Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 281: Y là người nào

Lão Trang Mặc Hàn

07/11/2020

Phương Khinh Trần ra khỏi thành không lâu, liền chậm lại tốc độ, tùy ý cho ngựa từ từ tiến bước, cả dây cương cũng lười kéo.

“Khinh Trần, cậu rốt cuộc muốn làm gì.” Một tiếng thở dài, bằng không vang lên trong đầu.

Phương Khinh Trần đối với Trương Mẫn Hân nhàm chán cuồng rình coi này, xưa nay tính khí không tốt lành gì: “Ta phải rời khỏi. Nếu chuyện đơn giản như vậy cô cũng không nhìn ra, chỉ có thể chứng minh chỉ số thông minh của cô có vấn đề.”

“Chỉ số thông minh của cậu mới có vấn đề ấy! Đừng có giả ngu với tôi, ý tôi là, tại sao cậu phải đi?”

“Tại sao không đi? Y đã biết chân tướng, ta nên chờ y tới giết ta, hay là chờ y sau khi khốn khổ đấu tranh quyết định không đến giết ta, sau đó lại đối với ta, ngày ngày áy náy thống khổ, cảm thấy mình có lỗi với này, có lỗi với kia?”

“Nhưng mà, y coi trọng cậu, y quan tâm cậu, y coi cậu là người quan trọng nhất của y! Khinh Trần, y không nhất định sẽ hy sinh cậu!”

“Coi ta là người quan trọng nhất của y, vậy thì thế nào?”

Một trời đầy sao, lấp lấp lánh lánh. Hằng hà sa số tia sáng, nhưng cuối cùng không thể chiếu sáng bóng tối trầm trầm này.

Trong bóng tối, vẻ mặt Phương Khinh Trần, không người có thể thấy rõ.

“Trương Mẫn Hân, đây là hiện thực, không phải mớ tiểu thuyết nhàm chán cô từng đọc. Mỗi người đều có nguyên tắc, trách nhiệm của mình, vì những thứ này, ngay cả sinh mệnh mình cũng có khả năng không thể không vứt bỏ, huống chi là bằng hữu, thậm chí là người thân người yêu. Mỗi người, những thứ phải quý trọng phải để ý, đều có rất nhiều. Luôn có lúc không thể lưỡng toàn, chung quy phải chọn lựa, chung quy phải vứt bỏ.”

“Những người trong mớ sách của cô đó, chỉ vì một chữ yêu, mối thù cha mẹ người nhà sư phụ bạn thân bị người yêu giết sạch có thể quên, hàng ngàn hàng vạn người bị người yêu giết chết, cũng có thể không để bụng. Quốc gia có thể để nó vong, người ngoài có thể để họ chết, chỉ cần ta yêu ngươi, chỉ cần không trở ngại cuối cùng ta và ngươi khoái lạc hạnh phúc sống bên nhau…”

Trong giọng điệu của Phương Khinh Trần, dần thêm ý chế nhạo: “Loại người này, nếu thật sự tồn tại, thế cũng chỉ là súc sinh táng tận thiên lương, tự tư tự lợi tới cực điểm. Nếu Tần Húc Phi thật sự đối đãi ta chí trọng như thế, cả hứng thú để nhìn y một cái ta cũng chẳng có.”

Trong thanh âm của Trương Mẫn Hân tràn đầy thương tiếc: “Nhưng mà, Khinh Trần. Tần Húc Phi sẽ lập tức làm Hoàng đế. Đừng cứ coi tôi là hủ nữ, trừ là hủ nữ, tôi cũng là bạn học của cậu. Nghe tôi một câu, được không? Bảy trăm năm rồi, cậu mới gặp gỡ mình y. Lần này từ bỏ, phải chờ đến lúc nào, cậu mới có thể lại có một cơ hội hoàn thành luận văn? Tình yêu hoàn mỹ hay không, là máy tính phán đoán, đâu do cậu phán đoán. Cho dù có chút chướng ngại tiếc nuối, cũng đâu nhất định là không hoàn mỹ? Bản thân cậu cũng nói, vì một số chuyện, con người ta chung quy phải từ bỏ. Cậu là học sinh! Vì luận văn của cậu, cứ hy sinh một chút nghiện thuần khiết chết tiệt đó, không được sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn một người khác trong màn hình, bóng dáng xa xa đứng nghiêm, khoảng cách cùng Phương Khinh Trần dần dần càng lúc càng xa, có phần nôn nóng: “Cậu nói cậu từ bỏ, nhưng vì sao cậu lại đi chậm vậy? Trong lòng cậu cũng không nỡ bỏ y, đúng không? Hiện tại y vẫn kịp đuổi theo cậu, cậu cứ chờ y chút nữa, được không? Y vừa phát hiện cậu rời khỏi, cũng nhất định sẽ cảm thụ được sự đau khổ khi mất đi cậu, nói không chừng, y rối rắm một lúc rồi sẽ hiểu được, vì những chuyện nhàm chán đó mà truy cứu để ý là ngu xuẩn cỡ nào, sau đó y sẽ đuổi theo tìm cậu xin lỗi…”

Phương Khinh Trần lạnh lùng cười, không đáp gì nữa.

Đúng vậy, so với tình yêu tốt đẹp, kích thích, lãng mạn, thuần túy, vĩ đại đến mức có thể phá tan hết thảy “trở ngại”, những chuyện “nhàm chán” đó, đâu tính là gì? Nam nam không là vấn đề, phụ tử không là vấn đề, bao nhiêu tử vong, bao nhiêu bi khổ, sinh tử thành bại, yêu hận tình thù của bao nhiêu người, đều không nên là vấn đề gì, mà chỉ nên là chút xíu điều hòa, đăng ten chú giải cho tình yêu vĩ đại kia.

Chỉ cần có được cái gọi là “tình yêu”, người chết nhiều nữa, quốc gia hủy diệt nhiều nữa, kết cục cuối cùng, cũng nên là hai người không hề khúc mắc sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng có lẽ sai không phải là Trương Mẫn Hân suy nghĩ như vậy, mà là Phương Khinh Trần y!

Tình yêu? Luận văn?

Y đã sớm quên mất. Cố tình đám người vừa nhiều chuyện vừa nhàm chán kia, lại luôn ghi tạc trong lòng.

Kỳ thật, bắt đầu từ đời Yên Ly kia thì y đã chẳng quan tâm luận văn nữa rồi.

Gì mà luận văn, gì mà luận tình yêu hoàn mỹ của đế vương, y chưa bao giờ là học sinh ngoan. Cùng lắm thì thi lại, cùng lắm thì lại dùng mấy ngàn năm thời gian chìm nổi phàm trần, không được siêu thoát.

Vì luận văn mà khắc ý đi yêu, hoặc là không yêu? Thật là buồn cười quá sức!

Nếu y yêu một người, tuyệt không phải bởi vì luận văn, chỉ bởi vì lòng y. Nếu y bỏ một người, cũng sẽ không phải bởi hết thảy không phù hợp với sự hoàn mỹ luận văn yêu cầu, chỉ là do y không chịu có lỗi với trái tim này của mình.

Phương Khinh Trần cúi đầu, đưa tay miễn cưỡng kéo cương ngựa, lại tùy ý buông ra.

“Khinh Trần, tôi cũng không hiểu.” Lần này vang lên lại là tiếng Ngô Vũ.

“Cậu một mực không rời khỏi, tôi cũng nhìn ra được, cậu đang cố ý đợi đám Tần Húc Phi tra ra chân tướng. Bọn tôi vốn đều cho rằng, cậu muốn đợi Tần Húc Phi lựa chọn, thế nhưng vì sao khoảnh khắc cuối cùng cậu lại từ bỏ? Vì sao đã đến cuối cùng cậu lại lựa chọn rời khỏi?”

“Còn phải hỏi vì sao?” Trương Mẫn Hân quả thực vô cùng đau đớn: “Tiểu tử này thời khắc mấu chốt làm rớt xích, cậu ta sợ hãi!”

Ngữ điệu của Trương Mẫn Hân trở nên chua ngoa: “Phương Khinh Trần, một lần lại một lần, một đời lại một đời, cậu rốt cuộc không còn cách nào thừa nhận một lần nữa, trở thành người bị vứt bỏ kia, đúng chứ? Cho nên cậu cụp đuôi chuồn biến, phải chứ? Phương Khinh Trần kiêu ngạo, không chút thỏa hiệp, vĩnh viễn không hối hận kia đi đâu rồi, Phương Khinh Trần tuyệt tình độc ác, cho dù bản thân phải chết cũng phải kéo toàn thế giới đồng thời xuống địa ngục với mình, chạy đâu rồi?! Nếu cậu không cố được thì sao không nói sớm một chút, cũng đã kiên trì đến lúc mấu chốt này rồi, cậu lại đi từ bỏ, thật là tức chết người!”

Phương Khinh Trần biếng nhác không nói gì. Ngày xưa lời lẽ chính nghĩa, trách móc y độc ác vô tình mất trí đều là ai thế? Hiện giờ không có náo nhiệt để ké, không có trò hay để xem, lại cười y không thể kiên trì đến cuối cùng, đây là phi đạo đức. Chính nghĩa đúng sai, biến còn nhanh hơn cả thời tiết tháng tư. Hay thần tiên chính là phi tiêu chuẩn, khác biệt với phàm nhân luôn là xa lắc?

Ngựa đột nhiên thở phì phì, sốt ruột lắc đầu. Dường như có phần bất mãn với dây cương gò bó vướng đầu.

Phương Khinh Trần mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về cái bờm trên cổ ngựa.

Trốn tránh, từ bỏ, sợ hãi?

Không, y không phải chạy trốn. Cả đời này, y chưa từng trốn tránh bất cứ chuyện gì. Lần này, y chỉ là rời khỏi.

Nếu biết rõ y rời khỏi, Tần Húc Phi còn dẫn người đến đuổi giết, thế chỉ có thể chứng minh cái tâm giết y bức thiết cỡ nào, kiên định cỡ nào, nếu như thế…

Nếu như thế… lại hà tất không cho y đạt thành nguyện vọng kia chứ?

Dù sao là y một tay đạo diễn Sở Tần hai quốc gia, trước sau khổ nạn tai ách, dù sao là y một tay hủy diệt vô số tính mạng sống sờ sờ và vô tội.

Cho nên y không phóng ngựa, bởi vì y không chạy trốn.

Cũng bởi vì… y kỳ thật đã không biết mình nên đi đâu, còn có thể đi đâu.

Chuyện nên làm y đều đã làm xong. Tần Sở hai nước trước mắt đều đã tương đối ổn định bình an, Sở Nhược Hồng đã tỉnh, Triệu Vong Trần cũng đã có tiền đồ của mình, Tiểu Dung và A Hán đều không cần y trợ giúp nữa.

Trần thế này, dường như đã không còn người, không còn việc cần Phương Khinh Trần nữa, thế thì… lại còn chuyện gì là y cần để ý?

Thế giới lớn như vậy, thiên hạ lớn như vậy. Không có nơi để y có thể đi, không có người y muốn tìm kiếm.

Nửa vầng trăng, mới ló khỏi ngọn cây, gió thổi sương tan, cành lá thấp thoáng, nửa che nửa lộ, ngược lại tăng thêm quang hoa lóa mắt.

Phương Khinh Trần thúc ngựa đi chậm rãi. Nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ kia, rất nhiều hồi ức, như nước lướt qua tim.

Khi cầm thương giết địch, xuyên qua trùng trùng địch quân, giơ thương thăm hỏi, sông nước mênh mông kia, ngập đầu gối, mang theo sự lạnh lẽo.

Chỗ bờ đối diện, kim giáp hồng bào kia, hừng hực như lửa, lại không nhìn rõ diện mục.

Y xung sát qua lại, tứ phía đều là địch, không trung lại có tiếng trống xa xa, xuyên mây kích sóng, cùng tiếng mấy vạn người tề giọng hò hét kia, truyền vào tai.

Nhưng khi đó, họ vẫn còn là kình địch.

Sông nước, gió mạnh, rượu thuần. Ai cùng ai không khoan nhượng, ai cùng ai thông minh tiếc nhau. Người gõ nhịp mà ca, người đập bàn hòa chung, tiếng tuy tận mà ý không ngừng, ai từng mỉm cười nâng chén, giữa dòng sông mênh mông, đối ẩm uống cạn.

Nhưng khi đó họ đang đàm phán, hai bên cơ quan tính hết.

Y ở trong bóng tối trầm luân, từng màn cựu mộng tiền trần, mấy bận chực kéo y xuống địa ngục. Người nọ mạo hiểm sinh tử, gọi y tỉnh lại, thân trọng thương, mặt lưu vết, lại chưa từng được một chữ cảm ơn của y.

Hai người danh là hợp tác, âm mưu nhằm vào y âm thầm triển khai, âm thầm chỉ đề phòng chặt chẽ nhau.

Nhưng mà, trong thiên địa, chỉ người kia có thể cùng y buông tay đánh một trận, chỉ người kia có thể chỉ trích y dữ dội. Chỉ người kia dám đưa tay đoạt rượu của y, chịu nghiêm giọng mắng y mượn rượu tiêu sầu.

Quốc gia đã nguy như chồng trứng, phải dẫn một nhánh cô quân, quay về gia quốc sinh tử khó lường, thế mà trước khi ly biệt, lại còn nhớ nhắc nhở y phòng bị nguy hiểm.

Tần Húc Phi là ai?

Tần Húc Phi là gì của Phương Khinh Trần?

Vẻ mặt Phương Khinh Trần nhu hòa bình tĩnh thần kỳ.

Không, y không phải Yên Ly, y không phải Sở Nhược Hồng, y không phải bất cứ ai khác. Chuyện lần này, không hề liên quan với lịch thế trước kia.

Vô luận lựa chọn của Tần Húc Phi là gì, y kỳ thật đều sẽ không quá để ý, đều không ghi hận không cam.

Y muốn, chưa bao giờ là mình được ai đó vĩnh viễn vĩnh viễn đặt trên vị trí đệ nhất, vĩnh viễn vĩnh viễn coi quan trọng hơn quốc gia, bách tính, thiên hạ, tình thân, tình bạn, lương tri, hết thảy hết thảy. Chỉ là, đám bạn trong Tiểu Lâu, dường như chưa bao giờ tin.

Đời này, y chỉ là không còn khiếp đảm, chỉ là đã học được càng nhiều khoan dung hơn. Đời này, y chỉ là chưa từng e dè nữa, chỉ là sẵn lòng đi thử lý giải nhiều hơn.

Y nhớ, Trác Lăng Vân bình tĩnh từ bỏ mọi quyền lực, sụp lạy trước mặt y trong cái đêm mưa gió đó.

Y nhớ, ngần ấy đôi mắt thẳng thắn, trong mưa gió ngóng nhìn y, ngần ấy yết hầu vang dội, hô lên tiếng hoan hô rung trời động đất.

Y nhớ, y dẫn tiểu đội nhân mã, mấy ngày liền bôn ba, lấy sức một người, bức hàng cả quân đội của Tiêu Viễn Phong, bởi vì lần này y không muốn bức bách những người từng kính yêu y, từng quan tâm y đó, đi làm lựa chọn khoan tâm thứ cốt kia nữa.

Đời này, không còn bức bách nữa…

Không phải bởi sợ hãi, mà là bởi vì dũng khí, không phải bởi từ bỏ, mà là bởi vì chấp nhất. Cho nên mấy đời trải hết, thương tình nhận hết, cuối cùng vẫn có gan đi tin tưởng, có gan đi gánh vác…

Tần Húc Phi, đời này ta rốt cuộc vào khoảnh khắc cuối cùng, buông ta ra, cũng buông tha ngươi.

Không phải bởi vì ta không thể đối mặt với lựa chọn của ngươi, mà là… bất kể lựa chọn như thế nào, ngươi cuối cùng đều sẽ chỉ đau khổ một đời, mà ta… không muốn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook