệ vất vả cướp đoạt ra, lại do người Tần chuyển giao cho họ, Yên quân bồn đầy bát đầy, hùng hùng dũng dũng, một đường vinh quy.

Ngô Vệ không phải không nghi ngờ, không phải không phẫn nộ. Nhưng không có chứng cứ, có thể nói Tần Yên có giao dịch lén lút gì, rốt cuộc chẳng thể làm gì.

Kỳ thật cho dù có chứng cứ thì có thể làm gì. Giữa quốc với quốc, chẳng lẽ còn thật sự có đạo nghĩa đáng nói. Yên cường mà Ngô Vệ nguyên khí đại thương, chỉ bằng điều này, người Yên đã có thể kê cao gối.

Quốc thổ đã bình, những nho sinh thanh lưu trong Tần quốc đó, rốt cuộc có người bắt đầu cảm thấy đã đủ an toàn, có thể đứng ra vung tay múa chân, lên án mạnh mẽ các tướng quân vô năng vô dũng, bán nước cầu vinh.

Bất quá, thanh âm như vậy, trong bách tính vừa trải qua chiến loạn đau đớn, liền trâu đất xuống biển, không dấy nổi gợn sóng. Về phần nhiều năm sau, cuộc sống yên ổn quá nhiều, trên sách sử liệu có ghi lại một nét nhục mất nước, Tần Húc Phi không để ý, Liễu Hằng không để ý, chúng tướng trong quân đều lười để ý.

Mà giờ này khắc này, Phương Khinh Trần ngàn dặm một ngựa cũng đã đến đô thành Đại Tần quốc sau kiếp nạn.

Thời điểm Phương Khinh Trần đến bên ngoài kinh thành Tần quốc, là một buổi đêm.

Trong thành còn đang giới nghiêm, đừng nói bách tính, cho dù là quan viên, lúc này muốn ra vào hành động, cũng không phải chuyện dễ. Chẳng qua, hết thảy đều không là vấn đề với Phương Khinh Trần.

Y dễ dàng gọi mở cửa thành, dễ dàng từ chỗ tướng quân thủ cửa thành hỏi ra đại khái tình hình kinh thành, dễ dàng để tướng quân đại nhân người ta an bài thân binh dẫn y đến hoàng cung, cũng dễ dàng để tướng quân thủ vệ hoàng cung mở rộng cổng cấm, đích thân dẫn đường cho y.

Phương Khinh Trần nán lại trong quân Tần Húc Phi mấy tháng, bình thường lại dễ thấy kinh khủng, rêu rao ghê hồn, trong quân từ trên xuống dưới, với bộ dáng tính nết của y, đều đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mọi người đều quen với đủ loại đặc quyền y được hưởng mà cả Liễu Hằng cũng thua kém, đều quen sự ngạo mạn vô lễ, không kiêng nể gì của Phương Khinh Trần, những việc này với các tướng lĩnh Tần quân mà nói, đều là không thể bình thường hơn, bình thường đến rất như thường.

Thế nhưng, làm việc trong kinh thành này, trừ các tướng lĩnh này, còn có quan văn giúp thủ thành an dân, còn có hoạn quan phụ trách các hạng sự vụ vụn vặt trong hoàng cung.

Trong mắt họ, Tần Húc Phi cho dù hiện tại không phải Hoàng đế, tương lai cũng là Hoàng đế, sao có thể cho người như vậy, mặt mày âm trầm, cứ như thể người ta nợ y mấy vạn lượng, không thông báo, không chờ đợi, không nghe lệnh, đâm ngang đụng dọc, khệnh khạng đến tìm?

Ngoài Sùng Đức cung trước mắt Tần Húc Phi cư ngụ, tổng quản thái giám đang tận chức tận trách chờ đợi.

Hắn ở trong hoàng cung chịu khổ mấy chục năm, trong binh loạn lo lắng hãi hùng, chịu khổ chịu mệt, rốt cuộc đợi được tam điện hạ vào kinh, thanh toán hết một đống quyền hoạn tâm phúc của Tần vương thân cư cao vị trong cung, sau đó liền tùy tay đề bạt hắn lên đảm nhiệm tổng quản. Ơn tri ngộ, sao có thể không báo, tuy nói tam điện hạ bất đồng với hoàng tộc khác, không thích xa hoa, cứ thích đuổi cung nhân ra xa tít, hắn cũng luôn phải canh ngoài cửa cung.

Kết quả, đêm hôm nay, xa xa trông thấy một vị tướng lĩnh cùng một người bạch y không biết, rảo bước đến, đại tổng quản liền nhíu mày.

Tuy nói hiện tại hoàng cung này tan hoang không ra làm sao, nhưng hoàng cung vẫn là hoàng cung, quy củ cũng vẫn là quy củ. Muốn gặp điện hạ đương nhiên phải thông báo từng tầng, sao có thể cho y xông loạn như vậy?

Làm một đại nội tổng quản tận chức tận trách, hắn tất nhiên động thân nghênh lên, trách mắng: “Người nào không có quy củ như thế, nếu như quấy nhiễu điện hạ…”

Câu này, hắn vĩnh viễn không có cơ hội nói hết.

Hắn thật sự không phạm lỗi gì. Chưa nói sai điều gì, chưa làm sai chuyện gì. Hắn chỉ đụng phải Phương Khinh Trần, mà còn là Phương Khinh Trần rất xui xẻo bị Tần Húc Phi hãm hại, bị bắt đánh hơn một tháng khổ công, lại liên tục khoái mã lao đi nhiều ngày, vừa mệt vừa tức vừa bực bội.

Phương Khinh Trần lần này đi một mạch về gấp chính là muốn tìm Tần Húc Phi tính sổ, cho nên vào thành quần áo cũng không thay, roi ngựa cũng không ném, đã đến hoàng cung. Tất cả tướng lĩnh Tần quân nhận biết y, vừa thấy sắc mặt y, đều biết điều mà không dám hó hé lấy nửa tiếng, một câu dị nghị cũng không, dốc hết toàn lực phối hợp với y, lúc này, lại có một kẻ không mắt chui ra gây chuyện.

Quy củ?

Quấy nhiễu?

Đùa gì chứ! Phương Khinh Trần y muốn gặp Tần Húc Phi mà cũng cần nói quy củ?

Phương Khinh Trần mắt cũng không chớp, một roi vung qua, chân chính là ngang ngược, cậy thế bắt nạt người.

Tổng quản đại nhân đáng thương nhất thời thêm một vết máu trên trán, một tay ôm trán, kêu thảm một tiếng ngã ngửa ra sau.

Phương Khinh Trần kéo theo một trận kình phong ngang ngược xông qua, mấy tiểu thái giám đi theo đại tổng quản vừa thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của vị công tử tuấn mỹ này, mỗi người đảo một hơi khí lạnh, co đầu rụt cổ, rốt cuộc chẳng ai dám ngăn cản.

Đại tổng quản bò dậy, còn định bất chấp tất cả đuổi theo bắt Phương Khinh Trần, vai đã bị người vỗ một phát, vị tướng lĩnh dẫn đường cho Phương Khinh Trần kia đã kéo hắn lại, thức thời dừng bước, mắt nhìn Phương Khinh Trần góc áo kéo gió xông vào Sùng Đức điện, miệng chỉ cười nói: “Tôn tổng quản, người này ngươi không quản được đâu. Mặc y đi đi.”

“Buồn cười! Có còn tôn ti cao thấp không đây! Cho dù là Liễu tướng quân, hiện tại tới gặp điện hạ, cũng nhất định phải để ta thông báo trước!”

Tướng lĩnh ho một tiếng, may mắn giúp tổng quản đại nhân. May mà Phương hầu lúc này đã vào rồi, nếu không, y mà nghe thấy lão thái giám này yêu cầu y nói tôn ti cao thấp với Tần Húc Phi, chẳng biết còn phải gây ra chuyện gì.

Tôn tổng quản càng tự phụ giận dữ: “Ta tuy là người ti tiện, lại là đại nội tổng quản điện hạ thân mệnh, nhục ta như thế, chính là làm nhục tam điện hạ! Ta dù sao cũng phải tìm tam điện hạ, chủ trì một công đạo cho ta!”

Vị tướng lĩnh này lau mồ hôi. Ôi, kỳ thật roi vị tổng quản đại nhân này chịu, cũng chỉ là trầy miếng da, trong mắt hán tử huyết chiến sa trường như hắn, căn bản chẳng coi là thương.

Phương hầu tuy rằng thường xuyên cố ý bắt nạt người, có điều chưa bao giờ quá đáng lắm, độ nặng nhẹ khi ra tay, trong lòng luôn nắm chắc.

“Tôn tổng quản, quên đi, người này ngươi không thể trêu vào, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện đi.”

Tôn tổng quản ủy khuất cực kỳ: “Chẳng lẽ hắn càn rỡ như vậy, đánh một roi này, liền đánh uổng?”

Tướng lĩnh này cười khà khà: “Đừng nói là đánh ngươi, ngay cả…” Hắn nhìn sang cửa Sùng Đức cung: “Ngay cả đánh tam điện hạ, cũng là đánh uổng!”

Tôn tổng quản nghe giọng điệu này khác thường, trái lại thần sắc chợt biến: “Người này còn dám vô lễ với điện hạ hay sao?”

Tướng lĩnh tuy không lập tức trả lời, nhưng biểu tình này đã nói rõ hết thảy, Tôn tổng quản lập tức giậm chân chực xông vào cung, bị người nọ kéo lại: “Ngươi làm gì thế?”

“Điện hạ đã đuổi hết những người hầu hạ ra ngoài, một mình ở trong uống rượu giải sầu, nếu như người nọ thực dám mạo phạm, điện hạ tuy thần dũng vô địch, nhưng…”

Tôn tổng quản xích đảm trung tâm, lo lắng vô cùng, tướng quân đại nhân lại là dù bận vẫn ung dung: “Một mình? Uống rượu giải sầu…”

Hắn cười ha ha đôi tiếng, kéo Tôn tổng quản đi, còn thuận tiện quay qua đám cung nhân đang thủ trước cửa cung kia mà phất tay: “Không còn việc gì của các ngươi nữa, sớm tan đi, nhớ kỹ, trong cung này cho dù đánh đến long trời lở đất, cũng không liên quan đến các ngươi, đừng có không dưng đi nhiều chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook