Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 15: Xuất ly phẫn nộ

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Cho dù là cao thủ tuyệt thế, say rượu tỉnh lại cũng phải đau nứt cả đầu.

Địch Phi khẽ rên rỉ gượng nhổm dậy, tay đè trên trán cả buổi, mới từ từ buông ra. Ánh mắt tản mạn chạm đến thân thể không hề có động tĩnh dưới thân, mới đột nhiên ngưng lại.

Hết thảy phát sinh đêm qua, xa xôi đến độ tưởng như mộng ảo, rồi lại rõ ràng đến mức có thể nhớ mỗi một chi tiết.

Tranh chấp, phẫn nộ, thống khổ giữa y với người kia, như lửa như thiêu, bây giờ nghĩ đến vẫn thấy đau lòng.

Nhưng hận đến cực điểm, vẫn không đành lòng ra tay với người kia, rất hiểu sự kiêu ngạo của y, biết rõ một khi dùng sức mạnh, thứ vỡ nát, sẽ không thể ghép lại nữa. Rất rõ ràng y thể nhược, tuy có lực bạt núi, lại tuyệt đối không nỡ tổn thương một ngón tay y.

Nhưng lửa hận đầy lòng, đau phẫn đầy bụng này, lại phải đi đâu phát tiết.

Địch Phi vô ý thức nhíu mày, cúi đầu nhìn A Hán đang bất tỉnh nhân sự.

Dường như hơi giật mình, lại dường như là đương nhiên.

Khoảnh khắc mượn rượu tiêu sầu đến mức lý trí sụp đổ đó, đến nơi này, dường như là lựa chọn bình thường duy nhất.

Bên cạnh y cũng chỉ có một kẻ như vậy, giống người kia, coi thường mình như thế, cũng chỉ có một kẻ như vậy, giống người kia, phảng phất chưa bao giờ nằm trong tay y.

Y không hề thương tiếc mà trút hết phẫn nộ và thù hận lên người A Hán. Nhưng lúc này tỉnh lại, nhìn tay chân A Hán vặn vẹo, nhìn toàn thân y bầm tím, nhìn chất dịch còn chưa sạch khắp người, còn có máu tươi khắp giường kia, cho dù là Địch Phi, ít nhiều vẫn hơi chột dạ.

Tuy y xưa nay tâm ngoan thủ lạt, nhưng A Hán dù sao cũng từng cứu mạng mình. Đối đãi như vậy, dường như có hơi quá đáng.

Y còn nhớ rõ đêm qua mình đã điên cuồng cỡ nào, với thân thể y mà sáng nay tỉnh lại cũng phải có cảm giác suy yếu, đủ thấy đã phóng túng chừng nào, trong một đêm, không biết y đã điên cuồng phát tiết bao nhiêu lần. Mà phương thức lại cực kỳ thô bạo. Đổi người thân thể hơi yếu một chút, cho dù chết trên giường cũng chẳng kỳ lạ. A Hán chỉ bị ngất đi, đã xem như thân thể vô cùng khỏe.

Địch Phi tùy tiện cầm tấm màn tạm coi như sạch sẽ lên lau người. Tìm kiếm bốn phía trên giường, phát hiện quần áo mình đêm qua cũng đã bị xé rách, không còn cách nào khác, chỉ đành từ đó tìm ra hai ba miếng vải hơi lớn, quấn tạm lên người.

Y trước kia chưa từng chân chính lên giường cùng A Hán ở nơi đây, chưa từng chuẩn bị quần áo, mà thân hình A Hán thì nhỏ hơn y nhiều, quần áo của A Hán y không cách nào mặc được. Tuy rằng trên lý thuyết, y xé rách quần áo trong phòng nam sủng nhà mình cũng chẳng coi là chuyện gì to tát, nhưng không vì sao, y nhất định không muốn để hạ nhân bên ngoài đến thay quần áo cho y, đến chứng kiến dáng vẻ của y bây giờ.

Lúc này bên tai chợt nghe một thanh âm thoải mái gọi: “Chủ nhân, buổi sáng tốt lành.”

Địch Phi chợt ngẩn ra, đưa mắt nhìn, thấy A Hán nhìn mình với ánh mắt trong sáng, vẻ tươi cười trên mặt cũng giống lời chào hỏi vừa rồi, tự nhiên thân thiết đến mức có phần khó tin.

Không phải y chưa từng say rượu làm bừa, cũng không phải y chưa từng đối đãi tàn bạo với cơ thiếp nam sủng. Ngày kế tỉnh lại, đối phương không phải vẻ mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, chính là giận mà không dám nói, nước mắt lưng tròng, cho dù có mấy người miễn cưỡng cười vui, cũng rõ ràng nhìn ra là cười gượng ép cỡ nào. Mà vẻ tươi cười cùng chào hỏi của A Hán lại không mảy may bất đồng với dĩ vãng, tự nhiên phóng khoáng, tự nhiên như là mặt trời mọc mặt trăng lặn vậy.

Tiếp đó, sau một khắc, Địch Phi lại nghe được một câu mà y hoàn toàn không thể lý giải.

“Ta có giống búp bê không?”

“Cái gì?” Địch Phi cảm thấy mình nên cố sức ngoáy tai để xác định tai mình chưa hỏng.

“Xem ra là không giống?” A Hán gật gật đầu “Đã ngay cả búp bê cũng không giống, trên người ta lại chẳng có vải, cho nên tự nhiên càng không có khả năng là búp bê vải rách?”

Địch Phi đưa tay, muốn gõ đầu mình, xác định mình thật sự đã tỉnh rượu, mấy lời kỳ lạ vừa rồi nghe được không phải ảo giác.

A Hán hơi tốn sức mà nhổm dậy, đánh giá những vết xanh tím khắp nơi, vô số vết bầm, cộng thêm thân thể dính rất nhiều thể dịch màu trắng, nghe thứ mùi lạ trong không khí, lại nhìn nhìn máu trên khăn trải giường, sau đó, lại thử giơ tay chân bị gãy, không có vấn đề gì, trên cơ bản thì chẳng có gì khác biệt với vô số trường hợp miêu tả trong truyện? Đích xác không có gì có thể khiến người liên tưởng đến vải rách, cộng thêm búp bê gì đó, vậy tại sao trong một trăm lần có chín mươi lăm lần sẽ nhìn thấy từ này? Rõ ràng trên người cả một mảnh vải cũng không có mà? Trần truồng qua lại không vướng bận, theo lý thuyết, liên tưởng đến tử thi hoặc hài nhi mới ra đời, hoặc là bùn lầy gì đó, trên lý luận càng giống hơn chứ.

A Hán dùng cánh tay không bị thương, tiếp tục chống cằm, nghiên cứu vấn đề học thuật.

Địch Phi không ngờ, tên bị tra tấn một đêm này lại như thể không có việc gì, bỏ mặc mình ở đây, y ngẩn người, mới hiểu ra mà gầm một tiếng: “A Hán!”

Người trì độn như A Hán, nghe thanh âm này cũng biết không thích hợp, y mù mờ ngẩng nhìn: “Chủ nhân, có phải ông không cao hứng lắm?”

Địch Phi mặt trầm như nước, từ kẽ răng rít ra: “Ngươi nói xem?” Rõ ràng vừa rồi y còn cảm thấy có lỗi với A Hán, sao chỉ chớp mắt, y cảm thấy rõ ràng là A Hán nợ y.

A Hán hết sức ngượng ngùng đưa tay gãi đầu: “Việc này, ta biết, ta làm không được tốt lắm. Nam xướng quán nói, nam sủng phải lấy lòng chủ nhân. Phải ôm chủ nhân không ngừng sờ sờ hôn hôn, làm chủ nhân vui vẻ, cho dù cảm giác buồn tẻ vô vị, cũng phải không ngừng rên hừ hừ, kêu mấy tiếng, ta muốn, ta muốn, tâm can của ta, chủ tử của ta, tổ tông của ta, ngươi tha cho ta đi, ngươi giết ta đi, ngươi làm chết ta đi. Như vậy chủ nhân sẽ khoái hoạt. Lúc bị đánh bị hành hạ, phải nũng nịu, muốn chết mà còn nghênh hô, đừng mà, đừng mà, sẽ hỏng mất gì gì đó. Những điều này tối qua ta đều chưa làm tốt, bất quá, thật sự không thể trách ta được. Ta rất nỗ lực muốn sờ ông hôn ông, nhưng ông bẻ gãy tay ta, lại đè ta không động đậy nổi. Ta cũng rất dùng sức muốn kêu cho ông nghe, nhưng mà ông không ngừng ở bên tai ta rống rống rống, rống mấy lời mà ta cũng chẳng hiểu là nói gì, bất kể ta kêu gì, đều bị tiếng ông ép không nghe thấy. Đương nhiên, hôm qua ta ngủ mất là có phần không nên, nhưng mà suốt bốn canh giờ, ông đều không ngừng trên trên dưới dưới, đâm đâm đụng đụng, không ngừng lặp lại một động tác cùng kiểu, thật sự là quá đơn điệu, tuy rằng sinh mệnh không ngừng, vận động không ngớt, nhưng nhàm chán quá à, ta ngủ cũng là rất bình thường, phải không.”

Theo sám hối của A Hán, mặt Địch Phi càng lúc càng trầm, đến cuối cùng, trên cơ bản còn đen hơn đít nồi, gần như A Hán cứ nói một chữ, gân xanh trên đầu y sẽ ra sức nảy một cái, chết tiệt, vừa rồi y cư nhiên cảm thấy áy náy, y cư nhiên cảm thấy có lỗi với tên này.

“Ngươi muốn nói, ngươi căn bản không ngất, mà là đang ngủ.”

Địch Phi chầm chậm nói từng chữ.

“Đúng vậy.” A Hán thành thật, gật đầu thành thật.

Địch Phi cũng gật đầu, y vừa gật đầu, vừa đưa tay, từ từ siết từng ngón tay vang rắc rắc, y vô cùng xác định, mình cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn túm cổ xách tên này lên, từ từ xé nát vẻ tươi cười của y, tự tay nghiền xương y thành tro.

Có lẽ là vì biên độ động tác hơi lớn, mấy miếng vải rách y vừa khoác lên người, rất tự nhiên trượt xuống, lập tức mát rượi.

A Hán nhìn nhìn thân thể y trần trụi đứng thẳng trước mặt, cười nói: “Chủ nhân, vóc người ông thật là đẹp.”

***

Sáng sớm, từ lúc Địch Phi nửa đêm xông vào, bọn hạ nhân bên cạnh A Hán vẫn thủ ngoài cửa, để phòng trang chủ hô hoán. Thủ từ tối đến sáng bảnh, mặt trời lên cao ba sào, nắng gắt giữa trời. Chỉ nghe cửa phòng ầm một tiếng mở ra, một trận gió lớn xoáy qua. Có người hoa mắt, có người bị kình phong kéo ngã nhào xuống đất.

Hoa mắt thì dụi mắt, ngã dưới đất thì đứng dậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái bóng đó là trang chủ sao? Nhanh quá, không nhìn rõ, chắc đúng nhỉ?

Cái đó, việc này, tại sao… Trang chủ, dường như không mặc quần áo…

Đây đây đây, đây khẳng định là nhìn lầm, tuyệt không thể.

Trang chủ của chúng ta tuy hành sự ngoài dự liệu, tác phong khác thường, nhưng chưa từng nghe nói y có sở thích lõa lồ mà chạy. Tuyệt tuyệt đối đối không thể nào. Cho dù khinh công của y giỏi đến mức chúng ta đều không nhìn rõ bóng dáng y, cũng tuyệt không đến mức không mặc quần áo chạy khắp nơi.

Khẳng định là chúng ta nhìn lầm.

Mọi người sau khi dùng ánh mắt trao đổi và suy luận xong, hai tiểu tư hầu hạ bên cạnh A Hán tiến vào nhìn nhìn, chờ khi trở ra, vẻ mặt đầy đồng tình.

Mọi người vây đến, đồng dạng dùng ánh mắt hỏi, thế nào?

Hai tiểu tư cùng lắc đầu, ai nha, thảm thảm thảm, sao một chữ thảm mà được.

Chúng ta từ lúc được điều đến bên vị chủ tử này, vẫn là lần đầu tiên gặp trang chủ ngủ lại, hóa ra được tin sủng lại phải trả cái giá lớn như vậy, sủng ái này đến quả nhiên không đơn giản.

Làm hạ nhân, đương nhiên không dám nghị luận loại chuyện này, hai tiểu tư vội vàng gọi người, múc nước, lấy thuốc, tẩy rửa cho chủ tử nhà mình.

A Hán uể oải nằm trên giường, vừa rồi Địch Phi không biết làm sao, bỗng giận đến xanh xám mặt, cúi đầu tùy tiện cầm một miếng vải lớn quấn quanh hông, quay người tông cửa chạy mất. Y vì mình không làm hết chức trách chiều ý chủ nhân của nam sủng mà áy náy một xíu xiu, rồi cũng chẳng để bụng nữa.

Hai tiểu tư cẩn thận tiến vào, nhìn nhìn tình huống của y rồi lại lặng lẽ lui ra, không bao lâu sau, thùng tắm đầy nước ấm, khăn và quần áo sạch sẽ thoải mái, toàn bộ chuẩn bị tốt cho y.

Song, chuyện đầu tiên phải làm, lại là giúp y rửa sạch vết thương ẩn mật nhất.

A Hán tùy ý nằm sấp, tiểu tư phụ trách tẩy rửa nhìn vết thương bị xé rách hoàn toàn ấy của A Hán, sắc mặt tái nhợt, như bị thương ngược lại là mình. Gã thấp thỏm đưa tay, toàn thân run lẩy bẩy chẳng ra sao, chẳng dễ dàng gì nén xuống, nhất định không dám thò vào trong.

Cơ thiếp nam sủng của trang chủ đều rất nhiều, không được sủng, không ngoài cho một nơi, một người một gian phòng, bao ngươi ăn ở, hết thảy do ngươi tự mình lo liệu, tự sinh tự diệt, cũng như vị chủ tử này ngày trước.

Hơi có địa vị, phòng lớn một chút, có một người hầu hạ tùy thân. Được sủng hơn chút nữa thì sẽ có viên độc lập, ba đến mười thủ hạ.

Như vị chủ tử này cùng vị kia ở Di viên, cư nhiên có thể có nhiều người hầu hạ như vậy, đã là đặc lệ.

Họ đều là điều đến từ chỗ chủ tử khác. Trước kia gã cũng từng hầu hạ công tử gia được sủng ái khác. Không phải chưa từng thấy chủ tử bởi vì trong lòng trang chủ không vui mà bị thô bạo làm bị thương. Thay chủ tử xử lý, rửa sạch thân thể, là một khổ sai. Chủ tử chịu tội không dám dị nghị trang chủ, nộ khí phát trên người những tiểu nhân vật họ, lại tuyệt không có vấn đề. Không sai còn phải tìm ra lỗi để đánh chửi, huống chi thân thể sau khi bị thương, đặc biệt dễ bị đụng đến chỗ đau.

Nếu rửa sạch chỗ kia, càng cơ hồ phải mạo hiểm bị đánh chết mắng chết, mới có thể có cơ hội qua cửa.

Thế nhưng, trước kia chưa từng thấy chỗ bí của vị công tử nào, lại thương thành thế này, gã đã không dám trông mong không làm đau chủ nhân, nhưng phải thế nào mới có thể làm được, vừa rửa sạch cho y, lại không để y đau quá lợi hại.

Nghĩ đến trình được sủng ái của vị chủ tử này, nghĩ đến những kẻ trước kia hầu hạ y suýt nữa bị đánh chết hết, trên mặt tiểu tư trẻ tuổi này quả thật không còn chút máu.

A Hán đợi cả buổi, không thấy động tĩnh, quay đầu trông thấy khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên này, cùng biểu tình hệt như chịu chết của những hạ nhân khác. Y thoáng sửng sốt, dường như hơi hiểu, cười cười nói: “Ta không sợ đau đâu, ngươi tùy tiện dùng sức cũng được, làm sạch là được.”

Quay đầu tự tự tại tại, an an tâm tâm, gối đầu lên gối, lại đợi hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, y thuận miệng nói một câu “Ngươi mau chút đi.”

Tiểu tư kia rùng mình, toàn thân run bắn, ngón tay thò vào trong, sau đó cứng đờ, cùng thời gian đám người khác cũng đồng thời ngừng thở, chỉ dùng mắt nhìn, họ cũng có thể tưởng tượng chớp mắt vừa rồi kia đau đớn kịch liệt cỡ nào.

Thế mà A Hán ngay cả hô hấp cũng không chút biến hóa, y lại đợi một hồi, mới nói: “Sao không tiếp tục.”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn A Hán, tiểu tư phụ trách lau rửa cơ hồ cơ giới hóa mà bắt đầu động tác, mãi đến khi nhiệm vụ gian khổ này hoàn thành, hai mắt gã vẫn đăm đăm, hoàn toàn không khôi phục năng lực suy nghĩ.

A Hán chẳng coi là gì, những người khác toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm, người bình thường một phen tẩy rửa vừa rồi kia hệt như chịu khổ hình địa ngục, không kêu thảm mấy ngày liền, mắng không dứt miệng, không vừa đánh vừa mắng người bên cạnh mới là lạ, sao vị này cứ như thể chưa hề phát sinh chuyện gì.

Nghe nói y chính bởi vì bị địch nhân bắt, chịu đủ khổ hình cũng không bán đứng trang chủ, cho nên mới có địa vị hôm nay, quả nhiên là một quái vật đặc biệt có thể chịu đau.

Bởi vì tay chân A Hán đều gãy, không cách nào tắm rửa, mọi người đành phải trực tiếp ôm y đến một cái bồn lớn, vừa phân ra hai người đi đổi hết khăn giường đệm chăn, vừa lau rửa thân thể cho A Hán.

A Hán thoải mái thản nhiên mở rộng thân thể, mặc cho mọi người làm việc. Càng làm mọi người sinh ra cảm giác cực khó tin. Họ là người được điều động tới từ chỗ thị cơ nam sủng các nơi, từng hầu hạ đủ loại chủ tử, giúp chủ tử lau người thay đồ, xử lý những dấu vết trên thân thể sau hoan ái đều là chuyện thường. Nhưng cho dù là thị thiếp nam sủng xuất thân thanh lâu, đối với chuyện kiểu này, ít nhiều vẫn hơi ngượng ngùng, với việc hết thảy những chỗ ẩn mật trên thân thể mình do người lau rửa, đều sẽ có một chút không tự tại, để người thấy hết bộ dáng của mình sau khi thỏa sức hoan ái, cũng không thể hoàn toàn thích ứng như thường.

Nhưng A Hán thì khác, y hoàn toàn không quan tâm, dường như để người hầu hạ, lau chùi như vậy, tẩy rửa như vậy, cũng như thường ngày hầu hạ y ăn cơm mặc đồ, là chuyện không thể bình thường hơn.

Với A Hán mà nói, thời đại của họ, sóng tư tưởng có thể tự do phân ly ngoài thân thể, nhân loại có thể tùy ý đổi thân thể, hết thảy tính thần mật thần thánh của thân thể đều đã không còn tồn tại.

Đến hiện thế, mỗi một lần vào đời, mỗi một phiên luân hồi, thân thể sử dụng cũng bất quá là cái xác lâm thời, là công cụ hoàn thành luận văn, đem công cụ bị bẩn cho người ta rửa, việc này có gì đáng để ngạc nhiên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook