Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 55: Tương thủ

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

“Kính Tiết!” Khi lần thứ bao nhiêu đột nhiên tỉnh dậy, nghe thấy tiếng kêu dịu dàng này.

Thanh âm không hề vang dội, tai luôn nổ ran không ngừng, nhưng y lại nghe rõ mồn một.

Ánh mắt nhìn đến, vẫn là tầm mắt mơ hồ, thế nhưng nét mặt người nọ, mâu quang quan tâm của người nọ, lại dường như hết sức rõ ràng.

Phong Kính Tiết mỉm cười, đau đớn suốt một thời gian dài, lần đầu tiên thoải mái tùy ý cười như thế. Trong gian phòng ánh sáng u ám, rõ rõ ràng ràng, có quang huy sáng rực gì đó, đang sáng lên trên mặt giữa mắt y.

Nhưng mà, sau khi mỉm cười, y lại chỉ bình yên nhắm mắt. Thật sự, thật sự, quá mệt mỏi, y thật sự thật sự cần được ngủ một giấc ngon lành.

Trong giấc ngủ dài lâu, phảng phất như một trăm năm kéo dài bình yên này, y vẫn chưa từng nằm mơ, vĩnh viễn yên lặng trong thế giới tăm tối mà tĩnh mịch, không còn đau đớn, không còn lo âu, không còn chờ đợi, không còn lo lắng, trong lòng yên tĩnh không gợn chút sóng. Cho đến không biết bao lâu sau, y lại một lần nữa không có dấu hiệu mà mở mắt.

Một giấc này rốt cuộc đã qua bao lâu, đất trời yên tĩnh, không còn nghe thấy một chút huyên náo do thành trì công phòng dẫn đến. Trong phòng là một phiến an thủ, ngay cả thân binh và quân y canh giữ cũng chẳng thấy, chỉ có ánh nến trong trẻo trước án, dưới đèn bên giường, có bóng người, không biết đã trông nom bên cạnh y bao lâu, cuối cùng quá mệt mỏi, dựa cột giường, trầm trầm thiếp đi.

Phong Kính Tiết chỉ lẳng lặng nhìn y, quần áo trên người vẫn loang lổ vết máu, cánh tay phải bị vải trắng quấn vài vòng, trên trán cũng hơi trầy. Bất quá thoạt nhìn bị thương cũng không quá nặng, hẳn là không đáng ngại lắm.

Có lẽ từ sau khi chiến sự ổn định, y liền đến bên cạnh mình, cũng không biết là rốt cuộc đã trông nom bao lâu, nhưng khẳng định vẫn chưa từng rời khỏi, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, thế cho nên ngay cả quần áo trên người cũng chưa thay.

Phong Kính Tiết không biết thời gian rốt cuộc đã qua đi bao lâu, không biết Lư Đông Ly rốt cuộc đã ở đây chờ đợi y bao lâu, chỉ là trong lòng yên lặng.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, ánh nến nhu hòa như vậy, y chỉ lẳng lặng nhìn người chân mày có vẻ mỏi mệt và lo lắng thật sâu, vừa không động đậy, cũng không định gọi.

Y đã bao lâu không ngủ, mới phải mệt quá thiếp đi, y đã chưa hề nghỉ ngơi bao lâu, mới phải dựa cột mà ngủ. Biết đâu chỉ một khắc sau, y cũng sẽ giống như mình, vì vướng bận trong lòng mà đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng khoảnh khắc này, có thể cho y ngủ thêm một lúc thì hay một lúc đi.

Vào cái đêm tĩnh mịch sau đại chiến này, dưới ánh nến lờ mờ nọ, Lư Đông Ly mỏi mệt lo âu vẫn trông nom Phong Kính Tiết bởi vì bị thương nặng mà ngủ say không tỉnh, mà Phong Kính Tiết khó khăn tỉnh giấc, lại lẳng lặng trông nom giấc ngủ quá ngắn ngủi của Lư Đông Ly kia.

Chiến tranh cuối cùng đã tạm thời kết thúc. Trận đầu của Lư Đông Ly, có lẽ vẫn kết bằng phương thức tương đối hoàn mỹ. Giữa sự yên tĩnh, Phong Kính Tiết uể oải nghĩ. Hóa ra không cần Phong Kính Tiết ở bên bảo vệ, Lư Đông Ly cũng có thể liên tục đứng tại tiền phương chiến trường, hóa ra không cần Phong Kính Tiết bên cạnh trù mưu, Lư Đông Ly cũng có thể độc lập ứng phó một cuộc chiến tranh thình lình xảy ra, hóa ra…

Hóa ra, trong cuộc sống và sự nghiệp của Lư Đông Ly, kỳ thật không phải không có Phong Kính Tiết trợ giúp thì không thể…

Lĩnh ngộ này khiến Phong Kính Tiết rất sầu não nhíu mày, việc này, a a a, dạy xong đồ đệ không còn sư phụ mà. Về chuyện đánh trận, những điều cần dạy đều đã dạy cả cho y, tại sao mình còn váng đầu, cư nhiên vứt bỏ một cơ hội thoát ly bể khổ, vĩnh viễn siêu sinh tốt như vậy chứ.

Định Viễn quan biên cảnh Triệu quốc, vừa trải qua một lần tẩy lễ máu lửa, giữa nơi từng giết chóc ầm ĩ, chìm vào một phiến yên tĩnh an bình. Mà trong kinh thành ngoài vạn dặm quan ải, trong một trạch viện bình thường, cuộc sống của Tô Uyển Trinh lại bình tĩnh không gợn sóng.

Nàng từ sau khi gả cho Lư Đông Ly, vẫn bầu bạn cùng y, bất luận quan chức của Lư Đông Ly chuyển đến đâu, trước giờ luôn đi theo bên cạnh, sau vì Lư Đông Ly được điều vào triều đình làm quan, liền cùng y vào kinh. Ngày trước làm quan ở địa phương, có nha môn để ở, hiện giờ làm tiểu quan ở kinh thành, lại phải tự mình giải quyết chỗ ở. Giá đất trong kinh vốn rất đắt, dù là mua một trạch viện nhỏ, cũng đã dùng hết khoản tiền phu phụ tích góp bao năm qua.

Về sau Lư Đông Ly lại nhậm chức chủ soái Định Viễn quan, trong quân không thể dẫn theo gia quyến, Tô Uyển Trinh tự nhiên không thể đi theo, đành phải ở lại kinh thành chờ đợi.

Cũng may hết thảy chi phí trong quân đều tính vào quân phí, không cần tiêu dùng khác, quan bổng của Lư Đông Ly, mỗi tháng đều là Tô Uyển Trinh sai người trực tiếp đến nha môn liên quan lĩnh dùng. Giá cả ở kinh thành tuy khá đắt đỏ, nhưng nàng chi tiêu tiết kiệm, cũng vẫn đủ. Vì phải tiết kiệm tiêu dùng, bên cạnh chỉ mướn được một nô bộc già trông nom nhà cửa, ra ngoài bôn ba, cùng một nha đầu sai chút việc nặng, những việc vụn vặt khác, trước giờ luôn tự làm. Thường ngày phần lớn thời gian nàng đều đóng cửa không ra, kinh thành phồn hoa bao nhiêu, nàng cũng chỉ làm như không biết. Mỗi ngày làm mấy việc dệt vải thêu thùa cho qua ngày tháng, hoặc là may quần áo cho cục cưng trong bụng, lại tự tay may áo cho phu quân ngoài vạn dặm, cứ nghĩ nơi biên quan khổ hàn, tính nết phu quân lại không giỏi chăm sóc mình, cách nhau sơn trường thủy viễn, không khỏi ngày đêm bận lòng lo lắng. Vì thân cứ nặng nề dần, người cũng dần dần mệt mỏi, *** thần không tập trung, thường sẩy tay làm mình bị thương, một tấm áo rét chưa may xong, đưa mấy ngón tay ra, lấm chấm li ti, bao nhiêu là vết kim.

Nha hoàn trông thấy, luôn khuyên nàng, người đang mang thai, phải nghỉ ngơi nhiều mới được, sao chịu được hao tổn *** thần như vậy, dù là lo lắng chuyện ấm lạnh của lão gia, bên ngoài kia bao nhiêu cửa tiệm, quần áo tốt gì chẳng mua được.

Tô Uyển Trinh mỗi lần chỉ cười cười nhàn nhạt, lại cúi đầu tiếp tục công việc. Nàng là vợ chàng, vóc người hình thể chàng, nàng nắm rõ nhất, thói quen sở thích của chàng, nàng hiểu nhất. Dù là bên ngoài có bán áo gấm hoa lệ, nàng lại nhất định tự mình khâu từng đường kim mũi chỉ, mới xem như tận tâm, mới có thể yên tâm.

Bình thường cứ cách một thời gian, cũng sẽ viết thư nhờ người đưa đến Định Viễn quan. Trong thư không hề nói đến những năm tháng cô tịch, quãng thời gian thanh bần trong kinh, bản thân thỉnh thoảng không khỏe, tịch mịch đau buồn, càng không đề cập, chỉ nhàn nhã vài nét về những năm tháng bình yên bình hòa trong kinh, bên cạnh có tỳ nữ làm bạn, không lo tịch mịch, rỗi rãi thì đi ngắm kinh thành, cười nhìn phồn hoa, càng thêm náo nhiệt, lại thêm hàng xóm láng giềng, thêm mấy bằng hữu khuê phòng, bình nhật thường xuyên qua lại, có thể hỗ trợ, cuộc sống càng thêm an nhàn.

Đa số câu chữ đều chỉ hỏi năm tháng biên thành có còn bình yên, ấm lạnh cơ hàn trên người có từng để ý, ngàn ngàn vạn vạn, vạn vạn ngàn ngàn, đều là dặn dò và lo lắng.

Vạn dặm quan ải xa xôi, thư từ lui tới rất lâu, lại cực kỳ bất tiện, đến nay cũng chỉ mong về được hai phong hồi âm, chẳng qua là nói biên thành không hề lạnh, các tướng sĩ cực kỳ đồng lòng, cuộc sống của mọi người khá yên ổn, mọi việc đều không cần sầu lo. Sau đó ngược lại càng lo nàng một mình trong kinh nhiều bất tiện, tịch mịch lạnh lẽo, trong thư lặp đi lặp lại không ngoài dặn dò nàng chăm sóc mình nhiều hơn.

Mấy phong thư đó nàng cẩn thận cất đi, mỗi khi đêm dài vắng lặng lại lấy ra xem kỹ, trong lòng thường vừa vui vẻ vừa thê lương.

Bao nhiêu đêm cô đơn một mình, nhớ lại những năm tháng trước kia, luôn trông trượng phu phê duyệt công văn trắng đêm, hoặc khâu vá, hoặc chỉnh bút mực. Dù rằng cả đêm hai bên chẳng nói một câu, nhưng chỉ cần nhìn bóng chàng dưới ánh nến, trong lòng cũng ôn nhu mà đầy đủ.

Nhưng hiện giờ, đêm dài cô tịch, lạnh lẽo khó khăn, thân thể càng lúc càng không tiện, cả ngày váng đầu buồn nôn, bên cạnh lại chẳng có trượng phu nương tựa che chở.

Nàng vốn là một nữ tử chưa bao giờ trải qua việc sinh đẻ, mắt thấy ngày sinh sắp đến, nhưng bên cạnh ngay cả một người để xin chỉ bảo cũng không có, trong lòng càng hoảng loạn.

Sự thê lương vô trợ thế này, tuyệt đối không chịu lộ một chữ trên thư, chỉ một mình nhíu mày suy nghĩ.

Nói đến thì Lư Tô hai nhà đều còn không ít tông tộc thân nhân, nếu ở quê, dù trượng phu không có bên cạnh, người chăm sóc, thân thích thường xuyên đi lại, đều không thiếu được.

Nhưng hiện nay một mình trong kinh, ngước mắt không ai giúp. Nếu muốn hoàn hương, cơ thể nàng nặng nề thế này, càng bất tiện hơn. Cũng từng cầm bút muốn cầu cứu thân nhân trong nhà, thứ nhất sợ tiểu trạch bần hàn, cảnh tượng vắng lặng này tổn hại thể diện trượng phu, khiến người nhà coi khinh trượng phu, lại sinh oán giận, thứ hai, nàng cũng là người cực tự tôn tự cảnh, càng không muốn chuyện nhà mình, mở miệng khiến người khác vất vả bôn ba mấy trăm dặm. Sau mấy phiên do dự, lại luôn lần lữa không thể viết, đành phải cứ thế ngày qua ngày, càng thêm bất an hơn.

Những thấp thỏm lo âu, tịch mịch quạnh quẽ như thế, một sớm, bị sự ồn ào nhiệt tình của một vị viễn khách chợt đến phá tan.

“Uyển Trinh à, muội cũng sắp sinh hài tử rồi, sao còn tự mình làm việc, sao mà được, ta đưa đến hai bà già, hai nha đầu, muội có chuyện gì cứ tùy tiện phân phó là được, nhất thiết đừng khách khí với ta.”

“Ta nói Uyển Trinh à, muội cũng sắp làm mẹ rồi, nhất thiết phải chăm sóc cơ thể. Ta mới hỏi nha hoàn kia của muội, mỗi ngày ăn mấy thứ đó làm sao mà được, người lớn không ăn, đứa trẻ cũng phải bồi bổ chứ, từ giờ trở đi, hai ngày một con gà, chuyện tày trời cũng không được thay đổi.”

“Uyển Trinh à, coi cái tính quật cường đó của muội, chịu khổ thế nào cũng không nói với gia đình. May mà ca ca muội không yên lòng để muội một mình trong kinh thành chờ sinh con, một tháng năm sáu phong thư giục ta qua trông nom, bằng không nếu có mệnh hệ gì, bảo chúng ta làm sao an tâm được.”

Nữ tử phục sức hoa lệ, mặc dù đã trung niên nhưng giữa mi mắt vẫn có phong tư tươi đẹp thời trẻ, đi tới đi lui khắp phòng, vung tay múa chân, nói này nói kia, trong giọng nói toàn là oán trách và bất mãn, trong ánh mắt lại rõ ràng đầy vẻ nhiệt tình quan tâm.

Tô Uyển Trinh chỉ mỉm cười ở bên. Nàng xưa nay là người thanh đạm ít ham muốn, nhưng lúc này lại để đại tẩu nhà mình chỉ đông nói tây phân công hết thảy, nàng chỉ an phận lắng nghe, tuy là không nói gì, loại cảm động được thân nhân quan tâm trong lòng đó lại tràn khắp ***g ngực như nước mùa xuân.

Khi nàng cô thanh bất lực nhất, thân nhân xuất hiện trước mắt, khiến nàng cơ hồ lệ tràn mi.

Tô phu nhân trước trước sau sau đi lại bốn năm vòng, trong trong ngoài ngoài phân phó một lần, lúc này mới an tâm ngồi xuống, cười nói: “Coi muội kìa, xuất giá cũng nhiều năm như vậy, sao vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế.”

Tô Uyển Trinh thấp giọng nói: “Đại tẩu, làm phiền tẩu bôn ba mấy trăm dặm đi một chuyến như vậy vì muội…”

“Đúng là đồ ngốc. Chúng ta là người một nhà, phiền với không phiền cái gì…” Tô phu nhân ngắt lời nàng, cười nói, “Tô Lăng chính là huynh trưởng của muội, chàng làm ca ca, có thể không lo cho muội muội sao? Hiện giờ chàng nhậm chức thôi quan phủ Trấn Giang, không thể tùy ý đi lại kinh thành, ta làm tẩu tử, đương nhiên phải tận tâm thay chàng.”

Một câu nói xong, thấy lệ nóng trong mắt Tô Uyển Trinh chực rơi xuống, lại vừa lòng cười cười: “Đúng rồi, muội phu ở bên ngoài làm Đại nguyên soái, có thường gửi thư về không, có còn nhớ muội không?”

“Chàng ở biên quan, cách nhau vạn dặm, chỉ đến được hai phong thư, trong thư tất nhiên là quan tâm muội.”

“Y cách sơn sơn thủy thủy, không gặp muội, đương nhiên phải lo lắng, muội cũng nên viết thư nhiều một chút, nói mấy chuyện gần đây, để y bớt buồn mới phải.”

“Việc này là đương nhiên.” Tô Uyển Trinh cười đáp, “Đại tẩu, đại ca gần đây có ổn, nhậm chức có được vạn sự thuận ý?”

Tô phu nhân chợt nhíu mày: “Chàng ấy à, chuyện khác cũng không tệ lắm, tân quan nhậm chức, mọi việc hài lòng, cấp trên cấp dưới đều không tệ, huống hồ lại thường phải áp vận quân tư đến Định Viễn quan, hay gặp muội phu, cũng không có đại sự gì. Chỉ là muội phu tính tình cố chấp, có chút va chạm với thượng ty của chàng, hại chàng kẹp giữa hai bên khó làm người. Bất quá, việc này cũng chẳng có gì, đáng giận nhất là tên Phong Kính Tiết kia, tính tình kiêu ngạo độc ác, kị hận đại ca muội quá thân cận với Đông Ly, trăm phương ngàn kế muốn hại đại ca muội, có lần đại ca muội đến Định Viễn quan giải quyết việc công, hắn nhân lúc muội phu vắng mặt, đánh đại ca muội mấy chục quân côn.”

Tô Uyển Trinh khẽ kinh hô một tiếng, vẻ tươi cười trên mặt ban đầu biến mất, đứng phắt dậy, thất thanh nói: “Đại ca bị đánh?”

“Đúng vậy…” Tô phu nhân vừa nói đến chuyện trượng phu bị đánh, nước mắt lập tức rơi xuống, “Tội nghiệp chàng, từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi tội này, bị đánh gần chết, khiêng về dưỡng lâu lắm, đến bây giờ còn chưa khôi phục như thường, nghe gia nhân truyền tin kia nói, thiếu chút nữa đã bị đánh tàn phế luôn rồi. Đáng hận là Phong Kính Tiết kia chẳng biết dùng lời gì lừa muội phu, Đông Ly không hề truy cứu chuyện này, đại ca muội trận này oan ức bị…”

Tô Uyển Trinh sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc ngồi lại xuống ghế, dùng ánh mắt thất thần nhìn tẩu tử của mình.

Tô phu nhân nước mắt nước mũi ròng ròng, khóc một hồi, chợt túm tay Tô Uyển Trinh: “Uyển Trinh, đó chính là huynh trưởng của muội, muội nên ra mặt thay chàng, không thể để chàng oan ức bị người ta giày vò như vậy. Phong Kính Tiết kia hạ độc thủ thật tàn nhẫn, hắn không thèm nể mặt Đông Ly, cũng không nể mặt muội chút nào. Muội cứ viết một phong thư, nói chuyện với Đông Ly, bảo y tốt xấu gì cũng phải xả giận cho ca ca muội, chúng ta không thể oan uổng chịu sự ủy khuất này. Đúng rồi… Nếu có thể khuyên nhủ y, mọi việc đừng cương trực như vậy, phải nói chuyện thương lượng với ca ca muội, mọi sự phối hợp lẫn nhau, việc này sẽ càng tốt. Sĩ đồ gian hiểm, y vất vả đi đến bước này, không thể tùy tiện gây thù, dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải vì muội, vì tương lai của đứa trẻ mà suy nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook